• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16

1 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:

Quả thật như Illestia đã nói, chẳng mấy chốc tôi cũng hiểu được kế hoạch của cậu ta. Trên đường đi ăn tối, Marquis Bolton, cái tên bình thường nhìn tôi chẳng khác gì bò nhìn gà, bỗng dưng rảo bước đến gần.

- Váy của cậu sẽ được gửi đến trong ba ngày nữa.

- Hả?

- Cả y phục của tôi và của cậu đều phải đồng bộ với nhau mới được, vậy nên cậu chuẩn bị boutonnier[note68176] tông xanh đi. Hoa oải hương cũng được… Ừm, thêm cả lông cú tuyết vào thì càng đẹp. Gia tộc thương nhân như cậu chắc lo nổi chuyện đó mà đúng không?

- Cậu đang nói cái gì vậy chứ?

- Không lẽ điện hạ Keran chưa nói gì với cậu à?

Keran? Keran Illestia á? Lúc này tôi mới mang máng nhớ ra rằng, Marquis Bolton chính là phụ tá của Keran Illestia.

- Khoan đã… đừng nói cậu là bạn nhảy của tôi á? Cái người mà Illestia đã nói tới?

- Cậu phải mất tận bốn phút rưỡi để suy luận ra một điều hiển nhiên ấy à, Dalton.

Tên bốn mắt khó ưa ấy nâng kính lên bằng một cử chỉ đáng ghét rồi nở một nụ cười nửa miệng. Tự dưng, tôi lại cảm thấy cái mạng sườn bị thanh kiếm gỗ của cậu ta quật trúng hôm trước nhói lên một cái.

Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị cứng nhắc của cậu ta, Marquis Bolton lại là một tên cực kỳ coi trọng những sự kiện xã giao, chắc là do lớn lên dưới sự nuôi nấng của người mẹ từng khuynh đảo giới thượng lưu Thánh quốc Illestia. Phép tắc của cậu ta thì không chê vào đâu được, khả năng khiêu vũ cũng thuộc hàng giỏi nữa. 

Và gu thời trang của cậu ta cũng đặc biệt tốt. Bất cứ thứ gì Bolton khoác lên người đều nhanh chóng trở thành xu hướng trong đám nam sinh ở Fitzsimmons.

Adam Walsh cũng có những thứ như cà vạt hay khuy măng sét giống với mấy cái Bolton hay dùng. Cơ mà có vẽ sọc cho bí ngô cũng đâu thể biến nó thành dưa hấu được, Walsh có đeo chúng đi chăng nữa cũng chẳng thể hóa thành Bolton.

Nghĩ kĩ thì, quyết định của Illestia cũng không hẳn là tệ. Dù gì thì nếu Bolton đã là bạn cặp của tôi, cậu ta chắc chắn sẽ dốc hết sức để khiến buổi tiệc sắp tới trở nên hoàn hảo. Nghe cậu ta nói chuyện kiểu đó thì hình như đã đặt luôn váy cho tôi rồi cũng nên.

Nhưng giữa tôi và Bolton có một vấn đề vô cùng chết người: biệt tài hiếm có khó tìm của cậu ta, khả năng gây ức chế cho đối phương chỉ bằng sự tồn tại của mình. Còn tôi thì đó giờ đến là đón, đụng là trụng luôn, nên dính phải người như cậu ta thì thế nào kết cục cũng không tốt. 

Không biết tôi có nên cố duy trì cái mối quan hệ có số phận an bài là sẽ sụp đổ này không nữa, cốt chỉ là để tránh mất mặt trong buổi tiệc sắp tới. 

Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi quyết định bằng lòng với việc cuối cùng cũng có được một bạn nhảy có hai chân, không ăn thịt khô, và quan trọng nhất là không có cánh.

- Được thôi, hẹn gặp ở bữa tiệc nha. 

Và rồi tôi nói thêm.

- Nhắc boutonnier mới nhớ, tôi muốn corsage[note68177]của mình làm bằng hoa tươi á nha, với không có bùa bảo quản nữa. Mùi sẽ thơm hơn hẳn.

Bolton có vẻ không hài lòng lắm. Cũng phải thôi. Nếu nhìn lại năm năm học vừa qua, trước khi chính thức thành một cặp với Blossom, cậu ta luôn dự tiệc một mình chỉ vì chẳng ai đáp ứng được yêu cầu của cậu ta. 

- Tôi nhớ không lầm thì cậu nhảy cũng chẳng giỏi lắm đâu nhỉ?

- Cậu nhớ nhầm rồi. 

Không phải tôi nhảy dở đâu, tôi là một khúc gỗ biết đi thì đúng hơn. Nếu có lúc nào tôi bước theo nhịp, thì đó là vì tôi đang nhắm vào một chỗ hiểm của ai đó, chứ không phải vì tôi đang hòa mình vào âm nhạc.

Tôi chỉ đơn thuần nói thật, vậy mà Bolton lại trông bối rối như khi con mèo Lilu nhà tôi phát hiện món đồ chơi của nó đã lăn tọt vào khe tủ. Tôi có linh cảm rằng, có lẽ tôi sẽ trở thành một cái tên độc nhất vô nhị trong lịch sử giao tiếp xã hội của Marquis Bolton.

- Dalton, sau giờ học cậu có phải tham gia hoạt động ngoại khóa nào không?

- À...không?

Bolton nghiêm túc hỏi, và tôi cũng theo phản xạ mà trả lời, ngay lập tức, tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. 

- Chiều thứ Hai, tan học thì đến phòng hội học sinh. 

Gương mặt Bolton đột nhiên trông như thể cậu ta vừa được trao một sứ mệnh cao cả nào đó. Tôi vội chữa lại, bảo rằng thực ra tôi nhảy cũng khá, chuyện "khúc gỗ" chỉ là nói cho vui thôi. Nhưng vô ích.

Phải nghe tôi cam kết chắc chắn mấy lần, Bolton mới chịu để tôi đi. Còn tôi thì dành cả bữa tối chỉ để suy nghĩ xem có cách nào để gãy chân mà không quá đau đớn không.

***

Sang thứ Hai, chân tôi vẫn lành lặn. Mọi cách để tự làm gãy xương đều có một điểm chung, chúng đều rất đau. Thế là tôi lại phải lê bước đến phòng hội học sinh với dáng vẻ của một con bò bị lùa ra lò mổ.

Bolton đã chờ sẵn với một chiếc máy phát nhạc. Vừa thấy mặt tôi, cậu ta lập tức bật nhạc lên. Tôi còn chưa kịp buông cặp xuống đã phải vội nhảy vài bước cơ bản, và ngay sau đó Bolton làm ra vẻ khó tin hỏi tôi rằng sao tôi lại có thể sai hết các nhịp hay vậy. Tôi chỉ biết xấu hổ.

Bị điếc nhịp đâu phải tại tôi đâu. Trước khi vào học viện, bạn nhảy của tôi trong gần như mọi buổi tiệc đều là Kyle. Mà Kyle thì cho rằng chỉ cần người nhảy thấy vui là được, thế nên tôi có nhảy theo nhịp hay không cũng chẳng quan trọng lắm. 

Sau khi vào học viện, tôi toàn đi tiệc với Adam Walsh. Và vì Walsh cũng khiêu vũ tệ y như tôi vậy, chúng tôi thường tránh nhảy ở những chỗ đông người.

Sau khi nghe tôi trình bày, Bolton chỉ im lặng tháo kính ra và day day sống mũi. Bỗng nhiên hình bóng khuôn mặt nhợt nhạt của giáo sư Humphreys hiện lên tâm trí tôi.

- Thôi được rồi… lại đây. 

Cậu ta gỡ chiếc cặp đang đeo trên vai tôi xuống rồi để ở chỗ nào đó. Sau đó, cậu ta gõ mũi giày xuống sàn vài lần, ra hiệu cho tôi đứng vào vị trí.

Tôi bước vào chỗ đó, nhìn Bolton lùi chân phải về sau một cách duyên dáng và cúi chào một cách tao nhã. Sau đó, cậu ta giơ cánh tay trái lên ngang tầm mắt tôi. Tôi đặt tay mình vào tay cậu ta, và chỉ trong nháy mắt, bàn tay cậu ta đã đặt ngay dưới xương bả vai tôi. Điều này làm tôi hơi căng thẳng một chút.

Giữa lúc để Bolton dẫn dắt, tôi liếc sang một góc phòng và thấy Spencer đang vùi đầu vào quyển sách giáo khoa. Trên bàn còn có bút và giấy trắng, chứng tỏ cậu ta đang làm bài tập. Với thân hình to lớn của cậu ta, bộ bàn ghế học sinh trông nhỏ đến đáng thương. 

- Này, Bolton. Tôi nghĩ Hội học sinh nên sắm một bộ bàn ghế riêng cho Spencer đó.

Tôi nhướng máy và thì thầm vào tai Bolton. "Bộ không có ngân sách cho chuyện đó à?” 

Bolton hất đầu ra sau tránh xa tôi, lên tiếng bực bội.

- Nếu có thì tôi đã dùng để thuê người dạy nhảy cho cậu rồi. Đừng có nhiều chuyện nữa, tập trung vào.

Thế là tôi đành tập trung hơn một chút, hơn mức tôi dùng trong lớp khoa học ma thuật một xíu. Nhờ vậy mới biết một sự thật quan trọng: Bolton có thể nhảy rất giỏi, nhưng lại không hề có khiếu dạy người khác.

Cậu ta cũng chẳng có mấy kiên nhẫn. Chỉ cần tôi lỡ vấp chân một chút thôi là Bolton đã nổi quạu rồi. Mà tôi thì chẳng ưa gì kiểu người dễ cáu. Thế là buổi tập dần biến thành một cuộc đấu khẩu hơn là một buổi học nhảy.

Tôi nói với Bolton rằng lý do cậu ta thua Bryce Nadon trong cuộc tranh giành Blossom là vì cậu ta là một tên bốn mắt cau có, khó chịu. Bolton đỏ mặt gấp mấy lần cái quần lót mà tờ Thời báo Fitzsimmons tiết lộ, rồi gắt lên rằng đến cả Kraken[note68178] còn nhảy đẹp hơn tôi.

Tôi thì đáp trả lại Kraken có tận mười cái chân, nên nếu xét trên lý thuyết thì chúng phải giỏi hơn tôi ít nhất năm lần. Bolton há miệng như thể muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Tôi thắng rồi nhé. 

- Jaden, lại đây một lát được không?

Bolton gầm gừ gọi đại pháp quan đến. Spencer, tự nhiên lại bị lôi đầu vào chiến trường, cậu ta nhìn quanh với khuôn mặt u ám và đành chấp nhận sự thật rằng trong căn phòng này cậu ta là Jaden Spencer duy nhất. 

- Cậu thử dẫn Dalton nhảy xem. 

Tôi biết mình là học trò dở tệ, nhưng Bolton thì lại không thừa nhận cậu ta dạy quá kém. Cậu ta đẩy Spencer đang ngập ngừng tiến tới về phía tôi, Spencer cuối cùng cũng loạng choạng đứng trước mặt tôi. Cậu ta cao đến mức tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị lấp đầy bởi bờ vai thái bình dương của cậu ta.

Vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm như mọi khi, nhưng bằng cách nào đó tôi biết là cậu ta đang bối rối. Spencer dùng hai ngón tay nhè nhẹ kéo vạt áo tôi, còn tay trái thì lơ lửng gần tay phải của tôi một cách đầy do dự. Bolton khịt mũi rồi cúi xuống chỉnh lại tư thế cho cậu ta. Cuối cùng, bàn tay to lớn và ấm áp của Spencer cũng vòng qua lưng tôi.

Tiếng nhạc vang lên. Spencer di chuyển rất cẩn thận. Cậu ấy là người dẫn, nhưng thay vì ép tôi phải nhảy theo tiết tấu hoàn hảo như Bolton, cậu ta lại cố gắng điều chỉnh bước chân của mình sao cho phù hợp với cái nhịp vụng về của tôi.

Và thế là, cuối cùng, tôi đã có thể khiêu vũ trọn vẹn một bản waltz mà không bị vấp ngã một lần nào. Khi tôi tỏ vẻ đắc thắng, Bolton vờ như đang lau kính để tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

***

Khi tôi viết thư báo tin rằng mình đã có bạn nhảy là người thừa kế của gia tộc quyền lực thứ hai Illestia, mẹ tôi suýt ngất xỉu. Nhưng may là, tôi vẫn có thể moi được từ những nét chữ run rẩy của bà một địa chỉ quan trọng, nghệ nhân trang sức nổi tiếng ở phố Finnigan. Bolton rất chú trọng vào trang phục, nên boutonnière của cậu ta phải được đặt làm riêng để hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu ta. 

Không phải tôi làm vậy vì cậu ta hay gì đâu. Chỉ là tôi không muốn chịu cảnh bị Bolton bắt bẻ cả buổi vì một cái boutonnière không hợp mắt thôi.

Sau khi thẩm phán Spencer tuyên bố tôi vô tội và Bolton có tội trong vụ huấn luyện khiêu vũ, Bolton đã bớt khắt khe với tôi trong chuyện nhảy nhót. Nhưng về những chuyện khác thì cậu ta lại khó tính gấp đôi. 

Tôi nằm sấp trên giường, đung đưa chân viết thư cảm ơn mẹ vì đã gửi thông tin về thợ chế tác trang sức cùng với một bức chân dung của Lilu (trong đó, Lilu dũng mãnh đang vồ lấy một con chuột) thì bất chợt có ai đó gõ cửa phòng. Ngay sau đó, hai người lùn bước vào, mang theo một chiếc thùng to gần bằng thân hình họ cùng một chiếc ghế kê chân. Họ nói rằng họ mang chiếc váy mà Bolton đã đặt may cho tôi thử. 

Họ tháo dỡ niêm phong trên thùng đồ một cách thành thạo, rồi từ bên trong lấy ra một chiếc váy màu vàng nhạt, dài vừa quá đầu gối. Tôi không phải người có gu thời trang sành sỏi, nhưng ít nhất cũng biết rằng sắc vàng nhạt hoàn toàn không hợp với da của tôi chút nào. Vì vậy, tôi sững người ngay tại chỗ.

Hơn nữa, Bolton còn dặn tôi chuẩn bị một boutonnier màu xanh để phù hợp với trang phục của cậu ta. Vậy thì làm sao một bộ váy vàng nhạt lại có thể phối chung với phụ kiện màu xanh được chứ? Chắc có nhầm lẫn gì đó rồi.

- Đây là váy của tôi thật ư?

Tôi vội hỏi.

____________________________________

Ảnh minh họa 

Boutonnier 

4c17e972-d592-4947-b921-79499c3a1b37.jpg

Corsage 

1e5a1e37-f15e-4415-80cc-aa47b1791722.jpg

Kraken

bb812964-69fb-4368-87cf-93fb70e1ad8d.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Boutonnier: hoa cài áo của người nam.
Boutonnier: hoa cài áo của người nam.
[Lên trên]
Corsage: hoa được cài lên váy hoặc được đeo như vòng tay của phụ nữ trong dịp đặc biệt
Corsage: hoa được cài lên váy hoặc được đeo như vòng tay của phụ nữ trong dịp đặc biệt
[Lên trên]
Kraken: là tên gọi chỉ về loài quái vật biển truyền thuyết khổng lồ với hình dạng con bạch tuộc, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy (tiếng Na Uy là Kraken), Iceland và nhiều vùng biển trên thế giới.
Kraken: là tên gọi chỉ về loài quái vật biển truyền thuyết khổng lồ với hình dạng con bạch tuộc, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy (tiếng Na Uy là Kraken), Iceland và nhiều vùng biển trên thế giới.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Uiiiiii mong chờ chap sau quá
Xem thêm