“Thôi nào, đừng có gặm chúng nữa, mấy cái đĩa đó không ngon đâu. Nếu còn đói thì để ta nhờ người mang thêm món lên cho.” Norma bật cười trước những lời nói có phần ngu ngốc và đáng yêu của Jasmine.
“Ể?...” Jasmine nghe xong đã cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cả người lạnh cóng dù đang giữa hè.
Vậy ra là bọn họ định vỗ béo rồi mới giết cô sao, thật quá tàn nhẫn và ác độc, cứ thế này thì bao giờ long tộc mới có thể trỗi dậy lại được đây?
“Bình tĩnh nào, ở đây không có ai muốn làm hại cậu đâu.” Vừa thầm thán phục khả năng tự biên diễn của đối phương, Norma vừa chống tay lên trán, anh không hiểu được đứa trẻ này đã phải trải qua những gì mà luôn nghĩ một vấn đề theo cách tồi tệ nhất có thể.
“Với lại, thịt rồng cũng chẳng ngon lắm.” Rocco đứng bên cạnh thầm nói. “Nó quá cứng để có thể được nấu chín.”
“Vậy ý mấy người là nếu thịt ta ngon thì mấy người sẽ không ngần ngại mang ta đi nấu súp đúng chứ???” Jasmine nắm chặt lấy cái đĩa, như thể nó là cọng rơm cứu mạng của mình.
“Thôi nào Rocco, đừng có dọa con bé nữa.” Norma liếc nhìn Rocco.
“Ta biết là cậu không phải là người rồi… À ý ta là cậu không phải hoàn toàn là con người, việc này ta đã biết từ trước rồi, cậu không cần phải cố giấu nữa đâu.”
“Vậy ra là ngài đã quyết định được việc nên chặt xác ta ra hay đem nhốt vào tù rồi đúng không?!”
“...Thôi nào, ta không hề có ác ý với cậu đâu.” Norma có chút mệt mỏi khi phải nói đi nói lại về việc này.
“Rồi rồi, tôi biết là ngài không có ác ý, ngài chỉ muốn cơ thể của ta thôi đúng không?”
“Trời ạ, cậu vẫn chưa thể tin tưởng ta được sao?” Norma than thở. “Nếu ta nhắm vào cơ thể cậu từ đầu thì giờ cậu không còn đủ chi và được ăn uống như thế này nữa đâu.”
“Có thể là ngài Norma đây có tầm nhìn xa, muốn nuôi ta béo khoẻ rồi mới vào việc!”
“Nếu đã thế thì ta đã khắc ấn nô lệ với ngươi, để cả đời này ngươi chẳng thể kháng lệnh ta.”
“?!” Jasmine vội vã kiểm tra xem người mình có cái kí hiệu kỳ lạ nào không.
“Vậy là ngài thật sự không muốn mang ta đi nấu lẩu rồng hả?” Sau khi kiểm tra thấy cơ thể mình không có gì bất thường, Jasmine vẫn còn thấy bất an.
“Chắc chắn là không rồi.”
“Ngài không tính đem ta đi làm thuốc bổ, vũ khí hoặc là làm dược phẩm luyện đan sao?”
“Chắc chắn là không có cái nào rồi.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Nhưng ta vẫn không tin.”
“...”
Sau khi sống lại, Mo Li đã trở nên vô cùng cảnh giác, như một con nhím xù lông, cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh.
Không hẳn là do cậu quá nhạy cảm với những người xung quanh. Mà bởi theo những gì cậu đã thấy được ở kiếp trước, đám quý tộc chỉ là một lũ đạo đức giả, sự kiêu căng và tàn ác của chúng là không có giới hạn. Việc lấy một con rồng nhỏ bé, không chút quyền lực, người thân và chỗ dựa như cô ra làm thú vui tiêu khiển là một việc quá đỗi bình thường.
Vả lại đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa một lần được người khác quan tâm, chăm sóc. Vậy nên cậu luôn phải tự làm tất cả mọi việc, và cậu cũng tin rằng sẽ chẳng có ai giúp mình mà không có bất cứ tư lợi cá nhân nào.
Nó tựa như việc đang ở giữa trời đông lại được đưa vào một ngôi nhà ấm áp, cảm giác lạ lẫm khiến cậu thấy khó chịu.
“Sự thật là như thế này.” Norma cũng đã mơ hồ đoán ra được sự nghi ngờ của đối phương, dù sao thì anh cũng đã giúp Mo Li quá nhiều, sự ngờ vực của cậu hoàn toàn là có cơ sở.
“Ta và cha của cậu Mo Li đây trước kia đã là bạn thân trong nhiều năm, trước khi qua đời, cha cậu đã giao cậu cho ta chăm sóc. Nhưng lúc đó tình hình chiến tranh quá hỗn loạn nên ta đã để lạc mất cậu, nhưng thật không ngờ rằng giờ đây ta được gặp lại cậu. Vậy nên ta thật lòng muốn bù đắp cho ngươi mọi thứ có thể.” Norma nói một cách chân thành.
“...Thật là vậy sao?” Jasmine có chút động lòng, cô nhớ lại về ánh mắt của Norma khi anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn của cô.
Norma đã nhận ra mình từ lúc đó rồi sao?
“Cha ta, ông ấy đã chết rồi sao?” Jasmine buột miệng hỏi.
“Phải, ông ấy đã chết lâu rồi.”
“Vậy còn mẹ ta thì sao?”
“Mẹ cậu vì khó sinh nên cũng đã chết vào năm cậu ra đời.” Giọng Norma có chút buồn rầu.
“Vậy thì cha của ta là ai?”
“...Nghe rõ này Mo Li, hãy giữ chiếc nhẫn đó cẩn thận và đừng để bất cứ ai nhìn thấy nó, được chứ?” Norma lặp lại những lời của Elsa, nhưng lần này giọng điệu của anh ấy đầy nghiêm túc, tựa như một người già đang dạy dỗ con trẻ trong nhà.
Jasmine lại có chút tin tưởng vào Norma, bởi những lời của anh giống với lời của Elsa, một con rồng đã đối mặt với nguy cơ bị cả tộc rồng phát hiện, vẫn quyết định tới và giúp đỡ cô.
“Ta không thể tưởng tượng được tại sao cậu có thể tới được đây sau ngần ấy năm. Ta biết cậu đã gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đó, tuy rằng lúc đó ta không thể ở bên cạnh cậu được, nhưng xin cậu có thể tin tưởng ta được không?” Norma nói đầy chân thành.
“...” Jasmine đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ một ai, vậy nên cho dù không có ác cảm gì với những gì đối phương vừa nói, nhưng cô vẫn thấy rằng chúng vẫn có chút bịa đặt.
“Thưa ngài Norma, ta còn một câu hỏi. Nếu cha ta là một con rồng thì làm sao ngài có thể làm quen được với ông ấy?” Jasmine đang đặt câu hỏi để kiểm tra xem đối phương có hiểu rõ về gia đình cô hay không, cũng là để xem những lời vừa rồi có là thật hay không?
“À, ta còn chưa kịp nói với cậu, cha cậu thật ra không phải là rồng, chỉ có mẹ ngươi là rồng mà thôi, bà ấy còn là một thành viên rất quan trọng của trong tộc Thiên Bạch Ngọc.”
“Thật vậy sao?” Jasmine bình tĩnh lại, nhướng mày, cô đoán rằng Norma rất có thể biết về cha mẹ cô. Dĩ nhiên không phải chắc chắn trăm phần trăm.
“Những lời ngài bá tước vừa nói cũng giống hệt lời ta được nghe từ một người khác.” Nghĩ một lúc, cuối cùng Jasmine cũng quyết định nói với Norma về Elsa, và quan sát phản ứng của anh ta.
“Người khác ư?” Norma ngạc nhiên hỏi lại. “Cậu có thể cho ta biết đó là ai được không?”
“Là một con rồng.”
“Rồng á?”
“Phải, một con Thiên Bạch Ngọc tự xưng là em gái của mẹ ta…”
“Vậy cô ta muốn cậu làm gì?” Norma cau mày, tỏ vẻ phản đối.
“Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ta có nói gì, nhưng ta khuyên cậu đừng tin gì cả.”
“Tại sao?”
“Hãy nhớ rằng, bọn chúng là rồng, còn chúng ta là con người, cha của cậu cũng là con người. Khác loài thì chắc chắn sẽ có những toan tính riêng. Norma đột nhiên nghiêm túc. “Trước kia, khi cha và mẹ của cậu yêu nhau, đám Thiên Bạch Ngọc đó đã phản đối kịch liệt việc hai người kết hôn, thậm chí bọn chúng còn không ít lần làm hại mẹ người vì chuyện đó…”
“Tóm lại thì đừng tin một lời nào của chúng.” Norma dường như có thành kiến rất sâu đậm với Thiên Bạch Ngọc. “Cái đám ích kỷ đó sẽ không bao giờ coi cậu là người cùng tộc đâu.”
Norma nói cũng giống như những gì Jasmine suy đoán. Thiên Bạch Ngọc dường như có định kiến vô cùng lớn với con lai, thậm chí nặng tới độ gián tiếp giết hại mẹ cô.
“...Ta biết.” Jasmine trầm ngâm suy nghĩ, cô không hoàn toàn tin vào lời hai người Elsa và Norma nói.
Hiện giờ, cô vẫn chẳng thể biết được trong hai người đó, ai là người thật sự chân thành với mình.
1 Bình luận