Unbreakable Machine-Doll
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Đối mặt "Crimson Red"

Chương 05 - Danh dự và ràng buộc

4 Bình luận - Độ dài: 8,738 từ - Cập nhật:

Hồi 1

Dù sao đi nữa, Cậu đang thấy khó thở.

Khi mà cậu nhận ra rằng mình đang ở dưới nước, cậu đã chẳng còn tí sức lực.

Ký ức của Raishin kết thúc ở đó. Cậu chỉ nhớ được những mảnh ký ức rời rạc.

『Raishin… Raishin!』

Tiếng hét mà cậu không biết là của ai.

Bối rối, Yaya rơi nước mắt.

Chạy qua con đường núi, trên lưng ai đó—

Lần mở mắt tiếp theo, Raishin đang nằm trên một chiếc futon.

Kết cấu của trần nhà rất quen thuộc. Cậu không ở trong quán trọ Hakone, mà ở trong dinh thự của Shouko.

Ký ức của cậu dần trở nên rõ ràng từng chút từng chút một. Đúng rồi, mình đang chiến đấu với Yaya trên núi Hakone….

Cậu nhớ được đến đoạn sau khi bị ném mạnh vào một bãi đá và lăn xuống dòng suối trên núi.

Khi cậu mơ hồ nhớ lại, cánh cửa trượt bằng giấy đột nhiên mở ra và Yaya bước vào.

『—Shouko! Raishin bị! Shouko!』

Giọng nói của Yaya vang vọng trong vết thương của cậu, cậu cảm thấy đau nhói. Cơn đau đó khiến cậu nhận ra mình vẫn còn sống. Cậu kiểm tra cơ thể một cách lo lắng, tay chân vẫn còn nguyên.

Khiến quần áo mình kêu lên sột soạt, Shouko bước qua dãy hành lang.

『Cậu thật là một đứa trẻ vô vọng, nhóc con. Cậu thậm chí còn không thể là một tên nhóc chạy việc tử tế.』

『Xấu hổ quá….』

『Cậu quá côn đồ. Cậu gần như mất hết xương sống đấy.』

『… Ý chị không phải là gãy xương?』

『Có vẻ như cậu đã treo mình trên một tảng đá sắc. Toàn bộ da thịt đã bị xé đi mất.』

『Geh…』

Sự nóng nảy của cậu đột nhiên biến mất. Và lưng cậu bắt đầu đau lên đột ngột.

『Chà, ta chỉ lo cho những gì thuộc về ta thôi.』

『… Lo cho những gì thuộc về chị…? Cái gì thuộc về chị…!?』

『Nhóc còn nhớ vụ cá cược với ta không? Mạng sống của nhóc là của ta. Ta sẽ không bao giờ cho phép nhóc làm bất cứ điều gì giống thế này nữa. Nếu nhóc hiểu điều đó, thì hãy chăm sóc sức khỏe của mình đi.』

『… Được rồi. Em sẽ làm vậy.』

Shouko rời khỏi phòng, để lại những lời nghiêm khắc, một nụ cười và mùi dành dành.

Sau một lúc, Yaya quay lại.

Cô ấy cầm một chiếc khay nhỏ đựng một chiếc nồi niêu đất.

Và cúi chào một cách kín đáo. Không nói gì, cũng không nhìn vào mắt. Mở miệng ra thật đau đớn, song cậu không thể nhịn được mà bắt đầu nói chuyện với cô.

『Này, cô đưa tôi về à?』

『… Không. Yaya chỉ đến chân núi thôi.』

『Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Nhờ có cô, tôi đã thoát chết.』

Trong khoảnh khắc, nước mắt trào ra và rơi từ khóe mắt Yaya. Raishin trở nên bối rối.

『Chờ đ… có chuyện gì vậy? Có phải tại tôi không?』

『… Không có gì đâu. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm thôi.』

Đột nhiên, những lời của Yaya lại vang lên trong tai cậu.

『Loài người… không hiểu được cảm xúc của Yaya!』

Đúng vậy, Raishin, như hiện giờ, không thể hiểu được cảm xúc của Yaya.

Cậu định sẽ tỏ ra quan tâm. Cậu biết cô ghét cậu. Nhưng cậu không hiểu. Ngay cả khi cố gắng hiểu cô, cậu vẫn không hiểu.

Sâu thẳm bên trong, cô ấy là một「búp bê」—

Những tồn tại bị sử dụng bởi những người khinh thường họ.

Nhưng Yaya có trái tim. Cô ấy tức giận, cô ấy thiếu kiên nhẫn, và cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô ấy khóc, nổi điên, ghét ai đó và tự hào về bản thân mình.

Cô ấy khác con người ở điểm nào?

『Tôi xin lỗi.』

『… Ể?』

『Tôi xin lỗi vì đã nói rằng cô là「búp bê của tôi」. Tất nhiên, thỏa thuận của chúng ta ở trên núi cũng vô hiệu. Hơn nữa là tôi yêu cầu cô.』

Cậu di chuyển cơ thể đau nhức của mình và đứng dậy khỏi futon. Raishin ngồi xuống futon một cách đàng hoàng và cúi đầu.

『Làm ơn hãy là cộng sự của tôi.』

『—Cộng sự?』

『Tôi chắc chắn là còn sớm mười năm để trở thành chủ nhân của cô. Đó là lý do tại sao, hãy trở thành cộng sự của tôi. Tôi muốn cô giúp tôi như một tồn tại có địa vị ngang hàng.』

『… Không phải anh mới là kẻ thấp kém sao?』

『Hiện tại, thì đúng là vậy. Nhưng tôi sẽ sớm đứng cạnh cô thôi. —Tôi hứa.』

Cậu nhìn chằm cô, dồn hết nhiệt huyết vào đó.

Yaya đưa mắt xuống cái niêu đất và làm những cử chỉ như thể đang suy ngẫm.

Sau đó, cô lặng lẽ lắc đầu.

『… Tôi không thể làm thế. Yaya đã thua trận. Như đã hứa, Yaya sẽ giúp anh như một con búp bê của anh.』

Không có sự khinh thường hay ác ý nào trong đôi mắt đen nhánh của Yaya.

Có vẻ như Yaya nghiêm túc nói rằng cô ấy sẽ trở thành búp bê của Raishin.

『… Gì vậy chứ? Tôi đã nói là cộng sự cơ mà, đúng không?』

『Anh sai rồi. Yaya tới cuối cùng vẫn là búp bê.』

『Cộng sự. Đừng bướng bỉnh nữa.』

『Raishin!』

Cả hai trừng mắt nhìn nhau—một lát sau, họ đồng thanh bật cười.

『Yaya sẽ luôn bảo vệ anh. Bất cứ lúc nào. Miễn là em còn sống.』

『Ừm. Tôi trông cậy vào cô, cộng sự.』

『Tuy nhiên, ngay cả khi em trao tấm thân này cho anh, em cũng sẽ không trao trái tim mình cho anh.』

『Tôi có nói cô trao thân cho tôi đâu! Cô nghĩ tôi là gì thế!?』

Yaya lờ đi lời phản đối của cậu và di chuyển đến chiếc khay trước đầu gối mình.

『Em đã chuẩn bị cháo. Lần này, đây cũng sẽ là nhiệm vụ của Yaya…. Em không muốn đâu, nhưng Yaya sẽ tự mình đút cho anh ăn. Nào mở miệng ra và nói aaa nào.』

『Ờm, xin lỗi.』

Yaya cầm một thìa cháo, thổi vài lần và đưa đến miệng Raishin.

Làm theo lời được bảo, Raishin mở miệng và để cô đút cho cậu.

『Ngon không?』

『Ngon.』

『Mừng quá.』

Cô mỉm cười dịu dàng.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Yaya.

Đột nhiên, Raishin nảy ra một ý nghĩ đáng sợ và rụt rè hỏi.

『… Nó không có độc đâu nhỉ?』

『Anh… anh thật độc ác! Mặc dù Yaya đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng!』

『X-xin lỗi! Nhưng cũng đâu phải lỗi của tôi, đúng không? Hành vi thường ngày của cô mới là kẻ có lỗi!』

『Raishin là đồ ngốc! Tới cuối cùng… tới cuối cùng, loài người cũng….!』

『Từ… từ từ đã? Tôi vẫn còn bị thương… dừng lạiiiiiiiiiiii!』

Tòa dinh thự rung chuyển và tiếng chuông gió vang lên nghe thật là sảng khoái.

   

Một ai đó đang liếc nhìn cảnh tượng đó từ xa.

Phía bên kia khu vườn. Irori nhăn mặt và bám vào cột trụ.

Ngay đằng sau cô là Shouko, nằm thư giãn trên hiên nhà với đôi chân trần ngâm trong xô nước. Một tư thế lười biếng như một con mèo lười.

『Chủ nhân, chuyện gì xảy ra với Yaya vậy? Em ấy đột nhiên nịnh nọt chăm sóc anh ta như vậy.』

『Ara, em ghen tị à? Em thực sự mến Yaya ha.』

『K-k-không phải thế! E-e-em chỉ đang tự hỏi thôi!』

『Có vẻ như biện pháp quyết liệt đã có hiệu quả.』

Fufu, Shouko cười và nằm sấp xuống. Cô kéo hộp đựng thuốc lá lại gần hơn và châm lửa cho chiếc kiseru trong khi nằm xuống. Irori nghiêng đầu bối rối,

『Biện pháp quyết liệt? Vậy ý định của cô chủ là?』

『Ta chỉ là cho cậu ta một cơ hội. Con đường đã được mở ra bởi chính nhờ tên nhóc.』

『Và cái giá cho nó là vết thương nghiêm trọng đó ạ?』

『Cậu nhóc vụng về kinh khủng. Nhưng có lẽ cậu nhóc hiểu được điểm mấu chốt—trái tim.』

『… Trái tim?』

『Nếu là đứa trẻ đó.』

Cô đột nhiên nheo mắt lại và nhìn lên bầu trời xa xăm.

9af695c4-bb53-4cec-8d28-c3347c7a89a3.jpg

『Vậy thì những gì Karyuusai theo đuổi bấy lâu nay có thể được tiết lộ ra với thế giới.』

Irori cau mày bối rối. Cô không hiểu được lời của chủ nhân mình. Nhưng thành thật mà nói, bây giờ cũng không phải lúc cho việc đó. Irori nhăn mặt lần nữa và quay lại nhìn Raishin.

Shouko mỉm cười, hút cây kiseru và nhả khói.

Tiếng ve sầu đầu tiên của năm ấy vọng xuống từ làn khói thuốc lá.

   

Hồi 2

Bật dậy, Raishin tỉnh giấc.

Cậu ho lấy ho để, tìm kiếm oxy.

Và tiếp tục thở. Cho đến vừa nãy, cậu thực sự đã ngừng thở.

Griselda bắt chéo chân trên ghế, cô ấy đang đọc sách. Đó là một góc độ vô cùng nguy hiểm, nhưng cô không quan tâm.

『Cậu tỉnh lại rồi à? Tôi đang tự hỏi nên vứt xác cậu ở đâu.』

『Đừng... vứt xác tôi... đồ ác quỷ...!』

『Đùa thôi mà. Cậu mà dám chết chỉ vì một thứ như vậy à?』

Cô đột nhiên mở miệng. Cô ấy công nhận mình hả? Raishin nhăn mặt. Khi được người Senpai đã thống trị Bữa tiệc đêm nói như vậy, Cậu đã mất hết ý chí để phàn nàn.

Hơi thở của cậu bình lại. Raishin đứng dậy và lau đi mồ hôi trên trán.

『Tôi lại ngất sao? Vừa rồi là cái gì vậy, Oshishou-sama?』

『Cậu không biết sao?』

『… Sợi chỉ của Ariadne?』

Hiểu rồi—là kỹ thuật đã khiến những tên puppeteer trong thị trấn ngất xỉu.

Nhưng cô ấy đã làm thế nào? Làm sao cô ấy có thể truyền ma lực vào đối thủ và làm cho họ nghẹt thở?

『Cậu có biết tại sao tôi được gọi là Wiseman〈Labyrinth〉không…?』

『… Có phải vì tính cách của cô bị biến dạng không?』

『Nói ngắn gọn là cậu muốn chết phải không?』

『Này nghiêm túc đi! Cô đã là người trưởng thành rồi đó!?』

Ngay lúc cậu hét lên, một đoạn mạch đột nhiên được kết nối trong đầu cậu.

『Ariadne—Tôi hiểu rồi, Mê cung Knossos…』

Xem thần thoại Hy Lạp để biết thêm chi tiết. Khi người anh hùng Theseus phải đánh bại Minotaur, có một cô gái đã ban cho anh một biện pháp bí mật để anh có thể trốn thoát an toàn khỏi mê cung.

Tên cô ấy là Ariadne. Anh ta đã tiến lên trong khi lăn từ từ một quả cầu chỉ và quay trở lại, theo sợi chỉ—phước lành mà cô đã ban tặng cho anh chính là〈sợi chỉ của Ariadne〉. Đến bây giờ, người ta vẫn có thể nói rằng đó là một ý tưởng khéo léo để giải quyết khó khăn.

『Đó là vì cô sử dụng sợi chỉ của Ariadne, Wiseman〈Labyrinth〉…?』

Ngay lúc cậu tự hỏi tại sao lại có một câu chuyện đơn giản như vậy, một điều kỳ lạ đã xảy ra với cơ thể của Raishin.

『—Tôi không cử động được!』

Tứ chi của cậu không cử động cứ như là cậu đã bị hóa đá. Như thể tay và chân cậu đã bị trói vậy.

Đó có phải là một phép trói buộc không? Loại kỹ thuật này cũng tồn tại ở Nhật Bản. Nó được sử dụng bởi các nhà sư quyền sư cấp cao. Một kỹ thuật cướp đi sự tự do của một người bằng cách áp dụng ngoại cảm. Nhưng—

Cái này khác. Cậu không bị ghim chặt từ bên ngoài—

(Nó được điều khiển từ bên trong…!?)

『Tôi điều khiển mê cung. Ngay cả cái mê cung được gọi là cơ thể con người. Do đó, tôi cũng có thể làm thế này.』

Khắc tiếp theo, bên trong cổ họng cậu trở nên nặng nề và hơi thở của cậu ngưng lại.

Cậu không thở được! Cậu không thể hít vào!

Giống như lúc nãy. Cậu sắp ngất đi lần nữa—nhưng trước khi điều đó xảy ra, cơn đau đã nhanh chóng lắng xuống.

Cậu lấy lại được tự do. Raishin ho trong khi nhìn chằm chằm vào Griselda, cảm thấy bực bội. Mặt khác, Griselda thì lại nghẹn ngào cảm xúc,

『Khuôn mặt cậu đẹp thật đấy… ♡』

『Im đi, đồ biến thái! Cô có thù oán gì với tôi hả!?』

『Cậu đã trải nghiệm nó hai lần rồi. Cậu biết tôi đã làm gì mà, đúng không?』

Cô hỏi với tông giọng nghiêm túc, Raishin bình tĩnh lại và suy ngẫm.

〈Sợi chỉ〉của Griselda có sức công phá phi thường. Nhưng nó không phải ngoại cảm. Cậu không cảm thấy cổ mình bị nghiền nát từ bên ngoài. Tóm lại…

『Bên trong—Tôi hiểu rồi, đó là〈Tuần Hoàn Ma Thuật〉!』

『Đúng vậy,〈sợi chỉ〉mà tôi đã đưa vào cơ thể cậu đã làm nhiễu loạn dòng chảy ma lực.』

Tuần Hoàn Ma Thuật tương đương với dòng chảy của〈Chi〉[note68114] mà người Trung Quốc gọi.

Ma lực không chỉ là nhiên liệu ma thuật. Đó là hoạt động sống của chính cơ thể con người. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, các giáo sĩ đã trau dồi điều này thông qua cầu nguyện. Các học viên Ấn Độ đã tăng cường nó bằng các kỹ thuật thở. Điều này cũng giống như〈thở〉mà Raishin đã học được trong võ đường kiếm thuật.

Con người vượt trội về ma lực hơn các loài động vật khác. Dòng chảy ma lực của các pháp sư đặc biệt mạnh mẽ. Ma lực đã trở thành một phần của cơ thể, nó đã không thể tách rời khỏi hoạt động sống hằng ngày. Nếu một người có thể kiểm soát và cản trở sự lưu thông của nó, thì người đó có thể gây ra những nguy hiểm cho hoạt động sống của người khác….

Ngay khi hiểu được lý thuyết này, Raishin lại cảm thấy sợ Griselda lần nữa.

Lý thuyết thì dễ, nhưng thực hành thì không!

Dòng chảy ma lực nó còn nhỏ hơn cả mạch máu, nó trở nên phức tạp như—một mê cung vậy. Một pháp sư bình thường không thể nào cảm nhận và xâm nhập vào dòng chảy, và cố tình làm nhiễu loạn nó được.

Kiến thức chính xác về cơ thể con người, các giác quan nhạy bén và khả năng kiểm soát tinh tế là bắt buộc.

Cậu rùng mình—và đồng thời, một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu.

『Đó chắc chắn là một kỹ năng đáng sợ, nhưng tại sao cô lại phải làm lên tôi?』

『Tôi đã nghĩ đến việc làm thế này với cậu mỗi ngày đó.』

『Tại sao cơ chứ!? Dừng lại đi!』

『Mấy kiểu bài giảng trên lớp không phải là sở thích của cậu sao? Như mong đợi từ một thằng mặt ngu.』

『“Mặt ngu” không liên quan gì ở đây hết! Nhưng đúng là kiểu bài giảng trên lớp không phải là sở thích của tôi thật!』

『Cậu là kiểu người lấy điểm đa số nhờ vào mấy kỹ năng thực hành. Tôi có sai không?』

『… Cô đúng.』

『Giải thích bằng lời với một người như cậu chỉ lãng phí thời gian. Nên tôi sẽ dạy cậu trực tiếp. Rằng ai mới là chủ—à không, niềm vui từ nỗi đau—không phải, bản chất của 〈sợi chỉ〉.』

『Cô tự sửa mình tận hai lần!? Sự thật là cô chỉ đang tự sướn—ặc!』

Một lần nữa,〈sợi chỉ〉tấn công Raishin và cậu lại lăn lóc trên sàn.

   

Hồi 3

Rồi một tuần nữa lại trôi qua. Sau cái đêm mà Griselda bắt đầu「mặc quần áo phụ nữ」, việc làm không công của Raishin nay đã đi kèm thêm tiết mục khắc nghiệt mới mang tên「bị bắt nạt」.

Hiện tượng ngạt thở được đề cập ở trên tấn công cậu vào những thời khắc khó chịu nhất như là khi cậu mang thức ăn hay khi cậu trải ga trải giường trên thanh phơi quần áo.

Nếu chúng mà rơi, nó sẽ trở thành một rắc rối lớn, vì vậy Raishin chỉ biết chịu đựng nó trong tuyệt vọng. Cậu để mặc nỗi đau của cơn ngạt thở trôi qua và đứng yên một chỗ cho đến khi Griselda thỏa mãn thì thôi.

Cậu đã quen với nó, và sau khoảng ba ngày, cậu đã làm việc khá tốt ngay cả khi bị ngạt.

Tuy nhiên, sự mệt mỏi chắc chắn là đang tích tụ. Ngày hôm đó, khi mà cậu đang dọn dẹp bữa tối với Komurasaki, Raishin đã ngáp nhẹ nhiều lần.

『Sao vậy, anh Raishin? Trông anh buồn ngủ quá.』

Komurasaki, người đang đánh bóng bát đĩa trong chiếc tạp dề, tiến lại gần cậu, trông có vẻ lo lắng.

『Ừ, không hiểu sao, anh mơ mang quá…』

『Anh có lẽ bị mất nhiều tế bào não lắm rồi đó? Và cả thiếu oxy?』

『Dừng mấy suy nghĩ đáng sợ đó lại đi…』

『Nhưng não anh đã yếu đi rồi đó.』

『Đừng nói nó yếu! Ngay cả em nữa!』

Komurasaki ngập ngừng hỏi trong khi xoa bột đánh bóng.

『Này. Cái kiểu huấn luyện kiểu gohmon đó vẫn còn tiếp tục à?』[note68115]

『Tất nhiên.』

Một kiểu huấn luyện được một Wiseman tạo ra. Thật lãng phí khi bỏ bê nó.

『Thật sao? Tôi không nghĩ Griselda-san là người xấu đâu, nhưng mà… khi cô ấy làm thế với Raishin ấy, cô ấy thực sự tỏa sáng, ý tôi là, cô ấy phấn khích lắm luôn.』

『Đây là những gì mà một Wiseman-sama vô song làm. Đây không chỉ là một sở thích đơn thuần đâu. Và tôi đã rất quen với nó. Tôi tự hỏi liệu dung tích phổi của tôi có tăng lên không?』

Tiếng bột đánh bóng đã ngừng lại. Komurasaki cố nói gì đó, nhìn chằm chằm vào độ bóng của chiếc đĩa.

『Đừng lo. Dù Oshishou-sama có tàn bạo và biến thái đến đâu đi nữa, việc tự sướng trong khi bắt nạt học trò của mình một cách vô nghĩa là—có thể nhưng—ặc!?』

『Cậu nói và tận hưởng hơi nhiều rồi đó.』

Griselda đứng ở lối vào bếp với vẻ mặt có thể nổi cáu bất cứ lúc nào.

Không hề kháng cự, Raishin nhanh chóng đánh bóng mấy chiếc đĩa. Cậu làm tốt đến mức không ai nghĩ rằng cậu đang bị ngạt. , Komurasaki vỗ tay. Nhưng sau khi làm thế được ba phút, nó bắt đầu thực sự khó khăn. Raishin đặt chiếc đĩa, và trong khi cậu đang chịu ngạt, cậu chắp hai lòng bàn tay lại với nhau về phía Griselda.

『Ồ… đó thực sự là một biểu cảm khuôn mặt tốt đó…!』

Đôi mắt Griselda sáng lấp lánh cả lên.

Cuối cùng, phải thêm ba phút nữa trôi qua Griselda mới hủy bỏ kỹ thuật đó.

『Cô… đúng như tôi nghĩ, đang tận hưởng trò này…!』

『K-không đúng mà…?』

『Đừng có quay đi hướng khác! Nhìn phát là biết rồi!』

『Ku… thật khó chịu desuu…! Mình cũng muốn bắt nạt tên đó desuu…!』

Không nhận ra cô ấy đến, Epsilon đang nhai khăn tay sau cánh cửa.

Cô ấy nhìn Raishin với một ánh mắt căm ghét. Raishin giả vờ không để ý đến cô,

『Vậy, tôi có thể giúp gì cho cô đây? Hôm nay thế là hết rồi à?』

『Khi nào xong việc bếp thì hãy đến phòng tôi.』

『Đến phòng cô?』

Griselda vội vàng che ngực mình đi.

『Không—Không phải theo nghĩa gì kỳ quặc đâu! Đừng tưởng tượng ra cái gì quá đáng!』

『Tôi chỉ nghĩ là “để làm gì?” thôi! Cô không định làm tôi chết ngạt thật đâu nhỉ?』

『Đừng lo. Tôi cũng không muốn làm thế vào ban đêm chút nào. … Nó sẽ ảnh hưởng đến ngày hôm sau.』

, cậu nghĩ.

Đúng vậy, sẽ có gánh nặng cho Griselda khi bắn〈sợi chỉ〉liên tục như vậy.

Gần đây, cô ấy không sử dụng máu. Nhưng cô ấy chắc hẳn là đã kiệt sức. Phá đám cậu là điều không thể. Khi cậu cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã nghi ngờ cô, Raishin gật đầu.

『À, nếu thế thì anh đi bây giờ luôn cũng được, Raishin. Em sẽ đánh bóng đĩa cho.』

Nói xong, Komurasaki vỗ cậu một cái.

『Làm phiền hai người trẻ tuổi là không tốt!』

『Không phải như thế!? Ý là, Yaya không phải cũng nói chuyện kiểu này à!?』

『Em mượn á!』

Một khoản mượn tệ hại.

Mặc dù là đang giữa mùa hè, nhưng trời lại lạnh như giữa mùa đông.

『Aizz, cô bé đã nói rồi đó, để phần còn lại cho bé rải hoa [note68116] đi.』

Bị Griselda thúc giục, Raishin rời khỏi bếp.

Cậu cảm nhận được sát khí của Epsilon trên lưng khi cậu đi đến phòng của Griselda.

Trên bàn có một bàn cờ, các quân cờ đen và trắng đã được xếp thành hàng.

『Đây là lý do tại sao tôi gọi cậu. Tôi đã muốn có một đối thủ từ lâu rồi.』

『Cờ shogi phương Tây, hả…. Nhưng tôi không biết chơi?』

『Đừng lo. Tôi sẽ dạy cậu.』

『Nếu vậy, không phải cô ta sẽ phù hợp để làm đối thủ hơn sao?』

Epsilon bám chặt vào eo Griselda, nhe nanh và đe dọa Raishin. Cổ trông cứ như một chú cún con vậy.

Khi Griselda xoa đầu Epsilon,

『Tôi đã cố dạy con bé nhiều lần rồi. Con bé không nhớ được cách các quân cờ hoạt động một chút nào hết.』

『À, vậy à… đỉnh thật đấy.』[note68117]

『Ehehee, quá khen òi desuu.』

Chỉ học nhanh mỗi cách di chuyển của các quân cờ, ván cờ đã bắt đầu ngay sau đó.

Cậu nghĩ thế này thế kia trong khi chơi, nhưng cậu gần như không phải là đối thủ của cô trong ván đầu tiên.

『Cậu thí nhiều quân quá đó. Cậu thật là một vị tướng lạnh lùng.』

Griselda cười cậu. Cậu cảm thấy bực bội vô cùng trước cô gái hung dữ này.

Nhưng những gì Griselda chỉ ra là đúng. Nếu cậu cứ thí quân như “lối tư duy shogi“, thì cậu sẽ mất hết quân lực ngay lập tức. Sự sắp xếp và vai trò của từng quân cờ là khác nhau giữa cờ vua và shogi. Không hiểu gì về trình tự ở đầu ván cờ, cậu đã để đối thủ dẫn trước trong thế cục trước khi đối thủ tấn công.

Trước khi đến ván đấu thứ hai, cậu được dạy một hai nước đi chuẩn được sử dụng trong khai cuộc.

Epsilon ngồi xuống sàn, dựa vào lòng Griselda và ngủ thiếp đi. Griselda từ từ di chuyển các quân cờ trong khi vuốt tóc bằng tay trái.

Trong một lúc lâu, chỉ còn tiếng đặt quân vang vọng trong căn phòng.

Khi mà trận đấu sắp đi đến giai đoạn cuối, Griselda lẩm bẩm vài lời.

『Cậu đã chịu đựng sự trêu chọc của tôi trong một thời gian rất dài rồi ha.』

『Cô ý thức được việc cô đang trêu chọc tôi hả!?』

Griselda giơ một ngón tay lên và làm động tác「Im lặng!」. Như thể cô ấy đang cân nhắc không đánh thức Epsilon dậy. Ngạc nhiên trước lòng tốt bất ngờ đó, Raishin hạ giọng.

「Mà, tôi đã có thể đọc được thời điểm mà cô sẽ tấn công tôi.』

Môi Griselda hơi cong lên. … Cô cười cậu à?

『Cậu đang theo đuổi một gã tên là「Magnus」à?』

Điểm yếu của cậu đột nhiên bị đâm chọt, Raishin không biết nói gì.

『… Sao cô biết?』

『Tôi là một Wiseman mà, đúng không? Tôi có các mối quan hệ của riêng mình. Tôi cũng đã kiểm tra xem cậu có phải là học sinh giả mạo không—Ồ, đừng lo. Tôi cũng biết quân đội của Đế quốc Nhật Bản hỗ trợ cậu.』

『Nếu vậy, sao cô không đuổi tôi đi? Ngay cả quân đội Nhật Bản hẳn cũng muốn có bí thuật của cô.』

『Cậu có nhận được lệnh như vậy không?』

『… Không. Tôi không được lệnh đánh cắp bí thuật của cô.』

『Vậy thì tốt.』

『Cô tin tôi sao? Không phải tôi giống một tên đáng ngờ lắm sao, một gã phương Đông vô danh?』

Griselda nói bằng giọng nhẹ nhàng trong khi di chuyển một quân cờ trên bàn cờ.

『Tôi thấy muốn luyện tập với cậu vì tôi biết được những gì cậu đang làm.』

『—Tôi ngày càng cảm thấy khó hiểu. Nói thẳng ra là, những hành vi sai trái, mọi thứ?』

Cậu đã cố gắng đánh cắp các suất tham gia tiêu chuẩn của Bữa tiệc đêm bằng vũ lực, đột nhập vào một xưởng chế tạo automaton tư nhân và nổi điên, làm đủ trò con bò. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Kimberley, cậu đã bị đuổi học từ lâu vì thành tích học tập kém cỏi, phá hoại tài sản và hành vi gây hại.

『… Giờ thì, tôi thích câu chuyện đó. Ý tôi là, về Magnus. Nếu tài năng của Magnus là 100, thì tài năng của cậu quá lắm cũng chỉ 20, 30 là cùng.』

Phát ra một tiếng động mạnh, Griselda hạ quân cờ xuống.

Nới lỏng nắm đấm dường như đã vô thức nắm chặt, Raishin đưa tay ra với một quân cờ.

『Tôi không ấn tượng chút nào. Nếu tôi thêm khoảng một trăm nữa, dự đoán của tôi nói cho tôi biết rằng có thể thắng.』

『Không, tôi không nói về bình chứa. Tập luyện là đổ đầy nước vào bình chứa của cậu. May mắn thay, bình chứa của cậu vẫn còn rỗng. Cậu có thể đổ bao nhiêu nước tùy cậu. Nhưng—』

『Kích thước của bình chứa không thể thay đổi được…?』

『Đúng. Nó quá nhỏ nên vô vọng. Tài năng của cậu.』

Bình chứa. Tài năng. Khả năng bẩm sinh—cậu không thích bất kỳ từ nào trong số đó.

Có lẽ vì cô ấy lo lắng về một Raishin đang im lặng, Griselda lạ thường làm dịu giọng nói của mình đi,

『Không cần phải bi quan đâu. Cậu khá gần gũi với tôi mà. Trở thành một Wiseman có lẽ không phải là một giấc mơ viển vông. Chỉ khi Magnus không ở đó thôi nhé.』

『Tôi... đủ gần gũi với cô...?』

『Đ-đừng hiểu lầm tôi! Tôi đang nói về việc cân nhắc đến sự tồn tại của〈sợi chỉ〉, thuộc tính mà cậu sinh ra đã có. Nếu không phải vì nó, một người như cậu sẽ không chạm được tới chân tôi đâu!』

『À, không, điều đó cũng làm tôi ngạc nhiên, nhưng—Magnus là một con quái vật kinh khủng đến thế sao?』

Hắn ta có tiềm năng còn cao hơn cả Griselda gấp ba lần sao?

『Nếu tất cả các lời đồn liên quan đến hắn ta đều là sự thật, thì đúng. —Nhân tiện, có đúng là hắn ta cũng sử dụng〈sợi chỉ〉?』

『… Ừm. Tôi đã tận mắt chứng kiến.』

Mắt Griselda trở nên sắc bén. Giống như đang đoán điều gì đó.

『Hắn ta sử dụng 6 con robot cùng lúc. Sự thật là hắn ta sử dụng〈sợi chỉ〉vì khả năng chiến đấu của mỗi con automaton tương đương với 10 con automaton bình thường.』

Cô ấy hạ quân cờ xuống. Cô ấy nắm lấy quân tượng đã rời bàn cờ bằng ngón tay và chơi đùa với nó.

『Học lực của hắn xuất sắc, hắn có kiến thức rộng rãi về ma thuật và ham học các bí thuật cổ đại và hiện đại. Hơn nữa là, hắn ta là chuyên gia làm búp bê. Khi nói đến chiến đấu, tôi tự hào vì không thua kém bất kỳ ai… nhưng bình chứa của Magnus chắc chắn vượt trội hơn tôi.』

Cậu cảm thấy như mình đã nhìn thấy một khía cạnh bất ngờ của Griselda.

『Có lẽ hắn ta đã gia tăng sức mạnh thực sự của mình lên bằng các bí thuật hoặc thủ đoạn nào đấy. Nếu sức mạnh của hắn ta 〈gian lận〉như thế, thì việc làm nhiễu loạn kỹ thuật đó hẳn sẽ đủ. Tuy nhiên—』

Cô ấy hỏi theo cái cách mà như thể ai đó có thể bay được trên trời vậy.

『Cậu có thể xác định danh tính của hắn ta trước khi chạm trán hắn tại Bữa tiệc đêm không?』

Điều đó là không thể.

Raishin chỉ có thể xác định Magnus sau「Đêm thứ 99」, trận chiến cuối cùng. Ngay cả khi Magnus sử dụng một thủ thuật bí mật, thì đó cũng không phải là thứ có thể bị vạch trần chỉ trong một trận chiến.

Đột nhiên, Griselda rên rỉ「Aizz…」.

Cô khoanh tay và đưa mặt lại gần bàn cờ. Cậu tự hỏi liệu cô có đang nghĩ đến Magnus, nhưng không phải. Griselda chỉ vào bàn cờ và nói một cách đầy khiêu khích.

『Này, đồ khốn. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu chơi cờ vua à? Ngay khi tôi dạy cậu mấy nước đi chuẩn, cậu đã hiểu hết ý rồi. Những nước đi của cậu tốt một cách đáng kinh ngạc.』

『Ừm… đây là lần đầu tiên tôi chơi cờ vua, nhưng tôi cũng thường chơi những trò tương tự. Tôi chơi shogi ở Nhật Bản vì tôi bị buộc phải chơi cờ với sư phụ của mình mỗi ngày. Mục tiêu là dồn quân vua của đối thủ vào chân tường mà không được tái sử dụng các quân cờ mà mình đã ăn [note68118]. Cấu nó thành một vấn đề trong shogi là cách để giải quyết.』

『Hả? Nói cho tôi biết sớm hơn đi chứ, tên hèn!』

『Không, nhưng cờ vua và cờ shogi rất khác nhau, cô biết mà?』

『Im đi, đồ khốn nạn… cậu chỉ tấn công vào mỗi điểm yếu của tôi… và chà đạp tôi… đồ bẩn thỉu!』

『Đừng nói nó theo hướng kỳ lạ như thế!』

『Ku… Tôi sẽ không để một tên người mới—dồn vào chân tường thế này!』

Griselda túm lấy quân mã của mình và đánh vào quân Hậu của Raishin.

『Fu… nhưng tới cuối cùng thì, cậu vẫn chỉ là một thằng nghiệp dư. Làm sao mà cậu có thể vứt bỏ quân Hậu của mình như vậy nhờ?』

『Ể? Cô chắc chứ? Nếu cô ăn nó, cô sẽ bị chiếu hết đó?』

『Cái gì cơ!?』

Nhờ việc quân mã đã di chuyển, phía trước của quân Vua đã trở nên yếu đi. Raishin phái quân xe đi và chặn lối thoát của quân Vua trước tiên.

Thế cờ của Griselda rất chật chội, không có chỗ cho Vua thoát đi. Giờ đây quân mã đã bị đẩy lùi, quân mã của Raishin không thể bị ngăn chặn. Đây là tình huống「chiếu hết」. Nếu cô ấy không thể chiếu hết Raishin trong nước tiếp theo, Vua của Griselda sẽ cút.

Griselda nhìn chằm chằm vào bàn cờ và tuyệt vọng tìm kiếm một chuỗi chiếu hết. Cậu nghĩ trông cô thật dễ thương khi nổi nóng, nhưng nếu cậu nói vậy, cậu có lẽ sẽ bị giết mất.

『… A, tôi thua! Thí Hậu thật là một sự sỉ nhục đối với một quân mã!』

『Tôi là một vị tướng tàn ác mà. Vì mục đích, tôi sẽ vứt bỏ thậm chí cả quân Hậu mà không thèm chớp mắt.』

Cậu trả lời lại những gì cậu đã bị nói cách đây vài phút. Griselda đỏ mặt hối hận. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười dịu dàng và chỉ vào bàn cờ.

『Nhìn này. Tôi có nhiều quân hơn. Tuy nhiên, tôi lại là người bị chiếu hết. Càng nhiều quân cờ càng tốt, nhưng nhiều quân cờ không có nghĩa là bạn sẽ luôn thắng.』

Giống như mưa rơi giữa đồng bằng khô cằn, Raishin rất vui với những lời đó.

Người mà sở hữu rất nhiều automaton. Người mà có rất nhiều kiến thức về ma thuật. Người mà được ban phước với một bình chứa.

Anh trai của cậu là tất cả những người đó. Anh trai của cậu giỏi hơn Raishin về mọi mặt.

Tuy nhiên—

『Đừng nói với tôi rằng cô, vì muốn dạy tôi điều đó…?』

『Cậu sai rồi. Tôi thua thật. Giờ thì đi đi!』

Cô phồng má và đuổi Raishin đi.

Cô có vẻ khiêm tốn, nhưng cuối cùng, cô vẫn là một Wiseman. Cô ấy có vẻ là một kẻ thua cuộc cay cú trong thâm tâm.

『… Cô đã giúp ích nhiều rồi. Cảm ơn, Oshishou-sama.』

Cảm ơn cô từ tận đáy lòng, Raishin rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Raishin ra khỏi giường trước khi sương mù buổi sáng tan đi.

Cậu rửa mặt, thay quần áo và đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Đầu tiên, khi cậu ra ngoài vườn trước để quét khu vực xung quanh cổng, cậu thấy Griselda.

Cô đứng một mình trước hộp thư, ngay dưới cánh cổng lâu đài kiên cố.

Khuôn mặt cô nhìn từ bên cạnh thật u ám. Với lá thư đang cầm trên tay.

『Có chuyện gì vậy, Oshishou-sama? Vẫn còn rất sớm mà.』

Mặc dù Raishin đã chào cô, Griselda vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư mà không ngoảnh lại.

Một biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt. Sắc mặt cô cũng chẳng khá hơn là bao.

『Cái gì thế? Một lá thư?』

『… Hôm nay cậu được nghỉ. Đánh thức cô bé rải hoa ngay và đi chơi với con bé xuống thị trấn đi.』

『Hở? Sao đột nhiên thế? Kể cả khi cô bảo tôi rời đi vào lúc này—』

『Tôi bảo cậu đi! Đừng có cãi!』

Griselda đang sôi sục vì tức giận. Tìm kiếm nguyên nhân, Raishin nhìn quanh. Từ ngọn đồi nhỏ, thứ cậu có thể thấy chỉ được chỉ với một cú liếc mắt là một khu định cư thô sơ. Và—

Những người đàn ông mặc vest đen đứng dưới chân đồi cùng với dàn automaton.

     

Hồi 4

Bị Griselda kiên quyết ra lệnh, Raishin xuống đồi cùng Komurasaki.

Theo lệnh, cậu đi xuống con đường đồi. Thật không may, trên con đường thẳng và dưới chân núi, có những người đàn ông mặc vest đen đang đợi họ.

Trong số đó, có một chàng trai trẻ quý tộc với mái tóc vàng nổi bật. Sức ảnh hưởng của anh ta giống như một thanh kiếm trần không thể che giấu được. Người đàn ông đó đã mở ra một trận đấu ngang tài ngang sức với Griselda vào ngày đầu tiên.

Giả vờ không để ý đến sát ý, Raishin đi ngang qua trước mặt họ.

Ngay khi cậu bước vào thị trấn, Komurasaki đã tiến lại gần cậu bằng những bước chân nhanh nhẹn.

『Em cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có thực sự ổn khi chúng ta tận hưởng thị trấn vào thời điểm như thế này không ạ?』

『Tất nhiên là không.』

Raishin nhanh chóng đi vào một con hẻm và ẩn mình sau một thứ gì đó. Cậu nhanh chóng nặn ma lực và truyền nó vào Komurasaki. Komurasaki hiểu được ý định của Raishin và kích hoạt mạch ma thuật〈Yaegasumi〉của mình.

Ma thuật ngay lập tức phát huy tác dụng và che giấu hình bóng của Raishin và Komurasaki. Hai người họ có thể nhìn thấy nhau, nhưng bên thứ ba thì không.

Raishin rời khỏi con hẻm với những bước chân thận trọng và quay lại theo hướng mà cậu đã đến.

Ẩn mình trong những cánh cổng tồi tàn bên ngoài thị trấn, họ nhìn chằm vào những bộ đồ đen ở đằng xa.

Có vẻ như họ không để ý đến hai người. Những người đàn ông đang im lặng chờ đợi. Họ có sáu người. Cùng số lượng với automaton. Nhìn kỹ hơn, năm người nữa đang tản ra như thể đang bao quanh ngọn đồi.

『Chúng ta làm gì đây, anh Raishin?』

『Được rồi, trước tiên chúng ta đến đồn cảnh sá—』

Được nửa lời, cậu hiểu ra rằng điều đó sẽ không thành hiện thực.

Nhiều bóng người có thể được nhìn thấy phía sau và gần trung tâm thị trấn. Những người đàn ông mặc vest đen và cảnh sát. Khi cậu nhìn thấy họ bắt tay nhau, một tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Raishin.

(Chúng có cảnh sát theo phe mình…?)

Cậu không biết họ đã làm thế nào, nhưng cậu nên nghĩ rằng cảnh sát đã ở phe họ rồi.

Họ là đám nào vậy? Griselda đang chiến đấu một mình và không có sự hỗ trợ.

Raishin nín thở và để những bóng người đen đang tiến đến đi qua cậu. Những người mặc vest đen gia nhập cùng đồng bọn. Ngay sau đó, họ bắt đầu huy động. Họ leo lên đồi theo một hàng.

Cũng vào thời điểm đó Raishin bắt đầu di chuyển.

Cậu ra hiệu cho Komurasaki đến gần và tập trung các giác quan của mình. Cậu gia tăng ma lực và truyền vào cô.

Komurasaki ngạc nhiên trước dòng ma lực có chất lượng khác trước kia và trở nên cực kỳ phấn khích.

『Haan… tuyệt quá… đây là lần đầu của em với thứ như thế này đó ♡.』

『Đừng có làm giọng lạ thế! Mà, Yaya không có ở đây nên cũng không sao.』

Nhận được ma lực từ Raishin, cơ thể Komurasaki phát sáng với màu trắng xanh. Có một lớp màng mỏng dính trên bề mặt. Raishin tập trung ma lực ở đầu ngón tay và nhẹ nhàng chạm vào lớp màng.

Đáp lại nguồn ma lực, lớp màng thay đổi diện mạo. Ngón tay Raishin chạm vào cánh tay Komurasaki—nhưng lại chẳng có phản ứng nào trong tay cậu và cũng không cảm thấy tí ma lực nào.

(Ma lực đã xuyên qua nó hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ bật cảm biến〈Chủ động〉và…)

Giống như nhận thức siêu âm của một con dơi, cậu khám phá môi trường xung quanh bằng sự phản xạ của ma lực—đó là nhận thức〈Chủ động〉. Nhìn lại, Griselda có thể phát hiện ra Komurasaki rất có thể là do kết quả tốt của cảm biến chủ động thông qua〈sợi chỉ〉.

Tuy nhiên, Komurasaki không thể bị nhận thức qua nhận thức chủ động.

Đây là sức mạnh nguyên bản của〈Yaegasumi〉. Một sự tàng hình hoàn hảo.

『Anh tuyệt quá, Raishin. Anh giỏi đến thế này từ khi nào vậy?』

『Anh đã nói rồi mà không phải sao? Anh đang học.』

『À… vậy Raishin, anh đã học mạch ma thuật của em suốt thời gian qua à?』

『Bây giờ em đã là cộng sự của rồi anh mà, phải không?』

Komurasaki đỏ mặt và gật đầu, trông có vẻ vui.

『Được rồi, chúng ta sẽ thăm dò trước. Anh sẽ chuẩn bị tiếp viện ở đây. Em—』

『Em có nên xem xét tình hình trong lâu đài không?』

『Nếu nguy hiểm thì phải quay lại đó nhé, nhớ chưa?』

『Đã hiểu! Cứ để đó cho em!』

Komurasaki vẫy tay vui vẻ và đi lên đồi ngay lập tức.

Sau đó, và trong khoảng hai giờ, Raishin chờ đợi bất động.

Cậu tuyệt vọng kìm nén trái tim đang gào la của mình và kiên nhẫn chờ đợi Komurasaki trở về.

Cậu ước mình có thể chia sẻ cảm giác với một automaton được kiểm soát như Frey đã làm. Cậu không thể làm điều đó với Yaya, và cậu không thể làm điều đó với Komurasaki.

Thời gian trôi qua. Mặt trời đã lên khá cao trên bầu trời.

Đột nhiên, cậu cảm thấy như trái tim mình bị ai đó nắm chặt.

『Anh Raishin!』

Linh cảm đó là thật. Với khuôn mặt tái nhợt, Komurasaki chạy xuống đồi.

Chuẩn bị cho nguy cơ bị kẻ thù phát hiện, Raishin chạy lên đồi nhanh nhất có thể.

『Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?』

『Chúng ta phải nhanh lên! Epsilon-chan sắp bị giết rồi!』

Komurasaki bám chặt vào cánh tay của Raishin và kéo nó thật mạnh.

Không còn thời gian để do dự nữa. Raishin và Komurasaki nhảy vào khuôn viên từ cổng lâu đài phía trước.

Có một bộ đồ đen trông giống như người canh gác ở cổng lâu đài, nhưng họ đi ngang qua gã mà không lo gì.

Komurasaki kéo tay Raishin và lao vào trong nhà. Họ chạy qua hành lang và tiến sâu hơn vào bên trong. Khi đi ngang qua những bộ vest đen, Raishin đã khắc sâu số hiệu và vị trí của chúng vào đầu mình.

Cuối cùng, Komurasaki lao vào phòng tiếp tân. Một nơi từng là nhà nguyện. Trần nhà cao vút, và những bức tranh tôn giáo bằng kính màu vẫn còn ở trên tường.

Hai bộ vest đen đứng ở lối vào. Griselda đứng im ở phía sau. Và trước mặt cô, Epsilon cầm thanh kiếm bạc của cô. Và—

Người đàn ông tóc vàng đó đang ở giữa phòng.

Cậu cảm thấy sợ hãi vô điều kiện như một con thú nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ và chính mình.

Raishin trở nên sợ hãi và tự động viên mình. Làm lạnh đầu đi nào. Đầu tiên, xác định kẻ thù.

(… Hắn ta không đi cùng automaton sao?)

Đột nhiên, hình bóng của người đàn ông tóc vàng bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Ngọn lửa biến mất trong chốc lát và bùng cháy ở một điểm khác—trước mặt Epsilon.

Ngọn lửa ngay lập tức biến thành người đàn ông tóc vàng. … Cậu đoán đó là dịch chuyển tức thời sử dụng ngọn lửa.

Người đàn ông tóc vàng túm lấy cổ Epsilon và xách cô lên không trung.

『——!』

Bất ngờ, và trong khoảnh khắc, tay Griselda vươn tới thanh kiếm.

Nhưng cô đã kiềm chế bản thân. Griselda dùng tay trái giữ chặt tay phải và quay mặt đi.

『Epsilon-chan!』

Raishin khống chế Komurasaki người sắp lao ra bằng tay của mình.

Cậu không hiểu tình hình. Cậu cảm thấy bất an về lý do tại sao Griselda không chống cự.

Trên hết, người đàn ông đó rất nguy hiểm.

Anh ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của họ. Raishin kiểm soát trái tim bồn chồn của mình và điều tra tình hình.

Người đàn ông tóc vàng liếc nhìn Griselda bằng đôi mắt khiến cậu tin rằng đó là đôi mắt của một con đại bàng.

『Cô Weston. Đây có phải là con automaton cuối cùng không?』

『… Đúng rồi. Không có automaton nào khác trong dinh thự này.』

『Bằng cách phá hủy thứ này, công việc của tôi sẽ được thực hiện. Cô có biết lý do tại sao không?』

『… Tôi biết.』

Griselda nhăn mặt đau đớn. Đây là lần đầu tiên cô ấy có biểu cảm như vậy.

『Nhưng còn một lựa chọn khác dành cho cô. Tôi có thể nghe cô đã chọn gì không, cô Weston?』

『… Tôi.』

『Điều đó… không cần thiết… chủ nhân…!』

Mặc dù cổ họng bị bóp nghẹt, Epsilon vẫn dũng cảm nói.

『Em… không muốn… làm phiền… chủ nhân của em.』

Nỗi đau chạy dọc trên khuôn mặt Griselda. Griselda cúi mặt xuống, và cúi đầu.

Một sự do dự kéo dài. Hơi thở của cô bị rối loạn và mái tóc được chải gọn của cô rung lên và xõa xuống nhiều lần.

Cuối cùng, và như thể đang tập trung sức lực, Griselda lẩm bẩm.

『… Ta xin lỗi, Epsilon.』

Đó là câu trả lời của cô. Người đàn ông tóc vàng thở ra như thể đang thất vọng,

『Vậy thì con búp bê này sẽ bị vứt bỏ—』

Cậu sẽ không để anh ta nói hết cậu.

Raishin thu hẹp khoảng cách bằng một cú nhảy và đá bay cánh tay của người đàn ông.

Cậu không cảm thấy là mình đã đánh trúng anh ta. Vào thời điểm bị đánh, cánh tay của người đàn ông đã trở thành ngọn lửa và thứ gì đó giống như hơi nước và cú đá đã trượt qua.

Nhờ đó, sự khống chế của Epsilon đã bị hủy bỏ, ngã xuống sàn.

Chân của Raishin bùng cháy trong tích tắc. Ngọn lửa ma thuật. Raishin lăn trên sàn và dập tắt ngọn lửa. Cơn đau do bỏng và sự can thiệp của ma thuật đã phá vỡ〈Yaegasumi〉quý giá.

『Cậu! Tên học trò ngu ngốc! Tại sao cậu lại quay lại!?』

Nhận ra Raishin, giọng nói của Griselda trở nên to hơn.

Hai bộ đồ đen chuẩn bị automaton của họ—nhưng người đàn ông tóc vàng giơ tay và ngăn họ lại.

Khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt người đàn ông, Raishin nổi da gà khắp người.

(Gã này… là một con quái vật…!)

Cả Magnus và Hiệu trưởng đều khác. Ma lực của người đàn ông này lạnh vô cùng.

Tự đánh vào bản thân đang sợ hãi của mình trong tâm trí, Raishin động viên tâm hồn mình.

『… Xin lỗi. Tôi không biết anh là ai, nhưng cô ấy là bạn tôi.』

『Ai là bạn ngươi chứ, desuu… tên học trò ngu ngốc vô dụng!』

Epsilon chửi rủa cậu trong khi cô ho.

Người đàn ông tóc vàng tránh mắt khỏi Raishin và chuyển sự chú ý sang Griselda.

『… Cô Weston?』

『Xin hãy đợi đã, Räikkönen-dono! Tên ngốc này không liên quan gì đến chuyện này. Cậu ta chỉ đang ở trọ ở đây thôi. Và nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, chẳng phải sẽ bất tiện cho anh sao?』

『Kể cả nếu chỉ một học sinh bị mất tích, thì đó cũng sẽ là tin tức ở trang ba.』

Một tia sáng hy vọng như mặt trăng giữa mùa đông xuyên qua Griselda.

『Anh biết điều đó mà, phải không? Anh là một Wiseman thông minh mà.』

『… Tôi biết.』

Griselda bước tới trước mặt Raishin và đẩy cậu ra sau lưng của cô.

『Lùi lại, tên đệ ngu ngốc. Đứng im trong góc đi.』

『Này, sao cô lại nói những điều ích kỷ thế? Tôi làm những gì tôi muốn—』

Ngay khi cậu cố đẩy Griselda ra, cơ thể cậu ngừng chuyển động.

『Oshishou… sama…!?』

Ngón trỏ của Griselda chạm vào cổ Raishin.

Một〈sợi chỉ〉được phân tán trực tiếp vào cơ thể cậu và cơ thể Raishin dễ dàng mất kiểm soát.

Trong khi đó, người đàn ông tóc vàng—Räikkönen—đi ngang qua trước mặt Raishin và tiến lại gần Epsilon. Epsilon vẫn ngồi trên sàn.

Komurasaki, người không nói gì trong suốt thời gian đó, hét lên với khuôn mặt như sắp khóc.

『Raishin! Chúng ta nên làm gì đây?』

Raishin bối rối. Komurasaki vẫn chưa bị ai chú ý. Nhưng Komurasaki mà làm gì đó thì sẽ là liều lĩnh. Trên hết, ngay cả khi cậu muốn ra lệnh, cậu thậm chí còn không thể cử động dù chỉ một ngón tay!

Komurasaki dường như đã đưa ra quyết định. Cô ấy phát ra một âm thanh bằng cổ họng,

『Em, em sẽ làm!』

『Vô ích thôi, Komurasaki.』

Chính Epsilon đã khiển trách sự liều lĩnh của Komurasaki, không phải Raishin hay Griselda.

『Tôi biết cô ở đây desuu. Nhưng đừng làm gì cả desu.』

Cô ấy không thể nhìn thấy cô bé, nhưng cô ấy vẫn nói với Komurasaki!

Epsilon loạng choạng đứng dậy và ngẩng mặt lên.

Cô ấy nở một nụ cười dễ chịu trước mặt Räikkönen đang bối rối.

『Cảm ơn, Komurasaki. Và vĩnh biệt.』

Epsilon mở cả hai tay, trừng mắt nhìn người trước mặt mà không hề tỏ ra sợ hãi và tuyên bố một cách đắc thắng.

『Giờ thì, làm theo ý ngươi đi! Tên tướng thối tha chết tiệt!』

『Ta sẽ làm vậy.』

Không chút thương tiếc, bàn tay phải của Räikkönen đâm xuyên qua ngực Epsilon.

Raishin nổi cơn thịnh nộ. Cậu dồn nhiều lực đến nỗi cơ bắp của cậu dường như sắp bị xé nát. Nhưng sức điều khiển của Griselda không hề thuyên giảm, cơ thể cậu không hề di chuyển.

Cánh tay của Räikkönen trở thành ngọn lửa bên trong Epsilon.

Nó cháy đến tàn lụi chỉ trong tích tắc, để lại một lỗ thủng trên ngực Epsilon.

Tấm giáp ngực, lớp da mềm và khung bên trong hoàn toàn biến mất.

Epsilon từ từ quỳ xuống và nằm dài trên sàn từ phía trước.

Komurasaki hét lên một tiếng thầm lặng. Hay là cô bé gọi tên Epsilon?

Âm thanh của thứ gì đó gãy vang lên trong đầu Raishin.

『Chết tiệt… mày…!』

Tai cậu ù đi. Tóc cậu dựng đứng và cơ bắp cậu rung lên. Bên trong cơ thể cậu, một phần lõi của cậu sôi lên và một nguồn ma lực phi thường phun ra.

『Cá… dừng lại…!』

Raishin thoát khỏi sự kìm kẹp của〈sợi chỉ〉và tiến đến gần Räikkönen từng bước một.

Đột nhiên, một cơn sốc đến từ bên cạnh.

Thấy rằng cậu đã mất kiểm soát, Griselda vung kiếm với vẻ tuyệt vọng.

Cậu đã bị Stratocaster đánh? Thanh kiếm vẫn nằm trong vỏ, nhưng Raishin nôn ra máu và lăn trên sàn, sau đó đập vào tường và ngừng chuyển động.

『… Tôi đã bảo cậu dừng lại, tên đệ ngu ngốc.』

Griselda quay lưng lại với cậu. Đó là một giọng nói vô cảm và đơn điệu.

『Cảm ơn sự hợp tác của cô, cô Weston. Với điều này, bây giờ cô không còn vũ khí nữa.』

Đội mũ trùm đầu lên, Räikkönen nói một cách thờ ơ.

『Tôi sẽ đến thăm cô vào ngày mai. Vào lúc đó, tôi muốn nghe một câu trả lời có lợi.』

Không tỏ ra cảm xúc gì, anh ta rời đi, cùng với những bộ đồ đen.

Raishin không thể đứng dậy cho đến khi sự hiện diện của họ biến mất khỏi khuôn viên.

Komurasaki loạng choạng chạy đến chỗ Epsilon.

『Anh Raishin! Anh Raishin! Giúp em, nhanh lên! Cứu… Epsilon-chan!』

『… Không thể nào đâu, bé rải hoa à.』

Griselda trả lời thay cho Raishin, người không thể cử động.

『Trái tim em ấy không còn nữa. Em ấy không cứu được nữa rồi.』

Komurasaki nức nở. Không thể chịu đựng được nữa, Raishin nổi cơn thịnh nộ.

『Cái gì… cái quái gì với cô vậy! Làm sao cô có thể nói như vậy được—』

Cậu cố hét vào mặt cô, nhưng không được.

Griselda đang khóc.

Nước mắt tràn ra từ mắt phải của cô. Và có lẽ từ mắt trái đang ẩn giấu của cô nữa.

Nhìn thấy nước mắt của Griselda, Komurasaki dường như cũng nhận ra.

Epsilon không còn có thể cứu được nữa—

Cô bé đã chết.

Tiếng nức nở phát ra. Komurasaki bám chặt vào xác Epsilon và khóc, khóc thật to.

Griselda quay lưng lại với cô bé để che giấu khuôn mặt đang khóc của mình và cố gắng rời khỏi hành lang.

Cô ấy định rời đi, chỉ dừng lại một lần và nói với Raishin.

『… Đêm nay cậu sẽ đây. Nhưng ngày mai cậu sẽ rời đi. Đừng đến phòng tôi nữa. Trò chơi thầy trò mà tôi đã làm với cậu kết thúc tại đây.』

『Đừng có đùa. Ít nhất cho tôi một lý do.』

『Im đi! Và cút đi!』

『Tôi từ chối! Cô nói tôi đã trở thành học trò của cô. Việc đào tạo vẫn chưa hoàn tất, cô không nói cho tôi lý do tại sao tôi bị đuổi—đó là điều mà một giáo viên sẽ làm sao?』

『… Mặc kệ cậu!』

Griselda loạng choạng bỏ đi. Raishin nghiến răng và quay đầu về giữa phòng.

Epsilon không còn cử động nữa.

Komurasaki vẫn khóc.

Ánh sáng xuyên qua tấm kính màu bao bọc hai cô gái ấy đẹp đến tàn khốc.

927bd889-b7da-46f7-b094-d0cc3c722f8f.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
hình như là khí hả?
hình như là khí hả?
[Lên trên]
Trans Eng: Cậu ấy nói "ゴーモン" và tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Tui search gg thì ra cái hãng phim gaumont, đọc thì hãng phim này là hãng phim lâu đời nhất nhật bản, nên chắc ý ở đây nói là huấn luyện kiểu cổ xưa, thô sơ
Trans Eng: Cậu ấy nói "ゴーモン" và tôi không hiểu nó có nghĩa là gì. Tui search gg thì ra cái hãng phim gaumont, đọc thì hãng phim này là hãng phim lâu đời nhất nhật bản, nên chắc ý ở đây nói là huấn luyện kiểu cổ xưa, thô sơ
[Lên trên]
flower maiden, không biết sao gọi z
flower maiden, không biết sao gọi z
[Lên trên]
Trans Eng: Cậu ấy nói sugoi, có thể có nghĩa là khủng khiếp hoặc tuyệt vời tùy theo ngữ cảnh.
Trans Eng: Cậu ấy nói sugoi, có thể có nghĩa là khủng khiếp hoặc tuyệt vời tùy theo ngữ cảnh.
[Lên trên]
Trong cờ shogi thì ăn quân nào sẽ được xài lại quân đó nên khứa này tư duy kiểu “cũng giống shogi nhưng chỉ là không được xài lại quân thôi mà =)))”
Trong cờ shogi thì ăn quân nào sẽ được xài lại quân đó nên khứa này tư duy kiểu “cũng giống shogi nhưng chỉ là không được xài lại quân thôi mà =)))”
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tks for new chapter
Căng cực
Xem thêm
Còn tiếp ko trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Là s bợn, vẫn đang ngồi dịch đây
Xem thêm
@justacow224: trans năng xuất quá
Xem thêm