Khi tôi thông báo quyết định rời khỏi làng, ngay lập tức Anh hùng đã sử dụng một thứ gọi là "đạo cụ ma thuật" để liên lạc với một người ở Vương đô.
"Ừ, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, mau đến đón ta. Nhanh lên!"
Sau khi thì thầm vào "đạo cụ ma thuật", anh ấy liền cất nó vào người và cười với tôi.
"Như thế này là ổn rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta có thể chào tạm biệt cái chỗ tồi tàn này."
"Kouji-sama tuyệt quá, xa đến vậy mà anh vẫn có thể liên lạc tới sao?"
"Đương nhiên rồi, anh là Anh hùng mà... Thôi, trong lúc chờ người đến đón, chúng ta làm chuyện thú vị hơn không?"
"K-Kouji-sama ơi... Mọi người trong làng đang nhìn kìa?"
"Hehe, cứ để họ nhìn đi. Hay là mình làm trước mặt bọn chúng luôn?"
"Em không thích thế đâu. Chỉ có Kouji-sama mới được nhìn thấy tất cả của Lina thôi."
"Em thật dễ thương. Vậy thì mình quay về nhà của thằng rác rưởi Alto... Trong lúc đợi người đến đón, anh sẽ yêu em hết mình."
Anh hùng nói vậy rồi đưa tay ôm lấy eo tôi.
Chỉ cần được chạm vào người anh, hơi thở của tôi đã nóng lên và cơ thể tôi trở nên khao khát anh.
Chúng tôi đã bị kích thích, tay trong tay trở về nhà mà Alto đã sống và yêu nhau suốt đêm. Trên giường của Alto, chúng tôi mắng nhiếc hắn ta dữ dội trong khi Anh hùng khiến cho tôi thấy được sự vĩ đại, hùng mạnh của anh.
Trong vài ngày chờ xe ngựa đến... Anh hùng đã mất hứng thú với ngôi làng tẻ nhạt và không ngừng khao khát cơ thể tôi.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được Anh hùng mong muốn.
Chúng tôi đã đắm chìm với nhau ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà mà tôi đã sống với Alto.
Giống như thời kì phát dục, tôi đã bị điên cuồng bởi khoái cảm.
Tôi đã được Anh hùng ôm lấy nhiều lần.
Thỉnh thoảng, tôi cũng chủ động yêu cầu Anh hùng.
Nếu Anh hùng không đến làng và tôi tiếp tục sống với thằng rác rưởi Alto, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến những điều thú vị như thế này trong đời.
"Á! Thật là sướng... Kouji-sama ơi♡"
Với giọng nũng nịu, tôi đã gọi tên Anh hùng trong khi đắm chìm trong nhục dục.
Không còn cảm giác xấu hổ, cho dù là ban ngày hay đêm khuya, tôi cũng không ngần ngại rên rỉ. Tiếng rên rỉ của tôi chắc chắn đã được không ít dân làng nghe thấy.
Sau vài ngày sống trong nhục dục như vậy, cuối cùng chiếc xe ngựa từ Vương đô cũng đến đón chúng tôi. Có nhiều lính canh xuống xe và nói chuyện với Anh hùng.
Trong khi đó, tôi bận rộn với việc làm mát khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Thật ra chỉ vài phút trước khi người đến đón tới, chúng tôi vẫn đang "thân mật" với nhau.
Tôi nhìn quanh để lấy lại bình tĩnh, và thấy dân làng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
--Alto đã bị bỏ rơi, con tiện nhân đó đã ngoại tình ngay chính ngôi nhà cậu ta ở.
--Con ả đó đã phản bội gia đình Alto, những người đã chữa trị cho mọi người trong làng mà không phân biệt đối xử.
Nói chung, dân làng đã thốt lên những lời lẽ tiêu cực như vậy.
Những lời nói đó như được gió cuốn tới tai tôi.
Có người nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng điều đó không lạ. Dù gì ông già của Alto cũng được dân làng yêu mến mà.
Dù không có tiền, ông ấy cũng tạo điều kiện để chữa trị cho dân làng. Và khi dịch bệnh bùng phát, ông ấy cùng với Alto không ngần ngại chữa trị cho mọi người.
Không có ai trong làng này mà không nhận được sự giúp đỡ từ bố của Alto, bao gồm cả tôi.
Khi tôi còn nhỏ, tôi bị sốt cao và bố của Alto đã thức trắng đêm để chữa trị cho tôi. Alto cũng đã nắm tay tôi, nỗ lực chăm sóc tôi.
"Lina... đừng chết. Anh sẽ cứu em... Và anh cũng sẽ ở bên em."
Có lẽ tôi đã yêu Alto từ khoảnh khắc đó. Tôi đã bị hấp dẫn bởi sự quan tâm chân thành của anh ấy.
Nhưng bây giờ, những kí ức đó chỉ như rác rưởi mà thôi.
So với Anh hùng, người đàn ông đó chỉ là một hòn đá bên đường.
Thế nên tôi đã đá văng nó và vứt đi mớ kí ức không cần thiết đó.
Tôi đã suy nghĩ về việc xử tử những kẻ ngu ngốc đó, nhưng tôi lại không làm thế. Tôi sắp đến Vương đô và bắt đầu những ngày tươi đẹp khi kết hôn với Anh hùng, tôi không có thời gian để bận tâm đến những kẻ rác rưởi này.
Khi đến Vương đô, tôi muốn có con với Anh hùng. Để được hoàn toàn thuộc về Anh hùng, tôi muốn được yêu thương và mang thai đứa con của anh ấy.
Có thể chúng tôi đã thụ thai trong những ngày qua.
Ôi... chỉ cần nghĩ về Anh hùng, tôi lại không thể kiềm chế được nữa.
"Lina, anh đã nói xong rồi, giờ chúng ta đi thôi. Từ hôm nay, quê hương của em sẽ là Vương đô, em hãy chào tạm biệt lũ rác rưởi ở làng này nhé?"
"Vâng, em hiểu rồi, Kouji-sama."
Theo lời Anh hùng, tôi quay lại nhìn những người dân đang thì thầm bên lề. Họ vẫn còn tỏ ra khinh bỉ với tôi.
"Sau này ta sẽ sống ở Vương đô cùng Anh hùng. Và từ hôm nay, Vương đô chính là quê hương của ta! Đám dân làng hèn mọn như các ngươi không còn liên quan gì đến ta nữa, hãy hiểu cho rõ điều đó nhé? À, cảm ơn vì đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Cứ tiếp tục cống hiến cho ta và Anh Hùng đi nhé đám sâu bọ♪"
Với nụ cười trên môi, tôi truyền đạt những suy nghĩ thật lòng của mình và điều này càng khiến gương mặt dân làng thêm gắt gao. Tôi chỉ nói sự thật mà họ giận dữ với tôi.
"Em xong rồi đó, Kouji-sama."
Khi tôi quay lưng lại với dân làng và nhìn Anh hùng, anh ấy cũng có vẻ hài lòng.
"Lời chào tuyệt vời đấy! Chắc chắn lũ rác rưởi ở làng cũng phải khóc lóc vì xúc động đấy, ha ha ha!"
"Ufufu, thật tốt làm sao♪ Vậy thì, Kouji-sama ơi..."
"Ừ, Lina. Hãy cùng anh đi đến Vương đô nhé?"
"Vâng, Lina sẽ đi theo Kouji-sama đến mọi nơi..."
Tôi nắm lấy tay Anh hùng một cách trìu mến. Khi hai bàn tay chúng tôi đan vào nhau, chúng tôi bước lên xe ngựa.
"A... Kouji-sama... Em không chịu nổi nữa."
"Lina! Lúc nãy bị gián đoạn giữa chừng, anh không thể chịu đựng thêm được nữa!!"
Trong sự phấn khích khi bỏ lại quê hương và vì cuộc ân ái trước đó vẫn còn dang dở, tôi đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Ngay lập tức, chúng tôi đã đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt ngay trong xe ngựa.
Tiếng rên rỉ của tôi vang lên đủ để tất cả binh sĩ bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy một chút tự hào.
Có lẽ tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã được gắn kết sâu sắc như thế nào.
8 Bình luận