Mong mấy bạn thứ lỗi vì bữa giờ máy hư mà không đi sửa được, giờ mới sửa xong nên mới dịch được nên cũng không có hàng dự trữ để quăng bom. Thành thật xin lỗi. :(
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chap 27: Đường đến thủ đô (4)
Khung cảnh từ trên lưng ngựa thật hoài niệm và nó làm tôi trở nên phấn chấn hơn. Tôi cảm thấy nó không hợp với cái tuổi của mình.
Cưỡi ngựa cần một kiểu thể lực hoàn toàn khác so với đi bộ. Cái tôi muốn nói là, toàn bộ cơ thể tôi đang đau nhức.
“.......Mình mệt.”
[Người lại nói cái kiểu đó nữa.]
Tôi phải nghe cái giọng lên lớp của Ermenhilde không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng tôi thật sự rất mệt. Dù là một năm trước tôi làm việc rất chăm chỉ, chiến đấu vào ban ngày và canh gác vào ban đêm. Tôi tự hỏi một năm đó đã trở thành công cốc hay chỉ là mình đã quá già cho mấy thứ này.
Trong lúc nghĩ thế tôi ném củi vào đống lửa trước mặt mình.
“Không phải ngươi nên đánh một giấc đi sao?”
“Ừ. Lát nữa thay cho tôi.”
Feirona lo lắng hỏi tôi, nhưng thứ tự gác đêm đã được quyết định trước. Maa, tôi sẽ đổi với hắn ta nên cũng ráng làm việc chăm chỉ thêm vài tiếng nữa.
Họ chắc phải mệt mỏi do chuyến đi lắm vì Francesca và Mururu đã ngủ luôn trên nền cỏ mềm rồi. Vì chúng tôi không chuẩn bị mấy thứ tiện dụng như lều, họ ngủ mà chỉ quấn mỗi tấm chăn khắp người.
Chỉ có tôi, Feirona và Aya là những người đang thức. Chúng tôi ngồi xung quanh đống lửa nhưng lại chẳng có một lời chuyện trò nào. Chìm trong màu đen của màn đêm chỉ có mỗi tiếng lách tách của những đốm lửa vang lên.
“Vậy thì, ta sẽ đi ngủ trước.”
“Cứ tự nhiên. Tôi sẽ đánh thức anh dậy khi đến giờ.”
“......Vậy thì, cứ từ từ tận hưởng.”
“—cái g”
Hắn ta nói thế là ý gì chứ. Cười gượng một cái tôi bẻ một mẩu củi nữa để ném vào đống lửa.
Ném cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý, hắn ta cũng đã đi ngủ. Chỉ còn tôi và Aya ở lại. Có cả Ermenhilde.
“Không đi ngủ có sao không đấy?”
“um……. Vâng.”
Thế à. Tôi ném thêm củi nhóm lửa.
Tôi không nói ra điều đó nhưng một lần nữa tôi cảm thấy thật hoài niệm.
Trong cuộc hành trình để giết Ma Thần chúng tôi thường dành ra những khoảng thời gian như thế này. Đã bao lâu rồi nhỉ…….
Lúc đầu thì em ấy khá cẩn trọng với tôi và rất ít khi nói chuyện. Sau cái biến cố với con Orge, em ấy bắt đầu chuyện trò nhiều hơn. Tôi nhớ được lí do nhưng không nhớ được chính xác là bao lâu rồi. Chắc là Aya có nhớ. Nhận ra chuyện đó làm tôi có chút cảm giác tội lỗi.
“Cảm giác thật hoài niệm nhỉ?”
Sau một khoảng thời gian, em ấy đã lên tiếng.
“Ừm, đúng thế. Hồi đó chúng ta cũng dành nhiều thời gian như thế này.”
“....... Vâng.”
Khi tôi nói thế em ấy đáp lại với một biểu cảm vui vẻ. Em ấy vui vì mình nhớ được điều đó hay chỉ là do bắt đầu được cuộc trò chuyện. Chắc là vế đầu.
Khuôn mặt em ấy được soi rọi bởi ánh lửa trông trưởng thành hơn mọi lần.
“Này, Aya.”
“Chuyện gì ạ?”
“Cuộc sống của em trong Học viện thế nào? Có vui không?”
Em ấy nhìn tôi và cười khi nghe tôi hỏi thế. Em ấy đang cố trấn tĩnh lại mình nhưng có vẻ điều đó quá nhộn.
Mình hỏi cái gì đó lạ à? Tôi nghiêng đầu mình trong bối rối.
“Renji-san hỏi mấy câu như một người cha thật sự vậy.”
