Sau khi dâng hiến lần đầu cho Anh Hùng, ý thức của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Những thứ trước đây tôi coi trọng, bây giờ dường như mờ nhạt đi.
"Lina! Tốt quá... em an toàn nhỉ. Em đã đi đâu vậy?"
Sau ngày ân ái với Anh Hùng, khi tôi trở về nhà thì Alto đã tiến lại gần với vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi đã ngạc nhiên.
Tôi nhận ra rằng Alto, người bạn thời thơ ấu của tôi, thật sự không hề có sức hấp dẫn. Anh ấy không thể sánh bằng Anh Hùng chút nào.
Thật lòng mà nói tôi nghĩ anh ấy như một kẻ vô dụng.
[Mình đã từng yêu một người như thế này ư...?]
Khi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy tức giận với chính mình vì đã yêu một người như vậy.
So với tôi, người được Anh Hùng chọn, tôi cảm thấy tôi đã lãng phí thời gian cho một người không xứng đáng như Alto.
"Này, Lina... làm ơn, hãy nói chuyện—"
"Em nghe thấy mà, đừng có càm ràm riết mà. Hơn nữa, em đã nói đó là việc quan trọng phải không? Vậy sao anh không đoán được rằng em sẽ về muộn?"
Giọng nói lạnh lùng của tôi đã khiến chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi.
Với thái độ đột ngột của tôi, Alto chỉ biết im lặng.
"Không... cơ mà nếu em qua đêm, ít nhất hãy liên lạc với anh."
"Ồ, vậy là lỗi của em sao? Tốt thôi. Đổ lỗi cho người khác vì mình thiếu tinh ý, thật là tồi tệ."
"Không phải... anh không có ý đó."
"Được rồi, em xin lỗi nhé? Vừa lòng anh chưa? Và xin lỗi, nhưng em không muốn nói chuyện với anh trong một thời gian, vậy nên đừng nói gì thêm."
"Lina..."
Sau khi nói chuyện như một người xa lạ… Alto dường như bị sốc và đã im lặng như tôi yêu cầu.
Giờ đây, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Alto là tôi đã cảm thấy bực bội, và chỉ cần anh ấy chạm vào tôi là tôi cảm thấy ghê tởm như thể đang chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, nên tôi đã dời giường ra xa Alto, tạo một ranh giới giữa chúng tôi.
Tôi đã chán ngấy việc phải tiếp xúc với một thứ gần như rác rưởi như anh ấy.
[Tại sao mình lại sống cùng một thứ rác rưởi như thế này chứ?]
Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại sống cùng một người như Alto, người mà tôi coi như rác rưởi.
Tôi xứng đáng được bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ và nam tính như Anh Hùng.
[Mình muốn gặp Kouji-sama ngay bây giờ... Mình muốn anh ấy yêu tôi một lần nữa.]
Chỉ cần nghĩ về Anh Hùng là cơ thể tôi lại bắt đầu nóng lên, tôi cố gắng kiềm chế và đi ngủ sớm.
Vài ngày sau, trong lúc Alto đi giúp đỡ cha anh ấy, tôi đã mang Anh Hùng về nhà.
"Em nhớ anh lắm! Kouji-sama!"
"Anh cũng vậy, Lina. Nhưng mà chắc không sao chứ? Đây là tổ ấm của em và Alto mà, nếu anh đến đây thì có phải là em đang phản bội cậu ấy không?"
Dù là trong hoàn cảnh này, Anh Hùng vẫn quan tâm đến tình cảm của tôi và Alto.
Trước sự quan tâm của anh, tôi đã ôm chầm lấy Anh Hùng và nói:
"Không sao đâu! Em đã không còn quan tâm đến người đó nữa... Hãy yêu em một lần nữa đi♡"
Với giọng nũng nịu không thể tin nổi, tôi đã cố gắng quyến rũ Anh Hùng.
Tôi dựa sát vào người anh, nhìn anh bằng đôi mắt đầy mong đợi.
"Nếu từ chối lời mời của em thì anh không phải là đàn ông. Thế, để anh yêu em một lần nữa nào. Để những kí ức về Alto trong căn nhà này phai nhạt trong em thôi!"
"Vâng, hãy khiến em quên đi người đó... Hãy biến Lina thành của riêng anh đi."
Và một lần nữa, giống như lần đầu tiên ở nhà trọ, chúng tôi lại ân ái với nhau.
Trong căn nhà mà tôi và Alto từng thề ước sẽ cùng nhau, tôi đã làm bẩn kí ức của anh ấy bằng cách yêu Anh Hùng.
6 Bình luận
Thanh chan🐧