Vol 1
Chương 53:Liệu người đó có cần một người thầy không?
4 Bình luận - Độ dài: 1,447 từ - Cập nhật:
“Thưa ngài bá tước yêu quý của ta, có thể cho ta biết là có chuyện gì đã xảy ra với phòng giả kim này khi ta vắng mặt không?” Một người phụ nữ mặc áo choàng giả kim vừa mỉm cười vừa nhìn vào vị bá tước đang có vẻ lẩn tránh, rõ ràng chuyện này có liên quan đến anh ta.
“Trước khi đi ta nhớ đã dặn ngài rằng đừng có để mấy thứ kỳ quái bước chân vào nơi đây rồi mà nhỉ?”
“Khụ, làm gì có thứ kỳ quái nào vào đây cơ chứ.”
“Vậy là ngài đã để người khác vào trong sao?” Lana khoanh tay lại, vẻ mặt có chút châm biếm.
“Dù sao thì ta cũng đã cho người dọn dẹp lại căn phòng cũng như bổ sung lại đầy đủ dược liệu rồi mà.” Theo Norma, mấy nhà giả kim đều là những tên có tính cách cổ quái, khi giao tiếp cần phải hết sức cẩn thận để tránh làm họ nổi khùng.
“Thế à? Vậy là mọi chuyện đều êm đẹp rồi nhỉ?” Lana chế giễu. “Chưa kể cái được ngài bá tước gọi là dọn dẹp chính là đáp công thức mỗi cái một nơi, nguyên liệu thì quẳng hết vào một xó, còn cái nồi pha chế thì còn chẳng thèm rửa, đúng không nhỉ?”
“Ta sai rồi, là ta không suy nghĩ chu toàn, xin hãy bình tĩnh và ngồi xuống uống chút nước nào.”
“Ta không khát.” Lana lạnh lùng đáp.
“Vậy chắc cô cũng đói rồi chứ?”
“Ta nuốt tức giận vào lòng cũng đủ no rồi, ăn thêm làm gì?” Là thuộc hạ nhưng lại dám thái độ với lại bá tước của mình, trong cả cái dinh thự này chắc chỉ có mỗi Lana, nhà giả kim riêng của Norma mới dám làm như vậy.
“Ta thật lòng xin lỗi mà, nếu không được thì lương của cô tăng gấp đôi nhé, có được không?”
“Đây không phải vấn đề về tiền bạc, mà nó là vấn đề về nguyên tắc.” Lana bất cần đáp. “Thật chẳng dám tin là ngài lại để cho đám học viên vừa học về giả kim vào trong phòng của ta. Lạy thần Sera, ngài có biết là chỉ với một chút bất cẩn thì cũng có thể gây ra thảm hoạ không?”
“Thậm chí bọn chúng còn nhầm giữa bột gạo và bột xương, nếu lỡ may mà thất bại thì cả cái phòng giả kim cùng cái dinh thự này có thể bay màu trong tích tắc đấy.”
“Làm gì đến mức đó chứ. Với lại thì ta cũng đâu để cho mấy tên học việc làm việc đấy.”
“Ngài vẫn còn cãi?” Lana cau mày. “Phòng giả kim của ta giờ nó thành cái chuồng gà rồi, việc này trăm phần trăm là do mấy tay vừa vào nghề làm ra.”
“Hãy nói cho ta biết là ngài đã cho ai dùng phòng giả kim này? Nếu chỉ đơn giản là luyện chế thuốc thì sao lại không nhờ ta?”
Norma biết rằng, trong lời của Lana không chỉ có sự trách móc mà còn có cả sự thất vọng.
Anh thà nhờ một tên học việc vừa vào nghề còn hơn là tin tưởng vào nhà giả kim riêng của mình, nó không phải là đang coi thường cô ấy sao?
“Không phải như cô nghĩ đâu, phải nói thế nào nhỉ, con bé có một…, một cái công thứ khá kỳ lạ, chỉ mỗi mình nó biết về công thức đó nên ta mới phải nhờ đến con bé.” Norma bắt đầu dựng lên một câu chuyện giả.
“Ồ, công thức kỳ lạ sao?” Lana có chút hứng thú. “Nó kỳ lạ như thế nào vậy?”
“Tác dụng của nó chủ yếu là để giúp máu lưu thông tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. À ta có mẫu ở đây này.” Norma lấy ra lọ thuốc, nhưng không giải thích chi tiết về tác dụng của nó, nếu không thì anh cũng chả biết giấu mặt vào đâu.
“Màu hồng à, thú vị thật.” Lana cầm lấy lọ thuốc, mở nắp ra và hít thử một hơi, rồi cô hơi cau mày. “Dù tay nghề không được tốt cho lắm, nhưng mà… nói sao ta, có vẻ mùi hơi quá nồng.”
“Mùi gì nồng cơ?”
“Đơi một lát.” Lana ra hiệu bảo Norma bình tĩnh, rồi cô cầm lọ thuốc vào trong phòng giả kim.
Nhà giả kim luôn là một đám kỳ quặc, họ có thể nổi trận lôi đình chỉ vì công thức hoặc nguyên liệu của mình bị xê dịch vài phân, thế nhưng họ cũng có thể phấn khích vô cùng khi phát hiện ra một loại thuốc mới.
Gần một giờ sau, Lana mới bước ra khỏi phòng với khuôn mặt nghiêm nghị.
“Ngài Norma, sao ngài lại muốn nhờ người luyện chế ra loại thuốc này?” Lana nhìn Norma với vẻ mặt đầy phức tạp.
“A, vậy là cô biết tác dụng của nó là gì rồi sao?”
“Ngay cả ta cũng không thể phân tích một thứ phức tạp như vậy trong một thời gian ngắn như này.” Lana giận giữ đáp.
“Phức tạp á??” Norma có chút ngạc nhiên. “Đến cả cô cũng không thể hiểu công thức này là về cái gì sao?”
“Không phải là không hiểu, mà ta chỉ thắc mắc về việc lựa chọn nguyên liệu, rõ ràng là quy trình luyện chế thì khá đơn giản, nhưng nguyên liệu lại có quá nhiều thứ mới lạ mà ta chưa từng nghe qua.”
“Vậy ngài bá tước đây đã uống thử hay là cho ai đó uống thử chưa?”
“Chưa, có gì sao?”
“Thật may quá, nếu có thì ta sợ sẽ chết người thật đó.”
“Hả? Chết người á?” Norma giật mình. “Chẳng lẽ đây là thuốc độc sao?”
“Không phải là thuốc độc, nhưng mà lượng năng lượng trong bình thuốc này nhiều đến mức mà người bình thường không thể chịu đựng được, nếu uống cạn nó trong một hơi thì chắc chắn sẽ nổ tung mà chết.”
“...Kinh khủng đến vậy sao?”
“Dù ta không biết là thuốc này chứa những cái gì, nhưng ta khá chắc là hắn đã thêm một loại nguyên liệu đáng sợ nào đó khiến cho thứ thuốc bổ này đã mạnh quá mức đến độ gây chết người.”
“Thuốc bổ mà cũng chết được người nữa sao?”
“Chảy máu vì uống thuốc là việc bình thường mà, thưa ngài bá tước.” Lana lườm Norma.
“Thế là thuốc này không uống được à? Hay nói cách khác thì con người không uống được thứ này?”
“Cũng không phải là không uống được, mà nếu muốn uống thì phải pha loãng nó ra, tỉ lệ đâu đó tầm một mililit thuốc này với sáu trăm mililit nước.”
“Tận sáu trăm cơ á?”
“Chẳng lẽ ta phải nói là cái lọ thuốc này bổ quá mức à, cũng may là ngài chưa uống nếu không thì ta đã phải đi tìm chủ nhân mới rồi.”
“Để mà nói thì nguyên liệu của lọ thuốc này thật sự tốt, nhưng mà tay nghề của người làm ra nó thì lại khá kém, chắc chỉ hơn mấy tay học việc một chút, có lẽ đến chính hắn cũng chả biết tác dụng của lọ thuốc này lại kinh khủng thế này. Chắc hẳn là tình cờ nhặt được ở đâu đó rồi mang về dùng mà thôi.” Lana phân tích.
“Nếu vậy thì ngươi ước tính lọ thuốc này có giá bao nhiêu?” Norma cầm lại lọ thuốc, thắc mắc.
“Giá à? Ý ngài là về giá trị thương mại đúng chứ? Hừm… không nói quá chứ một lọ này giá cả vài nghìn vàng cũng chẳng phải là cao.” Lana ước tính.
“Đắt đến vậy sao?”
“Chứ còn sao nữa? Đấy còn là tính rẻ rồi đấy, chỉ riêng một lọ này đã pha ra được tầm vài nghìn lọ yếu hơn rồi, nếu xét về giá trị thì vài đồng vàng một lọ là ít, đấy là ta còn chưa tính đến việc nâng giá của mấy lọ thuốc được pha loãng ra đâu đấy.” Lana hừ lạnh.
“À phải rồi, ngài bá tước có thể cho ta biết nhà giả kim đó trong thế nào được không? Người ấy tên gì, có cần một người thầy không?” Ngay lập tức, Lana quay ngoắt lại đứng ngay sát Norma, vẻ tức giận ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
4 Bình luận