“Tên tôi là Elphisia Luminel. Tôi đến nơi này để đưa ra một đề xuất với anh.”
“Elphisia… Luminel…!”
Ngay khi nghe những lời giới thiệu đó, Harte hét lên đầy ngỡ ngàng. Và rồi anh lắc đầu, tự hỏi rằng tại sao mình lại không nhận ra thân phận của nàng ta trước những đặc điểm rõ rệt đến thế.
Ngoại hình của Elphisia hoàn toàn khớp với những mô tả về cô ấy trong tác phẩm gốc.
“Hừm.”
Ephisia liếc nhìn xung quanh cô nhi viện. Ánh mắt cô ngắm nghía cảnh vật như thể rằng chúng thật mới lạ, và ở cuối ánh nhìn của cô ấy, là hình bóng của tôi.
“Mất khoảng một lúc để đến được nơi này. Tôi có thể vào trong trò chuyện với anh không?”
“... Được thôi.”
Khi mở trại trẻ mồ côi này, tôi đã tính đến vô số khả năng có thể xảy ra. Dù ba nhân vật chủ chốt đã đến trại trẻ, nhưng ai mà ngờ được rằng ác nữ cũng tìm đến nơi đây.
Hay do câu nói bông đùa hồi trước của tôi đã trở thành một lời tiên tri ứng nghiệm không chừng.
Dù đi trên hành lang chật hẹp và xoàng xĩnh như thế này nhưng Elphisia không biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào. Với thân phận là một trong những người phụ nữ cao quý bậc nhất đế quốc, thật kì lạ khi cô lại không tỏ ra khinh bỉ khó chịu…
Sau khi đi đến căn phòng nhỏ bé tồi tàn mà thường ngày vẫn hay được gọi là phòng tiếp khách, tôi mời Elphisia ngồi xuống. Cô nàng nhã nhặn từ từ ngồi vào ghế.
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.
Sau một hồi, Elphisia cất tiếng nhẹ nhàng gọi tên tôi.
“Harte.”
“Tôi đây.”
“Harte.”
“Tôi đây.”
“Harte.”
“… Tôi đây?”
Gì vậy, điều này là sao? Cổ đang thử thách tôi hay gì à? Hay đây chỉ đơn thuần là chọc ghẹo?
Tôi không thể đọc được bất kì điều gì từ khuôn mặt vô cảm lạnh lùng đó.
Vì thế tôi quyết định hỏi thẳng cô ấy.
“Tôi gọi người là quý cô nhé?”
“Được, hiện tại tạm thời cứ gọi như vậy đi.”
“Hiện tại…?”
Những lời khá kì lạ nhưng giờ đây không phải lúc để săm soi vấn đề này.
“Trước hết, quý cô Luminel. Làm thế nào mà cô lại biết được danh tính của tôi? Những lời đồn về cuộc đấu giá phi pháp đã lan rộng đến vậy rồi ư…?”
“Anh nói đúng một nửa. Anh nổi tiếng hơn anh tưởng đấy. Nhưng mà, tôi đã để mắt tới anh từ trước đó rồi.”
“…Gì cơ?”
“Tôi đã có một khoảng thời gian điều tra khó khăn. Đền thờ che giấu thông tin về anh rất kĩ, tôi gần như không thể tìm thấy bất kì một dấu vết nào cả?”
Mặc dù nàng ta nói rằng việc điều tra là khó khăn nhưng không cho rằng điều đó là bất khả thi. Có nghĩa rằng trước cả khi xảy ra sự kiện về cuộc đấu giá phi pháp, Elphisia vốn đã biết đến sự tồn tại của trại trẻ mồ côi.
Người phụ nữ này rốt cuộc muốn gì ở tôi?
Trong khi tôi nâng cao cảnh giác, cô ấy nói tiếp.
“Dù sao thì quá trình điều tra đã diễn ra tốt đẹp. Tôi đã tìm được anh và đó là lý do tôi có thể đưa ra đề xuất này.”
“Một đề xuất? Với tôi ư?”
Elphisia, tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia tộc danh giá và nổi tiếng là một người vô cùng tàn nhẫn.
Không có mối liên hệ nào giữa chúng tôi, nhưng cô ta thản nhiên đưa ra một xấp tài liệu.
