• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-50

Chương 22: (3) Đến gia tộc Bayezid

0 Bình luận - Độ dài: 2,682 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Đông qua xuân tới.

Băng tan, gió ấm.

Vạn vật say giấc nồng cũng đang dần tỉnh giấc.

“***.”

Nói cách khác thì đây là mùa mà đường phố lầy lội và bánh xe ngựa dễ bị kẹt.

“Cậu còn làm gì thế?”

“…” 

Nhìn Jayar càu nhàu phía trên, Vlad lê bước ra bánh sau xe ngựa.

Sau khi Jayar xác nhận Vlad đã hồi phục, ông ta bắt đầu luyện kiếm với Vlad và giao một đống việc lặt vặt cho cậu bất cứ lúc nào, toàn là việc khó.

Như thể ông ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

“Xe ngựa của quý tộc nặng thật đấy.”

“Nhưng lần này nó không bị kẹt nhiều đâu đội trưởng.”

“Anh còn định gọi tôi là đội trưởng tới khi nào?”

“Tại cậu không cho tôi gọi tên cậu chứ bộ.”

Anh ta và vài người hầu nữa phải đẩy xe ngựa ra khỏi vũng bùn nhưng trông mặt Goth có vẻ vẫn rất vui.

“Anh thích làm việc này à?”

“Tất nhiên rồi, nó tốt mà.” Goth thấy mình cười cả ngày cũng được.

Phán đoán của anh đã đúng.

Vlad là người có thể khiến mọi thứ xảy ra nên theo lẽ tự nhiên thì đi cùng cậu ta là chuyện gì cũng suôn sẻ.

“Thế thì đi với ta đi.”

Đêm cuối ở Varna, Vlad đã để Goth gặp ngài Joseph sau bao đêm Goth mong ngóng.

“Giờ ta không có tiền để thưởng cho cậu. Ta hết tiền rồi.”

“Đó là vinh dự của tôi thưa ngài Joseph!”

Joseph nghe rằng Vlad không biết cưỡi ngựa nên Goth đã đưa cậu về kịp thời và sau đó cũng quay lại đón Jayar đến hỗ trợ nên Joseph muốn trao thưởng tương xứng.

Thế là Goth cũng gia nhập chuyến hành trình đến Sturma.

“Tôi sẽ được đến gia tộc Bá tước Bayezid, một gia tộc tôi còn chẳng dám ngước nhìn đấy, đó là gia tộc quyền lực phía Bắc nên đương nhiên là tốt rồi.”

Goth không chỉ mong ngóng phần thưởng của ngài Joseph.

Goth là tên lừa đảo nên tất nhiên phải xảo quyệt hơn rồi.

“Nếu tôi có thể chứng minh bản thân hữu dụng thì không phải ngài Joseph sẽ cân nhắc việc dùng tôi sao? Tôi không thể sống cả đời làm lính đánh thuê được.”

“Sao anh không ngậm miệng vào và đẩy xe đi?”

“Một người hầu của gia tộc Bayezid đấy!!! Thế cũng đủ để coi là sự nghiệp thành công vĩ đại của một thường dân rồi!!!”

“Câm mồm và đẩy cái xe chết tiệt này mau lên! Trước khi tôi đấm vào mồm anh.”

Goth biết nắm bắt cơ hội nên anh ta vẫn luôn mỉm cười dù đẩy xe có chật vật như thế nào.

Dù giỏi giang và chuẩn bị kỹ càng cỡ nào thì vẫn có cả đống người thất bại vì thiếu đi cái gọi là ‘may mắn’.

Vlad và Goth có thể được coi là những người may mắn.

Tất nhiên là cũng nhờ việc quyết đoán nắm bắt cơ hội.

Đêm đó, Vlad sẵn sàng chờ đón cái chết và triệu hồi aura trắng xóa kia.

Mặt khác, Goth bất chấp nguy hiểm quay trở lại đón Jayar.

Tất cả đều vì hiện tại.

“Này lũ lười biếng kia, các ngươi định nằm đấy cả ngày à!”

Nên giờ họ đều đang phải đẩy xe ngựa ra khỏi vũng bùn trong khi nghe Jayar mắng mỏ.

“Hahaha!”

‘Mình điên mất thôi. Thật sự đấy!’

Vlad nhắm chặt mắt lại khi nhìn thấy Jayar đứng đằng sau mắng và thúc giục cậu.

[Cậu vẫn phải giữ bình tĩnh kể cả trong những tình huống như thế này.]

‘Tôi biết mà!’

