6 ngày trôi qua, Sebas lần nữa mở cánh cửa chính của ngôi nhà ra. Cũng như mọi ngày, ông trở về sau khi mua một cuộn Scroll khác và ghi lại tất cả các nhiệm vụ ở Guild Ma Thuật Sư.
Ông đi qua cánh cửa và bước vào nhà. Thường thì Solution sẽ là người ra chào đó ông. Nhưng lần này――
“Mừng ngài…….đã…...quay…...trở lại……,Sebas…...sama.”
Hiện tại, công việc đó đã được giao lại cho một cô gái nói năng lắp bắp cùng với bộ trang phục Maid có váy phủ kín chân.
Sau hôm Sebas mang Tsuare về, cả 2 đã nói chuyện với nhau. Và đã quyết định rằng Tsuare sẽ làm việc trong ngôi nhà này.
Ông muốn cô ở lại với tư cách là một vị khách, nhưng Tsuare đã từ chối. Cô không muốn được đối xử như một khách mời sau khi đã được ông cứu. Tuy nó là không đủ để trả món nợ này, nhưng tôi muốn làm gì đó để trả ơn ngài.
Sebas cảm nhận được sự lo lắng của cô qua câu nói đó.
Cô cảm thấy lo lắng――bởi vì biết mình là một kẻ thừa thãi trong căn nhà sang chảnh này, cô muốn làm gì đó để trở nên hữu ích và không muốn bị ruồng bỏ.
Dĩ nhiên, Sebas đã nói với Tsuare rằng ông sẽ không bỏ rơi cô. Nếu ông có ý định bỏ mặc một người không còn nơi nào để nương tựa, thì ông đã không cứu cô rồi.
Tuy nhiên, những lời nói của ông không đủ để thuyết phục một người với vết thương lòng quá lớn.
“Tôi về rồi đây, Tsuare. Công việc có gặp trở ngại nào không?”
Tsuare lắc đầu.
Mái tóc cô đã được cắt gọn, và trên đầu cô có đeo một cái băng đô màu trắng.
“Không có vấn đề…...gì ạ.”
“Vậy sao. Thế thì tốt.”
Bầu không khí quanh cô vẫn còn tăm tối, và biểu cảm trên mặt khuôn mặt cô vẫn chưa được tươi tắn. Nhưng từ khi được sống như một con người, nỗi sợ hãi trong cô cũng dần tan biến, cô đã có thể nói to và rõ hơn.
Sebas bước đi, Tsuare liền đi theo bên cạnh.
Trên thực tế, Sebas là một quản gia――việc cô đi bên cạnh cấp trên của mình là một hành vi không đúng với một Maid. Tuy nhiên, vì Tsuare chưa bao giờ được chỉ dạy để trở thành Maid, nên cô không biết gì về những luật lệ đó. Và Sebas cũng không có ý định sẽ chỉ dạy cô.
“Thực đơn hôm nay là gì vậy?”
“Da. Khoai tây…...hầm…...ạ.”
“Vậy à. Thật mong chờ quá đi. Bởi vì những món Tsuare nấu đều rất ngon.”
Thấy Sebas mỉm cười và khen cô, Tsuare cúi xuống với khuôn mặt đỏ ửng. Cả 2 tay cô nắm chặt cái tạp dề cùng với sự rụt rè.
“L-làm…...gì…...có chuyện đó…...ạ.”
“Đâu. Tôi nói thật mà. Vì tôi không biết nấu ăn, nên thật tốt khi có cô ở đây.”
“Điều đó……”
Những lời nói đó khiến Tsuare xấu hổ và không thể nói gì thêm. Tuy nhiên, Sebas cảm thấy biết ơn Tsuare là thật.
Trong số những món Magic Item mà Sebas và Solution sở hữu, nó có thể giúp cho 2 người họ không cần phải ăn. Nhưng vì vai diễn, họ vẫn phải làm thế. Thế nhưng, bởi vì cả 2 đều không thể nấu ăn, nên thường phải ra ngoài mua thức ăn.
Việc có người nấu ăn ngay tại nhà, Sebas cảm thấy thật tốt khi những công việc lặt vặt đã được giảm bớt.
“Nguyên liệu như vậy đủ chứ? Nếu cô thấy thiếu hay muốn mua thêm gì đó, cứ nói với tôi.”
“Vâng. Sau khi…...kiểm tra…...tôi sẽ nói lại với ngài.”
Tuy Tsuare có thể hành động bình thường trong nhà và trước mặt Sebas, nhưng cô vẫn rất sợ hãi với thế giới bên ngoài. Vì thế cô không thể làm những công việc mà cần đi ra ngoài, cho nên việc mua sắm nguyên liệu là của Sebas.
Những món Tsuare nấu không mấy sang chảnh. Thường là những món ăn dân dã. Do đó, cô không cần những nguyên liệu đắt tiền, những thứ cô cần đều có thể dễ dàng mua được ở chợ. Vi thế, Sebas cũng có thể tiện thể tìm hiểu thêm về thông tin của những loại mặt hàng thực phẩm của thế giới này, nó giống như là “một mũi tên trúng hai con nhạn” vậy.
Đột nhiên, Sebas nảy ra một ý tưởng.
“......Hay là chúng ta cùng nhau đi mua sắm?”
Khuôn mặt Tsuare trở nên tái nhợt. Sau đó cô lắc đầu như đang rất sợ hãi.
“Không cần…...đâu…...ạ.”
Biết mà..., Sebas lẩm bẩm trong đầu.
Trong những ngày qua, Tsuare đã có thể di chuyển và hoạt động bình thường, tinh thần cô cũng đã dần ổn định. Nhưng, việc bắt cô ra ngoài là vẫn còn quá sớm. Nỗi sợ bị Sebas bỏ rơi, khiến cô cố gượng và làm việc quá sức. Nhưng nó là không đủ để giúp cô có thể đối mặt với thực tại.
Kể từ khi bắt đầu làm việc, Tsuare chưa bao giờ cố gắng thử những công việc cần ra bên ngoài.
Cô trấn áp nỗi sợ bằng cách xem ngôi nhà này như một bức tường tuyệt đối và nó sẽ bảo vệ cô. Nói cách khác, cô đã tự vẽ một đường phân cách với thế giới bên ngoài――nơi đã làm tổn thương cô. Tsuare chỉ có thể sinh hoạt bình thường khi đứng bên trong nó.
Thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tsuare sẽ không bao giờ có thể đi ra ngoài.
Sebas biết rằng với tình trạng hiện tại, việc bắt cô ra ngoài chỉ sau vài ngày, là một điều rất tàn nhẫn. Cách tốt nhất là cho cô thêm thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, đó là nếu như ông có thời gian.
Sebas không có ý định dành hết cả phần đời của mình ở lại đây. Ông chỉ là một vị khách xa lạ, đến đây để thu thập thông tin.
Nếu như ông nhận được lệnh rút lui từ Ainz――.
Ông không biết vào thời điểm đó, Tsuare sẽ ra sao. Vì thế, ông cố gắng giúp cô nhiều nhất có thể, trước khi nó diễn ra.
Sebas dừng lại và nhìn thằng vào Tsuare. Mặt cô đỏ lên và ngại ngùng cúi xuống, nhưng bị Sebas lấy 2 tay đặt ở má và nâng nó lên.
“Tsuare. Tôi biết cô đang sợ hãi. Nhưng hãy yên tâm. Sebas tôi đây, sẽ bảo vệ cô. Nếu như có bất kỳ mối nguy hiểm nào tiến lại gần cô, tôi sẽ đập tan nó, và bảo vệ cô.”
“............”
“Tsuare. Xin cô hãy tiến lên. Nếu cảm thấy sợ, thì nhắm mắt lại cũng được.”
“............”
Trong khi vẫn đang do dự, Sebas nắm chặt lấy tay Tsuare. Và nói tiếp.
“Cô không tin tôi sao, Tsuare?”
Sự im lặng bao trùm lấy hành lang, thời gian chậm rãi trôi đi. Và rồi, đôi mắt Tsuare trở nên ươn ướt, đôi môi hồng hào của cô bắt đầu mở ra. Để lộ ra hàm răng trắng như ngọc (zin).
“......Sebas-sama thật…...quá đáng. Nói những lời như thế…...sao tôi…...có thể từ chối……”
Cô nói những lời đó ra trong khi dựa vào ngực ông. Sebas nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô.
“Xin hãy yên tâm. Tôi khá là mạnh đấy…...À phải. Tôi chỉ thua mỗi 41 người kia thôi.”
“Nhiều…...vậy sao?”
Cho rằng con số đó chỉ là do ông bịa ra để an ủi mình, Tsuare mỉm cười. Hơn nữa, Sebas không trả lời câu hỏi đó mà chỉ mỉm cười lại với cô.
Sebas thả tay ra khỏi người cô, rồi tiếp tục bước đi.
Vẻ mặt Tsuare trông khá cô đơn, và cô ôm lấy vai mình - nơi vừa nãy Sebas chạm vào, nhưng Sebas vờ như không thấy gì.
Sebas biết rằng Tsuare có chút tình cảm với ông. Nhưng, ông cho rằng nó chỉ giống như là lòng biết ơn và sự tin tưởng dành cho người đã giúp cô thoát ra khỏi địa ngục.
Và bởi vì Sebas trông khá chững chạc, nên có khả năng Tsuare nhầm lẫn rằng thứ tình cảm ông dành cho cô là tình cảm nam nữ.
Kể cả Tsuare thật sự yêu Sebas đi nữa, ông cũng không thể đáp lại tình cảm của cô.
Bởi vì ông còn giấu cô rất nhiều thứ.
“Tôi có chuyện cần nói với cô chủ, nên gặp cô sau.”
“Solu…...tion…...sama.”
Khuôn mặt Tsuare trở nên tối sầm lại. Sebas biết rõ nguyên nhân vì sao, nhưng ông không nói ra.
Solution hầu như không thèm gặp mặt cô, cô ta chỉ đưa mắt liếc nhìn cô một cái ra bỏ đi mà không nói lời nào. Việc bị ngó lơ như thế, khiến Tsuare vô cùng lo lắng.
“Không sao đâu. Cô chủ đều làm thế với tất cả mọi người. Cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ đâu…...Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, cô chủ là người rất khó tính.”
Khuôn mặt ủ rũ của Tsuare dịu đi phần nào khi nghe Sebas nói với giọng điệu đùa giỡn.
“Cô chủ cảm thấy ganh tị khi thấy có một cô gái dễ thương hơn cô ấy đó.”
“Sao tôi…...có thể…...so được…...với…...cô chủ……”
Tsuare vội vàng xua tay phủ nhận điều đó.
Cô cho rằng mình không đáng để được so sánh với Solution, người mang vẻ đẹp mê hoặc của những người cùng giới. Tuy khuôn mặt Tsuare cũng khá xinh, nhưng cô không thể nào so bì lại Solution.
Tuy nhiên, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vẻ đẹp khác nhau.
“Dựa vào ngoại hình, thì tôi thích Tsuare hơn là cô chủ.”
“Đ-điều đó……!”
Mặt cô đỏ bừng khi cô cúi xuống. Nhìn thấy biểu hiện của cô đột nhiên thay đổi, Sebas khẽ nhướng mày.
“Tôi…...đã bị…...vấy bẩn……”
Nhìn thấy thái độ của Tsuare thay đổi 180 độ và khuôn mặt cô trở nên u ám, Sebas thở dài một hơi. Rồi ông vừa nhìn về phía trước vừa nói. Khi tiếng bước chân “cộc cộc” nhỏ dần, những lời của Sebas chạm vào tai Tsuare.
“Như những món trang sức.. Nếu chúng không có vết xước thì sẽ có giá trị cao hơn và đẹp hơn.” Nghe những điều đó, khuôn mặt của Tsuare bỗng tối sầm hơn. “Tuy nhiên――con người không phải là đồ trang sức.”
Tsuare đột ngột ngẩng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt của Sebas. Khuôn mặt ông vô cùng nghiêm túc.
“Tsuare, cô nói mình bị vấy bẩn, nhưng vẻ đẹp của một con người nằm ở đâu? Đối với những món trang sức, thì nó có mức tiêu chuẩn để xác định. Nhưng vẻ đẹp của một con người――đã có ai đặt tiêu chuẩn cho nó chưa? Mức trung bình là gì? Phần đông ý kiến là gì? Vậy thì những ý kiến số ít sẽ là vô nghĩa sao?” Sebas dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói. “Mỗi người sẽ có cách nhìn nhận vẻ đẹp khác nhau. Và ‘tôi’ cho rằng vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài hay quá khứ của người đó, mà là nằm ở bên trong họ. Quá khứ chỉ là những gì mà vẻ ngoài hay tâm hồn người đó đã phải trải qua. Tuy tôi không biết tất cả quá khứ của cô, nhưng dựa vào những ngày qua, tôi thấy rằng bên trong cô không hề dơ bẩn.”
Sebas đóng miệng lại, hành lang biến thành một thế giới mà chỉ có tiếng bước chân vang lên. Vào lúc đó, Tsuare lấy hết can đảm để nói ra.
“......Nếu ngài nói rằng…...em xinh đẹp……, hãy ô――”
Tiếng bước chân dừng lại. Trước mặt Sebas là cánh cửa đẹp nhất và xa hoa nhất trong căn biệt thự này. Tsuare nhớ ra người ở trong căn phòng này, cô dừng giữa chừng những gì định nói.
