Sự việc xảy ra vào lúc chập tối.
“Em chào ông ấy đi, Tina. Cả Yulian nữa.”
Tôi giới thiệu người đàn ông có thân hình lực lưỡng cho bọn trẻ.
“Đây là Raymond, vị quản gia được bá tước chỉ định chăm sóc cho các em hôm nay.”
“Rất vui được gặp mọi người.”
Lời chào hỏi của Raymond có phần cứng nhắc. Mặc dù Yulian đáp lại mà không hề nhíu mày, nhưng Tina thì lại gật đầu rụt rè với vẻ mặt sợ hãi.
Ông Raymond nhạy cảm trông có vẻ hơi buồn trước phản ứng của bé Tina.
“Hôm nay anh có việc phải đi nơi khác một lúc. Các em cần gì cứ nói với Raymond nhé.”
“Vâng.”
“Vâng… thưa giám đốc.”
“Ừm.”
Tôi trấn an Tina trong khi xoa đầu cô bé.
‘Đừng lo lắng nữa nha Tina. Em mạnh hơn Raymond mà.’
Mặc dù trên danh nghĩa Raymond được gọi là quản gia nhưng thực chất vai trò của ông là làm người bảo vệ tạm thời ở đây. Tuy nhiên, không thể nào một bán long nhân như Tina lại có thể bị khuất phục chỉ với vài ba người hiệp sĩ được.
Bởi vậy Raymond chỉ cần trông coi ngôi nhà trong lúc tôi đi chạy việc vặt cho bá tước.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi chào các bé ở lối vào.
“Vậy anh đi nhé.”
“Anh nhớ phải cẩn thận đó, giám đốc.”
“Anh nhớ về sớm nhé…!”
Yulian không lo lắng lắm vì cậu đã biết trước rồi. Ngược lại thì Tina lại cảm thấy buồn bã vì phải xa cách tôi.
"Quả thật mình nên giải quyết nhanh chuyện này mới được…"
Các em đang trông ngóng tôi trở về nên tôi nghĩ mình nên liều một chút.
Thay vì đi ra phố, tôi hướng từ cổng chính về sân thượng của trại trẻ mồ côi. Tôi ngồi xuống sàn sân thoáng đãng và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi.
‘Mình sẽ kết thúc việc này sớm thôi.’
10 giây.
Khoảng thời gian giới hạn theo như cảm tính của tôi.
Là ranh giới tối thiểu mà tại đó việc chứng kiến thần lực có thể bị nhầm lẫn là ảo giác ở nơi có nhiều người quan sát.
Để làm được điều này, sẽ tốt hơn là trích dẫn một đoạn phép lạ hơn là hiện thực hóa nó thông qua cầu nguyện.
[Khi Đức Mẹ mở rộng mắt và tai của mình qua khắp thế gian để hiểu thêm về những khó khăn của loài người, bà nhận ra rằng điều thiện và điều ác tràn ngập khắp muôn nơi.]
Trích Kinh thánh, chương 1, câu 3.
Thu hẹp những kỳ tích từ Chúa đã được ghi chép lại và hiện thực hóa chúng.
Đây chính là trích dẫn phép màu.
Khi tôi đọc đoạn trích, những hạt vàng lấp lánh nhanh chóng bao phủ xung quanh. Những phân tử nhiệm màu hòa quyện vào nhau tạo thành một chùm sáng vượt ngoài tầm với của loài người và phóng lên bầu trời cao.
Một cơn gió lạnh ùa về.
Tiếp sau đó, bóng đêm dày đặc bao trùm. Một thứ bóng đêm đè nặng, dường như bài xích tất cả sự lưu tâm và tôn trọng.
Hệt như một đứa trẻ được bao quanh bởi bóng đêm trong bụng mẹ, tôi mở to đôi mắt của bầu trời cao.
Thiên nhãn khổng lồ ẩn hiện trên bầu trời đêm.
Ngay tức khắc, hàng loạt thông tin ập đến như một cơn thủy triều.
Có quá nhiều thứ để xem.
Đồng thời, cũng có quá nhiều thứ để lắng nghe.
“Yulian ơi, khi nào giám đốc về?”
“Đi ngủ đi nhé, có thể anh ấy sẽ trở về khi cậu đang ngủ đấy.”
Đó là cuộc đối thoại giữa Yulian và Tina. Tôi mừng vì bọn trẻ hòa thuận dù không có tôi ở đó.
“Hôm nay buôn bán ổn không anh bạn?”
“Đừng nhắc về nó nữa. Bây giờ táo không còn được ưa chuộng nữa rồi.”
Cuộc trò chuyện đơn giản của các thương nhân. Không thu thập được gì.
“Mẹ ơi mẹ biết tin vui gì chưa? Hôm nay khách mua hoa của con đông lắm!”
“Ừa ừa, giữ số tiền đó làm tiền tiêu vặt nhé.”
Flotia mừng rỡ khoe với mẹ. Một cảnh tượng gia đình thật ấm êm hạnh phúc.
“Phù, anh mệt quá.”
“Anh đã vất vả rồi, chồng yêu.”
Lời chào nhau buổi tối của một cặp vợ chồng bình thường. Vẫn chưa có thông tin đáng giá nào để thu thập.
“Hừ, hah, ah, ah!”
“Hah… Ah…”
Đằng đó…? Úi giời, xin lỗi nhé.
“Sướng chứ?”
“Hah… còn phải hỏi sao… nó sướng hơn chồng tôi… nhiều lắm… Ah!”
Xin lỗi cái con khỉ, cái lũ khốn nạn này?
Tôi đã bắt quả tang mấy người rồi. Tôi sẽ vạch trần sự xấu xa của các người vào sáng mai, chuẩn bị tâm lý mà nhận giấy ly hôn đi.
“Có vẻ bá tước đã phát hiện ra rồi. Hôm nay chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp và chuyển đi nơi khác.”
“Được thôi. Mà này, tôi nghe nói có một thứ hàng hóa khủng đang được vận chuyển đến đấy.”
“Thứ đó là gì?”
“Đợi đi rồi biết. Một sản phẩm khủng có thể giúp chúng ta kiếm bộn tiền…”
Xoẹt!
“Ôi trời.”
Dòng thông tin đang đổ về đột ngột ngừng lại.
Vậy là 10 giây đã trôi qua.
Nhưng lượng thông tin thu hoạch được cũng đủ rồi.
Tôi nắm được rằng cuộc đấu giá bất hợp pháp sẽ được tổ chức vào hôm nay cũng như địa điểm diễn ra nó.
“Trời ạ, lần sau mình sẽ không dùng thứ này nữa. Cuối cùng thì mình lại phải biết những điều mà bản thân không muốn biết.”
Tôi nghĩ rằng lòng bao dung của Chúa thật tuyệt vời. Xem ra phải có tố chất như này mới đủ tư cách làm một vị thần.
Gian truân đã qua, việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất.
Phình phịch.
Tôi đứng dậy và phủi bụi.
Giờ tôi phải đến thông báo về kế hoạch và vị trí hang ổ của bọn chúng cho bá tước.
Kết thúc mọi chuyện như này cũng tốt thôi… nhưng có một chi tiết làm tôi bận tâm.
“Một sản phẩm khủng có thể giúp chúng ta kiếm bộn tiền…”
Nếu thứ sản phẩm ấy gây hại cho bá tước thì phiền phức đấy. Tìm được một nhà tài trợ hào phóng như bá tước thời nay không dễ chút nào đâu.
Hơn nữa vì Yulian và Tina, tôi nghĩ mình nên đóng góp nhiều hơn một chút.
‘Cứ coi đây là một dịch vụ hậu đãi cho chắc cú đi.’
Đến nhà đấu giá bất hợp pháp nào.
=
Những kẻ có ham muốn đen tối mà lại để lộ ra thì chỉ là lũ kém cỏi mà thôi. Xét trên phương diện đó, những tên tội phạm điều hành nhà đấu giá bất hợp pháp này khá là lão luyện đấy.
Nơi đây nằm ở vùng ngoại thành cách xa khu phố giải trí.
Một địa điểm không hẳn là không có người lui tới, dẫu vậy nó vẫn đủ hoang vắng để khiến con người ta cảm thấy e ngại. Tại vị trí đắc địa gần khu vực biên giới có một ngôi biệt thự khang trang.
Biệt thự phủ đầy cây thường xuân thoạt nhìn như đã bị bỏ hoang từ lâu.
Vào thời điểm cuộc đấu giá đang lên tới đỉnh điểm, khi mọi người tưởng rằng sẽ không còn ai bước vào nơi đây nữa.
Tôi công khai đột nhập vào nhà đấu giá thì bị một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tử tế chặn lại.
“Xin thứ lỗi, vui lòng cho tôi xem chứng từ của cậu được không?”
“Hả?”
“Nếu cậu không có chứng từ, vui lòng rời đi.”
Tôi rất ngạc nhiên trước lời nói và thái độ lịch sự của hắn. Không những vậy, việc hắn sử dụng thuật ngữ mơ hồ như chứng từ thay vì vé vào cổng là vô cùng sáng suốt.
Thái độ như này thì ai mà tin được rằng hắn lại là kẻ tham gia vào hoạt động mờ ám như là đấu giá bất hợp pháp cơ chứ.
