Tập 01: Lỗi lầm của quá khứ
Chương 11: Người đàn ông bị hành hình
7 Bình luận - Độ dài: 603 từ - Cập nhật:
"Lina... Lina... tại sao..."
Sau khi trao cho nhau nụ hôn thề nguyền với Anh Hùng yêu dấu, tôi nhìn về phía Alto và thấy hắn ta đang lẩm bẩm một mình những lời kinh tởm.
"Cậu vẫn còn đây à? Biến đi được không?"
"Đúng thế, kẻ thua cuộc. Cút đi cho khuất mắt."
Khi chúng tôi nhẹ nhàng nói để hắn ta đi, thì hắn ta bắt đầu run rẩy. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi không hiểu suy nghĩ của một thứ rác rưởi.
"Lina..."
Với giọng run rẩy, Alto thì thầm tên tôi.
Dám gọi tên tôi một cách thân mật mà không xin phép, hắn ta không có chút kiến thức cơ bản nào sao?
"Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy được không? Cậu còn tưởng mình là người yêu của tôi à?"
Tôi nhìn Alto với ánh mắt khinh bỉ và nói ra điều hiển nhiên.
Là vợ của Anh Hùng, tôi không thể cho phép một kẻ vô giá trị như hắn ta gọi tên tôi một cách thân mật.
Dường như Alto không nghe thấy lời khuyên của tôi, hắn ta lảo đảo tiến về phía tôi và thậm chí còn giơ tay bẩn thỉu lên.
"Lina... xin em, đừng bỏ rơi anh..."
Với giọng run rẩy, Alto cố gắng chạm vào vai tôi. Sự lưu luyến đáng ghê tởm khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Này, định chạm vào người phụ nữ của tao à, thằng rác rưởi?"
Anh Hùng đã cắt đứt cánh tay bẩn thỉu của Alto mà hắn ta đang giơ ra về phía tôi.
"Hả...? Ấy..."
Với tốc độ của Anh Hùng, Alto chưa kịp nhận ra rằng mình đã bị chặt tay. Nhưng khi cánh tay của hắn rơi xuống đất, hắn bắt đầu kêu lên vì đau đớn.
"Ah——aahhhhhhhhhhhhhhh!!!"
Cảnh tượng Alto lăn lộn trên đất trong khi cố gắng giữ lấy cánh tay của mình thật đáng thương. Tôi liền nhận ra rằng mình đã yêu một kẻ như thế này quả là ngu ngốc.
"Hầy, máu bẩn đã bám vào Thánh kiếm của tao rồi. Đừng làm phiền tao nữa, thằng rác rưởi."
Nói xong, Anh Hùng khạc vào Alto đang nằm trên đất.
Hắn đã làm bẩn Thánh kiếm với dòng máu bẩn thỉu của Anh hùng, hắn đáng được trừng phạt. Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi.
Bởi vì lẽ ra tôi nên phủ nhận sự tồn tại đáng ghét kia sớm hơn, Anh Hùng đã không phải gặp rắc rối như thế.
"Xin lỗi, Kouji-sama... tất cả là lỗi của em."
Không kìm được, tôi đã xin lỗi Anh Hùng.
Anh ấy đã nói sẽ cưới tôi, vậy mà tôi lại làm phiền anh ấy.
Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến tôi khó thở.
"Đừng nói vậy, Lina không làm gì sai cả."
"Nhưng em đã làm bẩn thanh kiếm của anh..."
"Rửa sạch là được. Kẻ xấu xa là thằng đó kìa, em đừng lo nữa."
Mặc dù tôi đã gây phiền toái, Anh Hùng vẫn an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào.
Tôi yêu Anh Hùng hơn bao giờ hết, tôi ôm chầm lấy anh và hôn anh một lần nữa.
"Em yêu anh... Em yêu anh, Kouji-sama..."
"Anh cũng yêu em, Lina..."
Chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn bày tỏ tình cảm của mình.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khi chúng tôi hôn nhau.
Nhưng tiếng rên rỉ của Alto đang lăn lộn trên đất thật phiền toái và khó chịu.
...Giá mà hắn chết đi thì tốt quá.
7 Bình luận
Thanh chan🐧