“......... Thật sao?”
Đó thật sự chẳng phải ý định của tôi. Tôi chỉ biết gãi đầu. Việc này chắc cũng khá buồn cười vì em ấy lại bắt đầu cười nữa.
[Thay vào đó sao không hỏi mấy thứ lãng mạn hơn?]
“Như chuyện gì?”
Đó là loại câu hỏi gì thế?
Nghĩ thế——
“Này, Aya.”
“fufu, lần này là gì đây?”
“Hm……”
Tôi cố nghĩ ra một chủ đề nhưng không có gì chạy qua đầu cả. Mấy câu hỏi về chuyện tình cảm có lướt qua nhưng nếu tôi hỏi “em có bạn trai chưa?” thì tôi biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra với mình……….
Yayoi-chan thì chắc chưa có bạn trai và Souichi cũng chưa có bạn gái vào lần cuối tôi hỏi. Mà nhóc đó thì hay ngượng và dở tệ khoản nói dối nên chắc là thật.
Bằng cách nào đó tôi cảm giác được sự khó khăn của việc đặt câu hỏi đã tăng lên từ mấy thứ Ermenhilde nói với tôi.
“Mô”
Trong lúc tôi dành thời gian chỉ để nhìn em ấy, Aya thở dài phần nào chán nản mà cũng lại có phần nào tận hưởng. Không thể giữ nổi được một cuộc trò chuyện bình thường, tôi đúng là một người lớn vô dụng.
Lúc tôi chùn vai mình, Aya ném thêm củi vào giữ lửa trong khi đưa ra một nụ cười dịu dàng.
Khi nhìn nụ cười của em ấy, một lần nữa tôi cảm thấy em ấy đã trở nên trưởng thành hơn. Hồi trước em ấy có một mặt như con nít và cũng có mặt dễ thương. Dù là thỉnh thoảng em ấy cũng làm tôi ngạc nhiên khi cư xử như người lớn.
Nhưng nụ cười hiện giờ của em ấy mang một sự quyến rũ của phụ nữ mà có thể cuốn hút bất cứ ai. Cảm thấy có chút kì kì, tôi chuyển ánh mắt mình sang ngọn lửa. Tôi đang nghĩ gì với một đứa trẻ kém mình 10 tuổi thế này? Tôi lại thở dài lần nữa. Tôi, bản thân mình, có cảm giác còn trẻ con hơn cả em ấy. Thật là thảm hại và xấu hổ. (Alô!! một một ba!! :)))
“Học viện Phép thuật, nó rất vui. Em có thể kết được thêm bạn mới và đọc được rất nhiều tài liệu phép nữa.”
[Bạn? Nếu là Aya, em hẳn cũng có nhiều của nhiều bạn nhỉ?]
Đừng hỏi chuyện đó. Như thường lệ, tôi chỉ hi vọng cộng sự của mình có thể học được cách đọc bầu không khí.
Tôi không biết em ấy tiếp thụ cái câu hỏi đó thế nào, nhưng giờ em ấy trông có vẻ thẹn thùng hướng mắt đến đống lửa. Em ấy thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều trong hơn một năm qua. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười như thế này trước đây.
Thôi để đỡ tốn thời gian, cứ đánh Ermenhilde trong túi cái đã và hi vọng nó cố đọc bầu không khí hơn.
“Maa, miễn là em áy thấy vui, thế là ổn rồi. Bạn bè cùng lớp vui vẻ với nhau là rất quan trọng.”
Một lần nữa tôi chuyển chủ đề. Dù là chắc như Ermenhilde đã nói. Dù gì thì tôi cũng là đàn ông, có là bạn đồng hành hay ai khác trẻ hơn minh, tôi cũng thành ra nhìn họ theo cách đấy. Hiện giờ, chúng tôi đang nói chuyện bình thường nhưng nếu không được triệu hồi, chúng tôi đã chẳng thể liên hệ với nhau.
Và giờ em ấy còn có danh hiệu của một anh hùng. Rất bình thường khi có được sự chú ý của đàn ông.
“.........Thế thôi ư?”
Có vẻ như em ấy không vui với lời nói của tôi vì hiện giờ em ấy đang bĩu môi và tôi cũng có cảm giác ánh mắt của em ấy đã trở nên sắc hơn. Giả vờ như không nhận thấy điều đó tôi ném thêm củi vào đám lửa.
[Thật là.]
“Ta chỉ đơn giản là muốn Aya tận hưởng một cuộc sống bình thường của một học sinh thôi.”
