Trans: wiee
Edit: Tamm
-------------------------------------------
Tuy tôi đã chuẩn bị những đề thi thử cho Rin-chan, nhưng dù vậy thì tôi cũng phải lo cho các bài kiểm tra trên lớp của mình nữa...
Ngoài ra, vì số tiết của các môn khoa học tự nhiên đều tăng lên, nên thành ra khối lượng kiến thức phải nắm vững cũng cùng với đó mà nhiều theo.
Và vì vậy nên số lượng câu hỏi cũng tăng lên theo số môn học.
Nói tóm lại thì có thể thấy là các bài kiểm tra đã tăng lên đáng kể so với năm đầu tiên mà chúng tôi theo học.
Ở năm đầu tiên, chúng tôi đơn giản chỉ cần thi toán, lý và anh là được. Với môn toán và lý thì đơn giản là làm một vài phép tính cơ bản, còn môn anh thì các bài kiểm tra cũng chỉ xoay quanh các dạng từ vựng.
Tuy nhiên, độ khó và số lượng của các môn học bây giờ đã có sự thay đổi hoàn toàn khác, và hơn nữa là còn có thêm cả các môn như địa lý và lịch sử nên chúng khiến tôi không mấy vui vẻ chút nào.
Rin-chan vẫn đang duy trì tốt động lực để tập trung vào học tập. Tuy em ấy chăm học là vậy, nhưng vẫn sẽ có những người chẳng thèm học hành gì nhiều, dù cho họ không phải đi học thêm hay học ngoài giờ đi chăng nữa. Nhưng điều này cũng là dĩ nhiên, vì một phần là vào năm nhất, ngay cả khi bạn đạt điểm thấp trong các bài kiểm tra, thì bạn cũng không phải chịu thêm bất kỳ hình phạt bổ sung hay bài tập thêm nào, nên việc có không ít người chẳng thèm ôn tập cũng không phải chuyện gì lạ.
Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ sẽ đều thay đổi kể từ năm hai. Giờ đây, nếu như không đạt được ít nhất 80 phần trăm trong bất kỳ bài kiểm tra nào, thì học sinh sẽ bị bắt học thêm các buổi học phụ đạo và làm bài kiểm tra lại. Chưa dừng lại ở đó, ngoài ra còn có cả hệ thống tính điểm phạt tích lũy, nó giống như thẻ vàng vậy, nếu bị mắc lỗi nhiều lần thì bạn sẽ phải làm thêm các bài tập riêng. Với nhiều quy định khác nhau như vậy, chúng khiến bọn tôi hoàn toàn chịu thêm cả đống áp lực...
Hiện tại, có quá nhiều môn học và bài kiểm tra khiến cho tôi căng thẳng không nguôi.
Và hôm nay lại có bài kiểm tra toán vào tiết năm, ngay lúc mà tôi đang gật gù.
Và kết quả là tôi gần như đã đo sàn với cái độ khó châu Á của nó.
Nếu không có quyển vở bài tập hôm trước của lớp trưởng, có lẽ tôi đã toang như mấy thằng không học gì rồi.
"Arghh, tao chẳng thể làm nổi nữa!"
"Mệt vãi..."
Haruki với Yukito, cả hai đứa nó đều đang trông chán nản thấy rõ, vì xét theo số thằng tạch trong bài kiểm tra hôm nay thì có bao gồm cả bọn nó. Và đương nhiên điều này cũng có nghĩa là cả lũ sẽ bị tóm đi học thêm sau giờ rồi.
Hơn nữa, số học sinh không qua nổi bài kiểm tra toán trong lớp tôi cũng đang ngày càng tăng lên.
Nhìn tâm trạng u ám của chúng nó khiến tôi chẳng biết phải nói gì...
Thật lòng thì tôi cũng đã cố để dạy tụi nó rồi, nhưng...
"Xin lỗi, tao không thể dạy cho hai đứa mày nhiều như thế được..."
"Không sao, kể cả mày có chỉ thêm đi nữa thì chắc tao cũng không nhớ được đâu."
"Tao cũng không trách mày đâu, dù sao thì mày cũng đã giúp tao nhiều rồi."
Dù nói là vậy nhưng vẻ mặt của cả hai đều trông không có sức sống như nhau. Mỗi lần nói chuyện, giọng của hai thằng ngày càng chùng xuống.
"Tao đi đái tí..."
"Ừ, tao cũng đi..."
"À-ừ."
Rồi cả hai khoác vai nhau ra khỏi lớp.
"Cả hai cậu ấy đều cook luôn rồi à?"
Sau khi hai thằng nó đi khỏi hành lang, lớp trưởng liền đá qua chỗ tôi và hỏi.
"Xin lỗi nhé, kiểm tra sớm hơn tớ tưởng. Tớ không thể vừa dạy trong khi vừa để ý cả lịch trình của tụi nó được."
"Hahah, chịu thôi chứ biết sao được. Tớ cũng nói thật là nếu cậu không nhắc tớ thì có lẽ tớ cũng giống như họ rồi."
"Đằng nào thì vào giờ tan học cả bọn cũng có một buổi học bù kỹ càng nữa..."
"À, tớ muốn nói cho cậu biết là, theo tình hình thế này thì có lẽ việc bầu ủy ban thể thao chính thức sẽ vào tiết 6."
Lớp trưởng khẽ nhún vai trong khi nhìn về giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp.
"Chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn ứng cử đâu."
"Chà, đã đến hạn rồi nhỉ? Hẳn là những người ban đầu hứng thú sẽ không muốn tham gia trong khoảng thời gian căng thẳng như này đâu ha."
"Dù sao thì, cậu cũng đã đoán trước được chuyện này rồi nhỉ?"
"Hehe, may thật đấy. Nếu Touma mà bảo không thì lúc đó coi như xong rồi..."
"Đặc biệt là trong thời điểm như này nhỉ?"
"Nghiêm túc mà nói, tớ muốn kết thúc sớm chuyện này trước để còn tập trung vào việc học nữa."
Giờ sinh hoạt lớp hẳn sẽ rất lâu vì chẳng có ai muốn rước việc vào thân đây.
Không giống như trong manga, sẽ không có kiểu đề cử bắt buộc hay trêu chọc gì đó, nên cuối cùng thời gian cứ thế mà trôi qua và chẳng giải quyết được việc gì...
Mọi người đều mệt mỏi khi phải dành thời gian rất lâu trong im lặng, nhưng có lẽ người khó xử nhất lúc này phải là lớp trưởng.
Dù có nổi tiếng đến đâu thì cậu ấy cũng không thể nói ra câu: "Bạn có thể nhận làm việc này được không?" với mọi người.
Dù lớp trưởng có nói gì đi chăng nữa thì vẫn không có một ai phản hồi. Và vì tôi cũng đang ở trong tình thế khó khăn, nên tôi cũng không biết phải nói gì cho hợp lý...
"Vậy thì, tớ sẽ xem lại tình hình và nói lại với mọi người sau."
"""Vâng."""
***
Khi tiếng chuông tiết 6 reo lên thì cũng là lúc mà giáo viên chủ nhiệm đứng lên bục giảng.
"Bây giờ chúng ta sẽ bầu Ủy ban hội thao vào tháng 6 này. Mặc dù chưa quyết định được ngày tổ chức nhưng chúng ta vẫn phải làm. Hiếm khi mới có giờ chủ nhiệm nên cô sẽ ngồi nghỉ ở đây, việc còn lại thì lớp trưởng với cán bộ lớp quyết định đi nhé."
Tuy tôi thường hay nói chuyện với lớp trưởng, nhưng bên cạnh đó thì lớp tôi cũng có lớp phó là nam.[note64908] Nhưng cậu ấy khá trầm tính và luôn đọc sách trong giờ ra chơi cũng như thích ở một mình, nên thành ra việc bắt chuyện với cậu ấy khá là khó khăn...
Lớp trưởng lên tiếp quản và bắt đầu viết vài dòng lên bảng.
"Thôi nào! Tớ biết là các cậu đều đang thấy chán nản trong lúc này, nhưng thực sự thì không có ai muốn tham gia thật sao?"
Và kết quả là mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, vẫn chẳng có ai chịu phản hồi. Tôi biết chắc sẽ thế này rồi, cả lớp lúc này chỉ phát ra mỗi giọng nói hô hào nhiệt tình của lớp trưởng. Nhưng bên cạnh đó, có một thứ khiến tôi thấy khó chịu.
Giáo viên chủ nhiệm không hề muốn giúp đỡ hay đưa ra đề nghị mà chỉ ngồi đó kể chuyện Remind. Mấy câu nói của cô ấy càng khiến cho học sinh gần như muốn héo khô luôn.
Má lớp trưởng giật lên mỗi khi cậu ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ không cần phải can thiệp vô ích.
...Có lẽ trong lớp, người mà lớp trưởng ít ưa nhất lại là giáo viên chủ nhiệm này.
"Tớ biết là mọi người còn phải lo cho câu lạc bộ, rồi cả việc học hay là bài tập nữa. Nhưng tớ chỉ cần một nam một nữ thôi, đi mà...!"
Nói rồi cậu ấy liếc về phía tôi trong khi làm gì đó mà tôi đã chỉ trước đó. Có lẽ đã đến lúc tôi nên đứng ra đảm nhận chăng?
Vẫn chẳng có chút gì phản hồi từ phía dưới như thường lệ. Bầu không khí vẫn cứ im lặng và căng thẳng.
"Sao toàn là những người không có chút động lực nào thế nhỉ? Lên năm hai rồi mà các cô cậu vẫn chưa có chút ý thức trách nhiệm gì à?"
Cô giáo chủ nhiệm lại đi châm chọc thêm, khiến cho tiết sinh hoạt này lại càng trở lên "náo nhiệt" chỉ vì cô.
Lớp trưởng trông khó chịu hẳn ra vì giáo viên chỉ đi trêu học sinh mà chẳng làm gì cả.
Thật sự trong tình huống này người nói lảm nhảm nhiều nhất lại là cô giáo.
"Cậu muốn tham gia không, Touma?"
Lớp trưởng nhận ra tình huống này sẽ không tiến triển được gì thêm nữa, nên cậu ấy liền gọi tên tôi theo đúng như kế hoạch.
"Hả?! Tớ á?!"
Tôi giả vờ bối rối. Theo kịch bản thì đúng là không thể thiếu phần này được.
"Ừm, vì cậu không tham gia câu lạc bộ nào cả, phải chứ? Nên tớ nghĩ cậu là người thích hợp nhất ở đây rồi. Thế nào? Cậu có muốn giúp tớ một tay không?"
Khi lớp trưởng nói và chỉ tay về hướng tôi, điều này đồng thời cũng thu hút ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về đây.
Ánh mắt của mọi người đều hiện lên chữ "hãy chấp nhận vì mọi người đi".
"Phải rồi. Có lẽ tớ sẽ làm thử..."
Cả hai chúng tôi đều đang diễn theo vai trò mà mình đã thống nhất, và như vậy mọi chuyện đã diễn ra một cách tự nhiên, đúng theo những gì chúng tôi đã tính.
Giáo viên chủ nhiệm bất ngờ hô lên khi tôi được chọn.
"Tốt lắm! Giờ bên nam đã có Touma làm đại diện! Ai đồng ý thì vỗ tay nào!"
Ngay khi cô giáo nói xong, cả lớp đều đồng loạt vỗ tay.
"Có vẻ như Yuka đã đặt nhiều áp lực lên em rồi. Nhưng liệu em có ổn với việc này không chứ?"
Lông mày của lớp trưởng bắt đầu nhíu lại. Có lẽ do cậu ấy thấy không thoải mái khi bị gọi thẳng tên của mình như vậy. Cậu ấy sắp nổi cáu đến nơi rồi. Nguy hiểm thật.
Chỉ khi tôi nghĩ mọi chuyện đã suôn sẻ, thì giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phá đám.
"Tất nhiên rồi ạ. Nếu không muốn thì em đã từ chối rồi."
"Vậy sao lúc đầu cậu không tự mình xung phong luôn đi?"
Cô ấy hỏi nhiều thật.
"Tính em vốn không chủ động, với lại em thấy mình cũng khó mở lời."
"À, vậy thì được. Bên cô đã giao nhiệm vụ mà các em chỉ làm qua loa thì tụi cô sẽ mệt lắm đấy. Đã nhận thì phải làm cho đàng hoàng đấy nhé!"
"Im lặng đi..."
Lớp trưởng ơi, ổn rồi mà, cô cũng đã đồng ý rồi. Bình tĩnh lại nào...
"Thế đại diện bên nữ là ai nào?"
"Nếu không ai ở đây muốn làm thì tớ sẽ đảm nhiệm. Nghe nói lớp trưởng có thể nhận hai vị trí một lúc. Bên cạnh đó, nếu có vấn đề gì xảy ra cũng sẽ dễ dàng xử lý hơn."
"Nếu là Yuka thì cô không có ý kiến gì. Vậy thì, ta sẽ quyết định Yuka và Itohara sẽ trở thành thành viên Ủy ban hội thao. Hai em nhớ phải điền vào mẫu này. Vì Tuần Lễ Vàng được nghỉ nên tốt nhất là điền luôn đi nhé. Ngoài ra, các bạn còn lại sẽ có giờ tự học. Nghỉ lễ xong thể nào các em cũng không thèm đụng vào sách vở đâu, nên hãy tranh thủ mà học đi đấy."
"Grrr...."
Vâng,... đôi lúc lớp trưởng cũng có thể rất bực bội.
Cuối cùng, mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch, và vị trí đã được giao ổn thỏa. Nhưng điều không ngờ là tôi lại phải ngồi xuống bên cạnh để an ủi lớp trưởng đang tức giận âm thầm trong lúc điền đơn như thế này...
6 Bình luận
Nhìn lớp trưởng cute thế. :)