• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-50

Chương 32: (2) Bóng cây hồi ức

1 Bình luận - Độ dài: 2,337 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Cuối cùng tất cả chỉ còn nằm trong ký ức.

Có lẽ vì thế nên con người ta mới ám ảnh với việc lưu lại dấu tích cho mai sau.

Giống như khi nhìn vào vết sẹo, ký ức ngày đó lại ùa về.

Nhưng cậu còn chẳng nhớ nổi tên mẹ mình.

Nên là đành quên đi vậy.

“Tôi ước mẹ tôi cũng từng làm điều gì đó như thế này.”

[...]

Một ngọn đồi thấp bị cô lập, chỉ có thể tới thông qua dinh thự.

Dưới gốc cây ấy đầy những ngôi mộ của gia tộc Hainal.

Có vẻ đây không phải nơi cậu nên đến nhưng cậu vẫn phải tới.

Bởi cậu đã giao ước rồi.

“...”

Nhìn hàng bia mộ trắng, cậu lại nghĩ tới mẹ.

Người phụ nữ một mình bảo vệ cậu trước những nguy hiểm của khu ổ chuột đã chết rồi.

Âu cũng là số mệnh, là khởi đầu của chuỗi những thảm kịch khác.

Có lẽ bi kịch thảm hại nhất chính là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để con mình lại nơi bùn lầy thâm độc mà mình chẳng thể thoát khỏi.

Cậu bé ôm trọn ánh sao trong tim đã lớn lên giữa những đắng cay và bẩn thỉu của cuộc đời mà dòng nước mắt tuôn dài trên má mẹ cũng chẳng thể rửa trôi.

“Có vẻ đã lâu không ai quét dọn.”

Bia mộ trông mới nhất cũng phủ đầy lá cây.

“...”

Cậu vô thức đưa tay phủi chúng đi.

Để rồi tấm bia lại lộ ra dáng hình thuở đầu cùng cái tên đã chìm trong quên lãng.

“Chào hỏi chủ nhân nơi này cũng là phép lịch sự mà.” Vlad thấy có chút xấu hổ nên cố tìm lí do bào chữa cho hành động của mình.

[Ta không có gì để nói cả.] Nhưng giọng nói kia vẫn hiểu, có đôi khi đột nhiên ta lại muốn làm điều gì đó.

“Vậy thì tôi cầu nguyện đây.”

[Hmm.]

“Ông cứ quan sát thoải mái đi, không có hiệp sĩ nào ở đây đâu.”

[Cảm ơn.]

Vlad rút kiếm ra và chĩa thẳng vào cái cây trên ngọn đồi như đã làm khi còn là Riemann nguyện cầu.

Làn gió xuân khẽ luồn qua mái tóc vàng phấp phới.

Những bia mộ như đang đổ dồn sự chú ý vào cậu nhưng Vlad chỉ cầu nguyện trong âm thầm.

Mặc dù biết có thể sẽ bị phát hiện ra nhưng Vlad vẫn vụng về lặp lại lời cầu nguyện của cậu phó tế nhỏ.

Buổi cầu nguyện này dành cho một người đã hiện lên trong tâm trí khi cậu nhìn thấy nơi đây.

[...]

Dưới đôi mắt của Vlad, giọng nói kia đang nhìn vào bóng cây trong hồi ức.

Bong bóng ký ức như ẩn như hiện.

Ông nghĩ hồi đó cái cây trông nhỏ hơn thế này.

Khi nào nhỉ?

Cảm giác ông đã tới đây cùng một người nào đó.

Là ai?

Ông không thể nhớ nổi.

Sương mù vẫn còn giăng lối trong tâm trí ông.

Ông luôn cố nắm lấy mọi cơ hội dù chỉ một chút để có thể tìm lại ký ức của bản thân.

[...Ta có thể mượn cơ thể cậu một lát không?]

“Chỉ một lúc thôi đấy.”

Thay vì nhớ lại được điều gì, ông cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn ông qua lớp sương mờ ảo kia.

Nó ở ngay phía trước.

“Bắt đầu đi.”

Vlad thả lỏng người như mọi khi và nhắm mắt phải lại.

Ngay khi tầm nhìn mờ đi, cảm giác như thể cậu đang nhìn thấy chính bản thân mình.

[Hmm.]

Không phải thế giới của riêng cậu mà là thế giới qua góc nhìn của người khác.

“...C-cái gì kia?”

[Có vẻ nó nhận ra ta.]

Thứ gì đó đang dần hiện rõ hơn.

Trên ngọn đồi hiu quạnh này.

Soạt -

Có thứ gì đó khổng lồ đang trườn quanh gốc cây.

Một con rắn trắng khổng lồ với màu sắc rực rỡ.

[Một tinh linh.]

“...”

Nhìn con rắn bự như cái cây, Vlad chỉ biết cố gắng bình tĩnh lại.

Môi cậu lại khô rồi.

“Dạo này tôi được thấy nhiều thứ thú vị thật.”

Vlad lặng lẽ nuốt nước bọt, nhịp tim đập khác hẳn khi thấy Death Worm khổng lồ.

Tinh linh không tồn tại trong góc nhìn của cậu.

Cậu đang thấy nó dưới đôi mắt của giọng nói kia.

Có lẽ mong muốn cho Vlad thấy thế giới bao la rộng lớn ngoài kia của Joseph đang có xu hướng tiến triển rất khả quan.

“Tôi nghĩ nó đang nhìn tôi.” 

Con rắn trắng quấn quanh cây đang nhìn vào Vlad.

[Nó đang nhìn vào sâu bên trong cậu, là ta cơ.]

Nó phải to như cái cây nó đang bám vào, trông không thực tế chút nào.

“...”

Nhưng Vlad lại không thấy áp lực khi nhìn vào một tồn tại khổng lồ và mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ là do con rắn đó muốn vậy.

“Liệu nó có tới đây không?”

[Ta không nghĩ nó sẽ cắn đâu.]

Nó chậm rãi bò khỏi cây, trườn qua những bia mộ.

Sssss…

Con rắn từ từ tới gần Vlad.

Dù nhìn tinh linh to lớn kì lạ này nhưng cậu vẫn không thấy bị đe dọa.

Nó không có ý định làm hại cậu.

Đôi mắt sáng ngời của nó khiến cậu tin điều đó.

Đôi mắt tròn kia như gia chủ đang chào đón một vị khách mà ngài ấy thật sự rất vui khi được gặp lại.

Con rắn trắng kia đang tới gần.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cành lá khẽ rung rinh.

Luồng năng lượng ấm áp tựa gió xuân trải dài khắp ngọn đồi.

Thật tuyệt vời biết bao.

“Ngươi là ai?” Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ đằng sau.

“Huh?”

Vlad giật mình mở mắt ra khi nghe tiếng người.

Sssss…

Cứ như vậy, cậu lại trở về thế giới của mình.

“Huh?”

Con rắn trắng lúc nãy còn che khuất tầm nhìn của cậu giờ đã tan biến như một làn khói.

Chớp mắt một cái, góc nhìn của giọng nói kia đã biến mất không chút dấu vết.

Quay về với bản thân, cảm giác như đang mơ vậy.

“Ngươi là ai? Chỉ có người của gia tộc Hainal mới được phép vào đây.”

“...”

Vlad quay đầu lại, khẽ dụi mắt một chút.

“Hmm.”

[Hmm.]

Cậu lờ mờ thấy một cô gái trẻ đang đứng đó.

Cô ấy có mái tóc màu xanh ngọc.

Cô ấy mang một vẻ đẹp mà dù có thấy cả trăm cô kỹ nữ xinh đẹp thì Vlad vẫn phải thốt lên một tiếng ngưỡng mộ.

“Nếu ngươi không trả lời thì ta sẽ gọi người tới đấy.”

