• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04- Vì thế giới này là như vậy đấy

9 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:

Vào một buổi tối muộn.

Yulian thức trắng cả đêm ngắm nhìn những vì sao lung linh bên ngoài cửa sổ. Vốn dĩ không phải vì cậu bé khó ngủ, mà vì quang cảnh cậu vừa chứng kiến quá đỗi sống động đến mức khó thể nào quên được.

Cảm giác choáng ngợp ấy cứ nảy nở trong lòng cậu, xua tan đi cơn buồn ngủ.

'Giám đốc có lẽ đến từ ngôi đền chăng?'

Cậu chưa từng đoán ra được điều này.

Những người ở điện thần mà Yulian biết đều là những tín đồ mộ đạo và lương thiện.

Nói một cách đơn giản, họ là những con người có phẩm giá tốt. Họ cao quý hơn hẳn lũ quý tộc tự cao tự đại.

'Mình không ngờ đấy.'

Để mà nói một cách khách quan thì, Harte không phải là người xấu. Trái lại anh ta gần với mẫu người tốt bụng hơn.

Nhưng anh ta khá là cợt nhả.

Nói thẳng thì anh ta có phần thô tục.

Lời nói thì lấc cấc và hành vi thì không có phẩm giá. Dáng vẻ của anh ta trông giống như những thường dân sống trên phố.

'Vì vậy khi Arwel đưa mình đến đây, mình đã có phần nghi ngờ.'

Quả thực Arwel có một cái nhìn sâu sắc đáng ngưỡng mộ.

Ai có thể ngờ rằng Harte lại sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc như vậy.

Yulian hồi tưởng một cách sống động về ánh sáng sắc vàng đã in sâu vào tâm trí cậu.

'Rõ ràng nó chính là thần lực.'

Nhân danh Thiên chúa - một sức mạnh diệu kì chỉ một số ít tín đồ nhận được tên rửa tội mới có thể sử dụng được. Đó chính là thần lực.

Giáo đoàn của ngôi đền sống khép kín đến nổi ngay cả hoàng gia cũng không tài nào biết được có bao nhiêu kẻ sở hữu tên rửa tội. Tuy vậy, họ suy đoán rằng số người sở hữu có lẽ vô cùng ít ỏi.

Việc Thánh nữ - người duy nhất sở hữu tên rửa tội được tiết lộ trước công chúng là minh chứng cho điều này.

Vì vậy nó càng làm cậu nghi ngờ hơn.

'Không đời nào đền thánh lại để yên cho giám đốc được...'

Rõ ràng là anh ta bí mật che dấu sức mạnh ấy.

Có lẽ đây là giới hạn tối thiểu để tránh thu hút tai mắt của điện thờ.

Việc anh ấy vượt qua giới hạn có nghĩa rằng...

'Trong tình huống khẩn cấp, anh sẽ vượt qua giới hạn này nhằm bảo vệ chúng tôi.... Có thể hiểu là vậy.'

Đêm ấy, anh ta đã sử dụng thần lực dù cho ở đó có sự xuất hiện của bảy tên thợ săn. Chỉ cần một kẻ trong số họ lấy lại ý thức thì anh ta chắc chắn sẽ bị lộ. Nhưng anh ta vẫn không do dự gì mà sử dụng nó.

Yulian rất ấn tượng với quyết định đó.

'Mình và anh ta chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. Và thậm chí đây là lần đầu anh ta gặp cô bé ấy. Cuối cùng thì mối quan hệ của chúng ta chỉ có thế. Ấy vậy mà giám đốc lại không ngại hi sinh bản thân mình.'

....Quả thật, trái ngược với vẻ bề ngoài sâu thẳm trong tâm hồn anh dường như thực sự là một người đến từ đền thờ thiêng liêng.

Việc gặp gỡ Harte đã khiến cho Yulian có một cái nhìn khác đi về con người.

"...Anh ấy tốt hơn cha."

Cậu bé suy ngẫm. Cậu tự hỏi nếu ở bên một người như thế sớm hơn, liệu bản thân cậu bây giờ sẽ thay đổi khác đi chứ.

Yulian không bao giờ có thể tha thứ cho tên hoàng đế đã bỏ mặc mẹ cậu cho đến khi bà chết.

Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng khi gọi hắn là cha.

"Ngu ngốc..."

Mãi đến khi bình minh dần ló dạng, cậu mới dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Yulian thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và nằm xuống giường chuẩn bị đón chào ngày mới.

Tấm chăn dày giờ đây lại vô cùng ấm áp.

=

Đã một tuần trôi qua kể từ thời điểm cô bé được cứu. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính.

Cô bé vốn không có dấu hiệu thức giấc đột ngột mở mắt bừng tỉnh.

"Giám đốc ơi! Cậu ấy tỉnh lại rồi!"

Yulian đang chăm sóc cô bé thì đột ngột chạy đến thông báo cho tôi. Tôi tạm gác lại việc sắp xếp thực phẩm và đi theo Yulian lên hành lang hẹp.

Kéttttttt!

Tôi nhanh chóng mở toang cánh cửa gỗ.

Trong căn phòng nhỏ, tôi trông thấy một cô bé đang ngồi trên giường.

Mái tóc hồng của cô rối tung đây đó. Và đôi mắt xanh vô hồn của cô lơ đãng nhìn vào khoảng không như thể dư âm từ giấc mơ dài vẫn còn đọng lại.

Tôi ngõ nhẹ ngón tay mình vào cửa.

Vào lúc đó cô bé quay sang nhìn chúng tôi.

"Ah..."

Trong nháy mắt, giọng nói khàn khàn của cô bé nhanh chóng trở thành một tiếng rít.

"Aagh...!"

Bụp!

Cô bé nhanh chóng lùi lại. Nhưng liền bị chặn lại bởi bức tường phía sau mình.

Một sự từ chối mãnh liệt mang tính một chiều.

"Đừng đến đây...! Không, làm ơn hãy chạy đi... làm ơn.... làm ơn..."

'Mình đoán trước điều này sẽ xảy ra mà...'

Toàn thân cô bé như muốn cự tuyệt loài người trông thật đáng thương, bây giờ em không cần phải làm điều đó nữa đâu...

Tôi thận trọng bước tới nhằm trấn an cô bé.

"Bây giờ mọi chuyện ổn rồi."

"Không. Anh cũng vậy. Anh không biết gì hết..."

"Tỉnh táo lại và nhìn anh này. Liệu em có còn muốn làm hại ai đó nữa không?"

"..."

Cô bé chớp chớp đôi mắt của mình và nhìn chằm chằm vào tôi.

Chẳng bao lâu sau, vẻ mặt của cô dần chuyển sang kinh ngạc, những giọt nước mắt như hạt sương long lanh bắt đầu chảy xuống.

"Không có gì... không..."

"Đúng chứ?"

"Không có... em không còn cảm thấy chúng nữa... ngay cả khi em đã nhìn mọi người..."

"Ừ, em hoàn toàn ổn."

Niềm hạnh phúc ngắn ngủi của cô bé không kéo dài được bao lâu.

Bóng đen phủ lên khuôn mặt cô.

"Lỡ như điều này chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì sao...?"

"Sao? Em sợ mình không thể ngắm nhìn mọi người tiếp ư?"

"...Vâng."

"À, làm anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng chứ."

Tôi cười khúc khích và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Anh là một bác sĩ tài năng. Triệu chứng của em đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi."

"Thật sao..? Anh là bác sĩ ư?"

"Đại loại như thế."

Tôi là người đã cứu cậu bé con trai của bá tước khỏi lời nguyền hói đầu. Với điều này sẽ không ai có thể phàn nàn nếu tôi tự nhận mình là bác sĩ cả.

"Vậy, cho anh hỏi tên của em là gì thế?"

Mặc dù đã biết trước nhưng tôi hỏi cho chắc ăn. Cô bé đáp lại y như tôi mong đợi.