Kệ cho lời khuyên vang lên trong đầu, Vlad không thể dễ dàng xua tan cơn giận.

“***.”

“Cậu đang nói chuyện với ta đấy à?”

“Không ạ.”

“Tốt nhất là như vậy.”

Sau khi vô tình chửi bậy thì Vlad bị Jayar đập một phát vào đầu.

Cậu không chút do dự trừng mắt nhìn Goth rồi đập vào đầu anh ta.

“Ah!”

Vlad là thằng nhóc 17 tuổi nóng tính từng sống một cách bạo lực trong khu ổ chuột nên cũng dễ hiểu thôi.

“Anh còn cười được à? Đừng cười nữa. Đẩy đi. Tôi không muốn bị đánh nữa đâu.” Vlad cáu kỉnh.

“Tôi đang đẩy đây…”

Vlad vẫn còn xa cái danh hiệp sĩ lắm.

Giờ chưa phải lúc.

***

Lãnh thổ của Bayezid gồm 3 thành phố và 12 thị trấn.

Shoara - thành phố nơi Vlad sinh ra.

Varna - thành phố lập đội săn giết quái vật.

"Đây là Sturma ạ?"

"Đúng rồi. Nhà chính của ta ở đây."

Trước mắt Vlad là thành phố Sturma, thủ đô của lãnh thổ của Bayezid.

"Uầy." Cậu vô tình kêu lên khi ngắm nhìn cảnh quan thành phố.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là những bức tường thành cao lớn đồ sộ.

"Lớn thật đó."

Mặc dù Shoara cũng có tường thành nhưng không to và cao như ở đây.

"Hmm." Vlad lớn lên trong khu ổ chuột nên theo lẽ tự nhiên thì cậu đang nghĩ xem có thể đào một cái lỗ bí mật ở đâu để trốn đi.

"Tường thành lớn cũng là có lý do của nó." Thấy Vlad nhìn đến mất hồn, Joseph bắt đầu giải thích.

Nó chỉ bắt nguồn từ câu chuyện nhỏ nhưng với thằng nhóc có tầm nhìn còn hạn hẹp như Vlad thì câu chuyện nào cũng đều có giá trị.

"Tường thành được xây dựng vì nhu cầu cấp thiết đồng thời cũng thể hiện quyền lực và sức mạnh của gia tộc Bayezid."

Lịch sử của gia tộc Bayezid là chuỗi những cuộc đấu tranh.

Đến một thời điểm nào đó, quái vật và lũ man rợ sẽ tràn ra.

Chiến tranh với những vùng lãnh thổ khác cũng liên tục nổ ra cộng thêm khí hậu khắc nghiệt của phương Bắc.

Bức tường thành này đã trải qua tất cả những điều đó.

"Trông nó khác hoàn toàn Varna." Vlad cảm thán.

"Nơi đó bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tôn giáo. Mặc dù đó là chủ trương của cha ta."

Mặc dù Vlad cũng tới từ một thành phố nhưng mỗi nơi lại có một bầu không khí riêng biệt.

Cuối cùng chú chim non cũng được cất cánh bay tới thế giới bên ngoài nên không khỏi choáng ngợp trước mọi thứ.

“Ngậm mồm vào đi nhóc.” Jayar chế nhạo Vlad khi thấy cậu há hốc mồm nhìn Sturma.

“Xin ngài hãy gọi tôi là Vlad của Shoara.”

“Mơ đi.”

“…”

“Cậu vẫn là thằng nhóc xấc xược thôi.”

“Linh mục Andrea sẽ buồn nếu nghe thấy thế đấy ạ.”

“Cậu là cận vệ của ta chứ không phải phó tế của ngài linh mục. Ta muốn gọi sao là việc của ta.”

“…”

Sự chú ý mà Jayar dành cho cận vệ đầu tiên của ông có chút khác thường.

“Nếu cậu làm gì bất lịch sự trong Bayezid thì chuẩn bị ăn đòn đi.”

“Ngày nào tôi chả bị đánh. Tôi quen rồi.”

Nhìn tên cận vệ to gan lớn mật nói là cãi, Jayar mỉm cười vuốt ve miếng bịt mắt.

‘Có một điều chắc chắn là tinh thần của cậu ta rất tốt.’

Thiếu chủ của ông – ngài Joseph – đang thiếu hiệp sĩ có năng lực nhưng không nghi ngờ gì nữa, cậu trai trẻ trước mắt này sẽ là mảnh ghép lấp đầy chỗ trống đó.

‘Cậu ta còn có thể dùng Aura nữa.’

