Khi cánh cửa phòng chứa mở ra, đứng ngay đó là bạn cùng phòng Brianna, chủ tịch Hội học sinh Illestia, chủ nhân của bé rồng - Spencer, và cuối cùng là cô Edwards - giám sinh kí túc xá nữ. Cô ấy trông có vẻ không được vui gì mấy khi phải làm thêm việc ngoài giờ.
- Ramos, Dalton. Hai đứa làm cái quái gì mà mắc kẹt ở cái chỗ này vậy hả?
Cả hai chúng tôi đều cảm thấy thật bất bình. Đâu phải chúng tôi "làm gì" để bị kẹt, do người ta đã "làm gì" chúng tôi mới đúng. Tôi cuống cuồng giải thích nhưng cô Edwards lại nói là không biết gì hết, bây giờ cô ấy chỉ muốn đi ngủ thôi, mọi chuyện cô sẽ hỏi rõ sau.
Brianna khẽ giật mình khi tôi nhắc đến cái tên Manuel Cleveland. Nhỏ đủ thông minh để hiểu việc hắn có dính líu đến việc này có nghĩa là gì.
Tớ rất tiếc Bree à, nhưng mọi giá nào tên Walsh đó cũng phải bị trừng phạt. Tôi biết hắn vốn thù dai, lại đi cay cú với bồ cũ vì tôi đã lạnh nhạt với hắn. Nhưng ai mà ngờ hắn lại nhốt tôi trong phòng chứa pháp cụ chứ.
- Cậu có ổn không? Có bị đau chỗ nào chứ?
Trên đường về, Illestia ân cần hỏi thăm tôi. Tôi nói là tôi ổn, nhưng Ramos lại tốt bụng "mách lẻo" lòng bàn tay tôi hơi đỏ và sưng lên khi chạm vào chiếc chìa khóa giả.
Illestia cầm tay tôi niệm phép chữa trị khi chúng tôi bước xuống cầu thang. Ngay khi cảm giác bỏng rát dịu đi, tôi cảm ơn cậu ấy và khoác tay Brianna, cô ấy bây giờ trông rất thất vọng.
Bình minh đã ló dạng khi chúng tôi đặt chân ra ngoài. Vậy là chúng tôi bị nhốt trong khoảng 8 tiếng đồng hồ. Tôi thật ra chẳng chợp mắt được mấy, do trong đầu tôi chỉ nghĩ đến lớp khoa học ma thuật sắp tới.
Lúc đầu, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ. Khi tôi bước xuống chiếc cầu thang uốn cong, bóng dáng Rosemary Blossom ở cuối dãy hành lang tầng hai lướt qua mắt tôi. Không lẽ cô ấy ở đó suốt cả đêm hả? Kyle nói gì với người ta vậy chứ?
Chắc là do cầu thang đột nhiên lại ồn ào, cô ấy vô tình chạm mắt với tôi từ xa. Đôi mắt tím trống rỗng trong bữa tiệc tốt nghiệp đầu tiên giờ đây chất chứa sự oán trách khó hiểu. Nỗi sợ hãi một lần nữa lại liếm dọc cơ thể tôi như một con rắn độc.
Trở về phòng và nằm trên giường, bỗng một điều tôi chưa từng nghĩ đến lóe lên trong đầu. Có khi Rosemary Blossom cũng trải qua mọi chuyện đau khổ như tôi hoặc thậm chí là còn kinh khủng hơn cả thế. Có lẽ là vì vài lí do, cô ấy bắt buộc phải tua ngược cái cái mớ bồng bông thời gian khủng khiếp này.
Trước khi thiếp đi, cái suy nghĩ đó chạy trong đầu tôi cỡ 10 lần và sau đó vào thẳng cái hộp 'có khả năng'.
***
[8 tiếng bí ẩn của A. Dalton và E. Ramos- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong phòng kho chứa pháp cụ?]
Sáng sớm nay, đã có nhiều tin tức bàn tán về vụ này. Chuyện kể rằng, cậu ấm E. Ramos của gia tộc Nadon , người cách đây 4 ngày có tin đồn qua lại với giảng viên trên phố Finigan, đã dành trọn 8 tiếng đồng hồ trong kho chứa pháp cụ thực hành cùng với một người bạn cùng lớp.
Chúng tôi đã cử một nhóm phóng viên đến để phỏng vấn cô Edwards - giám sinh của kí túc xá nữ, và điều đó chính thức được xác nhận.
