WN
Chương 01- Hành trình trốn khỏi ngôi đền đến với trại trẻ mồ côi
15 Bình luận - Độ dài: 2,440 từ - Cập nhật:
Thời điểm tôi nhớ lại những ký ức từ thế giới trước đây là vào đúng ngày sinh nhật thứ mười chín của mình.
Nguyên do thì lại vô cùng tầm thường.
Hồi đó, tôi là một hiệp sĩ đền thánh đầy triển vọng, nhưng trong một tình huống sơ suất mà tôi đã bị sẩy chân và ngã xuống cái ao được gọi là Hồ Thánh.
Sự kiện ấy đã biến tôi trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng này nhé, danh tiếng của Hồ Thánh không phải chỉ là hư ảo đâu, thực sự đã có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra đấy.
Tôi không chỉ nhớ lại kiếp trước mà còn nhận ra rằng nơi đây chính là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng.
'Tên tôi là... Harte.'
Và họ của tôi là Messiah.
Harte Messiah... đó là tên của vị thủ lĩnh Hiệp Sĩ Thánh được dự sẵn sẽ chịu một cái chết thảm khốc trong tương lai.
Điềm báo mơ hồ, nhưng tôi có thể phàn nàn gì? Nhất là khi nó báo trước cái chết của tôi trong mười năm nữa!
Không, không biết nguyên nhân tử vong mới càng phiền phức hơn. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ còn cách chặt bỏ gốc rễ của mọi vấn đề thôi.
"Tôi sẽ rời khỏi đội hiệp sĩ."
"Tại sao?!"
Người lãnh đạo lúc bấy giờ, người không hiểu vì lý do gì một hiệp sĩ thánh có triển vọng như tôi lại đòi từ chức, ông đã cố gắng hết sức để níu giữ tôi lại.
"Các giáo lý và quy tắc có quá nghiêm ngặt không? Thực ra cậu có thể phá luật tý cũng được, chỉ cần đừng đến nhà chứa... Hử? Hay là vì tiền lương? Chức vụ? Ta quên chưa nói rằng ta sẽ bổ nhiệm cậu làm chỉ huy tiếp theo nhỉ?"
Việc ông bổ nhiệm tôi làm người kế nhiệm chắc mới là vấn đề đấy…
Nhưng có lẽ tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ổng một cách tử tế.
"Có người từng nói, rời khỏi Hiệp Sĩ Thánh là một lựa chọn khôn ngoan."
"Ai đã nói thế?"
"Một người nào đó có chức vụ khá cao."
Chẳng hạn như là nữ thần đã tiên đoán số phận của tôi.
"Cao hơn ta sao? Bất kể là ai, bọn họ cũng không thể làm gì được ta."
'Ù ôi...'
Ông ta tự cao đến mức lố bịch.
Thủ lĩnh của Hiệp sĩ Thánh mà lại bắt đầu buông lời xúc phạm thần linh như này.
Mặc dù người đứng đầu Hiệp Sĩ Thánh được cho là tương đương với một tổng giám mục đi nữa, nhưng mà lần này ổng chọn trúng kèo thối rồi. Vì vậy, tôi không do dự mà nộp đơn từ chức.
"Cậu tính rời đi thật à?"
"Đúng."
"Cậu sẽ làm được gì sau khi bước vào xã hội nhỉ?"
"..."
Ừ ha, tôi có thể làm được gì?
"Nghe này nhóc, họ nói rằng xã hội rất khắc nghiệt đúng chứ? Ngược lại làm việc ở Hội Hiệp Sĩ Thánh không thoải mái sao? Ở đây cung cấp thức ăn, chỗ ở, cậu chỉ cần tập trung cầu nguyện và huấn luyện. Đây không phải là công việc tốt nhất sao, hửm?"
Một cảm giác dejavu kỳ lạ.
Nếu để diễn đạt cụ thể thì...
Hình như hồi đầu hai mươi tuổi tôi từng bị cán bộ thao túng tâm lý kiểu này. Nó thế nào nhỉ... giống giống cái nơi có lợn rừng và nai sừng tấm chạy quanh, mùi thuốc súng phảng phất nồng nặc trong không khí... đúng thế rồi...
"...Aha."
Kiếp trước của tôi là như này nhỉ?
"Bảo trọng!"
Vừa nhớ lại kí ức đau thương từ kiếp trước là tôi phòng vèo đi luôn.
"Quay lại đây thằng kia!!!"
Tôi bịt tai lại nên chẳng biết ổng đang hét cái gì nữa.
=
Xuất ngũ... À không, ba năm sau khi từ chức, mùa xuân lại tới.
Quả nhiên, như lời người chỉ huy đã nói, dường như không có nơi làm việc nào tốt hơn là ở Hiệp Sĩ Thánh.
Chữa bệnh bằng thần thực ở ngoài ngôi đền là việc vi phạm pháp luật, còn công việc lính đánh thuê thì được trả lương thấp hơn mong đợi. Dù được trang bị một số kiến thức của con người hiện đại nhưng tôi vẫn cảm thấy bất lực trước thế giới xã hội rộng lớn bên ngoài.
Có phải rằng nữ thần đã dõi theo những cuộc đấu tranh khốn khổ của tôi không?
Ngày nọ, tôi vô tình chứng kiến một đứa trẻ bị tai nạn xe ngựa và tôi đã ra tay cứu đứa trẻ ấy. Tôi không còn lựa chọn nào khác bởi nếu bỏ mặc, đứa trẻ chắc chắn sẽ chết. Nếu chuyện này truyền đến tai của ngôi đền, tôi có thể bị kết án đi lao động khổ sai mất.
May mắn thay, cha của đứa trẻ là một quý tộc cao thượng và đàng hoàng.
"Tôi thực sự rất biết ơn cậu... Tôi nên trả ơn cậu thế nào đây?"
"Ông hãy giữ bí mật về chuyện này được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Thế thì.... ông có bao nhiêu đưa đây?"
"Haha."
Ông ấy cười gượng trước thái độ hám tiền của tôi.
Nhưng biết làm sao giờ?
Người ta nói rằng môi trường là thứ tạo nên con người và tôi thì đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi tiền bạc. Đặc biệt là trong tình cảnh mà một ngày tôi thậm chí không thể ăn nổi hai bữa.
Túi tiền mà tôi nhận được từ ông ấy khá nặng.
"Vậy... bây giờ cậu đang có dự định gì không? Có vẻ như cậu đang không có một việc làm tử tế, vậy đến làm hiệp sĩ cho gia đình chúng tôi thì thế nào?"
"Hừm..."
Hồi đó, tôi đã có những suy nghĩ khá ngây ngô. Dù sao tôi cũng không có nhiều cơ hội việc làm cho lắm, vậy thì chi bằng chọn một nghề nào đó phù hợp với sở thích của bản thân. Và ngẫm kĩ thì...
'Phải rồi... một trại trẻ mồ côi. Thành lập một cơ sở để chăm sóc trẻ mồ côi nghe cũng ổn áp đó chứ. Mình cũng yêu quý trẻ em nữa.'
Trong kiếp trước của mình, tôi đã từng làm việc và rất được lòng các vị khách tại quán cà phê dành cho trẻ. Nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, trại trẻ của tôi cũng có thể nhận được trợ cấp từ ngân khố quốc gia.
Vừa khéo hình tượng của tôi còn là người xuất gia nên điều này thật hoàn hảo.
Vì vậy, tôi đã tự tin tuyên bố.
"Với số tiền bá tước ban tặng, tôi sẽ thành lập một trại trẻ mồ côi."
"Ôi trời, thật ra tôi đã nghĩ cậu là một kẻ hợm hĩnh, một kẻ vướng sâu vào dục vọng thế gian đến mức rời khỏi ngôi đền. Nhưng có vẻ tất cả đều là sự hiểu lầm của tôi?"
'Ồ, ông ấy thẳng thắn dữ.'
"Vậy thì tôi sẽ hết lòng hỗ trợ cậu! Làm việc thiện thế này thì sao mà tôi không giúp đỡ cho được?”