Những lời tiếp theo của Elphisia như một quả bom ném thẳng vào tai tôi, sốc đến nỗi gần như suýt chút nữa tôi đã phạm thượng….
“Hãy kết hôn với tôi.”
“Cái quái?”
“À, nói chính xác hơn thì đây là hôn nhân hợp đồng. Những văn kiện này được chuẩn bị để đôi bên có thể cùng thỏa thuận.”
“…”
Elphisia là một người phụ nữ khó hiểu. Từ ý đồ đến động cơ hành động của cô nàng, hầu như không thể nào dự đoán được.
Thà cho rằng tình huống này tất cả chỉ là một giấc mơ nghe còn thực tế hơn.
Tôi bật cười trước tình huống quá đỗi phi lí này.
“Aha… hôn nhân. Một cuộc hôn nhân hợp đồng, nghĩa là…”
“Đúng vậy, kết hôn hợp đồng.”
Elphisia nói một cách tự tin, một thái độ rất phù hợp với bản chất con người cô. Mặt khác, tôi lại bắt đầu lảm nhảm những lời nói vô nghĩa.
“…Ừm, không lẽ nào là do tôi vô cùng đẹp trai?”
“Sao anh không tự mình nhìn vào gương và đánh giá lại bản thân đi?”
“…Tôi hiểu rồi.”
Tôi muốn đập mạnh vào ngực mình vì quá xấu hổ.
Nhưng thẳng thắn mà nói.
Mặc dù định mệnh của Elphisia gắn liền với kết cục tồi tệ trong tương lai đi nữa, ở thời điểm hiện tại cô dường như có tất cả mọi thứ.
Từ nhan sắc đến tiền tài và quyền lực. Nếu chúng ta dung hòa tất cả yếu tố đó lại với nhau sẽ tạo nên một người phụ nữ tên Elphisia Luminel.
‘Điên mất. Tôi không thể cứ thế phát rồ mà vô cớ đuổi cô ta đi được…’
Thật lòng thì, tôi cảm thấy bối rối đến muốn ngất xỉu.
Trong lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ liệu mình nên trả lời như thế nào, tôi phát hiện một vài cặp mắt nhỏ đang nhìn chúng tôi chằm chằm qua khe cửa hé mở.
Lũ nhóc đánh một giấc thỏa thuê rồi nhỉ, ngủ dậy không thấy tôi đâu nên chúng đi tìm đây mà.
Cuối cùng, tôi lên tiếng.
“Trước hết tôi cần xác nhận… cô có tỉnh táo không? Bỗng nhiên từ đâu đó xuất hiện và đưa ra cuộc hôn nhân… chúng ta thậm chí còn chưa từng quen biết…”
“Tôi có lí do cá nhân. Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc hôn nhân này.”
Ồ hô, đã chuẩn bị luôn rồi cơ à. Quyết tâm của cô ấy phải khủng khiếp đến nhường nào nhỉ, tò mò quá.
“Vậy thì, cô đã chuẩn bị cho chuyện như thế này chưa?”
Harte ra hiệu cho những ánh mắt đang nhìn trộm từ bên ngoài bước vào. Sau một thoáng do dự, bọn trẻ từ từ mở cửa và tiến vào.
Yulian, Glen và Tina.
Khi tôi làm cử chỉ như muốn được ôm, Tina chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
“Bố!”
“…Ngươi vừa nói gì?”
Đây là lần đầu tiên nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như một cỗ máy tinh vi của Elphisia.
Ngây thơ không hề hay biết điều ấy, Tina lại bồi thêm một cú kết liễu.
“Bố!”
Elphisia, người đưa ra bản hôn nhân hợp đồng giờ đây cứng đờ như một tản băng.
Tôi nhìn cô ấy bị đứng hình và cười gượng.
“Chà như cô thấy đấy, tôi có một đứa con.”
Là một quý tộc danh giá, có vẻ Elphisia đã biết được câu trả lời rồi.
Nàng ta nên cầm theo bản hôn nhân hợp đồng và rời đi ngay thôi.
Nhưng để cho chắc ăn, tôi đã kiểm tra lại ý định của Elphisia.
“Thật chứ… cô đã chuẩn bị cho chuyện như thế này chưa?”