E.Ramos được biết luôn là trung tâm của các vụ bê bối trong Fitzsimmons, thậm chí là còn táo bạo hơn cả người em trai B. Nadon. Cứ nghĩ rằng chỉ có mái tóc vàng óng ánh mới có thể khơi dậy ngọn lửa đam mê trong cậu ta, nhưng có vẻ chúng ta đã lầm rồi.
Có lẽ là vì của lạ là của thơm. Và đáp án nằm ở mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh thẳm của cô Dalton.
Đúng vậy. Chính A. Dalton là nhân vật đã ở cùng với E. Ramos đêm qua cho đến tận khi trời hửng sáng mới ra ngoài.
Thật bất ngờ, ở Fitzsimmons không ai là không nghĩ cô ấy đang qua lại với K. Villard - kẻ chơi khăm khét tiếng của năm Năm, cũng như là đối thủ cạnh tranh R. Blossom với B. Nadon.
Chúng tôi còn nhận được một nguồn tin giấu tên cho rằng, cô ấy đã bị K. Villard đá và vì đau buồn tột độ nên cô ấy mới tìm đến E. Ramos chăng?
(Hết)
Brianna đã đọc tờ báo nhỏ mới mua ba lần nhưng vẫn chẳng chịu đưa cho tôi. Sau khi giật được tờ báo, tôi tìm thấy bài viết đó. Từ đầu tới cuối toàn mấy thứ vớ vẩn nên tôi còn chả thèm tức giận.
- Cậu ổn không Dalton?
Bree nhìn tôi hỏi. Gò má và cả vầng trán của cô ấy đều đỏ bừng. Có vẻ là đang kìm nén cơn giận sâu bên trong.
- Cảm ơn vì đã lo lắng, cơ mà tớ ổn.
- Tôi sẽ bảo cậu ấy xin lỗi ngay. Tôi chắc chắn là Adam sẽ làm thôi. Chúa ơi, nếu mà biết mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này, tôi đã không kéo cô Edwards theo rồi.
Tên Adam Walsh đó mà lại chịu khuất phục trước lời khuyên của Brianna mà xin lỗi tôi à? Còn khuya, nhưng tôi chả mở miệng nói gì, bởi vì trông Bree như sắp khóc tới nơi.
Tờ thời báo Fitzsimmons có thể đưa tin sự kiện tối qua nhanh chóng như vậy ắt hẳn là do tên ch* nhốt tôi và Ramos trong phòng chứa kể lại rồi.
Thật thảm hại mà. Không biết là do hạt đậu [note67861]che mắt tôi trong 3 năm quá dày hay là gã Walsh che giấu bản chất thật quá giỏi nữa.
Bởi vì hôm nay sau giờ học tôi phải đi tham gia buổi tra hỏi để tìm hiểu tình hình nên bây giờ tôi phải ngủ bù thôi. Tôi dỗ dành Bree đang bồn chồn vì một việc không phải do cô ấy gây ra, và nằm xuống giường.
- Đợi chút, Mosley.
Nghe tôi gọi, Brianna đã mang cặp vào và chuẩn bị rời đi liền quay đầu lại.
- Hồi nhỏ cậu có ngã cây bao giờ chưa?
- Chưa?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời như đang thắc mắc vì sao của cô ấy. Tất cả hóa ra chỉ là trùng hợp thôi.
- Tôi thì chưa, cơ mà Michaela Maynard thì rồi đó.
'Cái nhỏ mà thân với Rosemary Blossom ấy. Tôi với cô ta đang cùng làm báo cáo lịch sử lục địa...' giọng nói của Brianna dần dần xa xăm. Tôi cảm thấy như mình sắp phát khùng mất rồi.
***
Kyle không có mặt trong lớp khoa học ma thuật. Nghe nói là cậu ta lại gây chuyện rồi bị giáo sư Humphreys réo. Tôi cũng phải đến văn phòng của giáo sư Humphreys sau giờ học do vụ phòng chứa pháp cụ, chắc là đến đó sẽ gặp cậu ta thôi.
Hôm thiếu ngủ mà ngồi hàng đầu trong lớp khoa học ma thuật thì chẳng phải ý hay ho, nhưng tôi vẫn bỏ qua chỗ ngồi thường lệ mà tiến tới chỗ gần bục giảng. Bởi vì ở đó có Blossom và cả Michaela Maynard - người có lẽ cũng ngã cây hồi 5 tuổi.
Chắc chắn là giữa Kyle và Blossom có bí mật to lớn gì đó liên quan đến mọi chuyện. Nếu Kyle không thể nói thì chắc là Blossom có thể.
Tôi muốn nghe tất cả từ cô ấy, nhưng lại vô ích. Ngay khi tôi tiếp cận gần họ, Maynard liền trừng mắt nhìn tôi.
- Này, Dalton. Rose không có thích cậu chút nào, tôi cũng thế luôn.
- Hả, tại sao cơ?
Tôi ngớ người hỏi lại, Maynard chỉ phẩy tay đuổi tôi đi như kiểu không muốn phí lời. Blossom thậm chí còn không thèm nhìn về phía tôi và Maynard, cô ấy chỉ nhìn đăm đăm về phía bục giảng, nơi giáo sư Houston vẫn chưa xuất hiện. Thái độ đó rõ ràng là không muốn dính dáng gì đến tôi.
Dĩ nhiên là tôi chả thấy Blossom đáng yêu chút nào. Đối với tôi, cô ấy chỉ là người mà bạn nối khố của tôi theo đuổi - cũng như là có khả năng thất bại thảm hại - vì đối thủ của cậu ta quá đáng gờm: 5 thành viên của Hội học sinh. Cô ta cũng là nhân vật quan trọng có liên quan đến vòng lặp thời gian vô hạn này.
Do đó, tôi lại càng phải tiếp cận với Blossom nhiều hơn. Hơn nữa, Blossom cũng trông không vui vẻ gì với vụ này. Bởi vì tôi thấy sâu trong đôi mắt trống rỗng đó của cô ấy là một nỗi đau khổ...
Nhưng có vẻ tôi và cô ấy lại bất đồng quan điểm.
Góc nghiêng của cô ấy tựa như một tác phẩm sứ tinh xảo do người nghệ nhân bậc thầy tạo nên, thật mong manh và xinh đẹp. Nhưng cũng thật là trắng bệch và cứng nhắc như đã được tráng men. Đôi môi khép chặt ấy trông có vẻ thật bướng bỉnh.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải quay về chỗ ngồi quen thuộc. Mỗi bước tôi đi đều có những tiếng xì xào bàn tán, nghe qua những cái tên như Kyle và Ramos thì có lẽ là đang nói về bài viết của tờ thời báo Fitzsimmons.
Tôi vờ vẽ ma trận trong không khí và giật một lọn tóc của nhỏ Maurice Sweeney - cái đứa đang to mồm trong khi chả biết cái quái gì. Giáo sư Houston cảnh cáo tôi hai lần nhưng mà cũng đã mặc kệ khi tôi bào chữa rằng đó là tai nạn và không có dấu hiệu thôi việc đó.
Sweeney im bặt sau năm lần bị đả thương da đầu. Bị Blossom khước từ khiến tâm trạng tôi tuột dốc trầm trọng, nhưng nhờ Sweeney lại cảm thấy khá hơn một chút.
***
Giáo sư Humphreys phụ trách việc hướng nghiệp và kỷ luật đối với các học sinh năm Năm. Bà ấy là ma thuật sư đến từ tòa tháp ma thuật và có tính cách vô cùng ngay thẳng. Văn phòng của bà ấy tọa lạc trên cùng của tòa chính, có lẽ nhằm thể hiện uy nghi của mình. Và mấy đứa cá biệt không thích điều đó chút nào.
Cầu thang ở tòa chính mới xây này dốc hơn nhiều so với tòa phụ, vì vậy cần rất nhiều sức để leo lên nó. Nghe nói là ngày nay mấy tòa nhà hiện đại đều có ma trận dịch chuyển ở mỗi tầng. Cơ mà học viện Fitzsimmons với dòng lịch sử lâu đời thậm chí là còn trước cả Chiến tranh lục địa này lại chả thèm để tâm.
Tôi leo lên đến trước cửa văn phòng của giáo sư Humphreys trong tình trạng thở hổn hển. Và Ramos đã đến trước đó, trông thấy tôi, cậu ta đưa tay chào gượng gạo.
- Ờm, Dalton, dạo này cậu ổn không?
- Cậu mới ổn không đó? Tôi mới gặp cậu mấy tiếng trước đó còn gì.
Ramos lại trông có vẻ nhẹ nhõm khi nghe tôi càu nhàu. Sau khi dùng một tay vuốt mặt mình, giọng cậu ta có vẻ thả lỏng hơn.
- Ơn chúa. May là cậu không có giận tôi.
- Tại sao tôi lại giận cậu chứ?
- Bài viết trên tờ Thời báo Fitzsimmons ấy. Một phần là lỗi của tôi nên bài viết mới thành ra cái kiểu đó.
- Bộ cậu là cái tên kể chuyện đó à?
- Tất nhiên là không, ý tôi là nếu cậu mà ở cùng Keran thì bài báo đã không bị giật tít theo kiểu đó rồi.


0 Bình luận