Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Renner. Và người đó đang đi theo sau Climb.
Mái tóc vàng được chải về sau một cách gọn gàng, cùng với đôi mắt màu xanh phát ra một màu sắc vô cùng lạnh lùng. Nước da trắng trông khá nhợt nhạt, cho thấy đây là một người ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Thân hình cao ráo và gầy gò khiến người ta liên tưởng người đàn ông này trông giống như một con rắn.
Tuy chưa đến 40 tuổi nhưng bởi vì làn da nhợt nhạt đó mà nhiều người nghĩ rằng người đàn ông này cũng đã lớn tuổi.
Chỉ có 2 từ để miêu tả về bề ngoài của ông ta, đó là “hoàn hảo”. Cái áo Doublet của ông ấy có vẻ như được làm từ lông của một loài thú quý hiếm――hoặc là của một con quái vật nào đó――và nó còn được khâu bằng những sợi chỉ vàng. Các hoa văn xung quanh cổ và nút áo đều được thêu một cách tinh xảo. Có thể nhìn thấy những viên đá quý nhỏ được đính trong nút áo lấp lánh khi có ánh sáng gọi vào chúng.
Cổ áo dựng đứng và che đi hoàn toàn cái cổ. Đó là một bộ trang phục vô cùng sang chảnh và lộng lẫy, hoàn toàn phù hợp với địa vị của ông ta - 1 trong 6 đại quý tộc của Vương Quốc.
Ông ấy bước vào phòng và cúi đầu xuống một cách thanh lịch.
“Thần đã tới theo lời yêu cầu của ngài, thưa Công Chúa Renner.”
“Ừm. Cảm ơn ông vì đã đến đây, Hầu Tước Raeven. Xin hãy ngẩng đầu lên.”
Renner trả lời Raeven trong khi vẫn ngồi trên ghế.
Một nụ cười yếu ớt hiện ra khi Hầu Tước Raeven ngước mặt lên. Nó trông khá nham hiểm, nhưng vì một lý do nào đó mà nó lại khá hợp với khuôn mặt ông ta. Vì thế mà nó không mấy gì mang đến cảm giác đáng sợ cho lắm.
“Xin mời, ngồi xuống đây.”
“Vâng.”
Hầu Tước Raeven bước vào trong và tiến lại gần Renner.
“Có chuyện gì mà ngài cho gọi thần vào khoảng thời gian khá muộn màng này vậy? Nhưng nếu đó là lời mời từ Công Chúa, dù cho vào bất kỳ thời điểm nào, thì thần vẫn sẽ luôn sẵn lòng.”
“Cảm ơn ông. Đúng là không gì yên tâm hơn khi có sự trợ giúp từ Hầu Tước Raeven, người được cho rằng là có nhiều hiểu biết nhất trong Vương Quốc.”
“Không dám không dám. Người có nhiều hiểu biết nhất trong Vương Quốc không phải là thần, mà là người đang ngồi trước mặt thần cơ.”
2 người nở một nụ cười tỏ ra khiêm tốn với nhau. Và rồi ánh mắt của Renner di chuyển.
“Climb. Cậu hãy đợi ở phòng bên cạnh.”
“Vâng. Thưa Renner-sama.”
Climb - người đang đứng yên ở bên cạnh cánh cửa - cúi đầu chào và rời khỏi phòng. Cậu đi vào căn phòng trống ở kế bên.
“Nào, Hầu Tước Raeven. Mời ông ngồi xuống.”
“Thật ngại quá.”
Hầu Tước Raeven ngồi xuống cái ghế mà Renner chỉ vào. Sau đó cô rót một cốc nước và đặt nó trước mặt ông.
“Xin mời.”
“Phiền ngài.”
Hầu Tước Raeven nhận cái cốc và đưa nó lên miệng.
“Đây chẳng phải là nước trái cây của Kutz sao? Mùi vị thật thơm ngon.”
“Thật mừng vì ông thích nó. Ta cứ sợ rằng ông sẽ thích loại của Twill hơn.”
“Không không. Ở tuổi này, uống nước trái cây của Twill sẽ khiến thần cảm thấy nó có hơi ngọt, hương vị vẫn sẽ còn đọng lại trong miệng. Do đó mà nước ép của Kutz sẽ vừa miệng với thần hơn.”
“Vậy sao? Thế thì lần tới ta cũng sẽ chuẩn bị nước trái cây của Kutz cho ông.”
“Cảm ơn ngài. Khi đó, thần cũng sẽ chuẩn bị vài thứ để tặng ngài.”
“Thế thì có hơi không công bằng cho ông. Vì dù gì ta cũng là người đã gọi ông tới.”
“Không không. Được một người vô cùng xinh đẹp như Công Chúa đây chấp nhận món quà là một vinh hạnh đối với thần.”
Sau đó là một khoảng thời gian yên ắng. Hầu Tước Raeven nheo mắt nhìn Renner, người đang tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.
Và người đầu tiên lên tiếng, chắc chắn không ai khác ngoài Renner.
“......Ta muốn mượn trí tuệ của ông.”
Renner nói một cách thẳng thắn. Khiến cho đôi mắt đang nheo lại của Raeven mở to ra vì ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và che đi cảm xúc của mình.
“Trí tuệ của thần?......Vấn đề mà ngay cả Công Chúa cũng không thể giải quyết…...thì e rằng sao thần có thể…”
“Nếu là Hầu Tước Raeven thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bởi vì ta tin rằng không có ai khác tài giỏi như ông trong các vấn đề liên quan tới Triều Đình.”
“......Hô.”
Nghe thấy điều đó, Hầu Tước Raeven phát ra 1 tiếng ngạc nhiên.
Công Chúa Renner rõ ràng là một người không giỏi trong việc tạo dựng mối quan hệ và thương lượng. Và ngài ấy cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc đấu tranh quyền lực nào.
Vậy mà giờ đây lại đề cập tới “vấn đề liên quan tới Triều Đình”, những lời đó ám chỉ điều gì?
Nếu đó là vấn đề liên quan tới cuộc chiến tranh giành quyền lực trong bóng tối, thì ngài ấy đã lấy được thông tin đó từ đâu?
Nó không thể nào từ người lính có tên là Climb. Bởi vì mình đã ra lệnh cho những người lính của mình theo dõi cậu ta. Và trong báo cáo hoàn toàn không có thông tin nào đề cập đến việc cậu ta đã nói chuyện với một quý tộc nào cả.
Vậy là từ nhóm [Blue Rose] sao? Cũng không đúng. Mặc dù ngài ấy khá thân với Lakyus, nhưng Lakyus lại là kiểu người không quan tâm gì mấy tới chuyện của giới quý tộc. Cô ta sẽ không thể nào biết được tới những phần ẩn khuất của tảng băng.
Có lẽ nào là từ người mà Lakyus hay gọi là “con dơi”? Kẻ mà hay thay đổi giữa 2 phe? Và bởi vì là một con dơi nên hắn có thể bay tới đây để nói cho ngài ấy về thông tin đó?
Nghĩ tới đó, Raeven mỉm cười một cách chậm rãi. Vì có quá ít thông tin và suy nghĩ quá nhiều, khiến cho ông đưa ra những phán đoán kỳ lạ. Do đó, Raeven quyết định rằng tốt hơn hết là nên thu thập thêm thông tin.
“Vậy ngài muốn nhờ thần về chuyện gì?”
“Người đang đóng vai trò chủ chốt trong phe Hoàng Gia, và là người tăng cường quyền lực cho phe Hoàng Gia trong bóng tối, Bá Tước Iselk. Ông có thể làm gì đó với ông ta không?”
“......Hả?”
Khuôn mặt của Hầu Tước Raeven trông như nhìn thấy một quả bom bất ngờ được ném tới trước mặt, ông vô cùng sốc. Bất kỳ ai cũng sẽ phản ứng như ông thôi. Hơn nữa, Hầu Tước Raeven còn lại là một người ít biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Renner cho rằng cô cần phải giải thích thêm. Lờ đi vẻ mặt ngạc nhiên của Raeven, cô tiếp tục nói một cách vô tư.
“......À không, có lẽ ta nên nói chuyện này với 1 trong 2 đại quý tộc khác trước nhỉ? Về việc Hầu Tước Blumrush đã bán thông tin cho Đế Quốc. Rồi sau đó……”
“Xin chờ chút đã!”
Đôi mắt của Hầu Tước Raeven mở to, ông hét lên với cái giọng khàn.
“Hầu Tước Blumrush……”
“Ông biết chuyện đó mà, đúng không? Chẳng phải đó là lý do vì sao ông ít cung cấp thông tin quan trọng cho Hầu Tước Blumrush sao?
“............!”
Không thể nói nên lời, Raeven nhìn chằm chằm Renner.
Renner vẫn giữ nguyên biểu hiệu bình thản trước đó, nhưng hơi thở của cô lại có gì đó khác lạ.
“Cô……”
Hầu Tước Raeven kinh ngạc đến mức ông quên đi cả việc gọi Renner bằng Công Chúa hay ngài.
Những gì Renner nói hoàn toàn là sự thật. Và chỉ có mỗi mình ông mới có thể biết được chuyện Hầu Tước Blumrush - 1 trong 6 đại quý tộc và là nhân vật quan trọng trong phe Hoàng Gia - đã phản bội lại Vương Quốc. Để tránh mất đi sự cân bằng giữa 2 phe, ông đã phải giữ bí mật về chuyện này.
Hầu Tước Raeven đã cố gắng hết sức để thông tin này không lọt đến được tai của phe Hoàng Gia, đồng thời cũng không cho Đế Quốc biết rằng mọi chuyện đã bị phát hiện. Cho đến nay, kế hoạch của ông gần như là hoàn hảo.
Vậy tại sao cô ta lại có được thông tin này? Có phải do độ bảo mật thông tin vẫn còn lỏng lẻo?
“Làm thế nào mà cô biết được chuyện đó……”
“Chỉ cần nghe ngóng một chút là biết thôi đó mà. Thỉnh thoảng ta cũng hay nói chuyện với những người hầu.”
Từ người hầu? Những lời của họ đáng tin vậy sao? Đúng thật là những người hầu làm việc ở đây đều là con gái của quý tộc. Và họ sẽ có thể biết được những chuyện đang xảy ra trong cung điện. Nhưng làm thế nào mà thông tin đến tai cô ta lại chính xác tới vậy? Nhưng, dù vậy……
Tâm trí ông liên tục cho rằng điều đó là không thể.
Tuy nhiên, bộ óc thiên tài của ông xác nhận rằng những gì Renner nói――cô suy đoán ra được chuyện đó từ những câu chuyện của những người hầu――là sự thật.
Người phụ nữ đang ngồi trước ông, là người đã tự mình làm ra cái vòng cổ bằng cách chọn ra những viên ngọc tốt nhất trong đống rác vứt đi.
Cô ta là――
“――Đồ quái vật.”
Ông thốt ra những suy nghĩ của mình về Renner ra.
Dù nghe thấy rõ mồn một những lời nói đó, Renner vẫn chỉ mỉm cười và không hề có ý định khiển trách ông về sự thô lỗ đó. Hầu Tước Raeven loại bỏ đi tất cả những suy luận của mình.
Cô ta quả là một đối thủ đáng gờm. Và những ký ức của mình về cô ta trong quá khứ hoàn toàn là sự thật.
“――Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tuy nhiên trước đó, tôi muốn được nói chuyện với Công Chúa Renner “thật”, được chứ?”
“Công Chúa “thật”?”
Renner tỏ ra không hiểu Raeven đang nói gì, cô hỏi lại một cách đầy sự ngây ngô.
“Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy một cô gái. Cô gái đó hay nói những điều sâu xa mà lúc đó tôi không tài nào thấu hiểu được. Và tất nhiên, phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể hiểu được những lời lẽ đó giá trị như nào.” Giọng nói của Hầu Tước Raeven vang vọng khắp căn phòng có hơi yên tĩnh này. “......Thế nhưng, khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô gái đó, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.”
“Không có…...ý nghĩa?”
Renner lặng lẽ hỏi lại.
“Phải. Cô ta hoàn toàn không bận tâm tới thế giới này. Đôi mắt ấy trống rỗng và khinh bỉ tất cả mọi thứ.”
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hầu Tước ôm lấy vai mình như để cho người ấm lên.
“Tuy nhiên, sau một thời gian dài gặp lại, đôi mắt của cô gái ấy đã thay đổi. Thưa Công Chúa, tôi có điều này muốn hỏi. Có phải do tôi đã nhầm lẫn? Hay đã xảy ra chuyện gì đó đã khiến cô ta thay đổi?”
2 người họ nhìn nhau. Không có tia lửa nào bắn ra. Nhưng nó lại trông như một trận chiến của những con rắn đang quấn chặt lấy nhau.
Và rồi đột nhiên, đôi mắt trong sáng của Renner trở nên đục đi.
Nhìn thấy sự thay đổi màu sắc trong mắt của Renner, Hầu Tước Raeven mỉm cười vui sướng như thể nhìn thấy một điều gì đó vô cùng hoài niệm.
“Quả nhiên người đó chính là Công Chúa Renner. Đôi mắt này giống hệt đôi mắt mà tôi đã từng nhìn thấy trước đây. Cô đã đóng kịch kể từ lúc đó?”
“Không đâu, Hầu Tước Raeven. Ta không hề đóng kịch. Kể từ khi gặp cậu ta, ta cảm thấy rất là hạnh phúc.”
“......Là người hậu cần, tên…...Climb đúng không?”
“Phải, tất cả đều nhờ vào Climb của ta.”
“Hôu. Đứa nhóc đó có thể thay đổi cả Công Chúa sao…...Tôi cứ tưởng cậu ta chỉ là một đứa nhóc dơ bẩn…...à ừm, cậu ta có ý nghĩa gì với Công Chúa vậy?”
“Climb hả……”
Và rồi đôi mắt trống rỗng của Renner nhìn vào hư không. Climb đáng giá như nào? Cô chìm vào suy nghĩ để tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để miêu tả giá trị của Climb đối với cô.
Renner Theiere Chardelon Ryle Vaiself.
Chỉ có 2 từ để diễn tả sự tồn tại của cô, đó là “Hoàng Kim”. Nó ám chỉ vẻ đẹp vô cùng rực rỡ của cô. Tuy nhiên, ít ai lại hay biết rằng cô còn sở hữu 1 tài năng mà nó còn vượt trội hơn cả vẻ ngoài xinh đẹp của cô.
Với tài năng đó, cô có thể được cho là một thiên tài về nội chính.
Tài năng đó của cô như thể là một món quà từ các thần linh. Những suy nghĩ của cô dường như được tạo ra từ các nguồn cảm hứng, nhưng thực chất nó lại là nhờ vào khả năng quan sát phi thường và khả năng tập hợp vô số mảnh ghép thông tin nằm rải rác lại với nhau.
Dù tìm trên khắp lục địa này, cũng sẽ không tìm được ai có tài năng mà có thể sánh được với cô.
Chỉ có những sự tồn tại không phải là con người mới có thể so sánh được với cô. Tuy nhiên, nó cũng rất ít. Ngay cả đối với những chủng loại vượt trội hơn con người, chỉ một số ít mới có thể so sánh được với cô.
Kể cả trong Nazarick, người làm việc vô cùng hiệu quả, mang bộ óc của loài quỷ dữ, sở hữu những tài năng để điều hành một quốc gia――người đưa ra những chiến lược, giải quyết các vấn đề đối nội và đối ngoại, và là 1 Thủ Vệ như Demiurge, cũng chưa chắc có thể hiểu hết được ý nghĩa của những dãy số chỉ trong vòng 5 phút.
Con người thường dựa vào quan điểm của bản thân để đánh giá những điều xung quanh. Vì thế với những người bình thường, một người thiên tài như Renner sẽ bị xem là một người kỳ quặc và lập dị.
Nói tóm lại, tài năng của cô là vô cùng vượt trội.
Tuy nhiên, cô lại có 1 khuyết điểm. Đó chính là cô không tài nào hiểu được suy nghĩ của người khác.
Cô không hiểu tại sao họ lại không hiểu được thứ mà cô dễ dàng hiểu được. Và vì không có ai tài giỏi như cô, nên cũng chẳng có ai có thể hiểu được những lời cô nói. Kết quả là không một người nào có thể hiểu hết được những lời lẽ của cô.
Cô trở thành một thiên tài đơn độc.
Chỉ những ai ở cùng đẳng cấp như Renner mới có thể biết được cô tài năng như nào. Và khi đó có lẽ kết quả cũng đã khác đi.
Thế nhưng vẫn chưa có một người nào như thế xuất hiện.
Cô bé ấy liên tục nói ra những điều khó hiểu, khiến cho người ta lầm tưởng rằng đầu óc cô có vấn đề, và họ bắt đầu sợ cô. Nhưng vì Renner khi còn nhỏ là một cô bé rất đáng yêu, cô không bị thù ghét quá nhiều, và cũng được một số người yêu mến. Nhưng thực tế là vẫn không có ai hiểu được những điều cô nói và nó khiến cho sự phát triển về mặt tinh thần của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Suy nghĩ của cô dần dần lệch lạc theo thời gian.
Không, nó không còn lệch lạc nữa.
Kể từ khi cô tìm thấy con cún con.
Mọi thứ thật sự đã thay đổi. Vào ngày mưa hôm đó, cô gái ấy đã nhặt được một con cún đang trên bờ vực của cái chết. Nếu không có ngày hôm đó, có lẽ một Quỷ Vương đã được sinh ra. Một Quỷ Vương không thể hiểu được cảm xúc con người và chỉ có thể nhìn vào những con số, và cũng chỉ biết làm thỏa mãn số đông.
Con cún mà cô nhặt được nhìn cô với 1 đôi mắt――
――Nặng trĩu. Cô gái ấy đã nghĩ như thế.
Và đôi mắt ấy tràn đầy sự tôn trọng.
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng cô gái ấy khi nhìn vào mắt của mọi người xung quanh cô lại không tài nào hiểu được cảm xúc họ, những cảm xúc tiêu cực ngày càng tăng lên khi cô không thể hiểu thứ mà ai cũng hiểu.
Với cô, người không thể hiểu cảm xúc của người khác, giờ đây lại có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó là sự căm hờn, ngạc nhiên, hạnh phúc và xúc động――và những cảm xúc đó đều là của một con người.
Phải, cô gái ấy đã tìm thấy được một người giống mình. Tất nhiên, người đó không phải giống cô về tài năng. Cô chỉ dạy cho con cún ấy giống như――một người giáo viên đang dạy cho cậu học trò ngu dốt của mình một cách vô cùng tâm huyết vậy.
Con cún mà cô gái ấy nhặt được dần dần trở thành một chàng trai và sau đó trở thành một người đàn ông trong trái tim cô.
Dù là một con cún con, chàng trai hay là một người đàn ông, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô với sự thuần khiết.
Thế nhưng, nó không còn sự đau khổ trong đó nữa.
Nhờ đôi mắt đó, cô đã có thể nói chuyện với người khác như một người bình thường. Cô đã có thể giao tiếp với những sinh vật thấp kém hơn cô.
“Climb…...à. Ta không quan tâm lắm đến cái Vương Quốc chết tiệt này. Nếu như có thể bên Climb…...ừm. Nếu như có thể xích cậu ta lại, và không cho cậu ta đi đâu hết, có lẽ ta sẽ cảm thấy còn hạnh phúc hơn.”
Bầu không khí trong căn phòng trở nên đóng băng. Một người như Hầu Tước Raeven cũng đã vô cùng sốc khi nghe thấy điều đó.
Ông cho rằng người xinh đẹp nhất trong Vương Quốc sẽ nói ra những lời ngọt ngào và thơ mộng như những đứa trẻ. Không, cũng không hẳn. Bởi vì người đang trước mặt ông là con người thật của Renner, ông không mong đợi rằng cô sẽ nói ra những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng ông không ngờ cô lại nói ra một điều như thế.
Những từ Raeven nghe được hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Nó khiến ông sững người. Nhưng ông nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Bởi vì ông biết rằng Renner đang không hề nói đùa.
“Thế không phải tiến tới với cậu ta luôn sẽ tốt hơn sao? Nếu Công Chúa đã muốn thì…...à không, sẽ có rất khó nếu như không có ai trợ giúp…”
“Đúng vậy. Điều đó sẽ rất khó khi ta vẫn phải đóng vai là một công chúa…...Hơn nữa, ta không muốn ép cậu ta phải nhìn ta. Ta muốn ánh mắt đó vẫn y như ngày hôm đó, ta muốn xích cậu ta lại, và chăm sóc như một con chó.”
Ít ai cảm thấy vui vẻ khi phải nghe về sở thích của người khác. Hầu Tước Raeven như muốn bỏ chạy khi nghe những mong muốn từ tận đáy lòng của cô.
“Chăm sóc…...như một con chó…...điều đó có nghĩa là ngài không yêu cậu ta sao?”
Nói nhảm gì vậy, Renner nhìn Hầu Tước Raeven như đang nhìn vào một tên ngốc.
“Đây chẳng phải là yêu sao? Ta thật sự rất thích ánh mắt đó. Và ta cũng thích cả cái cách mà cậu ta lảng vảng bên ta như một con chó. Gần đây, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà ta đã có thể lắng nghe tốt hơn…...Nhưng nó cũng thật buồn chán làm sao…”
“Thành thật xin lỗi, tôi không thể hiểu những điều Công Chúa đang nói.”
“Ta không cần ông hiểu nó. Ông chỉ cần biết là ta thích cậu ấy và yêu cậu ấy, thế là đủ rồi.”
Thật là một con người kỳ lạ.
Hầu Tước Raeven như chỉ muốn lắc đầu chịu thua.
Tuyệt vời――Công chúa tuyên bố rằng cô đang yêu một chàng lính tầm thường. Điều mà Raeven vừa nghe được đủ để làm rung chuyển cả một đất nước. Nó hoàn toàn vượt xa những dự đoán của ông.
“Mah, nếu đó là sở thích của ngài thì……”
“Đây không phải là sở thích, mà là tình yêu thuần khiết.”
Bị Renner chỉ trích cách dùng từ, Hầu Tước Raeven cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn phản bác lại cô.
Một người bình thường chắc chắn sẽ bật lại. Tuy nhiên, bởi vì ông là 1 trong 6 đại quý tộc và là người đã tham gia vào vô số cuộc chiến tranh giành quyền lực, nên ông có đủ khả năng để kìm nén nó.
“Mah, ừ đó là tình yêu…...ừ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì việc kết hôn với Climb…...có hơi――”
“Khó đúng không? Ta biết chứ. Nó rất khó với tình hình hiện tại. Nếu như tất cả quyền lực đều nằm trong tay ta thì mọi chuyện đã ổn rồi. Nhưng tiếc là với tình hình này trong Vương Quốc, hoàn toàn không có cách nào để ta có thể làm được điều đó.”
Đôi mắt của Renner trở nên buồn bã và thất vọng. Đó là biểu hiện mà cô chắc chắn sẽ không bao giờ thể hiện ra trước mặt Climb.
“Nếu là Công Chúa thì tôi tin rằng ngài sẽ thâu tóm được Vương Quốc thôi.”
“Điều đó là không thể. Ta không thể hiểu được suy nghĩ của ai khác ngoài Climb. Hay nói cách khác, ta không thể hiểu được cảm xúc của người nào khác ngoài Climb ra.”
Ra vậy, Hầu Tước Raeven như dần hiểu được câu chuyện.
Để trói buộc được Climb lại, cô ta cần phải có 1 bên trợ giúp. Và khi đó, một đồng minh vô cùng mạnh mẽ sẽ được sinh ra.
Hầu Tước Raeven cảm thấy biết ơn khi được gọi đến đây.
“Vậy nếu như ngài kết hôn với con tôi thì sao?”
Raeven dơ tay ngăn Renner lại khi khuôn mặt cô sắp trở nên nhăn nhó.
“Thực hiện một cuộc hôn nhân với con của tôi, nhưng Công Chúa vẫn sẽ có thể có con với Climb. Người kế vị con tôi sẽ là đứa cháu của tôi - con của con trai tôi với người phụ nữ mà nó yêu nhất. Thế nhưng, Công Chúa sẽ phải giả vờ là mẹ của nó.”
“Ra vậy. Với cuộc hôn nhân giả này ông sẽ có được dòng máu của Hoàng Gia.”
“Phải. Bằng cách này, Công Chúa vẫn sẽ có thể có con với người mình yêu. Còn gia tộc tôi sẽ có được dòng máu của Hoàng Tộc dù chỉ là giả. Chẳng phải đôi bên đều sẽ có lợi sao?”
“Một ý kiến vô cùng tuyệt vời. Nếu đó là một lời nói từ một người quan trọng trong phe Hoàng Gia, cha cũng sẽ khó có thể từ chối.”
Rất tuyệt phải không? Sự căng thẳng trong người Hầu Tước Raeven giảm đi được phần nào.
Raeven không biết nên tăng hay giảm mức đánh giá của ông về cô. Tuy bề ngoài của cô là một cô gái bình thường, nhưng đó chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo.
Những người phụ nữ thường hay giả vờ trước mặt đàn ông. Và những người giỏi trang điểm cũng sẽ được xem là giỏi ngụy trang.
“Con trai ông bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nó đã được 5 tuổi.”
“Vậy chắc là nó dễ thương lắm――”
“Tất nhiên rồi!”
Đôi mắt hẹp của Hầu Tước Raeven mở to và ông đột nhiên la lên, khiến cho Renner giật cả mình.
“E hèm…...Cho tôi xin lỗi.”
“À ừm, không có gì……”
Hầu Tước Raeven và Renner nhìn nhau một lúc, rồi 2 người quay mặt đi.
“Nãy giờ có hơi lạc đề nhỉ.”
“Thế nhưng, nó cũng khá là thú vị.”
Cả 2 đều đồng ý với điều đó. Đó là một lời đề nghị mà cả 2 bên đều có lợi. Hầu Tước Raeven sẽ có được dòng máu của Hoàng Gia, còn Renner sẽ được ở bên người đàn ông mà cô yêu.
“Phải. Tuy nhiên, đó không phải là lý do vì sao ta gọi ông tới đây.”
“Ngài gọi tôi tới đây là để tìm cách đối phó với Bá Tước Iselk…...đúng chứ?”
“Phải. Đúng như những gì ông nói.”
Renner bắt đầu nói về những cửa hàng của Bá Tước Iselk. Hầu Tước Raeven chỉ im lặng lắng nghe và gật đầu. Và khi Renner đưa cho ông một tờ giấy, ông lại tiếp tục gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Đây không phải là một câu chuyện hiếm hoi…...Tóm lại, ngài muốn tôi phá hủy những căn nhà thổ và giải cứu những người bị giam cầm bên trong.”
Việc phá hủy những căn nhà thổ đó sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa gì cho lắm, nó chỉ đơn giản là gây áp lực lên những kẻ đứng đằng sau điều hành. Và rồi cũng sẽ có một nhà thổ khác mộc lên. Cô ta định đập tan từng cái một sao?
Hầu Tước Raeven vừa suy nghĩ điều đó, vừa tìm cách để biến mong muốn của cô thành hiện thực.
Cảm thấy vui mừng về cuộc hôn nhân của con mình, ông cố gắng làm sao để kéo Renner về phe ông hoàn toàn.
“Vấn đề ở đây là người đó lại là Bá Tước trong phe Hoàng Gia. Và đây sẽ không phải là một hành động vì Đức Vua, mà là một hành động vì lợi ích cá nhân.”
“Nếu như đó là một mệnh lệnh từ cha, thì vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sử dụng quyền lực không?”
“Hoàn toàn ngược lại. Tuy Bá Tước không có nhiều quyền lực, nhưng ông ta lại có rất nhiều quân lính. Ông ta có rất nhiều mối quan hệ và cũng là một người rất có tiếng nói. Loại bỏ một người như vậy sẽ gây ra rạn nứt trong phe. Vì thế, tốt hơn hết là nên tránh sử dụng quyền lực để triệt phá những cửa hàng đó.”
“Nghĩa là?”
Renner thắc mắc hỏi. Với một người không thể hiểu được cảm xúc của người khác, cô không hiểu được tại sao việc loại bỏ Bá Tước Iselk lại không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho những quý tộc khác.
Khuôn mặt cô như muốn nói giữ ông ta trong phe chẳng phải chỉ mang tới những bất lợi thôi sao.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Raeven cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Renner không thể hiểu cảm xúc của con người. Vì thế, ngay cả đối phương đã nghĩ rằng cô là một người bạn, cô vẫn sẽ không nghĩ thế. Dù cho tình bạn đó có sâu đậm đến mấy, cô vẫn sẽ sẵn sàng cắt bỏ dù cho nó có mang tới lợi ích.
Tín nghĩa, ơn nghĩa, tình bạn, tình cảm, và cả sự vay mượn. Những điều đó hoàn toàn không có tác dụng gì với cô.
Chỉ có duy nhất 1 cách để ràng buộc người phụ nữ tên Renner này.
Đó chính là có được Climb.
Tuy nhiên, nó có 1 vấn đề. Nếu như trong lúc lôi kéo cậu ta mà làm không tốt, cô ta có thể sẽ phát hiện. Và mình sẽ vô tình tạo ra một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.
Nghĩ đến đó, Hầu Tước Raeven mỉm cười.
Tuy nhiên, vì là một quả bom vô cùng nguy hiểm, nên nó cũng rất đáng để có được.
Vì thế ông cho rằng, tốt hơn hết là nên khiến cho Climb cảm thấy nợ ơn ông hơn là Renner nợ ơn ông.
“......Nụ cười của ông trông xấu xa lắm đấy.”
“Vậy sao? Tôi đang suy nghĩ xem quyền lực của Bá Tước Iselk sẽ giảm xuống như nào sau khi chúng ta phá hủy những cửa hàng đó.”
“Thế à.”
Renner nở một nụ cười ngây thơ. Một nụ cười rạng rỡ xứng với danh hiệu “Hoàng Kim”.
Tuy nhiên, với Hầu Tước Raeven, ông đang tự hỏi cô đang toan tính điều gì.
“Giờ, thay vì sử dụng quyền lực để khiến ông ta cắt đứt quan hệ với những cửa hàng đó, chúng ta sẽ khiến cho ông ta tự tay cắt đứt nó.”
“Có thể sao?”
“Dĩ nhiên. Bá Tước Iselk cho rất nhiều người vay tiền, và trong số đó có cả những người là bạn của ông ta. Tôi nghe nói rằng những người trong phe Quý Tộc đang hành động để có được những thông tin đó. Và việc đứng đằng sau chống lưng cho nhà thổ, về mặt pháp lý, sẽ rất là nguy hiểm. Nếu như để họ biết rằng ông có liên quan, hậu quả sẽ rất khó lường. Nếu như tôi dẫn dắt ông ta theo chiều hướng đó, ông ta có thể sẽ cảm thấy rất biết ơn chúng ta vì đã phá hủy nó.”
“Sau khi làm cho mối quan hệ ấy bị cắt đứt, chúng ta sẽ làm gì với những cửa hàng đó?”
“Chúng ta sẽ phá hủy nó. Với cái cớ là xóa sạch toàn bộ thông tin trước khi phe Quý Tộc lấy được nó.”
“Bằng cách nào? Ông sẽ huy động quân lính của ông?”
“Không, chúng ta sẽ sử dụng những Mạo Hiểm Giả. Đúng là có thể huy động và sử dụng quân lính, nhưng chúng ta sẽ chỉ có thể sử dụng một số lượng nhất định. Một đoàn quân di chuyển trong Vương Đô sẽ rất dễ bị phát hiện. Nó sẽ dẫn đến chuyện kế hoạch của chúng ta bị bại lộ. Và nó sẽ trở nên rất phiền phức khi chúng ta thực hiện điều này trên danh nghĩa là điều tra một người trong phe Quý Tộc.”
“Ra đó là lý do ông chọn những Mạo Hiểm Giả - những người có khả năng 1 chọi 1000. Hơn nữa khả năng thông tin bị lộ ra cũng sẽ giảm đi.”
“Phải. Với lại Công Chúa cũng đang có mối quan hệ tốt với những Mạo Hiểm Giả giỏi như vậy.”
Renner gật đầu.
“Ngoài họ ra, tôi cũng sẽ huy động thêm nhóm Mạo Hiểm Giả dưới trướng tôi.”
“Vậy chúng ta sẽ phá hủy nó lần lượt?”
“Không, sẽ rất rắc rối nếu chúng ta không phá hủy hết toàn bộ những cửa hàng đó trong một thời gian ngắn. Một số người trong phe Quý Tộc sẽ có thể huy động quân lính và lấy cắp thông tin. Nó cũng sẽ vô tình ảnh hướng đến sự an nguy của thành phố.”
Nếu có những thông tin kỳ lạ trong những cửa hàng đó, nó sẽ trở thành một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Do đó, cần phải đánh nhanh rút gọn và lấy cắp những thông tin quan trọng.
“Vấn đề là có tới tận 4 cửa hàng mà chúng ta lại có quá ít thời gian.”
“Cho dù nhóm Blue Rose có chia thành 2 nhóm - mỗi nhóm giải quyết 1 cửa hàng, và nhóm của tôi giải quyết 1 cửa hàng thì chúng ta vẫn còn thiếu 1 nhóm cho cửa hàng cuối.”
“Đành chịu vậy, hay là chúng ta bỏ bớt cửa hàng? Hay là thuê thêm Mạo Hiểm Giả khác?”
“Việc thuê Mạo Hiểm Giả sẽ gây rất nhiều phiền phức. Vì công việc lần này cần giảm tối thiểu lượng thông tin bị rò rỉ nên tôi cũng không muốn thuê những Worker chỉ biết làm mọi thứ vì tiền. Tôi muốn thực hiện kế hoạch này chỉ bằng nhóm Blue Rose của bên Công Chúa và nhóm của tôi thôi…...Nếu muốn bỏ bớt 1 cửa hàng thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua cái cửa hàng cuối cùng và là cái cửa hàng tồi tệ nhất. Tôi không nghĩ rằng ở đó có bất kỳ thông tin quan trọng nào.”
Nghe tới đó, Renner chìm trong suy ngẫm.
“Sao vậy?”
“Climb…...không muốn như vậy…...Nhưng sẽ rất nguy hiểm……”
Chỉ với những lời lẩm bẩm ngắn ngủi đó, Hầu Tước Raeven dễ dàng hiểu được cô đang nghĩ gì.
“Climb-kun muốn cứu tất cả mọi người sao? Cậu ta đúng thật là trẻ con.”
Hầu Tước Raeven nở một nụ cay đắng.
Trên thực tế, cơ hội cứu được những người trong cửa hàng đó là rất thấp. Đầu tiên, sẽ phải tốn 1 khoảng chi phí lớn cho việc chữa trị những người đó bằng ma thuật, nhưng dù vậy vẫn sẽ có một số người không thể hồi phục lại hoàn toàn. Và sau khi cứu xong, vấn đề tiếp theo là nên làm gì với những người đó.
Nếu không có câu trả lời, và chỉ đơn giản là muốn cứu họ, thì suy nghĩ đó sẽ đúng thật là trẻ con.
“Thế nhưng, như thế mới chính là Climb chứ.”
Renner mỉm cười một cách rạng ngời. Đây là lần đầu tiên mà Hầu Tước Raeven công nhận rằng Renner là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ngay lúc này, khuôn mặt Renner hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện của cảm xúc tiêu cực nào. Cô chỉ đơn giản là đang tự hào về người mình yêu.
“Đành vậy. Tôi sẽ cho Climb-kun chờ ở gần cái cửa hàng cuối cùng, cậu ta sẽ cùng với những thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó xâm nhập vào cửa hàng đó.”
“Cho Climb tham chiến cùng với những thành viên khác thì sao?”
“Cũng được, nhưng có thể sẽ bị thương――”
“――Không sao. Chúng ta sẽ để Climb trông chừng và tấn công vào cửa hàng đó cùng với những người đã làm xong nhiệm vụ.”
“Tuy nhiên…...Tôi thật sự muốn biết tại sao ngài lại muốn phá hủy nhà thổ đó? Tôi tin là ngài biết rằng nó sẽ không mang tới bất kỳ lợi ích gì mà, đúng không?”
Renner nở một nụ cười và đáp lại câu hỏi Hầu Tước Raeven.
“Bởi vì Climb muốn thế.”
“Và?”
“Ta sẽ đóng vai người phụ nữ tên Renner mà Climb mong muốn.”
“Nếu bị phát hiện thì sẽ rất tệ đó? Tôi tin rằng cậu ta không phải loại người đó nhưng……”
Là người đã có vợ con, những lời khuyên của ông sẽ rất có trọng lượng. Thế nhưng, Renner lại không thể hiểu những điều đó. Cô chỉ hiểu được nghĩa đen của những lời lẽ đó mà thôi.
“Vậy sao? Mah, ta đang kiểm soát bản thân đến mức cảm thấy như đang bị trói buộc lại vậy, nhưng tất cả cũng không hẳn là diễn kịch. Ta chỉ đơn giản là muốn giúp Climb làm những gì cậu ấy muốn.”
“Thế cũng tốt……”
Tốt sao? Hầu Tước cũng không chắc lắm về điều đó. Ông tự thuyết phục bản thân rằng mỗi người sẽ có một định nghĩa về tình yêu khác nhau.
“Vì chúng ta không có nhiều thời gian, nên cần phải hành động sớm. Những thông tin mà tôi có được trước khi đến đây có thể đã bị lan truyền. Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội này, an ninh của chúng có thể trở nên thắt chặt hơn.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền ông.”
“Sao? Nếu là vì người vợ giả――của con tôi, thì việc này chẳng đáng là gì. Trong khi những Mạo Hiểm Giả đang hành động thì tôi sẽ đến thăm Bá Tước.”
“Không có vấn đề gì chứ nếu như chúng ta bắt đầu hành động sau 1 tiếng nữa?”
“Những Mạo Hiểm Giả của tôi vẫn chưa có kế hoạch nào, nên không thành vấn đề. Còn phía Công Chúa thì sao?”
“Bên ta cũng không có vấn đề gì. Trước đó ta đã nghe qua về kế hoạch của nhóm Blue Rose rồi.”
“Vậy chúng tra hành động ngay luôn thôi.”
“Ngay luôn sao? Climb và thủ lĩnh của nhóm Blue Rose - Lakyus - đang ở phòng bên cạnh. Ông hãy giải thích kế hoạch này cho họ nghe được chứ?
“Vâng, thưa Công Chúa.”
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Dịch xong chương này tự nhiên thích Renner. Điều này là bình thường mà đúng không? Đúng không? Đúng không vậy???!!!
7 Bình luận