"Ôi trời, ngài thật là nhân hậu!"
Bằng cách này, con đường sự nghiệp của tôi đã được định đoạt dưới ánh hào quang từ lòng hảo tâm của ngài bá tước, tỏa sáng rực rỡ như là cái đầu hói bóng loáng của ông ấy.
Đúng lúc đó, cậu con trai của bá tước túm lấy gấu quần của tôi.
"Anh ơi, anh định mở trại trẻ mồ côi ạ?"
"Đúng vậy, tất nhiên rồi."
"Vậy sau khi anh xong việc, em có thể đến chơi được không?"
"Được thôi nếu bá tước cho phép?"
Khi đứa trẻ nhìn cha mình, ông mỉm cười hiền hậu và gật đầu.
Vào lúc ấy, tôi gần như đã nhăn mặt khi ảnh phản xạ trên cái đầu hói của ông ấy thay đổi góc độ.
"Woaa, em phấn khích lắm!"
"Ừa, ừa."
Sự thật là thế này.
Trong lúc đứa trẻ đang phấn khích, tôi giả vờ vuốt ve đầu đồng thời truyền thần lực vào da đầu cậu bé.
Lòng từ bi của bá tước sẽ được phản ánh trên mái tóc dày của thế hệ tương lai.
… Đó là quá trình thành lập trại trẻ mồ côi của tôi.
=
Điều đầu tiên cần có khi thành lập trại trẻ mồ côi là gì?
Tất nhiên là những đứa trẻ mồ côi rồi.
Hoặc những đứa trẻ từng bị ngược đãi.
Rồi còn những đứa trẻ không còn nơi nào để đi vì những hoàn cảnh bất khả kháng.
‘Trách nhiệm... thực sự là quá lớn…’
Nếu mới vô mà đã cố chăm sóc trẻ em ở quy mô nhà trẻ thì kiểu gì tôi cũng bị chết ngạt bởi ý thức trách nhiệm cho mà xem. Thêm nữa, trại trẻ mồ côi còn nhỏ nên tôi phải tự mình gánh vác mọi việc mà không có lấy một ai để nhờ giúp đỡ.
‘Thôi thì… mình nghĩ mình nên bắt đầu với ba đứa, không hơn không kém.’
Sau này nếu xoay sở được hoặc có thêm vốn thì tôi sẽ mở rộng quy mô lên một chút.
Vì vậy, tôi tiếp cận một cô bé bán hoa trên phố.
"Này, em không có mẹ à?"
"Anh vừa chửi rủa bố mẹ tôi đúng không?"
'Căng rồi đây...'
Chắc là gia đình của cô bé bán hoa rất hòa thuận. Có vẻ như cô bé tự nguyện đi làm để kiếm thêm một khoảng cho gia đình mình.
Kể từ đó, một trong những định kiến của tôi đã bị phá vỡ.
Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mọi sự không thuận lợi nên tôi đành quay về trại trẻ mồ côi.
Tại đấy, một vị khách bất ngờ đang đợi sẵn. Tôi mở lời chào ông ấy.
"Ôi chà? Lâu rồi không gặp nhau nhỉ, ngài bá tước."
"Đúng vậy. Trại trẻ mồ côi có vẻ nhỏ hơn tôi nghĩ."
"Chà, như ông thấy, nó đang phát triển dần dần."
"Thật vậy, nhưng đôi khi nhỏ bé có thể tốt hơn."
"Thứ lỗi?"
Bá tước gật đầu, hạ tầm mắt xuống.
Ở cuối tầm mắt ông, một cậu bé với mái tóc vàng lịch lãm đang nhìn chằm chằm vào trại trẻ mồ côi với ánh mắt giễu cợt không phù hợp với lứa tuổi của mình.
"Tôi tin tưởng cậu nên tôi có ý định giao phó vị này cho cậu."
"Vị này?"
Cậu bé được bá tước gọi là "vị này" dường như chấp nhận danh hiệu đó như thể đây là điều hiển nhiên.
"Cậu bé là ai?"
"Ngài ấy là Hoàng tử."
"Điên vậy! Ngày nay hoàng gia có thích lớn lên ở trại trẻ mồ côi không?”
"Này, cậu phải cẩn thận với lời nói của mình. Tình hình chính trị bây giờ quá căng thẳng. Hãy coi như tôi đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho ngài ấy. Cậu biết đấy, đôi khi người ta phải giấu cây ở trong rừng."
"Dù có là vậy thì..."
Việc bá tước đột ngột giao phó hoàng tử cho tôi thôi đã đủ bất ngờ rồi, đã vậy mà ông ấy còn là người giám hộ của hoàng tử nữa chứ.
"Liệu bá tước có được quyền chăm sóc hoàng tử không? Không phải theo thông lệ của hoàng gia, người giám hộ phải từ cấp độ hầu tước trở lên sao?"
"Ừm, tôi có thể là một bá tước nhưng gia đình tôi cũng làm việc cho triều đình."
"Vậy có vẻ như ông là một bá tước hoàng gia."
Tôi không để ý lắm nên không biết, nhưng hóa ra tôi lại là ân nhân của con trai một bá tước hoàng gia.
Cả về mạng sống và mái tóc...
Đây thực sự là một bước tiến lớn cho tương lai.
"Vậy tôi xin giao phó hoàng tử lại cho cậu.”
"Tôi sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt."
Nhắc đến bá tước hoàng gia, tôi cá chắc rằng ông ấy đã điều tra kỹ lưỡng về vị trí của tôi ở trong đền thờ. Có lẽ sau khi cân nhắc, ông ấy cho rằng tôi có khả năng bảo vệ an toàn cho hoàng tử.
"Xem nào..."
Tôi hỏi một cách tôn trọng nhất có thể.
"Xin lỗi nhưng cậu là hoàng tử thứ mấy vậy?"
"Thứ ba."
"Gì cơ, nam chính đã xuất hiện rồi."
"Nam chính?"
"Có thứ đại loại như thế."
Thế giới này được xây dựng dựa trên tiền đề là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Điều đó có nghĩa rằng nam chính và nữ chính đều tồn tại.
Tam hoàng tử là một hoàng tộc không có thế lực, với thân phận là nam chính cậu đồng hành cùng nữ chính vượt qua vô vàn khó khăn nghịch cảnh.
'Ừ thì... chắc sẽ không có biến cố gì xảy ra đâu.'
Dù gì tam hoàng tử cũng là nam chính nên chắc chắn sẽ sống lâu rồi. Ít nhất là cho đến khi câu chuyện chính bắt đầu cậu sẽ không thể nào chết được.
Vì vậy, tôi không nghĩ mình cần phải lo lắng.
"Tam hoàng tử."
"Nói đi."
"Chắc cậu đã nghe kể từ bá tước rồi, đây là một trại trẻ mồ côi. Cho nên, tam hoàng tử, mong cậu cư xử như một đứa trẻ bình thường. Bởi vì chỉ có vậy cậu mới không thu hút sự chú ý."
Cậu bé đẹp trai đến mức khó có thể coi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng nếu để ý kĩ thì quần áo của cậu bé có vẻ tồi tàn. Có vẻ đây là ý tưởng của bá tước.
Quả thực đây là một màn cải trang hoàn hảo, nhưng phải do khuôn mặt hoàn mỹ đó khiến nó trở thành một sự thất bại.
"Vậy từ giờ cậu nên sử dụng kính ngữ đi."
"Hiểu."
"Sử dụng kính ngữ cơ."
"Tôi hiểu rồi."
"Đó là ngôn ngữ tôn trọng nửa vời mà."
"...? Tôi hiểu."
'Không dễ dàng chút nào...'
Tôi có nên bảo cậu ấy sử dụng ngôn ngữ thân mật không?
Cuộc chung sống kỳ lạ ấy chỉ vừa mới bắt đầu.
15 Bình luận
Câu trước đã nhắc đến đền nào đâu mà dùng như vậy.
-> "Hồi đó, tôi là một hiệp sĩ đền thánh đầy triển vọng"