• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-50

Chương 44: (1) Đêm không trăng

0 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Buổi sáng tĩnh lặng ở tu viện.

Nắng xuyên qua ô cửa rọi vào phòng ăn lát đá xám.

“Dạo này gia tộc Bayezid có một cận vệ nổi lắm.”

“Tôi nghe bảo anh ta đã dùng Aura ở Deomar đúng không?”

Mặc dù tu viện xây bằng những tảng đá màu xám trông khá u ám nhưng bầu không khí ở đây lại không quá nặng nề, có lẽ là do mấy cô gái trẻ chưa trở thành tu nữ vẫn thường ríu rít buôn chuyện.

Hơn nữa, những tin đồn lan truyền trong tu viện cũng đủ hâm nóng bầu không khí rồi.

“Tôi còn nghe người ta nói là anh ta siêu siêu siêu đẹp trai luôn ấy.”

“Anh ta có mái tóc vàng như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc. Chắc là quý tộc đấy.”

Những câu chuyện xoay quanh “ai đó” đã khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn về một cuộc sống màu hường của mấy cô bé.

‘Tóc vàng?’

Một cô gái tóc đỏ đang khom người quét sàn cũng nghe nhóm kia tám chuyện.

“Anh ta đã có thể sử dụng Aura khi còn rất trẻ nên chắc chắn sẽ trở thành hiệp sĩ rồi đúng không?”

“Có khi còn là hiệp sĩ đại diện cho phương bắc luôn ấy.”

‘...Không phải đâu.’ Jemina dỏng tai lên nghe những câu chuyện phóng đại đó rồi lại thôi.

Tóc vàng, mắt xanh, ước mơ trở thành hiệp sĩ.

Giống Vlad thật đó, nhưng khi kết hợp các yếu tố lại thì khả năng là cậu ta lại quá thấp.

Thằng nhóc vừa trốn khỏi khu ổ chuột chưa được bao lâu thì sao mà giỏi đến thế được.

Cậu ta cứ sống khỏe là được rồi.

Jemina khẽ cười đôi chút khi nghĩ về cậu.

Bỗng ai đó tới gần cô và nói: “Ê con nhỏ đầu đỏ kia.”

“...”

Một trong đám con gái đó tới gần Jemina và ném cái chổi trong tay xuống.

“Mày lo mà làm nốt đi. Bọn này làm xong cả rồi.”

“Đúng đấy. Mày chẳng góp tí gì vào quỹ của tu viện mà còn định ăn trực ngủ trực à.”

“Mày phải làm cả đời để trả hết những gì được cho đấy. Mày nên thấy biết ơn vì bọn này đã cho mày cơ hội đi.”

Đám con gái cười sảng khoái như thể vừa đánh một đòn rất hay.

Nhưng Jemina chẳng quan tâm và chỉ lặng lẽ làm việc tiếp.

‘Họ nói đúng.’

Bọn họ nói đúng mà.

Chẳng ai đóng tiền để cho cô sống thoải mái cả. Nếu ngày đó tu viện không nhận cô thì khó mà nói được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn là chẳng tốt hơn bây giờ.

“Mày phải sống ở đây cả đời thôi. Ngoài kia đâu có ai đến đón mày về nên giờ cứ quen việc không phải tốt hơn à?”

“...”

Cũng đúng mà.

Dù Jemina có rời khỏi tu viện thì cũng chẳng biết đi đâu.

Không chỉ mình cái thằng kia phải chịu khổ khi mái ấm tan vỡ.

Jemina cũng như những người khác trong khu ổ chuột, cô không phải loại dễ bị bắt nạt nhưng giờ lại quyết định nhịn cho qua.

“Thế nhé, tao đi đây.”

“Nhớ làm xong trước giờ cơm trưa đấy!”

Nếu Jemina vẫn cư xử như hồi trước thì đã bị đá khỏi tu viện từ lâu rồi.

