Overlord WN (Web Novel)
Maruyama Kugane So-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Overlord - Phần 1

Chương 65: Vương Đô phần 5

6 Bình luận - Độ dài: 8,337 từ - Cập nhật:

Trời bắt đầu đổ mưa. 

Đó không phải là một cơn mưa phùn. Nó lớn đến mức như có thể nghe thấy tiếng “ào ào” ngay bên tai.

Mưa rơi xuống mặt đất, tạo ra những vũng lầy. Đường sá của Vương Đô không hề có hệ thống thoát nước. Đặc biệt là những con hẻm. Hậu quả là những con hẻm như biến thành ao hồ. Mặt nước liên tục bị dao động do những hạt mưa liên tục trút xuống. 

――Cả thế giới như bị nhuộm xám vì cơn mưa lớn này. Những giọt nước bị gió cuốn đi cùng với mùi hương của nước.

Tạo ra cảm giác như thể toàn bộ Vương Đô đã bị nhấn chìm trong biển nước vậy. 

Trong một thế xám xịt này, có một người. 

Sống trong một căn nhà mục nát. Không, gọi nó là căn nhà thì cũng không hẳn. 

Cột nhà được làm bằng khúc gỗ. Với bề ngang chắc chỉ bằng sải tay người đàn ông trưởng thành. Một miếng vải rách được móc ở trên để thay cho mái nhà, và những cạnh rủ xuống của nó sẽ thay thế cho bức tường.

Người sống trong ngôi nhà tồi tàn là một cậu nhóc.

Cậu khoảng 6 tuổi. Một đứa nhóc nhỏ như vậy đang phải sống ở một nơi mà không thể được gọi là nhà. Tay chân cậu nhóc gầy gò, cho thấy cậu không được ăn đầy đủ chất. Rác thải bị vứt linh tinh ở một góc, cậu đang nằm trên một miếng vải mỏng trên mặt đất và cuộn người lại.

Nơi cậu đang ở giống với những ngôi mà những đứa trẻ nhỏ hay làm - dùng những khúc gỗ làm cột chống đỡ, rồi lấy một tấm vải phủ lên.

Tuy nhiên, do nó được làm bởi một đứa trẻ. Ngôi nhà nhỏ này không hề có khả năng cách nhiệt hay chống nước, nhiệt độ bên trong nó chả khác gì nhiệt độ bên ngoài.

Vì trời đang đổ mưa to nên nhiệt độ đã giảm mạnh, nó lạnh đến mức khiến cậu đang run rẩy.

Hơn nữa, người cậu còn đang ướt, do đó thân nhiệt của cậu đang giảm một cách nhanh chóng.

Hơi thở là thứ chứng minh cho sự tồn tại của cậu, nhưng nó ngay lập tức tan biến trong không khí lạnh.

Người cậu run cầm cập, nhưng cậu không có cách nào để ngăn chặn điều đó.

Bộ quần áo rách rưới mà cậu đang mặc hoàn toàn không có khả năng giúp cậu giữ ấm. Và ngôi nhà được làm bằng gỗ và vải này đầy những chỗ hở, nên nó cũng không thể chống chọi được với cơn mưa to này.

Nước bắt đầu nhiễu xuống từ trần nhà, và dần đọng lại trên sàn. Bị kẹt giữa 2 cái đó, khiến cho bộ quần áo cậu mặt chả có tác dụng gì.

Tuy nhiên, nhờ cái lạnh thấm vào người mà những vết bầm do đánh nhau trước đó đã dịu đi. Có lẽ đó niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu trong cái hoàn cảnh vô cùng tồi tệ này.

Trong một con hẻm mà gần như không có ai qua lại, cậu nằm nghiêng một bên và ngắm nhìn nó.

Lúc này thì chắc ai cũng đã quay trở về tổ ấm của mình rồi. Điều duy nhất cậu có thể nghe được là tiếng mưa rơi và hơi thở của mình. Cậu cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình mình vậy. Một sự yên ắng đến kỳ lạ.

Tuy chỉ là một đứa nhóc nhỏ, nhưng cậu biết rằng mình sẽ có thể chết ở đây.

Cậu không cảm thấy sợ hãi bởi vì cậu chưa đủ tuổi để hiểu chết là gì. Và hơn nữa, bởi vì không có lý do gì để tiếp tục sống, nên cậu cũng chẳng màng đến cái chết.

Những người có của cải hay quyền lực sẽ rất sợ chết. Điều đó là hiển nhiên. Bởi vì nếu họ còn sống thì họ vẫn sẽ có thể giữ được chúng. Không ai lại muốn đánh mất chúng cả. Đó là lý do vì sao họ luôn tìm mọi cách để trốn tránh cái chết. Người thì sử dụng ma thuật hay thần dược, người thì tìm kiếm những tri thức của loài rồng, người thì lập khế ước với quỷ dữ, vân vân và mây mây.

Tuy nhiên, cậu hoàn toàn không có những thứ đó. Lý do cậu vẫn cố bám lấy cuộc sống cho đến tận bây giờ là vì cậu sợ đau, cậu chỉ đang trốn tránh mỗi điều đó. 

Nếu cái chết mà không hề gây đau đớn như lúc này đây――chỉ có mỗi cơn lạnh giá――thì nó cũng không đến nỗi tệ nhỉ.

Người cậu dần mất đi cảm giác, và ý thức của cậu bắt đầu mờ dần. Có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn nếu như cậu tìm được nơi nào khác để trú ẩn trước khi trời đổ mưa, nhưng cậu đã gặp  phải những tên côn đồ. Nơi ở hiện tại là chỗ tốt nhất mà cậu có thể trú ẩn cùng với cơ thể bị bầm dập.

Như vậy là bất hạnh sao?

Đã 2 ngày rồi cậu vẫn chưa ăn gì, điều này là khá bình thường nên với cậu nó không hẳn là một điều bất hạnh. Cậu mồ côi và không có ai nuôi nấng, nhưng vì nó đã xảy ra lâu rồi nên nó cũng không phải là một điều bất hạnh. Mặc bộ quần áo rách rưới và hôi thối, điều này không có gì là lạ nên với cậu nó cũng không phải là điều bất hạnh. Mỗi ngày cậu phải lấp cái bụng rỗng của mình bằng những thứ thức ăn thối rữa và uống những nguồn nước dơ bẩn, nhưng vì đã quá quen với điều đó nên cậu cũng không cho nó là một điều bất hạnh.

Căn nhà mà cậu đã phải rất vất vả để xây lên đôi khi bị người khác phá hoại hay lấy mất đi vài thứ, và có khi cậu còn bị những gã say xỉn đánh tới bầm dập cả người. Và nó thường xảy ra cùng một lúc, nhưng như vậy là bất hạnh sao?