Môi của Elphisia mở to trước tình cảnh này, để lộ những hàm răng trắng đều đẹp thật đấy. Những điều ấy xuất hiện trong suy nghĩ của tôi một cách tự nhiên.
Trong sự hoang mang tột độ, Elphisia khó khăn đáp.
“A-anh…!”
“Đúng!”
Một chiến thắng hoàn hảo… hay, ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
Mặt Elphisia biến dạng như một ác linh.
“Anh… đồ điên…!!!”
“V-vâng…?”
Kế đến, Elphicia túm lấy tóc tôi, nắm và dật lia lịa.
“Harte, anh…! Đứa trẻ này là con của ai?! Là con của ai hả?! Ai cho phép anh tự ý có connnnn!!!”
“Khư aaagh! Đau quá! Đau quá, thưa quý cô! Đau quá!”
“Giờ anh chỉ quan tâm đến đau thôi á? Anh chỉ quan tâm đến đau thôi ư, tên khốn nạn!”
Pạk! Pạk! Pạk!
Elphisia không hài lòng với việc túm tóc, chuyển sang tát liên tục vào lưng tôi. Tôi nổi giận trước hành vi bạo lực vô lý ấy.
“Việc tôi có con thì có sao đâu chứ…!”
“Cái gì!!!”
“…Chắc là có sao thật.”
“Ầy!”
Gì vậy? Cái quái gì thế này?
‘…Lạ quá. Thật sự kì lạ. Không biết vì lí do gì tôi lại không thể phản kháng lại cô ấy. Đây là thứ mà người ta gọi là sức mạnh quyền lực ư…?’
Lại là cảm giác lạ lùng ấy.
Thứ cảm giác lạ lùng mà tôi cảm thấy lúc cứu Elphisia khỏi vụ tai nạn xe ngựa. Dù có xem xét bao nhiêu lần đi nữa, tôi chắc chắn đây chính là thứ cảm giác đó.
Trước hết để chấm dứt hành vi bạo hành vô lý này, tôi đã thú nhận sự thật.
“...Tina là con gái nuôi của tôi.”
“Con gái nuôi ư?”
Ngay khi nghe xong, Elphisia hạ mắt nhìn cô bé Tina. Tina phồng má tỏ vẻ thù địch…
“Chị là ai mà dám bắt nạt bố chúng em!”
‘Hay lắm Tina…!’
“Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là mẹ con.”
“Ồ, vậy sao? Thế thì không thể xen vào được… đây là vợ chồng cãi nhau…”
“…Tina?”
Tôi ngơ ngác gọi Tina, con bé bị thuyết phục dễ dàng quá. Nhận thức của Tina đang thay đổi nhanh một cách chóng mặt.
Vào lúc đó Yulian bật cười, một tiếng cười mỉa mai vang vọng.
“Cái gì vậy, giám đốc. Đùa giỡn giả vờ không quen biết người vợ yêu dấu của mình là quá đáng lắm à nha. Không những vậy, anh lại còn giấu diếm bọn em suốt thời gian qua cơ đấy.”
“Vậy từ giờ chúng ta nên xưng hô sao cho phải phép? Quý cô? Phó giám đốc? Hay đơn giản gọi là phu nhân?”
Glen thì suy nghĩ nghiêm túc về cách xưng hô. Tôi thoáng thấy giận lũ nhóc vong ân bội nghĩa này.
Đặc biệt là thằng quỷ sứ Yulian, người nhân cơ hội này mà trêu chọc tôi.
Dù gì thì, tôi nghĩ trước hết mình nên nhún nhường cái đã.
“…Các em ra ngoài đi được chứ? Anh có chuyện cần bàn bạc với cô ấy.”
“Giám đốc của chúng ta đúng là một tên tội đồ.”
Theo sau Glen và Tina, Yulian rời khỏi phòng với nụ cười chế giễu.
Chờ đấy, rồi sẽ đến lượt mày.
‘Phù…’
Trong tình huống rối rắm này, tôi vẫn phải làm sáng tỏ mọi chuyện mới được.
“Đừng đùa nữa mà hãy nói rõ ràng đi, quý cô Luminel. Cô đang âm mưu điều gì.”
“Nếu vậy để tôi nói thẳng. Cha tôi đã bán tôi cho anh.”
“Cô nói gì?”
“Cha tôi thèm muốn thứ thần lực mà anh sở hữu. Vì vậy ông ta muốn tôi quyến rũ anh và dụ dỗ anh sử dụng thứ sức mạnh ấy vì lợi ích của gia tộc mình.”
“Mọi người vẫn thường hay công khai tiết lộ kế hoạch của mình như thế này à?”
“Vì tôi có suy nghĩ khác với người cha tham lam của mình.”
Elphisia dọn dẹp và sắp xếp lại những văn kiện hôn nhân nằm lộn xộn trên bàn.
Căn bản thì đó là hợp đồng đăng ký kết hôn, tuy nhiên có một số chỗ lại được bỏ trống. Có vẻ như đó là chỗ để điền những thông tin liên quan đến điều khoản.
Một lúc sau, Elphisia nói tiếp với giọng điệu nghiêm túc.
“Dù sao thì, nếu cuộc hôn nhân này không thành công, tôi sẽ phải cuốn gói rời khỏi gia tộc. Trong giới xã hội thượng lưu, hôn ước của chúng ta đã được xem như là định sẵn. Nhưng mà… anh nghĩ sẽ có bao nhiêu người thèm lấy một quý cô bị một tên thường dân bỏ rơi kia chứ?”
Không phải là không có. Dù Elphisia có rơi vào hoàn cảnh như thế, vẫn còn vô số gia đình quý tộc dang rộng vòng tay chào đón cô ấy.
Những gia đình quý tộc thấp kém hơn so với giá trị mà người phụ nữ Elphisia Luminel mang lại…
“Vì thế, tôi đã đề nghị một cuộc hôn nhân hợp đồng. Để anh có thể lợi dụng tôi. Thay vào đó, tôi sẽ tránh khỏi việc bị gán cho cái danh xưng đứa con bị ruồng bỏ.”
“…”
“Tôi không còn chút luyến tiếc gì đối với gia đình công tước ấy nữa. Những điều khoản tôi sắp ghi cũng rất đơn giản mà thôi.”
“Dù cô có nói thế thì…”
“Nếu anh không tin tưởng tôi, làm ơn hãy nghĩ đến những đứa trẻ.”
“Bọn trẻ ư?”
“Vâng.”
Elphisia lục lọi túi xách của mình, lấy ra một văn kiện khác và đưa cho tôi xem.
Văn kiện ấy sao kê số dư tài khoản ngân hàng của Elphisia, một khoảng tiền khổng lồ mà tôi có nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến.
“Đây là khoản hồi môn. Nguồn tiền mà tôi có thể dùng để chi cho anh nếu muốn.”
“Chuyện gì thế này…?”
“Anh không phải người ở rể đâu. Đúng hơn thì tôi mới là người được gả cho anh.”
“…Trời.”
Tôi đang rất bối rối trong việc làm rõ lập trường của mình.
Không chỉ bởi số của cải hồi môn khổng lồ ấy mà còn là bởi Elphisia Luminel.
Tôi hiểu hoàn cảnh của cô nàng. Tuy nhiên, những điều kiện quá thuận lợi mà ác nữ đưa ra khiến tôi vô cùng bất an.
Nhưng mà…
‘Tina… hẳn trong lòng hạnh phúc lắm khi Elphisia nói sẽ trở thành mẹ con bé.’
Tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt rạng lên vì sung sướng đó, mặc dù con bé chỉ để lộ thoáng qua trong khi giả vờ khó chịu. Bởi thế, mâu thuẫn trong suy nghĩ tôi ngày càng trở nên phức tạp.
Theo lý mà nói thì nó không tệ chút nào.
Trái lại, có ngu mới đi từ chối một thỏa thuận có lợi như thế.
Ngoài ra, tính đến việc tôi đã định sống một cuộc sống tiết hạnh suốt cuộc đời này thì kết hôn cũng không phải là mất mát gì cho lắm.
‘... Có phải do tôi lo xa quá rồi không?’
Tương lai của Tina và Glen chắn chắn đã thay đổi. Nhân cách của lũ trẻ cũng sẽ trở nên khác biệt so với nguyên tác. Bởi thế không có gì đảm bảo rằng Elphicia sẽ vẫn là một người phụ nữ độc ác.
Tương lai là một thứ vô định không ai có thể dự đoán trước.