“Ờm, tôi…”

Vlad đang nghĩ xem nên nói gì, não cậu vẫn chưa kịp hoạt động lại.

Thường ngày cậu bịa chuyện trôi chảy lắm nhưng hôm nay vừa nhìn thấy một cảnh tượng khó tin nên cậu cần thêm chút thời gian để suy nghĩ.

“...”

Dáng vẻ suy nghĩ đó lại khiến cậu như một cậu bé còn lạ lẫm với thế giới xung quanh.

Màu tóc xinh đẹp với khuôn mặt dễ thương và động tác có phần ngây ngô đã làm vơi đi lòng cảnh giác của cô gái tóc xanh.

“...Tôi tới đây cầu nguyện.”

“Cầu nguyện?”

“Tôi cần một nơi yên tĩnh để cầu nguyện nên đã tới đây. Tôi xin lỗi.”

Thấy cô ấy vẫn còn nghi ngờ, Vlad vội tìm thẻ căn cước.

“Tôi không phải người khả nghi. Tôi là cận vệ của hiệp sĩ Jayar.”

“Ừ.”

Cô ấy cầm lấy thẻ căn cước của cậu và xem xét kỹ lưỡng.

Căn cước lấy từ nhà thờ có vẻ sẽ không bị làm giả đâu.

Trông khá mới nhưng biểu tượng nhà thờ được chạm khắc tinh xảo trên đó khiến căn cước trông hợp lệ hơn.

Cô ấy tiếp tục kiểm tra cả mặt sau.

“Huh?”

Cô đã nhìn thấy có điều đặc biệt khắc trên đó.

“Người giám hộ của ngươi là… linh mục Andrea?”

Cái tên được viết trên mặt sau căn cước là Andrea - một linh mục vô cùng nổi tiếng.

Ông nổi danh và có phẩm giá đến mức từ chối danh hiệu giám mục để tiếp tục chuyến thăm những vùng xa xôi khốn khó.

Vậy mà ông lại là người giám hộ của cậu nhóc này.

Cô bối rối nhìn Vlad.

Theo một cách nào đó thì tấm thẻ căn cước này còn quý giá hơn cả việc có máu mủ ruột thịt với một quý tộc.

“...Ngươi không phải người đáng nghi.”

“À vâng cảm ơn cô.”

Vlad cẩn thận nhận lại căn cước.

Cách cậu nâng niu tấm thẻ kia càng làm nổi bật vẻ ngây ngô hơn.

“Tôi xin lỗi.”

Vlad nghĩ có lẽ đứng cạnh những ngôi mộ của quý tộc thế này là bất lịch sự nên nếu người phụ nữ này nói gì đó ra thì ngài Joseph lại gặp rắc rối vì cậu mất thôi.

Cô ấy mà hỏi sao cậu lại lên đây thì cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời vừa lòng cô ấy được.

“Tôi có thể giúp gì được cho cô không?”

“Sao?”

“Không phải cô là người hầu phụ trách chỗ này sao?”

Vlad muốn cô ấy giữ im lặng về chuyện này bằng cách giúp cô ấy làm gì đó.

Alicia mở to mắt trước câu hỏi của Vlad.

Sốc thật đấy.

Lần đầu tiên cô bị hỏi như vậy.

‘Sao cậu ta dám!’

Với tư cách là con gái một gia tộc và giờ là gia chủ, rõ ràng cách cư xử của Vlad vô cùng thô lỗ và thiếu tôn trọng.

Nhưng Vlad nhanh nhạy kia cũng có lí do chính đáng khi nói vậy mà.

Đúng hơn là cậu nhạy bén quá nên mới hiểu lầm.

Lúc này Alicia đang mặc bộ quần áo mà chỉ có người hầu mới mặc.

Cô còn cầm xô và dụng cụ để lau dọn bia mộ nữa.

Và đúng như Vlad đã nói, cô tới đây để quét dọn mộ cha mẹ.

Đây cũng là thời điểm duy nhất trong ngày mà người chẳng còn nơi nương tựa như Alicia có thể thấy bình yên trong tâm hồn.

Bộ trang phục này còn khiến ai thấy cũng hiểu lầm nữa.

“Thật ra tôi đã dọn một chút tại lá cây phủ hơi dày.”

“Ngươi đã dọn…?”

Alicia cố kìm cơn giận xuống khi nghe Vlad nói đã dọn qua mộ cha mẹ cô.

Sao một người lạ lại có thể dọn mộ chứ?

“Tôi nghĩ là mình nên chào hỏi chủ nhân nơi này một chút nên đã làm vậy.”

“Ah…” Alicia vô thức gật đầu.

Khí chất của cậu khá giống quý tộc, còn cả thẻ căn cước kia khiến cậu trông đáng tin hơn một chút.

Hơn nữa, không hiểu sao hôm nay ngọn đồi này có vẻ ấm hơn mọi khi.

Alicia đã tưởng cảm giác thoải mái ấy tới từ cậu.

“Để tôi giúp cô.”

“Huh?”

Alicia ngơ ngác nhìn Vlad xách xô tới bên mộ.

Cậu trai tóc vàng đang khéo léo nhổ cỏ như thể đã làm rất nhiều lần rồi.

Alicia không nhịn được mà bật cười trước dáng vẻ khoa trương kia, trông cứ như cậu ta đang cố tỏ ra là mình rất chăm chỉ.

“Tôi giúp cô làm việc, cô có thể giữ kín chuyện xảy ra đêm nay không? Tôi sẽ bị ngài Jayar đánh nếu ngài ấy biết đấy.”

“Lau cho bóng nữa nhé…”

Vlad nhíu mày nhìn Alicia quay đầu đi.

“Không phải người đẹp nào cũng tốt tính.”

Vlad từng sống với rất nhiều kỹ nữ hấp dẫn và ngày nào cũng nhìn thấy bà chủ Marcella xinh đẹp tuyệt trần nên Alicia cũng không gây ấn tượng cho cậu lắm.

Cậu chỉ mong ngài Joseph và ngài Jayar sẽ không bao giờ biết được chuyện đêm nay nên cậu đã chăm chỉ dọn dẹp những ngôi mộ này.

Những phương pháp dùng trong khu ổ chuột không còn hữu ích nữa rồi.

Ít nhất là cho tới khi mặt trời mọc.

“Ta sẽ không nói cho ai đâu.”

“Cảm ơn cô nhiều nhé.”

Không giống Vlad đang âm thầm làu bàu, Alicia lại thấy khá thú vị.

Cậu ta không thể hiện sự ưu ái hay tình cảm của mình khi nhìn thấy cô.

Còn nhầm cô với người hầu nữa.

Cô chưa từng gặp ai như cậu trai tên Vlad này.

“...”

Nhìn bóng lưng cậu lặng lẽ dọn mộ cha mẹ cô, Alicia lại thấy lòng dịu đi.

Trên ngọn đồi nơi mang bình yên tới cho cô, cuối cùng Alicia cũng có thể trút bỏ phiền muộn kìm nén rất lâu rồi.

Mái tóc vàng kia khẽ rực lên dưới ánh trăng đêm.

Trông mới đẹp làm sao.

***

Khi Vlad và Alicia đang cùng nhau xuống đồi, cậu cảm giác có ai đó đang gọi cậu nên bèn quay đầu lại.

“...?”

Nhưng đằng sau lại chẳng có gì ngoài những ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ và một cái cây vẫn luôn ở đó.

Nhưng nếu Vlad đứng trên góc nhìn của giọng nói thần bí thì cậu sẽ thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.

Cậu không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Giống như kí ức vẫn tồn tại trong tim.

Sssss…

Con rắn trắng cuộn tròn quanh thân cây.

Đàn đom đóm lấp lánh bay tới gần, thắp sáng một vùng u tối.

Đêm nay, trong thế giới của một ai đó, những ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng trên ngọn đồi tối tăm chứ không phải trời đêm nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận