Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc: The Dark Warrior and Bloody Valkyrie

Chương 35: Chuẩn bị phần 4

8 Bình luận - Độ dài: 8,651 từ - Cập nhật:

Một âm thanh vui vẻ lan rộng ra khắp căn nhà.

Ngôi nhà được làm bằng những khúc gỗ và cũng không rộng lớn lắm. Có 1 phòng lớn và 2 phòng nhỏ kế bên. Dĩ nhiên là không có tầng 2 hay tầng gác. Tuy nhiên, mọi thứ điều được làm rất to. Cảm giác như nó được làm cho những sinh vật lớn hơn con người rất nhiều.

Bên trong của một căn phòng nhỏ có 2 cái giường tầng đơn giản, nó làm gợi nhớ tới căn phòng trọ rẻ tiền. Đối diện cái giường hoàn toàn trống rỗng.

Một cái gương siêu to khủng lồ được dựa vào tường. Khung của nó được làm bằng kim loại và phát ra ánh vàng lấp lánh, trên toàn bộ bề mặt của nó được khắc những dòng chữ như Rune (cổ ngữ) kỳ lạ một cách tinh xảo. Bề mặt của chiếc gương giống như một hồ nước đóng băng một cách hoàn hảo, hoàn toàn không có những đám mây trên bề mặt. Ngoài những điều đó ra, nó là một tấm gương bình thường.

Sống ở đây sẽ rất khó khăn, căn nhà gỗ nhỏ ấy đã tạo một ấn tượng như vậy.

Có 1 cái bàn lớn nằm ở giữa sảnh của căn nhà. Và 6 cái ghế bao quanh nó. Dẫu cho được làm bằng gỗ nhưng nó không quá lộng lẫy. Nó được làm ra với mục đích thực tế.

Bên trong cái sảnh của căn nhà kỳ lạ này, có 2 Maid.

Bởi vì cả 2 đều đẹp một cách mê hồn, nên họ hoàn toàn không phù hợp với căn nhà hay bầu không khí của nó.

Một người phụ nữ ngồi trên ghế có làn da rám nắng, khuôn mặt sáng sủa (tối cũng sủa) phù hợp với một người phụ nữ lạc quan yêu đời đó. Cô tầm khoảng 20 tuổi. Tóc được buộc lại cho giống với vẻ ngoài tăng động của cô. Nếu cô có một cái đuôi, thì chắc chắn nó đang ve vẫy một cách hăng hái.

Và người còn lại như trái ngược với cô, một người mang bầu không khí điềm tĩnh. Trong số những Maid ở Nazarick, chiều cao và suy nghĩ của cô có vẻ già hơn một chút. Cô có lẽ đã qua tuổi đôi mươi.

Mái tóc đen được buộc lên một cách gọn gàng rất phù hợp với cô.

Tên của Maid trước đó là Lupusregina Beta. Và sau đó là Yuri Alpha. (TL: đọc chuẩn Nhật là Rư-pư-sư-rê-gi-na Bê-ta; Yu(diu)-ri A-rư-pha)

Cả 2 đều là Maid chiến đấu dưới sự chỉ huy trực tiếp của Sebas.

Lupusregina với tay lấy cái đĩa gỗ đang đặt trên bàn.

Lấy một miếng khoai tay được lát mỏng, nó được chiên trong dầu và rải một ít muối. Cô cho nó vào miệng và rồi một âm thanh giòn tan phát ra.

“Má ơi――, ngon đến mức không thể cưỡng lại luôn đó sư.” (TL: nhỏ này thích thêm す cuối câu, mọi người xem anime chắc cũng biết.)

“Ngon vậy sao?”

“Ngon nhắm sư. Thật đáng tiếc khi Yuri-nee (chị Yuri) không thể ăn đó sư.”

Không hề có ý xấu gì trong nụ cười rạng rỡ đó của cô. Người phụ nữ tên Yuri nở nụ cười một cách đau khổ về phía cô gái đang mải mê ăn.

“Cứ ăn như thế thì chị nghĩ em sẽ béo lên đấy?”

“Không sao đâu sư. Em là kiểu người ăn mãi cũng không mập.”

“Vậy sao? Nếu vậy, hãy ăn luôn phần của chị. Sẽ rất thô lỗ với Pes nếu không ăn hết.”

Món ăn này――trong Yggrasil nó được gọi là Khoai tây Vàng――được chính Maid trưởng làm. Và nó được làm riêng cho Yuri.

Với giọng điệu thân thiện biểu thị sự thân thiết giữa 2 người họ, Lupusregina như im lặng và nghiêng đầu một chút.

Cô quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết câu hỏi hóc búa của cô, cô mở miệng hỏi.

“Mối quan hệ giữa Yuri-nee và Pestonya-sama thân lắm sao?”

Trong Nazarick, vị trí Maid Trưởng mà Pestonya đang nắm giữ cao hơn so với các Maid chiến đấu và cả Yuri, Lv của cô ta cũng cao hơn. Sẽ không tốt nếu gọi cô một cách thân mật. Nói chung, nếu bị Sebas phát hiện, họ sẽ bị mắng cho một trận.

Không dùng kính ngữ (-sama) khi ông ấy không có ở đây, danh tiếng của Yuri sẽ bị giảm xuống ngay lập tức, vì thế mà Lupusregina không biết rõ mối quan hệ này.

Mặc dù họ ở cùng một tầng, nhưng không có sự liên lạc do vị trí giữa 2 người. Không, Lupusregina vẫn giữ liên lạc với một số Linh Mục. Nếu vậy thì lý do là gì.

“Ah, là vì mối quan hệ tốt giữa Đấng Tối Cao. Người tạo ra chị là Yamaiko-sama, và người tạo ra Pes, hay người tạo ra A-chan đều cùng là phụ nữ, do đó họ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Đó là lý do vì sao tụi chị cũng thân thiết với nhau.”

“......Ai là A-chan dạ?”

“Aura.”

“Ra là thế―! Sẽ thật tệ nếu gọi Thủ Vệ bằng ‘chan’ đó!”

“Không sao đâu. Dùng đúng nơi đúng chỗ, chị chắc chắn sẽ không bị mắng đâu.”

“Nghĩ về điều đó…...Aura-sama, đã từng nhảy vào người Yuri-nee.”

Lupusregina nhớ lại lúc Aura nhảy vào. Trông như bị chôn vùi vào trong bộ ngực, trong khi nghĩ thế, cô liếc nhìn cặp bưởi đầy đặn to một cách bất thường.

Nhìn thấy Lupusregina nhìn vào nó, trông Yuri có hơi bối rối.

“Nó thật lớn nhỉ. Là dưa gang…...dưa hấu? Em muốn ăn thử một miếng xem như lào sư.”

“Nói nhảm gì đó.”

Yuri nhún vai một cách mệt mỏi.

“Bọn chúng to như thế sao chị không thử làm nhạc sĩ?”

“Chị không có tí hứng thú làm việc đó ngay bây giờ. Em nghĩ xem liệu hắn có tuân thủ theo luật lệ không, hắn có giống một người tử tế không?”

“Hah. Nếu hắn là người tốt thì…… Không có gì đáng lo đâu, kẻ đó.”

“Cũng đúng nhỉ. Vì bản thân chủng tộc Chaugnar, tính cách đã xấu sẵn. Nhưng chị nghĩ rằng trong số chúng cũng có một kẻ đàng hoàng nhỉ?”

“Maa nói những điều vô nghĩa như vậy với những người trong Nazarick, có giúp chị giải quyết được gì không?”

“Cũng phải.”

Sau khi nghe câu trả lời như vậy, Yuri nở một nụ cười đau khổ.

“......Chị sợ Shalltear-sama hơn. Khi nhìn vào đôi mắt kỳ lạ của ngài ấy. Đôi mắt trông như một con thú đang khát máu.”

“Maa, Shalltear-sama bởi vì là……”

“Ngài ấy không phải là người xấu, thế nhưng sở thích thì có hơi…”

2 người nhìn nhau cười. Tất nhiên, thay vì nói xấu thì họ hoàn toàn nói thật.

“Nhưng mà, không có gì làm nhỉ―. Những tên xâm nhập có thể đến sớm hơn hông?”

Cô mỉm cười khi bắt chước hành động ngáp của Lupusregina.

“Có vẻ như em đã dựng Flag nhỉ.” (TL: chắc ai cũng hiểu nhở.)

“Hửm?”

“Nhìn này.”

Theo hướng Yuri chỉ, thông qua cửa sổ kính, một bóng dáng đang hướng về phía căn nhà.

Đó là một cái xe ngựa.

Nó đang run lắc trong khi tiến tới. Người phụ nữ cầm dây cương trông giống như một người nông dân, 2 con ngựa có bộ lông đẹp, cơ thể chúng nhìn cũng rất khỏe mạnh. Bởi vì chúng có thể kéo một cái xe trên một vùng đồng bằng không có đường một quãng đường dài như vậy.

Một người nông dân và 2 con ngựa xịn. Một cảm giác không đúng khi nhìn sự đối lập này.

Nó vẫn còn ở khá xa, nhưng có thể nhận ra mỗi khi nó tưng lên.

“Nhăm nhăm…...là gì vậy? Trông không giống như một kẻ xâm nhập?”

Ăn miếng khoai tây cuối cùng, Lupusregina nhướn mày.

Lupusregina lẩm bẩm rằng họ có thể là thương gia hoặc một nông dân mang thức ăn đến thị trấn. Thế nhưng con ngựa là quá tốt. Nó không tương xứng với một người ăn mặc tồi tàn như vậy được.

Có thể cho rằng người đó đã mượn từ người chủ của họ. Thế nhưng, hiện tại cô không có đủ thông tin để đưa ra câu trả lời.

“Đúng vậy nhỉ. Hãy chào hỏi một cách thân thiện đó.”

Yuri nói vậy, rồi đưa tay ra, nâng đầu cô lên khỏi bàn. Và rồi gắn nó vào cổ, che đi chỗ bị cắt bằng một cái vòng cổ.

Là một Dullahan, Yuri có thể gắn và tách đầu ra theo ý muốn, nhưng với con người, đó sẽ là một điều vô cùng ngu ngốc.

Sau khi kiểm tra 2, 3 lần rằng nó sẽ không rơi, cô đứng dậy.

“Giờ thì, đi thôi.”

“Vâng sư.”

Lupusregina đứng dậy ngay và cùng Yuri đi tới cái cửa.

Ánh sáng mặt trời bên ngoài mạnh đến bất ngờ.

Yuri giơ tay lên để che bớt đi ánh mặt trời.

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi ngang qua đồng cỏ, nhưng mặt trời tỏa sáng một cách rực rỡ hơn như thể nó không muốn bị thua cuộc, hiện tại nó vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm. Khi đó thì chắc sẽ còn nóng hơn.

Yuri không bị ảnh hưởng gì bởi nhiệt độ, nhưng cô không thích ánh mặt trời chói chang này. Căn nhà chỉ vừa làm xong nên không còn cách nào khác.

Căn nhà mà Yuri vừa bước ra, được xây dựng trên bề mặt của Lăng Mộ Nazarick, bên cạnh cổng trước. Mục đích là giống như một trạm kiểm soát.

Họ sẽ bị giết ngay khi cố gắng bước vào mà không có sự cho phép, nhưng theo Ainz ít nhất họ sẽ nhận được một lời cảnh báo. Dĩ nhiên, đó không phải là lòng tốt. Bởi vì Ainz không hiểu rõ tình hình thế giới hiện tại, nên mục đích thật sự là để cảnh báo họ như một đồng minh. Nó được xây để lấy cớ rằng chúng tôi đã cảnh cáo bạn rồi. Bản thân Ainz cho rằng nếu có người bước vào mà không được phép, cái chết là do họ tự chuốc lấy.

Tuy nhiên, nếu một đứa trẻ không biết gì đi vào và chết, không có cách nào mà không cảm thấy thương xót. Cảm giác đau thương ấy của Ainz giống như là mất Penta trước mặt.

Vì thế mà 2 Maid được giao nhiệm vụ xem kẻ đột nhập có đáng bị giết hay không.

Tay vẫn giơ cao che nắng, nheo mắt lại, Yuri nhìn vào chiếc xe ngựa đang tiến tới.

Nó là một chiếc xe kéo lớn nhưng không có đồ che lại. Đằng sau cô gái đang cầm dây cương――cảm giác như có nhiều người ở đó.

Yuri hít một hơi sâu, và tập trung tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Class hệ <Monk>, Ki Master có kỹ năng được biệt là [Tìm kiếm sự hiện diện]. Đó là một khả năng cho phép người sử dụng biết số lượng dạng sống và sức mạnh của chúng. Nếu có khoảng cách lớn về Lv, Undead hay đồ vật thì nó hoàn toàn vô dụng, nhưng nó có thể phát hiện tàng hình, vì thế được sử dụng thường xuyên.

“Ra là vậy.”

Yuri khẽ nói nhỏ, và chuyển ánh mắt sang đồng cỏ phía sau xe một lúc. Rồi quay trở lại tập trung vào chỗ hàng hóa.

“Họ để ý chúng ta rồi kìa.”

“Uh.”

Yuri gật đầu đáp lại lời xác nhận của Lupusregina và nói.

“Để ý lấy lời nói.”

“Vâng, em hiểu rồi, Yuri-san.”

“Được. Tốt lắm, Lupusregina.”

Mỉm cười, Yuri làm một nét mặt phù hợp với Maid. Bên cạnh cô, Lupusregina cũng làm như vậy. Nếu ai nhìn thấy hình dáng của 2 người họ, sẽ nghĩ ngay rằng là chị em nhưng hoàn toàn không giống nhau.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng tới gần, nó từ từ dừng lại. Những con Goblin từ phía sau xe bước xuống, cô gái từ chỗ đánh lại cũng nhanh chóng xuống theo.

Yuri và Lupusregina vẫn không có bất kỳ hành động nào.

Trong lúc cái xe đến gần, xác nhận số lượng Goblin ở phía sau, Yuri cũng ngay lập tức chuẩn bị phương án chiến đấu, suy nghĩ về hành động thích hợp và cô loại bỏ nó.

Bởi nếu Goblin có ý định tấn công, chúng sẽ bị giết không thương tiếc. Cô đã quyết định như thế.

Đó là bởi vì theo kiến thức của cô, cô cho rằng chúng chỉ là những sự tồn tại mà chẳng mất tí thời gian để quét sạch.

Yuri đưa ra quyết định khi 15 con Goblin bước xuống. Đó là một con số khiến cô có lời khen dành cho toa xe đó.

Về cơ bản trong Yggdrasil, Goblin có Lv thấp nhất là Lv 1, nhưng có nhiều loại――Spellcaster hay Lord――nào là chủng tộc hay bộ tộc tặc biệt, Class, và vì thế dù Goblin có vẻ ngoài giống nhau, nhưng tên và Lv sẽ có sự thay đổi.

Ngoài ra, còn có thể xác định Lv của chúng bằng cách nhìn chất lượng vũ khí, và bộ trang phục. Đây là điều thường được sử dụng trong các Game RPG, màu sắc tuy giống nhau nhưng sức mạnh quái sẽ khác nhau nếu vẻ ngoài chúng khác nhau.

Hầu hết những con Goblin bước xuống từ chiếc xe――12 trong số chúng, hình dáng cho thấy chúng chỉ là những con Goblin Lv thấp nhất như những con quái tép riu, thế nhưng chúng có nhiều trang bị tốt.

Trên bộ giáp lưới có một cái khiên tròn <Round Shield>, một con dao Machete được để ở hông. Dưới bộ giáp lưới là một cái quần ngắn màu nâu. Hơn nữa chân chúng cũng mang một đôi giày làm bằng da. Một cái túi ở thắt lưng để chứa những vật phẩm nhỏ.

Có thể nhìn thấy một phần cơ bắp nhỏ mập mờ phía dưới bộ giáp và chân.

Có lẽ là Goblin cấp 8. Yuri cho rằng vậy.

12 con Goblin đó đang giữ dây cương, kiểm tra cái dây cố định giữa ngựa với chiếc xe, đỡ cô gái từ chỗ đánh lái xuống và họ hành động một cách nhanh chóng. Có 3 con Goblin xuống trễ.

Con bước xuống đầu tiên là một con Goblin lớn.

Sẽ không nói quá khi gọi nó là một chiến binh. Nó có dáng người cao, khác với những con Goblin bình thường. Được bao bọc bởi bộ Breastplate, một thanh Geatsworld giống như những thanh thường được dùng, treo ở hông. Trong khi đưa ánh mắt sắc bén ra xung quanh, nó chậm rãi bước đi.

Bên phải là một con Goblin Spellcaster đang đeo những thứ như hộp sọ của con người.

Một tay đang cầm cây gậy tồi tàn cao hơn nó. Toàn bộ người được trang trí những thứ kỳ lạ như của những bộ tộc nào đó, ngực hơi phồng ra. Nếu nhìn kỹ vào khuôn mặt, có chút nét dễ thương của một người phụ nữ. Dấu chấm hỏi hiện ra là tại sao có sự khác biệt như vậy giữa nam và nữ.

Bên trái là một Goblin giống như Linh Mục bởi dấu ấn kỳ lạ từ cổ. Khuôn mặt nó ranh mãnh hơn là khôn ngoan. Mặc bộ giáp xích tốt hơn những con Goblin Lv 8, và một cây chùy gai ở thắt lưng.

Goblin Leader, Goblin Mage, Goblin Cleric (Linh mục). Yuri nghĩ trong đầu.

Quần áo của những con Goblin này dường như đều dơ, nhưng không đến nổi. Không có bất kỳ mùi khó chịu nào.

Goblin Leader đứng ở trung tâm, theo dõi hành động của nhóm mình.

Lính đánh thuê. Đó là từ thích hợp nhất cho nhóm này.

Cuối cùng, những con Goblin cẩn thận đỡ 2 cô gái từ chỗ đánh lái và toa xe ngựa xuống.

Cô gái bước xuống từ chỗ đánh lái có mái tóc màu hạt dẻ được cột lại trước ngực. Làn da rám nắng, đôi mắt đen. Cùng với khuôn mặt khá dễ thương.

Người còn lại giống như phiên bản nhỏ hơn cô gái ở chỗ đánh lái. Có lẽ là em gái của cô. Cả 2 không quá quý phái, trông giống như một nông dân bình thường.

Nhìn xung quanh một cách lúng túng, đôi mắt cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy Yuri và Lupusregina. Giống như không thể tin được rằng những người như vậy lại đứng ở đây. Cô cảm thấy bầu không khí bị choáng ngợp bởi 2 người họ.

Trước tầm nhìn của Yuri và Lupusregina, đột nhiên, đám Goblin lập đội hình xung quanh cô gái.

Đó là một tư thế kỳ lạ. Vô tình khiến cho mắt của Yuri và Lupusregina mở to mắt.

Và khuôn mặt chúng nhìn nhau giống như đang canh thời gian, tất cả Goblin đồng loạt cất tiếng nói lớn như một đội hợp xướng.

“Chúng tôi, là vệ sĩ của Enri-neesan!”

2 cô gái ở trung tâm có vẻ xấu hổ và làm một tư thế kỳ lạ, nhưng ngay lập tức từ bỏ, và cúi mặt xuống đất với khuôn mặt đỏ bừng.

Một sự im lặng giáng xuống nơi này. Tiếng hô hào của đám Goblin bắt đầu vang lên.

Yuri vô tình há miệng. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Một sự tồn tại như Yuri, cần thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa, tinh thần của đám Goblin đang dâng cao.

“Hyahha―. Quyết định rồi, anh em!”

“Phải mất 1 ngày để chuẩn bị. Lúc đầu thì có hơi vất vả để quyết định.”

“Những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp!”

“Ou. Yêu rồi. Yêu rồi.”

“Nhưng sẽ không tốt―. Nói những điều đó trong khi Enri-neesan ở đây.”

“Việc từ chối có hơi khó…”

Những con Goblin vỗ lưng nhau khi chúng nói. 2 cô gái giữa đám đông vẫn cúi mặt xấu hổ và không cố gắng chuyển động.

Tai đỏ. Yuri nghĩ rằng nó không thể đỏ hơn.

“Enri-neesan trông có vẻ rất ấn tượng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xúc động, khiến chúng tôi, thật hạnh phúc.”

“Quả thật, Boss thật ngầu. Vẻ đẹp và sự tuyệt vời, là hiện thân của lòng trắc ẩn, một người Boss dũng cảm.”

“Với tư thế nhấn mạnh Enri-neesan ở trung tâm. Nghĩ ra điều này Leader đúng là một thiên tài đó!”

“Chả phải? Đặc biệt Enri-neesan làm tư thế đó rất hợp. Tôi mất chắc tầm 3 ngày 3 đêm để suy nghĩ cho điều đó nhỉ?”

Thật tuyệt vời. Nó trông giống như một con ếch bị lộn ngược. Đó là hình ảnh tốt nhất để nói tư thế của cô gái tên là Enri. Yuri suy nghĩ điều đó.

Đó là cái tên của vị khách mà Ainz nói đến.

“......Có phải là Enri-sama không?”

Trông họ như cảm thấy được một cái gì đó khi nghe “có phải”, cô gái được gọi là Enri đáp lại với giọng nói yếu ớt. Cô em gái núp đằng sau Enri với khuôn mặt đỏ ửng.

Nếu có một cái lỗ, 2 người chắc chắn sẽ nhảy xuống.

“Ah―. Ừm chào mừng cô đến đây. Ainz-sama có gửi lời mời――”

“Bậy dồi! Enri-neesan là vợ của tôi!”

“Dù có là Leader, tôi cũng không nể mặt đâu nha!”

“Hàa. Chẳng phải đã quyết định tôi sẽ lấy Nee-san rồi sao! Tôi cũng đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Trước tiên, sau khi từ đây về nhà――”

“Tôi thì…...lấy Imouto-san cũng được……”

“............Lolicon thì tuyệt đối không được đâu.”

“YES, Lolita. NO, touch.” (Cấm được đụng vào)

“Ettou, nếu muốn thì――”

“Không. Người có thể mang đến hạnh phúc cho Enri-neesan thì chỉ có thể là tôi.”

“Hmm…...Tôi không thể giao Enri-neesan cho một người như anh, người chỉ biết suy nghĩ bằng cơ bắp. Đức chúa trời đã nói thế này, nhà ngươi, sẽ làm cho Enri hạnh phúc. Tèn ten.”

“Kém sang (gớm)! Chưa từng thấy ai tự tin như thế.”

“Chắc là, vị thần mà ngươi nói là vị thần xấu rồi!”

“Nói chung, cơ bắp là tất cả. Phụ nữ sẽ dễ dàng đổ bởi đàn ông lực lưỡng! Tôi không thể giao cho một người với cơ bắp dởm như anh được.”

“......Một vài người khác sẽ thích nó……”

“Không, không có đâu.”

…...Những tên này thật phiền phức.

Trong khi giữ nụ cười, lông mày Yuri hơi giật giật. Mình nên làm gì đây? Khi cô nghĩ thế――

“Há há há há há há! Tuyệt vời sư. Thú vị lắm sư!”

――Bỗng nhiên, một cười vang lên từ người bên cạnh Yuri. Cuộc nói chuyện của những con Goblin bị ngắt quãng.

“――Lupusregina.”

Nhận những lời quở trách của Yuri, Lupusregina vẫn không thôi cười.

“Nhưng mà――. Nó thật tuyệt sư. Dù sao, chào mừng, 2 vị. Ainz-sama nói sẽ chào đón khi 2 vị đến.”

“Vâng. Enri-sama và em gái Nemu-sama phải không. Chúng tôi và Nazarick, đang chờ 2 vị.”

“Ah. Vâng. Ettou, mong chờ sự giúp đỡ của mọi người ạ.”

Enri cúi đầu. Nói câu nói đó với giọng nhỏ như thể cô muốn trốn khỏi đây.

“Nemu!”

Cô em gái núp sau chống cự lại Enri khi cô cố gắng đẩy cô em ra phía trước, Yuri nhìn những con Goblin vẫn đang bàn xem ai sẽ là chồng của Enri.

“Vậy những Goblin đó là?”

“Vâng. Là――”

“Chúng tôi là cận vệ của Enri-neesan――”

“Tôi không hỏi các người.”

Yuri dứt khoát cắt ngang lời, vai Goblin Leader có hơi chùng xuống.

“Ettou, bọn họ xuất hiện khi tôi thổi cái còi mà Ainz-san…...sama đưa cho...Và rồi, họ bảo vệ tôi cho tới bây giờ.”

“Là vậy à?”

Giờ phải làm gì đây? Yuri suy nghĩ.

Không có vấn đề gì khi mời một người như Enri vào trong, nhưng sẽ không tốt khi có nhiều người không có lòng trung thành với Ainz bước vào. Đặc biệt hơn là những người không biết cách cư xử.

Tạm thời cô sẽ liên lạc với Ainz, và đưa ra quyết định dựa trên điều đó.

Sau đó là trình tự. Đầu tiên là mời Enri và Nemu đến phòng chờ của Nazarick, cô sẽ hỏi ý kiến của Ainz về những con Goblin. Cô sẽ tiến hành như vậy. Tất nhiên, đó là nếu Enri và Nemu không có bất kỳ sự phản đối nào.

“Vậy, trước tiên xin mời Enri-sama và Nemu-sama theo tôi. Đám người kia thì tôi sẽ xin phép Ainz-sama sau nhé?”

“Ah, thôi khỏi. Chúng tôi sẽ đợi ở đây.”

“Vậy sao? Enri-sama, như lời họ nói, như vậy có ổn không?”

“Eh? Eh?”

Enri nhìn Goblin Leader một cách bối rối, như thể cô đang kêu anh cứu lấy cô.

“Ah, xin đừng bận tâm. Enri-neesan. Mấy việc lễ nghi chúng tôi không giỏi lắm. Vì thế chúng tôi sẽ chờ ở đây.”

“Vậy thì, Enri-sama, Nemu-sama. Xin mời.”

Enri cảm thấy hơi hoang mang và cô đi theo Yuri như thể bị ép buộc. Nemu cũng theo sau, cô nắm chặt lấy bàn tay của Enri.

Cả 3 người họ bước vào căn nhà gỗ nhỏ.

========■ ========

“Vậy, sao cô không đi theo chị của cô?”

“Hm? Maa, Vì Yuri-nee đi thì tôi không cần phải đi. ――Dù sao, đâu phải ở đâu cũng phải nghiêm túc?”

Lupusregina nở một nụ cười như một con thú săn mồi. Còn với Goblin Leader, thì nụ cười đó như một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Những con Goblin xung quanh vẫn đang nói nhảm và miệng chúng vẫn đang cử động, nhưng ánh mắt thì tập trung vào Lupusregina. Với cảm giác mình đang bị đám Goblin cảnh giác, Lupusregina nở nụ cười lớn hơn.

Nó giống như một con thú trước khi bắt đầu săn mồi.

“Đang nói chuyện gì vậy?”

“Thật sự không phải là nghiêm túc sao? Vụ om xòm đó.”

“Việc đó……”

Nói đến đó, Goblin Leader dừng lại. Anh hiểu rằng có nói tiếp cũng vô dụng.

“Hah. Đơn giản. Các người mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Nếu muốn giết chúng tôi, ngay cả khi phòng thủ, cũng chỉ mất 1 giây để giết 1 người trong chúng tôi. Nhưng, nếu nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc thì có thể sẽ mất khoảng 3 giây cho mỗi người. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để câu thêm thời gian cho Enri-neesan và Imouto-san.”

“Haan. Và vì vậy, đó là lý do anh cắt sợi dây nối giữa ngựa và toa xe khi bước xuống.”

“Uh. Đúng vậy. Nếu đó chỉ là Nee-san và Imouto-san, chúng tôi có thể câu thời gian cho họ trốn thoát trên những con ngựa.”

“Vì thế mà có nhiều người đứng ở phía sau nhỉ.”

Khuôn mặt của Goblin lần đầu tiên thay đổi. Sự cảnh giác, sự sợ hãi xen lẫn.

“......Đến đây, cô đã hiểu chưa?”

“Maa. Có 2 kỵ binh phải không? Có 2 mùi quái thú. Và 2 người khác. Họ là gì?...... Nếu họ không đến đây thì tôi nghĩ họ đánh tầm xa…...cung thủ phải không?”

“Chính xác. Họ là cung thủ.”

“Anh có thể gọi họ đến đây không?”

“......Ơi.”

Do dự một lúc, anh hất cằm về phía một trong những Goblin gần đó.

Goblin đó lấy ra một tấm gương, phản chiếu ánh sáng và gửi tín hiệu về phía sau nó.

“Không, cô đúng là một con quái vật.”

Với khoảng cách này thì có gì bận tâm? Lupusregina nghĩ về những lời nói đó và cười.

“Có phải anh cho rằng người gác cổng chỉ là tép riu?”

“Có lẽ vậy. Tôi nghĩ rằng cô sẽ có chút dễ thương, nhưng có vẻ như tôi đã sai. Vậy có phải người được gọi là Ainz-sama trong ngôi nhà gỗ đó đúng không?”

“À, không.”

“Vậy sao―”

Goblin Leader nở một nụ cười như hiểu ra điều gì đó.

“Có một Item được gọi là <Mirror of Gate>. Nó là Magic Item có thể cho phép kết nối 2 điểm và dịch chuyển vô hạn. Maa, nó có nhiều thiết lập nhỏ và khác nhau, như một đội quân sẽ không thể sử dụng nó…...Tôi cũng không rõ.”

“Một Item tuyệt vời.”

Nếu nghĩ về tác dụng của Item, bất cứ ai cũng có thể đoán rằng nó tuyệt vời như nào. Có lẽ không có ai mà không muốn nó. Ngay cả Goblin Leader cũng có thể nghĩ ra vô số cách sử dụng. Nếu nó được bán, số tiền thu về còn lớn hơn cả giá trị của một quốc gia nhỏ.

“Vậy, có vấn đề gì không khi bọn tôi chờ ở đây?”

Có sự ẩn ý trong lời nói đó. Lupusregina nhận ra, nhìn chằm chằm vào Goblin Leader mà không biểu hiện gì.

“Dù sao đi nữa. Nếu có chuyện không hay xảy ra, anh có thể cứu được Enri-neesan và Imouto-san không?”

Goblin Leader hạ thấp người. Và những Goblin xung quanh cũng thế. Lupusregina bình tĩnh mong muốn được tiếp tục cuộc nói chuyện mặc dù đang bị bao vây. Những Goblin hiểu, và một cảm giác lung lay hiện ra.

Cơ bản là Lupusregina đã thẳng thắn tuyên bố rằng, những Goblin xung quanh cô không đáng để cảnh giác.

“Thế sao không nắm lấy họ và bỏ chạy đi?”

“Đơn giản thôi. 2 người quá nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng nên giảm con số đó đi. Không biết có ai bên trong căn nhà đó, suy nghĩ như thế cảm giác chúng tôi giống như những tên ngốc nhỉ.”

“Tại sao anh lại nghĩ những điều xấu sẽ xảy ra với họ?”

“Giết người diệt khẩu. Tôi đã nghe nói rằng Enri-neesan nhận được yêu cầu từ chủ nhân của nơi này, nhưng tôi không thể hiểu tại sao những sự tồn tại như cô đây lại yêu cầu một cô gái nông dân bình thường. Nếu phải là một con người của ngôi làng đó, điều đó có nghĩa là gì? Hành động đó có phải để tăng khả năng thành công không? Họ có thật sự muốn cô ấy quay lại mà vẫn còn sống? Chúng tôi có những loại câu hỏi như thế.”

“Nếu nhận thấy rằng điều đó thật nguy hiểm, thì khỏi đến đây chả phải tốt hơn sao?”

“Hah. Nếu không đến, có lẽ sẽ gây rắc rối cho ngôi làng. Còn nếu đến đây, chúng tôi cảm thấy rằng có thể giảm thiệt hại đi. Maa, đối với cá nhân tôi, mạng sống của Nee-san quan trọng hơn bất kỳ ai trong làng.”

“Anh đã nói về điều đó với cô ta chưa?”

“Không đời nào. Nhưng tôi đã nghe những gì mà Nee-san đang nghĩ. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định đi đến đây.”

Lupusregina nhìn xung quanh. Có thể cô đang xem phản ứng của họ như thế nào trong khi bị họ quan sát. Nếu họ rút kiếm ra thì chắc chắn thể hiện sự thù địch. Thế nhưng, cho đến bây giờ họ chỉ đang nói chuyện chứ không hề có sự thù địch nào.

Cơ bản là họ chỉ đang cảm thấy lo lắng. Họ không biết cô đang dự tính làm gì. Và chuyện gì sẽ xảy ra với họ, họ có nên chuẩn bị để đối phó với cô không. Đó là lý do vì sao họ chỉ duy trì ở mức độ cảnh giác mà không phải là sự thù địch với cô.

Lupusregina nở một nụ cười ngưỡng mộ, và rồi làm khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

“......Goblin. Ainz-sama đã nói rằng sẽ chào đón họ nhưng những vị khách. Vì thế, sự an toàn của họ được bảo đảm tuyệt đối.”

Rồi khuôn mặt nghiêm túc tan biến.

“Do đó, anh cũng là khách sư. Maa, thật vô lễ khi nói chuyện với khách như thế này, mong anh tha lỗi cho tôi nhé―”

Goblin Leader nhìn vào khuôn mặt của Lupusregina một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

“......Tôi tin cô, Maid-san xinh đẹp.”

“Tôi muốn thêm từ ‘siêu’ nhưng mà thôi vậy sư. Dù nếu có chuyện gì xảy ra với họ, tôi sẽ xin tha mạng cho họ.”

“Nhờ cô.”

Lupusregina nở một nụ cười hồn nhiên như con điên khi cô nhìn Goblin đang cúi đầu.

“Ta thích ngươi rồi đó. Những người có lòng trung thành.”

========■========

Ainz hiện đang có vài việc cần làm, vì vậy anh muốn họ đợi ở phòng khách. Còn Enri thì cảm thấy tuyệt vọng.

Enri nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Thay vì giống như một nhân viên được thuê, bầu không khí giống như một con thú con bị bắt ra khỏi tổ, cô nhìn xung quanh phòng một cách hoảng loạn. Bên cạnh cô là Nemu. Dĩ nhiên là cô nhóc cũng nhìn xung quanh như chị mình.

Enri biết rằng Ainz là một pháp sư tuyệt vời. Vì thế không giống như những pháp sư thông thường, cô nghĩ rằng anh sẽ sống ở một lâu đài như những câu chuyện đã từng nghe.

Tuy nhiên, khi đến đây nó hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cô.

Nó giống như là cô đang bước vào một chuyện của một nàng công chúa, một thế giới đẹp như mơ.

Thế giới mà không dành cho một người như cô.

Phía trên lò sưởi, là một tác phẩm thủy tinh hình một con chim sắp cất cánh. Nếu cô làm sứt mẻ 1 miếng, cô nghĩ rằng dù cho mình làm cả đời cũng không thể đền bù.

Vì cái ghế Sofa cô đang ngồi cũng rất đẹp, nên cô lo lắng rằng bộ quần áo cô đang mặc sẽ khiến nó bị bẩn.