Nhưng rồi, tất cả đã kết thúc.

Bất hạnh chính là kết thúc mọi thứ ở nơi này.

Dù người đó may mắn hay không may mắn, đến một ngày nào đó họ cũng phải chết.

――Phải, cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Mắt cậu dần khép lại.

Đối với một cơ thể không còn cảm thấy lạnh, việc cậu có sức để mở mắt gần như là một điều hoang đường.  

Vào lúc đó, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Tiếng mưa như bị chặn lại. Khi ý thức đang mờ dần, sự tò mò của một đứa trẻ đã giúp cậu có đủ sức để hé mở khóe mắt.

Ánh sáng lọt vào trong tầm nhìn nhỏ hẹp như một sợi chỉ của cậu.

Và rồi đôi mắt đã khép lại của cậu mở to ra. 

Cậu nhìn thấy một điều vô cùng xinh đẹp.

Vào lúc đó, cậu không biết đó là gì.

Nó giống như một viên đá quý hay ánh sáng lấp lánh của vàng, diễn tả như thế có vẻ phù hợp hơn. Tuy nhiên, chỉ có những người đã từng thấy chúng mới có thể dùng những lời đó.

Với một người chỉ cố sống qua ngày bằng những thức ăn thối rữa và bỏ đi, sao cậu có thể nghĩ ra những lời hoa mị như thế.

Phải.

Đó là lý do tại sao khi cậu nhìn thấy nó cậu chỉ nghĩ ngay đến 1 thứ.

――Là mặt trời sao...

Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng biết, và cũng là thứ vô cùng xa vời. Nó hiện ra ngay trong tâm trí cậu.

Trong một thế giới xám xịt do cơn mưa. Mây đen dày đặc bao trùm lấy bầu trời. Ông ấy sợ không ai có thể nhìn thấy được ổng, nên đã phải bay tới trước mặt mình sao?

Cậu nghĩ thế.

Thứ mà cậu cho là mặt trời đưa tay ra vuốt ve lấy khuôn mặt cậu. Và rồi――

Cậu bé không phải là một con người.

Không ai coi cậu là một con ngườ cải.

Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, cậu đã được trở thành một con người.

========■========

Tại Vương Đô của Vương Quốc Re-Estize. Nằm sâu ở bên trong là tòa Lâu Đài Ro-Lante, được bao quanh bởi một bức tường có chu vi khoảng 800m và 20 tòa tháp canh hình trụ to lớn.

Trong một căn phòng nằm trong số 20 tòa tháp đó.

Căn phòng không quá lớn và khá tối do những ngọn đèn đã bị tắt, và trên cái giường có một chàng trai trẻ nằm trên đó. Cậu đang ở trong lứa tuổi thành niên, ranh giới giữa một người đàn ông và một cậu nhóc.

Mái tóc vàng của cậu được cắt ngắn gọn gàng, và làn da rám nắng khỏe mạnh.

Climb.

Cậu không có họ, và là một người lính thân cận nhất với cô gái có mệnh danh là “Hoàng Kim”.

Climb thường dậy rất sớm.

Cậu thức dậy trước cả khi mặt trời ló mặt.

Ngay khi tỉnh giấc trong một thế giới tâm tối, cậu nhanh chóng lấy lại ý thức và các cơ quan cũng đã bắt đầu hoạt động. Ngủ đủ giấc và dậy sớm là 1 trong những điều mà Climb luôn cảm thấy tự hào.  

Đôi mắt cậu mở to, và nó tràn đầy ý chí sắt thép.

Trong một thế giới tối tâm không có lấy nổi chút ánh sáng nào, Climb ngồi dậy. Ngay khi cậu chuyển động, tiếng “cót két” của những tấm gỗ bên dưới vang lên.

Sau khi ngáp dài một hơi “hơ” xong, cậu lẩm bẩm với cái giọng khàn khàn. “Sáng lên”.

Đáp lại mệnh lệnh đó, cái đèn treo trên trần nhà bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, gọi sáng khắp căn phòng. Nó là một Magic Item được gắn kết với <Continual Light/Ánh Sáng Vĩnh Cửu>.

Nhưng điều đó không có nghĩa là căn phòng của Climb đặc biệt.

Để có ánh sáng người ta thường dùng đèn dầu hoặc đuốc, nhưng việc sử dụng những thứ cần nguyên liệu để đốt ở một nơi được làm bằng đá và lượng không khí thấp như vậy thì nên chút nào. Vì thế, dù cho chi phí cho nó khá cao, nhưng mỗi căn phòng đều được trang bị cái đèn chứa ánh sáng ma thuật.

Bởi vì tường và sàn đều được làm bằng đá, nên tấm thảm mỏng trải trên mặt đá thô cứng khá vô dụng. Sau khi thắp sáng, có thể thấy cái giường gỗ được làm một cách thô sơ, và bên trong căn phòng có một cái tủ khá lớn để chứa những bộ giáp và vũ khí, ngoài ra còn có 1 cái bàn có ngăn kéo cùng với 1 cái ghế gỗ có miếng đệm mỏng lót bên trên. Ở góc phòng là bộ giáp Full Plate Mail màu trắng. 

Đó là những thứ có trong căn phòng này.

Nghe có vẻ tầm thường, nhưng với một người có cấp bậc như cậu, việc được ở trong một căn phòng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Những người lính bình thường sẽ không có phòng riêng, họ sẽ phải ở chung với nhau trong một căn phòng lớn với những chiếc giường tầng. Mỗi cái giường sẽ có một cái rương có khóa đặt bên cạnh để chứa những vật dụng riêng tư. Vì thế, có thể thấy Climb là một người may mắn như nào.

Hất tấm chăn dày ra khỏi người――bởi vì xung quanh đều được làm hoàn toàn bằng đá, nên khi mặt trời chưa mọc thì nhiệt độ trong phòng thường khá thấp――, Climb bước ra khỏi giường.

Mở cái tủ quần áo, rồi lấy một bộ quần áo ra.

Cậu vừa nhìn vào mình trong gương vừa chỉnh sửa lại quần áo.

Sau khi mặc bộ đồ cũ kĩ và có mùi kim loại, cậu mặc bộ giáp lưới vào. Thường thì cậu sẽ mặc thêm bộ giáp, nhưng hôm nay nó không cần thiết. Thay vào đó, cậu mặc một cái áo com lê có nhiều túi với một cái quần dài. Rồi sau đó, cậu cầm cái xô có một cái khăn trong đó lên.

Cậu nhìn vào gương lần cuối, kiểm tra xem mặt mình có gì lạ không, bộ quần áo đã chỉnh tề chưa.

Bất kỳ sai lầm nào của cậu đều có thể gây ảnh hưởng xấu đến Công Chúa Renner. Vì thế cậu không thể để người khác nhìn thấy những điều đáng hổ thẹn được.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương một lúc, xác nhận mọi thứ đều ổn Climb gật đầu 1 cái và rời khỏi phòng. 

Cậu đi tới Đại Sảnh.

Đó là một căn phòng rộng như một cái sảnh, vì thế nó được đặt tên là Đại Sảnh. Nó rộng đến mức chiếm hết 1 tầng của tòa tháp.

Thường thì ở đây sẽ rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng do hiện tại vẫn còn quá sớm nên vẫn chưa có ai. Căn phòng trông khá trống trải và yên ắng.

Căn phòng được gọi sáng bởi những ngọn đèn ma thuật.

Bên trong cái sảnh có những cái mảnh giáp được buộc vào cột, và những con hình nộm làm bằng rơm để tập bắn. Dọc trên tường là vô số những món vũ khí khác được xếp một cách ngay ngắn.

Cái sảnh này chắc chắn là được dùng để huấn luyện binh lính.

Bên ngoài Lâu Đài Ro-Lante là Cung Điện Valencia. Đó là lý do vì sao khu huấn luyện lại nằm bên trong lâu đài chứ không phải ở ngoài sân. Tuy nhiên, do một số bài tập huấn cần phải thực hiện bên ngoài, trong trường hợp đó, họ sẽ phải tìm một góc nào đó hoặc phải đi ra ngoài Cung Điện.

Clim bước vào trong cái sảnh yên ắng, như thể để vượt qua được không khí lạnh, cậu bắt đầu khởi động làm nóng người.

Sau 30 phút khởi động, khuôn mặt Climb dần trở nên đỏ lên. Mồ hôi chảy đầy trên trán và hơi thở của cậu cũng chứa đầy không khí nóng ẩm.

Lấy tay lau những vệt mồ hôi trên trán, Climb đi tới gần kệ vũ khí, cầm thanh kiếm dày và nặng dùng để luyện tập lên, do liên tục tập luyện nên bàn tay cậu thô cứng và đầy những vết chai sạn.

Sau đó, cậu cho những tấm kim loại vào trong túi.

Sau khi cho đầy những tấm kim loại vào túi, bộ đồ mà cậu mặt giờ đây đã nặng bằng bộ giáp Full Plate Mail. Bộ giáp  Full Plate Mail bình thường nếu không được cường hóa thêm ma thuật sẽ có nhược điểm là nặng nề và khó di chuyển, nhưng bù lại thì nó rất chắc chắn. Vì thế cậu làm cho bộ đồ của mình nặng bằng bộ giáp đó để luyện tập cho một trận chiến thực tiễn.  

Và cũng ít ai mà đi mặc bộ giáp Full Plate Mail chỉ để tập luyện. Hơn nữa, bộ giáp trắng mà cậu được trao cho không phải dùng để tập luyện.

Nắm chặt lấy thanh kiếm có hơi to hơn một thanh đoản kiếm, Climb từ từ nâng nó lên trên đầu rồi vừa vung xuống vừa thở ra. Ngay khi nó sắp chạm xuống mặt sàn, cậu giữ nó lại, rồi lấy hơi trong khi nâng nó lên. Cậu dần tăng tốc độ vung kiếm, với ánh mắt sắc bén, cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, đắm mình trong việc luyện tập.

Cậu đã liên tục lặp đi lặp lại động tác đó hơn 200 lần.

Khuôn mặt của Climb đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi. Như để trút hết những hơi nóng tích tụ trong người, hơi thở của cận dần nóng lên.

Mặc dù Climb đã được đào tạo như một người lính, nhưng trọng lượng của một thanh đoản kiếm cỡ lớn đủ để khiến cậu gặp khó khăn. Hơn nữa, cậu còn phải giữ cho nó không chạm xuống sàn khi vung xuống, nó đòi hỏi rất nhiều sức lực.

Cậu ngày càng thở dốc, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy Climb sẽ dừng lại.

Sau một khoảng thời gian, được hơn 500 lần, tay Climb bắt đầu bị chuột rút và nó như thể đang rên rỉ trong đau đớn. Mồ hôi trên trán cậu chảy xuống như thác đổ. Tuy nhiên, thanh kiếm vẫn chưa dừng lại.

Climb biết mình đã đạt tới giới hạn. Nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ dừng lại.

Thế nhưng――

“――Như thế chẳng phải đủ rồi sao?”

Một giọng nói của ai đó cất lên. Climb vội vã quay về phía phát ra giọng, cậu nhìn thấy một người đàn ông. 

Không có từ nào tốt hơn ngoài từ “cường tráng” để miêu tả người đàn ông đó. Người đàn ông như là hiện thân của thép vậy. Trông vẫn còn khá trẻ, khoảng độ 30 tuổi. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, khiến anh trông già hơn so với tuổi thực của mình.

Mái tóc được cắt tỉa gọn, nhưng thay vì mang cảm giác trẻ trung thì trông anh có hơi đáng sợ.

Không một người lính nào trong Vương Quốc lại không biết đến anh.

“――Gazef-sama.”

Anh chính là Tướng Quân của Vương Quốc, Gazef Stronoff. Chiến binh mạnh nhất trong Vương Quốc, và là người chiến binh mà không ai ở các quốc gia lân cận có thể sánh bằng.

“Như thế là đủ rồi. Cố quá cũng không tốt đâu.”

Climb hạ thanh kiếm xuống, nhìn vào cánh tay đang run rẩy của mình.

“Ngài nói đúng. Tôi đã luyện tập hơi quá sức rồi.”

Gazef nhún vai khi thấy khuôn mặt Climb tỏ ra biết ơn với anh.

“Nếu cậu thực sự đã hiểu, thì đừng bắt tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại điều đó nữa.”

Climb im lặng và không đáp lại câu nói đó.

Thấy Climb cúi đầu xin lỗi, Gazef lần nữa nhún vai. Với 2 người họ, đây là điều mà họ đã nói với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Gazef luôn nhắc nhở cậu mỗi khi cậu tập luyện quá sức. 

Thường thì cuộc nói chuyện tới đó sẽ kết thúc, và ai nấy sẽ tự thân tập luyện. 

Tuy nhiên, hôm nay lại khác.

“Ờ này, Climb. Cậu có muốn đấu kiếm với tôi 1 trận không?” (TL: đấu kiếm chứ ko phải đấu kiếm nha)

Nghe thấy lời nói đó, khuôn mặt vô cảm của Climb trở nên bối rối. Biểu hiện của cậu như muốn hỏi tại sao ngài lại muốn đấu với tôi. Họ đã từng gặp nhau ở đây nhiều lần, nhưng không có lần nào đấu với nhau cả. Nó đã trở thành 1 quy luật bất thành văn giữa 2 người họ.

Gazef sẽ không đời nào thua cậu được, nhưng nếu đó là trận chiến có hơi khó khăn, thì những quý tộc ghét anh sẽ lợi dụng điều đó để chỉ trích anh. Bởi vì Gazef xuất thân là một thường dân và leo lên vị trí này nhờ vào kỹ năng kiếm thuật của mình, cho nên anh luôn là một cái gai trong mắt một số quý tộc.

Còn khi Climb thua, nhiều quý tộc sẽ cho rằng cậu không có khả năng để bảo vệ được Công Chúa Renner và sẽ cho người của họ thay thế đi vị trí của cậu. Renner là một cô công chúa vô cùng xinh đẹp và chưa có vị hôn phu nào. Vì thế một số quý tộc tỏ ra không hài lòng khi thấy cô coi trọng Climb - một người lính xuất thân không phải là một quý tộc - và còn trao cho cậu làm vệ sĩ riêng của cô. 

Bởi vì cả 2 đều rơi vào hoàn cảnh như thế, nên họ không thể so tài với nhau.

Tại sao ngài ấy lại muốn phá vỡ điều đó?

Climb cảm thấy bất ngờ và hoang mang, cậu không biết đó là một điều tốt hay xấu. Cậu cố gắng không biểu lộ những cảm xúc đó ra.

Một người bình thường sẽ không thể nhận ra những cảm xúc đó. Tuy nhiên, người đang đứng trước mặt cậu là chiến binh mạnh nhất trong Vương Quốc, Gazef chỉ cần một khoảnh khắc thôi là có thể nhận ra ngay. Anh đưa ra câu trả lời cho câu hỏi trong đầu cậu.

“Gần đây, ta đã gặp phải một chiến binh rất mạnh――hình như đó là Hiệp Sĩ? Đó là một chiến vô cùng khó khăn, vì thế ta nghĩ ta cần phải luyện tập thêm.”

“Một chiến binh rất mạnh sao?”

Climb tự hỏi đó là ai - ai là người đã khiến cho người mạnh nhất của Vương Quốc phải thừa nhận là mạnh. 

Ở Đế Quốc có 4 Hiệp Sĩ nổi tiếng là [Heavy Explosion], [Unmoving], [Lightning] và [Violent Wind]. Climb nghĩ tới họ, nhưng ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó vì cho rằng Gazef sẽ không bao giờ chấp nhận lời thách thức từ họ. Cậu để ý tới cái cách Gazef nói về người đó, nghe có vẻ như là một người trông như một tảng đá to. Nếu như đó là một người phụ nữ thì anh đã nói luôn tên cô rồi.

Nhìn Climb trông bối rối và đầy thắc mắc. Gazef cười gượng và hỏi cậu.

“Mah, đừng bận tâm. Ta không biết nên giải thích thế nào cho cậu nữa…...Cậu đồng ý đấu với ta chứ?”

Climb liếc nhìn cái kệ vũ khí, và sau khi bảo đảm rằng không có ai ở quanh đây, cậu gật đầu.

Cho rằng Gazef không hề có ý né tránh câu hỏi của cậu, hơn nữa cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội được luyện tập với người mạnh nhất trong Vương Quốc, vì thế Climb đã đồng ý.

“Vậy, xin ngài chỉ bảo.”

“Ừ.”

Cả 2 cùng đi tới cái kệ vũ khí, và lấy ra thanh kiếm có kích thước phù hợp với mình. Gazef chọn thanh Bastard Sword, còn Climb thì chọn một cái khiên cùng với một thanh kiếm ngắn (Broadsword).

Sau đó, Climb lấy những tấm kim loại trong túi ra. Chiến đấu với một người mạnh mẽ hơn mình mà vẫn giữ chúng sẽ là một điều vô cùng thô lỗ. Kể cả khi không có cơ hội thắng, cậu cũng phải cố gắng hết sức mình.

Thấy Climb đã chuẩn bị xong, Gazef hỏi.

“Tay cậu ổn chứ?”

“Vâng. Không vấn đề gì ạ.”

Nhìn cậu co duỗi tay, xác nhận rằng cậu không nói dối, Gazef gật đầu.

“Ta muốn cậu sử dụng cái khiên Tower Shield hơn……”

“Tower Shield? Nó có hơi…... vô cùng xin lỗi ngài.”

Cậu đoán rằng Hiệp Sĩ mà Gazef nói trước đó đã sử dụng một cái khiên Tower Shield. Tuy nhiên, Climb không tự tin rằng mình có thể chiến đấu với một cái khiên lớn như vậy.

“Không, đừng để ý tới những lời đó. Nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta bắt đầu chứ?”

“Vâng, xin ngài chỉ dạy.”

Climb từ từ hạ thanh kiếm xuống, đưa cái khiên hướng về phía Gazef. Ánh mắt của Climb trở nên sắc bén, có vẻ như cậu không còn coi đây chỉ là một trận đấu tập. Tương tự, Gazef cũng cho thấy anh coi đây là một trận chiến thực sự.

Ngay cả khi làm trượt lưỡi kiếm, nó vẫn là một thanh kim loại. Tình huống tệ nhất, 1 trong 2 có thể mất mạng. Vì thế không có gì sai khi 2 người họ cho rằng đây là một trận chiến thực sự. 

Cả 2 nhìn nhau, tuy nhiên, Climb không thể nào tấn công trước được.

Sau khi tháo những tấm kim loại ra, việc di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn. Nhưng dù thế, cậu cũng không tin rằng mình có thể đánh bại Gazef. Gazef hoàn toàn vượt trội hơn cậu về sức mạnh lẫn kinh nghiệm. Nếu cậu lao tới tấn công, chắc chắn sẽ bị chặn và ăn một đòn phản công.

Mình phải làm gì đây?

Cậu chỉ còn cách nhắm vào điều mà Gazef không có.

Sức mạnh, kinh nghiệm và tinh thần, Climb hoàn toàn không thể so được với Gazef. Nếu nói về sự khác biệt, thì đó chính là vũ khí trong tay.

Gazef cầm thanh Bastard Sword. Còn Climb thì cầm một thanh kiếm ngắn cùng với một cái khiên nhỏ. Thông thường, vũ khí mà được cường hóa thêm ma thuật sẽ tạo ra một lợi thế lớn, nhưng đây chỉ là vũ khí dùng để luyện tập. Nên sẽ không có sự chênh lệch về mặt vũ khí.

Thế nhưng, Gazef chỉ có 1 món vũ khí còn Climb thì có tới tận 2. Dù sức mạnh cậu bị phân tán nhưng cậu sẽ có nhiều cách tấn công khác nhau.

――Mình có thể đỡ đòn tấn công của ngài ấy bằng khiên rồi phản công bằng kiếm. Hoặc dùng kiếm để đỡ rồi tấn công bằng khiên.

Đưa ra chiến thuật trong đầu, Climb quan sát cẩn thận chuyển động của Gazef. 

Sau vài giây, Gazef mỉm cười.

“Không lao lên trước sao? Vậy, ta――xin phép nhé?”

Gazef nâng thanh kiếm lên trong sự vô tư. Người hơi hạ xuống, anh bắt đầu tập hợp sức mạnh như một cái lò xo bị nén. Climb cũng tập trung sức mạnh lại, cậu chuẩn bị tinh thần để đỡ đòn tấn công của Gazef. Và rồi Gazef lao tới, anh cố tình vung thanh kiếm vào cái khiên.

――Nhanh quá!

Climb ngay lập tức từ bỏ ý định dùng khiên để làm chệch đòn tấn công đó. Cậu chuyển tất cả dây thần kinh và sức mạnh sang phòng thủ.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo――một lực tác động lớn va vào cái khiên.

Lực mạnh đến mức khiến cậu cảm giác như cái khiên đã bị vỡ vụn, và cái tay giữ cái khiên gần như bị tê liệt hoàn toàn. Điều này sao có thể… Mãi mê chìm trong suy nghĩ, cậu nhận phải một đòn tác động ở bụng.

“Gư ahh!”

Người Climb văng đi. Lưng cậu đập mạnh xuống sàn và lăn vài vòng. 

Cậu đã bị Gazef đá mạnh vào bụng.

“......Dù ta chỉ có một thanh kiếm trên tay, nhưng cậu tập trung vào nó quá sẽ không tốt đâu. Cậu sẽ bị ăn đá như vừa nãy đấy. Lúc nãy ta cố tình nhắm vào bụng, nhưng nếu xui xẻo bị đá vào háng bằng một đôi giày kim loại, dù cho ở đó có một miếng đệm, thì nó cũng có thể sẽ bị nghiền nát, đúng chứ? Cậu cần phải nhìn vào toàn bộ người đối thủ và chú ý tới từng cử chỉ của họ.” (TL: nghe bị nghiền nát mà thấy thốn thốn)

“......Vâng.”

Climb nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói từ bụng, cậu từ từ đứng dậy. Nếu pha đó Gazef nghiêm túc, ngay cả có mặc áo giáp lưới, thì xương sườn của cậu cũng sẽ bị gãy và khiến cậu không thể tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên Gazef đã không làm vậy, anh đã không dùng toàn bộ lực để đá cậu, mà chỉ dùng lực đủ khiến cậu bị văng đi thôi. 

Climb vừa lần nữa nâng thanh kiếm lên vừa tỏ ra biết ơn Gazef.

Khoảng thời gian được tập luyện với người được cho là mạnh nhất trong Vương Quốc với cậu là rất quý giá.

Climb tiến dần về phía Gazef với tấm khiên trước mặt. Gazef vẫn lặng lẽ quan sát cậu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, điều tương tự sẽ lặp lại. Climb suy nghĩ tới một chiến thuật khác trong khi áp sát.

Chiến binh mạnh nhất trong Vương Quốc, Gazef Stronoff. Cậu biết rằng sức mạnh giữa cậu và Gazef hoàn toàn chênh lệch, nhưng cậu không ngờ rằng Gazef lại mạnh đến vậy. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng có thể đỡ được đòn tấn công đó bằng cái khiên.

Gazef vẫn bình thản đợi cậu tấn công, nó cho thấy anh tự tin như nào. Climb biết rằng mình không đủ để khiến Gazef thật sự nghiêm túc.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy――tức giận về điều đó.

Cậu tức giận có lẽ là vì thái độ kiêu ngạo của Gazef.

Đối với một người đàn ông mạnh mẽ như Gazef thì hiển nhiên Climb không phải là người khiến anh phải bận tâm. Climb cũng khá mạnh khi so với những người lính trong Vương Quốc. Tuy nhiên, cậu chỉ mạnh hơn một chút so với những chiến binh mà Gazef dẫn dắt, nếu so với những Mạo Hiểm Giả thì khả năng của cậu chỉ ở mức Cấp B.

Climb đã sắp đạt tới giới hạn của mình. Cho dù cậu có thức dậy sớm và luyện tập mỗi ngày, cậu cũng không thể tiến bộ thêm. Đó chính là giới hạn của cậu.

Climb cảm thấy tức giận với chính bản thân mình vì không thể khiến cho người sở hữu tài năng thiên bẩm đánh hết sức. Cậu trách móc bản thân tại sao lại bất tài vô dụng.

Nhưng rồi――Climb cắn chặt răng. 

Mình phải cố gắng vì điều đó… Đó là suy nghĩ trong tâm cậu lúc này.

Gazef thở dài “hô” một tiếng, rồi thái độ của anh thay đổi. 

Đó là bởi vì biểu hiện của chàng trai trẻ trước mặt anh đã khác đi. Trước đó, khuôn mặt cậu chỉ trông như một đứa trẻ đang hồi hộp và háo hức khi gặp được người mình thần tượng. Nhưng người đứng trước mặt Gazef giờ đây đã là một chiến binh thực thụ.

Gazef nâng mức độ cảnh giác lên một bậc.

Thế nhưng――

“――Dù cậu có thay đổi cách suy nghĩ, thì sự chênh lệch về sức mạnh vẫn là quá rõ ràng. Cậu tính làm gì nào?”

Quả thật Climb hoàn toàn không có tài năng. Dù cho cậu có cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn bao người――dù cho có ép bản thân mình đến mức giới hạn, nhưng nếu không có tài năng thì cậu cũng sẽ mãi mãi không thể vươn xa hơn. Gazef và đối thủ mạnh nhất mà Gazef từng đối đầu là Brain Unglaus. Climb cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể đạt được như họ.

Ngay cả khi cậu muốn mình trở nên mạnh hơn bất kỳ ai, thì nó cũng chỉ xảy trong những giấc mơ ảo huyền của cậu mà thôi.

“Ý chí sẽ vượt qua được sức mạnh Điều đó hoàn toàn sai.”

Gazef chưa bao giờ gặp ai như vậy cả. Một người có ý chí thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả sức mạnh của họ. Anh đã từng nhìn thấy vài người dù cho trong những lúc nguy cấp và giải phóng toàn bộ giới hạn, thì cũng không có chuyện ý chí vượt qua được sức mạnh. 

