Arc 1: Ngoại khóa
Chương 12: Chiếm trọn tâm trí cô bạn thuở nhỏ ngay tại nhà cô ấy. (Ngày 3, Chủ Nhật, Chiều tối.)
6 Bình luận - Độ dài: 3,528 từ - Cập nhật:
Tôi đi qua cánh cửa nhà Aya, thứ vốn đã quá đỗi quen thuộc.
Dù khá thường xuyên đưa Aya về tận nhà bất kể có là tối muộn, vào trong nhà cậu ấy lại là chuyện khác kìa.
Lần cuối tôi vào đây cũng đã từ hồi sơ trung, sau khi Aya và Tokita chính thức hẹn hò.
「Mẹ à, con về rồi ạ~! Có cả Boyan tới nè~.」
「Oh, mừng con về~.」
Khi tôi bước qua cửa nhà, mẹ của Aya ló ra từ gian bếp.
「Boyan đó hả con, lâu quá rồi nhỉ~?」
「Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ạ.」
Tôi cúi nhẹ người. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, mẹ Aya đã xán lại từ bao giờ.
「Vào đi nào! Hiroto nữa, qua chào anh đi con. Ara~ con lớn nhanh quá nha Boyan!」
Thành thật mà nói, Aya hẳn đã thừa hưởng sự xinh đẹp và năng động từ người mẹ của mình. Mẹ cậu có một mái tóc đen dài tới ngang vai luôn đung đưa mỗi khi đôi môi luôn cười kia nói chuyện. Mặt khác, trong khi Aya đôi khi ép bản thân phải tỏ ra vui vẻ, sự vui tươi của mẹ cậu lại hoàn toàn tự nhiên. Thật thú vị làm sao khi thấy Aya mới là người trông điềm đạm hơn khi hai mẹ con họ đứng kế bên nhau.
「Mẹ à, mẹ làm Boyan ngại kìa.」
「Nhưng mà cũng phải lâu lắm rồi thằng bé mới qua nhà ta chơi chứ bộ? Từ mãi tận hồi hai đứa tốt nghiệp rồi đó!」
Tôi đã ngừng qua lại nhà Aya kể từ khi lên cao trung. Chẳng có lí do gì sâu xa cả, đơn giản tại tôi thấy tệ cho Tokita thôi.
「Ô, anh Boyan này, khỏe không?」
Khuôn mặt của một cậu nhóc ló ra từ trong phòng khách. Đó không ai khác ngoài Hiroto - em trai của Aya.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì giờ thằng bé đang học năm hai cao trung thì phải. Dù trông thằng cu bây giờ trông trưởng thành hơn hồi trước nhiều, sự gần gũi vẫn còn y nguyên như cái hồi hai anh em còn chơi chung.
「Lâu rồi không gặp nhỉ Hiroto-kun. Chú em cao lên rồi này.」
「...Chẳng nhanh bằng anh đâu Boyan ạ.」
Cũng phải, kể từ khi lên cao trung, tôi cũng đã cao lên thêm đâu đấy 20 xăng. Thôi thì Hiroto em nó ngạc nhiên cũng dễ hiểu.
Tôi cởi giày rồi bước vào hành lang. Khi đi qua phòng khách, tôi và bố của Aya, lúc này đang ngồi trên sofa, bốn mắt chạm nhau.
「Oh, cháu chào chú ạ.」
Tôi chào chú ấy rồi nhận lại câu đáp lại có phần gượng gạo「Ồ, chào cháu.」
Bố của Aya mang trên mình vẻ nghiêm nghị, đâu đó gợi nhớ tôi về một diễn viên truyền hình đang nổi. Dù trông khô khan là vậy, thực chất ông ấy lại là một người sống rất tình cảm và luôn lo nghĩ cho người khác như Aya vậy, gần như trái ngược với sự cởi mở của vợ mình.
「Cháu trông lớn hơn nhiều so với lần cuối chú gặp cháu đấy.」
「Cháu cảm ơn ạ.」
「Thế nay cháu có muốn ngủ lại không?」
「Dạ?...」
Nghe chú ấy hỏi vậy khiến tôi đông cứng tại chỗ.
「Đợi đã nào ba, Boyan không có ngủ lại đâu mà!」Aya vùng vẫy.
Bố cậu cũng lẩm bẩm lại kiểu「Ừ nhỉ, hai đứa nó cũng học cao trung rồi mà.」
Nếu tôi nhớ không lầm, lần cuối tôi ngủ lại nhà Aya cũng phải từ hồi lớp 6 rồi.
Có vẻ trong mắt chú ấy, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc Boyan ngày nào thôi nhỉ.
「À này Boyan, hai đứa không rủ Tokita qua cùng sao?」Bố cậu lại hỏi.
「Sao lại lôi cả Tokita vào nữa làm gì vậy ạ?」Aya phản đối. Mẹ cậu lại đổ thêm dầu vào lửa khi nói「Đợt trước thằng bé có qua nhà ta chào hỏi rồi mà nhỉ.」
Tôi cứ đứng đó xem nhà Nanto trêu ghẹo nhau.
Đúng là ấm lòng mà.
「Xin lỗi nhé Boyan, cậu cứ lên phòng mình trước đi ha.」
Tôi rời khỏi phòng khách đang huyên náo như Aya bảo.
Bước qua cầu thang rồi mở cửa phòng của Aya, đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi đây.
Ngay khi cánh cửa mở ra, mùi hương thơm ngọt trong đó xâm chiếm tâm trí tôi.
Phòng của Aya được lấp đầy bởi các chi tiết mang gam màu ấm.
Vị trí chiếc bàn học cùng giá sách vẫn y như lần cuối tôi tới chơi.
Dù có vài món nội thất được đặt một cách khá ngẫu nhiên mà chẳng theo quy củ gì, tổng thể căn phòng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ, phản ánh đúng tính cách của Aya - tinh nghịch nhưng vẫn kỉ luật.
Nhìn qua đống sách trên tủ, tôi thấy một hàng chỉ toàn mấy cuốn truyện trong bộ manga yêu thích của Aya.
Tôi vẫn nhớ đôi mắt sáng rực của Aya khi giới thiệu tôi mấy cuốn truyện về các điệp viên chiến đấu, thứ cũng khá nổi hồi đó. Aya thích chúng tới mức mà khi tôi đùa rằng một cô nhóc dễ đoán như cậu khó mà trở thành một điệp viên tài ba, cậu ấy buồn ra mặt luôn.
Nhớ lại chúng khiến tôi không khỏi bồi hồi mà chợt mỉm cười.
Tôi cũng để ý thấy mấy quyển kỉ yếu tiểu học với sơ trung cùng vài cuốn album ảnh chụp của Aya cùng bạn bè được xếp kế bên nhau bên góc tủ.
Đó là nơi Aya cất giữ những kỉ niệm quý báu của mình.
Thực ra thì, Aya không hay chụp hình bản thân cho lắm, phần nhiều cũng do bản tính rụt rè từ bé vẫn còn đó khiến cho cậu không mấy khi thoải mái với việc chụp ảnh. Dù vậy, nếu bạn bè hay người quen thân ngỏ ý muốn chụp chung với cậu một tấm, Aya vẫn sẽ vui vẻ mà đồng ý.
Về khoản này thì tôi cũng chẳng khá hơn Aya là bao.
Ảnh hai đứa tôi chụp cùng nhau chắc chỉ có trong mấy cuốn kỉ yếu là nhiều. Còn đâu thì chắc là mấy tấm mà bố Aya chụp trong chiếc máy ảnh của chú ấy khi bọn tôi vẫn còn học tiểu học.
Tôi cứ ngẩn ngơ mà nhìn quanh căn phòng.
Được một lúc, tôi bỗng thấy có vài món đồ trang trí mà bản thân chưa từng thấy trước đây đang được đặt trên kệ.
Một con gấu trúc bằng gỗ, một quả cầu thủy tinh… chắc là loại lắc lên sẽ thấy tuyết bay.
Chẳng cần phải nghĩ cũng biết đó là mấy món Tokita tặng cho Aya.
Mỗi tội, chẳng có cái nào hợp sở thích của cô ấy cả.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.
「Boyan, mở cửa ra nào~ Mình mang trà lên nè~」
Tôi mở cửa ra và thấy Aya đang đứng đó, hai tay bưng một chiếc khay với một chai trà lúa mạch cùng hai chiếc cốc.
「Cảm ơn nhé, để mình bưng cho.」
Tôi cảm ơn cậu ấy rồi cầm lấy chiếc khay từ tay Aya, nhẹ nhàng đặt chúng lên trên chiếc bàn lùn ở giữa phòng.
Khi tôi quay mặt lại, Aya vẫn đứng bất động ở phía cửa.
Tôi chầm chậm tiến lại gần.
Aya cúi mặt xuống rồi nói.
「Ừm thì… Ba bảo là tối nay nhà mình sẽ đi ăn ngoài. Cậu muốn đi cùng không?」
「Được chứ, chú bảo mấy giờ thì mình đi vậy?」
「Đâu đó khoảng 7 giờ thì phải.」
Tức là còn ba tiếng nữa.
Tôi không có đến đây chỉ để đơn thuần là nói chuyện với cười đùa. Cũng không có chuyện tôi tới đây để mà thảo luận về mấy bộ manga mà Aya đang đọc gần đây, lật mở mấy quyển kỉ yếu ra để hàn huyên tâm sự hay dò hỏi về mấy món đồ trang trí lạ lẫm kia.
Tôi áp sát Aya về phía cửa.
Thử cảm giác mềm mại từ cơ thể cậu cùng mùi hương thơm ngọt hòa lẫn với mùi mồ hôi bắt đầu mê hoặc lấy tôi. Dường như tôi đã nghiện tất cả chúng mất rồi.
Tôi nhẹ nhàng áp tay mình lên má Aya. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
「Cậu định…」
「Ừm.」
Vài giọt lệ bắt đầu làm ướt khóe mắt cậu.
Tôi biết chắc rằng Aya đã định trốn tránh bằng mấy câu đại loại như「Chúng ta đang ở nhà mình mà.」hay「Cả nhà mình đang ở dưới đó mà.」.
Dù vậy, đến cuối cùng thì Aya lại không nói ra.
Bởi dù có hay không thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu cơ chứ.
Cứ như vậy, Aya nằm trọn trong vòng tay tôi.
Cậu ấy chấp nhận điều này như thể đó là điều hiển nhiên vậy.
Cơ thể, tâm trí cậu đã hoàn toàn hướng về tôi sau chuyến đi vừa rồi.
Chúng tôi chậm rãi đưa mặt lại gần nhau.
「Mmn… mwa, haah… ah, ahn… mmm, mwah…」
Từng tiếng rên quyến rũ của Aya như muốn trêu đùa màng nhĩ tôi.
Hai cánh tay mảnh khảnh của cậu vươn tới, quàng lấy cổ tôi.
Tôi ấn chặt người Aya vào cửa, đắm chìm vào sự mềm mại từ cơ thể nhỏ bé ấy.
Nhiệt độ trong phòng lại tăng lên khiến chiếc máy lạnh đang chạy kia trở nên thật vô dụng.
Cảm tưởng như hai đứa tôi đã đưa trở lại nhiệt lượng từ căn phòng kiểu Nhật kia về đây vậy.
「Đợi đã… Boyan, lên giường…nhé? Ah, ahnn…」
Tôi khẽ lật váy của Aya lên rồi chạm nhẹ vào chiếc quần lót.
Đưới đó giờ ướt đẫm nào là mồ hôi và cả dâm dịch.
Tiếng cười nói dưới phòng khách vọng vào qua cánh cửa.
Có vẻ mọi người dưới đó đang xem mấy chương trình tạp kĩ thì phải.
Tiếng khán giả cười ồ lên sau khi diễn viên vừa nói một câu tsukkomi hài hước vang lên tới tận đây.
「Boyan, lại giường đi mà… mọi người sẽ nghe thấy mất… Ahh…」
「Không sao đâu mà.」
–Ổn cả.
–Sẽ không có ai lên tầng đâu.
Linh tính đã mách bảo là vậy.
Tôi kéo chiếc quần lót ướt đẫm kia xuống dưới rồi nhẹ nhàng mân mê vùng rãnh trơn trượt của Aya.
Toàn thân cậu run rẩy, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn trước.
Không thể quay đầu nữa rồi.
Chẳng gì có thể kìm lại sự hưng phẫn này nữa.
Nhịp đập con tim này ngày càng dồn dập.
Giờ trong đầu tôi không còn gì ngoài việc làm tình với Aya.
Giữa lúc cơn hứng đạt đỉnh, tôi nhanh chóng kéo tuột quần lót cậu.
Khi nó tuột xuống tới đầu gối, tôi nâng một chân của Aya lên rồi cởi một bên quần lót ra.
Vậy là đủ rồi nhỉ.
Tôi cũng nhanh chóng mà tháo bỏ cái thắt lưng rồi cởi quần ra.
Thằng em tôi được nước làm càn, chẳng câu nệ gì mà vươn mình thẳng đứng lên.
Ham muốn xâm chiếm lý trí tôi, giờ tôi chẳng khác gì một con thú.
Một con thú hứng tình, bị dẫn dụ, thu hút bởi Aya mà bộc lộ thứ bản năng nguyên thủy của mình.
Đến lúc này rồi mà linh tính lại không kêu gào đòi tôi bình tĩnh lại.
Tôi đã nghe theo nó mà kìm lại mọi thứ cả ngày hôm nay.
Tôi cũng muốn ôm lấy cậu ấy như lúc này đấy chứ.
Cả Aya nữa, trong tiềm thức, cậu cũng luôn đi tìm hình bóng tôi.
Cũng nhờ đó mà khi hai đứa ở công viên, chính Aya là người mở lời rủ tôi qua nhà.
Và cả bây giờ, ngay trong chính căn phòng này.
Aya cũng đang vô thức mà mời gọi tôi.
「Nhh… Boyann, tiếp đi mà… hôn mình…」
Đôi mắt cậu đẫm lệ, nài nỉ đôi môi tôi. Tôi cũng chẳng chần chừ mà chiếm lấy đôi môi cậu.
Lưỡi chúng tôi quyện chặt lấy nhau, nước bọt hòa chung với nhiệt lượng trong khoang miệng.
Từng tiếng ẩm ướt cứ dần trở nên dâm dục hơn cứ như thể hai đứa tôi đang thi nhau xem ai sẽ làm tiếng hôn này trở nên ướt át hơn vậy.
Tôi luồn tay xuống sau đầu gối của Aya rồi nâng một chân cậu lên.
Vẫn giữ lưỡi quyện lấy nhau, tôi cong người rồi đưa thằng nhỏ chạm vào cô bé của Aya.
Ngay khi tìm được lôi vào hũ mật kia, tôi đẩy nhẹ hông lên rồi đút nó vào trong cậu.
「Mmm… haahn… mwah, ah…」
Thằng nhỏ còn nóng hổi của tôi vừa mới đút vào đã bị thành âm đạo của Aya bọc chặt lấy.
Khi tôi thúc hông lên, bên chân đang bị nâng lên của Aya lại dạng rộng ra.
Chỉ với một cú thúc đó, thằng nhỏ tôi đã chạm tới tử cung cậu.
Ngay khi phần đầu dương vật tôi chạm tới nơi sâu nhất ấy, từng nếp gấp âm đạo cậu lại đi chuyển mà bóp chặt lấy tôi một cách dễ chịu.
Ngay cả mép môi dưới đó cũng ép chặt lấy mà ngăn tôi rút cây gậy của mình đi.
Như mọi khi vậy, âm đạo cậu khít rịt tới phát nghiện.
「Guh… Aya à, bên trong cậu… khít đến điên vậy…」
「Mnh…Boyan? Cậu đau sao?」
「Đâu, mình thấy sướng lắm ấy chứ…」
「Thế à… mình vui lắm…ahh!! Ah, ahh…」
Tôi lại thúc hông mình lên.
Như tìm được nhịp điệu lý tưởng, tôi điên cuồng nhấp liên tục vào bên trong cậu.
『Mình thúc vậy có khiến Aya đau không nhỉ?』
–Chẳng sao đâu.
Thế thì tốt.
Có vẻ như Aya cũng thấy sướng khi tôi nhấp mạnh như vậy.
Tiếng dịch tiết va vào nhau một cách ướt át vang khắp cả căn phòng.
Bên chân còn lại của Aya cũng đã bị tôi nhấc bổng lên không trung. Tôi bấu lấy đùi cậu mà nâng người cậu lên.
「Chờ đã…ah, Boyan, mạnh…quá… Ah, ah… Ah, hah, ahh…!」
Thành âm đạo cậu càng lúc càng bót.
Có vẻ như Aya đã ra một chút rồi.
Đúng là quá nhạy cảm đi.
Thấy Aya như vậy, tôi càng muốn giữ lấy cậu cho riêng mình hơn.
Hai tay tôi ôm chặt lấy cơ thể của Aya, ấn chặt cậu về phía cửa mà liên tục thúc hông mình.
Cứ mỗi lần thúc vào như vậy, tôi tận hưởng cảm giác bị âm đạo cậu mút chặt lấy để rồi ra sức dập vào mạnh hơn.
Tôi cứ nhấp vào như vậy, kiểm soát hoàn toàn cơ thể lẫn tâm trí cậu.
Con thú trong tôi chỉ muốn giam cầm Aya cho riêng mình như vậy mãi mãi.
Đôi lúc, bộ não tôi gần như ngừng suy nghĩ, để mặc cho cơ thể liên tục chìm đắm vào khoái cảm như một con thú mất trí.
Từng tiếng lạch cạch phát ra nơi cách cửa mỗi khi tôi dập vào trong cậu.
Mặc kệ những thứ ấy, những cú nhấp của tôi chỉ có dồn dập hơn chứ chẳng chậm đi.
「Ah, ah… Đợi đã… Mmm, mình sắp… ra nữa mất… Ah, ah, ah, ah…! Un, uh, uh, uhh…!」
Vòng tay quanh cổ tôi quấn chặt hơn.
Aya lên đỉnh.
Toàn bộ thằng nhỏ tôi gần như bị bóp nghẹt lại, khoái cảm áp đảo lý trí tôi để rồi…
「Ugh, mình cũng ra đây…」
Tôi xuất thẳng vào trong tử cung của Aya.
Từng dòng tinh phóng thẳng lên rồi bị hút sạch vào sâu trong âm đạo cậu.
Thành âm đạo cậu trở nên khít hơn bao giờ hết, cảm giác như muốn vắt kiệt thẳng nhỏ tôi tới giọt cuối cùng vây.
Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi xuất nốt chỗ tinh trùng còn lại
Bị rút cạn tới mức này quả thực quá sướng, tới nỗi khiến hông tôi phải run rẩy.
Về phần Aya, cậu sướng tới mức toàn thân hơi co giật mà ôm chặt lấy tôi, mắt nhìn vô định lên trần nhà.
Suy nghĩ của Aya vẫn truyền tới tôi song chúng lại bị nhấn chìm bởi khoái cảm.
Tôi tự hỏi rằng liệu hai đứa tôi liệu còn có thể đồng điệu tới mức nào nữa đây.
Cả tôi lẫn Aya đều đã luôn bồn chồn mà nghĩ về người kia kể từ lúc sáng đến giờ.
Cảm tưởng như mọi xiềng xích, rào cản kìm hãm chúng tôi đã bị phế bỏ hoàn toàn.
Hoặc có lẽ dư âm từ buổi thực địa kia vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
Khi nhịp thở của tôi và Aya dần ổn định lại, tiếng tivi dưới tầng giờ là từ một chương trình khác.
Có vẻ nhà đài đang chiếu lại một bộ phim truyền hình tình cảm.
Tôi không kìm nổi mà cười nhẹ khi nghe thấy nhân vật nam chính nói câu「Anh yêu em.」.
Nghĩ lại thì, hình như Hiroto cũng đang ngồi xem cùng ba mẹ ở dưới đó thì phải.
Chắc thằng nhỏ thấy khúm núm phải biết.
「Boyan, thả mình xuống đi…nha?」
「Ah, mình xin lỗi.」
Tôi nhẹ nhàng hạ người Aya xuống đồng thời rút thằng em ra.
Aya tựa mình vào ngực tôi, chân cậu run tới độ đứng còn không vững.
Chỗ “sản phẩm” của cuộc vui mới nãy ở trong váy giờ chảy hết xuống sàn.
Mũi Aya đi chuyển nhẹ.
Cậu vùi mình vào ngực tôi như thể muốn tận hưởng hương cơ thể tôi vậy.
「Boyan, người cậu đầy mùi mồ hôi luôn kìa…」
「Hay là tụi mình đi tắm đã nhé?」
「Không cần đâu, để sau cũng được mà.」
「Vậy có ổn không?」
「Ừm, được mà. Với lại… mình thích mùi này lắm.」
Đây là lần đầu Aya nói vậy.
Tôi lắng nghe xem Aya đang nghĩ gì trong đầu…
–Tại sao nhỉ? Nó làm mình thư thái quá.
–Mùi của Boyan
–Từ xưa tới giờ vẫn vậy, không đổi khác.
–Luôn khiến mình yên tâm mỗi khi gần bên cậu.
–Vậy mà, giờ nó lại làm tim mình đập nhanh đến thế.
–Lạ quá…
–Từ sáng đến giờ, mọi thứ dần trở nên kì lạ.
–Khi Boyan bao bọc mình trong mùi hương của cậu ấy, mình chẳng còn nghĩ tới gì khác được nữa cả.
–Cảm giác vừa thoải mái nhưng cũng khiến mình không khỏi bất an.
–Mình tự hỏi, nếu cứ mãi bên cậu ấy như vậy có được không?
–Chẳng biết nữa.
–Mặc kệ nó đi.
–Nữa đi mà…
–Hãy cứ ôm lấy mình như này, nhé.
Mũi của Aya khẽ nhúc nhích tựa như của một con cún nhỏ.
Thấy cậu ấy như vậy khiến thằng em tôi lại sắp sửa ngóc đầu lên tiếp rồi.
Cũng nhờ ngủ suốt chuyến tàu về, cơ thể tôi cũng được phục hồi kha khá.
Hẳn Aya cũng thấy như vậy.
Khi tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim chỉ mới tới 4 giờ rưỡi chiều.
Khi ngày mai tới, những ngày thường nhật ở trường lại bắt đầu trở lại.
Những thứ thường thức phiền phức sẽ lại đè nặng lên vai Aya.
Cho tới lúc này, hẳn tâm trí lẫn cơ thể cậu đều đã thuộc về tôi rồi.
Duy chỉ có một thứ cần phải thay đổi, ấy là cái gọi là “bạn gái của Tokita”
Nhưng, tôi sẽ không can dự quá nhiều kể từ giờ.
Nếu bạn hỏi thì phải đấy, đó là những gì mà linh tính lại mách bảo tôi.
Tôi vẫn sẽ làm những gì cần thiết, song người đưa ra quyết định phải là Aya.
Dù tôi cũng có thể chọn đối đầu trực tiếp với Tokita hay thúc đẩy Aya đưa ra lựa chọn rằng hai người họ phải chia tay, các vị thần kia lại không cho rằng đó là quyết định khôn ngoan.
Ba cái lý do như「Vì giờ mình đã thuộc về Boyan.」hay「Bởi vì Boyan muốn nên mình sẽ làm vậy.」là không được phép xảy ra.
Không phải do ai khác tác động.
Đây là điều mà Aya phải độc lập suy nghĩ và hành động.
Nếu không, chính tôi cũng sẽ vuột mất cậu.
–Làm cô ấy chỉ nghĩ được tới cậu đi.
Vậy nên…
Dù ở nhà hay ở trường, tôi sẽ khiến Aya chỉ có thể nghĩ về tôi.
Làm cơ thể cậu tan chảy, xoa dịu con tim.
Khi trái tim cậu trở nên yếu mềm, cơ thể cậu lại ham muốn tôi nhiều hơn.
Khi cơ thể cậu thèm muốn tôi, con tim cậu lại càng mềm yếu hơn.
Cứ thế, cứ thể…
「Aya, lên giường nhé?」
「Ừm…」
Tôi nắm lấy bàn tay cậu.
6 Bình luận
mainnaymanhtheThanh chan