Trong suốt 16 năm cuộc đời của Enri, cô chưa từng thấy ánh sáng ma thuật mà không phải phát ra từ một ngọn đuốc, đèn lồng hay từ một ngọn nến, mà là từ một cái đèn chùm.

Những đồ vật ở đây rất sang chảnh, tất cả mọi thứ đều đúng với nghĩa của từ quýt’s tộc. Đặt biệt là cái bàn gỗ đen trước mặt Enri. Ngay cả không biết giá, cô cũng biết rằng nó rất đắt.

Bức tranh người phụ nữ xinh đẹp được vẽ trên đó rất tỉ mỉ, như thể đó là người thật vậy.

Và cô lo lắng rằng liệu mình có bị mắng nếu làm dơ tấm thảm trên sàn không. Vì thế khi ngồi, cô cố gắng nhấc chân lên và giảm việc dẫm lên nó càng nhiều càng tốt.

Enri sắp sụp đổ vì lo lắng. Nemu hiểu điều đó dù cô nhóc vẫn còn nhỏ. Cô nhóc không thể hiện sự tò mò như những đứa trẻ.

Sự căng thẳng làm cho dạ dày cô bị đau. Không khí trở nên ngột ngạt, khiến cho cô muốn bỏ chạy đi đâu đó. Bị bỏ lại một mình trong vài phút như thế, không có gì lạ khi 2 người họ bất tỉnh.

――Vào thời điểm đó, tiếng gõ của “cốc cốc” lặp đi lặp lại.

“Hớ!”

Vai cô co rúm lại, phản ứng với điều đó, người Nemu cũng run rẩy một chút khi ôm chị của mình.

“Xin phép.”

Bước vào là một Maid đang đẩy cái xe phục vụ màu bạc. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ Maid sạch sẽ và trông rất đắt tiền. Cô ấy có một nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn với vẻ khó chịu, Enri càng trở nên lo lắng hơn.

“Tôi mang đồ uống tới.”

“D-dạ, được rồi ạ.”

Maid bị bất ngờ với câu trả lời nhanh chóng của Enri.

“......Ah, cô chắc chứ?”

“V-vâng.”

Cô có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Enri và đôi mắt đang rưng rưng của Nemu. Cô nở một nụ cười thân thiện trên khuôn mặt mà không phải là giả tạo, nói xin phép và ngồi cạnh Enri. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Enri, người đã đóng băng vì lo lắng.

“Enri-sama. Xin đừng quá lo lắng. Enri-sama và Nemu-sama đều là khách. Chỉ cần chờ đợi thôi, đừng quan tâm những điều khác.”

“D-dù là thế…… Nếu như tôi lỡ làm vỡ một thứ gì ở đây……”

“Xin hãy yên tâm. Những thứ ở đây không quá quan trọng với Ainz-sama đâu. Nếu nó bị vỡ, cao lắm Ainz-sama cũng hửm một cái.”

“V-vậy sao. Toàn bộ những thứ ở đây sao?”

Từ góc nhìn của Enri, giá trị của bất kỳ món đồ nào ở đây cũng khiến cô phỏng tay. Sao mà cô có thể nghĩ rằng chúng không quan trọng được.

“Phải. Ainz-sama cực kỳ giàu có.”

“Đ-điều đó tôi biết.”

Anh đã đưa ra một phần thưởng rất hậu hĩnh. Rất dễ để cô đoán rằng anh là một người giàu có. Nhưng dù thế cô cũng thật sự không thể tưởng tượng nổi anh giàu như thế nào.

“Vì thế xin đừng lo lắng.”

“Dù cô có nói thế……”

“Vậy thì xin vui lòng hãy uống một cái gì đó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút.”

“Nhưng……”

Đôi mắt Enri nhìn về phía cái cốc trên xe phục vụ. Một cái cốc sứ trắng, cạnh được mạ vàng và được làm một cách tinh xảo. Mặt dưới là màu xanh đậm tuyệt đẹp, và có một hoa văn hay hình vẽ được khắc trên đó. Khiến cho cô sợ làm vỡ nó trong khi cầm.

“――”

Trước khi Enri kịp từ chối, một tiếng gõ cửa vang lên. Maid ngay lập tức rời mắt khỏi Enri, rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa. Cô khẽ mở nó ra, xác nhận người đứng bên ngoài.

Sau đó cô quay sang Enri và nói tên của người trước cửa.

“Ainz-sama đã đến.”

“Đã khiến cho 2 người phải đợi. Chào mừng đến với Nazarick của ta.”

Maid mở cửa và lùi sang một bên, một người đeo một cái mặt nạ kỳ lạ, mặt bộ áo choàng đen sang trọng và như thể nó đang hấp thụ bất kỳ loại ánh sáng nào bước vào. Enri biết rằng đó là vị pháp sư đã cứu lấy ngôi làng của cô, Ainz Ooal Gown. Tuy nhiên, bầu không khí điềm tĩnh hơn trước đây.

Theo sau, là một Maid khác.

Ainz ngồi trên ghế Sofa đối diện Enri và Nemu. Và nhận thấy không có gì được đặt trên bàn, anh hét vào người Maid ở trong phòng này từ trước.

“Tại sao không mang đồ uống ra?”

“X――”

“――Do tôi đã từ chối ạ.”

Enri nhận thấy mình có chút thô lỗ khi chen miệng vào. Và rồi Ainz có hơi ép buộc khi hỏi cô lại.

“Cảm ơn vì đã đến đây. Enri và Nemu. Trước khi bữa tiệc như đã hứa được dọn lên, ta muốn hỏi một chút chuyện. Do đó có thể làm cho cổ họng cô bị khô. Đúng không? Cô uống gì không?”

“Sao ngài không gọi tôi là ‘omae’ (ngươi)?”

“......Vào thời điểm đó có nhiều thứ xảy ra và hơi hỗn loạn. Hơn nữa, đây là nhà của ta, nơi chào đón một vị khách. Nên ta cũng phải thay đổi nó.”

Vào thời điểm hỗn loạn đó là khi lần đầu anh dịch chuyển. Tuy nhiên, đã được 10 ngày trôi qua, cảm giác trở thành một [Ainz Ooal Gown] huyền thoại đã được sinh ra trong anh. Vì thế anh không thể nói chuyện với những từ ngữ như vậy mãi được. Anh đã cố gắng hết sức để nói chuyện một cách uy nghiêm và quyền lực.

――Đôi lúc, cũng có vấn đề.

Ainz thì thầm trong tâm trí.

“Vì thế. Ta bây giờ cũng không phải là một người hoàn toàn khác, đúng không?”

Trong khi vừa cười vừa chạm vào cái mặt nạ, Ainz trả lời với tone giọng ấm áp.

Có lẽ những điều đó khiến cô ta cảm thấy lo lắng. Vai Enri thả lỏng.

“Nếu cô nói không muốn uống, vậy có thể nói cho ta nghe thứ cô muốn không?”

Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Ainz bắt đầu nói tiếp.

“Trước tiên, sau khi đi tới trại quân của Đế Quốc và đưa cuộn giấy. Có vấn đề gì xảy ra không?”

“Vâng. Đế Quốc rất rộng lớn……Tôi đã đi đến khu trại rộng lớn. Sau đó, 4 kỵ sĩ với bộ áo giáp giống với những kẻ tấn công ngôi làng xuất hiện. Chúng hỏi tôi rằng đến đây có việc gì, sau đó tôi nói với họ về câu chuyện ngôi làng bị tấn công, và rồi đưa cho họ cuộn giấy.”

“Bọn chúng, có bất kỳ hành động đặc biệt nào không?”

“Không. Không có gì khác thường. Tôi đã rời đi khi họ nhận cuộn giấy và những bộ giáp.”

“Ra là vậy……”

Điều này chứng tỏ khả năng ngôi làng bị tấn công không phải do Đế Quốc là rất cao. Mặc dù không phải 100%, nhưng cũng gần như thế.

“Khi cô gọi những Goblin bằng cái sừng, có nguy hiểm gì không?”

“Không, nhưng vào ban đêm. Tôi nghe thấy những tiếng hú của những con thú ở xa. Tôi cho rằng đó là nguy hiểm……”

“Ra vậy…...Hm? Ta giao cho cô với những ý định đó, ta sẽ không bận tâm gì đâu nếu cô sử dụng nó.”

“Vậy sao.”

Trông Enri khá nhẹ nhõm.

Ainz cân nhắc một lúc trước khi quyết định không còn gì khác để hỏi. Thứ anh muốn biết chất đống như một ngọn núi, nhưng những điều mà cô gái ấy không biết còn nhiều hơn. Cuối cùng, cô cũng đã xoay sở để hoàn thành nhiệm vụ được giao như một người đưa tin đúng nghĩa.

“Cảm ơn cô. Những chuyện tôi muốn hỏi đã hết. Nếu có bất kỳ điều gì muốn nói trong lúc ăn, xin cứ tự nhiên.”

“Vâng. Vậy thì tôi muốn trả ngài thứ này.”

Enri lấy ra cuộn Scroll và một cái sừng từ cái túi bình thường, đặt nó lên bàn. Đó là những thứ Ainz đưa cho cô trước khi khởi hành, đó là cuộn Scroll dịch chuyển tức thời và Item Summoning Goblin Troop (Triệu hồi đội quân Goblin).

“Không, cô hãy giữ nó. Maa, còn cuộn Scroll đó thì ta xin thu hồi lại.”

Cuộn Scroll dịch chuyển không phải là một thứ đắt tiền, nhưng cuộn Scroll dịch chuyển về thành lại khác. Bởi vì cuộn Scroll dịch chuyển về thành không được tạo ra bằng cách thông thường.

“Mà…...những Goblin-san…”

“Hm? Ah, họ không có ở đây, nhưng ta sẽ sắp xếp một bữa ăn đơn giản ở lối vào.”

“Ah, không phải vậy……”

Anh không hiểu cô đang cố nói gì.

Ainz cảm thấy bất ngờ khi nhìn Enri, anh giữ im lặng đợi cô. Một lúc sau, Enri mở miệng.

“Ano, tôi có thể giữ họ không?”

“......Đó là ý cô muốn?” Ainz gật đầu như đã hiểu. “......Ta có nghe được từ Maid, rằng chúng đã thề trung thành với cô. Ta cũng đã nghĩ đến việc thu hồi chúng…...Mah, nếu cô muốn giữ chúng thì liệu sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Anh nhận được thông tin từ Lupusregina rằng những Goblin ấy không có lòng trung thành với Ainz. Vì thế anh không cần phải thu hồi lại chúng. Nhưng nếu lấy lại, mình có nên giết chúng để làm đối tượng thử nghiệm không?

Triệu hồi bằng Magic Item và triệu hồi bằng ma thuật là hoàn toàn khác nhau. Ainz đã thử nghiệm hiệu ứng của những con được triệu có thời gian tồn tại dài. Tuy nhiên, hiện tại không có sự khác biệt giữa những con quái có thời gian tồn tại dài hay ngắn. Có lẽ anh có thể sử dụng cô cho thí nghiệm đó chăng.

Tóm lại, anh cũng đang sử dụng người của thế giới này làm đối tượng thử nghiệm để so sánh hiệu quả triệu hồi có khác nhau không.

“Ah……”

Nhìn Enri đang im lặng suy nghĩ, Ainz đưa ra một gợi ý hữu ích.

“......Nếu như cô không thể nuôi đám Goblin đó, ta có thể cung cấp cho cô một số lương thực?”

“Không, Ano……” Cô trông như gặp khó khăn trong việc tìm từ thích hợp để nói. “Do một số dân làng đã mất, tôi nghĩ rằng nếu để Goblin giúp đỡ thì mọi người sẽ rất vui.”

“Ra là vậy……”

Tuy những Goblin đó có Lv không cao, vóc dáng nhỏ bé, nhưng sức mạnh thể chất của chúng vượt xa so với người thường. Xem xét tình hình hiện tại của ngôi làng, sức mạnh của họ là điều cần thiết.

Điều này thật tuyệt.

Ainz cảm thấy may mắn đang hiện ra trên đầu.

Những Goblin sống cùng với dân làng, nếu họ hành động như một phần của ngôi làng, họ sẽ chiếm được lòng tin của dân làng. Vị thế của Ainz, người trao cho Item để triệu hồi những Goblin cũng được cải thiện theo. Ainz trở thành vị cứu tinh của ngôi làng đó. Anh có thể dễ dàng hành động trong ngôi làng khi cần thúc đẩy một điều gì đó có lợi cho anh.

Maa, về điều đó, có thể mình cần phải giữ trật tự an ninh và sự an toàn của ngôi làng, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định.

“Vậy sao? Tình hình cũng không tệ lắm. Vì ta chưa gặp họ bao giờ nên cũng chẳng biết họ tốt hay xấu. Nếu họ đã thật sự thề trung thành với cô. Thì sẽ thật thô lỗ khi lấy họ ra khỏi cô, tha lỗi cho ta.”

“Um. các Goblin-san, cũng rất hạnh phúc nữa.”

“Nemu!”

Enri mắng cô em gái vì đột nhiên xen vào cuộc nói chuyện, Ainz đưa tay với ý không sao với Enri.

“Vậy sao? Goblin cũng giống như con người, tốt có và xấu cũng có. Thật tốt khi những Goblin đó là người tốt.”

“Uhm.”

Khi thấy Nemu gật đầu, Ainz cũng bị nhiễm theo.

“Nếu vậy phải biết trân trọng họ.”

“Uh.”

Nhìn Enri rồi anh kết thúc chủ đề ở đó.

“Giờ thì, việc chuẩn bị thức ăn đã xong. Đứa trẻ cũng sẽ chán. Chúng ta đi thôi?”

“K-không, không cần đâu ạ. Việc chúng tôi ở một nơi tráng lệ như vậy……”

Cô liên tục lắc đầu.

“Hm…… Maa, không tốt khi ép cô phải ở lại……, nhưng ta đã chuẩn bị món chính là bít tết rồng rồi?”

“Rồng?”

Rồng. Enri đã nghe nói về chúng trong các câu chuyện, đó có thể là một nhân vật phản diện hay là một người bạn của công lý. Nhưng, trong mỗi câu chuyện, chúng là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Một sự tồn tại như vậy mà trở thành món ăn sao?

