Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Tuy nhiên, với cái cơ thể đã kiệt quệ sau những giờ học căng thẳng này thì tôi cũng chẳng buồn để tâm đến những thứ đó nữa, và sau bữa tối, tôi lập tức lịm đi.
Sau khi ngủ một giấc dài, tôi cảm giác như mình đã hồi phục lại được kha khá sức lực. Và khi tỉnh dậy, tôi nhận ra bây giờ đã là sáng thứ Bảy... chính xác hơn là đã gần trưa rồi.
Khi tôi mới bước vào phòng khách, tôi đã thấy em gái mình đang cẩn thận kiểm tra những tờ quảng cáo của trung tâm mua sắm mà chúng tôi sẽ ghé tới hôm nay.
"Ồ, cuối cùng thì anh cũng tỉnh. Bằng cách nào mà anh có thể ngủ luôn được ngay sau bữa tối vậy chứ? Em mà không nhắc anh đi tắm thì chắc anh cũng không buồn dậy đâu ha?"
"Nhưng mà em có đánh thức anh đâu?"
"Thì bởi trông anh ngủ ngon quá còn gì. Thôi anh mau đi tắm và thay đồ đi, và nhớ hãy mang tiền theo còn để mua đồ nữa."
"Anh hiểu rồi."
Tôi hốc vội bữa sáng vào mồm rồi đi lấy tiền mua đồ từ chỗ bố mẹ.
Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng cả hai anh em chúng tôi nay lại đi mua sắm cùng nhau.
Sau đó bố mẹ còn đưa cho tôi nhiều tiền hơn bình thường, và bảo tôi hãy cứ tự do tiêu chúng thoải mái.
Thành thật mà nói thì đây quả là một sự giúp đỡ rất lớn.
Khi đã chuẩn bị xong, anh em chúng tôi nhanh chóng bắt xe buýt tới trung tâm mua sắm.
Ban đầu, cả hai định đi bằng xe đạp, nhưng vì lo ngại vấn đề sẽ phải mang nhiều đồ và đi trên đoạn đường có nhiều xe cộ, nên chúng tôi quyết định đi bằng xe buýt cho an toàn.
"Để em nhấn nút cho!~"
Khi chúng tôi đến gần điểm dừng, con bé liền hào hứng nhô người lên và cố gắng duỗi tay hết mức để nhấn nút dừng xe.
Dù đã lên cao trung nhưng tính cách của em gái tôi vẫn chẳng khác gì so với hồi tiểu học.
Vì sao ư? Thì chỉ có học sinh tiểu học mới thích nhấn "nút dừng xe" còn gì.
Trong khi nghĩ thế, chúng tôi xuống xe và đi tới trung tâm mua sắm.
Thật là một ngày cuối tuần bận rộn, khi nhìn xung quay tôi thấy hôm nay có rất nhiều người, và hầu hết trong số họ đều là các gia đình và những nhóm bạn.
"Được rồi, bây giờ em không còn thấy người quen nào cả... thật tốt quá! Nào, chúng ta mau tới quầy mua thực phẩm trước đi! Nếu đậu bắp đỏ mà hết hàng thì khổ lắm đấy!"
"Không cần phải chạy đâu, đằng nào họ cũng chẳng thể bán hết..."
Tôi chẳng cần biết đậu bắp đỏ được em gái mình thần thánh hóa cỡ nào, nhưng nói chung là tôi quyết định sẽ đi mua những thứ cần thiết trước.
Sau đó, chúng tôi sẽ đi gửi đồ, rồi đi ăn trưa, và cuối cùng là dạo chơi quanh các cửa hàng khác một chút trước khi về.
"Được rồi! Chúng ta đã có xe đẩy, mau đi nhanh thôi!"
Tôi đặt giỏ hàng lên xe đẩy rồi bắt đầu mua sắm.
Chúng tôi nhanh chóng tiến tới khu rau củ trước và em gái tôi liền lao thẳng đến quầy bán đậu bắp đỏ.
Như dự đoán, chúng còn đầy cả quầy.
Với khuôn mặt nghiêm túc nhất từ trước đến nay, con bé tỉ mỉ kiểm tra từng quả một như thể đang thẩm định thứ gì đó đáng giá lắm.
"Chào em! Em thích đậu bắp đỏ hả? Rất vui khi biết được rằng em cũng thích đậu bắp đỏ đến như vậy!"
"Dạ, vâng..."
Ơn trời, sự lo lắng của tôi đã được xua tan ngay khi thấy được nhân viên của cửa hàng đi tới.
Vì với vẻ mặt nghiêm túc của em gái tôi khi lựa đậu bắp đỏ, thì điều này đã khiến cô nhân viên đứng quầy rau củ chú ý và lên tiếng chào hỏi.
Em ấy thì xấu hổ đỏ mặt khi đột ngột bị bắt chuyện.
"Thấy chưa, cho dù không có ai biết em ở đây thì cũng sẽ có người chú ý đến em thôi."
"Anh im đi."
Sau đó chúng tôi thuận lợi mua được những thứ mình cần.
Khu mua sắm ở đây thật sự khá lớn và có nhiều hàng tốt. Giờ tôi cũng đã bắt đầu hiểu được cảm giác của em mình khi đi mua sắm ở đây.
Sau khi mua xong tất cả những món cần thiết, chúng tôi thanh toán và nhờ nhân viên bỏ hàng vào giỏ của mình.
Và rồi, tôi đã phải khổ sở cố gắng mang chiếc giỏ nặng nề chất đầy đồ đến tủ khóa và cất nó vào trong.
"Xong rồi!"
"Ơn giời, thật may khi không thấy người nào em quen quanh đây cả. Nếu mà có thì chắc em sẽ bị trêu ở trường mất..."
"Ơ-Ờ..."
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa di chuyển từ khu thực phẩm ở tầng một lên khu ăn uống ở tầng hai.
"Trên đường đến khu ăn uống có cửa hàng bán đồ trang trí, em có thể vào xem chúng được không?"
"Được thôi, em cứ đi đi."
Sau khi được tôi cho phép, con bé liền chạy thẳng tới một trong những cửa hàng ngay trước chúng tôi.
Có rất nhiều món đồ dễ thương và đáng yêu ở đó. Không cần phải nói, tôi thực sự chẳng biết ở đó có bán những gì. Tôi chỉ biết rằng là những cửa hàng như vầy luôn có ở mọi trung tâm thương mại mà thôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó và đợi con bé trong khi nghịch điện thoại.
Trông có vẻ như tôi tới đây chỉ để trông chừng em ấy vậy. Nếu mà là 'hẹn hò' thì chí ít cũng phải hỏi "Anh thích cái gì?" trong khi nắm tay đi bộ chứ?[note63273]
Tôi có nên đi theo con bé trong khi nói mấy thứ vớ vẩn bên tai không nhỉ? Hay là chỉ nên ngồi đây và chờ em ấy thôi? Tôi chắc chắn vế sau sẽ dễ hơn, cơ mà trông hơi thảm hại. ...Ý tôi là chúng tôi đang đi chơi cơ mà. Tôi vốn còn chẳng nghĩ ra mình sẽ đi đâu trong hôm nay...
"Are Onii-san?"
Tôi nghe thấy một giọng quen thuộc, và khi ngẩng đầu lên và nhìn thì đó là Rin-chan, người mà tôi mới gặp vào hôm qua.
"Ểhh? Rin-chan?"
Vì tôi đã quá quen với việc con bé mặc đồng phục ở trường, nên việc thấy em ấy mặc thường phục thế này thành ra khá mới mẻ.
"Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Anh tới đây vì đứa em gái nài nỉ muốn đi mua sắm nào đó. À, con bé ở ki--"
"Ahh, Rin!"
Trước khi kịp nói hết lời, em gái tôi đã phóng ra khỏi quán mà nãy nhỏ vừa vào.
"Cậu đi hẹn hò với anh trai à?"
"Ừ thì, đúng vậy..."
Tôi ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt của Rin-chan khi nghe câu trả lời. Và phản ứng của tôi như này thì chẳng khác nào thừa nhận rằng tôi đang hẹn hò với em gái mình cả.
Trông có vẻ như em gái tôi cũng chưa nói với Rin-chan về chuyện này, mà phản ứng như vậy lẽ nào con bé cũng tưởng rằng bọn tôi đang đi hẹn hò thật?
"Hửm... hai anh em cậu thân thiết nhỉ?"
"Đương nhiên rồi! Thế, sao Rin lại ở đây vậy?"
"Tớ đi cùng bố mẹ đến đây mua sắm. Rồi họ bảo tớ cứ đi chơi trong lúc chờ họ mua sắm xong."
"Ra là vậy. À phải rồi, tớ quên nói điều này! Cảm ơn cậu thời gian qua vì đã trông chừng ông anh của tớ nhé!"
"Không không, tớ mới là người phải cảm ơn chứ."
"Không cần phải làm thế trước mặt anh như vậy đâu."
Tôi tin rằng chúng tôi đã nói về việc này vào tuần trước rồi.
"Vậy thì hai người giờ đang làm gì vậy?"
"Giờ bọn tớ đang đi ăn trưa! Rin đã ăn gì chưa?"
"C-chưa, tớ chưa. Tớ đang phân vân không biết nên ăn gì bây giờ."
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, điện thoại Rin-chan đổ chuông.
"Xin lỗi, là bố mẹ tớ gọi."
Sau đó, em ấy nhấc máy và đáp.
"Vâng? Con mới tình cờ gặp Saki và anh cậu ấy ở... cậu ấy mời con đi ăn trưa cùng. Dạ?! Bố mẹ bảo con cứ đi đi ạ? Nhưng mà... như vậy thì con sẽ làm phiền họ mất...!"
Có vẻ như bố mẹ em ấy bảo rằng cứ đi ăn cùng chúng tôi đi.
"Con có mang tiền, nhưng mà đó không phải là vấn đề... Ahh, cúp máy rồi."
Rin-chan nói với nụ cười gượng gạo trong khi đặt chiếc điện thoại xuống.
"Tốt lắm! Bọn mình cùng đi ăn thôi!"
"Được ư? Nhưng em sợ Onii-san sẽ để tâm hay..."
Rin-chan nhìn tôi trong khi hỏi vậy. Điều này khác hẳn với em ấy thường ngày. Đây chính là Rin-chan hồi mới gặp.
"Anh sẽ không từ chối đâu nhỉ, Onii-chan?"
"Ừm, không sao đâu. Hiếm khi mới có cơ hội này, ta cùng đi ăn thôi nào."
Vì vài lý do mà tâm trí tôi không thể ổn định được, nhưng vì ba người đi ăn cùng nhau thì chắc là không sao đâu.
"Vâng... Em cảm ơn!"
Sự ngại ngùng trong giọng nói và biểu cảm của em ấy lại làm tôi có chút cảm thấy khó hiểu.
"Vậy thì, chúng ta đi thôi! Tớ sẽ hỏi kỹ hơn về cuộc sống ở trường của hai người cậu nhé!"
"Đừng nói giọng điệu trêu chọc như vậy với tớ nữa mà, Saki. Như tớ đã nói rồi, trường học không có gì đặc biệt cả, phải không Onii-san?"
"Đúng vậy."
Vừa đi sau hai em ấy, tôi vừa hướng đến khu ăn uống.
Dù đây chỉ là một bữa ăn trưa bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy căng thẳng đến lạ lùng...
9 Bình luận