Trận chiến nảy lửa! Yugo vs Issac
Chương 143 : Villian = Last Hope
2 Bình luận - Độ dài: 1,118 từ - Cập nhật:
5!
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Issac? Trong vụ Bull Golemn lần trước, chẳng phải cậu đã nghe theo lời tôi và tha cho Skull hay sao? Tại sao cậu lại đi cướp đi nguyên liệu từ những người khác hay thậm chí là đi xa đến mức muốn cướp lấy Claire từ tay Zenon vậy chứ?”
“Chú nhiều chuyện quá rồi đấy. Tôi chỉ đơn giản sử dụng sức mạnh của mình để thực hiện giấc mơ bấy lâu nay mà thôi. Nhất là về mấy trận quyết đấu kia, luật lệ trong trường như thế nào thì tôi làm thế đó, bộ có vấn đề gì à?”
“. . . Cậu nghĩ việc đi đe dọa và người khác không phải là vấn đề sao?”
“Tôi chả biết cậu đang muốn nói đến cái gì nữa.”
Issac giả ngốc để đáp lại câu hỏi đánh thẳng vào vấn đề của Yugo.
Trong khi Yugo cau mày, cảm thấy buồn bã nhiều hơn là ghê tởm trước tình huống này, Issac mỉm cười toe toét và tiếp cập cậu để bắt chuyện.
“Tạm bỏ vụ đó qua một bên đi . . . Sao hai chúng ta không lập nên một thỏa thuận nhỉ? Thứ khiến cho hai bên đều cảm thấy thỏa mãn ấy.”
“. . . Ý cậu là sao?”
“Đơn giản thôi mà . . . Trận đấu lần này, cậu . . . hãy chủ đích để thua tôi, được không?”
Với nụ cười trên gương mặt càng lúc càng trở nên khó chịu hơn nữa, Issac nói ra một điều vô cùng khó tin.
Ở chiều ngược lại, nghe được những lời đó, gương mặt của Yugo càng trở nên tối sầm thêm nữa, trước khi Issac tiếp tục.
“Nói một cách đơn giản, tôi đang muốn nói về việc dàn xếp kết quả trận đấu lần này đấy nhé. Tôi sẽ dàn dựng mọi chuyện sao cho giống như cậu đã để thua tôi một cách suýt sao. Như vậy chẳng phải tốt hơn việc bị đập một trận nhừ tử trước mặt em trai và dàn harem của cậu, không phải sao? Tôi cũng sẽ cho cậu một ít nguyên liệu để làm quà bù lại nữa đấy.
Và . . . Tôi sẽ cho cậu dùng Claire sau khi tôi chán, nếu cậu muốn. Thấy sao hả, quá hời với cậu rồi đúng chứ?”
“. . . Cậu có hiểu mình đang nói gì không hả?”
“Hả? Cái thái độ đó là sao vậy chứ, tôi đã tỏ lòng thương hại đến thế kia mà . . . Vì thấy bản thân đang phần nào nợ cậu mà tôi mới đưa ra điều kiên ngon nghẻ đến thế đấy, nhưng nếu như cậu đã từ chối thì đành thôi vậy.”
Nửa đùa nửa thật . . . Issac nói những lời trên với thái độ như vậy.
Dù không biết ý định của cậu ta là gì khi đề cập đến chuyện này, nhưng lần này thì vẻ buồn bã ban nãy của Yugo giờ đã nhường chỗ cho sự kinh tởm, rồi cậu nói với Issac như thể muốn nhổ ra.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thích mấy chuyện bẩn thỉu đó cho lắm. Và tôi lại càng không ưa những kẻ thích thú trước việc sử dụng người khác.”
“Ô kê, ô kê. Trùng hợp thế, đằng này cũng chả ưa gì chú đâu. Giờ khi mà không cần phải giữ mình lại làm gì nữa, đừng trách sao tao đập mày một trận ra bã đấy nhé!”
Nụ cười khó chịu của Issac càng thêm hung tợn hơn khi cậu ta hét lên một tiếng đầy sảng khoái trước khi rút cặp song kiếm của mình ra.
Cùng lúc đó, Yugo nhanh chóng gia tăng khoảng cách giữa cả hai, siết chặt nắm đấm của mình rồi nhìn thẳng vào đối thủ và nói:
“Issac . . . Nếu như cậu đã muốn cướp đi thứ quan trọng của người khác đến như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngăn cậu lại. Bằng cả trái tim và linh hồn của chính tôi.”
“Ngon thì nhào vô. Để tao cho mày thấy trái tim và linh hồn của mày vô dụng đến thế nào.”
Nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào thua được, Issac không hề bị dao động một chút nào.
Yugo cảm thấy có gì đó kì lạ trước sự tự tin này của cậu ta, nhưng rồi nhanh chóng thổi bay những hoài nghi ấy đi bằng luồng ma thuật đỏ thẫm của chính mình.
“Hen . . . Shin!!”
Một luồng sáng đỏ thẫm bùng nổ, để rồi Yugo xuất hiện trở lạ, khoác lên mình bộ giáp Blaster.
Issac cũng đồng thời giơ cao cặp song kiếm của mình lên, đồng nghĩa với việc cả hai đã sẵn sàng bắt đầu trận đấu.
(Mình không thể để thua Issac ở đây được. Không chỉ là vì Claire. Nếu như mình để thua ở đây, sẽ không còn một ai có thể ngăn Issac lại được nữa. Mọi người rồi sẽ phải chịu cảnh khốn đốn thêm nữa mất.)
Sau khi thắng liên tục hết trận này đến trận khác, thêm cả việc tự mình đánh bại một kẻ mạnh mẽ đến mức tự nhận mình là ứng viên người hùng, sự ngạo mạn của Issac càng ngày càng gia tăng đến một mức độ đáng báo động.
Nếu Yugo để thua ở đây, khiến cho gã ta trở nên kiêu ngạo thêm nữa . . . Thì sẽ không còn một ai có thể ngăn cậu ta lại được.
Và nếu như điều đó diễn ra, nếu như để ách độc tài của Issac tiếp tục lộng hành như thế, cả ngôi trường này sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng cho đến khi phía giáo viên chịu hành động, và ngay khi ấy thì mọi chuyện vẫn không thể nào đảm bảo được.
Vậy nên . . . Yugo sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra. Cậu phải ngăn cơn cuồng loạn của Issac lại ngay tại đây.
Với quyết tâm vững chắc trong lòng mình, Yugo hít một hơi thật sâu trước khi thì thầm để động viên chính mình.
“Mình sẽ thổi bay cơn tuyệt vọng đó. Mình là hi vọng cuối cùng . . .!” [note64482]
Yugo siết chặt nắm đấm và nhìn thẳng vào Issac.
Và rồi, Hercus ra lênh bắt đầu trận đấu.
“Được rồi, hãy tiến hành trận đấu này một cách quan minh chính đại thôi nào . . . Trận đấu bắt đầu!!”
2 Bình luận