Không đời nào. Ta chỉ đùa thôi. Cô nghĩ Ainz sẽ nói những điều đó. Nhưng, Enri cảm giác rằng vị pháp sư trước mặt cô đang nói thật.

“Cũng có đồ ngọt nữa. 2 người đã từng ăn món gọi là kem chưa?”

Sau khi nghe Ainz nói, Nemu lắc đầu. Món đồ ngọt duy nhất họ biết là trái cây. Nếu đi đến những con đường của đô thị thì sẽ có nhiều loại, nhưng điều đó là không thể đối với những người dành cả cuộc đời ở một làng quê.

“Nó rất lạnh, và cũng rất ngọt…...Khi cho vào miệng nó sẽ tan chảy. Nó giống như tuyết có vị ngọt vậy.”

Enri và Nemu không thể không tự nuốt nước bọt.

“Nên thử ăn nó một lần trong đời. ――Thực đơn hôm nay có món gì?”

Một trong những Maid trả lời, kể nội dung của thực đơn.

“Thực đơn hôm nay là, món khai vị đầu tiên sẽ là Piercing Lobster (Tôm hùm), kèm với nước sốt Velouté làm từ cá Noatun.”

“Món khai vị thứ 2 là gan ngỗng Visofnir rán.”

“Món súp là kem khoai Alphheim và hạt dẻ.”

“Món chính sẽ là thịt bít tết. Được lấy từ thịt của Frost Ancient Dragon ở Jotunheim, đã được Ainz đề cập trước đó.”

“Và món tráng miệng. Là táo Intelligence ăn với sữa chua. Hơn nữa là dùng cùng với trà hoàng kim.”

“Sau bữa ăn, các vị có thể không muốn dùng cafe, nên chúng tôi đã chuẩn bị nước Roulesh Peach.

“Đó là thực đơn hôm nay. Nếu có bất kỳ mong muốn thay đổi nào, thần sẽ thay đổi ngay.”

Mình không hiểu cô ấy đang nói gì hết. (TL:me too)

Enri và Nemu nhìn chằm chằm vào Maid một cách ngơ ngác. Cô ấy đang niệm chú à? Đó là những gì 2 người họ nghĩ.

Cháo yến mạch sang trọng và bánh mì trắng mềm mại. Đó là giới hạn trong trí tưởng tượng của họ. Nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết.

“Hmm…...Cô có thích gan ngỗng không? Ta nghĩ rằng trẻ con không thích nó. Hơn nữa, thực đơn cũng đã quá nhiều màu mỡ. Có món gì khác nhiều rau cải không?”

“Vâng. Nếu vậy thì có thể thay bằng món sa-lát sò điệp ăn cùng với Plumster chiên.”

“Uh…...như vậy có ổn hơn so với món trước không?”

“Eh?! Ngài hỏi tôi sao?!”

Enri bất ngờ bị hỏi, cô trả lời một cách vội vàng. Cô nghĩ rằng sẽ không đúng khi từ chối mà không hiểu ý nghĩa đằng sau của những từ đó.

“A, ano. À, không, xin theo ý ngài.”

“Vậy sao?”

Cô cố gắng thốt ra câu đó sau khi vắt óc suy nghĩ. Ainz tiếp tục nói chuyện với Maid về thực đơn.

Ainz tiếp tục nói như một chuyên gia ẩm thực. Nghe những điều đó, Enri cảm thấy sự khác trong thế giới giữa cô và vị pháp sự vĩ đại.

Người có thể sử dụng tiền để mua hàng hóa xa xỉ chắc chắn giàu có. Trong số đó có thực phẩm, ngay cả khi ăn và nó sẽ biến mất, người ta vẫn sẽ coi trọng điều đó.

Nơi ở, kiến thức, và cả sức mạnh. Tất cả những thứ đó, vị pháp sư này đều có.

Một người nông dân đơn thuần như Enri không thể nào so sánh được. Có lẽ ít nhất một ai đó như một vị vua hay những người trên thiên đàng mới có thể so bì được. Vị pháp sư đeo mặt này có lẽ là một người tuyệt vời như thế.

Được cứu bởi một người như vậy.

Một cảm giác tôn trọng dâng trào trong lòng Enri.

“Ano……”

“Hm? Có chuyện gì?”

“Cảm ơn ngài đã cứu tôi.”

“Cảm ơn ngài.” (Nemu nói)

Nemu cũng cúi đầu như Enri. Trong một khoảnh khắc, Ainz không hiểu họ đang nói gì, một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh, nhưng sau đó như thể đã hiểu được tình hình, anh vẫy tay.

“Đừng bận tâm chuyện đó. Nếu ta nhận thấy tình hình sớm hơn, những người quan trọng của cô đã không chết. Cả 2 đã được cứu bởi những nỗ lực của chính mình.”

“Nhưng dù thế…...nếu như một vị pháp sư như ngài không xuất hiện, tôi…...hay em gái tôi đã bị giết. Thật sự cảm ơn ngài vì đã cứu chúng tôi.”

Ainz lặng lẽ nhún vai.

“Maa, nếu cô nghĩ theo cách đó cũng được. Nhưng như ta đã nói, đó là nhờ sự nỗ lực của cô. Giờ thì, chúng ta đi ăn thôi?”

Ainz từ từ đứng dậy, trước khi đi về phía cánh cửa. Sau đó, Enri đứng dậy và cảm thấy rằng một góc đầm của mình đang bị kéo nhẹ.

“Onee-chan.”

Nemu chính là người đang kéo chiếc đầm của Enri, mặt cô nhóc như thể đang muốn nói cái gì đó. Từ vẻ ngoài của cô em, Enri biết Nemu đang muốn nói gì.

“Uh. Được cứu bởi một người tuyệt vời như vậy, chúng ta phải kể lại cho những người khác biết.”

Có rất nhiều người trong làng muốn biết Ainz là ai. Để giải thích cho điều này rất đơn giản. Có thể điều khiển một kỵ sĩ như thế――Death Knight, không ai có thể nghĩ rằng đó chỉ là một pháp sư bình thường. Vì anh là cứu tinh của cô, anh nên là một trong những vị anh hùng xuất hiện trong truyền thuyết.

Trong một thế giới nghèo nàn nơi mình sống, một sự hiện diện còn hơn cả tuyệt vời đã xuất hiện. Đó là những suy nghĩ của cô.

Cho đến bây giờ, một số sự thật đã được xác nhận qua chính đôi mắt của Enri và Nemu.

Enri nhìn bóng dáng sau lưng của Ainz.

“Truyền thuyết là có thật…… Nó không phải chỉ là những câu chuyện……”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nếu mà có da thịt thì biết đâu 2 đứa sẽ thành dàn loli dự trữ của a main chăng :v
Xem thêm
Tới đâylà hết chương 1 bên LN nhưng chẳng thấy bóng đáng clementine hay khajit lun nhỉ ???
Xem thêm
ko bik món gì nhưng cứ cho là ngon vậy :)))
Xem thêm
2 đứa đã bị ainz tẩy não thành công :))
Xem thêm
Lại cmt 2
????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cmt 3...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ngon too!
Xem thêm