• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

Hôm sau tôi đi đến dãy hành lang trên tầng hai của tòa phụ đúng thời điểm mà Kyle đã bảo, đúng thật là cậu ta có bảo tôi chờ nhưng đâu có bảo tôi ngồi yên.[note65788]. 

Tôi không thấy Blossom đâu cả. Có vẻ là cô ấy chưa đến, thay vào đó thì tôi bắt gặp Edgar Ramos đang đi lang thang. 

- Rất hân hạnh khi được gặp cậu ở đây, Dalton. 

Ramos vừa nhìn thấy tôi đã duỗi thẳng tóc, cởi bỏ cúc áo sơ mi để nhìn trông giống như Nadon, sau đó vẫy tay với tôi. Tôi cũng đã muốn giả vờ bị lừa nhưng rồi nhìn cậu ta thích thú như vậy thì lại thôi. 

- Tôi không bị lừa dù cho cậu có nói kiểu đó đâu. Tôi bảo rồi, mắt tôi tinh tường lắm. 

- À rồi rồi, cũng không bất ngờ lắm. Dù gì thì cậu cũng có thể phân biệt được mấy con ma trơi mà.

Ramos, rõ là đã thấy hụt hẫng, lại cài nút áo lại. Nước da màu đồng khỏe khoắn đặc trưng của người Nadon và bộ ngực rắn chắc lấp ló ẩn dưới cái cổ áo sơ mi màu trắng của cậu ta. Tôi không nhận ra mình đang say mê dòm hàng người ta cho đến khi Ramos hắng giọng. 

Chúa ơi. Tôi chỉ thấy sốc và kinh hãi. Sau khi chia tay với Walsh, tôi đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không say mê thằng con trai nào nữa cho đến khi tốt nghiệp thành công. Đặc biệt là mấy tên tay chơi. 

- Hay là tôi lại cởi ra nhé? Trông cậu thất vọng thế cơ mà.

- Cậu đi chỗ khác đi, đồ quỷ. 

Tôi dứt khoát xua tay đuổi Ramos đi. Bởi vì tôi cần phải tìm Blossom và tìm hiểu xem những điều mà Kyle đã nói, không rảnh để ở đây làm trò ngu ngốc với cậu ta. 

Tuy thế, tên Ramos dường như là thuộc kiểu người lỗ tai cây [note65789] như tôi, vẫn nhất quyết bám theo tôi dù tôi đã cố tình đuổi cậu ta chỗ khác. Cậu ta bảo là người cậu ta phải gặp đang có tiết ngoài giờ. 

Trong giây lát, tôi tự hỏi cái 'người mà cậu ta phải gặp' là người dạy hay là người nghe tiết ngoài giờ đó. Theo tờ Thời báo Fitzsimmons thì gần đây cậu ta đang qua lại với trợ giảng dạy môn tiên tri thì phải.

Nói không tò mò là nói dối. Vì vậy, thay vì đi hỏi thẳng "Cậu phải gặp trợ giảng môn tiên tri à?" Tôi chỉ định hỏi là "Tiết phụ đạo đó là môn tiên tri đúng không?". Hai câu cũng không khác nhau mấy, nhưng mà quý tộc thì nên lịch sự một chút.

- À, Ramos- 

- Ariel Dalton? Giáo sư Cunningham nhờ cậu đem cho ông ấy cái tủ phép đấy. 

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi thì bị ai đó chặn họng. Tôi không nhớ tên cậu ta nữa, nhưng trông người này quen quen--có lẽ là học sinh năm Năm nào đó của Illestia. 

- Cái tủ luôn-luôn-lộn-xộn ấy hả? 

'Cái tủ luôn-luôn-lộn-xộn' là một pháp cụ dùng để thực hành ma thuật sắp xếp, dù có xếp gọn như nào đi nữa, cứ mỗi khi đóng cửa tủ lại thì nó sẽ trở về trạng thái lộn xộn ban đầu. 

Theo tôi nhớ, ma thuật phụ trợ kì này tôi học không phải là phép sắp xếp, mà là phép gỡ bỏ nút thắt phức tạp cơ. Tôi thấy hơi đáng nghi. Thật vô lý khi giáo sư Cunningham lại nhờ tôi chạy việc vặt cho ông ấy trong khi tôi chả phải là đứa có điểm tốt hay thái độ ngoan ngoãn gì. 

- Đúng rồi. Ông ấy bảo đem đến càng sớm càng tốt. Vậy tôi đi nhé.

Nhưng rồi nam sinh kia sau khi nói nhanh lại chuồn đi mất, tôi không thể hỏi gì thêm nữa. 

 Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đi đến phòng chứa pháp cụ nằm ở trên cùng của tòa phụ này. Bởi vì Giáo sư Cunningham là kiểu người tuy thiếu kiên nhẫn nhưng được cái lại rất hào phòng cho điểm phạt. 

Bởi vì ma thuật không phải là điểm mạnh của tôi, vì vậy thành tích trong môn ma thuật phụ trợ của tôi chả có gì đáng để tự hào. Nói chung, một điểm phạt là một vấn đề rất lớn. 

Mặt khác, tôi lại nghĩ việc tôi có lưu ban hay đứng đầu lớp cũng không còn quan trọng nữa, dù gì thì tôi cũng sẽ không thể tốt nghiệp. Nhưng biết đâu được. Cái suy nghĩ học kì đầu của năm Năm lần sáu đã có sự thay đổi cứ lắng đọng trong lòng và cứ làm tôi day dứt mãi.

- Cậu có vẻ rảnh nhỉ. 

Đột nhiên, có tiếng bước chân chậm rãi vọng lên phía sau tôi. Là Edgar Ramos. 

- Cái tủ luôn luôn lộn xộn nặng lắm. Để tôi giúp cậu. 

 - Cảm ơn nhiều nha, lần sau tôi sẽ giả vờ bị lừa cậu là Nadon. 

- Cậu nói trước là cậu sẽ bị lừa thì còn gì vui nữa? Tôi không muốn thành trò cười đâu. 

Ramos làm ra vẻ cạn lời đáp lại. Tôi chỉ nhún vai. 

- Đừng lo, tôi sẽ làm vậy khi cậu quên mất những gì tôi bảo cơ. Trông thế thôi chứ tôi giỏi cái này lắm. 

- Cảm ơn nhiều nha. 

Mặc kệ cậu ta nhái lại lời tôi cảm ơn để mỉa mai. Tôi mở cửa căn phòng chứa pháp cụ với chiếc chìa khóa nhận được từ cậu nam sinh kia. Ngay lập tức, bụi và bụi ào ra. Có vẻ chẳng có mấy ai đi đến chỗ này. 

- Á, nóng quá! 

Tôi vẫn đang còn sụt sịt một lúc vì bụi sộc vào mũi thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó nóng như điên trên tay. Tôi lỡ tay hất nó văng ra, chiếc chìa khóa đã bốc cháy và nhanh chóng tan chảy tạo thành một vũng nước đen trên sàn. 

- Dalton, cậu ổn không đấy?!

Giáo sư Cunningham bất ngờ giao việc. Một tên nam sinh năm Năm mà tôi trông quen quen. Phòng chứa pháp cụ nằm trên cùng của tòa phụ chẳng mấy ai ghé đến. Cuối cùng là một cái chìa khóa giả. 

Có gì đó không ổn. Ánh sáng đằng sau lưng Ramos từ từ thu hẹp lại trong khi cậu ta kiểm tra bàn tay bị bỏng đỏ của tôi. 

Cuối cùng, cánh cửa đá nặng nề khép chặt lại với tiếng 'cạch'. Chỉ khi đó Ramos mới nhìn tôi, có lẽ cũng nhận ra điều gì đã xảy ra. Đôi mắt đỏ tím cậu ta run rẫy như muốn thốt lên rằng, "Chết tiệt". 

***

Nói vậy thôi chứ tôi thích nghi khá nhanh với hoàn cảnh. Tôi từng được bảo nhiều lần trước đó là dù có đi đến đâu cũng không lo chết đói được. Với tôi thậm chí còn phải trải qua năm lần vòng lặp khó tin nữa cơ mà. 

May thay, Ramos cũng không có vẻ gì là hoảng loạn. Thay vào đó chúng tôi bình tĩnh xem xét các khả năng thoát ra ngoài hoặc là có thể cầu cứu được hay không trong tình cảnh hiện tại, do độ cứng của cánh cửa và vị trí của căn phòng này. 

Nghĩ thì, cậu ta là anh trai sinh đôi của một hoàng tử. Tôi chỉ biết được chút chút về nước láng giềng thôi, nhưng dường như có vài thứ đang hăm he đến bọn họ. 

- Khó rồi đây.

- Cậu không thể mở nó bằng ma thuật à? 

Nadon là một quốc gia có ma thuật trù phú do hàm lượng mana cao, là cái nôi của nhiều pháp sư tài ba. Tôi nghe nói Bryce Nadon và Edgar Ramos cũng là những nhân tài mà tòa Tháp ma thuật tìm kiếm. 

Nghe tôi hỏi vậy, Ramos nhíu mày như thể đang gặp rắc rối.

- Tôi chuyên về phép tấn công thôi... Cậu mới là người học phép phụ trợ còn gì. 

- Cậu tưởng là Giáo sư Cunningham sẽ dạy học sinh câu thần chú kiểu như mở một cánh cửa à? Tôi nghĩ tốt nhất là cứ phá nó thôi. 

- Tôi sẽ thử nếu cậu muốn ra ngoài trong tình trạng bị nướng chín. 

Một lý do đáng ngạc nhiên từ một nhân tài mà tòa Tháp ma thuật nhắm đến.

- Cậu không thể điều khiển được nó sao? 

- Mana không phải là thứ cậu có thể dễ dàng điều khiển đâu. 

Nghĩa là ma thuật mạnh quá cũng là một rắc rối à? Tôi trở nên cạn lời, Ramos thì gãi gãi sống mũi vì xấu hổ. 

- Chắc Bryce có lẽ làm được. Em ấy được dạy cách điều khiển mana mà. 

- Cậu thì không được à? 

- À thì cũng có vài lí do.

Bryce vừa nói vừa lôi từ cái tủ luôn-luôn lộn-xộn ra một cái chăn và trải nó ra. 

Tôi mau chóng đặt mông ngồi xuống chiếc chăn đó. Thấy tôi chuẩn bị nằm xuống, Ramos vỗ vỗ cái gối để định hình nó lại, sau đó lại trông hơi bối rối mà ngồi xuống cách tôi một chút. 

- Nghĩ lại thì, Dalton. Cậu gây thù chuốc oán gì với Cleveland à? 

- Cleveland? 

- Tên khốn dùng Giáo sư Cunningham để lừa chúng ta vào đây, dù cho tên đó có cải trang một cách kì lạ đi nữa, là Manuel Cleveland. 

Nghe cái tên Ramos vừa nói ra, một điều lóe lên trong đầu tôi như tia chớp. Manuel Cleveland. Nam sinh đến từ Illestia với cặp chân mày sâu róm và hàng răng cửa nhô ra. 

"Cậu sẽ phải hối hận". Cái lời nguyền buồn đời đó của gã bồ cũ trời đánh vang vọng trong đầu tôi. Manuel Cleveland là một trong những chí cốt của hắn ta. Sao mà giờ tôi mới nhớ ra chứ? Tôi nghiến chặt răng.

- Liệu sáng mai chúng ta có thể ra khỏi đây không nhỉ? Có người tôi cần phải giết mới được. 

Ngay khi nghe tôi nói thế, Ramos lưỡng lự và lùi ra xa một chút. 

- Có khi là sớm hơn cơ. Bạn cùng phòng của cậu chẳng phải là một người rất tận tình sao? 

Tôi nhớ đến cô bạn thân tốt bụng Brianna. Chắc rồi, nếu tôi mà không quay lại trước giờ giới nghiêm mười giờ, cô ấy sẽ tức tốc chạy đi báo với cô Edwards - giám sinh của kí túc xá nữ cho xem. 

- Nhưng đâu phải mỗi tôi có bạn cùng phòng.

- À... Lancaster không đi báo đâu.

- Sao vậy? Bộ cậu phá giờ giới nghiêm là chuyện như cơm bữa à? 

Tôi nheo mắt hỏi, còn Ramos chỉ nhún vai đáp lại. 

Sau đó, chúng tôi im lặng rất lâu. Bởi lẽ chúng tôi cũng không thân thiết đến vậy. 

Tôi mà biết trước việc này, tôi sẽ mang theo một món pháp cụ để chơi rồi. Nó hẳn sẽ là thứ hoàn hảo để đánh lạc hướng trong tình cảnh này. Bị mắc kẹt trong hoàn cảnh không thể tiếp tục trò chuyện, và ánh sáng thì le lói ở độ cao dù cho tôi có đạp lên người Ramos cũng không thể với tới được. Biết đâu con Wyvern có thể có màn đoàn tụ cảm động với đàn con của nó ở nơi này. 

- Bộ cậu không tò mò hả? 

Ramos bắt chuyện trước. Tôi thì lục cái tủ luôn-luôn-lộn-xộn lấy ra một chiếc bút lông, ngước lên nhìn cậu ta rồi vẽ vài cái mặt ngộ nghĩnh lên đầu ngón tay mình. 

- Chuyện gì cơ? 

- Tại sao tôi không thể điều khiển được ma thuật của mình ấy? 

- Cậu bảo cậu không được dạy còn gì? Do có vài lí do khác?

- Ý tôi là, cậu chưa biết mấy lí do đó mà. 

- Thì cậu có bảo tôi đâu.

- Đúng là vậy nhỉ.

Ramos tuyệt vọng lẩm bẩm, "Cậu thậm chí còn không thèm tò mò." 

_______________________________________

Nhỏ nữ chính mát mát tẽn tẽn nên mấy lí do đó của thằng nhỏ còn lâu lắm mới được tiết lộ =))))

Ghi chú

[Lên trên]
Chương hai đứa cãi nhau Kyle có xin Ariel chờ ấy
Chương hai đứa cãi nhau Kyle có xin Ariel chờ ấy
[Lên trên]
Raw là 청개구리 dịch thô là ếch cây, kiểu ngang bướng, càng nói thì sẽ làm điều ngược lại.
Raw là 청개구리 dịch thô là ếch cây, kiểu ngang bướng, càng nói thì sẽ làm điều ngược lại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận