Trên đường quay trở về lâu đài, Climb vừa bước đi vừa suy ngẫm. Cậu cảm thấy lo lắng cho Công Chúa Renner bởi vì Lakyus đang ở cùng với cô. Lakyus chính là thủ lĩnh của nhóm Mạo Hiểm Giả mạnh nhất trong Vương Quốc. Cậu tự hỏi lỡ như cô ta bị lời nguyền nuốt chửng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì Climb chỉ là một người lính bình thường nên cậu không có khả năng lường trước được về điều đó. Nhưng theo mô-típ của những câu truyện mà cậu hay đọc, người đó thường trở nên điên loạn và khát máu.
Nếu như chuyện đó xảy ra, Climb sẽ không thể nào ngăn cản được cô. Người duy nhất có thể ngăn cô trong Lâu Đài Hoàng Gia chính là Gazef. Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc Renner chắc chắn sẽ bị thương.
Evileye cho rằng Lakyus sẽ không thể nào dễ dàng bị kiểm soát, nhưng cậu lo rằng người đi cùng cô - Tia có khả năng đã bị thao túng.
Khuôn mặt vô cảm của cậu tan vỡ, nó trở nên nhăn nhó.
Mình có nên yêu cầu Renner-sama kết thúc cuộc trò chuyện với Lakyus-sama không nhỉ?
Hiện tại, 2 người họ đang thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau và quyết định các chính sách cho những kế hoạch quan trọng. Nhưng với Climb, sự an nguy của Renner còn quan trọng hơn tất thảy những điều đó.
Thế nhưng, khuôn mặt Lakyus sẽ tỏ ra khó chịu khi nghe thấy cậu yêu cầu một điều như vậy. Theo những gì Climb nghe được thì Lakyus vẫn kiểm soát được lời nguyền. Nhưng nếu như cậu nói toàn bộ câu chuyện này ra, Renner sẽ phải giữ khoảng cách với người bạn thân của mình, danh tiếng của Lakyus cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Climb ngập ngừng. Và rồi cậu đưa ra quyết định.
Có lẽ mình nên tin tưởng Evileye-sama, dù gì ngài ấy cũng là người có nhiều hiểu biết nhất.
Quyết định xong, bước chân của cậu trở nên vội vã. Nỗi lo lắng cùng với sự thiếu kiên nhẫn khiến cậu buộc phải tăng tốc.
Như thể có một thế lực nào đó cố gắng ngăn cản cậu lại. Trước mặt cậu là một đám đông và 2 người lính đang quan sát tình hình trong sự bối rối.
Âm thanh ồn ào phát ra ở giữa trung tâm đám đông. Nó không mấy gì tốt đẹp cho lắm.
Những gì cậu nghe được là những tiếng la hét giận dữ, tiếng cười chế nhạo và âm thanh như thể một thứ gì đó đang bị đá vào. Sau đó cậu nghe thấy có tiếng ai đó la lên rằng có người sắp chết và ai đó gọi lính gác tới đây ngay đi. Mặc dù không thể nhìn xuyên qua đám đông, nhưng từ những âm thanh cậu nghe được, cậu có thể chắc chắn rằng ở đó đang diễn ra một trận ẩu đả.
Climb bước tới bên những người lính với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Đột nhiên có giọng nói phát ra từ phía sau, người lính giật nảy cả mình.
2 người lính giật mình khi đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau. Họ quay lại nhìn cậu.
Cả 2 đều mặc giáp xích và đội mũ giáp, trên tay cầm 1 cây giáo. Mặc dù họ đều trông giống như những người lính khác trong Vương Quốc, nhưng Climb cảm thấy rằng họ vẫn chưa được đào tạo một cách bài bản.
Trước hết, trông họ khá mệt mỏi. Kế tiếp là râu ria không được cắt tỉa gọn gàng, bộ giáp mà họ đang mặc cũng không được thường xuyên lau chùi nên nó có hơi bẩn. Nhìn chung, trông rất là cẩu thả.
“Cậu là……”
Thấy Climb trẻ hơn mình, người lính hỏi lại cậu với giọng điệu hơi hoang mang và một chút sự khó chịu.
“Tôi đang trong giờ nghỉ.”
Sự bối rối lan rộng trên khuôn mặt người lính khi nghe thấy cậu nói một cách quyết đoán. Tuy trông nhỏ tuổi hơn, nhưng cái cách mà Climb nói khiến họ cảm thấy như thể cậu là cấp trên của họ vậy.
Cho rằng quyết định khôn ngoan nhất là tỏ ra khiêm nhường, 2 người họ đứng thẳng lưng.
“Hình như ở đó đang xảy ra ẩu đả.”
Điều đó tôi biết, Climb cố gắng kiềm chế cảm giác muốn trách móc họ. Không giống như những người lính bảo vệ trong lâu đài, những người lính tuần tra trên phố thường là những thường dân được tuyển chọn và không được huấn luyện đầy đủ. Hay nói cách khác, họ chỉ là những người lính nghiệp dư.
Climb rời mắt khỏi 2 người lính trông lo lắng và hướng về phía đám đông. Thay vì mong đợi từ 2 người họ, cậu cho rằng tốt hơn hết là mình nên tự hành động trước.
“2 người đợi tôi ở đây.”
“Vâng.”
Sau khi đưa ra quyết định, Climb bước vào trong đám đông, bỏ lại đằng sau giọng nói có phần ngỡ ngàng của 2 người lính.
“Cho tôi qua.”
Vừa nói cậu vừa len mình qua dòng người đông đúc. Mặc dù có một số khoảng trống, nhưng Climb không thể chen vào đó. Không, gần như không có ai có thể chen vào đó cả.
Khi đang cố gắng tiến về phía trước, cậu nghe thấy một giọng nói phát ra từ trung tâm đám đông.
“…...Cút khỏi đây ngay.”
“Hả?”
“Tôi nhắc lại lần nữa. Cút khỏi đây ngay.”
“Lão già khốn nạn này!”
Nguy rồi.
Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết chắc rằng họ sắp sửa đánh nhau.
Sau khi cố gắng vượt qua đám đông thật nhanh, cậu nhìn thấy một ông lão đang bị một đám thanh niên vây quanh. Dưới chân họ là một cậu bé đã bị đánh tới bầm dập và trông rách rưới.
Ông lão ăn mặc khá sang trọng, nếu như ông không phải là một quý tộc thì cũng là một người phục vụ cho một tầng lớp cao quý. Những gã vây quanh ông đều khá to con và bốc đầy mùi rượu nồng nặc. Nhìn sơ qua thôi cũng có thể biết ngay họ chính là những kẻ xấu.
1 trong những gã đàn ông - người trông khỏe mạnh nhất - siết chặt nắm tay. Ông lão hoàn toàn thua xa gã khi so về cơ bắp ở tay, ngực và cả sự hăng máu. Nếu như gã tung nắm đấm, người ông lão chắc chắn sẽ dễ dàng bị thổi bay đi. Những người đứng xung quanh đều lường trước được thảm kịch này, họ cất lên một tiếng hét yếu đuối và lo sợ.
Thế nhưng, chỉ có biểu hiện của Climb là khác với tất cả bọn họ.
Tuy gã đàn ông trông mạnh mẽ hơn nhưng Climb cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn bao quanh ông lão.
Do chần chừ một lúc nên cậu đã đánh mất đi cơ hội ngăn gã đàn ông chuẩn bị đánh ông lão. Và rồi――
――Gã đàn ông ngã gục xuống đất.
Mọi người xung quanh Climb đều bị bất ngờ. Tất cả họ đều nghĩ rằng ông lão hoàn toàn không có lấy một cơ hội thắng. Nhưng khi nó xảy ra, kết quả hoàn toàn trái ngược với dự đoán của họ. Hoàn toàn không có ai mà không ngạc nhiên cả.
Có vẻ như ông lão đã đấm một phát vào cằm gã đàn ông kia với một tốc độ rất nhanh. Đối với một người thường xuyên luyện tập khả năng thị giác như Climb, vẫn không thể nào theo kịp cú đánh đó.
“Vẫn còn muốn đánh tiếp chứ?”
Ông lão hỏi họ với giọng nói điềm tĩnh và trầm lắng.
Sự bình tĩnh của ông cùng với sức mạnh không giống như vẻ bề ngoài đã khiến họ tỉnh rượu. Không, nói đúng hơn là kể cả những người xung quanh cũng cảm thấy hơi sợ hãi với ông. Những gã đàn ông hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
“A-ah. Ch-chúng tôi xin lỗi ngài.”
Vừa lùi lại vừa nói lời xin lỗi, họ nâng gã đang nằm bất tỉnh dưới đất lên và bỏ chạy cong đuôi. Thường thì Climb sẽ đuổi theo, nhưng lần này cậu lại không làm thế. Như thể tâm trí cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi dáng đứng của ông lão, cậu không thể di chuyển.
Đó là một tư thế hiên ngang như một thanh kiếm. Tư thế mà bất kỳ chiến binh nào cũng phải ngưỡng mộ.
Ông lão tiến về phía đứa nhóc rồi lắc đầu. Sau đó ông quay đi hướng khác và bước đi. Ông chỉ tay vào một trong những người ở gần đó và nói.
“......Hãy mang đứa nhóc ấy đến đền thờ. Xương sườn của nó có thể đã bị gãy. Vì vậy hãy đặt nó lên một tấm ván rồi đưa đi cẩn thận, đừng rung lắc quá nhiều.”
Nói xong ông lặng lẽ rời đi. Đám đông tách ra và nhường đường cho ông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, người đang bước đi một cách thanh lịch.
Climb vội vã chạy đến chỗ cậu bé và lấy ra chai Potion mà cậu nhận được từ Gazef.
“Nhóc có thể uống không?”
Không có câu trả lời nào được đáp lại. Cậu nhóc đã hoàn toàn bất tỉnh.
Climb mở nắp chai Potion ra và đổ chất lỏng lên người cậu nhóc. Nhiều người cho rằng uống nó sẽ tốt hơn, nhưng thực tế là đổ nó lên người cũng sẽ cho ra hiệu quả tương tự. Đó là sự kì diệu của ma thuật.
Dung dịch thấm dần vào cơ thể cậu, làn da của cậu như thể đang cố gắng hấp thu lấy chúng vậy. Và rồi nước da tái nhợt của cậu trở nên hồng hào.
Climb gật đầu một cái và thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi dùng chai Potion, cậu nhóc sẽ hồi phục lại hoàn toàn. Tuy nhiên để cho chắc ăn, Climb cho rằng tốt nhất là vẫn nên đưa cậu nhóc đến đền thờ. Cậu nhìn thấy có 1 người lính đang chạy tới. Cộng thêm 2 người trước đó nữa, là tổng cộng 3 người.
Ánh mắt của đám đông tập trung vào họ như muốn nói cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra rồi sao, thế nhưng điều này là không thể tránh khỏi. Họ chỉ dám chạy tới khi mọi chuyện đã êm xuôi.
Climb nói với một người lính trong có hơi khó chịu.
“Hãy đưa đứa nhóc này đến đền thờ.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì……”
“Cậu ta bị một đám người đàn ông đánh đập. Tôi đã cho cậu ta sử dụng Potion nên chắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng để cho yên tâm tôi vẫn muốn anh đưa cậu ta đến đền thờ để kiểm tra.”
“V-vâng. Tôi hiểu rồi.”
Lý do anh ta nghĩ rằng Climb là cấp trên và nghe theo lời cậu có lẽ là vì 2 người lính trước đó đã kể lại cho anh. Nhưng thực tế là cấp bậc của Climb và họ đều tương đương nhau, nhưng cậu cảm thấy rằng không nhất thiết phải giải thích nó cho họ.
“Nhờ anh.”
“Vậy chúng ta nên làm gì với những kẻ đã gây ra chuyện này?”
Climb nhìn theo hướng những gã đàn ông đang bỏ chạy. Bởi vì phải vác theo một gã đang bất tỉnh nên tốc độ họ khá chậm. Cậu nhanh chóng tìm thấy họ.
“Chính là những người đàn ông đó. Đưa họ đến nhà giam tạm thời.”
“Vâng.”
2 người lính bắt đầu đuổi theo, Climb xác nhận rằng cậu đã làm xong những việc cần làm. Cậu không nên làm những điều vượt quá quyền hạn của một người lính có nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung.
“Phiền anh có thể đi hỏi những người đã chứng kiến toàn bộ sự việc để xem chuyện gì đã xảy ra, được không?”
“Vâng.”
“Vậy, mọi chuyện còn lại giao lại cho anh.”
Thấy rằng những người lính đã dần tự tin và di chuyển nhanh hơn khi nhận được mệnh lệnh, Climb bắt đầu rời đi. Bỏ mặc giọng nói của một người lính đang hỏi cậu tính đi đâu.
Khi tới ngã đường mà ông lão rẽ vào, Climb đi chậm lại.
Cậu bám theo sau ông. Tại sao cậu lại làm như vậy? Lý do cho điều đó hoàn toàn nhảm nhí.
Cậu dán mắt vào lưng ông lão đang tiến về phía trước.
Climb muốn lên tiếng gọi ông nhưng lại không có đủ can đảm. Như thể trên lưng ông lão có một đôi mắt và nó đang nhìn chằm vào cậu, khiến cậu vô cùng áp lực. Hơn nữa, cậu còn cảm nhận được một bức tường vô hình rất lớn ngăn cách giữa cậu và ông lão.
Ông lão rẽ vào một con hẻm có hơi tối. Climb tiếp tục theo sau. Dù đi theo sau ông được một lúc rồi nhưng cậu vẫn chưa dám lên tiếng.
Đây chẳng phải là mình đang theo dõi sao?
Climb cảm thấy khó chịu bởi những gì mình đang làm. Mình không biết nên bắt chuyện với ông ta như nào nhưng cứ như vậy không ổn tí nào. Climb vẫn tiếp tục bám theo trong khi cố gắng tìm cách để thay đổi tình hình.
Và rồi khi bước vào một con hẻm vắng bóng người, Climb lấy hết sự cản đảm của mình và lên tiếng.
“――Xin lỗi.”
Ông lão quay lại nhìn.
Cả mái tóc lẫn râu của ông đều đã bạc trắng. Thế nhưng lưng ông vẫn thẳng tắp, xương sống của ông như thể giống như là một thanh kiếm được rèn bằng thép vậy. Khuôn mặt ông có nhiều nếp nhăn và trông khá nhân hậu. Nhưng trái lại, đôi mắt của ông lại khá sắc bén và trông như một con chim đại bàng đang nhắm vào một con mồi vậy.
Ông toát ra một bầu không khí của một quý tộc cao quý hoặc của những người có đẳng cấp tương tự.
Ngay cả những quý tộc mà Climb đã từng gặp cũng không thể sánh bằng.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói của ông tuy có hơi khàn khàn như những ông lão có cùng độ tuổi, nhưng nó lại tràn đầy sức sống. Cảm nhận được một áp lực vô hình từ đôi mắt ông lão, Climb nuốt nước bọt.
“À, ừm…”
Bị choáng ngợp bởi áp lực của ông lão, Climb không thể nói nên lời. Nhìn thấy cậu như vậy, ông lão thả lỏng người và nói.
“Cậu là ai vậy?”
Ông nói một cách nhẹ nhàng. Khiến cho sự căng thẳng trong Climb dần tan biến, và cổ họng cậu đã có thể hoạt động trở lại bình thường.
“......Tôi tên là Climb, và là một người lính của đất nước này. Tôi muốn nói lời cảm ơn với ngài vì đã làm thay tôi việc mà đáng ra tôi phải làm.”
Climb cúi đầu thật sâu để tỏ ra lòng thành. Ông lão nheo mắt lại suy nghĩ, ông tự hỏi Climb đang nói tới điều gì. Và rồi khi hiểu ra, ông lẩm bẩm “à…”.
“......Đừng bận tâm về nó. Vậy, nếu không còn gì thì chào cậu.”
Ông lão kết thúc cuộc nói chuyện và khi ông sắp rời đi, Climb ngẩng đầu lên và hỏi ông.
“Có thể ngài sẽ cười nhạo khi tôi đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, nhưng ngài có thể vui lòng chỉ dạy tôi kỹ thuật mà ngài đã sử dụng trước đó không?”
“......Đó là ý định của cậu sao?”
“Vâng. Để trở nên mạnh mẽ hơn, tôi muốn cải thiện thêm về sức mạnh và kiến thức. Sau khi nhìn thấy những chuyển động tuyệt vời của ngài trước đó, tôi muốn ngài chỉ dạy dù chỉ là một chút, xin ngài.”
“Tôi không nghĩ là…...à không, cậu nói cậu là một người lính phải không? Vậy tôi có điều muốn hỏi cậu trước, mấy người trước tôi có cứu một cô gái――”
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của ông lão tự giới thiệu mình là Sebas, Climb cảm thấy vô cùng tức giận.
Thực tế là vẫn có rất nhiều người lợi dụng luật giải phóng nô lệ mà Renner ban hành. Cậu không thể che đi sự giận dữ trong mình vì cho tới nay, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi cả.
Không, không đúng. Climb lắc đầu.
Việc buôn bán nô lệ đã hoàn toàn bị cấm theo luật của Vương Quốc. Tuy nhiên, dù không phải là buôn bán nô lệ, nhưng những câu chuyện về những người nợ nần phải làm việc trong điều kiện tồi tệ để trả nợ không phải là hiếm. Có rất nhiều kẽ hở trong luật pháp. Không, có lẽ vì ngay từ đầu do nó có rất nhiều kẽ hở nên mới được thông qua.
Những điều mà Renner đã làm hoàn toàn vô nghĩa. Nghĩ tới điều đó khiến cậu buồn bã nhưng cậu nhanh chóng gạt nó xem một bên. Hiện tại, cậu cần tập trung suy nghĩ về tình hình của Sebas.
Climb cau mày. Bởi vì Sebas đang cực kỳ bất lợi.
Để tìm cách cứu người phụ nữ bị áp bức đó, cậu liên tưởng đến một trường hợp khác nhưng tương tự.
Giả sử đó là một người thợ mỏ khỏe mạnh. Do làm việc trong môi trường tồi tàn nên đã mắc phải bệnh về phổi. Hậu quả là người đó đang ở trên bờ vực của sự sống và cái chết. Sebas đưa người đó đi và chữa lành bệnh. Rồi người chủ xuất hiện, yêu cầu ông giao lại người. Bởi vì trong hợp đồng, người đó phải tiếp tục làm việc trong mỏ than.
Vậy, nếu như Sebas không giao lại người thợ mỏ thì có được hay không?
Xét về mặt đạo đức, dang tay giúp đỡ kẻ yếu là một hành động đúng đắn. Tuy nhiên, xét về mặt pháp luật, tùy thuộc vào phần nội dung của bản hợp đồng, việc làm của Sebas có thể sẽ vi phạm nghiêm trọng một số điều lệ, ông có thể sẽ bị bắt cầm tù.
Không hề có bất kỳ luật quy định nào về môi trường làm việc trong Vương Quốc. Vì thế, việc người thợ mỏ bị bệnh phổi là điều không thể tránh khỏi, người chủ sẽ không phải chịu trách nhiệm về điều đó. Do đó, trong trường hợp này, người sai là người thợ mỏ và Sebas.
Trường hợp của cô gái cũng vậy, Sebas đang ở trong một tình thế cực kỳ bất lợi. Đúng thật là có thể lật ngược ván cờ bằng cách kiểm tra hợp đồng của người phụ nữ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận mình có tội. Hơn nữa, phía bên kia cũng không dễ dàng khoanh tay đứng nhìn cho ông xem bản hợp đồng đó.
Nếu dựa vào luật pháp, Sebas chắc chắn sẽ thất bại.
Lý do họ vẫn chưa nộp đơn kiện ông có lẽ vì họ cảm thấy rằng việc dàn xếp thỏa thuận giữa đôi bên sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn.
“Vậy nếu dùng uy quyền của bên cậu thì sao?”
Sử dụng quyền lực để khiến họ từ bỏ cô gái đó sao? Nếu phải trả lời là có được hay không thì câu trả lời là…...không.
Hiện tại Vương Quốc đang bị chia thành 2 phe. Nếu như họ ở bên phe đối lập, và Công Chúa sử dụng quyền hạn của mình để gây áp lực lên họ thì họ sẽ tố cô là lạm dụng quyền lực. Kể cả nếu như họ không làm thế, thì họ cũng sẽ yêu cầu cô bồi thường một khoảng tiền hoặc một điều kiện nào đó. Nếu chỉ vì 1 người phụ nữ, thì việc cô chấp nhận thương lượng với họ gần như là không thể.
Uy quyền không phải thứ thích thì cứ lấy ra dùng. Đặc biệt hơn nữa là Vương Quốc còn đang trong tình trạng chia phe.
Vậy có đáng để bỏ công sức ra đối đầu với phe Quý Tộc chỉ vì cứu cô gái đó?
Rõ ràng là không. Thành thật mà nói cứu cô ta cũng chả có ích lợi gì cả. Có nhiều cách để lấy được thông tin về nơi đó, không nhất thiết phải từ cô gái ấy.
Climb cố gắng kìm cơn thịnh nộ của mình lại.
Cậu cảm thấy căm giận chính mình, khi phải suy nghĩ xem việc cứu người đó sẽ mang lại lợi ích hay bất lợi.
Nhưng vì Climb là cận vệ của Renner. Nếu là vì cô, dù phải hi sinh cả tính mạng cậu cũng sẽ sẵn sàng. Không có gì lạ khi cậu bỏ mặc một người phụ nữ mà cậu chưa từng gặp hay quen biết.
Tuy nhiên, nếu không thể dùng uy quyền để khiến họ từ bỏ thì thay vì sử dụng luật pháp như một tấm khiên, thì có thể sử dụng nó như là một thứ vũ khí để cứu cô.
“......Tôi cần phải xin ý kiến của chủ nhân của mình, đưa cô ấy đến lãnh thổ của chủ nhân tôi chắc được?”
“......Chỉ cần đưa cô ấy tới đó thì mọi chuyện sẽ ổn?”
“Tôi e là không. Bởi vì việc buôn bán nô lệ là hành vi bất hợp pháp và ngài đã vị phạm điều luật đó, vì vậy ngài vẫn sẽ tự giải quyết vấn đề đó.”
“......Nếu thế nó có gây ảnh hưởng đến chủ nhân của tôi không?”
Climb im lặng. Chủ nhân của Sebas là một thương gia. Một số tin đồn sẽ xuất hiện và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của cô. Hơn nữa, bởi vì mất nhân lực là phụ nữ, có khả năng cao là họ sẽ bắt cô thay thế vị trí của cô ấy.
“Còn cách nào khác không?”
“Có hơi khó.”
Climb trả lời ngay lập tức. Không phải là không có, mà là vì nó sẽ phải liên lụy tới Renner.
“......Theo những gì cô ấy nói, thì ở đó còn có rất nhiều người khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Kể cả nam lẫn nữ.”
“............”
“Cậu có thể sử dụng quyền hạn của cậu để giúp họ được không?”
Giọng nói của Sebas không hề quá mạnh mẽ hay có quá nhiều cảm xúc trong đó. Những lời ông nói đều rất trầm tĩnh và dịu dàng. Thế nhưng, mỗi lời ông nói lại đều như một nhát dao đâm vào tim gan Climb vậy.
Điều đó là không thể.
Những kẻ làm điều đó thường rất đa mưu và có nhiều uy quyền. Các quý tộc ủng hộ họ cũng có quyền lực lớn không kém. Dùng quyền lực để điều tra và giải cứu những người bị lợi dụng, nếu như thực hiện không tốt khả năng cao là sẽ gây ra một cuộc xung đột lớn giữa 2 phe. Hơn nữa đối phương còn đã chuẩn bị rất kỹ càng, lao vào đó chẳng khác nào đưa đầu vào miệng cọp.
Nếu Renner sử dụng uy quyền của mình, phe đối lập sẽ lo sợ rằng cô sẽ sử dụng nó một lần nữa. Khi đó, nó có thể sẽ dẫn được một cuộc nội chiến giữa 2 phe trong Vương Quốc.
Cậu không thể để Renner trở thành nguyên nhân xảy ra cuộc chiến đó.
Vì thế Climb không nói gì. Không, đúng hơn là cậu không thể nói gì.
“Tôi thành thật xin lỗi……”
Sebas im lặng khi nhìn Climb cúi đầu xin lỗi.
“Tôi hiểu rồi. Vậy, chuyện cô ấy có thể trốn ở lãnh thổ của chủ nhân cậu là có thể sao?”
“Tôi không dám chắc về điều đó nhưng tôi sẽ thử hỏi chủ nhân của mình, khả năng cao là ngài ấy sẽ đồng ý giúp đỡ.”
“Vậy sao.”
Sự im lặng bao trùm lấy 2 người họ.
Climb im lặng. Cậu đã không thể làm được bất cứ điều gì mà Sebas nhờ cậu. Vì thế sao cậu có thể yêu cầu một đặc ân từ ông.
Sự im lặng ngày càng trở nên nặng nề, ngay khi cậu không thể chịu đựng thêm được nữa và tính lên tiếng thì Sebas hỏi cậu.
“Tôi có 1 câu hỏi khác muốn hỏi cậu được chứ? Tại sao, cậu lại muốn trở nên mạnh hơn?”
“Ể?”
“Lúc nãy, cậu có yêu cầu tôi chỉ dạy cậu. Trước khi chỉ dạy tôi muốn nghe câu trả lời của cậu trước đã. Tùy thuộc vào câu trả lời mà tôi sẽ quyết định có nên chỉ dạy cậu không.”
Climb nheo mắt trước câu hỏi của Sebas.
Tại sao, mình lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn?
Climb là một đứa trẻ bị bỏ rơi và không rõ mặt mũi cha mẹ mình ra sao. Hoàn cảnh của cậu không phải là hiếm gặp trong Vương Quốc. Việc những đứa trẻ đó chết trong bùn lầy cũng khá là bình thường.
Số phận của cậu cũng đã an bài trong ngày mưa hôm đó.
Thế nhưng――vào ngày hôm đó, cậu đã được nhìn thấy ánh mặt trời. Kẻ chìm trong bóng tối và sự dơ bẩn như cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng rực rỡ đó.
Khi còn nhỏ, cảm xúc của cậu chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ. Nhưng khi lớn lên, nó đã thay đổi thành một thứ mạnh mẽ hơn.
――Đó chính là tình yêu.
Cậu đã phải luôn kiềm chế nó. Phép màu trong những bài thơ ca về anh hùng sẽ không bao giờ xảy ra trong đời thực. Không ai có thể chạm tới được mặt trời, cũng giống như việc tình cảm của Climb sẽ không thể nào với tới được Renner. Không, dù cậu có muốn cũng không được.
Người con gái mà cậu yêu thương nhất, đã được định sẵn là trở thành vợ của một người khác. Là một công chúa, cô sẽ không thể lấy một người không rõ lai lịch như Climb.
Nhưng kỳ lạ thay, dù đã trong độ tuổi kết hôn, Renner vẫn chưa có vị hôn phu nào.
Nếu như Nhà Vua qua đời, Hoàng Tử Đệ Nhất sẽ lên ngôi kế vị ngai vàng, Renner sẽ ngay lập tức phải kết hôn với một quý tộc lớn. Hoàng Tử có thể đã sắp đặt sẵn với quý tộc đó. Hoặc cô có thể sẽ được gửi đến một quốc gia láng giềng nào đó như một công cụ cho cuộc hôn nhân chính trị.
Hiện tại, khoảng thời gian này――đối với cậu nó cũng giống như vàng vậy, cậu muốn nó đóng băng lại mãi mãi.
