Unbreakable Machine-Doll
Reiji Kaitou Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06 - Đối mặt "Crimson Red"

Chương 07 - Vị vua Đỏ thẫm

4 Bình luận - Độ dài: 8,705 từ - Cập nhật:

Hồi 1

Đêm đã muộn, Raishin đang ở dưới thị trấn cùng Komurasaki.

Không khí ẩm ướt làm cho làn do họ cảm thấy mát mẻ. Các bức tường cứng cáp bằng xi măng và trần nhà được thắp sáng ánh đèn điện. Ngạc nhiên thay, các tòa nhà chính của thị trấn lại được kết nối với nhau bằng các đường hầm.

Trong một căn phòng, phòng điều khiển, nơi các khẩu súng trường được xếp thành hàng, Raishin chú ý lắng nghe một cuộc gọi đến từ điện thoại.

Cậu lắng nghe một cách tập trung trong khi quan sát mười công dân có vũ trang một cách cẩn thận.

『Mọi chuyện thế nào rồi,〈Second Last〉?』

『Tạm ổn.』

Nhẹ nhàng đáp lại lời Kimberley, Raishin vỗ nhẹ chiếc máy ảnh trên bàn.

Bên cạnh đó là những bức ảnh vừa mới được tráng. Tầm khoảng mười bức. Và Räikkönen ở trong ảnh. Cậu cũng chụp ảnh cuốn lịch, đồng hồ và các tòa nhà cũng như ngày tháng và địa điểm để nắm bắt chúng. Tất cả các bức ảnh đều tối, nhưng nếu một chuyên gia đánh giá chúng, họ có thể chứng minh rằng「Kẻ mạo danh Räikkönen đang ở trong thị trấn」.

『Chuyện nhỏ thôi. Dù sao thì, automaton đỉnh nhất thế giới đang ở với tôi mà.』

Trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng của cậu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Raishin. Có vẻ như Komurasaki cũng kiệt sức, cô bé kiệt sức bên cạnh Raishin.

『Tôi gửi mấy bức ảnh này đến Thành phố Kikou được không?』

『Nhanh lên. Chúng ta có thể làm gì đó trước khi Räikkönen hành động. Cậu không bị phát hiện, đúng không?』

『Hắn ta là một Wiseman, đúng không? Tôi không thể nói chắc rằng hắn ta sẽ không phát hiện.』

『Cậu không phải là đang khiêm tốn một cách bất thường sao? Nó khó khăn đến vậy à?』

『Chà, nó khó ở khoản kiểm soát bản thân. Bị tấn công khi đang ngủ trên giường còn dễ hơn thế này.』

『Cậu đã kiểm soát bản thân rất tốt』

『Này, này… được cô khen cứ kỳ kỳ làm sao ấy.』

『Tôi đang khen cậu đấy. Nếu cậu chạm tay vào một Wiseman, tới tầm lúc này, cậu đã bị thiêu rụi rồi』

Những lời thẳng thắn chỉ ra sự thật. Khi cậu tiến lại gần Räikkönen, nỗi sợ hãi mà cậu cảm thấy trên da mình lại trỗi dậy và nổi da gà ở gáy.

『Thực ra, có vẻ như hắn ta đã mang theo một số hàng hóa nguy hiểm đến lố bịch』

『Automaton?』

『Cô sẽ ngạc nhiên đó. Vũ khí của hắn ta là con búp bê cổ huyền thoại—Frisberg. Tôi nghĩ nên gọi nó là Code HV nhỉ?』

『… Xin lỗi. Tôi không biết cả hai.』

*Bump*, một âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia. “Không thể nào, Kimberly đó mà lại ngã á” cậu nghĩ. Nhưng, như thể không hề có chuyện gì xảy ra, Kimberley nói,

『Đó là một vật thuộc về nửa sau thời Phục hưng, được Hải quân dành riêng cho anh ta. Tất nhiên, công nghệ sản xuất đã bị thất truyền. Nếu cậu hỏi về giá trị của nó, cậu sẽ ngạc nhiên lắm đó. Mức giá cao của cộng sự cậu nhân mười lần』

『Shouko-san vẫn còn sống. Cô ấy không thể đánh bại giá của đồ cổ được. Thay vào đó thì cho tôi thông tin về mạch ma thuật của nó đi.』

『Hmm… so sánh nó với thứ gì đó gần gũi với cậu thì, nó giống như của Irori』

『Giống như của Irori? Ý cô là gì?』

『Mạch của Irori đánh cắp nhiệt xung quanh mục tiêu. Frisberg thì ngược lại. Nó truyền nhiệt cho mục tiêu để mục tiêu tan biến… trong tích tắc』

—Không. Không chỉ vậy.

Raishin nhớ lại khi cậu cãi nhau với Räikkönen.

Mặc dù cậu hoàn toàn khiến hắn bất ngờ, Räikkönen đã nhanh chóng né được cậu bằng cách biến mình thành ngọn lửa. Đó không phải chỉ là một khả năng thao túng nhiệt.

Ngọn lửa không có thực chất. Nó không thể bị phá hủy bằng kiếm hay súng ống.

Hơn nữa, đối thủ là một Wiseman. Khả năng của những con người hoàn toàn khác biệt.

Kimberley cười một cách khiêu khích như thể cô ấy đã đọc được suy nghĩ của Raishin.

『Ngay cả khi cậu có một phần một triệu cơ hội đi nữa, cậu cũng không thắng được đâu. Nhưng cậu vẫn sẽ làm, phải không?』

『Ừ.』

『Cậu đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa. Có tin tốt cho cậu đây. Bố già của bọn tôi hành động rồi』

『Bố già…? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là trùm của Nectar, phải không?』

『Một thủ lĩnh nếu cậu muốn nói. Thực ra, ông ấy đã có một cuộc hội đàm với Trung tướng Räikkönen』

『Một cuộc hội đàm? Họ đã nói gì với nhau?』

『Kẻ mạo danh Trung tướng Räikkönen đang gây tội ác ở Sheffield, đại loại thế』

『—Nhưng bằng chứng vẫn chưa được gửi đi?』

『Khéo ăn nói là đặc điểm đặc trưng của một pháp sư. Sau khi nghe những lời pha trộn giữa thật và giả, người thật đã nói rằng anh ta đã ra lệnh cho cảnh sát quân sự bắt giữ kẻ mạo danh—anh ta còn nói rằng giết luôn cũng được nếu không thể bắt giữ』

Cậu kinh hoàng. Cậu thực sự nghĩ rằng Nectar thật đáng sợ.

Mình hiểu rồi, bố già là người đứng đầu thế giới ma thuật—là người đề cử Wisemen. Nếu được yêu cầu phỏng vấn trực tiếp, thì không quan trọng họ có phải là Wiseman hay không, họ không thể từ chối.

Người thật không nên ở Sheffield lúc này vì hắn ta đang phải làm nhiệm vụ tại cung điện hoàng gia. Hắn ta phải bảo vệ Nhà vua đang bị Edmund nhắm tới.

Nhưng Räikkönen lại có liên quan đến Edmund chứ không phải nhà vua.

Hắn ta đã cố gắng đưa Griselda lên làm「thủ lĩnh phiến quân」. Cũng như việc hắn ta biết mặt Raishin và đã cố nhắm vào đó. Raishin đoán từ hai sự kiện đó.

Đó là một phỏng đoán, nhưng có vẻ như cậu đã đúng. Đến cuối cùng, người đại diện của Räikkönen phải khiến người thật bị coi là giả.

『… Nếu như có lệnh cho quân đội, không phải họ sẽ bị chửi nếu như tôi bị thương một cách vô ý sao?』

『Lần này không có vấn đề gì. Nectar cũng đã quyết định hợp tác bắt giữ kẻ mạo danh. Ngay cả khi cậu định làm gì đó, cậu có thể khăng khăng rằng đó là ý định của hiệp hội. Do đó, Bố già có vẻ đã nói thế này—không thành vấn đề, nếu cậu có thể đánh bại hắn ta, thì hãy đánh bại hắn ta』

『… Ông ta đánh giá tôi hơi cao, đúng không?』

『Chỉ nhiêu đó thôi. Gửi ảnh nhanh lên. Chúng cần thiết cho công việc』

『Như mọi khi, tôi nợ cô.』

『Ừ, cậu làm tôi phát ngán mỗi lần. Thế còn gì nữa không?』

『Cho tôi nói chuyện với Yaya nhé.』

『Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ nói vậy』

Thứ thay thế cho giọng cười ngày càng xa xăm kia—

『Raishin…?』

Cậu có thể nghe thấy giọng nói nhút nhát của Yaya.

Trái tim Raishin ngập tràn hoài niệm. Cậu có cảm giác như mình đã không gặp cô ấy nhiều năm rồi, dù rằng mới chỉ hai tuần kể từ khi cậu rời đi.

『Cô ổn chứ, Yaya?』

『Vâng. Có vẻ như Raishin cũng ổn』

Một giọng nói vui vẻ. Yaya ngây thơ vui vẻ đột nhiên thật đáng yêu.

『Raishin, anh lại ép mình quá sức rồi phải không?』

『Ừm. Tôi đã làm rất nhiều thứ cho đến bây giờ, nhưng theo một nghĩa nào đó, lần này là lần khủng khiếp nhất trong số tất cả.』

Dù nói gì đi nữa, cậu không đủ trình. Ngay cả Magnus kia cũng chưa phải là một Wiseman.

『Raishin. Yaya… sự thật là』

Giọng nói của Yaya đang hăng hái đột nhiên trở nên the thé.

『Em muốn bay đến ngay bây giờ và chiến đấu cùng với Raishin…』

『Tôi biết. Cảm ơn cô.』

Một phút im lặng. Yaya đang nghĩ cái gì thế?

Chẳng mấy chốc, cậu nghe được giọng nói tươi sáng thường ngày của cô.

『Bữa tiệc đêm sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, đúng không? Em có thể dành toàn bộ thời gian rảnh để luyện tập không?』

『Ừ, ổn thôi. Ờ thì… Tôi có thể hiểu được. Nhiều thứ.』

『Hiểu? Hiểu gì ạ?』

『Như việc tôi phụ thuộc vào cô nhiều như thế nào』

Cậu dựa dẫm vào khả năng của Yaya. Đến nỗi quên mất việc phải tự mình suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

『Lý do tại sao Shouko-san giao cô cho tôi chăm sóc…. Ý nghĩa của những lời Irori đã nói trong quá khứ:「Yaya là người phù hợp nhất để hộ tống những người quan trọng」. Lý do tại sao Shouko-san để Komurasaki đi cùng tôi trong chuyến đi này…. Đại loại như vậy, nhưng thế thôi.』

Yaya không nói gì và chỉ lắng nghe lời Raishin nói. Raishin, trước cảm giác dịu dàng không bình thường này,

『Khi tôi trở về, hãy cùng tôi luyện tập nhé. Có một điều mà tôi muốn thử.』

『Tất nhiên rồi. Nếu Raishin muốn, Yaya sẽ tuân theo bất kỳ tư thế quan hệ tình dục nào』

『Chúng ta đừng thử cái đó nhé? Và ý tôi muốn nói là luyện tập ma thuật?』

Những lời qua lại thường ngày của họ. Nó đáng lẽ phải khó chịu, nhưng bằng cách nào đó nó lại dịu dàng một cách kì lạ.

Mặc cho trận chiến sinh tử đầy rủi ro đang đến gần, Raishin vẫn đặt ống nghe điện thoại xuống với cảm giác thật bình tĩnh.

Khuôn mặt xinh đẹp của Komurasaki đanh lại và nhìn chằm chằm vào Raishin.

Họ gật đầu với nhau và cùng lúc đứng dậy khỏi ghế.

Quan sát những người dân xung quanh, Raishin giải thích chi tiết hành động lần này.

   

Hồi 2

Kimberley chống cằm nhìn theo bóng lưng Yaya đang đứng im.

Cuộc gọi chắc là đã kết thúc. Tuy nhiên, Yaya không buông ống điện thoại xuống.

『Geez, chủ nhân đáng kính của cô chắc hẳn đã gặp khó khăn.』

Kimberley thở dài, đứng dậy và đặt lòng bàn tay mình lên vai Yaya.

『Nhưng cô đã kiên nhẫn, phải không?』

*Gật*, Yaya gật đầu. Khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt.

Raishin cố gắng thách thức một Wiseman—một「cái chết」đúng nghĩa mặc dù không có cô bên cạnh.

Lo lắng cùng cảm giác bất lực. Nỗi đau ấy như muốn xé toạc cơ thể cô, song Yaya vẫn cư xử như thường ngày. Để không trở thành gánh nặng cho Raishin.

Kimberley lặng lẽ rời khỏi Yaya và đi xuống khung cửa sổ.

Một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng ở đó giống như tối ngày hôm qua.

『Cậu nhóc đó có làm được không, dòng Uguisu?』

Anh ta thì thầm hỏi. Kimberley gật đầu và trả lời.

『Kể cả khi tôi nói cậu ấy sẽ không làm được, cậu ấy vẫn sẽ làm. Tuy nhiên—thật lòng mà nói, tôi rất ngạc nhiên. Cậu ấy vẫn là một học sinh và là một tên nhóc liều lĩnh. Thế mà chính Bố già sẽ hỗ trợ cậu ta.』

2a720e04-015b-4201-a37c-f537609180c2.jpg

『Tôi đã mong đợi điều đó. Ông ấy có hứng thú với mặt tối của học viện. Nếu ông ấy có thể sử dụng một quân cờ ở đây, thì ông ấy sẽ có thể tiếp cận được đến động cơ thầm kín của Rutherford.』

『Rốt cuộc thì các pháp sư đều tìm kiếm sự đền bù công bằng cho hoạt động của họ.』

Cô không khỏi nở một nụ cười cay đắng. Các pháp sư cống hiến hết mình để điều tra sự thật. Về cơ bản, họ là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhưng trừ khi họ thực dụng hơn, nó sẽ không hiệu quả.

『Và một điều nữa. Có một lý do khiến Bố già tự nguyện hành động.』

『Anh nói lý do được chứ?』

『Cô cũng từng nói thế trước đây. Bố già đã nghĩ “chẳng phải cậu bé đó là〈đứa trẻ〉đã thấy trước được bản thân mình sao”. Hoặc là cậu ta hoặc là—』

『Anh trai của cậu ta?』

Cô nhẹ kéo cằm mình. Một lời khẳng định.

『Thật là một sự tương phản thú vị. Một thiên tài phi thường đã tạo ra một bandoll khi còn đang ở tuổi thiếu niên và được ca ngợi là giỏi nhất trong nhiều thế hệ—và một đứa nhóc có vấn đề với thành tích học tập kém, ha.』

『Đó là vấn đề về số phận. Không, có lẽ chúng ta nên gọi nó là sự trớ trêu? Hai ứng cử viên từ một gia đình Viễn Đông và từ một nhóm lính đánh thuê nhuốm máu.』

Mặc dù mình không ở vị trí có thể nói vậy, Kimberley tự giễu. Mình cũng biết mùi vị của chiến tranh. Hai bàn tay này đã nhuốm máu và đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Mình không có tư cách để phê phán gia tộc Akabane.

Người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn lên mặt trăng đang lặn dần.

『Đổi mới công nghệ, nâng cao lý thuyết và điều kiện xã hội hỗn loạn—Machine Doll có đủ nguyên liệu để được sinh ra. Như khi biển xưa tràn ngận〈nguồn gốc〉của sự sống.』

Ngay trước khi sự sống đầu tiên ra đời, Biển Mẹ đã bão hòa với〈nguyên nhân〉của nó.

Trước khi sự thay đổi lớn xảy ra, các điều kiện cho sự thay đổi đã hoàn tất.

『Sớm thôi, sẽ có người「làm đổ quân domino đầu tiên」và nhân loại sẽ có được những machine doll. Bố già đã tiên đoán rằng đứa trẻ đó sẽ gánh vác vai trò đó trên vai mình. Và đó là nơi tập trung nhiều kiến thức về ma thuật nhất—không còn nơi nào khác tổ chức Bữa tiệc đêm ngoài học viện này.』

Một nơi mà Nghệ thuật Máy móc và Ma thuật Máy móc đấu đá lẫn nhau. Một nơi mà các cuộc thử nghiệm thực nghiệm va chạm nhau, được kiểm tra và loại bỏ và là nơi một thứ mới mẽ đã được sinh ra—đó là Học viện Hoàng gia.

Thế giới hiện đang đối mặt với một sự thay đổi cấu trúc.

Một sự phát triển nhanh chóng về khoa học và công nghệ. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa tư bản và các quy tắc thực dân. Một kỷ nguyên mà trật tự của thế giới cũ sụp đổ và một nhận thức về sự cân bằng mới được tìm thấy—

Cuộc khủng hoảng xã hội này, trớ trêu thay, lại khuyến khích sự tiến hóa của nhân loại. Con người về cơ bản là những sinh vật lười biếng. Nếu không bị đe dọa, chúng sẽ không hành động.

Để khiến chúng làm điều gì đó, trước tiên cần phải có một〈cuộc khủng hoảng〉.

Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong tâm trí Kimberley.

Có lẽ nào, tình trạng xã hội này… là do ai đó sắp đặt?

(… Ngu ngốc. Đó chỉ là thuyết âm mưu thôi)

Cô lắc đầu. Ngay cả những hoa hồng của tổ chức cũng không thể thiết lập được điều gì đó đến mức này.

Người đàn ông kéo mũ trùm đầu lên và nhìn Yaya bằng đôi mắt vàng kim của mình.

『Với nhân loại người sở hữu machine doll, kết quả của việc có được chúng là thảm họa? Hay thịnh vượng?—Tôi cầu mong, tôi hy vọng vào một kỷ nguyên tốt đẹp hơn.』

Ánh mắt anh ta hướng về Yaya, người đang nắm chặt ống nghe điện thoại và khóc nức nở.

   

Hồi 3

Thật không may, khi rời đồn cảnh sát, trời đang mưa bên ngoài.

Cơn mưa phùn như đang bám chặt vào da cậu. Räikkönen ngước nhìn bầu trời nhiều mây và cau mày trước điềm báo đáng lo ngại. Những đám mây trông thực sự đáng sợ. Chúng mang lại cảm giác không lành.

Cảnh sát đang nằm trong sự kiểm soát của cậu. Ít có khả năng người dân sẽ chống cự.

Nhưng coi nhẹ thì rất nguy hiểm. Người dân đã quen với việc chiến đấu. Khi Griselda chống cự, sẽ thật kinh tởm nếu bị người dân đâm lén sau lưng.

Räikkönen xem xét lại đội hình và quyết định để lại thêm tám người trong thị trấn so với kế hoạch.

Tám người được triển khai tại các điểm chính trong thị trấn và bản thân cậu sẽ tiến về dinh thự Weston với ba người. Tạo ra một khoảng cách khoảng mười mét, họ tiến lên trên con đường thẳng dẫn đến ngọn đồi theo một hàng duy nhất.

Đột nhiên, cấp dưới ở đằng trước dừng chân và nhìn quanh, có phần nghi ngờ.

『Không phải quá lạ sao? Tôi có thể cảm thấy rằng lâu đài… xa hơn nhiều so với ngày hôm qua.』

Một chút khó chịu. Tất nhiên, Räikkönen cũng cảm thấy điều đó. Räikkönen ra lệnh dừng, mài giũa các giác quan và tìm kiếm nguồn gốc của sự khó chịu.

Cậu đang ở ngay giữa ngọn đồi và thị trấn. Thời gian là 10:00 sáng. Không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất kì ai, và cũng không cảm thấy bất kỳ rò rỉ ma lực nào—

Không, cậu cảm nhận được. Có ai đó đang sử dụng ma thuật?

『Quay trở lại thị trấn!』

Cậu ra lệnh và sử dụng ma thuật.

Cậu biến cơ thể mình thành ngọn lửa, làm mỏng sự tồn tại của mình và tăng mật độ trở lại tại một điểm xa đó. Lý thuyết cơ bản mà sư phụ cậu từng dạy đã thăng hoa ngay cả đến cấp độ chiến đấu thực tiễn.

Một khoảng cách xa đã được rút ngắn và trở về thị trấn.

Nhưng cậu đã hơi muộn.

Chuyện gì đã xảy ra? Những thuộc hạ ở lại đã bị bắt và đám automaton đã bị phá hủy.

Thật không thể tin được, đây có vẻ là hành động từ người dân. Người dân được trang bị súng trường và dùi cui đang cố trói những tên thuộc hạ lại và đưa họ đi.

Đây không phải lúc để lo lắng về danh tính của cậu nữa.

Räikkönen quyết định sử dụng ma thuật và tấn công với ý định đe dọa họ.

Ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay cậu và những cột lửa cao ngất ngưởng bao quanh. Vụ nổ đã thiêu rụi người dân và cảnh sát bị thổi bay đi thành từng mảnh.

Người dân bị sốc, thả những thuộc hạ của Räikkönen đi và chạy trốn nhanh nhất có thể.

Tất nhiên, chạy trốn là vô ích. Tất cả những gì trong tầm nhìn là tầm bắn của Räikkönen. Để cố gắng làm suy yếu sự chống cự, phát tiếp theo đã được bắn—và ngay trước đó, người dân tan biến.

Số lượng người đó trong chớp mắt. Cứ như thể họ bị sương mù nuốt chửng vậy.

『Trung tướng! Chuyện gì thế này…?』

Những cấp dưới đuổi kịp đến cậu hét lên. Những chiến binh dày dạn kinh nghiệm không biết mùi sợ hãi đang run rẩy.

Nhưng Räikkönen thì không. Tuy nhiên, cậu cảm thấy nguy hiểm. Sự hiện diện của những người dân mà cậu cảm thấy cho đến bây giờ đã biến mất.

Bây giờ thị trấn đã trở thành một thị trấn ma. Nhưng lẽ ra không nên như vậy.

Đột nhiên, có tiếng hét và một cấp dưới ngã xuống. Người đó ôm chặt cổ, đau đớn. Có vẻ như anh ta không thở được.

Một người ngã xuống, rồi một người nữa, và cuối cùng, cả ba người ngã gục tại chỗ.

Trước khi cậu kịp nhận ra, một làn khói tím mỏng đã bao phủ.

Một kích thích mạnh mẽ xông lên mũi cậu. Cổ họng bỏng rát, Räikkönen khuỵu xuống.

Cậu gặp khó khăn khi thở. Là khí độc chăng? Cậu nặn ma lực để thử đốt cháy nó, và vô cùng kinh ngạc.

Không một ngọn lửa nào cả. Frisberg không phản ứng!

Automaton đã bị phong ấn….?

『—Là vậy sao?』

Tình thế tiến thoái lưỡng nan vô cùng thuận tiện này đã nói cho Räikkönen biết sự thật.

Räikkönen nhắm mắt lại và cắt đứt mọi giác quan.

Cậu cố gắng đứng dậy từ từ. Cơ thể giật giật và không cử động—cảm giác là như vậy, nhưng đó là ảo giác. Thực ra, Räikkönen đáng lẽ phải đứng dậy bình thường rồi.

『… Chà, không phải dễ quá sao?』

Cậu nghe thấy một giọng nói. Ngay khi cậu cố gắng tìm vị trí, một viên đạn đã xoẹt qua lông mày cậu.

Máu tươi bắn tung tóe cùng cơn đau như đang thiêu rụi não cậu thành tro bụi. Mùi máu nồng nặc và nỗi đau đớn tuyệt vọng ập đến—Räikkönen vô cùng kinh ngạc.

Quả nhiên, đây là một ảo giác tuyệt vời. 90% hiệu ứng của nó điều khiển các giác quan của mình.

Trên thực tế, viên đạn không làm Räikkönen bị thương. Cơ thể của Räikkönen đã biến thành ngọn lửa một cách hoàn hảo và né được viên đạn. Máu và nỗi đau này chỉ là ảo giác mà kẻ thù thể hiện.

『… Tuyệt vời.』

Cậu không hề kiêu ngạo. Khả năng kiểm soát ma lực của cậu là hàng đầu, sự can thiệp ma lực từ người khác sẽ không có tác dụng và nó có thể phát hiện ra thông tin giác quan bị ma thuật bóp méo chỉ trong nháy mắt.

Ấy vậy mà, kẻ thù này đã thực hiện một cú lừa hoàn hảo.

『Nhưng đó cũng chỉ một trò ảo thuật rẻ tiền. Một ảo ảnh.』

Thường thì việc lãng phí nước bọt của mình là thiếu hiệu quả. Ý định của cậu là xác định đối thủ và tiết kiệm thời gian.

『Bịp bợm như vậy thật sự là điều bất ngờ đấy. Ma thuật thông qua tác phẩm của Karyuusai, nghệ nhân vĩ đại nhất của thời đại này. Màn sương mù nhiều lớp khiến năm giác quan trở nên điên loạn, thống trị trái tim, trí tuệ và nhận thức.』

『Cậu là tên học sinh ở nhà Weston hôm qua nhỉ?』

『Gọi ta bằng tên đi. Ngươi biết mà, đúng không?』

『Raishin Akabane—phải không?』

『Vậy là ngươi thật sự biết ha. Đúng rồi. Và nhóm người của ngươi là người của Điện hạ Edmund nhỉ.』

Mặc dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng Räikkönen mỉm cười chua chát trong đầu.

Tên này đang định đánh lừa mình sao? Nó là một tên nhóc rất thông minh.

Cậu có thể nghe thấy giọng nói của tên nhóc, nhưng không nắm được vị trí. Tiếng súng liên tục vang dội, bắn vào Räikkönen. Nó không rõ ràng là do tác dụng của ảo giác, nhưng rất có thể là cấp dưới của cậu đều đã bị đánh bại.

『… Ồn ào thật.』

Cậu giải phóng một lượng lớn hơn một chút ma lực được tinh luyện trong chốc lát.

Không có gì xảy ra.

Không, có thứ gì đo. Thực tế, ngọn lửa của Frisberg đáng lẽ đã phải bùng nổ, gây ra sự tàn phá khủng khiếp khắp nơi. Ít nhất, nguồn đạn đã bị đốt cháy hoàn toàn.

Räikkönen gọi đến người kouhai đang tàn hình trong thị trấn〈ảo ảnh〉kia, người đang hoàn toàn chìm trong im lặng.

『Tôi muốn hỏi cậu một điều. Cậu tấn công tôi, rồi sau đó thì sao nữa? Mục tiêu của tôi là thăm dò Griselda Weston—kể cả tôi có bị giết đi nữa, người đàm phán tiếp theo cũng sẽ được phái đi.』

『… Ngươi đang nghĩ gì khi nói đến đàm phán vậy!? Không giống với một người sở hữu một con automaton quái dị như ngươi—Một con quái vật như ngươi có nhất thiết cho việc đàm phán không? Ngươi thậm chí có giấy phép không ấy nhỉ?』

Giấy phép. Giấy phép giết người? Tên nhóc có vẻ quen thuộc với tình hình nội bộ mặc cho là một học sinh.

Chính xác, trong trường hợp Griselda chống cự, Cậu đã nhận được lệnh「xóa sổ cô ta」.

—Không, nó có hơi khác một chút.

Lệnh mà Räikkönen nhận được, tới cuối cùng, khiến Griselda chống cự.

『… Nghĩ lại thì, ngươi cũng là học viên của học viện, đúng không?』

Räikkönen bối rối. Những lời đó thật nằm ngoài mong đợi, ngay cả với một Wiseman.

『Vậy thì ngươi cũng biết, đúng chứ? Vào kỳ nghỉ hè, có một thứ được gọi là “dự án nghiên cứu”.』

『—Cái đó thì sao?』

『Ta sẽ cho ngươi biết chủ đề của ta là gì. Cách đánh bại một Wiseman!』

Tự nhiên, một nụ cười tràn ngập trong tim cậu.

Räikkönen cảm thấy vui sướng lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài và trở nên hứng thú muốn được thể hiện một phần sức mạnh của mình.

   

Hồi 4

Có phải mình vừa nghe thấy tiếng nổ và cảm thấy ma lực đâu đó không?

Griselda nhảy dựng lên, vô thức hạ thấp tư thế và đặt tay lên chuôi kiếm.

Tiếng nổ vang lên từ bên ngoài, từ hướng thị trấn. Khi cô nhận ra, lửa đang bùng cháy trong thị trấn!

『Tên học trò ngu ngốc đó… chắc chắn đã có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra rồi!』

Không kiềm chế được nữa, cô chỉ cầm theo thanh kiếm cũ kỹ trên tay và nhảy khỏi cửa sổ.

Việc đầu tiên cô phải làm là bảo vệ người dân. Ngay cả khi đã ở giai đoạn cuối của trò chơi, Griselda vẫn tự nhận thức được mình là lãnh chúa. Tiêu thụ một lượng lới〈sợi chỉ〉—máu, cô tự can thiệp vào quá trình tuần hoàn ma thuật của chính mình và tăng cường sức mạnh thể chất. Sau đó lao đến thị trấn thật nhanh.

Khi cô đến nơi, thị trấn đã ở trong tình trạng khủng khiếp.

Không khí khô bất thường. Bụi bay như mây và mùi đất cháy khét lẹt.

Con phố chính đã biến thành bãi đất hoang. Không lẫn đi đâu được đây là thành quả của The Crimson. Chỉ có một số ít pháp sư trong quân đội có thể làm được điều này.

Cô căng mắt lên trong khi chạy. Đúng như cô nghĩ, cô có thể nhìn thấy lưng của một người trông như Räikkönen.

『Cô Weston!』

Nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh, cô dừng lại.

Cô thấy người dân tụ tập và di tản sau một tòa nhà đổ nát.

Đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi vẫy tay với nụ cười sắp nở.

『Đồ ngốc! Mấy người đang làm gì thế hả!?』

Cowen, người hòa giải của thị trấn và nhân viên của văn phòng chính phủ, bước lên.

『Chúng tôi đang loại bỏ những kẻ xấu, cô Weston.』

Không hề tỏ ra sợ hãi trong khi nói vậy, anh ra hiệu cho nhóm của mình. Khi những người dân gần đó mở ra không gian, những thuộc hạ của Räikkönen đã bị ném đằng đó.

Ngay cả Griselda cũng trở nên trắng bệch.

『Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…!?』

Sáu puppeteer bị thương nặng. Tám con automaton bị phá hủy.

Cuộc tấn công hôm nọ là「cuộc công đêm của đám côn đồ」nhưng lần này là「người đưa tin của quân đội phái đi」. Nếu chuyện này bị phát hiện, quân đội sẽ không im lặng.

Khi cô chuẩn bị hét vào mặt họ, tiếng nổ vang lên ngắt lời cô.

Vụ nổ ập đến và tất cả người dân ngã xuống cùng một lúc. Ngay cả Griselda cũng phải hạ thấp tư thế để nó đi qua.

(Ma lực này… Räikkönen!)

Một sức mạnh không thể tin được theo đúng nghĩa đen. Bầu không khí rung chuyển như thể bầu trời đang sợ hãi. Có vẻ như hắn ta đang chiến đấu với ai đó. Với Raishin—tất nhiên rồi.

『Xin hãy đi đi, thưa cô. Người anh hùng kia sẽ chết mất!』

Cowen hét lên. Dưới chiếc mũ xanh, đôi mắt giống như của một cậu bé tinh nghịch nhìn thẳng vào cô.

『Làm ơn, thưa cô!』

『Bảo vệ cậu bé đó!』

『Nhanh lên!』

Người dân đồng thanh bày tỏ cùng quan điểm. Griselda do dự. Những đội quân còn lại có thể đang ẩn núp ở đâu đó, và Räikkönen có thể thay đổi mục tiêu tấn công sang họ. Griselda có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân. Tuy nhiên….

『Tôi xin lỗi! Và đừng chết!』

Griselda vẫy váy và bắt đầu chạy. Cô chạy qua những con hẻm như một cơn gió mạnh và vội vã đến trung tâm hoang tàn của thị trấn.

Cô đã bắt gặp hình bóng của Räikkönen qua những lỗ hổng trong các tòa nhà đổ nát. Raishin và Komurasaki đang ở trên nóc một tòa nhà cách đó một khoảng xa xa.

Griselda giảm tốc độ, xóa bỏ sự hiện diện và tiếp cận Räikkönen. Ma lực bao quanh Räikkönen dâng trào không kiểm soát bao trùm cả thị trấn.

(Hắn ta tấn công mọi thứ trừ hắn ta…)

Räikkönen vẫn đứng yên không di chuyển. Cơ thể hắn đôi khi biến thành ngọn lửa và hành động như thể đang né tránh những đòn tấn công vô hình.

(Hắn ta đang làm gì vậy—Mình hiểu rồi, đó là đánh lừa!)

Cô nghĩ rằng mạch ma thuật của Komurasaki là「ẩn náu」. Nhưng thực tế có vẻ như nó là「đánh lừa giác quan kẻ thù」. Nếu vậy, thì cô bé có thể ẩn náu và tạo ra ảo ảnh—

(Cậu ta đang tạo ra ảo ảnh với một Wiseman…? Một tên học sinh thấp kém như cậu ta…!?)

Cô tăng cường ma lực và căng mắt ra. Cái gọi là〈Tầm nhìn tâm linh〉là một kỹ thuật giúp tăng độ nhạy với ma lực. Khiến ý thức của cô đồng bộ với Räikkönen, cô quan sát môi trường xung quanh hắn bằng tâm linh.

Và cô rất ngạc nhiên. Liệu đây có nên gọi là ảo giác hoàn toàn không? Những gì Räikkönen được cho thấy là một thế giới giả hoàn toàn không thể phân biệt được với thực tại.

Mọi thứ đều thật, từ mùi của máu cho đến nỗi đau từ những viên đạn cho đến sự hiện diện của những tay súng không tồn tại.

(Mánh khóe này là gì…? Mình không hiểu được cơ chế!)

Nó hơi khác so với phương pháp chiếu hình ảnh ba chiều, tác động trực tiếp lên〈giác quan thị giác〉của đối thủ.

Như thể cậu ta đang can thiệp trực tiếp vào ý thức của đối thủ.

Nó khác khi nói đến những đối thủ bình thường, nhưng không dễ để can thiệp vào một pháp sư—và là một Wiseman. Ngay cả khi có cơ hội để làm điều đó, thì vẫn có một rào cản được gọi là “Thuyết Hoạt Động Ma Thuật Bất Hòa”. Nếu đó là sự can thiệp của ma thuật, thì nó đã phải bị nhấn chìm ngay khi Räikkönen biến mình thành ngọn lửa.

(Không, thuyết đó không liên quan gì ở đây cả. Nếu một thứ như vậy được sử dụng…)

Ngay cả Griselda cũng có nguy cơ bị thương.

Tuy nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt của Raishin không hề bình tĩnh. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt cho thấy cậu đang phải chiến đấu rất vất vả. Những ngọn lửa bùng nổ ngay bên cạnh cậu, tấn công cả Raishin và Komurasaki.

Raishin giữ Komurasaki trong vòng tay và nhảy sang tòa nhà chung cư tiếp theo. Tòa nhà mà Raishin vừa đứng vài giây trước đã bị thiêu rụi không để lại dấu vết nào. Một cái tháp đá, trong chớp mắt.

Cả hai bị thổi bay đi bởi vụ nổ lớn và lăn lóc trên nóc tòa chung cư.

Họ nhuốm máu một cách đáng thương với những vết bỏng và xước. Tuy vậy, họ vẫn ngẩng mặt lên một cách kiên quyết.

(Họ sẽ bị hành hạ đến chết với đà này)

Đối thủ là một Wiseman, ảo giác cuối cùng sẽ bị phá vỡ. Hắn ta không phải là một đối thủ dễ gì cạn kiệt ma lực, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ngọn lửa phun trào bất ngờ này bắt được Raishin.

(Mình có nên dừng Räikkönen lại bằng〈sợi chỉ〉…? Ngu ngốc! Đó là tự sát!)

Không cần biết ảo giác có hoàn hảo đến đâu, nếu〈sợi chỉ〉đánh trực tiếp vào Räikkönen, vị trí của cô sẽ bị phát hiện ngay lập tức và sẽ bị thiêu rụi trong chớp mắt. Ảo giác sắp bị hủy bỏ. Cô không có lựa chọn nào khác. Nhưng nếu cô không làm gì đó, thị trấn sẽ bị thiêu thành tro bụi.

Giọng nói của Raishin đột nhiên lọt vào tai Griselda đang lo lắng.

『Em nghĩ sao, Komurasaki? Em có thấy ma lực của gã đó không?』

(Hiểu rồi—Mình hiểu rồi, đúng rồi!)

Raishin không định ở yên. Với các giác quan tuyệt vời của Komurasaki, điểm mà ma lực của Räikkönen được truyền đến—nó nằm đâu đó xung quanh vị trí của Frisberg!

『Vâng, em thấy rồi! Cái bóng, Raishin!』

『Cái bóng?』

『Con automaton nằm ở dưới chân hắn! Trong bóng!』

『Giỏi lắm!』

Raishin nở nụ cười tươi và nhanh chóng làm các ký hiệu bằng cả hai tay. Một lượng lớn ma lực bùng cháy trong cơ thể cậu. Nó đi từ điểm dưới rốn đến cột sống và chảy vào cánh tay cậu.

『Vô lý! Bắt chước tôi là—』

Quá chậm. Trước khi Griselda nhảy ra, Raishin đã đưa tay về phía Räikkönen.

Những sợi ma lực nhợt nhạt trào ra từ đầu ngón tay cậu như những tia sáng.

Chúng có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Không giống như Griselda, có tới 10 sợi. Vì thế, hậu quả là rất lớn. Một làn sương đỏ phun ra từ lưng Raishin và lan rộng như một đôi cánh.

Máu không bốc hơi hoàn toàn. Đó là một luồng máu loãng, có lẽ là do mạch máu đã bị rách.

Tuy nhiên, Raishin không quan tâm đến điều đó, cậu đổ cả mười sợi chỉ vào chân Räikkönen.

Ngay sau đó, một phản ứng rõ ràng.

Những ngọn lửa bao quanh Räikkönen bắt đầu bùng cháy dữ dội như thể chúng bị một cơn gió mạnh thổi bay.

Chúng phát ra âm thanh và bắn ra những tia lửa. Cậu có vẻ cũng đang chịu đựng.

Cuối cùng, có thứ gì đó bò ra từ bóng.

(Đó là…〈Frisberg〉!)

Hình dạng không xác định đó giống như「ngọn lửa」. Nó không có vẻ gì là có một cơ thể rắn chắc.〈Hỏa linh〉trong truyền thuyết có lẽ cũng như vậy.

Hỏa linh đỏ thẫm bị bao bọc bởi những sợi chỉ và vùng vẫy. Có vẻ như nó đang cố gắng thoát khỏi sự can thiệp, nhưng những〈sợi chỉ〉quấn quanh là một khối ma lực khổng lồ. Không dễ để tháo chúng ra.

Räikkönen vẫn chưa nhận thấy điều gì bất thường. Ngay khi hắn nhận ra, Frisberg sẽ dễ dàng lấy lại được quyền kiểm soát.

(Hmm, cậu ta may mắn thật…. Hiệu ứng của ảo giác đã làm suy yếu giác quan của Räikkönen—)

Đột nhiên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Griselda.

(—Không! Ngược lại mới đúng!)

Cậu can thiệp được vào Frisberg không phải vì ảo giác đang có hiểu quả.

Cậu đã sử dụng ảo giác trước đó để can thiệp vào Frisberg.

Việc ngăn chặn Wiseman và loại bỏ cấp dưới của hắn, nó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mọi thứ, ngay từ đầu, đều là sự chuẩn bị để đạt được—

Song nó không diễn ra như một bàn cờ vua.

『Guuh!?』

Lưng của Raishin và phần xung quanh xương bả vai sưng lên rất nhiều, trở thành thứ gì đó giống như cục u.

Một dấu hiệu cho thấy da thịt của cậu muốn vỡ ra. Raishin nôn ra rất nhiều máu, cái chết đang đến—

… Hư, tôi sẽ không cho phép điều đó.

Dòng ma lực hỗn loạn ổn định trở lại, cục u biến mất và Raishin lấy lại bình tĩnh.

Với khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh, Raishin từ từ quay về phía cô.

『Ma thuật gì thế, Oshishou-sama…?』

『Tôi đã nói rồi không phải sao? Tôi điều khiển〈mê cung〉.』

Một〈sợi chỉ〉nhợt nhạt kéo dài từ đầu ngón tay Griselda và bay vào lưng Raishin. Nó chạy qua cơ thể Raishin và trở thành vật dẫn để điều chỉnh dòng ma lực.

Raishin thoát chết. Ngay khi bình tĩnh lại trong giây lát, một cơn giận dữ dội tràn ngập trong tim Griselda.

『Cậu thật là một tên chỉ huy máu lạnh! Từ bỏ bản thân để bảo vệ một quân tốt, tên vua ngu ngốc!』

『Tôi biết.』

Raishin mỉm cười. Griselda càng lúc càng tức giận.

『Tôi đã bảo cậu dừng lại rồi mà! Cậu không nghe thấy sư phụ của cậu nói gì hả!?』

『Cô là sư phụ của tôi, nhưng trước khi cô là một sư phụ, cô là một phụ nữ.』

『Hả? Đồ khốn này, cậu đang nói gì th—』

Raishin nói rất rõ ràng và không hề do dự một chút nào.

『Bảo vệ một người phụ nữ đang khóc thì có gì sai?』

Nước mắt cô rơm rớm, tầm nhìn trở nên mờ đi.

… Đúng vậy.

Người này là loại người như vậy.

Griselda biết. Cô biết được khi điều tra lý lịch của cậu.

Người này luôn tham gia vào những trận chiến liều lĩnh như thế này.

Đó là lý do tại sao cô có thể tin và cố gắng tin.

Lau mắt bằng ngón tay để cậu không nhận ra, Griselda hét lên.

『Nếu vậy, hạ gục hắn ta ngay đi!』

Với sự can thiệp của Griselda,〈sợi chỉ〉của Raishin cực kỳ ổn định. Raishin, người có lẽ không thua kém Magnus lúc này, đẩy ma lực đến cực hạn và kéo Frisberg vào.

Frisberg bất lực trôi dạt trên không trung. Mặt khác, Räikkönen đang đứng đó.

『Ngay lúc này, Komurasaki—』

『Khoan đã!』

Khoảnh khắc Griselda hét lên, sự hiện diện của Räikkönen đã đứng ngay đằng sau cô.

Raishin nhanh chóng quay lại. Räikkönen đã chỉ ngón tay vào Raishin.

Mắt Räikkönen không nhìn Raishin. Nhưng hắn ta rõ ràng nắm bắt được vị trí của cậu.

(Các〈sợi chỉ〉đã bị dò theo…!)

Có vẻ như ngay cả một ảo giác hoàn hảo cũng không thể đánh lừa toàn bộ nhận thức của Räikkönen. Hắn ta liệu đã nắm bắt được vị trí của cậu bằng cách đồng bộ hóa các giác quan của hắn với Frisberg…!?

Räikkönen phóng ra ngọn lửa. Đó là một viên đạn đỏ thẫm hay một ngọn giáo?

Vì sự kiểm soát đối với Frisberg đã trở nên bất ổn định nên hỏa lực đã yếu đi đáng kể. Nhưng nó đủ để giết Raishin.

Ngọn lửa sượt qua má Griselda, nhắm thẳng vào tim Raishin. Raishin cúi người và khó khăn né được nó—nhưng phần thịt trên vai phải của cậu đã biến mất.

Cậu hét lên trong khi quằn quại trong cơn đau rát bỏng.

『Làm đi, Komurasaki!』

Nhận ra ý nghĩa của tiếng hét, Griselda nhìn chằm chằm.

Trước khi cô biết, Komurasaki đã xuất hiện phía sau Räikkönen.

Cô bé phóng đi ngay tức khắc—không, không phải thế.

Ngay từ đầu. Cô bé đã nhắm vào đó!

Kẻ thù xuất hiện từ phía sau để bắn hạ Raishin. Raishin đọc được điều đó.

Komurasaki cầm một thanh kiếm bạc một lưỡi với thế thấp tay trong khi bước vào tầm của hắn ta và chém lên trên với một động tác khéo léo.

Nền tảng trong số các nền tảng. Kiểu cơ bản nhất. Nói trắng ra, một động tác đúng với những điều cơ bản.

Có lẽ là do sự phản chiếu của lưỡi kiếm mà hình bóng nhỏ bé của Komurasaki chồng lên hình ảnh cô gái bên trong ký ức của cô bé.

Lưỡi kiếm đâm vào hông Räikkönen, xé toạc da thịt và găm vào xương.

Máu tươi bắn tung tóe—nhưng vẫn nông!

Mặc dù quyền kiểm soát của hắn đối với Frisberg đang bị phá vỡ và tạo điều kiện cho cả hai tấn công… ngay cả trong hoàn cảnh này, Räikkönen vẫn biến thành lửa một lần nữa, và tránh được vết thương chí mạng.

Hắn ta ngay lập tức di chuyển đến tòa nhà tiếp theo. Hắn ta nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu của mình và Hou, hắn thốt lên.

(Khó tin thật… một học sinh tấn công một Wiseman!)

Vì lợi ích của mình—không, vì lợi ích của tất cả, cậu ta đang biến điều không thể thành có thể.

Mình không thể để cậu trai này… Raishin chết.

Griselda lén lút bước tới trước mặt Räikkönen như thể để bảo vệ Raishin.

『Xin hãy rời đi. Sensei.』

Raishin và Komurasaki kinh ngạc. Lơ họ đi, Griselda nói một lần nữa.

『Nếu không có sự hướng dẫn của anh, em đã không thể trở thành một Wiseman…. Em không thể nào cảm ơn cho hết. Tuy nhiên, xin lỗi vì sự vô ơn của em. Em không thể tham gia vào quân đội.』

Cô đặt tay lên ngực, quỳ xuống và cúi đầu.

『Xin hãy tha thứ cho em.』

『Ta không thể.』

Một câu trả lời lạnh lùng. Räikkönen lạnh lùng nhìn xuống Griselda.

『Đối với quân đội, cô là một sự tồn tại có giá trị. Hơn cả Frisberg. Vì vậy, trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi không thể để cô cho một quốc gia khác.』

Cánh tay phải của Räikkönen bùng lên. Một ngọn lửa xoáy và dữ dội. Nếu nó được giải phóng, trong tầm bán kính 100 mét sẽ bị đốt cháy đen.

Để loại bỏ chúng. Không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu sao? Khi cô ấy đưa tay về phía chuôi kiếm với tâm trạng u ám, Raishin đột nhiên xuất hiện trước mặt Griselda một cách bình tĩnh.

『Về nhà đi, ngài Trung tướng. Thật thô tục khi cố ép một người phụ nữ không thích mình.』

Räikkönen im lặng nhìn xuống Raishin. Raishin tiếp tục nói.

『Trở về London đi. Nếu không, Nectar sẽ đến tìm ngài.』

『… Gì chứ?』

『Đêm qua, Bố già của Nectar đã có một cuộc hội họp với ngài. Nhưng hiện tại, trong cung điện hoàng gia, họ đang nói về việc loại bỏ kẻ mạo danh ngài đấy.』

Griselda đã bị sốc. Trong một khoảnh khắc, cô không hiểu Raishin đang nói gì.

Tuy nhiên, Räikkönen dường như hiểu ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén của hắn trở nên sắc bén hơn nữa.

『Ta hiểu rồi, không chỉ là vấn đề của nước Anh nếu bản sao của một Wiseman đang lảng vảng xung quanh. Quân Thập tự chinh có thể sẽ xuất hiện ngay lập tức—đó có phải là lý do không?』

Räikkönen nhìn quanh thị trấn.

『Nhưng đốt cháy thị trấn này thành tro bụi cũng dễ dàng mà thôi.』

Räikkönen tiếp tục nói nhưng lần này với giọng điệu nhẹ nhàng, cân nhắc đến những gì có thể xảy ra tiếp theo.

『Nếu họ làm vậy, thì Räikkönen thực sự sẽ ở đây. Do đó, ta sẽ rút lui trong ngày hôm nay. Vì sự tôn trọng dành cho trí thông minh của kouhai trẻ tuổi của ta và sự may mắn của cô.』

Hắn ta vẫy chiếc áo choàng và quay lại. Và nói một vài lời mà không ngoảnh lại—

『Cô có một quân cờ tốt đấy, Zelda.』

『… Cậu ta không phải là quân cờ. Cậu ta là học trò của em. Sensei.』

Khuôn mặt của Räikkönen có vẻ nhẹ nhàng đi sau khi nghe những lời đó.

Liệu có phải là ảo giác không? Cơ thể của Räikkönen ngay lập tức bị ngọn lửa bao phủ, biến mất không còn dấu vết.

   

Hồi 5

Khi sự hiện diện của kẻ thù biến mất, chân Raishin rã rời.

Ma lực của cậu đã bị tiêu thụ từ lâu. Phần vai trúng đòn của cậu không còn cảm giác. Thực sự, cậu khó có thể đứng vững được.

Lòng cậu tràn ngập sự tự ti. Đúng như dự đoán, Wiseman quá mạnh. Cậu đã đổ hết ma lực vào đó, dùng đến những chiến thuật bẩn thỉu nhưng rồi chỉ một vết rạch là tất cả những gì cậu có thể làm.

Toàn bộ cơ thể cậu chậm chạp, cú ngã không thể coi là an toàn một cách thỏa đáng. Ngã về phía trước, một cơ thể nhỏ bé như một con vật nhỏ đã đỡ lấy cậu trước khi cậu đập mạnh xuống trán.

『Chống lại đi, Raishin! Anh ổn chứ?』

『… Em làm tốt lắm, Komurasaki. Cảm ơn em.』

Cậu ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô và xoa đầu cô.

Komurasaki rơm rớm nước mắt. Và cô bé bắt đầu run rẩy. Cô bé có vẻ thực sự sợ hãi. Komurasaki gần như không có kinh nghiệm chiến đấu với puppeteer.

(Thật không may khi đối thủ đầu tiên lại là một Wiseman…)

Sự vô lý của hắn khiến cậu kinh ngạc. Và Komurasaki, người đáp lại sự vô lý đó, thực sự rất đáng yêu.

『Em nên vui hơn. Em đã đánh bại một Wiseman.』

『Em không… thắng! Đó là một trận hòa!』

Cô bé thể hiện tinh thần cạnh tranh của mình và trả lời lại. Trở nên buồn cười, Raishin cười.

Vào lúc đó, máu đã đổ.

Komurasaki cố gắng ngăn lại, nhưng vẫn chưa đủ. Bầu trời cuộn tròn trong tầm nhìn của cậu và lần này, Griselda đã đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã ngửa.

Khuôn mặt cô tái nhợt, môi và khóe mắt giật giật. Rõ ràng cô đang run rẩy vì tức giận. Để làm dịu cô lại, Raishin thốt lên một giọng ngớ ngẩn.

『Có chuyện gì vậy, Oshishou-sama? Cô có thấy tôi đã đánh trúng được Wiseman không?』

『Cậu đã đi quá xa… đồ ngốc! Cậu thực sự…』

Cô nói trong cảm xúc dâng trào trong khi khóc trào nước mắt.

『Cậu làm được chuyện lớn đó! Tôi thừa nhận cậu là học trò của tôi…!』

『Cô chưa bao giờ thừa nhận tôi hả!? Vậy thì suốt thời gian qua chỉ đơn thuần là lao động chân tay thôi á!?』

『Raishin! Đừng hấp tấp quá!』

Komurasaki bám chặt lấy Raishin, người đột nhiên nổi giận với Griselda, ngăn cậu lại.

Griselda lau nước mắt, tự hào khoanh tay và nhìn xuống tay Raishin.

『〈Sợi chỉ〉cuối cùng rất hay. Tất cả là nhờ sự trêu chọc của tôi.』

『Đừng nói về việc trêu chọc nữa! Nếu cô biết rồi thì hãy sửa nó đi!』

『Không phải chỉ là trêu chọc thôi đâu. Nó chặn lưu thông máu. Với điều đó, cậu có thể chịu đựng trong một quãng thời gian dài, ý tôi là, cậu đã vô thức duy trì được lưu thông máu.』

『Lưu thông máu…? Tôi…? Dòng máu cực kỳ mỏng manh đó?』

『Đúng vậy. Cậu bảo vệ tuần hoàn ma thuật khỏi sự can thiệp từ bên ngoài và sắp xếp lại các bộ phận bị biến dạng. Khi cơ thể bị đau, con người sẽ vô thức chọn một tư thế「không đau」. Cũng giống như vậy thôi.』

『Vậy là, khả năng kiểm soát ma lực… được cải thiện? Nhờ cái sự trêu chọc đó sao?』

『Tôi đã nói rồi, đúng không? Tôi sẽ dạy cậu bằng cơ thể của cậu.』

Cô cười và khẳng định. Raishin tự nhiên nhìn vào tay mình.

『Nó cải thiện nhiều như thế từ khi nào vậy?』

Komurasaki cũng nói vậy. Có phải nhờ vào khả năng sử dụng〈Yaegasumi〉tiên tiến không?

『… Cảm ơn, Oshishou-sama.』

『Chúng ta—đừng tự phụ thế, đồ ngốc!』

Griselda đỏ mặt và tức giận.

『Tại sao cậu lại thỏa mãn đến mức đó? Nếu tôi nghiêm túc, tôi có thể khiến cậu hoặc bất kỳ ai ngừng tim trong giây lát!』

『Cảm ơn nhưng tôi sẽ bỏ qua….』

Và làm một khuôn mặt rất đáng thương. Griselda phá lên cười.

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cô lần lượt nhìn Raishin và Komurasaki.

『Để tôi cảm ơn hai người. Nhờ hai người, lồng ngực tôi cảm thấy rất sảng khoái.』

Griselda nắm lấy tay phải của Raishin và nắm chặt.

『Nếu cậu nghĩ về nó, số phận thật kỳ lạ. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra từ lâu giữa gia đình Weston và gia đình cậu.』

『Nếu vậy, đó là một câu chuyện khá cũ rồi, phải không? Những giai thoại về nhà Akabane đã có từ một nghìn năm trước.』

『Nguồn gốc của〈Sợi chỉ Ariadne〉có vẻ cũng bắt nguồn từ thời đó.』

『Thật là một câu chuyện thú vị. Đã 1.000 năm trôi qua rồi.』

『Đúng vậy. Theo cách này, đàn ông và phụ nữ—』

『Đã trở thành thầy và trò.』

**, thanh kiếm của Griselda lóe sáng.

Hai sợi tóc mái Raishin rơi xuống nhẹ nhàng, nhảy múa trong gió.

『… Cậu muốn chết không?』

『Tại sao cô lại cố giết tôi!? Ta đã phạm sai lầm gì!?』

『Im đi! Chuẩn bị đi! Tôi sẽ gia tăng ma lực của mình mỗi ngày từ bây giờ!』

『Geh… việc luyện tập đó vẫn tiếp tục sao…?』

『Tất nhiên rồi. Nếu làm tốt, cậu có thể nắm bắt được bản chất của〈sợi chỉ〉đó.』

Nói vậy rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không nói gì. Dù sao thì trừ khi cậu học được〈Kouyokujin〉, cậu sẽ không thể đánh bại Magnus.

『Liệu có đủ tốt trước khi quay lại Bữa tiệc đêm không—không, trước khi đối mặt với Magnus?』

『Đừng lo lắng. Nếu cậu luyện tập không ngủ nghỉ, ít nhất cậu cũng sẽ nắm được những cơ bản.』

『Không, điều đó là không thể. Không ngủ là không thể.』

『Tôi sẽ dạy cậu không ngừng nghỉ. Nhiều đến mức cậu sẽ không quên được cho đến khi chết!』

『Cô định làm sang chấn tâm lý tôi hả!? Ý tôi là, tôi sống sót trở về được học viện không thế!?』

Komurasaki khúc khích. Nhìn thấy nụ cười đó, Raishin cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

『Cô Weston!』

『Lãnh chúa của chúng tôi!』

『Hoan hô!』

Trước khi họ nhận ra, người dân thị trấn đã tụ tập trên đường phố dưới một tòa nhà.

Những người ẩn náu dưới lòng đất và ở xa bắt đầu gây ồn ào như thể vừa chết đi sống lại.

Griselda đáp lại bằng một tiếng reo hò và nhảy khỏi mái nhà. Cô ấy, người bị mọi người vây lấy, trông có vẻ xấu hổ và mỉm cười vui vẻ.

『Này, Komurasaki.』

『Vâng? Có chuyện gì vậy ạ?』

Có lẽ vì Komurasaki cũng nghĩ như vậy, cô bé mỉm cười với vẻ mặt như thể đã linh cảm được điều Raishin sắp nói.

『Chúng ta hãy sớm quay lại lâu đài và chôn cất cô ấy nhé.』

『Vâng!』

Làn gió thổi nhẹ vuốt ve mái tóc họ.

Những tiếng hò reo vui mừng phấn khích lướt trên làn gió nhẹ và tan vào bầu trời xa xăm.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỜ CHAP MỚI NÈ TRANS ƠI
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok nhá b ơi =))
Xem thêm
Tiếp tục hóng
Xem thêm