Tập 03: Kết cục bi thương của cô gái làng quê
Chương 06: Những ngày không thể quay lại
6 Bình luận - Độ dài: 852 từ - Cập nhật:
Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tôi đau khổ vì nhận ra lỗi lầm mình gây ra quá lớn. Không thể tin được, chính vì chuyện đó mà bố mẹ của Alto đã qua đời.
"Không phải... không phải lỗi của con..."
Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Nếu chấp nhận rồi, tôi sẽ không còn được gặp Alto nữa.
Là một đứa đã cướp đi cả bố mẹ người mình yêu, làm sao tôi còn dám đối mặt với anh ấy?
"Giá như tao chưa từng sinh mày ra."
Lời mẹ vừa nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Dù cố gắng phủ nhận, thái độ của mọi người, lời nói của mẹ đều không cho phép tôi làm điều đó.
--Cha mẹ của Alto đã chết vì tôi?
Giá như lúc đó, tôi chấp nhận Alto khi anh ấy đưa tay ra. Giá như tôi có thể ngăn cản hành động tàn bạo của tên Anh hùng, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Nhưng tôi đã bị mê hoặc, dù rất yêu Alto, tôi đã bị ép buộc làm những điều trái với ý muốn, trao đi thứ quý giá cho kẻ tôi không hề yêu.
Cứ tưởng cơn ác mộng đó cuối cùng cũng kết thúc...
"Tại sao..."
Tôi nhớ lại hình ảnh cha mẹ Alto tươi cười chào đón tôi khi đến nhà anh ấy... và cả Alto nữa.
"Lina này! Bác nhờ cháu chăm sóc Alto nhé. Nó là niềm tự hào của bác, tuy nó hơi nhút nhát một chút! Có cô gái như cháu chủ động kéo nó đi thì bác yên tâm rồi!"
"Bố à! Bọn con mới chỉ là bắt đầu hẹn hò thôi mà."
"Ufufu, nói vậy chứ con bé này ngày nào cũng kể về con đấy! Nào Alto, con phải thể hiện tình cảm của mình chứ... Một cô gái tốt như Lina, người khác cướp mất bây giờ!"
"Mẹ cũng thế! Lina, xin lỗi nhé. Từ khi bọn mình công khai mối quan hệ, bố mẹ anh lúc nào cũng thế này..."
Tại sao những người tốt như vậy lại phải chết? Tại sao tôi lại phản bội sự kì vọng của họ?
"Em xin lỗi, em xin lỗi..."
Lời biện minh rằng tôi bị mê hoặc chẳng còn ý nghĩa gì với những người đã khuất. Bởi vì trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa con gái tồi tệ đã phản bội Alto để đến với tên Anh hùng.
Họ luôn mong muốn hạnh phúc cho Alto, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho tôi. Đối với những người đáng lẽ sẽ trở thành bố mẹ chồng của tôi... tôi đã...
"Con xin lỗi... Xin hãy tha thứ cho con..."
Tôi chỉ có thể lẩm bẩm lời xin lỗi không thể đến được với họ. Dù biết rằng hành động này chẳng có ý nghĩa gì.
***
Mang theo cảm giác tội lỗi, tôi bước đi lang thang và nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà. Ngôi nhà nằm hơi xa trung tâm làng, đúng như trưởng làng đã nói.
Tôi không muốn đến đây. Bởi vì nơi này chứa đựng nhiều kỉ niệm vui vẻ với Alto, đồng thời cũng là nơi tôi đã phản bội anh ấy và vấy bẩn những kỉ niệm đó.
Ngôi nhà mà trưởng làng chuẩn bị cho tôi ở, chính là ngôi nhà mà tôi và Alto đã từng sống cùng nhau. Chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây lần cuối, tôi đã cảm thấy buồn nôn.
"Sao mình lại đến đây chứ?"
Tôi đứng trước cửa, nhưng không đủ can đảm để mở.
...Đây là ngôi nhà mà tôi và Alto đã cùng nhau cố gắng dành dụm tiền để thuê.
"Hmm, ở tuổi này mà đã chuẩn bị được từng này, thật đáng khen. Ta công nhận tình yêu của hai đứa là thật lòng! Ta sẽ cho thuê nhà vô thời hạn... nhưng đừng làm bẩn quá đấy!"
"Trưởng làng! Bọn cháu chưa có ý định làm gì đâu!"
"Hahaha, xin lỗi xin lỗi! Hai đứa trông ngây thơ quá nên ta trêu một chút thôi!! Nhưng mà, Alto này? Bố mẹ hai bên tuy ở cùng làng nhưng con sẽ sống một mình với Lina-chan... Sẽ có lúc bất an nhưng con phải là người vững vàng che chở cho cô bé đấy."
"Vâng, con hiểu rồi. Lina là người con yêu thương nhất... Con tuyệt đối sẽ không để cô ấy buồn đâu!"
"Nếu vậy thì tốt! Hai đứa... hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Ehehe... Lúc đó, khi Alto nói rằng tôi là người con gái anh yêu nhất, tôi đã rất vui. Sau đó, Alto đỏ mặt và luống cuống.
Và chính tại nơi đây, tôi đã chà đạp nỗ lực, tin tưởng, tình yêu của Alto.
Chính tay tôi đã phá huỷ một nơi quan trọng bằng những thú vui bẩn thỉu của mình.
Tôi, chính tôi đã giễu cợt Alto... cùng với tên cặn bã đó.
Tôi, quá tàn ác.
6 Bình luận
>D
Thanh chan🐧