Và nếu thế thật thì cô sẽ chẳng thể gặp lại dì Marcella nữa, ngày hôm đó dì ấy đã hy sinh thân mình để cứu cô và mấy đứa khác mà.

“...May là trước đây từng làm rồi.”

Jemina cũng từng lau dọn quán rượu nên cô cứ quét dọn một mình như không có chuyện gì.

Nhưng ký ức về ngày hôm đó lại chẳng thể quét khỏi đầu giống đống rác dưới đất.

Cảnh một người phụ nữ đẩy cô vào trong tu viện rồi bị nắm tóc lôi vào màn đêm.

Dì ấy không nên gửi cô đến đây như vậy.

“Ugh…”

Thế là cô càng nhấn chổi mạnh hơn.

Cô muốn đẩy hết cảnh tượng khó quên đó ra khỏi đầu và cố nuốt nước mắt vào trong.

Mái tóc đỏ ngắn còn nham nhở khẽ vờn qua bờ vai run rẩy.

***

“Ngươi thực sự đã dùng Aura đúng không?”

“...”

Người hỏi thì phấn khích nhưng người nghe lại chẳng thấy thoải mái gì.

Nếu cứ hỏi liên tục như thế thì cậu không chịu nổi nữa đâu.

‘Cô ta không biết mệt à?’

Xe kéo cứ lắc lư khiến Vlad không ngồi yên được.

Một cô gái đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, mồm nói không ngừng nghỉ.

“Sao ngươi dùng được Aura mà lại không biết cưỡi ngựa thế? Nếu phải đánh đổi để có được thì chẳng phải là quá nhiều rồi sao?”

“...Cô biết đấy, đời mà, chuyện gì chẳng xảy ra được.”

Vlad quay đầu nhìn cái cô cứ nói với cậu hoài.

Mái tóc đen nhánh, mắt đen nhánh, cả đôi tai đang giật giật cũng đen nhánh luôn.

“Ngươi đang nhìn gì đấy?”

Răng nanh trắng hiện rõ mồn một mỗi khi cổ mở mồm nói.

Trông chúng nhọn hơn của con người nhiều.

Vlad không thích chúng.

Các hiệp sĩ của Rutger thì cười sảng khoái khi nghe hai người cãi nhau.

Chắc tại vụ đậu phộng nên họ mới nhắm vào cậu.

‘Cố nhịn nào.’

Phải chịu đựng.

Mặc dù không cố ý nhưng dù sao cũng là do cậu tự chuốc lấy.

Cậu đã từng nhẫn nhục còn hơn cả thế này rồi mà.

‘Rõ là đi nghỉ mà sao lại thành ra thế này?’

Cậu chẳng ngăn nổi tiếng thở dài thườn thượt.

Lúc này Vlad và Potree đang đi theo Rutger.

Khi Vlad bảo bản thân tới đây để nghỉ ngơi, Rutger đã rủ cậu đi săn chim ưng cùng.

“Nếu cậu không đi thì ta sẽ gửi hai hộp đậu phộng cho Joseph.”

“...”

Cũng chẳng phải đe dọa nhưng với người đã có lịch sử “huy hoàng” như Vlad thì chỉ có thể đồng ý đi thôi.

Người đứng đầu Kanoor đã hào phóng cho cậu rất nhiều thịt và nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết.

Từ góc độ của ông ta thì đây là cơ hội hiếm có để Potree làm quen với Rutger.

“Lúc nào người thú cũng nói nhiều như vậy à?”

“Ngươi đang phân biệt chủng tộc đấy à?”

Nếu cô ta là một hầu gái bình thường thì cậu sẽ bảo cô ta câm mồm vào nhưng tiếc là không phải.

Gia chủ của Bayezid có cố vấn là pháp sư Ragmus.

Còn Rutger thì có cái cô tai đen này.

Cô ta cũng là pháp sư.

“Dorothea, đừng chọc cậu ta nhiều quá, chúng ta là người rủ cậu ta đi cùng đấy.”

“Tại lần nào nhìn tôi, cái thằng này cũng tỏ rõ vẻ phân biệt đối xử hết.”

“Ai cũng sẽ làm thế nếu bị làm phiền như vậy.”

Cách cô ta đối xử với Rutger cùng cái đuôi ngoe nguẩy khác hẳn với Vlad khiến cậu cực kỳ bất mãn.

‘Con mèo khốn nạn.’

Cô ta không chỉ trông giống mèo mà cả hành vi cũng giống cái loài mà Vlad ghét cay ghét đắng nhưng cậu chỉ có thể nhăn mày.

“Ta nghĩ đi tới đây là được rồi.”

“Khu vực xung quanh khá rộng và thoáng nên có thể dễ dàng nhìn thấy khắp mọi nơi.”

“Đúng vậy.”

Có vẻ cuối cùng cũng đến nơi, Rutger quan sát xung quanh.

“...?”

Rutger nhìn chằm chằm về một phía.

Nhưng rõ là lũ chim ưng còn chưa được thả ra để săn.

“Ở bên kia.”

“Vâng.”

Rutger và các hiệp sĩ liên tục quan sát rồi chỉ tay về một phía như thể đã tìm thấy thứ cần tìm.

‘Hmm.’ Vlad cũng nhìn theo.

Mặc dù khá xa nên trông hơi mờ nhưng có một nhóm người đang đi xuyên qua đồng cỏ.

Họ mặc đồ trắng từ đầu tới chân.

Là linh mục.

“May thật đấy, lại gặp được một nhóm người hành hương ở đây.”

“Đúng vậy, có lẽ là do có duyên rồi.”

‘...Mình nghĩ họ tới đây là có mục đích.’ Vlad nghe Rutger và mấy hiệp sĩ lớn tiếng trò chuyện thì nhận ra chuyến đi săn này còn một mục đích khác nữa.

“Giương cờ đi. Thể hiện ý tốt của mình để trấn an họ.”

“Đã rõ thưa ngài Rutger.”

Rutger vừa ra hiệu, một hiệp sĩ đi bên cạnh nhanh chóng lấy cờ ra và buộc vào một cái cột được chuẩn bị sẵn. Có vẻ cái cột này chỉ có mỗi nhiệm vụ đó thôi.

“Cứ từ từ mà kiếm con mồi thôi nhỉ?”

Dù đang nói đến chuyện đi săn nhưng chẳng ai ở đây chuẩn bị làm điều đó cả.

Họ chỉ đi dọc theo sườn núi, trông như đang bảo vệ nhóm người hành hương phía dưới.

Còn nhóm bên dưới thấy được cờ của Rutger nên họ cũng giương cờ lên và tiếp tục di chuyển.

Biểu tượng được treo cao trên cột trông giống với cái trong thẻ căn cước của Vlad.

Khi đội đi chậm lại, Vlad vội nhảy khỏi xe kéo và cách xa Dorothea.

Nếu không làm được gì cô ta thì tránh càng xa càng tốt.

“Ugh, buồn nôn thật đấy.”

“Cậu ổn không Vlad?”

Có lẽ do cái xe sóc quá.

“Cậu sắp nôn đấy à?”

“Không hẳn.”

Nhưng Vlad vẫn thấy không khỏe chút nào, cậu hái chiếc lá gần đó theo lời giọng nói trong đầu rồi đút vào mồm.

[Nhớ loại này nhé, nó có thể giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.]

‘Ông ta là ai thế?’ Vlad lại thấy bất ngờ mỗi khi cái người trong đầu nói gì đó. Kiến thức và tầm nhìn của ông ta còn vượt xa cả những quý tộc được giáo dục kỹ lưỡng và hiệp sĩ dày dặn kinh nghiệm.

‘Một ngày nào đó mình sẽ biết thôi.’ Vlad tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả.

Cậu vừa nhai loại cỏ đắng ngắt kia vừa nhìn xuống đồng cỏ bát ngát.

Không phải chuyện gì cũng suôn sẻ nhưng ít ra cảnh tượng trước mắt cũng đủ an ủi cậu.

Đồng cỏ xanh ngát tận chân trời.

Vlad hít một hơi thật sâu mà thấy sảng khoái hẳn ra.

“Huh?”

Bỗng Vlad nhìn ra xa hơn, có một nhóm đang tiến lại gần đây.

Chạy rất nhanh.

Bịch bịch bịch.

“Một đàn ngựa hoang.”

Rutger cũng để ý, anh nhíu mày nhìn chúng lao về phía này.

Trông đẹp đấy nhưng không vui nổi.

Một đàn ngựa hoang bỗng nhiên tràn tới thì phiền thật, nhất là khi đang bảo vệ người khác nữa.

“Sao chúng lại chạy về phía nam?”

“...Cũng đúng. Tầm này thì chúng thường tới phía bắc hơn.”

Hiệp sĩ ấy nói đúng.

Thời tiết ấm lên, đồng cỏ xanh um tùm, các loài động vật thường di cư về phía bắc hơn.

Nhưng giờ lũ ngựa hoang kia lại lao về phía nam, thẳng chỗ nhóm người hành hương.

Chúng còn chạy hết tốc lực nữa.

Thịch - thịch - thịch -

Khi chúng tới gần, tim Vlad cũng đập nhanh dữ dội.

“Hmm…”

Vlad nghĩ là mình từng có cảm giác này rồi, cũng giống như Rutger đang đứng trên đồi nhìn chúng.

Đàn ngựa hoang tràn đầy sức sống phi nước đại qua đồng cỏ, cảnh tượng này có thể khơi dậy niềm hứng khởi trong bất cứ ai nhưng giờ không có lấy một người có tâm trạng đó.

Thay vào đó họ lại lo lắng không biết chúng muốn đi đâu.

“Có vẻ chúng đang lao tới chỗ nhóm người hành hương.”

“Cách chạy trông rất kỳ quặc, cứ như đang bị cái gì đuổi…”

Thịch - thịch - thịch -

Vlad ghì chặt lên ngực, cố xoa dịu trái tim muốn đập tới nổ tung.

“...?”

Bốn mắt nhìn nhau.

Mặc dù hơi mờ vì nhìn từ rất xa nhưng Vlad cảm giác cậu đã chạm mắt với con ngựa đầu đàn.

Toàn thân đen nhánh như trời đêm không trăng.

Dù khó nhưng rõ ràng họ đã chạm mắt nhau.

“...”

Vlad không hiểu sao lại có cảm giác nó đang muốn nói chuyện với cậu.

Cảm giác thế.

“Ngài Rutger!” Một hiệp sĩ cảm thấy điều gì đáng ngờ trước hành vi của chúng bèn vội vã tới bên Rutger.

“Có chuyện gì?”

“Mặt đất đang rung lên!”

Thịch - thịch - thịch -

Ngay cả thằng nhóc đang chăm chú nhìn ngựa cũng cảm nhận được.

Chúng đang sợ.

Ầm ầm ầm -

Hiệp sĩ kia vừa nói xong, mặt đất rung lên như động đất.

Nhóm hành hương cũng đứng không vững.

Heeeeeeeee -

Tiếng thét vọng qua cả cánh đồng.

Mặt đất nứt ra, có thứ gì đó khổng lồ đang trồi lên.

Heeeeeeeee -

Cuối cùng Vlad cũng hiểu, con ngựa đen đầu đàn đang hét lên thảm thương.

“Là Sâu Tử Thần!”

Những con ngựa hoang bị xé xác tàn bạo dưới hàm răng kinh hoàng.

Máu ngựa chảy như mưa.

“...!”

Tim Vlad vẫn đập thình thịch, cảm giác chảy trong người không phải máu ấm nữa mà là sự ớn lạnh.

Đàn ngựa hoang đang chạy trốn.

Chúng tới đây cầu xin giúp đỡ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận