Breaking Death Flags with...
Saru Natsuka Oyazuly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22: "Kẻ phản diện" và Kẻ phản diện

6 Bình luận - Độ dài: 1,374 từ - Cập nhật:

Hự, mình không thể cử động được. Cơ thể này đã mất quá nhiều máu và sắp đạt đến giới hạn rồi... Tất cả đống máu này đều là của mình sao?

“...mắt... ra đi mà...!”

Giọng nói của Công chúa Cyan đã kéo ý thức tôi quay về thực tại một chút, nhưng cảm giác đó thật sự rất mờ nhạt. Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi...

Tầm nhìn của tôi dần tối lại. Lạnh quá, buồn ngủ và mệt mỏi quá...  Mí mắt của tôi nặng trĩu, nhấn chìm ý thức của bản thân xuống một vực thẳm tăm tối.

“Dậy đi, tên khốn!”

“Ừmmm, thêm năm phút nữa thôi...”

“Hả? Dậy ngay! Đừng có để một quý tộc như ta phải chờ đợi như đám thường dân kia!”

Một cảm giác rung lắc dữ dội khiến tôi chợt bừng tỉnh. Khi mở mắt ra, tôi thấy... một khoảng  không vô định trải dài ngay trước mặt.

“...Địa ngục à?”

“Bảo tâm thức ai là địa ngục cơ?! Ta giết ngươi đấy!”

Một giọng quát inh tai vang lên bên cạnh tôi, khi quay đầu sang phía đó thì tôi thấy Titan, người đang khoanh tay trước ngực và tỏ vẻ cáu gắt với đằng này.

“...Tôi?”

“Ngươi là tên khốn đã tước đoạt cơ thể của ta! Nhưng ta đây mới chính là Titan thật sự!”

“Titan... thật sự?”

“Hừm, đó là thứ mà ta muốn nói.”

Vừa nói, cậu ta vừa ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, vắt chéo chân và nhìn xuống tôi như đang nhìn một thứ rác rưởi vậy.

Uầy, y như trong phim luôn. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì tên Titan này trông giống hệt một phản diện thực thụ!

“Trước hết, để ta làm rõ thứ này trước... Ngươi thực sự khiến ta phải ghê tởm đấy, tên hạ đẳng!”

“Hả...”

Vừa nói cậu ta vừa đá thẳng vào mặt tôi. Đau, đau, đau…! Tôi vẫn đang mơ màng trước những lời nói của tên Titan này.

Ừm, cũng hợp lí thôi, bởi lẽ tính cách giữa hai người chúng tôi hoàn toàn đối lập nên-

"Đầu tiên, ngươi đang tự hạ thấp chính bản thân mình! Được, ta đồng ý với việc bản thân không có thiên phú về kiếm thuật và sẽ chẳng bao giờ vượt qua được tài năng của Orf dẫu có cố gắng đến mấy… Việc cảm thấy bất lực và hối hận là điều không thể tránh khỏi, nhưng-!”

"Ta chưa bao giờ dùng mấy cái cớ đó để tự hạ nhục chính mình! Chỉ có lũ thường dân hạ đẳng mới làm thế!”

Không, không đúng, Titan… Nhưng những lời tiếp theo của cậu ta lại khiến tôi phải bất ngờ.

"Ngươi đang tìm cách tự hạ nhục bản thân mình để khiến cho việc ‘bỏ cuộc’ không còn cảm thấy tồi tệ nữa! Thứ cảm xúc bất lực và căm phẫn này… tất cả là ‘của ta’ hết! Dùng nó cho chính ta chứ không phải lấy nó làm lối thoát trong tuyệt vọng!”

Sau đó, Titan đứng dậy từ tảng đá và giẫm lên đầu tôi, càng làm cơn đau từ cú đá trước đó lại âm ỉ thêm.

"Hự..."

"Ý chí của ngươi quá yếu. ‘Trở thành kẻ mạnh nhất’ ấy hả? Đối với ta, kẻ mạnh nhất chính là kẻ có ‘sự kiên định để giữ vững ý chí của mình cho đến cùng’… Còn với ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ kẻ mạnh nhất là kẻ ‘tự hạ mình trước những người có cách biệt sức mạnh lớn hay những người có quyền lực’ sao?”

"......K-Không..."

"Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái ‘không’ này. Cái gã trùm đầu lúc nãy… ngươi bảo hắn ta level 42 đúng không? Ngươi đã bị phục kích bất ngờ rồi bò lê thảm hại dưới đất, và sau đó còn nghĩ đến việc bỏ rơi cái con công chúa phiền phức kia để chạy thoát giữa chừng. Cái thứ ‘sức mạnh’ mà người bảo ấy đi đâu rồi hả?”

Tôi vừa lắng nghe Titan nói vừa bị nhấn đầu xuống mặt đất.

Tôi hoàn toàn có thể phản biện rằng, “Lúc đó, cơ thể tôi bị dính Tê liệt nên không thể di chuyển” hay “Mục tiêu của tôi là để sống sót, nên bỏ rơi công chúa lúc đó có thể bảo toàn được tính mạng của tôi”.

Nhưng tất cả chỉ là một cái cớ thảm hại, hoàn toàn đi ngược lại với lời tuyên bố “Tôi sẽ biến cậu thành kẻ mạnh nhất” của tôi. Nếu Titan không dừng tôi lại trước đó, có lẽ bây giờ bản thân đã trở thành một tên thùng rỗng kêu to rác rưởi.

Quả thực, đến tôi cũng bất ngờ với chính mình khi bản thân không cảm thấy tức giận khi bị giẫm lên. Trong lúc tôi chìm đắm trong suy tư, Titan tiếp tục nói với giọng điệu mỉa mai và cười khinh bỉ.

"Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng với những gì mà ta đã quyết định. Dù có phải đối mặt với thứ sức mạnh to lớn hay quyền lực có thể nghiền nát bản thân thì ta thà tự kết liễu bản thân với ý chí nguyên vẹn còn hơn là sống tiếp một cách nhục nhã.”

Titan nhấc chân lên rồi đạp thẳng lên đầu tôi một lần nữa.

"Hự!"

"Thức tỉnh đi tên khốn! Đừng có tự bẻ cong ý chí của bản thân, đừng có tự phụ với hai cái từ ‘thiên tài’! Và đừng bao giờ so sánh ta, Titan Onyx, với những cái tên khốn từ gia tộc Onyx chết tiệt đó!”

Cảm nhận được sự căm phẫn liên tục giáng xuống đầu tôi từ phía trên, tôi bỗng nhận ra vẫn còn đâu đó sự mong đợi trong ánh mắt của Titan.

Tôi nhớ vô số những route nơi Titan trở thành kẻ thù của nhân vật chính trong game. Nếu cậu ta xuất hiện với tư cách kẻ địch, cậu sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bất chấp cả khi đó là trận chiến một đánh bốn. Nếu xuất hiện với tư cách là tình địch, con người đó sẽ không ngừng theo đuổi các nữ chính, ngay cả khi tình yêu của cậu đầy méo mó.

Lời dẫn trong game có nói, ‘kẻ phản diện’ về cơ bản là trở ngại mà nhân vật chính cần phải vượt qua. Từ góc nhìn của chính diện, ‘kẻ phản diện’ phải là những tồn tại độc ác, hỗn loạn.

Nhưng ngay cả “phản diện” cũng có niềm tin riêng của họ… sức mạnh ý chí trong chính họ…! Nếu như ta bẻ cong nó đi, ta cũng sẽ chả hơn kém gì một nhân vật thảm hại, thiếu chiều sâu!

Tôi tức giận với chính mình mà đấm thẳng xuống nền đất với toàn bộ sức mạnh của bản thân, hết lần này đến lần khác. Dần dần, sức nặng của bàn chân trên đầu tôi biến mất.

Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một Titan vẫn nhìn xuống tôi với một khuôn mặt khó chịu. Ánh mắt của cậu ta vẫn còn nguyên sự tức giận và sự kì vọng trước đó.

"Tỉnh táo chưa, Titan Onyx?"

"Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn tỉnh rồi, Titan Onyx."

"Trạng thái hiện tại của ngươi có thể tạm chấp nhận được với tư cách là một con người… nhưng đối với Titan, ta sẽ cho ngươi con số không.”

"Đã hiểu."

Khung cảnh xung quanh bắt đầu tan biến dần đi. Với một cảm giác lơ lửng, hai người bọn tôi dần trở lên trong suốt.

"Hành động trước khi ta phải bảo, để ý trước khi ta phải nhắc. Ta sẽ không lặp lại lần hai đâu.”

Vừa chỉ thẳng mặt tôi, Titan vừa nói. Tôi gật đầu thật mạnh mẽ, đứng dậy, rồi cúi đầu thật sâu trước Titan… Đây chính là lời cảm ơn vì đã khiến tôi bừng tỉnh và xóa đi ‘cái tôi’ thảm hại của ngày trước, đánh dấu ra sự khai sinh của một ‘tôi’ mới, Titan Onyx.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lâu quá
Xem thêm
Chương ngắn quá trời
Xem thêm
volo ra lâu quá quên mịa nội dung r :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
👉👈 (thực ra không có thi thố gì hết, do trans lười vo co lo thôi đó)
Xem thêm