‘Có lẽ, lắng nghe cô ấy một chút cũng không hại gì…’
Harte nhìn chằm chằm vào tờ giấy hôn nhân nằm trên bàn.
“Giả sử, nếu tôi đồng ý… quý cô đây định đưa ra những điều khoản gì?”
“Có ba điều khoản chính.”
“Xin hãy giải thích chi tiết.”
Nghe theo yêu cầu của tôi, Elphisia cầm bút lên và viết vào chỗ trống. Trái ngược với cuộc trò chuyện lằng nhằng từ đầu tới giờ, những điều khoản được viết lên lại vô cùng đơn giản.
Mô tả về những điều khoản chính xác là như thế này.
Điều một, phải làm tròn bổn phận của một cặp vợ chồng.
Điều hai, không được yêu.
Điều ba, khi vi phạm hợp đồng, bên phạm lỗi sẽ phải trao hết mọi thứ cho bên còn lại.
Mặc dù có vài chỗ vẫn còn hơi mơ hồ nhưng đây không phải là những điều khoản khó chấp nhận.
“Ý của quý cô đây về bổn phận của một cặp vợ chồng có nghĩa là gì?”
“Tuyệt đối không được ngoại tình. Đương nhiên là phải có sự tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau.”
“Ra là vậy…”
Ý Elphisia là hãy sống hòa thuận như một cặp vợ chồng bình thường. Ngoại trừ việc yêu nhau…
Điều khoản thứ ba không đặc biệt đáng lo ngại cho lắm.
Nhìn thì đáng sợ đấy nhưng chỉ cần tuân thủ tốt các điều khoản cỏn con còn lại là được.
“Bây giờ đến lượt anh.”
Elphisia đưa bút cho tôi.
Nhưng tôi từ chối và nói.
“Bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa hãy luôn ưu tiên đến bọn trẻ. Đối với tôi như vậy là đủ rồi.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Kể từ một thời điểm nào đấy, chỉ cần nghe vài lời là tôi lại có thể dễ dàng đồng ý. Tựa như thể bản thân bị dính bùa ngải vậy.
Kế đến, chúng tôi ký tên vào những bản văn kiện. Như thế là kể từ giờ chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng với nhau.
Cảm giác băng qua dòng sông một đi không trở lại thế mà lại nhẹ lòng hơn tôi nghĩ.
“Giờ chàng đã là chồng em rồi. Từ giờ hãy sống hòa thuận với nhau nhé.”
“…Vâng, bà xã.”
Và như thế, chúng tôi đã hình thành nên một mối quan hệ vợ chồng hòa thuận nhất thế gian.
=
Elphisia dỡ hành lí trong căn phòng trống trãi được Harte chuẩn bị.
Sau khi sắp xếp ngăn nắp mọi thứ, nàng nằm trên chiếc giường chất lượng thấp và đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Đôi mắt hồng ngọc hờ hững, nàng nhớ về bản hợp đồng mà cả hai người đã cùng nhau thỏa thuận.
Điều một, phải làm tròn bổn phận của một cặp vợ chồng.
Điều hai, không được yêu.
Điều ba, khi vi phạm hợp đồng, bên phạm lỗi sẽ phải trao hết mọi thứ cho bên còn lại.
Elphisia đánh giá rằng đó là những điều khoản thật trơ trẽn.
Chẳng phải thế sao?
Vì tất cả đều được dàn dựng nhằm mục đích trục lợi cho nhu cầu của riêng nàng.
Harte đời nào đoán ra được kẽ hở được ẩn giấu trong bản hợp đồng ấy.
Mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân Elphisia.
‘Mình đã vi phạm hợp đồng mất rồi…’
Không được yêu.
Ngay từ đầu nàng chưa bao giờ có ý định tuân theo cái điều khoản tầm thường và trẻ con như thế.
‘Vậy nên mình phải thực hiện điều khoản thứ ba thôi.’
Khi vi phạm hợp đồng, bên phạm lỗi sẽ phải trao hết mọi thứ cho bên còn lại.
Chàng ấy liệu có từng nghĩ rằng nó đáng ngờ hay chưa? Khờ quá đi.
Harte, đồ ngốc nghếch.
‘Ngay từ đầu… em đã quay trở về tất cả chỉ vì điều này.’
27 Bình luận
Thêm chap đi