Ngày hôm sau.
Nghe thấy có ai đó đang gõ cửa, Sebas bước ra xem. Ông mở cái nắp cửa kính nhỏ ở cửa ra.
Thông qua cái cửa kính, Sebas nhìn thấy một người đàn ông tròn trịa cùng với quân lính Vương Quốc đứng đằng sau ông ta.
Người đàn ông đó ăn mặc khá chỉnh tề. Đeo trên ngực một cái huy hiệu lấp lánh ánh đồng. Khuôn mặt gã mập mạp hồng hào và có chút nhờn, nguyên nhân có lẽ do cách ăn uống của gã.
Và còn 1 người nữa―một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng khác biệt.
Làn da hắn nhợt nhạt như thể chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng. Đôi mắt sắc sảo cùng với khuôn mặt gầy gò khiến hắn trông như một con chim săn mồi. Mặc bộ quần áo màu đen trông khá lỏng lẻo, chắc chắn là hắn có cất giấu vũ khí trong người.
Thứ kích thích giác quan thứ 6 của Sebas là mùi máu và lòng oán hận của gã.
――Là sát thủ sao?
Sebas nghĩ thế, nhưng ông không thể quyết định chỉ với riêng điều đó. Vì thế, ông đưa ra một câu hỏi thông thường.
“......Cho hỏi ai vậy?”
“Ta là quan chức nhà nước, Blum Havish.”
Gã đàn ông mập mạp đứng ở phía trước, tự giới thiệu mình là - Blum với cái giọng the thé.
Sao quan chức lại tới đây? Chúng không phải là sát thủ sao? Trong khi vẫn đang bận suy nghĩ, thì Blum nói tiếp.
“Ai cũng biết rằng Vương Quốc có luật cấm buôn bán nô lệ…...Công chúa Renner là người đề xuất và đã được chấp thuận. Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có người trong ngôi nhà này đã vi phạm điều luật đó. Nên chúng tôi đến đây để điều tra.”
Và ông có thể cho chúng tôi vào trong được không? Đó là những lời cuối cùng của Blum. Sebas do dự, đồng thời ông cũng nhận thức được rằng những mớ rắc rối đang bắt đầu ùa tới.
Ông có thể từ chối bằng cách nói “cô chủ của tôi hiện không có ở nhà”, nhưng có khả năng cao sẽ bị phát hiện là nói dối.
Tuy nhiên, vấn đề là ông không chắc gã đàn ông tên Blum này thật sự là một quan chức.
Tất cả các quan chức trong Vương Quốc đều mang một cái huy hiệu, Blum cũng thế, nhưng nó không đủ để đảm bảo rằng gã là quan chức thật. Vẫn có khả năng là giả mạo――đó sẽ là một tội vô cùng nặng.
Không có vấn gì khi cho vài người vào trong biệt thự. Sebas có thể giải quyết họ một cách nhanh gọn.
Thấy Sebas vẫn im lặng đắm chìm trong suy nghĩ, Blum lại lên tiếng.
“Trước tiên xin thứ lỗi, ông có thể cho ta gặp chủ nhân của ngôi nhà được không? Tất nhiên, nếu chủ nhân của ngôi nhà này vắng mặt thì đành chịu vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đến đây để điều tra mà trở về tay trắng thì không tốt lắm.”
Blum mỉm cười xin lỗi nhưng chẳng có chút lòng thành nào trong đó. Ẩn sau đó là sự làm dụng quyền lực, đó là một lời đe dọa.
“Người đứng sau ông là ai?”
“Hửm? Anh ta tên là Succulent. Là người đại diện cho cửa hàng đã báo cáo sự việc này cho ta.”
“Tôi tên là Succulent. Rất vui khi được gặp ông.”
Nụ cười của Succulent trông như của một tên sát thủ.
Nhìn thấy nụ cười đó, Sebas cảm thấy mình đã thua cuộc. Đó là nụ cười của một tên thợ săn tàn bạo đang chế giễu con mồi bị mắc vào cái bẫy. Ông biết chắc rằng họ đã thông đồng với nhau trước khi đến đây. Và có khả năng cao Blum là một quan chức thực sự. Chúng sẽ không đưa quan chức giả tới đây để tránh vướng vào pháp lý.
Nếu vậy, chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu mình từ chối. Cách tốt nhất là xem ý định thật sự của chúng là gì.
Sebas quyết định như vậy.
“......Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cho cô chủ. Xin vui lòng đợi một chút.”
“Ờ, chúng tôi sẽ chờ. Sẽ chờ.”
“Nhưng, hãy nhanh lên. Chúng tôi không có rảnh cả ngày đâu.”
Succulent cười chế nhạo, còn Blum thì nhún vai.
“Tôi hiểu. Vậy…”
Sebas đóng cái nắp cửa kính nhỏ lại, hướng về phía phòng Solution. Nhưng trước đó, mình cần phải bảo Tsuare núp vào sâu bên trong nhà――.
Khi được dẫn vào trong nhà, điều khiến khuôn mặt 2 người họ vô cùng ngạc nhiên là khi gặp Solution. Những người lính đang đứng đợi ở bên ngoài, nên chỉ có 2 người họ bước vào trong phòng.
Biểu hiện trên khuôn mặt họ như nói “mình chưa bao giờ nhìn thấy ai xinh đẹp như vậy”. Biểu hiện của Blum dần dần trở nên dâm dục, đôi mắt gã di chuyển qua lại giữa khuôn mặt và ngực cô. Đôi mắt gã tràn đầy dục vọng, khiến gã phải nuốt nước bọt nhiều lần.
Trái lại, biểu hiện của Succulent thì trở nên căng thẳng. Sebas cần phải cảnh giác với ai? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Ông mời họ ngồi xuống cái ghế sofa đối diện Solution.
Solution đã ngồi sẵn ở đó, cả 3 người họ giới thiệu tên với nhau.
“Vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Blum cố tình ho một cái.
“Tôi nhận được báo cáo từ một trong những cửa hàng của tôi. Rằng là có người đã mang một trong những nhân viên của tôi đi. Đồng thời, kẻ đó còn đưa những đồng tiền bất chính cho một nhân viên khác nữa. Như tôi đã nói trước đó, đất nước này nghiêm cấm buôn bán người bằng tiền…...hành vi đó chẳng khác nào là vi phạm điều luật đó sao?”
“Vậy à.”
Nghe Solution trả lời với giọng điệu nhàm chán, mắt 2 người họ mở to. Những lời đe dọa của họ đủ để khiến cho bất kỳ tên tội phạm đang lẩn trốn sẽ ló mặt ngay lập tức, họ không ngờ rằng cô lại phản ứng như vậy.
“Những chuyện phiền phức như vậy tôi sẽ giao lại cho Sebas. Sebas, tôi giao lại việc này cho ông.”
“Cô chắc chứ? Cô cũng có thể bị coi là tội phạm đó.”
“Mah, sợ quá. Vậy thì Sebas, nhớ thông báo cho tôi khi tôi trở thành tội phạm nhé.”
Sau đó, Solution nở một nụ cười tươi như để gửi lời chào tạm biệt, rồi đứng dậy. Không hề có ai ngăn cản cô rời khỏi phòng. Đó là một ví dụ điển hình cho thấy nụ cười của một mỹ nhân là một thứ quyền lực mạnh mẽ và ghê gớm như nào.
Trước khi cánh cửa đóng lại, có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc của những người lính đang bàn tán về vẻ đẹp của Solution.
“――Vậy, tôi xin phép được thay mặt cô chủ để nghe toàn bộ câu chuyện này.”
Sebas vừa khẽ mỉm cười vừa ngồi xuống trước mặt 2 người họ. Blum thì vẫn còn đang bị mê hoặc bởi nụ cười Solution, nên Succulent quyết định lên tiếng như để che giấu cho gã.
“Thế sao. Vậy tôi có thể hỏi Sebas-san vài câu được chứ? Như Havish-sama đã nói ở trước cửa, một trong những nhân viên của tôi đã bị mất tích. Khi chúng tôi tra hỏi người đàn ông kia, anh ta nói rằng sau khi nhận được tiền đã giao cô ta đi. Chẳng phải trong Vương Quốc đó là hành vi buôn bán nô lệ bất hợp pháp sao. Tôi không ngờ rằng nhân viên của mình lại làm vậy, nên không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo cho chính quyền.”
“Đúng vậy. Không thể dung thứ cho những kẻ buôn bán nô lệ, đó là những gì mà Renner-sama đã nói. Đó là lý do tại sao mà Succulent-kun - người dám báo cáo rằng có nhân viên của mình đã làm điều đó - thật đáng để tuyên dương.”
“Cảm ơn ngài, Havish-sama.”
Trò hề gì đây… Sebas nghĩ thế, trong khi vừa phải đắn đo. 2 kẻ trước mặt mình chắc chắn là đã đồng lõa với nhau. Chúng đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, mình gần như nắm chắc phần thua. Tuy nhiên, có cách nào để giảm bớt thiệt hại không đây?
Điều kiện để Sebas giành chiến thắng là gì?
Suy nghĩ đến đó, Sebas cố gắng không nhíu mày.
Điều kiện giành thắng cuộc cho quản gia của Nazarick - Sebas là giải quyết vấn đề một cách êm đềm, để mọi chuyện trở nên yên ắng. Chứ không phải là để bảo vệ Tsuare.
Thế nhưng――.
“Trước tiên, tôi muốn hỏi là người đàn ông ấy đang ở đâu? Có khả năng là anh ta đã khai báo sai.”
“Hắn đã bị bắt vì tội buôn bán nô lệ, và hiện đang bị giam giữ. Sau khi tra hỏi và điều tra kĩ lưỡng――”
“--Người đã mua nhân viên của tôi, chính là ông, Sebas-san.”
Sebas tự hỏi liệu ông có nên tỏ ra bất ngờ hay nói rằng không thể nào hay là nên đưa ra một lời phản biện.
Nếu mình nói rằng cô ta không có ở trong căn nhà này thì sao? Hoặc nói rằng cô ta đã chết rồi thì sao? Vô vàn ý tưởng hiện ra trong đầu ông, nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.
“Sao các ngài cho rằng đó là tôi? Có bằng chứng nào không?”
Không có nó thì không thể kết tội được Sebas. Chỉ cần ông không để lộ tên hay danh tính của mình tại hiện trường, họ sẽ không có bằng chứng. Nhưng sao chúng lại có thể tìm ra nơi này? Khi ra ngoài mình đã luôn cẩn thận kiểm tra xem có bị ai đang theo dõi không rồi mà. Sebas không nghĩ ra bất cứ ai trong thành phố này lại có thể theo dõi ông mà không bị phát hiện.
“Là cuộn Scroll.”
Nghe câu trả lời của Succulent, Sebas có hơi thắc mắc. Nhưng sau đó, ông ngay lập tức hiểu ra.
――Đó chính là cuộn Scroll mà ông đã mua ở Guild Ma Thuật Sư.
Nó được làm rất tinh xảo, khó có thể nào lầm được với một cuộn giấy thông thường. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ biết ngay được rằng ông đã mua nó ở Guild Ma Thuật Sư. Rồi từ đó, có thể lần ra ai là người đã mua nó.
Đặc biệt hơn nữa, một người ăn mặc như một quản gia và giữ một cuộn Scroll như Sebas, khá là nổi bật.
Tuy nhiên, điều đó không đủ để chứng minh rằng Tsuare đang ở đây. Ông có thể nói rằng đó chỉ là một người trông giống ông.
Nhưng vấn đề sẽ trở nên rất phức tạp nếu họ đòi lục soát nhà. Phải, họ sẽ nhận ra rằng chỉ có 3 người sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, đó là đã bao gồm cả Tsuare.
Mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận nó vậy. Sebas quyết định như thế.
“......Đúng thật là tôi đã mang cô ta đi. Đó là sự thật. Nhưng lúc đó cô ấy đang bị thương rất nặng, và tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm, nên tôi buộc phải làm như vậy.”
“ĐIều đó có nghĩa, ông thừa nhận mình đã mua cô ta đúng không?”
“Trước hết, tôi có thể nói chuyện với người đàn ông mà ngài đã đề cập không?”
“Đáng tiếc là không thể. Ta không thể để 2 người ghép câu chuyện lại.”
“Trong trường hợp đó――”
――Ngài có thể lắng nghe lúc chúng tôi nói chuyện. Sebas định nói thế, nhưng ông dừng miệng lại.
Sau cùng thì, đây chỉ là cuộc đua mà đã được dàn xếp trước. Ông sẽ không thể gặp được người đàn ông kia chỉ bằng những cách thông thường, nhưng kể cả có gặp được thì chắc gì đã lợi dụng được gã. Nói cách khác, nếu Sebas cứ sử dụng phương pháp này để tấn công thì chỉ tổ phí thời gian.
“Trước đó, công việc mà cô ta đang làm đã gây ra những vết thương nghiêm trọng đó. Từ quan điểm của chính phủ, chẳng phải điều này có hơi tệ sao――”
“Công việc ở cửa hàng chúng tôi khá vất vả. Việc bị thương là điều không thể tránh khỏi. Như những công việc ở mỏ hay một số công việc khác. Nó cũng tương tự vậy.”
“Tôi không cho rằng những vết thương đó giống với vết thương của cô ấy.”
“Hahaha. Chúng tôi làm ngành dịch vụ mà, nên phải gặp đủ loại khách hàng khác nhau. Tôi cũng đang cố gắng để không bị thương đây. Mah, tôi hiểu quan điểm của Sebas-san. Lần tới tôi sẽ bảo họ cẩn thận――phải cẩn thận thêm một chút.”
“Một chút thôi sao?”
“Mah, phải. Nhiều quá sẽ tốn rất nhiều tiền, và nhiều vấn đề khác nữa.”
Succulent nhếch môi cười nhạo câu hỏi của Sebas. Đáp lại, Sebas cũng nở một nụ cười.
“――Nói thế đủ rồi.” Blum ngắt lời của Sebas, rồi thở dài một tiếng. Giống như là gã đang phải làm việc với một tên ngốc vậy. Gã đành giải thích cho Sebas. “Công việc của ta là điều tra xem có hành vi buôn bán nô lệ hay không, chứ không phải điều tra xem công việc đó có đảm bảo an toàn cho nhân viên không. Nó không phải là trách nhiệm của ta.”
“......Vậy ngài có thể cho tôi biết ai là người chuyên xử lý vấn đề này không?”
“......Hm, có rất nhiều người, nhưng nó khá phức tạp. Đáng tiếc thay, việc xen vào chuyện của người khác không được hay cho lắm.”
“......Vậy thì hãy đợi cho đến lúc đó.”
Blum cười ha hả. Gã như chỉ đợi Sebas nói những lời đó ra.
Rồi Succulent cũng cười khoái chí theo.
“......Đúng thật là ta cũng muốn chờ cho tới lúc đó, nhưng vì đã nhận được thư báo cáo từ cửa hàng của cậu ta, nên ta buộc phải bắt giữ ông để tiến hành điều tra. Kể cả phải dùng tới vũ lực.”
Điều đó có nghĩa mình không còn thời gian.
“Hiện tại, ta đã có đủ bằng chứng để cáo buộc ông, nhưng Succulent-kun muốn giải quyết điều này trong êm đềm. Tất nhiên, sẽ có những khoản bồi thường trong thỏa thuận. Hơn nữa, hồ sơ báo cáo có người buôn bán nô lệ đã được soạn. Sẽ cần chút tiền để tiêu hủy nó.”
“Điều kiện là gì?”
“Phải. Trước hết, tôi muốn ông trả nhân viên lại cho tôi.”
Nhận được câu trả lời đúng như dự đoán, Sebas gật đầu trong lòng. Và cho rằng đó không phải là tất cả, ông lắc đầu.
“Ngoài ra, tôi muốn ông bồi thường cho khoản thu nhập bị mất trong khoảng thời gian ông mang nhân viên của tôi đi.”
“Ra vậy. Nó là bao nhiêu?”
“Bằng tiền vàng…...xem nào.” Succulent ngó quanh phòng, “300 đồng vàng.”
“......Đó là một số tiền lớn, nhưng ông tính toán sao ra con số đó vậy? Cô ấy kiếm được bao nhiêu 1 ngày, và làm công việc gì?”
“Ch-chờ chút đã.” Blum lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người họ. “Đó chưa hẳn là tất cả, Succulent-kun nhỉ.”
“Tôi quên mất. Vì tôi đã gửi báo cáo, ngay cả khi giải quyết mọi chuyện ở đây, thì cũng cần phải trả tiền để hủy nó nữa.”
“Phải. Succulent-kun, quên điều đó là không tốt đâu.”
Blum cười toe toét.
“......Nhưng…”
“Hm?”
“Không, không có gì.”
Sebas lẩm bẩm rồi mỉm cười.
“Ettou, tha lỗi cho tôi, Havish-sama.” Succulent cúi đầu xin lỗi Blum. “Số tiền tiêu hủy sẽ bằng 1/3 số tiền bồi thường, nó sẽ là 100 đồng vàng. Tổng cộng là 400 đồng vàng.”
“Khi tôi mang cô ấy đi, tôi đã trả một số tiền, ông đã bao gồm số tiền đó chưa?”
“Sao có thể được. Nghe này. Nếu ông đồng ý thỏa thuận, thì nó có nghĩa là ông chưa bao giờ mua nô lệ. Là vậy đó. Nói cách khác, không có sự giao dịch tiền bạc nào ở đó. Và ông đã tự làm rơi tiền của mình ở đâu đó mà thôi.”
Ý hắn là mình phải vờ như làm rơi 100 đồng vàng sao? Mah, có lẽ phân nửa số tiền đó cũng đã nằm gọn trong túi hắn rồi. Sebas đoán thế, và thực tế là vậy nhưng ông không biết rằng ông đã đoán đúng.
“......Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa hồi phục hẳn. Nếu ông mang cô ấy đi ngay bây giờ, những vết thương có thể tái phát trở lại. Hơn nữa, nếu không được tiếp tục điều trị, cô ấy có thể sẽ chết. Liệu có thể giải quyết toàn bộ bằng tiền không?”
Đôi mắt của Succulent lấp lánh một cách kỳ lạ.
Nhận ra sự thay đổi của hắn, Sebas biết mình đã mắc phải một sai lầm. Ông đã để lộ ra rằng Tsuare khá quan trọng với ông.
“......Giải quyết mọi thứ bằng tiền có hơi khó. Tiền không phải là tất cả, tôi chỉ muốn lấy lại nhân viên của mình.”
Nghe câu nói đó, Blum nhìn Succulent với khuôn mặt khó hiểu. Khuôn mặt đó như muốn nói chẳng phải mục đích chúng ta đến đây là vì tiền sao, sao lại đột ngột thay đổi như thế.
“Phải. Nếu cô ta chết, hiển nhiên là ông phải bồi thường thêm cho chúng tôi. Cho đến khi cô ta hồi phục hoàn toàn, hay là ông cho chúng tôi mượn chủ nhân của ngôi nhà này.”
“Ồhh! Ý kiến hay đó. Ông đã tạo ra một lỗ hổng nhân viên, vì vậy ông phải có trách nhiệm kiếm ai đó lấp đầy khoảng trống đó!”
Nụ cười của Sebas mất dần, mặt ông trở nên vô cảm.
Succulent chỉ nói đùa, nhưng nếu hắn tìm ra được điểm yếu nào khác của Sebas, hắn sẽ tiếp tục tấn công. Từ lúc ông để lộ rằng Tsuare rất quan trọng với ông, thì những mớ rắc rối đã trở nên phiền phức hơn.
“......Chẳng phải tham lam quá sẽ dẫn tới rắc rối sao?”
“Đừng nói những điều ngu xuẩn như thế!”
Blum hét lên cùng với khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn hét giống như một con heo sắp bị mổ vậy. Sebas nghĩ vậy trong khi im lặng nhìn hắn.
“Nói ta tham lam là ý gì hả! Tất cả những gì ta làm là để bảo vệ những điều luật mà Công Chúa Renner lập ra. Ông nói ta tham lam! Chẳng khác nào là ông đang xúc phạm Công Chúa sao!”
“Bình tĩnh đi nào. Havish-sama.”
Blum bình tĩnh trở lại ngay khi Succulent lên tiếng. Sự thay đổi đột ngột đó cho thấy cơn tức giận của gã chỉ là giả vờ.
Diễn xuất của hắn quá tệ. Sebas lẩm bẩm trong đầu.
“Nhưng mà, Succulent-kun……”
“Havish-sama, chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi. 2 ngày sau, chúng tôi sẽ quay lại để nghe câu trả lời của ông, như vậy được chứ, Sebas-san?”
“Tôi hiểu rồi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Sebas tiễn họ ra ngoài cửa chính. Trong lúc tiễn, người cuối cùng rời đi là Succulent, hắn nở nụ cười chế nhạo với Sebas và nói vài lời với ông.
“Nhưng tôi phải cám ơn con điếm đó. Không ngờ rằng món hàng phế thải sắp bị vứt bỏ lại đẻ ra một quả trứng vàng to như vậy.”
Để lại những lời nói đó, cánh cửa đóng lại với một tiếng “gầm” lớn.
Sebas im lặng nhìn cánh cửa một lúc. Không có cảm xúc đặc biệt nào trên khuôn mặt ông. Trông ông vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, rõ ràng là có một cảm xúc nào đó đang trỗi dậy trong người ông.
Đó chính là tức giận.
――Không, từ “tức giận” vẫn không đủ để diễn tả cảm xúc của ông lúc này. Những từ như “giận dữ”, “thịnh nộ” thì sẽ phù hợp hơn.
“Solution. Cô hãy xuất hiện đi.”
Đáp lại lời Sebas, Solution hiện ra như thể đang thoát khỏi bóng tối. Solution đã hòa vào bóng tối nhờ vào khả năng Class Sát Thủ của cô.
“Chắc cô đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi nhỉ.”
Sebas chỉ muốn xác nhận lại. Solution gật đầu với ý nói “vâng”.
“Vậy giờ ngài tính sao, Sebas-sama?”
Sebas không thể trả lời câu hỏi đó ngay. Thấy thế, Solution nhìn Sebas với ánh mắt lạnh lùng.
“......Ngài sẽ giao con người đó ra và kết thúc vấn đề này chứ?”
“......Tôi không nghĩ đó là cách để giải quyết vấn đề.”
“............”
“Nếu chúng nắm được điểm yếu, chúng sẽ tiếp tục kiếm chuyện cho đến khi chúng ta không còn gì. Chúng là loại người như thế. Nên tôi nghĩ việc giao Tsuare ra cũng sẽ không thể giải quyết được vấn đề.”
“Vậy ngài tính làm gì?”
“Tôi không biết. Tôi muốn đi dạo một chút để suy nghĩ.”
Sebas mở cửa ra. Sau đó ông biến mất giữa ánh mặt trời.
Solution nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Sebas. Rồi sau đó đưa tay trái lên và mở tay ra.
Một cuộn giấy từ từ xuất hiện trên bàn tay cô, như thể nó đang nhô ra khỏi mặt nước vậy. Đó là một cuộn Scroll cô luôn cất giữ bên trong người. Nó được dùng để liên lạc trong những trường hợp khẩn cấp――Nhờ những nỗ lực của Demiurge mà giờ đây đã có thể chế tạo ra những cuộn Scroll cấp thấp, nhưng Solution vẫn chưa biết điều này khi cô rời đi. Và với cô, cuộn Scroll <Message/Tin Nhắn> này chỉ được sử dụng khi có một tình huống khẩn cấp xảy ra――và cô cho rằng đây chính là lúc để sử dụng nó.
Mở cuộn Scroll ra và cô kích hoạt ma thuật bên trong. Sau khi sử dụng, cuộn Scroll biến thành tro và tan biến hoàn toàn khi rơi xuống đất.
Khi ma thuật kích hoạt, Solution cảm thấy như có một sợi dây liên kết với đầu bên kia, cô lên tiếng.
“Ngài Ainz-sama phải không?”
[Solution――à? Có chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra một chuyện khẩn cấp nên ngươi mới liên lạc với ta không?]
“Vâng.”
Solution im lặng một lúc. Cô dừng lại để suy nghĩ về lòng trung thành của mình với Sebas, có thể cô đã hiểu lầm ông.
Tuy nhiên, lòng trung thành của cô với Ainz-sama còn lớn hơn bất cứ điều gì.
Ngoài ra, vì họ luôn hành động vì lợi ích của Nazarick――của 41 Đấng Tối Cao, cô cho rằng Sebas đã quên mất điều đó.
Nên cô quyết định mở miệng để nghe sự phán xét của chủ nhân.
“Có lẽ Sebas-sama đã làm phản thưa Ngài.”
[Hả!! …...Ểh! Ngươi nói thật chứ?! …...Hưmm…...Đừng đùa nữa, Solution. Ngươi không được phép đưa ra kết luận mà không có bằng chứng…...ngươi có chứ?]
“Vâng. Mặc dù nó không hẳn là bằng chứng nhưng――”
========◆========
Sebas bước đi. Không hề có đích đến cụ thể. Đôi chân ông tiếp tục sải bước.
Trên một con đường, có một đám đông đang bu lại.
Tại đó phát ra những tiếng chửi rửa, cười nhạo, và tiếng như người nào đó bị đánh. Có thể nghe thấy ai đó đang la lên rằng có người sắp chết hay ai đó hãy gọi binh lính tới đây đi.
Mặc dù bị đám đông chắn tầm nhìn, nhưng dựa vào tiếng động và những lời la hét đó, ông có thể đoán ra rằng ở đó đang xảy ra một cuộc ẩu đả.
Sebas do dự và cho rằng mình nên chọn một con đường khác để đi.
Ngập ngừng một lục――ông quyết định tiếp tục đi thẳng.
Ông tiến vào trung tâm của đám đông.
“Xin lỗi.”
Sebas lướt qua đám đông và đi vào trung tâm. Nhìn thấy một ông già di chuyển uyển chuyển và bị ông lướt qua người, một số người tỏ ra vô cùng bất ngờ. Dường như cũng có ai khác ngoài Sebas cũng đang cố gắng đi vào trung tâm, người đó cũng nói “xin lỗi” như Sebas, nhưng đã không thể vượt qua đám đông và bị mắc kẹt lại.
Sebas bước vào trung tâm mà không gặp chút trở ngại nào.
Và ở đó, Sebas tận mắt chứng kiến chuyện gì đang xảy ra.
Những gì Sebas thấy là cảnh tượng một đám người đàn ông đang liên tục đá vào một cái gì đó.
Sebas âm thầm tiến xa hơn. Cho đến khi ông chỉ cách đám người đàn ông một sải tay.
“Gì đây, lão già!”
Có 5 người đàn ông ở đó. 1 trong số họ nhìn thấy Sebas, và lên tiếng.
“Tôi thấy ở đây hơi ồn ào nên đến đây xem có chuyện gì.”
“Ông cũng muốn nâu mắt sao?”
Chúng bắt đầu bao vây Sebas. Ngay lúc đó, ông đã có thể biết thứ chúng đang liên tục đá là gì. Một đứa nhóc sao? Bởi vì cậu bé đang cuộn người nằm trên mặt đất, nên ông không rõ máu chảy ra là từ mũi hay là miệng.
Có lẽ do bị đánh đập quá lâu, nên cậu đã bất tỉnh và nằm bất động. Sebas cảm nhận được rằng cậu hơi thở của cậu vẫn còn.
Rồi Sebas liếc nhìn những gã đàn ông. Miệng và người họ bốc đầy mùi bia rượu. Cùng với khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đó không phải là do họ hoạt động quá nhiều.
Say xỉn rồi đi làm loạn sao?
Không có tí biểu cảm nào trên mặt khi ông nghĩ thế.
“Tôi không cần biết nguyên nhân là gì, nhưng như vậy chẳng phải là quá đủ rồi sao?”
“Hả! Thằng nhóc này đã làm bẩn bộ quần áo của tôi, đã thế nó còn cắn tôi, sao tôi có thể tha thứ cho nó một cách dễ dàng được.”
1 trong những gã đàn chỉ vào bộ quần áo của gã. Và đúng thật là nó đã bị bẩn. Tuy nhiên, bộ quần áo của gã cũng không mấy gì sạch sẽ. Vết bẩn đó không nổi bật lắm. Đồng ý là khi bộ quần áo của bạn bị bẩn bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng một bộ quần áo dơ bẩn, dù cho có thêm một vết bẩn nữa thì đã làm sao?
Sebas liếc nhìn gã mà ông cho rằng là kẻ cầm đầu. Một người bình thường sẽ không thể nhận ra điều này, nhưng với Sebas thì khác.
“Tuy nhiên…...an ninh của thành phố này thật tệ.”
“Hả?”
Một giọng nói tỏ ra khó chịu phát ra từ 1 trong số những người đàn ông khi nghe thấy lời nói của Sebas, hắn như muốn nói “ông đang nói cái quái gì vậy?”. Và cho rằng Sebas đang xem thường họ.
“......Cút khỏi đây ngay.”
“Hả?”
“Tôi nhắc lại lần nữa. Cút khỏi đây ngay.”
“Lão già khốn nạn này!”
Khuôn mặt gã cầm đầu trở nên đỏ bừng, hắn nắm chặt tay――và rồi ngã gục xuống.
Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Kể cả 4 gã đàn ông còn lại.
Sebas chỉ đơn giản là đấm 1 phát vào cằm gã đàn ông. Với tốc độ mà hắn gần như không kịp phản ứng hay nhìn thấy. Tuy nhiên, nó không đến nỗi khiến những người khác nhìn thấy cảm thấy sợ hãi. Mà chỉ dừng ở mức độ là nhanh thôi.
“Vẫn còn muốn đánh tiếp chứ?”
Sebas thì thầm với chúng.
Sự điềm tĩnh cùng với sức mạnh của ông đã khiến cơn say của những kẻ đó tan biến. Kẻ được coi là mạnh trong nhóm, đã bị Sebas đánh gục một cách dễ dàng. Những gã còn lại trở nên sợ hãi. Chúng không còn dám ỷ đông hiếp yếu.
“A-ah. Ch-chúng tôi xin lỗi ngài.”
Họ lùi lại vài bước và nói lời xin lỗi. Người các ngươi cần xin lỗi không phải ta, Sebas nghĩ thế nhưng ông không nói ra.
Rời mắt khỏi những gã đàn ông đang bỏ chạy cùng với một người trong nhóm bị bất tỉnh, Sebas tiến lại chỗ cậu bé. Nhưng đột nhiên ông dừng lại.
Phần lý trí của ông đang tự hỏi ông đang làm gì vậy. Những gì ông sắp làm nó cũng tương tự như lúc mà ông ra tay giúp đỡ Tsuare vậy. Bản thân ông không muốn bị vướng thêm vào rắc rối nào nữa. Cũng vì giúp Tsuare mà mình vướng vào một đống rắc rối, giờ mình còn lại muốn mang theo một mớ rắc rối vào người sao?
Sebas lắc đầu, rời mắt khỏi cậu bé, ông bước đi. Ông chỉ đại vào một người ở đó.
“......Hãy mang đứa nhóc ấy đến đền thờ. Xương sườn của nó có thể đã bị gãy. Vì vậy hãy đặt nó lên một tấm ván rồi đưa đi cẩn thận, đừng rung lắc quá nhiều.
Nói xong, Sebas bỏ đi. Ông không còn cần phải chen lấn qua người họ. Đám đông đã tự tách ra, nhường đường cho ông đi.
Sebas tiếp tục bước đi, và ông chợt nhận ra.
Có người đang theo đuôi ông. Tất nhiên, đó có thể là do họ tình cờ đi cùng hướng với ông. Tuy nhiên, trong khi rẽ vào nhiều con đường nhiều lần, Sebas nghĩ về kẻ đang đi theo mình.
“Giờ thì……”
Sebas phân vân. Kẻ theo đuôi mình là ai đây?
Chắc chắn không phải là Tsuare hay Solution. Bước chân và sải chân này thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Và chỉ có 1 mình.
Sebas cố nhớ xem ông đã gặp người này ở đâu chưa. Đó có thể là 1 trong những gã mà ông đụng độ lúc nãy, hoặc cũng thể là một trong những kẻ có liên quan tới Blum và Succulent.
“Có nên bắt tên này lại không nhỉ?”
Những con đường Sebas rẽ vào ngày càng tối hơn. Nhưng dù thế, người đó vẫn tiếp tục đuổi theo.
“......Không có ý định che dấu hiện diện sao?”
Người này hoàn toàn không hề che giấu đi tiếng bước chân của mình. Do tên này không có khả năng làm điều đó hay vì một lý do nào đó khác? Sebas nghiêng đầu thắc mắc và cho rằng để xác nhận điều đó cũng dễ thôi. Ngay khi người đó gần tới gần và Sebas sắp hành động――thì ông nghe thấy giọng của một chàng trai trẻ phát ra từ phía sau lưng mình.
“――Xin lỗi.”
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!
4 Bình luận