Nếu như không dành hết khoảng thời gian cho việc luyện tập, cậu muốn được tận hưởng thêm khoảng thời gian quý báu này dù chỉ là một chút.
Climb chỉ là một người bình thường, không có chút tài năng nào. Cậu đã luyện tập đến mức chạm tới giới hạn của bản thân mình. Cậu khoảng 15 tuổi――bởi vì mồ cô nên nó cũng không phải là con số chính xác――, cho đến khi cơ thể cậu phát triển xong thì dù cho có luyện tập khắt khe hơn nữa cậu cũng sẽ không thể tiến bộ hơn.
So với những người lính bình thường thì Climb cũng khá mạnh. Nếu vậy, chẳng phải tốt hơn là cậu nên hài lòng với hiện tại, ít luyện tập lại và dành nhiều thời gian bên cạnh Renner hơn sao?
Chẳng phải như thế là cậu sẽ có thể tận dụng được nhiều hơn khoảng thời gian quý báu ít ỏi đó sao?
Thế nhưng――điều đó có thật sự ổn?
Climb khao khát ánh mặt trời rực rỡ đó. Đó không phải là một lời nói dối hay nhầm lẫn. Nó xuất phát từ tận đáy lòng cậu.
Tuy nhiên――
“Bởi vì tôi là một người đàn ông.”
Climb cười thầm.
Phải. Mình muốn được đứng bên cạnh Renner. Một con người tầm thường sẽ không thể nào đứng cạnh được với mặt trời, thứ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Dù vậy, cậu vẫn muốn được vươn cao hơn và trở thành nên gần gũi hơn với mặt trời.
Cậu không muốn mình lúc nào cũng chỉ biết ngước lên ngắm nhìn nó.
Suy nghĩ này của cậu tuy có hơi trẻ con, nhưng nó lại khá phù hợp với một chàng trai trẻ.
Cậu muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với người phụ nữ mà cậu yêu.
Vì ước mơ đó cậu sẵn sàng chịu đựng một cuộc sống không có bạn bè, luyện tập khắc nghiệt, và giảm thời gian ngủ đi.
Nếu như ai đó muốn cười nhạo về giấc mơ ảo huyền đó, thì cứ việc.
Chỉ những ai đã và đang yêu một ai đó thật lòng mới có thể hiểu được nỗi lòng của cậu. Một cảm giác khao khát muốn trở thành một người đàn ông và che chở cho người mình yêu suốt đời.
Sebas nheo mắt khi thấy sự nghiêm túc trong câu trả lời của cậu. Như thể ông hiểu được toàn bộ những ẩn ý đằng sau câu trả lời ngắn ngủi đó.
Sau đó ông gật đầu 1 cái.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dạy cho cậu 1 thứ.”
Không thể tin được vào những gì mình nghe thấy, mắt cậu mở to và khi cậu tính cúi đầu cảm ơn thì bị Sebas đưa tay ngăn lại.
“Tuy nhiên, tôi xin lỗi khi phải nói rằng cậu hoàn toàn không có tài năng. Để huấn luyện được cho cậu sẽ mất khoảng một thời gian khá lâu. Nhưng tôi lại không có nhiều thời gian. Vì vậy, tôi sẽ dạy cậu theo cách mà nó sẽ cho ra kết quả nhanh chóng nhất…...bù lại nó sẽ rất là khắc nghiệt, được chứ?”
1 tiếng “ực” phát ra từ cổ họng cậu.
Ánh mắt của Sebas khiến cho sống lưng cậu lạnh ngắt. Áp lực của nó hoàn toàn vượt xa so với ánh mắt của Gazef khi anh nghiêm túc. Đó là lý do vì sao cậu không thể trả lời ngay.
“Thành thật mà nói, cậu có thể sẽ chết đó?”
Đó không phải là một câu nói đùa.
Linh tính của cậu bảo thế. Cậu không sợ chết, nhưng cậu chỉ muốn hi sinh vì Renner chứ không phải vì lý do ích kỷ của bản thân.
Cậu không phải là một kẻ hèn nhát. Không, cũng có thể là do cậu hèn nhát.
Climb nuốt nước bọt lần nữa và do dự. Xung quanh trở nên im lặng một lúc, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy những tiếng động từ một nơi khá xa.
Climb hỏi Sebas.
“Khả năng tôi chết là bao nhiêu?”
“......Về điều đó tôi cũng không rõ. Nó còn tùy thuộc vào cậu……Nếu cậu có thứ gì đó quan trọng với mình, ngay cả khi gục ngã cậu vẫn sẽ có lý do để bám lấy sự sống. Nếu như có nó thì cậu sẽ ổn thôi.”
Có phải ông ấy tính dạy mình Võ Kỹ? Những câu hỏi như vậy liên tục hiện ra trong tâm trí cậu, nhưng với cậu nó không phải là điều mà cậu nên bận tâm lúc này. Cậu suy nghĩ về từng câu chữ của Sebas. Khi hiểu ý ông, cậu đưa ra câu trả lời.
“Nếu vậy, nhờ ngài chỉ dạy.”
“Cậu tin rằng cậu sẽ không chết sao?”
Kể cả khi gục ngã, cậu vẫn muốn bám lấy sự sống. Đó là những suy nghĩ của Climb lúc này. Như thể đọc được những suy nghĩ trong cậu chỉ bằng cách nhìn qua đôi mắt, Sebas gật đầu thật sâu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập ngay tại đây.”
“Ngay tại đây sao?”
“Phải. Chỉ mất vài phút thôi. Hãy giữ chặt lấy vũ khí của cậu.”
Rốt cuộc, ông ấy tính làm gì? Không rõ chuyện gì sắp diễn ra khiến Climb có hơi lo lắng và bối rối nhưng nó cũng đi cùng với một chút sự tò mò và mong đợi. Climb rút thanh kiếm ra trong khi suy nghĩ về điều đó. Tiếng lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ vang vọng khắp con hẻm hẹp.
Sebas nhìn chằm Climb, người đang thủ thế.
“Vậy tôi bắt đầu đây. Xin hãy giữ tỉnh táo.”
Trong khoảnh khắc tiếp theo――
――Những thứ vô cùng đáng sợ liên tục tỏa ra từ người Sebas.
“Ah……”
Climb không còn nói được lời nào nữa. Thứ tỏa ra xung quanh Sebase chính là ý định giết người của ông. Không, nói đúng hơn thì đó chính là sát khí. Climb cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt và vỡ vụn ra vì sợ hãi vậy. Một luồng khí dày đặc và có màu sắc rõ ràng đang ập tới nuốt lấy cậu như một cơn sóng dữ dội.
Trực giác của cậu bảo rằng đó không phải là một điều mà những sinh vật thấp kém hơn con người có thể làm được. Nó ở mức độ mà chỉ có những sự tồn tại vượt xa loài người mới có thể làm được.
Bị nuốt chửng bởi làn sóng đen của sát khí, tâm trí Climb dần trở nên trắng xóa. Vì quá sợ hãi nên cậu như thể muốn từ bỏ ý thức của mình đi và mặc kệ mọi thứ.
“......Chỉ mới nhiêu đây mà đã muốn bỏ cuộc rồi? Thế mà nói mình là đàn ông sao?”
Khi ý thức của Climb dần phai mờ đi, cậu nghe thấy giọng nói đầy thất vọng của Sebas.
Ý nghĩa của những lời nói đó đâm sâu vào tim của Climb hơn bất kỳ lưỡi kiếm nào khác. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó cũng đủ khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi đang hiện diện trước mặt.
1 tiếng “thịch” lớn phát ra từ tim cậu.
“Haa!”
Climb thở ra một hơi thật sâu.
Cậu sợ hãi đến mức mà cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nó. Cậu vẫn cố gắng chịu đựng trong tuyệt vọng dù cho đôi mắt đã ướt đẫm. Tay cậu run run và thanh kiếm trên tay cũng rung lắc theo một cách điên cuồng. Toàn thân cậu run rẩy khiến cho bộ giáp xích cũng phải phát ra những tiếng ầm ĩ.
Dù vậy, Climb vẫn nghiến chặt răng và cố gắng chịu đựng nỗi kinh hoàng đến từ Sebas.
Nhìn thấy biểu hiện khó coi của Climb, Sebas cười khịt mũi và từ từ đưa nắm tay phải đến trước mặt cậu. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nắm tay ấy đã trở nên tròn như một quả bóng.
Sau đó ông gồng tay về sau như thể đang kéo dây cung.
Hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cậu sợ hãi và đầu lắc qua lắc lại. Sebas hoàn toàn không quan tâm tới điều đó.
“Vậy…...hãy chuẩn bị chết đi.”
Sebas nói một cách lạnh lùng và như thể số phận của cậu đã được ông định đoạt. Giống như một mũi tên đã được kéo tới giới hạn, nắm tay của Sebas vụt đi cùng với tiếng không khí bị xé toạc.
Thời gian trôi chậm đi khi nắm đấm của Sebas lao vào mặt Climb.
Đó chắc chắn sẽ là một cái chết tức khắc.
Bản năng sinh tồn của cậu đang gào thét. Một quả bóng sắt khổng lồ và thậm chí còn to hơn Climb rất nhiều lần đang lao tới cậu với vận tốc kinh khủng, nó khiến cho tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh của cái chết. Dù cho cậu có đưa thanh kiếm lên đỡ, nắm đấm của Sebas cũng sẽ dễ dàng làm cho nó vỡ vụn.
Cậu không thể di chuyển. Người cậu đỡ đã hoàn toàn đông cứng vì căng thẳng.
Ông ấy đã có ý định giết mình ngay từ đầu?
Cậu suy nghĩ thế khi não đang hoạt động trong điên cuồng.
――Cái chết là thứ không thể tránh khỏi.
Climb chấp nhận số phận và tức giận với bản thân mình.
Nếu mình không thể chết vì Renner, vậy sao lúc đó không chết quắc đi luôn?
Những cảm xúc mà cậu dành cho cô vào lúc đó và cả về sau. Cậu không cho phép bản thân mình vứt bỏ nó đi. Tất cả những gì cậu làm đều là vì cô.
Sự tức giận trong cậu dần chuyển sang cơn thịnh nộ. Khi những giọt nước mắt tràn ra, cậu đập tan nỗi sợ hãi đang trói buộc cơ thể mình.
Có lẽ đã là quá trễ.
Cậu sẽ không thể nào có đủ thời gian để kíp tránh nắm đấm của Sebas.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn ép bản thân mình di chuyển.
Climb cố gắng vặn người để né nó trong tuyệt vọng. Tuy chuyển động của cậu chậm như một con rùa, nhưng đó là chuyển động mà cậu dùng tất cả sức lực của tâm hồn và thể xác của mình. Lý do Climb không đưa thanh kiếm lên đỡ là vì trực giác của cậu bảo rằng cậu sẽ không thể nào chặn được nắm đấm của Sebas.
Và rồi――
Một tiếng gió phụt qua, nắm đấm của Sebas sượt ngang đầu cậu. Rồi một giọng nói trầm lắng vang tới tai cậu.
“Xin chúc mừng. Cảm thấy thế nào khi vượt qua cái chết?”
――――.