Cũng bởi vậy nên tôi đã chọn hướng tiếp cận khác.
“Mày là thằng quái nào?”
“…Vâng?”
“Tao hỏi mày là thằng quái nào mà dám cản đường tao? Mẹ kiếp, có thằng nào ở đây lại mặt dày như mày không? Nhìn tao lồ lộ như thế mà mày đếch biết tao là ai sao?”
“Tôi, điều đó…”
“Đủ rồi, trước tiên hãy cho tao biết chức vụ và tên của mày đi thằng khốn.”
“Ch-chuyện này khó xử lắm thưa ngài.”
A, mệt thật. Tôi lại mềm lòng nữa rồi.
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng bắt chước dáng vẻ của những vị khách khó ưa ở quán cà phê trẻ em trong kiếp trước, nhưng gánh nặng đang đè lên lương tâm của tôi.
Hồi đó tôi cứ nói nhẹ miết nên bọn nhỏ không chịu nghe lời.
“Này, mày muốn tao cáu hả? Ông chủ của mày ấy! Bọn tao hay đi ăn cùng nhau! Cùng tắm chung! Trao đổi những chuyện riêng tư! Đấy, tụi tao làm hết rồi!”
“…”
Trong khi gã đàn ông đổ mồ hôi nhễ nhại không biết phải làm gì, một chàng trai trẻ mặc đồng phục tương tự xuất hiện từ phía cầu thang dẫn xuống tầng dưới.
“Có chuyện gì vậy?”
Chàng trai hỏi người đàn ông đang bị tôi mắng. Sau đó, người đàn ông dẫn cậu trai trẻ đến một nơi vắng vẻ và thì thầm.
“Tôi hỏi hắn có vé vào cổng không nhưng hắn làm ầm cả lên. Tôi nghĩ có vẻ như hắn quên đem theo rồi, chúng ta nên giải quyết vụ này thế nào?”
“À, thi thoảng cũng có vài trường hợp như vậy. Để mà vào được lãnh thổ của Arwel cũng khá là khó khăn. Điều này làm một số người trở nên cáu kỉnh hơn ấy mà. Dù sao thì, anh có nhận xét gì không?”
“Tôi nghĩ rằng hắn ta là ‘hàng thật’. Mỗi khi anh chàng trẻ tuổi ấy mở miệng, tôi có thể cảm nhận được thái độ của một con người sống cả đời khinh thường người khác. Mồm hắn như cái giẻ rách ấy.”
“Ở đây hắn cũng chỉ là hạng tầm thường thôi.”
“Ừ thì cũng đúng.”
Ngươi, ngươi, lũ cầm thú này.
Tôi nghe thấy hết đấy. Các giác quan của tôi đã phát triển đến mức ngay cả khi không có phép lạ cũng có thể dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện đó.
Tâm trạng của tôi gần như chạm đáy, tôi nổi cáu với mấy gã đó.
“Này mấy thằng khốn, gọi ông chủ của bọn mày ra đây. Bọn mày là lũ duy nhất canh gác lối vào à?”
“Vâng. Chỉ có hai chúng tôi thôi.”
“Sao cơ? Thật à?”
“Vâng, dĩ nhiên! Làm sao mà chúng tôi dám nói dối vị khách VIP đây được chứ.”
Chẳng biết tiêu chuẩn dành cho lũ khách VIP ở nơi này phải thấp đến mức nào mà chiến lược của tôi lại có thể thành công được nhỉ.
Có vẻ như những kẻ sống bằng cách bóc lột người khác ở đâu thì cũng đều như nhau cả.
“Được rồi, tao hiểu rồi. Bọn mày mau đến đây.”
Cộp, cộp!
Bọn chúng đứng gần nhau dàn thành một hàng ngang. Xếp hàng thì lại càng tiện, tôi sẽ trói chúng thật đẹp mắt.
Tôi ngay lập tức cầu nguyện.
“Nhân danh Thiên Chúa và Chúa Thánh Linh, chuỗi ánh sáng.”
Ngay tức khắc, những sợi xích vàng xuất hiện và quấn quanh hai người đàn ông.
Choak, choak!
Những kẻ đó bị bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ ngây người nhìn tôi. Sau đó chúng hoàn hồn và bắt đầu điên cuồng hét lên.
“Mày, mày lừa bọn tao thằng khốn…!!!”
“Khoan đã, việc hắn nhắc đến Chúa và những gì hắn đã làm… có lẽ nào, hắn là người đến từ điện thần ư?”
“Gì cơ? Anh đùa đấy à? Tên khốn ấy thực sự là người đến từ điện thần á?! Nghe vô lý quá vậy!!!”
“Chết tiệt, mẹ nó. Thế quái nào miệng lưỡi của linh mục lại như cái giẻ lau thế kia… Điện thần có thể như thế này sao?!”
“Lũ điên các ngươi nói mồm ai như miếng giẻ rách ấy? Những tên tội phạm như bọn bây thì như vậy là đáng lắm.”
Tôi nhanh chóng bịt miệng bọn chúng lại bằng mấy cái rọ mõm đã chuẩn bị từ trước. Dù gì tôi cũng là một con người có tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương bởi những lời lẽ cay nghiệt mà.
Giải quyết xong những tên gác cổng, tôi bước lên cầu thang hướng tới tầng hai. Lang thang trên hành lang một hồi thì một cánh cửa lớn đập vào mắt. Tôi lập tức mở cửa.
Thoáng chốc, mùi hương nước hoa nồng nặc trong không khí khiến tôi choáng váng. Những hơi thở phấn khích và những tiếng la hét hô tục làm nóng căn phòng.
Một sân khấu được trang trí lộng lẫy hiện lên phía trước và những con người ở mọi lứa tuổi, giới tính đang đeo mặt nạ ngồi tràn ngập khắp nơi đây.
‘Nếu bây giờ mình gửi tín hiệu cho bá tước thì có thể tóm gọn hết cả thảy.’
Vào lúc tôi sắp rời khỏi phòng đấu giá.
Giọng nói lớn của người dẫn chương trình thu hút sự chú ý của tôi.
“Cuối cùng, đã đến lúc trình ra món ăn chính của buổi đấu giá ngày hôm nay!”
Dùng những cử chỉ giọng điệu ấy để thu hút ánh nhìn của khán giả. Tôi dám chắc rằng đây không phải mới là lần một lần hai hắn làm điều này.
Khi mọi người bắt đầu chú ý, toàn bộ đèn trong phòng đều đồng loạt tắt.
Theo sau đó là tiếng bánh xe. Chính xác hơn thì đó là tiếng vang của một cái lồng sắt có bánh xe được di chuyển đến trung tâm sân khấu.
Bụp!
Những ánh đèn hội tụ soi sáng chiếc lồng sắt ấy.
“Đây là sản phẩm hàng đầu trong số những sản phẩm chất lượng cao! Với mái tóc và đôi mắt đen như bầu trời đêm! Cậu bé này sở hữu những đặc điểm tương tự như hoàng gia của vương quốc sụp đổ!”
“ỒỒỒ… ỒỒ….”
“Thật không may hiện tại cậu bé đang trong quá trình huấn luyện nên bị thương nhẹ… Nhưng cậu bé sẽ hồi phục sớm thôi bởi vì cậu bé còn trẻ mà, phải chứ?”
Bị thương nhẹ sao. Tôi không thể diễn tả hết được hiện trạng tồi tệ của cậu bé ấy.
Vết máu đông trên mặt và cổ của cậu bé hiện rõ. Hẳn bọn chúng đã xử lý bằng việc lau đi nhưng có lẽ là bởi vì máu chảy ra quá nhiều.
Đôi đồng tử của cậu nằm ẩn sau mí mắt sưng phồng, cậu bé thở hổn hển mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy ngực cậu đang phập phồng liên tục.
Mỗi khi cậu sụp xuống và bám trụ vào song sắt, tên ác nhân sẽ lại đá vào người buộc cậu phải đứng thẳng lên.
Nước mắt tuôn rơi xuống đầu gối cậu, người đã bị biến thành một món hàng hóa chỉ sau một đêm.
Đó là lúc tôi nhận ra mình vẫn chưa hiểu được cái ác thực sự là gì.
Tôi không thể tin được rằng con người lại có thể làm điều này với đồng loại của mình.
Đây là sự tàn ác mà tôi chưa từng chứng kiến trong cả cuộc sống thường nhật bình yên ở kiếp trước, hay cả cuộc sống tẻ nhạt trong điện thần hiện tại.
“…”
Tôi phải đến chỗ bá tước ngay.
Tôi phải cử lực lượng trừng phạt đến và bắt giữ tất cả bọn chúng.
Tôi phải bắt những tên súc sinh không có tình người này chịu trách nhiệm về tội ác mà chúng đã gây ra.
Tâm trí tôi giờ đây trắng bệch.
Bất chấp điều đó, miệng tôi tự lẩm bẩm những lời của Chúa.
“.….Vì các người đã không hàn gắn hòa bình và tình hữu nghị.”
Và các người cũng đã nhắm mắt làm ngơ trước sự thanh bần và luật lệ.
“…Nên ta đã giáng kiếm xuống.”
16 Bình luận