Mặc dù Vlad không tiết lộ bí mật về người đàn ông có thiên nhãn kia nhưng ngài Joseph chắc chắn Vlad đã dùng Aura vào thời điểm quan trọng.

Và kết quả là cậu ta nằm liệt giường ba ngày liền, nhưng quan trọng là cậu ta lại có thể hồi phục được?!

‘Ta cần kiểm tra cậu ta kỹ càng hơn khi đến nơi.’

Có thật là cậu ta có thể dùng Aura không?

Cậu ta có thể nắm bắt được và sử dụng Aura một cách hoàn hảo trong thực chiến không?

Đây là một phần không thể thiếu trong tài năng của hiệp sĩ.

Và thằng nhóc đó đã thể hiện tiềm năng và tài năng một cách tuyệt vời!

“Đi tiếp thôi.” Joseph nói.

Cả đoàn bắt đầu đi về phía cổng vào Sturma.

“Thiếu chủ đã về!”

“Mở cổng!”

Tường thành cao lớn vững chắc nhưng không phải dùng để chặn Joseph.

Một hàng dài người đứng xếp hàng để vào thành phố nhưng chỉ cần nghe nhắc đến Joseph là tất cả đều dạt ra như dòng sông tách làm đôi.

“Uầy.” Goth không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Với một người chỉ toàn phải chờ đợi và bị đẩy khỏi hàng như anh ta thì đây là lần đầu tiên trong đời được nhận sự đối đãi như này.

Vlad cũng quan sát khung cảnh trước mắt và chắc chắn rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác so với trước đây.

“Mừng ngài an toàn trở về Sturma! Ngài Joseph!”

“Ta rất an tâm khi thấy những người lính của gia tộc đang gác cổng một cách nghiêm chỉnh và kiên cố như vậy.”

“Cảm ơn ngài!”

Joseph chỉ khen một câu nhưng tên gác cổng vẫn lớn tiếng đáp lại và mở cổng ra.

“Toàn đội chú ý, chào!”

Toàn bộ lính canh cúi chào cho tới khi đoàn xe ngựa của ngài Joseph đi qua hết.

Đó là sự tôn trọng đối với dòng dõi quý tộc của gia tộc Bayezid và là phép tắc thông thường trước những người cai trị thành phố.

Vlad cũng đi ngang qua.

“Thằng ngốc kia! Cậu không định vào à? Chỉ cần có ngài Joseph ở đây là được rồi.”

“…”

Jayar gầm gừ trên lưng ngựa nhưng Vlad còn chẳng thèm nghe.

Đây là điều cậu muốn làm.

“Vào rồi hẵng đi ngó.”

Mặc kệ Jayar gào lên, Vlad vẫn bước một cách tự tin.

Cậu giơ tấm thẻ gỗ nhỏ ra trước mặt một trong những tên đang cúi chào ngài Joseph.

Tấm gỗ được làm bởi ngài linh mục Andrea, chứng nhận cho sự tồn tại của Vlad.

“Anh không kiểm tra à?”

Giờ cậu không phải chui ra chui vào bằng đường hầm nữa.

Hành động này chỉ là có chút bồng bột với một thằng nhóc giờ có thể tự tin đi tới bất cứ đâu thôi.

***

Dưới cái nhìn sắc lẹm của Jayar, Vlad và Goth tiến vào dinh thự của gia tộc Bayezid.

“Phù…phù…”

“Ấn tượng thật, thật sự rất ấn tượng luôn ấy.”

Dinh thự lớn màu xám nhìn được toàn cảnh thành phố.

Hai thường dân tròn mắt bước vào trong dinh thự mà họ còn chẳng dám nghĩ tới.

“Từ giờ các ngươi là người của ngài Joseph. Nếu các ngươi làm gì ngu ngốc thì cũng đồng nghĩa với việc bêu xấu danh dự của của ngài ấy!”

“Vâng.”

“Vừa đi vừa cụp mắt xuống mà nhìn. Đừng đi loanh quanh như mấy thằng nhà quê.”

Sau khi nghe Jayar cảnh báo, đặc biệt là liên quan tới ngài Joseph, Vlad ngậm chặt mồm lặng lẽ cúi đầu đi.

“Đây là nhung à? Hay lụa?”

Dù họ chỉ vừa đi vừa nhìn sàn nhưng vẫn có rất nhiều thứ để xem.

Bước trên thảm nhung mềm trải trên đá cẩm thạch trắng như đang trải nghiệm sự xa xỉ mà thằng nhóc khu ổ chuột không dám mơ tới.

Vlad đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên giẫm lên thứ đắt tiền như vậy không.

“Chờ ở đây.”

Jayar gằn giọng bỏ họ lại trong phòng tiếp khách.

Giờ ngài Joseph phải đi báo cáo với Bá tước Peter Bayezid – cha ngài ấy và cũng là chủ dinh thự này – về việc trở về an toàn và lời nguyền giáng xuống doanh trại.

“Người hầu sẽ mang đồ ăn nhẹ tới. Chà chà… đừng ăn gì cả, cứ chờ đi. Nếu các ngươi không biết phép tắc trên bàn ăn thì lại có mấy tin đồn xấu mất.”

“Nhưng chỉ một chút…”

“Trật tự.”

Đương nhiên là chẳng có lý do gì để Vlad và Goth xuất hiện trong lúc báo cáo hành trình cả.

Họ không có quyền gặp mặt trực tiếp Bá tước Bayezid mà chỉ có thể đi lại dưới sự bảo lãnh của ngài Joseph thôi.

“…”

“…”

Dù ngài Jayar cùng ánh mắt đe dọa đã biến mất nhưng Vlad và Goth vẫn không thả lỏng nổi.

Mọi thứ quá lớn và sạch sẽ, và trên cả là quá yên tĩnh.

Đây là cảnh tượng họ chưa bao giờ nhìn thấy khi được sinh ra và lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác.

Vì thế họ không thể ngừng chú ý tới thứ gì đó trông có vẻ quan trọng.

Rèm cửa màu trắng cạnh họ đang bay phấp phới.

“Người mới sao? Các ngươi là ai?”

“…”

Có ai khác trong phòng này ngoài họ.

Cửa sổ hé mở, một người đàn ông bước qua tấm rèm trắng.

“Ta chỉ đang bí mật dạo chơi quanh đây thôi.” Anh ta vươn vai và tới gần hai người họ.

Anh có phong thái tự tin và mạnh mẽ cùng sự hiện diện không thể nhầm lẫn.

Giống như một con báo đen sống trong khu rừng phía đông hóa thành hình người.

“Tôi là Goth. Lần này ngài Joseph tới…”

“…”

Vlad có thể nhận ra người đàn ông trước mặt là ai ngay khi vừa mới thấy.

Ngài ấy trông rất giống một người đàn ông tóc đen khác mà cậu đã thấy trước đó.

“Được rồi. Ngươi là Goth.” Ngài ấy lại quay sang nhìn Vlad và hỏi: “Ngươi là ai?”

Một cái nhìn sắc bén như có thể chế ngự ai đó chỉ bằng sự hiện diện nhưng Vlad lại nhìn thẳng vào mắt ngài ấy với vẻ thách thức.

Một điều cậu đã học được khi sống trong khu ổ chuột là trốn tránh ánh mắt của ai đó có nghĩa là tự hạ thấp bản thân. Những người như thế đều bị nuốt chửng không thương tiếc.

Đối với Vlad, kháng cự lại sự áp đảo của ai đó là một cách để sống sót.

“Tôi là Vlad tới từ Shoara.”

“Hmm? Lần đầu tiên ta nghe cái tên này.”

Người đàn ông tóc đen thích thú nhìn cậu trai tóc vàng tự tin trả lời mình.

Anh thích thằng nhóc này.

Đôi mắt rất sống động, cậu ta cũng không lùi bước khi đối mặt với áp bức của anh.

‘Joseph đã tìm được ai đó tử tế chưa nhỉ?’

Rutger – người có bản tính vui vẻ - đánh giá cao nhưng người tự tin như thế.

“Ngươi muốn ăn chút đậu phộng không?”

Rutger hào phóng với bất cứ thứ gì anh thích.

Nhưng…

“Tôi được dặn là không được ăn gì cả.”

“Huh?”

Vlad đang rất lo lắng khi đứng trong môi trường xa lạ này và còn phải cố hết sức kháng cự sự áp đảo của Rutger nữa.

Chắc thế nên cậu mới trả lời một cách máy móc trong vô thức.

“Tôi được dặn là không được ăn bất cứ thứ gì ở đây.”

“…sao cơ?”

Rutger không nghĩ sẽ có người dám từ chối mình nên thoáng bất ngờ trước câu trả lời của Vlad.

“Nó khá ngon đấy…”

“…”

Goth đang cúi đầu cũng nhận ra có gì đó không đúng nhưng không dám xen vào.

Vlad tới từ Shoara.

Việc đầu tiên cậu làm khi đến gia tộc Bayezid và từ chối lời mời ăn đậu phộng đầy thân thiện của Rutger – con trai cả của Bá tước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận