Đó là một ngày trời nhiều mây. Tôi mở cửa phòng chế tạo pháp cụ, trong đầu thì tưởng tượng cảnh mấy đứa học sinh cùng bè bạn đang tất tả chạy dưới mưa trên phố Finnigan.
Illestia đang ngồi tựa lưng vào bệ cửa sổ, hướng ánh mắt ra bên ngoài. Nhưng khi nghe thấy động tĩnh của tôi liền đứng dậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Illestia không mặc đồng phục. Cậu ta mặc một cái áo len mà tôi nghĩ tôi sẽ mặc khi phải tham gia cuộc thi 'áo len xấu nhất', nhưng may mà có khuôn mặt của cậu ta cứu vớt.
- Illestia, cậu lấy đâu ra cái áo len buồn cười này vậy?
- Mẹ tôi đan cho đấy.
- Nó hoàn hảo đến mức khiến tôi bật cười. Đại đế có gu thẩm mỹ xuất sắc thật đấy.
'Mẹ' của Illetisa thì người đó chỉ có thể là Kaitlyn Đại đế của Thánh quốc Illestia thôi. Hơi thở tôi gấp hơn, cảm giác mồ hôi đã chảy dọc xuống sóng lưng.
- Cảm ơn nhé. Tôi sẽ bảo với mẹ.
- Không, cậu không cần phải làm thế đâu.
Lời đồn về Kaitlyn Đại đế thậm chí còn lan rộng đến cả vùng ngoại ô của Milua, với thánh lực tuyệt đối bà có đức tin mạnh mẽ từ quần chúng và cai trị cả Illestia bằng bàn tay sắt[note68072]. Tôi đã từng nghĩ không biết sẽ ra sao nếu tôi tèo trong lễ tốt nghiệp, nhưng nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chả dám thử đâu.
Có vẻ như dù là Kaitlyn Đại đế thì cũng sẽ đan áo len cho con trai. Trong đầu tôi hình dung ra cảnh bà ấy vừa đan mấy cái áo len xấu xấu vừa hành quyết kẻ thù chính trị. Nghĩ thôi cũng cảm thấy thật áp lực rồi.
- Vậy cái quyển <Bản vá> đâu rồi?
Tôi mong là Illestia sẽ thôi nghĩ đến việc tôi xém chút nữa đã xúc phạm Kaitlyn Đại đế cùng với cái áo len của bà ấy, phải chuyển chủ đề thôi. Tôi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy thứ gì giống quyển sách. Phòng chế tạo pháp cụ nơi tôi và Illestia đang đứng chỉ có mấy thứ dùng để khắc ma trận và các pháp cụ thô có lẽ do các anh chị tiền bối đã tốt nghiệp làm ra.
Thay vì trả lời tôi, Illestia chỉ gật đầu rồi di chuyển. Có vẻ đó nghĩa là 'đi theo tôi'.
Cậu ta dẫn tôi đến một góc phòng chế tạo pháp cụ. Bức tường với những viên đá xếp chồng lên nhau đã phủ đầy rêu xanh. Khi tôi thử chạm vào, nghĩ rằng không biết có cơ chế ẩn để mở một mật thất nào đó không, nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là cảm giác nhầy nhụa vương trên đầu ngón tay.
Illestia khẽ cười khi thấy tôi khó chịu với rêu đọng trong móng tay của mình, sau đó cậu ta đưa tay ra. Trông như cậu ta đang hộ tống người bạn cặp vừa mới bước xuống cỗ xe ngựa và tiến vào một bữa tiệc vậy.
- Cậu muốn tôi nắm tay à?
- Cậu phải nắm tay tôi.
Cậu ta khẳng định như thế nên tôi đành phải cầm lấy tay cậu ta. Có lẽ do thánh lực nên tay cậu ấy ấm hơn tay tôi rất nhiều.
Illestia chỉnh lại tư thế tay vụng về của tôi rồi đan tay với tôi, ngón tay thon dài của cậu ta kẹp chặt vào giữa những ngón tay của tôi. Tôi thấy hơi ngại, nhưng trông Illestia thì vô cùng thản nhiên nên tôi cũng làm như chả để tâm. Tôi khoe mẽ rằng chuyện cầm tay con trai thì ngày nào tôi chả làm, nhưng cái tên đáng ghét Keran Illestia thì lại bảo là cậu ta không được như thế, thành ra tự dưng tôi lại tự biến mình thành con nhỏ trăng hoa.
Bàn tay đan vào tay Illestia của tôi càng ngày càng ấm hơn. Dường như là cậu ta đang dùng thánh lực. Illestia đặt tay còn lại lên tường, bức tường bắt đầu rung nhè nhẹ. Một mảnh tường đá đổ sụp xuống biến thành lớp bụi sáng mịn, để lộ ra một vòm cửa.
Trước mắt chúng tôi là một lối đi tối hun hút không thể nhìn thấy điểm cuối ở đầu bên kia. Giờ thì biết tại sao lại phải nắm tay cậu ta rồi. Nếu tôi bị lạc ở chỗ này, chắc chắn là tôi sẽ kẹt luôn ở đó đến cuối đời.
- Sao cậu biết chỗ này vậy? Từ khi nào thế?
Tôi lờ mờ nhìn thấy đường nét góc nghiêng của Illestia, cậu ta đang bước đi chậm hơn, để tôi có thể theo kịp.
- Mới gần đây thôi. Tôi nghe một vị tiền bối đã tốt nghiệp kể lại.
- Không biết người đó là ai nhưng mà hồi đó chắc cũng nghịch lắm đấy.
Học viện Fitzsimmons có vô số bí mật do lịch sử lâu đời của trường, nhưng học sinh chỉ đi đi về về giữa lớp học và kí túc xá thì khó mà biết được. Có Kyle và tôi, hai đứa nổi tiếng phá phách, đã đi hầu hết mọi ngóc ngách của ngôi trường này. Nhưng thứ duy nhất chúng tôi tìm ra là nếu chui vào cái thùng thứ ba tính từ trái qua trong căn tin và hô câu "Ai cũng mê chocolate", thì có thể đi đến căn phòng mà mọi thứ, kể cả tường hay sàn nhà đều làm bằng chocolate (căn phòng ấy cũng là lý do nguyên năm hai tôi bị đau răng).
- Haha, tôi cũng sẽ kể cho bà ấy biết.
- Đại đế hồi đi học cũng năng động quá ha.
Chết thật, Kaitlyn Đại đế à! Sao người khiến con khó sống vậy chứ?
***
Đường hầm bí mật của Kaitlyn Đại đế không dài như tôi tưởng. Một lúc sau, tôi và Illestia đã đặt chân đến một căn phòng ấm cúng. Ngọn lửa bập bùng trong chùm đèn và lò sưởi, không có cửa sổ nào ngoại trừ một lỗ thông hơi nhỏ, nhưng căn phòng không hề có cảm giác ngột ngạt. Trên chiếc bàn gỗ vừa vặn trải dải khăn thêu hoa văn sang trọng, chiếc ghế dài được sắp xếp ngay ngắn tạo nên cảm giác cổ điển.
Nói tóm lại là, tôi rất ưng căn phòng này. Tôi phát cuồng lên với khiếu thẩm mỹ nội thất tuyệt vời của Kaitlyn Đại đế, Illestia lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt được năm mươi chữ rồi nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười bảo rằng thật ra căn phòng đã như thế này khi Đại đế phát hiện ra rồi.
- Chuyện quan trọng như vậy mà sao cậu không nói sớm với tôi?
- Xin lỗi nhưng mà trông cậu buồn cười quá nên...
Tôi nghiêm mặt lại, và Illestia bật cười lớn, chuyện hiếm có thật. Chỉ khi mà cậu ta vô thức đưa tay lại gần môi khi cười và hơi ấm từ nụ cười đó lan lên mu bàn tay tôi, lúc đó tôi mới nhận ra tay chúng tôi vẫn còn đan vào nhau.
Hơi ấm từ mu bàn tay giờ chạy thẳng lên cả má tôi, vì vậy tôi ngay lập tức bỏ tay ra. Illestia chỉ liếc nhìn bàn tay trống không mà chẳng nói gì.
- Tôi không rõ đó là câu thần chú nào, nhưng tôi không thể đọc nó ở những nơi có thể 'đọc sách' như phòng học hoặc thư viện. Trong căn phòng này thì vẫn được, nó vô hiệu hóa ma thuật.
- Ra vậy, nên lúc đó cậu mới ở bãi luyện kiếm.
Illestia gật đầu rồi giở quyển <Bản vá> ra giữa bàn. Mày chả biết gì cả mà lại coi người ta như bị điên, đúng là đồ Ariel Dalton tệ bạc mà.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau với cuốn <Bản vá> nằm giữa. Có nhiều tờ ghi chú được ghim vào hơn lần tôi thấy trước đây. Kế bên đó là một quyển sổ khác dùng để vẽ bảng phân tích. Illestia giải thích cho tôi trong thứ ngôn ngữ xa lạ kia cái nào là phụ âm cái nào là nguyên âm.
Với tôi, con khỉ đột cầm chuối trong mắt Bree, thì những chữ đó giống hình vẽ hơn là chữ viết. Một trong số chúng có cái rất đáng yêu, nhìn hệt như một người đang đội mũ, và khi tôi nói với cậu ta như vậy, Illestia chỉ khẽ thở dài.
- Tôi nghĩ từ đây tới đây là số. Đầu trang nào cũng thấy viết nên chắc đây là ngày tháng.
- Hay cái này là nhật kí?
- Cũng có thể.
Nếu đúng như cậu ấy nói, số ở đầu trang là ngày thì số ở những trang sau sẽ lớn hơn số ở trang trước. Dựa vào đó, tôi có nhiệm vụ tìm ra số nào ứng với số nào của chúng tôi.
May là, phân tích <Bản vá> đỡ chán hơn so với học lớp Khoa học ma thuật của Giáo sư Houston. Tôi lật từng trang một và ghi chép lại những con số và ký tự kì lạ kia, nhưng rồi tôi nhận thấy có điều bất thường.
- Illestia, tôi nghĩ là trang này bị xé mất rồi.
Nó được xé tỉ mỉ đến mức thoạt nhìn khó mà nhận ra. Khi tôi chỉ phần đó cho Illestia xem, nét mặt cậu ta liền trở nên nghiêm túc.
- Quả thật là có ai đã xé trang này rồi.
- Trước chúng ta còn có ai động vào <Bản vá> nữa à?
Nghe tôi hỏi, Illestia chống cằm và đăm chiêu suy nghĩ. Cây bút kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu ấy gõ gõ vào đường quai hàm sắc sảo của mình. Dường như là cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nào nói ra một cách hấp tấp.
Tôi định sẽ hỏi cậu ấy, nhưng dường như tôi sẽ không nhận được câu trả lời. Vì vậy, tôi tập trung suy đoán về trang bị xé mất của <Bản vá>. Ai là người đã làm việc đó thế? Và lý do là gì? Chắc chắn thứ được viết trong đó rất quan trọng, hy vọng là có thể tìm ra trang đó.
***
Khi tôi và Illestia lần nữa nắm tay, phòng chế tạo pháp cụ đã tràn ngập ánh hoàng hôn. Có vẻ trời vừa mưa một lúc, gió lùa qua khe cửa sổ mở hé, thổi tung rèm cửa và mang theo hơi ẩm ướt.
- Nghe nói là cậu chưa có bạn cặp trong dạ tiệc Khai niên đúng chứ?
Illestia đột nhiên lên tiếng khi chúng tôi đang cùng nhau đi xuống cầu thang xoắn ốc của khu nhà phụ.
- Nếu cậu tính trêu tôi thì dừng lại ở câu đầu được rồi. Kyle Villard đã nói 32 câu rồi đấy.
Tôi đã chuẩn bị tâm thế là sẽ tham gia tiệc Khai niên một mình. Tôi quá chủ quan trong việc tìm bạn cặp và giờ chỉ còn một tuần nữa là tới bữa tiệc.
Ramos khá kì quặc khi lại chấp nhận yêu cầu cược đó. Thông thường, tìm bạn nhảy trong khoảng thời gian này khó như mò kim đáy bễ. Đa số những đứa đi một mình một là ban đầu không có ý định tham dự, hai là có lí do muốn đi một mình và ba, cuối cùng là mấy đứa có vấn đề về nhân cách và kỹ năng giao tiếp xã hội.
Tên Kyle đáng ghét có mạng lưới xã giao rộng đến mức, đi đâu cũng thấy người quen. Vậy mà, không giúp bạn thuở nhỏ của mình thì thôi đi lại còn trêu tức nữa. Nếu không có ai thì ít nhất cũng nên cho tôi mượn Layla chứ.
Nói thật thì cưỡi bằng sư đến sảnh tiệc khá ngầu đấy. Nhưng tôi chịu thôi, Giáo sư Monaghan mà hiểu lầm xu hướng tính dục của tôi giống ông ấy thì lại chết dở.
- Cậu với Kyle rất thân nhỉ.
- Tụi tôi như người nhà vậy đó.
Tôi cố ý nhấn mạnh chữ 'người nhà'.
- Tắm cùng một cái bồn thì đúng thật là như người nhà rồi.
Illestia là tên chỉ nghe những gì mà cậu ta muốn nghe, cậu ta lọc hết ý tứ mỉa mai trong lời nói xoắn xuýt của tôi và đáp bổ sung thêm mấy cái vô ích. Không ngờ là cái tin đồn từ Brianna Mosley lại lan ra xa đến vậy.
- Mà tôi không có ý trêu cậu đâu. Tôi nghĩ tôi có thể giúp đó.
- Cậu á? Không phải cậu phải hộ tống phu nhân Bartlett sao?
Vì là chủ tích Hội học sinh, Illestia phải hộ tống hiệu trưởng - Phu nhân Bartlett ở mọi bữa tiệc. Lúc nào mà bà ấy chả muốn khoe khoang mình đang đứng cạnh Thái tử Illestia đẹp trai, giỏi giang, tinh tế đâu chứ, vậy nên không đời nào bà ấy vụt mất người hộ tống của mình.
- Đúng vậy.
- Vậy thì?
Khi tôi tò mò hỏi lại, Illestia đáp lại bằng giọng điệu như một đứa con nít vừa nghĩ ra một trò đùa tinh quái rằng tôi sẽ sớm biết thôi.


2 Bình luận