"Vâng là Tina ạ...."

"Chào Tina. Anh tên là Harte. Và..."

Tôi ngầm ra hiệu cho Yulian tiến lại gần. Và thế là một tình huống mà nam và nữ chính của thế giới này tụ tập lại cùng một nơi.

"Tên nhóc này là Yulian."

"Tôi là Yulian. Rất vui được gặp cậu."

"...Ưưng."

Có vẻ như giọng điệu có phần cứng nhắc của Yulian đã khiến cô bé cảnh giác. Tôi vỗ nhẹ vào vai Yulian và khiển trách.

"Đứa nhóc này, em nên nói chuyện tử tế hơn với cô gái cùng tuổi mình chứ."

"Hừm, nhưng để mà thay đổi được thói quen chỉ với vài ngày ngắn ngủi thực sự rất khó khăn. Em sẽ cố gắng dần dần, thưa giám đốc."

"Em nói đúng."

Tôi không thể diễn tả hết được sự biết ơn của mình khi thằng nhóc ấy vâng lời tôi một cách ngoan ngoãn như vậy. Tôi thầm khen ngợi nhận thức cởi mở của Yulian.

Đúng lúc đó, Tina hỏi.

"Giám đốc...?"

"À, thực ra nơi này là trại trẻ mồ côi."

"Và anh ấy là giám đốc của trại trẻ mồ côi này."

Cô bé nheo mắt trước lời nói của Yulian.

"Nhưng ảnh nói ảnh là bác sĩ mà...?"

"Đương nhiên anh cũng đang làm nghề đó."

"Ah..."

Tina gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Sau một hồi im lặng, tôi đứng dậy và nói với hai đứa trẻ.

"Chúng ta chuẩn bị ăn nào. Cả ba chúng ta sẽ ăn ở đây... Yulian hãy chơi với Tina đi nhé."

"Em hiểu, thưa giám đốc. Mong giám đốc tránh nấu đồ ăn cay nhé, Tina vừa mới tỉnh dậy."

"Được thôi."

Nhìn xem chàng trai trẻ lo lắng cho người phụ nữ của mình kìa.

Tôi cười mãn nguyện trước cảnh tượng đẹp đẽ này và rời khỏi phòng.

Trong thâm tâm mình tôi rất muốn lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn trẻ. Nhưng vì là một người lớn chững chạc, tôi không nên làm loại hành vi đáng xấu hổ như thế.

'Nguyên tác có lẽ đã bị phá vỡ rồi.'

Thôi kệ, điều đó không quan trọng.

Miễn là các em hạnh phúc là được.

Tôi đã có một suy nghĩ mơ hồ như thế.

=

Giờ ăn trôi qua trong yên bình.

May mắn thay Yulian và Tina không kén ăn, đều đặn đưa thức ăn vào đôi môi nhỏ nhắn của mình.

Nhìn thấy bọn trẻ ăn no là tôi thấy ấm bụng rồi. Trong lúc dùng bữa, Yulian thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như thể cảm thấy ánh mắt của tôi là gánh nặng...

Dù sao đi nữa có vẻ như cậu bé ấy dậy thì hơi sớm, tôi cảm thấy dấu hiệu của chứng nổi loạn.

Sau khi kết thúc một bữa ăn ấm cúng.

Làm thế nào để cải thiện sức khỏe của bọn trẻ nhỉ?

Cho chúng chạy nhảy xung quanh, quá đơn giản.

Vì vậy...

"Yuliannnnn! Cùng chơi một trò chơi nhé! Trò chơi ngẫu nhiên yêu thích của cậu!!! "

"Huh, g-gì... trò chơi gì...!"

"Đuổi bắt!"

Với đầu óc sáng suốt của mình, Tina đã đoán ra được trò chơi ngẫu nhiên yêu thích của Yulian, đó là đuổi bắt.

"Tớ chưa từng chơi đuổi bắt hay bất cứ thứ gì như vậy...? Và nó thậm chí không phải thứ tớ thích."

"Ah... Ôi... thế thì chúng ta không cần phải chơi trò ấy... Tớ không nên ép người khác làm thứ mà họ không thích... tớ, tớ chỉ... tớ chưa từng chơi với ai cả... nhìn mọi người chơi đuổi bắt làm tớ cảm thấy ghen tỵ lắm..."

Vào lúc Tina lắc đầu buồn bã trước lời phủ nhận đầy cay nghiệt của Yulian. Nắm bắt cơ hội ấy, tôi chế giễu cậu bé.

"Nhóc, đồ rác rưởi."

"...Tớ nghĩ rằng tớ bắt đầu thích nó rồi."

"Thật sao? Tớ phấn khích quá!"

Tina vỗ tay và nhảy nhót xung quanh. Ai có thể từ chối một cô bé ngây thơ trong sáng như vậy?

"Vậy anh sẽ là người đầu tiên đuổi nhé. Ngay khi anh đếm đến mười anh sẽ đuổi theo và bắt mấy đứa, rõ chưa? Và đứa nào rời khỏi sân chơi sẽ bị loại đó. Mấy nhóc cố gắng mà chạy thật xa nhé."

"Vâng."

"Dạ!"

"Được rồi, vậy thì... một, hai, ba, ..."

Sau 10 giây.

Tôi đếm xong và cảm nhận sự hiện diện của bọn trẻ.

"Trò chơi bắt đầu."

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi chạm tới vai Yulian với tốc độ vượt xa đôi chân của một đứa trẻ mười tuổi. Yulian, người đang chạy trốn một cách hăng hái nhìn tôi đầy hoang mang.

"Phụt, há há há há! Giờ Yulian chính là người đuổi!"

"Chậc, chơi vậy là không công bằng đâu giám đốc! Người lớn xâm phạm vào trò chơi trẻ em rồi còn dùng toàn lực mà không bị phạt là sao?!"

"Sư tử bao giờ cũng dùng toàn lực để bắt một chú thỏ cả. Chấp nhận đi Yulian, em là kẻ yếu nhất trong số chúng ta. Thế giới này là như vậy đấy."

Thành thật mà nói tất cả chỉ là cái cớ thôi, việc trêu chọc Yulian mới là điều thú vị nhất.

Lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã nghĩ cậu bé này khá nhàm chán, nhưng ngạc nhiên thay trêu chọc cậu nhóc thú vị hơn tôi tưởng.

Một đứa trẻ che giấu bản chất của mình bằng cách giả vờ trưởng thành, việc giúp cậu bé bộc lộ ra thú vị ấy chứ.

"Ư..."

Nhìn khuôn mặt cay đắng đang siết chặt nắm tay nhỏ bé đáng yêu của mình lại kìa. Hành động dễ thương ghê chưa.

Yulian giờ đây với vai trò là kẻ truy đuổi, từ bỏ sự phản kháng và bắt đầu đếm.

Và thế là trò chơi đuổi bắt thứ hai bắt đầu.

"Ựk..."

"Ôi trời, cố lên cố lên."

Vù, Vù!

Tôi trêu chọc Yulian bằng những động tác uyển chuyển của mình, giả vờ như thể bản thân sắp bị bắt. Tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trong mắt Yulian khi tôi thoát chết trong gang tất nhiều lần.

'Có lẽ mình đã chơi đùa với Yulian khá lâu rồi nhỉ? Nếu Yulian chỉ tập trung bắt mình thì Tina sẽ cảm thấy khó chịu...'

Tôi cố tình dụ Yulian đến gần Tina. Tina, cảm nhận được có người đang đến gần, ngây thơ chạy đi chỗ khác.

"Ồ, Tina đó ư?"

"...!"

Giả vờ như bản thân không biết, tôi tiết lộ vị trí của Tina. Nghe điều đó, Yulian không thèm chú ý đến tên người lớn đáng xấu hổ này nữa, liếc nhìn Tina.

Khoảng cách giữa hai đứa trẻ là khoảng ba bước chân.

Yulian bất ngờ lao về phía Tina.

"Á!"

Tina hét lên.

Buồn vui lẫn lộn, khoảnh khắc tưởng chừng vai trò người truy đuổi của Yulian sẽ bị hoán đổi cho Tina.

Một tiếng động lớn vang lên.

Bùng!

Mặt đất rung chuyển.

Bụi bay theo gió che mất tầm nhìn của tôi.

Nguyên nhân của sự việc ấy.

Tina cảm thấy nguy hiểm, liền vội vàng dậm chân.

Chỉ đơn giản là một cú nhảy xa.

Nhưng cú nhảy xa ấy được thực hiện bằng cơ thể của một bán long nhân.

"Hehe..."

Ở góc sân cách xa kẻ truy đuổi, Tina cười lớn.

Yulian quan sát con mồi mà cậu đã bỏ lỡ, nhìn tôi với vẻ mặt chán nản.

'Cái gì, sao cậu bé lại nhìn mình như thế?'

Tôi nhún vai giả vờ vô tội.

"Anh nói rồi Yulian, em là người yếu nhất trong số chúng ta."

"K-không thể nào. Vậy... nếu thế thì đây chẳng phải là ức hiếp hay sao!"

Yulian toàn thân run rẩy. Cậu bé bất lực nhận ra mình là người yếu nhất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.

Mặc dù tương lai xa cậu bé sẽ trở thành một người xứng đáng với danh hiệu nam chính của thế giới tiểu thuyết lãng mạn này... nhưng bây giờ cậu ấy còn quá trẻ.

Nhưng tôi cóc quan tâm tình trạng khốn khổ của cậu bé.

"Tina! Yulian khóc nhè rồi!!!!"

"Kh-Khóc ư..? Mình xin lỗi, đừng khóc mà..."

"Không có nhóc nhè!!!"

Yulian hét lớn.

Khuôn mặt cầu bé đỏ bừng, nhưng hiện tại vẫn chưa rơi nước mắt. Tuy nhiên nếu tôi chọc cậu thêm nữa dường như nước mắt sẽ trào ra.

Thôi như vậy là đủ rồi.

Bây giờ cậu bé đang hờn dỗi nên phải ngừng trêu chọc thôi.

'Mình nghĩ mình nên dừng chơi lại.'

Yulian thích đi dạo quanh những khu phố đông đúc.

Và vì là lãnh thổ của bá tước nên cậu bé có vẻ thoải mái, đồng thời cậu cũng thích những nơi có nhiều người tụ tập.

"Này các em, chúng ta cùng dạo phố nào."

"Dạo phố?"

"Ừm."

"Ồ..."

Chỉ riêng việc có thể đi dạo với mọi người đã là một điều may mắn đối với Tina. Một lời cảm thán nhẹ nhàng thể hiện cảm xúc của con bé.

"Yulian... Hôm nay chúng ta hãy đi chơi phố cho đến tối nhé. Cùng nhau ăn tối ở ngoài luôn."

"...Anh hứa chứ."

"Ừm. Anh hứa."

Chỉ khi nghe điều ấy, tâm trạng bực bội của Yulian mới nguôi đi phần nào.

Trẻ con vẫn mãi là trẻ con.

Chặng đường phía trước còn dài.

'Hi vọng cuộc sống sẽ mãi bình yên như thế này...'

Vì lí do nào đó, những đám mây dày đang tụ lại phía sau dãy núi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

3 dấu chấm
Xem thêm
Hú có bác cmnt ròi
Xem thêm
Vẫn cứ là sai chính tả...
Xem thêm
Hay đấy chứ nhưng dịch hơi cấn nhưng tôi vẫn đọc
Xem thêm
Mong bạn góp ý để mình cải thiện bản dịch ạ cảm ơn!!
Xem thêm
Vừa ngầu đc 1 chap xong lại ntnay đây:))
Xem thêm