――Không hiểu được ý nghĩa của lời nói đó, mặt cậu ngơ ngác.
“Cậu cảm thấy sao khi đối mặt với cái chết? Và sau khi vượt qua được nó cậu cảm thấy thế nào?”
Climb vừa thở hổn hển vừa nhìn Sebas như kẻ mất hồn. Luồng sát khí tan biến như chưa hề tồn tại. Sau khi hiểu những lời của ông, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như luồng sát khí ban nãy chỉ là để giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, Climb ngã quỵ xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
2 tay chống trên mặt đất, cậu cố gắng hít lấy hít để bầu không khí trong lành vào phổi.
“......Thật mừng khi cậu không chết vì sốc. Vào lúc đó, những người tin rằng mình sẽ chết đều sẽ chấp nhận buông xuôi.”
Mùi vị đắng vẫn còn lưu lại trong cổ họng Climb. Cậu tin rằng nó chính là mùi vị của cái chết.
“Nếu cậu cứ lặp đi lặp lại điều đó, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ có thể vượt qua được những nỗi sợ hãi thông thường. Nhưng hãy lưu ý rằng, con người ta khi sợ hãi thì bản năng sinh tồn sẽ được kích hoạt. Nếu nó bị tê liệt hoàn toàn, thì chả khác nào cậu lao vào một cuộc chiến mà không có lấy một cơ hội giành chiến thắng. Cậu cần phải bình tĩnh và đưa ra quyết định sáng suốt.”
“......C-có hơi thô lỗ, nhưng cho tôi được hỏi là ngài rốt cuộc là ai vậy?”
Climb vừa thở một cách nặng nhọc vừa hỏi Sebas.
“Ý cậu là sao?”
“M-một người bình thường sẽ không thể nào tạo ra được luồng sát khí đó. Tôi nghĩ rằng ngài…...có thể là một người rất có tiếng tăm……”
“À, tôi chỉ là một người bình thường. Một lão già có chút sự tự tin vào lực tay của mình thôi.”
Climb không thể rời mắt khỏi khuôn mặt tươi cười của Sebas. Tuy nụ cười đó khá là dịu dàng, nhưng nó lại giống như một nụ cười của một người có sức mạnh vượt trội hơn Gazef rất nhiều. Không, có lẽ sự thật đúng là vậy.
Một sự tồn tại có sức mạnh vượt xa Gazef - chiến binh mạnh nhất trong số những quốc gia xung quanh. Giờ đây, việc xem Gazef là người mạnh nhất không còn đúng nữa. Mà người mạnh nhất trong Vương Quốc chính là――
――Climb quyết định nên dừng sự tò mò của mình lại ngay tại đó. Cậu không muốn tiếp tục đào sâu vào nó thêm nữa.
Thế nhưng, câu hỏi rằng rốt cuộc ông lão này là ai vẫn còn đang in sâu vào trong tâm trí cậu. Ông ấy có phải là 1 trong 13 Vị Anh Hùng? Cậu tự hỏi.
Sebas lờ đi vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của Climb.
“Tôi có việc cần phải đi rồi, hẹn gặp cậu lần sau vậy.”
========■========
Chào tạm biệt Climb xong, Sebas bắt đầu quay trở về nhà. Ông đã hoàn thành một số việc cần làm và mất cũng kha khá thời gian.
Ông giữ liên lạc với Climb để sau này có gì giao lại Tsuare cho cậu. Ngoài ra, cậu có thể sẽ giúp cho ông có nhiều phương án linh hoạt hơn.
Với những nỗi phiền muộn trong đầu, Sebas quay trở về căn biệt thự.
Khi ông chuẩn bị mở cửa thì tay ông đột nhiên dừng lại. Có một người nào đó đang ở phía sau cánh cửa. Sebas cảm nhận được rằng đó chính là Solution, nhưng ông không hiểu tại sao cô lại đứng ở đó.
Trường hợp khẩn cấp sao?
Sebas vẫn mở cửa ra dù cho có linh tính không lành về chuyện này. Cảnh tượng tiếp theo bất ngờ đến mức khiến ông như bị đóng băng.
“Mừng ngài đã trở về, Sebas-sama.”
Solution đang đứng đó trong bộ trang phục hầu gái.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông.
Solution hiện đang đóng vai là là một đứa con gái của một nhà thương gia và không hay biết gì――giờ lại đang mặc bộ đồ hầu gái dù Tsuare vẫn đang có mặt ở trong nhà. Có phải là vì cô ta cảm thấy không cần phải diễn nữa hay có một lý do nào đó khác khiến cô ta phải mặc bộ trang phục hầu gái?
Nếu là trường hợp ở vế trước thì có nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó với Tsuare. Còn nếu là trường hợp vế sau thì là――
“――Sebas-sama, Ainz-sama đang đợi ngài.”
Tuy Solution nói một cách điềm tĩnh, nhưng nó vẫn khiến cho tim Sebas đập “thịch” một cái. Dù cho có phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hay phải đối đầu với những Thủ Vệ trong Nazarick, Sebas vẫn sẽ rất là bình tĩnh. Nhưng khi nghe tin chủ nhân của mình tới đây, ông lại vô cùng lo lắng.
“T-tại sao……”
Ông nói một cách lắp bắp. Solution chỉ im lặng nhìn Sebas.
“Sebas-sama. Ainz-sama đang đợi ngài đấy.”
Sebas không thể nói gì thêm. Tất cả những gì ông có thể làm là đi theo Solution vào nhà. Như một tên tù nhân đang được giải đi tới chỗ tử hình, bước chân của ông dần trở nên nặng trĩu.
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ gì ai biết...ai đọc dòng này cũng rãnh thiệt =)))
13 Bình luận