Arc 1: Ngoại khóa
Chương 07: Đưa cô bạn thuở nhỏ đang bối rối vào căn phòng trống (Ngày 2, Thứ Bảy, Nửa đêm)
10 Bình luận - Độ dài: 3,635 từ - Cập nhật:
Phát súng đầu tiên!
---------------------------
Ngay khi tôi mở cánh cửa ngoài của phòng cho giáo viên, cửa bên trong cũng cùng lúc đóng lại.
Tiếng đóng cửa khá thô, hẳn là do Edato là người đóng nó lại.
Hành lang nhỏ dẫn tới phòng kiểu truyền thống dần trở nên tối hơn, chỉ có chút ánh sáng nhỏ len lỏi qua khe hở nơi mép cửa.
Sự hiện diện của Aya ở ngay đó, chỉ cách tôi một cánh cửa.
Từ chỗ tôi đến cuối hành lang chỉ chừng ba hay bốn bước chân.
Aya chỉ đứng đó, bất động tựa lưng vào cánh cửa trượt.
Tôi tiến thêm một bước.
Từ phía bên kia, tôi nghe thấy giọng của Aya.
「Ừm…Em…em chỉ qua đó mượn máy sấy thôi ạ.」
Cái cớ đó chẳng thuyết phục gì cả.
Nếu vậy thì chỉ cần mượn của mấy đứa con gái khác là được rồi.
「Sao em phải mất công qua tận phòng Boyan làm gì?」
–Tách.
Tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh từ bên trong căn phòng.
Cái tiếng đó phát ra từ cái máy ảnh chống thấm nước của Edato-sensei.
Tôi nhớ mang máng là ông ta cũng chụp không ít ảnh của Aya với nó.
「Sao thầy lại chụp em…?」
Giọng của Aya dần trở nên run rẩy.
Cậu đang phải kìm lại nỗi sợ hãi trong lòng mà cố duy trì tông giọng điềm tĩnh.
–Tách.
Tiếng máy ảnh lại lần nữa vang lên.
Có thứ âm thanh cao vút reo lên trong tai tôi
Linh tính của thần đang kêu gào inh ỏi trong đầu.
–Đừng cứu vội.
–Vẫn còn quá sớm.
–Chưa đến lúc để hành động.
Tôi mặc kệ tất thảy mà bước lên.
Ngay lúc đó, cả tá hình ảnh tua nhanh trong tâm trí tôi.
Chúng quá sống động để mà cho rằng chúng chỉ là vài ba cái linh cảm hão.
Đó đều là kí ức của tương lại hoặc chí ít là những điều có thể sẽ xảy tới.
–Edato-sensei tiến sát lại gần Aya, cho cậu xem những gì hắn quay trộm được trong chiếc máy ảnh.
–Trong đó là mấy bức ảnh khi Aya đang vào phòng tôi.
–Trong thước phim sau đó, một cánh tay to lớn chầm chậm hé mở cánh cửa.
–Rõ ràng là Edato-sensei đã lẻn vào và ghi hình những thứ đã xảy ra đêm đó.
–Trên màn hình lúc này là hình ảnh của Aya cùng tiếng rên「Uhh…đừng mà…ahn…」đầy gợi cảm của cậu.
–Edato-sensei nhìn thẳng vào mắt Aya, khuôn mặt cậu tái nhợt đi.
–「Thế này là không ổn đâu đấy nhé, em hiểu không? Có vẻ là giải thể thao đó sắp khởi tranh rồi mà nhỉ?」
–Edato-sensei vỗ nhẹ rồi mân mê vai của Aya.
–Dù Aya đã nhanh chóng cảm thấy được nguy hiểm và với lấy tay nắm cửa, Edato-sensei vẫn nhanh hơn một bước mà bắt lấy tay cậu.
–「Đây sẽ chỉ là bí mật nhỏ giữa chúng ta thôi, được chứ」
–「Thầy à, thầy đang đùa phải không? Như này không vui đâu ạ…」
–Dù vẫn nói với giọng bình tĩnh, cơ thể của Aya cũng không kìm được mà run lên khi ông thầy kéo cậu lại gần.
Xem tới đó, tôi nhanh chóng dừng ngay chuỗi hình ảnh về tương lai đang chạy trong đầu.
Dù vậy, chuỗi sự kiện tiếp theo đó vẫn tiếp tục hiện ra.
–Tôi lao thẳng vào căn phòng nơi Aya đang bị ông thầy xâm hại với chiếc điện thoại trong tay chụp lại bằng chứng.
–Sau đó, tôi đánh gục Edato-sensei khi ông ta còn chưa kịp hoàn hồn, phá hủy cái máy ảnh của hắn ngay tại chỗ.
–Tôi cho ông ta xem thứ tôi vừa chụp được rồi đe dọa:「Đừng bao giờ lại gần Aya thêm một lần nào nữa.」rồi đưa Aya đi.
–Trong căn phòng trống, tôi xoa dịu Aya đang nức nở khóc.
–Khi Aya vẫn còn run rẩy sau những hành động của ông thầy, tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng. Lúc ấy, Aya nhận ra rằng bản thân cậu không hề cảm thấy ghê tởm khi bị tôi chạm vào.
–Đúng hơn thì, sự nhẹ nhõm sau những sự sợ hãi và căng thẳng khiến cho Aya ngộ nhận về việc này.
–Sau đó, tôi nhẹ nhàng đẩy Aya xuống, cơ thể cậu hoàn toàn thả lỏng.
Đó là lựa chọn duy nhất trực giác cho tôi thấy: cách nhanh nhất để nắm lấy trái tim của Aya.
Ấy là cách tối ưu nhất rồi
–Hãy chịu đựng thêm chút–là những gì linh tính đang mách bảo.
Tôi hiểu rồi…
–Nhưng.
Không chút do dự, tôi tiến thêm một bước về phía trước.
Dù cho là tôi đã cầu xin với trời Phật rằng 『Hãy giúp con giành lấy Aya, dù có là bất cứ giá nào.』
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi sẽ thỏa hiệp với mọi điều.
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận để cho tên đàn ông nào khác được chạm tay vào Aya cả.
「Sao thầy lại chụp hình em?」
Phía sau cánh cửa, tôi nghe thấy giọng Aya đang run rẩy.
Tất nhiên, viễn cảnh kia phải dừng ở đoạn này thôi.
Tách–.
Ngay khi tiếng màn trập vang lên, tôi kéo mạnh cảnh cửa.
「Wa-wa!?」
Aya la lên một tiếng đầy hoang mang, đầu cậu ngả hẳn vào lòng tôi.
Hẳn cậu ấy đã rất muốn chạy trốn, tới mức tựa hẳn lưng vào cửa, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào đó.
「Này! Boyan!?」
Tôi kiểm tra qua Aya một lượt, có vẻ như ông thầy kia vẫn chưa kịp động chân động tay gì cả.
Phần lơi ra nơi cổ áo chắc là do tên to xác khi nãy kéo vai cậu.
「Boyan, em đang làm gì ở đây giờ này hả?」
Giọng của Edato nhanh chóng chuyển qua dọa nạt, song vẫn không giấu nổi sự hoảng hốt.
Theo lẽ thường, sẽ rất kì lạ nếu như có một học sinh đột nhiên xông vào phòng của giáo viên rồi bảo rằng chẳng có chuyện gì cả.
Tôi mỉm cười nhìn Edato.
Tất nhiên, tôi không có định đánh hắn ta hay gì.
Dù sao thì ông ta đã kịp làm được gì đâu.
「Thầy cho em xin phép…」
「N-này…!」
Trong khi nhìn thẳng vào mắt Edato, tôi giật lấy chiếc máy ảnh từ bàn tay đang run rẩy của lão.
「Này, trả nó cho tôi–!」
Mặc kệ Edato đang cố với lấy chiếc máy ảnh, tôi lùi lại một bước rồi kiểm tra đống dữ liệu.
Bên trong là hai bức hình của Aya trong bộ yukata ở căn phòng này, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu.
Ngoài ra, còn kha khá ảnh Aya trong trang phục lúc chiều, hẳn đã được chụp trong buổi chèo thuyền.
Một vài trong số chúng được phóng đại lên, tập trung vào vùng ngực và đùi cậu.
Lướt xuống thêm chút, có một vài bức ảnh xem chừng được chụp trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ cầu lông.
Tôi đút chiếc máy ảnh vào túi rồi nhìn thẳng vào mắt Edato.
「Giáo viên mà có mấy bức ảnh như này thì gay go to đấy, thầy nhỉ?」
「Không phải đâu Boyan, em hiểu lầm rồi! Chúng là chỉ để làm kỉ niệm thôi–.」
「Em và Aya về phòng luôn có ổn không ạ?」
Tôi mỉm cười.
Chắc là là nụ cười đó trông cũng thân thiện thôi.
Tôi nhẹ nhàng quàng tay qua vai Aya rồi dẫn cậu ra sảnh.
「Này, đợi đã, máy ảnh của tôi thì–」
「Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta thôi nhé.」
Về việc tôi dẫn Aya vào phòng mình.
Và việc Edato-sensei chụp lén Aya.
「...Thôi được.」
Ngạc nhiên thay, Edato-sensei lại chịu nhượng bộ.
Tôi cứ tưởng ông ta sẽ hùng hổ mà lao tới giành lấy chiếc máy ảnh, may mà không phải.
Nếu ông ta làm thật, tôi không nghĩ rằng sẽ kiểm soát được chính mình.
------------------------
Tôi và Aya rời khỏi căn phòng đó và đứng lại ở góc máy bán hàng tự động.
Tôi cần chút thời gian để xoa dịu cậu ấy.
Dù chưa đến đoạn bị xàm sỡ nhưng nỗi sợ và sự căng thẳng hẳn đã khiến Aya bị ngợp.
Có vẻ như Edato-sensei không bám theo bọn tôi.
Tôi dự cảm rằng ông ta sẽ không dám gây thêm chuyện gì ngu ngốc đâu.
Vả lại, nãy giờ tôi cứ bỏ ngoài tai trực giác của Thần.
Cảm tưởng như nó giống GPS luôn tính toán lại đường đi ngắn nhất tới đích vậy, dù cho tôi có đi lệch hướng ban đầu đi chăng nữa.
Niềm tin chắc chắn rằng tôi sẽ chiếm lấy được Aya vẫn không hề lung lay.
Tôi nhấn nút trên cái máy bán hàng tự động.
Tiếng lanh canh vang lên báo hiệu một chai nước đã rơi xuống.
Khi tôi đang mò lấy chai nước ngọt trong máy, Aya cất tiếng.
「Boyan… Khi nãy, mình cảm ơn cậu.」
「Ừm, mình cũng chỉ tình cờ thấy cậu đi vào trong phòng của giáo viên thôi.」
「Có vẻ như mình mới được thấy một Boyan đáng sợ đến thế lần đầu đấy.」
Nhớ lại chuỗi sự kiện vừa rồi, Aya nói với nụ cười nhẹ trên môi.
「Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?」
Tôi cố tiến lại gần cậu một cách điềm tĩnh nhất có thể.
「Đâu, nó kiểu, dù là cậu đang cười ấy, cứ có thứ áp lực kinh khủng nào đó bao quanh cậu. Mà cũng tại vì cậu cười, trông nó càng đáng sợ hơn kìa… Đến cả Edato-sensei còn phải e ngại kia mà.」
「Ra là vây… Nghe cứ đáng xấu hổ sao ấy.」
「Không, không hề, mình thấy nó… ừ thì, cũng ổn mà, chắc vậy.」
Aya bắt đầu hoảng loạn rồi đột nhiên cúi gục đầu xuống
Vì ai mà tôi lại trở nên như vậy, phải chăng là để bảo vệ người đó? Aya có vẻ đã hiểu ra để rồi trở nên xấu hổ.
Tôi thở dài cái nhẹ rồi thò tay vào máy.
Lôi ra chai nước ép táo lạnh, tôi đưa nó cho Aya.
「Đây, mình bao.」
Tôi đưa nó cho Aya với giọng vui vẻ.
Nếu cân nhắc mấy món khác trong cái máy đó, Aya hẳn không còn lựa chọn nào khác ngoài chai nước táo.
Aya nhận lấy chai nước với hai mắt mở to.
「Mình xin, Ryuji-kun.」
Aya lại cúi xuống, tôi không thấy được cậu đang làm ra vẻ mặt gì.
Ryuji-kun à… nghe hoài niệm thật đấy.
Hồi còn học tiểu học, lúc mà hai đứa còn chung lớp.
Nhà gần mà bố mẹ cả hai cũng thân, chúng tôi cứ tự nhiên mà đi về cùng nhau rồi qua nhà nhau vui đùa.
Tôi chỉ được gọi bằng tên riêng trong đúng một hay hai ngày đầu gặp gỡ.
Trước cả khi tuần đầu kết thúc, tôi đã được đặt cho cái tên Boyan.
Ngẫm lại, tôi cảm giác như ngay từ lúc đó, mối quan hệ giữa cả hai đã được ấn định là hai người bạn thuở nhỏ gần gũi.
Giờ đây, thứ cảm xúc khi được cậu ấy gọi tên là gì vậy?
Cảm xúc của Aya lại ùa vào.
–Đúng là một mớ hỗn độn mà
–Những thứ cảm xúc mình không biết tên, chúng cứ xoay vòng trong đầu, mình chẳng hiểu gì cả.
–Từ hạnh phúc, nỗi buồn, lo lắng, phấn khích đến bình thản cứ hòa lẫn vào nhau, dâng lên rồi lại lặng đi.
–Cứ như thể bản thân đang hoảng loạn vậy.
「Tụi mình về phòng thôi nhỉ?」
Khi tôi cất bước, Aya cũng theo sau đó một chút.
Nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng hai, tôi dừng lại.
「Mình sẽ lên trước nhé. Họa may có ai đó bắt gặp chúng mình đi chung giữa đêm thế này thì không hay đâu.」
Dù có bị thấy thật, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì xấu đến tôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn cân nhắc tới sự khó xử của Aya nếu đi cùng nhau.
「...Aya?」
Aya lại cúi đầu mà bất động.
Cũng bởi vậy mà tôi không đọc được biểu cảm của cậu.
Một tay đặt trước ngực, dường như Aya đang có điều gi khó nói.
Dù cảm xúc của cậu có chạy trong đầu, tôi vẫn không thực sự hiểu hết chúng.
Có vẻ Aya cũng không hiểu tại sao bản thân lại lưỡng lự.
Tôi nghe kĩ điều mà linh tính mách bảo.
--------------------------------
–Khả năng thành công rất thấp
Đó là điều mà linh tính đã dự đoán.
Về khả năng mà tôi dành được Aya ngay hôm nay.
Thế nên, tôi không phải vội làm gì, rồi cậu ấy cũng sẽ thuộc về tôi sớm thôi.
Linh tính cũng khẳng định là vậy.
Vội vã là điều không cần thiết.
Dù vậy, tôi cũng không muốn để Aya trong vòng tay của bất kì tên con trai nào khác cả.
Từ đó đến bây giờ đã là quá đủ rồi.
Hơn thế nữa, nếu khả năng không phải là bằng không, tôi đã có thể hành động mà không cần do dự.
Thế mà cho đến bây giờ, nó cũng chỉ là con số không.
Tôi nắm lấy tay Aya.
Bàn tay cậu lạnh ngắt giờ lại run rẩy.
Aya rụt tay lại.
Nhưng không có vẻ gì là cậu định bỏ chạy khỏi tôi.
Vì thế, tôi cứ vậy mà nắm lấy tay cậu thêm lần nữa.
「Aya, lại đây.」
「...Boyan?」
Nắm lấy tay Aya, tôi dẫn cậu đi dọc hành lang, ngược lại phía phòng giáo viên.
「Chờ đã, cái gì vậy? Đợi đã, Boyan.」
Lờ đi sự hoang mang của Aya, tôi cứ kéo cậu tới chỗ đó.
Phòng trải tatami ở cuối dãy tầng một.
Nó là một căn phòng trống, và như những gì tôi đã thấy trong chuỗi hình ảnh vừa rồi, chắc chắn sẽ chẳng có ai bén mảng tới đây đêm nay.
Tôi kéo mở cánh cửa phòng rồi dẫn Aya vào.
「Boyan, đau mình… Buông mình ra đi.」
Aya nói với khuôn mặt cúi gằm.
「Mình không buông được.」
Tôi đưa cậu ấy lại gần.
「Đừng mà…」
Aya chỉ kháng cự trên lời nói.
Chỉ với việc chạm vào, tôi có thể thấy được Aya vẫn còn căng thẳng, cả người vẫn còn căng cứng kìa.
Dù là vậy, cảm giác từ cơ thể cậu vẫn mềm mại dù là bất kì chỗ nào.
Qua lớp yukata, ngực cậu mềm tựa như quả bóng cao su.
Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, tôi tận hưởng cảm giác mềm mại mà phần ngực của Aya đang áp vào người tôi mang lại.
Nghĩ lại, dường như đây là lần đầu tiên tôi được gần Aya đến vậy.
Dù chiều cao của cả hai chênh lệch khá đáng kể, từng đường cong trên cơ thể chúng tôi tương hợp đến hoàn hảo.
「Này, tại sao…?」Aya nhìn tôi như thể đang cầu cứu
–Cho mình biết cậu đang nghĩ gì đi.
–Cho mình câu trả lời đi mà
–Làm ơn đấy, cho mình biết đi mà, Boyan…
Những cảm xúc ấy truyền đến tôi.
Ít nhất thì, dường như Aya thực sự muốn có một câu trả lời.
Tại sao tôi lại làm vậy.
Mình cũng muốn bộc bạch hết ra chứ.
Mình muốn nói rằng bản thân muốn được ở bên cậu mãi mãi.
Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói hết ra?
–Ta cũng không biết.
Dù là thánh thần toàn năng cũng không thể đoán trước kết quả.
Trái tim của Aya đang cực kì hỗn loạn, tôi không dám chắc hậu quả sẽ ra sao.
Mình yêu cậu.
Mình muốn đôi ta về chung một nhà.
Mình muốn hai ta trở thành người yêu. [note63370]
Những câu từ ấy cứ hiện lên rồi lại tự dập tắt đi.
Tôi nói ngay thứ vừa nảy ra trong đầu.
「Tại vì Aya đúng gu mình.」
Đó chắc chắn là một câu trả lời nửa vời, hoàn toàn chẳng giống với những gì Aya trông đợi.
Nhưng mà giờ thì chỉ nó là ổn.
「Gì chứ…」
Aya quay mặt đi như thể đang giận.
Từng giọt lệ trực trào trên đôi mắt cậu.
「Nhưng mà mình…」
–Vì cô ấy đang hẹn hò với Tokita?
「Cậu đang hẹn hò với ai hay không cũng chẳng quan trọng.」
「Huh?」
Tôi chiếm lấy đôi môi đang hé mở của Aya.
「Ah, nnn… mmh, mwah… Mình…không muốn mà…mmn!」
Tôi làm cho đôi môi của Aya, mới nãy còn khô khốc vì lo lắng, trở nên ướt át trở lại bằng nước bọt.
Aya cố gắng khép môi một cách yếu ớt song lại dễ dàng chấp nhận để lưỡi tôi đưa vào miệng cậu.
Sau khi nhẹ nhàng liếm quanh những chiếc răng của Aya, tôi đưa lưỡi vào rồi đảo quanh trong miệng cậu theo từng nhịp rên.
Dù ngoài miệng thì nói không, hầu như tôi chẳng gặp phải chút phản kháng nào từ Aya cả.
「Ahn…mmn…mwah…chuuuh…nnm~ haa…」
So với nụ hôn đầu hai đứa trao nhau trong phòng giặt hôm qua, cảm giác như lần này miệng của Aya ấm hơn nhiều.
Cả chiếc lưỡi mà tôi đang quấn lấy cũng nóng hơn nhiều lúc ấy.
Tôi tạo ra một tiếng mút khi tôi đưa lưỡi Aya vào miệng tôi.
Toàn thân Aya run nhẹ rồi lại hoàn toàn thả lỏng, dần dần chìm sâu.
Tôi quàng tay qua eo Aya mà đỡ lấy cơ thể cậu, đưa đầu vào giữa đùi cậu rồi dần lấn tới.
Tôi nhẹ nhàng đặt Aya đang ngây ngốc ngồi xuống rồi nằm xuống tấm tatami. Aya ngoan ngoãn để tôi dìu xuống khiến tôi tưởng như bản thân đang gấp một tấm lụa tinh xảo.
Mái tóc màu hạt dẻ của Aya xõa ra trên chiếc gối tôi đặt dưới đầu cậu.
Tôi thả chiếc lưỡi đang bị tôi quấn lấy của Aya và cảm nhận sự trơn nhầy của nó rồi rút lại.
Cơ thể đầy dặn, săn chắc của Aya giờ lại mang vẻ quyến rũ đến lạ kì.
Sâu trong đôi mắt ấy là sự khao khát cháy bỏng mà tôi chưa từng thấy.
Dù vậy, cho đến tận bây giờ, Aya dường như vẫn còn đang kháng cự lại điều gì đó.
Chúng hiện rõ trên gương mặt cậu.
「Tokita có làm vậy với cậu không, Aya?」
「Không có…」
Aya nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Có vẻ Tokita rất trân trọng cậu đấy nhỉ. Nhất là khi có một cô bạn gái đáng yêu như Aya này.」
「...Ừm…có lẽ vậy.」
Aya lảng mắt đi.
「Cậu có thích Tokita không?」
「...Có.」
Lưỡng lự một lúc, Aya gật đầu.
「Vậy thì tại sao dưới này cậu lại ướt thế này?」
Tôi luồn tay xuống dưới bộ yukata, vuốt ve phần đùi trong của Aya trong khi những ngón tay dụi vào vùng mép cửa ấm ướt.
「Mình không hiểu…!」
Aya nhỏ giọng kêu lên.
Cậu nói tiếp trong khi nước mắt đang dâng trào.
「Mình không biết nữa…! Mình cứ thành ra kì cục như này này…! Boyan thì trở nên kì lạ, giờ thì mình cũng bắt đầu thấy lạ lắm…! Chúng ta đã là bên nhau từ đó đến giờ, thế mà cậu lại làm những thứ tồi tệ như thế dù cậu phải thừa biết là mình ghét chúng đến nhường nào…! Mà tại sao… tại sao cậu lại bảo vệ cho mình, nhẹ nhàng với mình nhiều đến thế? Cho mình biết đi mà… Làm ơn đấy, đừng làm mình rối tung lên nữa!」
Aya cứ vậy mà bộc bạch hết những cảm xúc trong mình.
「Mình vẫn sẽ mãi làm vậy thôi.」
Tôi xoa nhẹ bờ mà Aya.
「Ưmn…」
Chỉ nhiêu đó đã là đủ để khiến Aya rên lên cái nhẹ.
Cảm xúc của cậu trản về.
–Đầu óc mình đang quay cuồng.
–Người mình như đang cháy vậy, mình muốn nó…
–Boyan tính làm luôn ở đây ư?
–Vậy thì không ổn đâu.
–Nếu Boyan làm thật, thì Tokita…
–Mọi thứ, mọi người, cả Boyan nữa, tất cả sẽ biến mất…
–Mình không muốn.
–Mình sợ.
Đó là một trong vô vàn điểm yếu ở cậu.
Aya sợ hãi việc mối quan hệ của bản thân với người khác bị tổn hại hơn tất thảy.
Nỗi sợ ấy còn hiện rõ trên mặt cậu kìa.
–Cho Aya xem cái camera đi.
Thần lại mách nước cho tôi làm vậy.
Cho Aya xem những gì Edato đã quay lại được trong phòng tôi.
Dùng chúng để cướp lấy lần đầu của Aya.
–Cứ cho con bé cái lý do là bản thân bị đe dọa và ép phải làm tình đi.
Không cần thiết, rồi trái tim của cậu ấy sẽ thuộc về tôi thôi.
Tôi lôi cái máy ảnh từ trong túi quần ra rồi quăng nó ra góc.
Thay vào đó, tôi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.
「Aya à, mình đã luôn thích cậu.」
Tôi nói, khẳng định rằng mối liên kết của cả hai sẽ không bao giờ vỡ vụn.
「Ăn gian thật đấy, Boyan…」
Aya lặng lẽ nhắm mắt.
Tôi tận hưởng đôi môi ẩm ướt của Aya.
Sau vài lần cạy mở môi cậu bằng lưỡi, Aya ngoan ngoãn hé môi.
Tôi đưa lưỡi vào, thưởng thức sự mềm mại nơi lưỡi của Aya, để mặc cho ham muốn điều khiển bản thân.
Aya rụt rè lấy lưỡi mình quấn lấy của tôi.
10 Bình luận
+1 NTR