“Tsuare. Gặp cô sau.”
Rời khỏi Tsuare - người đang cúi đầu với khuôn mặt buồn bã, Sebas gõ cửa. Ông mở cửa ra mà không cần đợi sự cho phép. Trong lúc từ từ đóng cảnh cửa lại, Sebas nghĩ về những lời cuối cùng mà Tsuare nói.
Nếu ông đoán không lầm, thì đó sẽ là “ôm” hay đại loại thế. (TL: trong tiếng nhật, tùy vào chữ cuối mà chữ “ôm” còn có nghĩa là “xoạc”)
“Phiền phức rồi đây.”
“Có chuyện gì sao?”
Bởi vì đây chỉ là căn nhà thuê, nên các căn phòng không có quá nhiều đồ đạc. Tuy nhiên, nếu khách mời bước vào căn phòng này, thì những món đồ nội thất bên trong đủ để khiến 2 người họ không cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, nếu có ai tinh mắt, họ sẽ nhận ra căn phòng thiếu những món đồ cổ và cách trang trí khá đơn điệu.
“Tha lỗi cho sự phát ngôn bừa bãi của tôi. Thưa cô chủ, tôi đã về.”
“......Làm tối lắm, Sebas.”
Theo những gì Tsuare biết, thì Solution là chủ nhân của ngôi nhà, người đang ngồi trên cái ghế sofa dài ở giữa phòng với khuôn mặt nhàm chán. Thực tế thì cô chỉ đang diễn thôi. Bởi vì giờ đây trong nhà có thêm Tsuare, nên cô phải luôn đeo cái mặt nạ của một cô chủ kiêu căng, cọc cằn.
Ánh mắt của Solution rời khỏi Sebas, hướng về cánh cửa.
“......Cô ấy đi rồi.”
“Có vẻ là vậy.”
Cả 2 nhìn nhau, rồi Solution bắt đầu nói chuyện như bình thường.
“Ngài tính tới khi nào mới vứt cô ta?”
Solution luôn hỏi câu này mỗi khi họ gặp nhau, và câu trả lời của Sebas cũng như mọi khi.
“Khi thời điểm thích hợp.”
Thường thì câu trả lời đó sẽ kết thúc chủ đề đó. Solution sẽ thờ dài và bỏ qua. Tuy nhiên, cô dường như không có ý định để nó kết thúc như vậy, cô tiếp tục hỏi.
“......Khi nào mới là thời điểm thích hợp? Việc giữ con người đó ở đây, chẳng phải sẽ mang tới những rắc rối sao? Chẳng phải như thế là ngài đang làm trái ngược với mệnh lệnh của Ainz-sama sao?”
“Hiện tại, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra…... Sợ một con người và những rắc rối họ có thể mang lại, tôi nghĩ một người như vậy không xứng đáng để phục vụ cho Ainz-sama.”
Sự im lặng bao trùm Sebas và Solution.
Sebas khẽ thở dài.
Đây là một tình huống vô cùng tệ.
Mặc dù Solution không biểu hiện những cảm xúc của cô ra, nhưng có thể nhận thấy cô đang cảm thấy rất thất vọng với Sebas. Và nó đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Solution đã cố gắng không làm hại Tsuare bởi vì Sebas luôn dặn cô. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông không chắc cô sẽ chịu nghe lời mình.
Thời gian không còn nhiều. Sebas cắn chặt răng.
“......Sebas-sama. Nếu con người đó gây trở ngại cho mệnh lệnh của Ainz-sama thì――”
“――Chúng ta sẽ loại bỏ cô ta.”
Sebas không nói gì thêm. Solution im lặng và nhìn chằm chằm vào Sebas với đôi mắt vô cảm, sau đó cô cúi đầu.
“Vậy thì, tôi không còn gì để nói. Sebas-sama, xin ngài đừng quên những gì vừa nói.”
“Tất nhiên, Solution.”
“......Tuy nhiên…”
Cảm xúc mạnh mẽ trong lời lẩm bẩm của Solution, đủ khiến Sebas phải dừng chân lại.
“......Tuy nhiên, Sebas-sama. Liệu có ổn khi không báo cáo lại với Ainz-sama? Về người phụ nữ đó?”
“......” Sebas im lặng và trả lời sau vài giây. “Tôi nghĩ không có vấn đề gì. Sẽ rất bất kính khi khiến Ainz-sama mất thời gian chỉ vì một con người tầm thường.”
“......Chẳng phải mỗi ngày vào khung giờ nhất định ngài đều liên lạc với Ainz-sama bằng ma thuật <Message/Tin Nhắn> sao? Sao ngài không nói điều này vào lúc đó?”
“............”
“Có phải ngài cố tình che giấu nó không?”
“Hoàn toàn không. Sao tôi có thể làm một điều như vậy với Ainz-sama――”
“Nếu vậy……” Solution nhận ra nếu cứ nói như vậy, cô cũng chỉ nhận được một câu trả lời tương tự――nên cô quyết định ném một quả bom trí mạng. “......Vậy tất cả những gì ngài làm là theo ý thích riêng của mình, nên ngài mới không báo cáo lại với Ainz-sama chứ gì?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Seas nhận ra Solution đã chuẩn bị cho chủ đề này, ông biết rằng vị thế của mình đang gặp nguy hiểm.
Mọi sự tồn tại trong Nazarick đều dành sự trung thành tuyệt đối cho 41 Đấng Tối Cao――[Ainz Ooal Gown]. Kể cả những Thủ Vệ như Shalltear hay Demiurge, đều đồng ý với điều đó. Sebas cũng nằm trong số đó.
Tuy nhiên, Sebas cảm thấy thật sai lầm khi bỏ rơi một sinh mệnh yếu đuối chỉ vì sợ gặp nguy hiểm.
Ông biết rằng hầu hết những người trong Nazarick sẽ ngay lập tức phản đối cách suy nghĩ của ông.
Thế nhưng, suy nghĩ của Sebas đã hơi quá nông cạn. Điều này được chỉ rõ trong phản ứng của Solution vài giây trước.
Tùy vào câu trả lời, Solution sẵn sàng đối mặt với Sebas - người được 41 Đấng Tối Cao trao cho vị trí quản gia của Nazarick. Ông không ngờ rằng Solution đã chuẩn bị mọi thứ chỉ để giải quyết vấn đề này.
――Sebas mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười, Solution có hơi tỏ ra bất ngờ.
“......Tất nhiên là không. Tôi không báo cáo với Ainz-sama không phải là vì ý thích riêng của mình.”
“Ngài có thể đưa ra lý do không?”
“Nó không quá ghê gớm, nhưng tôi đánh giá cao khả năng nấu ăn của cô ta.”
“Nấu ăn?”
Một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trên đầu Solution.
“Phải. Chẳng phải việc chỉ có 2 người sống trong một căn nhà lớn như vậy sẽ rất kì lạ sao?”
“......Cũng có thể.”
Solution không có lựa chọn nào khác đồng ý với điều đó. Sống trong một căn nhà sang chảnh nhưng lại có rất ít người giúp việc, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy rất kì lạ.
“Vì thế, tôi thấy chúng ta cần thêm ít người. Bên cạnh đó, chẳng phải sẽ rất tệ nếu như có khách đến chơi mà chúng ta không thể tiếp đãi họ một bữa ăn sao?”
“......Nói cách khác, ngài đang sử dụng con người đó như một phần để ngụy trang?”
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng, cũng đâu nhất thiết là ả ta……”
“Tsuare cảm thấy mắc nợ tôi. Ngay cả khi có sự cố xảy ra, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không tiết lộ thông tin ra. Nếu chúng ta thuê người lạ, họ có thể bàn tán về sự bất thường của những người trong ngôi này, đúng chứ?”
“............” Solution suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Đúng là vậy.”
“Là vậy đó. Chúng ta không cần phải xin phép Ainz-sama nếu vấn đề chỉ liên quan tới vỏ bọc. Không chỉ vậy, Ngài ấy có thể tức giận và bảo rằng chuyện có vậy sao không tự mình giải quyết.”
“............”
“Chuyện là vậy đó. Cô hiểu chưa?”
“......Vâng thưa ngài.”
Vẫn còn rất nhiều thứ cô không hài lòng, nhưng Solution đành chấp nhận rằng mọi chuyện vẫn ổn, cô gật đầu.
“Vậy, lý do như vậy được chưa? Xác nhận Solution đã gật đầu, Sebas nói tiếp. “Sau khi ăn xong, tôi định đưa Tsuare ra ngoài. Việc trông nhà giao lại cho cô.”
“Theo ý ngài, thưa Sebas-sama.”
Sebas rời khỏi phòng. Mặc dù cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Solution đang chĩa vào lưng mình, nhưng Sebas không quay mặt lại. Ông rời khỏi phòng như để trốn tránh khỏi cô.
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. À à à nhớ rồi nhớ rồi. À à à à...
7 Bình luận