• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 12: (2) Lính đánh thuê nguyện cầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,415 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

“Tiến về phía trước!”

“Vây thành vòng! Đừng để nó thoát”

Trong khu rừng mùa đông.

Thời kỳ mà lẽ ra mọi thứ đều đang say giấc.

Nhưng giờ lại toàn những tiếng động oanh tạc hơn bao giờ hết.

Kkeikkeek!

“Trông nó xấu thế.”

Đám người được trang bị vũ trang đầy đủ khẽ thở ra hơi nào là máu bắn lên lúc đó.

“Vào vị trí!”

Lính đánh thuê tiến đến ngôi làng của yêu tinh, tạo thành vòng vây chặt chẽ.

Đây là một ngôi làng có quy mô nhất định nên họ mới thận trọng nhưng cũng táo bạo như thế.

Goblin là loài quái vật nổi tiếng với khả năng sinh sản vượt trội.

Nếu bỏ qua chỉ một ngôi làng thôi thì một làng khác có quy mô tương tự sẽ mọc lên ngay mùa đông tới.

Nếu điều đó xảy ra thì các giám mục ở Varna sẽ không mấy hài lòng.

“Để ý đằng sau đi thằng ngu!”

“Kikigiik-!”

Bởi vì chúng là goblin, một trong những loài hai chân thấp kém nhất nên lính đánh thuê có thể dễ dàng hạ gục chúng.

Nhưng cuộc sống là chuỗi những sự kiện không thể lường trước được.

“*** **...”

Tên lính đánh thuê còn cười nói rôm rả ngày hôm qua sao mà biết được nay đầu sẽ nổ tung.

Graoooo!

Khá khó để bắt gặp Hobgoblin.

Graooo!

Tiếng gầm dữ dội vang vọng khắp khu rừng tuyết trắng.

“Vòng ngoài bị phá vỡ rồi!”

"Đó là Hobgoblin! Hobgoblin đấy!”

Mấy tên lính đánh thuê đã tiêu diệt lũ yêu tinh lúc nãy đã lọt vào tầm ngắm của sinh vật khổng lồ này.

Cơ bắp cuồn cuộn trên lớp da nâu đầy tính uy hiếp.

Graoooo!

Một con Hobgoblin, có vẻ nó là thủ lĩnh của làng này, nó đang giận dữ mất kiểm soát với những kẻ đã giết đồng loại của mình.

“Điên rồi. Sao nó cứ dính lấy chỗ này thế?”

Khi một sinh vật vượt ngoài tầm kiểm soát tên Hobgoblin xuất hiện, đám lính đánh thuê nhanh chóng rút lui và điều chỉnh đội hình.

“Cậu đang làm cái quái vậy! Không được quay về!”

“Tôi chưa bao giờ nghe bảo là có Hobgoblin!”

“Cậu định làm thế sau khi nhận được tiền à?”

“Thế thì ngài hiệp sĩ đây tự lên trước đi!”

Tên hiệp sĩ chỉ huy không nói nên lời trước thằng lính đánh thuê này.

“Cái thằng này!”

Tên hiệp sĩ chỉ run lên với cặp má phúng phính chứ không hề nghĩ tới việc rút kiếm ra.

Ngay cả khi còn trẻ, kĩ năng của gã cũng không tốt lắm, giờ thì đã già và mất khả năng trở thành hiệp sĩ từ lâu rồi.

“***! Vài người cùng lên đi!”

Như gã hiệp sĩ hèn nhát kia đã nói, nếu những người có thể phối hợp tốt với nhau cùng tiến lên thì đánh bại Hobgoblin là chuyện nhỏ.

Nhưng những người ở đây không được tập hợp lại từ chung một nhóm lính đánh thuê.

“Muốn thế thì đáng ra ông nên thuê đám nào đắt hơn ý!”

Không chỉ không có ai làm việc với nhau đủ lâu để phối hợp mà còn không có ai có đủ năng lực để được một nhóm lính đánh thuê thực sự chú ý đến.

Xoẹt -

Trừ một người.

“...lần này để tôi làm vậy.”

Khi con Hobgoblin đang giận dữ kiếm con mồi tiếp theo, những bông tuyết trắng xóa bay vút lên cao từ đằng sau nó.

Huh?

Nó quay đầu đi theo hướng được chỉ dẫn và tất cả những gì nó thấy là một trận bão tuyết do ai đó tạo ra.

“Hừ!”

Cậu trai khéo léo xông lên từ điểm mù và nhanh chóng tiếp cận nó.

Ánh sáng lấp lánh được tạo ra bởi thanh kiếm trông đơn giản kia ngay lập tức cắt vào gót chân con quái vật.

Graooo!

[Bên trên.]

“Tôi thấy rồi.”

Hobgoblin cuối cùng cũng thấy chàng trai đang di chuyển trước mặt nó, gầm lên tức tối và vung cây dùi cui lớn của mình.

Bốp-!

“Ahh!”

“Sao lại mạnh thế này!”

Vô cùng đáng gờm.

Một con Hobgoblin với thể chất khỏe đến lạ thường, thật khó để tin đám yêu tinh lúc nãy là đồng loại của nó.

Cú đánh vừa rồi đã hóa thành tia sét làm bằng tuyết đánh bay những người ở xung quanh.

“Quay trở lại!”

“Tao không thấy gì cả!”

Màn tuyết trắng xóa chặn hết lối nhìn.

[Ngay bây giờ.]

Đến lúc rồi.

Khoảnh khắc cậu chờ đã đến.

Con Hobgoblin dùng lực rất mạnh đập xuống đất.

Sau khi trút hết toàn bộ sức mạnh, nó chậm lại trong giây lát.

“Lần này tôi làm thật đấy.”

Đôi mắt xanh biếc của cậu trai tóc vàng như tỏa ra thứ ánh sáng lạ kỳ.

Huh?

Con Hobgoblin đã nhìn thấy.

Ánh mắt lạnh lùng xuyên qua lớp tuyết dày nhìn thẳng vào cậu.

Khác hoàn toàn với cái nhìn của con người.

Nó giống như kẻ đi săn đang rình rập con mồi.

“...!”

Tức khắc, một tia sáng còn chói hơn tuyết sượt qua eo Hobgoblin.

Vết cắt ngang gọn gàng trước biết bao con người đang trố mắt nhìn.

Cậu di chuyển vào lúc mọi người đều bất động, đó là đường kiếm có chủ đích chứ không chỉ là vung đại một cái.

Cậu ấy sẽ hạ gục nó.

Graooo!

Cảm giác kim loại xuyên qua da, Hobgoblin vừa mới phô trương sức mạnh giờ đã ngừng gầm thét.

“ ***! “

[Tránh đi!]

Đường kiếm đẹp đấy, nhưng nông quá.

Nghe tiếng gào rú của con quái vật vang vọng bên tai, cậu trai tóc vàng nhận ra mình không thể dùng một đòn tiêu diệt mục tiêu.

“Lại thất bại rồi.”

Graooo-!

Thanh kiếm của Vlad còn chưa đủ thuần thục để cắt xuyên qua lớp da cứng rắn và đánh gãy xương nó.

Bộp bộp bộp!

Cơn gió lạnh tạt qua nơi Vlad vừa lăn vài vòng.

[Ngốc thật đấy. Cậu không thể thực hiện được dù ta đã nói cho cậu từ trước rồi à?]

Vlad nghiến răng khi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu.

‘Nếu tôi mà làm được luôn thì thành thiên tài rồi.’

Mặc cho lời trách móc trong đầu, đòn tấn công vừa rồi của Vlad là quá sức để thực hiện chỉ trong vòng một tháng kể từ khi cậu nghiêm túc cầm kiếm lên.

Chỉ là sau đó cậu không thể ngừng thở dốc.

‘Chỉ lăn vài vòng thôi mà.’

Mắt Vlad sáng lên, nhanh chóng giữ lấy thanh kiếm bên hông khi nhìn con Hobgoblin lại vung cái dùi cui của nó lên lần nữa.

‘Lần đầu không được thì thử tiếp lần hai.’

[Nếu cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội khác trong đời thì cậu còn non lắm.]

Cố lờ đi giọng nói đang không ngừng vang lên, Vlad dồn lực vào chân.

Tận dụng thể chất vượt trội mà ngay cả giọng nói kia cũng phải công nhận, cậu nhảy vào màn tuyết.

Graooo-!

Con quái vẫy cây dùi cui trước tia sáng bạc bất thình lình lao tới nhưng chẳng có tác dụng gì.

“Riemann nguyện cầu…”

Cảnh tượng sau bức màn tuyết trắng.

Mọi người đều chứng kiến khung cảnh khó tin đang diễn ra ngay trước mắt.

Thủ linh của làng quái vật này đang lùi lại và sợ hãi.

Đường kiếm xẻ đôi nó không chút do dự.

Vết máu đỏ tươi trải dài trên cánh đồng tuyết trắng.

***

Giữa rừng đông, nơi cuộc chiến vừa kết thúc.

Đám lính đánh thuê biết cái tính thích lượm đồ lấp lánh của lũ yêu tinh nên đã lục soát khắp ngôi làng của chúng.

Đúng hơn là chỉ có một vài tên thôi.

Mấy tên khác trông có vẻ cũng muốn gia nhập nhưng không thể.

Bởi vì họ không được đội trưởng cho phép.

Thủ lĩnh ngôi làng này là con yêu tinh đang nằm thành đống ở đó, còn người đã hạ gục nó thì đang lấy tuyết lau đi đôi bàn tay đầy máu.

Từ nay trở đi đây là đất của cậu ta.

Lấy đi thứ thuộc về kẻ thua cuộc là quyền của người thắng ở bất cứ đâu.

“Đội trưởng. Hay lắm!”

Một chàng trai với nụ cười rạng rỡ đến gần Vlad khi cậu đang lau máu đi.

“Đi lấy mấy thứ của tôi về đây.”

“Xong cả rồi. Ngay từ đầu chẳng ai to gan tới nỗi gây sự với người đứng đầu đâu mà?”

“Có một người đứng cạnh tôi đấy.”

Riemann nguyện cầu.

Cậu trai nổi bật giữa một dàn lính đánh thuê của đội chinh phạt được tập hợp từ một lũ ngốc.

“Anh có muốn bắt tay với tôi sau lần này không?”

“Nguyên tắc sống của tôi là không qua lại với kẻ lừa lọc.”

“Ôi đừng thế mà.”

Anh ta vẫn tủm tỉm cười dù bị nói gay gắt như thế.

“Chứng nhận lính đánh thuê.”

Vlad dừng lại khi nghe thấy anh ta thì thầm.

“Anh không thể dùng nó mãi được. Tôi quen một người làm giả rất giỏi.”

“...Nếu không biết trông chừng cái miệng thì đầu bay như chơi đấy Goth.”

“Tôi cũng biết buồn đấy. Tôi đã lừa đội trưởng bao giờ chưa?”

Nó là lời đe dọa hay đề nghị nhỉ.

Vlad suy nghĩ khi nhìn chàng trai có cái cằm dài đang thì thầm và tự hỏi liệu có ai nghe thấy không.

Nếu là đe dọa thì giết thôi.

Nếu là gợi ý thì cảnh cáo là được.

Bất cứ ai động tới điểm yếu của cậu có chủ đích đều sẽ phải trả giá.

Goth để ý thấy Vlad nhìn cậu một cách âm trầm bèn huýt sáo và tránh chạm mắt cậu.

“Anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi cũng chỉ muốn nghĩ cho đội trưởng thôi…”

Goth lùi lại một bước trước sự cảnh cáo âm thầm bằng ánh mắt của Vlad.

Anh ở cạnh Vlad suốt thời gian qua, đủ để biết điều gì sẽ đến nếu phớt lờ lời cảnh cáo này.

Vị trí hiện tại của của Vlad trong đội có thể chỉ huy 10 người nhưng cậu mới chọn 7 người thôi.

“Mọi người lấy đủ đồ chưa?”

Vlad hô lên với các thành viên của mình như thể không muốn nghe Goth nói thêm chút nào nữa.

“Chẳng có gì nhiều cả đội trưởng!”

“Tôi đã nghĩ là sẽ có thứ gì có giá trị vì đã gặp một con Hobgoblin cơ đấy. ***!”

Mặc dù vậy nhưng họ vẫn cầm mấy thứ linh tinh khác nhau về.

“Đừng nói nhảm nữa, thu dọn đồ đạc rồi đưa cho ngài hiệp sĩ.”

“Anh định đưa hết cho ông ta à? Cũng nên ăn chặn xíu chứ.”

Vlad nhìn Goth nói với vẻ đáng thương.

“Chắc chắn sẽ có những thứ không cần thiết nên sẽ bị bỏ lại và cậu có thể lấy nó. Ngốc.”

“Nhưng…”

“Nếu câụ cứ thế thì có làm được chuyện lớn không?”

“Sao phải tốn sức vì chuyện tầm thường như thế chứ?”

Goth nói không sai.

Ngay cả khi hiệp sĩ tập hợp chiến lợi phẩm, ông ta cũng sẽ biết mấy tên lính đánh thuê đã bòn rút bởi nhiều thủ đoạn khác nhau.

Nó như một lẽ tự nhiên và tên nào cũng thế cả.

“Chúng ta phải nhìn xa ra.”

Nhưng Vlad lại có cái nhìn khác với một tên lính đánh thuê bình thường.

Dù sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột nhưng xung quanh cậu vẫn có rất nhiều người có thể học hỏi.

Haven, chú Jorge, cả Marcella nữa, họ điều có rất nhiều điều hay có thể học được.

“Đúng như đã nghĩ mà, mấy cái đầu thì nó phải khác chứ. Tôi thực sự rất muốn được đồng hành cùng anh đấy. Chỉ cần có thanh kiếm của đội trưởng cùng bộ não tuyệt vời của tôi…”

“Nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ thì mau cút đi.”

Những người không hiểu người khác đang nói gì đều thấy mệt mỏi.

“Ngay lập tức.”

Và Vlad ghét cảm thấy mệt mỏi.

“Được rồi được rồi. Tôi đi ngay đây.”

Goth bị choáng ngợp bởi khí thế của Vlad, anh vội vàng nhặt mấy đồ linh tinh và mang tới chỗ hiệp sĩ má phính.

“Đứng canh chừng chỗ này một lát.”

“Anh lại cầu nguyện à?”

“Ờ.”

“Anh kiên định thật đấy.”

“Đừng tới gần.”

Sau khi túm được một tên lính đánh thuê trong nhóm của mình, Vlad rời khỏi khu vực chiến đấu nơi những tên còn lại đang đứng tụ tập và tới bãi đất nắng ấm gần đó.

Nắng chiều rọi qua những tán lá kim thẳng tắp.

Vlad tra kiếm vào vỏ, quỳ một gối xuống và cúi đầu.

“Thưa Chúa… Tạ ơn người vì đã chăm sóc con ngày hôm nay.”

Ánh nắng vàng chiếu xuống mái tóc vàng rực rỡ.

Mặc dù ở xa nhưng toàn bộ lính đánh thuê xung quanh đều đang nhìn cậu.

“Khung cảnh này thật sự làm mù mắt tôi mất.”

“Trông cậu ta cứ như quý tộc thật ấy?”

“Chúng ta khác nhau từ khi sinh ra rồi đúng không?”

Sự hiện diện của Vlad với ánh nắng vàng như lời cầu nguyện của một tín đồ trung thành, nhìn thanh kiếm trên tay, cậu trông như một hiệp sĩ thánh thiện.

Vài người nhìn cậu và thì thầm rằng cậu là cậu nhóc bỏ nhà đi bụi, trong khi có người lại nói cậu có thể là con ngoài giá thú của gia tộc nào đó.

Cậu mang đến cảm giác bí ẩn khiến mọi người khó mà tiếp cận.

Nhưng nếu tới gần nhân vật trung tâm của sự thần bí này thì ai cũng có thể biết được sự thật.

“Ah. Cánh tay chết tiệt này. Tôi không làm nổi.”

[Ngốc thật. Ta đã bảo là bí quyết giết quái chỉ bằng một đòn nằm ở sự bất ngờ rồi mà.]

Cậu trai tên Riemann không cầu nguyện.

Những lời cầu nguyện chân thành chỉ để ngụy trang cho cuộc trò chuyện kì lạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận