• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 59: Rắc rối tìm đến

1 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

“Này cô bé, nhóc chắc là mình đi bán thuốc chứ không phải bán thân không?”

Một giọng nói đùa cợt và phiền phức vang lên.

Jasmine khẽ cau mày hướng ánh mắt về phía tên đàn ông đang cười nói.

“Thưa ông, nếu ông không muốn mua thì cũng xin đừng nói khống người khác. Mấy lời vừa rồi đã được tính vào tội quấy rối rồi đó.”

“Ồ thế sao nhóc không lên tòa kiện đi? Tao sẽ đứng ở đây đợi, không chạy trốn đâu.”

Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm trông chả khác gì xã hội đen này có vẻ đang hứng thú với Jasmine, cứ liên tục trêu chọc cô, vui vẻ cười mà không chịu rời đi.

“Đúng, cứ thử lên tòa kiện đi. Xem là chúng tao sẽ bị trừng phạt trước hay là một con nhóc nào đó đang bán thuốc bất hợp pháp trước.”

Từ trong đám đông một gã đàn ông khác lên tiếng, cách ăn mặc giống nhau có vẻ là chung một hội.

Jasmine biết rằng mình đã trở thành mục tiêu của những tên xã hội đen này.

“Thưa ngài, ngài có thể đặt câu hỏi nhưng công kích trực tiếp như vậy không phải là hơi quá đáng sao?”

Dù cô chẳng có mấy thiện cảm với mấy tên khốn đang cản trở chuyện làm ăn của mình, nhưng Jasmine vẫn cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh nhất có thể.

“Quá đáng ư? Chúng tao quá đáng? Thế một đứa lừa đảo bán thuốc như mi cũng không quá đáng à?”

Một tên khác lại lên tiếng, và rồi những người khác cũng bắt đầu lên tiếng hỏi.

“Ngươi bảo thuốc của mình thần kỳ như vậy thế tại sao chúng ta lại chưa từng nghe tới nó? Nếu đây đúng là thần dược thì liệu ngươi lại phải mở một quán bán hàng ven đường sao? Thay vì bán trực tiếp cho dân thường thì chẳng phải bán cho quý tộc giàu có sẽ có lợi hơn sao?”

“Đúng đúng, chắc chắn ngươi ở đây để lừa tiền. Chậc chậc, còn muốn moi tiền của dân nghèo nữa. Ngươi có lương tâm không vậy?”

“Ngươi có vẻ không muốn bị lộ nên hẳn đã tính bán xong sẽ chạy trốn. Mỗi nơi bán một ít rồi lại chạy đúng không?”

Lũ côn đồ nói với nhau gì đó làm mọi người náo loạn cả lên.

Đó là cách dòng chảy được thiết lập bằng cách lợi dụng sự mù quáng của người dân, đặc biệt là ở thành Fran này, nơi mà khó có thể kiếm được một bữa ăn no.

Chẳng bao lâu, những người nãy còn tỏ ra quan tâm đến những lọ thuốc của Jasmine hay là chính cô cũng đều giải tán sau khi nghe những lời của bọn xã hội đen.

Nhìn thấy việc kinh doanh của mình sắp đi vào ngõ cụt, Jasmine có chút lo lắng, hơn nữa mấy tên côn đồ này dựa vào đâu mà nói cô tâm địa độc ác chứ?

Mình trở nên độc ác từ khi nào vậy Dù sao đây cũng là long diên hương chính hiệu mà? Hiệu quả của thuốc cũng rất tốt nữa.

Hơn nữa giá của mấy lọ thuốc này thật sự còn khiến cô lỗ to.

Thành thật thì Jasmine có chút tức giận khi sau mọi chuyện cô vẫn bị bắt nạt.

“Ummm…..!”

Cô phồng mà, gương mắt trắng trẻo thì cũng đỏ bừng lên vì tức.

Ahh, tức quá, muốn cắn chết lũ kia quá!

Nếu ở thời điểm thích hợp, Jasmine có khi đã lao tới mấy tên côn đồ khốn khiếp này rồi cho mỗi tên một táp rồi. 

Cô đã phải lãng phí bao nhiêu calo với nước bọt để la hét suốt cả ngày? Cuối cùng thì bụng cô vẫn đói và chẳng kiếm được một xu nào.

Jasmine ấm ức, khịt khịt mũi rồi quay sang trừng mắt nhìn ba tên côn đồ. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi thì một tên tiến tới nắm lấy cổ tay cô.

“Mấy người làm gì vậy? Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi ta đi.”

Vì việc làm ăn bị phá nên Jasmine đương nhiên cũng chả câu nệ với lũ đầu đường xó chợ này.

“Này đừng tức giận như vậy chứ….. Da trắng thịt mềm như này sao lại đi bán thuốc vậy? Dùng vẻ ngoài này đi kiếm tiền không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

Hắn ta không những không buông tay lại còn mở lời trêu chọc Jasmine, hên tên còn lại cũng nở nụ cười tục tĩu.

“Cút đi, có nghe thủng không?”

Jasmine lạnh lùng nói. Nếu giờ không phải không ở trong thành có khi cô đã biến lại thành người, lộ vẻ ngoài thật sự cho mấy tên háo sắc này rồi hành chúng một trận ra bã.

“Ei cô bé này dữ quá. Hahaha, quá ngon. Ta khá thích cái cách em cười đó. Em ngại à? Hay là do cảm thấy dè dặt?”

“Không sao đâu em gái, hãy tìm một nơi không có ai khác rồi vui vẻ với nhau nhé?”

Hai tên côn đồ còn lại cũng đi đến bao vây cô, chặn hết đường của Jasmine.

“Em ngại ngùng như vậy là do sợ người khác nhìn thấy sao? Nào, đừng có ngại, cứ phô hết ra cho bọn anh xem đi!”

“Mấy người….”

A thật sự là không thể chịu rồi nữa rồi. Nếu không phải dạng rồng quá yếu, cô đã ra tay với lũ thất học vô công rồi nghề này ngay và luôn rồi.

Cho đến nay, thứ duy nhất cô có thể sử dụng trong dạng rồng chính là răng. Jasmine đang tính sẽ cắn một phát thật mạnh vào cái bàn tay bẩn thỉu này rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

“Này mấy tên hèn hạ thấp hèn kia, bỏ tay ra khỏi cô ấy đi.”

Bỗng một giọng nói bỗng xen vào, giống như trong mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lần này Jasmine lại đóng vai mỹ nhân.

“Các ngươi không biết xấu hổ khi bắt nạt một cô gái bán thuốc kiếm sống à?” 

Đằng đó là một cô gái trông cũng trạc tuổi Jasmine.

Lúc này cô gái ấy đang đưa một tay lên che mặt, tay còn lại thì vào lũ côn đồ, cố tình cao giọng lên cứ như thể là một sứ giả công lý đưa ra tối hậu thư cho kẻ thù ác vậy.

Nhân tiện thì cái tư thế đó là sao thế?

Tại sao cô gái này trông giống hệt mình hồi bị chuuni ở kiếp trước vậy?

“Hửm, một anh hùng xuất hiện để thực thi công lý à?”

Thấy một người khác đến, tên cầm đầu bắt đầu tức giận.

“Này nhóc, nhóc nghĩ mình có thể bắt chước một anh hùng giải cứu mỹ nhân à?.... Hay là em cũng muốn được bọn anh chiều chuộng?”

Tên côn đồ bước tới trước mặt cô gái nhỏ hơn mình tận hai cái đầu. Hắn còn khinh thường chọc chọc vào đầu cô, như thể đang nhắc đến chiều cao của cô gái nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã bị ăn một cú đá bạt tai.

“Gah!....” Chưa kịp phản ứng, gã côn đồ hét lên, bay đập vào tường, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu.

“Tên cặn bã độc ác… Xin lỗi nhưng ta không thích việc có người khác động chạm đâu, ngoan ngoãn chịu đòn đi.”

Cô gái chỉnh lại cổ áo choàng của mình.

Kỹ năng như vậy…. cô gái này không phải là một người bình thường.

Hai tên côn đồ còn lại đúng như Jasmine nghĩ cũng bị nhẹ nhàng xử lý.

Thành thật mà nói Jasmine không thích chuyện này chút nào. Cô đã nghe nhiều những bài thơ, bài hát mà các thi sĩ hay hát về chuyện “Anh hùng cứu mỹ nhân” và luôn hi vọng một ngày nào đó mình sẽ được trải nghiệm qua. Nhưng không phải với tư cách người cần cứu.

“Không cần nói gì đâu, ta biết cô muốn nói lời cảm ơn nhưng kỳ thực không cần đâu. Đây đều là việc mà một sử giả công lý nên làm, nên không cần cảm ơn đâu.”

“....” Ngay lúc Jasmine định mở miệng nói gì đó thì cô gái kia đã lên tiếng trước. Không chỉ vậy cô còn tạo dáng tỏ vẻ ngầu khiến Jasmine cảm thấy xấu hổ thay.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mình ko thấy xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ dùm 🤡
Xem thêm