Vì thế, cậu cần phải làm một điều gì đó khác.

Tại sao anh lại muốn luyện tập với Climb?

Câu trả rất đơn giản. Gazef không thể cứ tiếp tục đừng nhìn Climb nỗ lực tập luyện một cách vô ích được. Nếu tài năng là bức tường quyết định giới hạn của mỗi con người, thì anh cảm thấy thương xót cho cậu, người cứ mãi nỗ lực cố gắng vượt qua bức tường đó.

Đó là lý do vì sao anh muốn dạy cho Climb một điều khác.

Anh tin rằng khả năng của mỗi người tuy có giới hạn, nhưng kinh nghiêm thì không.

“――Tới đây, Climb.”

Cậu đáp lại như thể tự nói với chính mình.

“Vâng!”

Climb lao tới.

Không còn giống như trước đó, vẻ mặt của Gazef đã trở nên nghiêm túc khi anh nâng thanh kiếm lên.

Chuẩn bị chém mạnh xuống.

Dù cho cậu có chặn được nó bằng cái khiên, thì cậu cũng sẽ không thể phản đòn. Còn nếu cậu dùng kiếm đỡ, thì nó sẽ bị đánh bật đi. Đó là đòn tấn công mà khiến cho việc phòng thủ trở nên vô nghĩa. Sẽ rất ngu ngốc khi đỡ nó. Bởi vì thanh kiếm của Climb ngắn hơn nhiều so với thanh Bastard Sword của Gazef.

Cậu chỉ còn cách là lao tới phía trước. Tuy nhiên, Gazef biết rõ điều đó và đang đợi phản công.

Hành động của cậu chẳng khác nào lao vào miệng cọp――thế nhưng, cậu chỉ do dự một lúc.

Cậu lao vào phạm vi tấn công của Gazef.

Gazef đã đợi sẵn, anh vung thanh kiếm xuống. Climb lấy khiên chặn lại. Lực tác động thậm chí còn lớn hơn trước đó nữa. Climb nhăn nhó khi cơn đau truyền tới cánh tay.

“Thật đáng tiếc. Kết quả vẫn y như hồi nãy.”

Với chút thất vọng, chân Gazef nhắm thẳng vào bụng Climb, và rồi――

[Fortress!]

Climb hét lên, khiến Gazef có hơi ngạc nhiên.

Fortress là một võ kỹ, và không cần phải có kiếm hay khiên để kích hoạt. Có thể kích hoạt nó lên tay hoặc lên bộ giáp. Tuy nhiên, hầu hết chỉ sử dụng nó khi dùng khiên hoặc kiếm đỡ đòn tấn công của đối phương, đó là bởi vì nó cần phải canh đúng thời điểm. Nếu kích hoạt lên bộ giáp mà tính toán sai thời gian, thì sẽ có nguy cơ lãnh trọn đòn tấn công của đối thủ. Vì thế kích hoạt lên khiên hoặc kiếm sẽ dễ dàng hơn, đa số mọi người đều nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Fortress không phải là kỹ năng khiến cho người kích hoạt trở nên bất khả xâm phạm. Đúng là nó triệt tiêu lực tác động, nhưng thực ra là chuyển thiệt hại sang vũ khí hoặc khiên. Nếu không biết canh, vũ khí hoặc khiên có thể sẽ bị phá hủy.

Nhưng Climb đã biết trước được rằng Gazef sẽ đá cậu, nên cậu không quá lo lắng về điều đó.

“Cậu đã nhắm tới điều này sao!”

“Vâng.”

Lực đá của Gazef đã bị hấp thụ hoàn toàn, như thể anh vừa đá vào thứ gì đó rất mềm mại. Thiệt hại sẽ được chuyển sang bộ giáp và khiến độ bền của nó bị giảm đi. Tuy nhiên, vì cú đá của Gazef là chỉ để khiến cho đối thủ bị văng đi. Nên thiệt hại chẳng đáng là bao.

Chân anh hiện đang duỗi thân, và không thể dồn lực thêm vào nên anh buộc phải từ bỏ, Gazef cố gắng đưa trên trở lại mặt đất. Climb tung đòn khi thấy Gazef đang trong một tư thế bật lợi.

[Slash!]

Kích hoạt võ kỹ, cậu tung một nhát chém từ trên xuống.

Đây là kỹ năng duy nhất mà cậu vô cùng tự tin khi kích hoạt.

Sau khi khắc ghi những lời của người chiến binh đó vào tim, đây chính là chiêu mà một người không có tài năng như Climb đã phải điên cuồng tập luyện.

Cơ thể Climb không được bao bọc bởi những cơ bắp cuồn cuộn. Ngay từ đầu thì thể chất của cậu cũng đã không được tốt rồi, còn nếu cậu tập trung rèn luyện cơ bắp cậu sẽ không thể duy trì được sự nhanh nhẹn của mình.

Thông qua vô số lần rèn luyện cơ thể, cậu đã có được số cơ riêng biệt cho mình.

Đó là những điều mà Climb đã trải qua, kết quả là cậu tung một nhát chém thẳng từ trên xuống.

Thanh kiếm được vung với một tốc độ rất nhanh, 1 tia sáng lóe lên cùng với tiếng gió vụt qua. Nó giáng thẳng xuống đầu Gazef.

Đó là sẽ là một đòn trí mạng nếu nó đánh trúng, nhưng Climb không bận tâm tới điều đó. Cậu tin chắc rằng người đàn ông tên Gazef, sẽ không thể dễ dàng chết như vậy được. 

Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên, thanh Bastard Sword đã được nâng lên để đỡ thanh kiếm ngắn của cậu.

Tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như theo mong đợi của cậu.

Climb tập trung toàn bộ sức mạnh để khiến cho Gazef bị mất thăng bằng.

Tuy nhiên――cơ thể Gazef vẫn không hề di chuyển.

Ngay cả đang trong trạng thái hơi khó giữ thăng bằng do đang đứng bằng 1 chân, Gazef vẫn dễ dàng chặn được đòn tấn công mà Climb dồn hết toàn lực. Anh như thể một cái cây to lớn đã cấm chặt rễ xuống mặt đất vậy.

Climb đã dùng toàn bộ sức mạnh và đòn tấn công mạnh nhất cậu có. Nhưng dù có kết hợp 2 điều đó, cậu cũng không thể làm lay chuyển Gazef, người đang đứng chỉ bằng 1 chân. Dù hơi bất ngờ, nhưng mắt cậu ngay lập tức di chuyển tới vị trí bụng của mình.

Bời vì dùng thanh kiếm ngắn nên cậu buộc phải áp sát đối phương. Điều đó có nghĩa là Gazef có thể sẽ dùng chân đá vào bụng anh thêm một lần nữa.

Một cú đá trúng vào người khi Climb cố gắng nhảy lùi lại.

Một cơn đau âm ỉ. Và cả 2 chỉ cách nhau vài bước chân.

Gazef hạ mắt xuống và khẽ nhếch miệng. 

Đó là một nụ cười sảng khoái chứ không phải là một nụ cười chế giễu. Climb cải thấy hơi ngại ngùng khi nhìn thấy nó. Nụ cười của Gazef, trông giống như của một người cha nhìn đứa con của mình đang dần trưởng thành.

“Đánh hay lắm. Vậy chắc ta nên nghiêm túc hơn nhỉ.”

Và rồi biểu hiện Gazef thay đổi.

Một cảm giác đáng sợ chạy qua người Climb. Chiến binh mạnh nhất trong Vương Quốc. Trực giác của cậu vừa nhìn thấy người đó xuất hiện trước mặt. 

“Thực ra ta có mang theo 1 chai Potion. Nó có thể chữa lành gãy xương, nên cậu đừng lo.”

“......Cảm ơn ngài.”

Tim cậu đập thình thịch khi nghe thấy Gazef ngụ ý rằng xương cậu có thể bị gãy. Cậu đã quen với việc bị thương nhưng không có nghĩa là cậu thích nó.

Gazef phóng tới. Với tốc độ nhanh gấp đôi Climb.

Đầu của thanh kiếm Bastard Sword chĩa thấp dưới sàn, vẽ một đường cong nhắm vào chân Climb. Cộng với lực li tâm, đòn tấn công đó nhanh đến mức khiến Climb giật mình. Cậu cố gắng bảo vệ cái chân của mình bằng cách đâm thanh kiếm trên tay xuống sàn.

Lúc cậu nghĩ rằng 2 thanh kiếm sắp va vào nhau, thì trong khoảnh khắc đó――thanh kiếm của Gazef đột ngột đổi hướng. Nó cạ vào kiếm của Climb rồi trượt lên.

“Hự!”

Thanh Bastard Sword sượt qua mặt Climb khi cậu ngã người về sau. Một vài cọng tóc rơi ra sau đòn tấn công chớp nhoáng đó.

Climb cảm thấy sợ hãi vì chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà Gazef đã có thể ép cậu vào chân tường, rồi nó càng đáng sợ hơn khi cậu nhìn thấy Bastard Sword đột ngột dừng lại và đảo về hướng ngược lại.

Mọi thứ đều diễn ra nhanh hơn những gì cậu nghĩ.

Nhờ vào bản năng sinh tồn mà cậu đã kịp giơ cái khiên lên đỡ, một lần âm thanh kim loại chói tai lại vang lên.

Và rồi――

“――Ah!”

Nhận phải một cơn đau dữ dội, cậu bị đánh bay sang một bên. Thanh kiếm trong tay cậu rơi ra khi người cậu đập mạnh xuống đất. 

Thanh Bastard Sword sau khi bật ra khỏi cái khiên, nó đổi hướng và đánh mạnh vào hông của Climb, nơi cậu để lộ sơ hở.

“Cảm nhận dòng chảy*. Cậu phải hòa mình với dòng chảy để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, chứ không chỉ tấn công rồi lại phòng thủ. Việc phòng thủ cũng chính là phần chuẩn bị cho tấn công.” (TL:*nhịp độ trận đấu, dân rap gọi là flow thì phải?)

Gazef nói với Climb bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu nhặt thanh kiếm và cố gắng dùng nó để đứng dậy.

“Ta nghĩ rằng cậu vẫn có thể đấu tiếp bởi vì ta đã không dùng hết lực…...đúng chứ?”

Climb thở hổn hển và trông khá căng thẳng và đau đớn, còn Gazef thì như thể vẫn chưa hề hấn gì.

Cậu cho rằng mình chỉ đang làm phí thời gian của Gazef khi không thể chặn nổi vài đòn của anh. Thế nhưng, Climb vẫn muốn mình trở nên mạnh hơn, dù chỉ một chút. Vì thế cậu gật đầu với Gazef và giơ thanh kiếm lên.

“Được. Vậy chúng ta tiếp tục chứ?”

“Vâng!”

Climb hét lớn và rồi cậu lao tới.

Cậu bị đánh trúng, bị hất văng đi, đôi khi còn bị ăn đấm hoặc đá. Climb liên tục ngã xuống sàn hết lần này tới lần khác với hơi thở ngày càng nặng nhọc. Cái lạnh của sàn nhà như thể hút đi hơi nóng tỏa ra trên bộ quần áo và bộ giáp lưới, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Hộc hộc hộc.”

Cậu thậm chí còn không thèm lau đi những giọt mồ hôi. Không, nói đúng hơn là cậu chẳng còn tí sức lực để làm điều đó.

Trong khi chịu đựng những cơn đau đang lan tỏa ra khắp người, cậu bắt đầu thấm dần sự mệt mỏi, Climb khẽ nhắm mắt lại.

“Làm tốt lắm. Ta đã cố gắng tránh làm cậu bị thương nặng hay gãy xương rồi, thấy sao rồi?”

“......” Climb nằm dài trên sàn, đưa tay chạm với những chỗ cậu cảm thấy đau và mở mắt ra. “Không có vấn đề gì ạ. Cũng khá đau nhưng chỉ là những vết thương bầm tím thôi ạ.”

Có vài chỗ bầm rất đau, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải nói điều đó ra.

“Vậy sao…...thề thì không cần phải dùng tới Potion rồi.”

“Vâng. Sử dụng nó một cách bừa bãi sẽ khiến cho việc luyện tập cơ thể không còn tác dụng.”

“Đúng là vậy, nó sẽ giúp cho việc hồi phục nhanh chóng nhưng hiệu ứng ma thuật của nó sẽ khôi phục cơ thể về trạng thái ban đầu. Ta hiểu rồi. Lát nữa cậu còn có nhiệm vụ bảo vệ công chúa đúng chứ?”

“Vâng.”

“Nếu vậy hãy nhận lấy cái này. Nếu có vấn đề gì xảy ra hãy sử dụng nó.”

Tiếng thủy tinh va nhau vang lên, 1 chai Potion được đặt kế bên Climb. 

“Cảm ơn ngài.”

Cậu ngồi dậy và nhìn Gazef.

Đó là một người đàn ông với kĩ năng kiếm thuật mà cậu sẽ không bao giờ có thể đạt tới.

Không như Climb, người đàn ông không có lấy nổi một vết trầy hỏi cậu với khuôn mặt khó hiểu.

“Sao vậy?”

“Không…...Tôi chỉ nghĩ là ngài thật tuyệt vời.”

Không hề có một giọt mồ hôi trên trán. Hơi thở của anh vẫn bình thường. Climb thở dài khi nhận ra sự chênh lệch giữa người đàn ông mạnh nhất trong Vương Quốc và người đang nằm dài trên sàn. Gazef nở một cười cay đắng khi nhìn thấy điều đó. 

“......Ra là vậy sao……”

“Làm sao――”

“――Làm sao để trở nên mạnh như ta, nếu cậu định hỏi thế thì ta xin lỗi khi không thể đưa ra câu trả lời cho cậu. Bởi vì ta chỉ đơn giản là được ban cho tài năng thiên bẩm. Ta đã học được nhiều cách chiến đấu trong khoảng thời gian làm lính đánh thuê. Và cái dáng đi xấu xí này - cái dáng đi mà một số quý tộc cho là vô văn hóa - cũng được học từ đó.”

Không hề có mẹo nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà Gazef khăng khăng khẳng định, nghe thấy Climb có hơi tỏ ra thất vọng. Cậu đã phải từ bỏ hy vọng rằng là chỉ việc luyện tập như Gazef thì sẽ có thể trở nên mạnh mẽ như anh.

“Ta thấy cậu khá phù hợp với cách chiến đấu bằng tay với chân như ta đó, Climb.”

“Thật vậy…...sao?”

“Ừ, sẽ tốt hơn khi cậu không luyện tập như là một kiếm sĩ. Khi một người giữ trong tay một thanh kiếm, họ chỉ tập trung sử dụng nó trong lúc chiến đấu nhưng…...đó là một điều không nên. Cách chiến đấu thực tiễn nhất là vừa sử dụng thanh kiếm cùng với toàn bộ cơ thể như vừa nãy. Mah đây là cách chiến đấu mà nhiều người cho là dơ bẩn…...cách chiến đấu của những Mạo Hiểm Giả.”

Vẻ mặt trống rỗng của Climb dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười đắng cay. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Gazef - người mạnh nhất trong Vương Quốc - sẽ đánh giá cao khả năng kiếm thuật của cậu.

Không có ai dạy Climb cách chiến đấu cả. Hay đúng hơn là kể từ khi đến tòa lâu đài này, không một ai dạy kiếm thuật cho cậu cả. Cậu chỉ đơn giản là bắt chước theo những người lính đang luyện tập kiếm thuật ở đây, đó là cách cậu học sử dụng kiếm. Và nó cũng là lý do vì sao cách chiến đấu của cậu lại rất tùy hứng, không theo một khuôn khổ nào hết.

Cậu không nghĩ rằng một người với kĩ năng kiếm thuật bị các quý tộc cười nhạo sau lưng, lại được khen ngợi.

“Thôi, ta có việc cần phải đi rồi. Ta không muốn đến trễ trong bữa sáng của Đứa Vua. Còn cậu thì sao?”

“Vâng. Hôm nay Công Chúa có khách.”

“Khách sao? Có phải là một quý tộc?”

Climb trả lời Gazef, người đang khá tò mò về vị khách mà công chúa tiếp đãi.

“Vâng. Là Aindra-sama.”

“À, là 1 trong 2 người kỳ dị đứng đầu gia tộc Aindra đó à?”

Climb quay trở lại với khuôn mặt vô cảm, cậu im lặng và không trả lời câu hỏi đó. Cậu không thể nói những điều không hay về người bạn thân nhất của công chúa. Xét về mặt quý tộc thì cô ta có hơi kỳ dị. Nhưng xét về mặt tổng thể của thế giới này, thì cô ấy có thể so sánh với giới hoàng gia. Một người như Gazef――hay những người bạn cũng kỳ dị như cô, hoặc ai đó nổi tiếng trên thế giới này sẽ có quyền nói thế, nhưng Climb thì không. 

“Ra vậy…... Thì ra chỉ là bạn đến thăm……”

Gazef gật đầu nhẹ nhõm, Climb cảm thấy sự lo lắng trong anh đã tan biến.

Gazef nghĩ rằng vì có bạn đến chơi nên Climb không được gọi tới để cùng ăn sáng với công chúa, nhưng sự thật là công chúa Renner đã mời cậu. Thế nhưng, Climb đã từ chối lời mời đó.

Thực tế thì nhờ vào Renner mà Climb và Aindra đã có thể quen biết nhau, vì thế cho dù cậu có đến dùng tiệc cùng họ thì cậu cũng sẽ không bị từ chối.

Tuy nhiên, Climb cho rằng việc ăn sáng cùng với 2 người họ sẽ khiến cho đầu óc cậu bốc khói. Vì thế cậu quyết định từ chối.

“Vậy cậu có tới chỗ Công Chúa sau khi bữa tiệc kết thúc?”

“Vâng, tôi dự định sẽ làm thế ạ.”

“Vậy sao…...Thật có lỗi khi làm cậu mất thời gian. Bữa sáng cũng sắp bắt đầu rồi, ta đi đây.”

 Căn phòng này sẽ trở nên huyên náo sau bữa ăn.

“Vâng. Cảm ơn ngài vì đã chỉ dạy tôi hôm nay. Thưa Gazef-sama.”

“Không có gì, đừng bận tâm. Ta cũng cảm thấy rất vui khi được tập luyện cùng cậu.”

“......Nếu ngài cảm thấy không phiền, có thể tiếp tục chỉ cho tôi như hôm nay được không?”

Gazef im lặng một lúc――thấy Climb chuẩn bị xin lỗi, anh liền mở miệng.

“Được thôi. Miễn là không có ai khác ở quanh đây.”

Climb không nói gì thêm khi nghe câu trả lời có hơi miễn cưỡng của Gazef. Cậu ép mình đứng lên với toàn thân đau nhức. Và rồi nói lên cảm xúc chân thành của mình.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Gazef vẫy tay chào cậu rồi bắt đầu bước đi.

“Giờ dọn dẹp thôi. Sẽ không tốt nếu ta đến trễ bữa sáng cùng với Đức Vua…...À phải, pha chém từ trên xuống vừa rồi của cậu khá tốt đấy. Tuy nhiên, cậu cần phải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì nếu như đối thủ né hoặc tránh nó.”

“Vâng!”

========つづく========

Cảm ơn mọi ngưỡi đã ủng hộ. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

tem.. thanks trans
Xem thêm
Ngày vào 2 3 lần cũng ko giành lại bác
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
trận "ĐẤU KIẾM" thật kịch tính :)))
Xem thêm
Bác cũng thế nhé cầu cho dịch mau mau kết thúc
Xem thêm