Chắc là, Utano-san cũng có lí do như thế để gửi đám nhóc vào Học viện Phép thuật. Chúng mới tuổi. Bình thường thì người như thế sẽ dành thời gian chơi với bạn cùng lứa.
“Renji-san lúc nào cũng trốn tránh như thế.”
“Dù gì thì anh cũng là người lớn.”
“Nó không công bằng.”
“Người lớn không bao giờ công bằng, Aya.”
Khi tôi nhún vai mình trong lúc nói thế, đáp lại chỉ là một cái thở dài. Ermenhilde cũng thế.
Nếu phải trả lời thật lòng, tôi sẽ phải tiến tới. Tôi sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài hiểu hết những gì mà em ấy mong đợi.
Và tôi cũng không nghĩ em ấy muốn thế. Kết quả là, mặc dù em ấy thể hiện sự bất mãn khi tôi ‘trốn tránh’ như thế này, nhưng em ấy chưa bao giờ thực sự tức giận cả. Tôi nghĩ em ấy cũng tận hưởng chuyện này.
Chúng tôi im lặng một lát sau chuyện đó. Một lần nữa, chỉ có tiếng của những đóm lửa, những ngọn cỏ đung đưa và âm thanh từ giấc ngủ của Francesca là truyền đến tai.
“Thật sự rất hoài niệm, phải không?”
“Đúng thật là thế.”
Tôi có cảm giác chúng tôi đã có cuộc nói chuyện kiểu này rất lâu từ trước.
Tôi sẽ rất bất công và em ấy sẽ thẳng thắng và thành thật.
Tôi tự hỏi em ấy mong đợi gì ở tôi.
Trong cuộc hành trình, cả Utano-san và Toudo thường xuyên mắng nhiếc tôi. Nhưng dù thế, chúng tôi vẫn không thể tìm được lời đáp. Và dù là chúng tôi có thể, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể nói rõ ra điều đó.
[2 người thật là…… Không tiến triển được thêm gì cả.]
“Mi chỉ việc giữ cái mồm mình lại thôi.”
Thứ khốn kiếp này, tôi thật sự sẽ quẳng cha nó đi.
“Eru cũng đã thay đổi rồi.”
[Hmm?]
“Bạn cũng đã trở nên giống con người hơn rồi.”
[.......Dù ta là vũ khí.]
Tôi cười thầm với những lời của Aya. Lúc đó, tôi cảm giác bầu không khí xung quanh Ermenhilde có chút thất vọng.
Cũng chẳng làm gì được, mà dù sao, ta cũng xem mi là cộng sự chứ không phải chỉ là một món vũ khí. Thế nên ta thấy vui khi nghe Aya nói thế. Và cũng thú vị khi thấy mi thất vọng như thế giống như một con người thật.
“Như em ấy nói.”
[Sao cả hai người không đối xử với ta như một vũ khí chứ…… Không, cả 13 người đều y chang nhau.]
Nó còn bắt đầu cằn nhằn như thế nữa.
Việc đó còn thú vị hơn nữa vì cả tôi và Aya đều bắt đầu cười nữa. Là lỗi của mi khi nói mấy thứ kì lạ.
“Giờ em nên đi ngủ đi.”
“Em sẽ đi ngủ khi đến lúc anh được ngủ.”
Có mấy ẩn ý sâu xa trong lời của Aya, nhưng tùy đầu óc mà có thể có người mang những ý nghĩ lệch ray.
“Anh không hi vọng em cũng nói mấy thứ như thế với bất kì ai.”
“Em không có. Chỉ với anh thôi, Renji-san.” (“em bật đèn xanh đấy, quất luôn đi anh!” ( ͡° ͜ʖ ͡°) )
Em ấy bắt đầu khúc khích. Tôi nghĩ cách để trả lời cho thú vị nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc và đơn giản chỉ biết gãi đầu.
Tôi tự hỏi mình nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn với em ấy. Chắc là vế sau. Vì như thế tốt cho con tim của tôi hơn.
“Anh hiểu rồi.”
“Vâng.”
Tôi chỉ biết trả lời như thế và em ấy cũng chỉ đáo lại bằng một từ.
Tôi nghĩ là thành thật cũng tốt.
Chúng tôi hướng ánh mắt vào ngọn lửa, tôi thở dài. Ngay cả sau một năm chúng ta vẫn không thay đổi. Tôi tự hỏi liệu nó là tốt hay xấu. Nếu tôi dùng mấy lời của Ermenhilde, thì cũng chẳng có tiến triển gì.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Aya im lặng đứng dậy. Và lại gần rồi ngồi cạnh tôi chỉ như thế.
“Em cũng làm thế này khá nhiều lần hồi chúng ta còn du hành.”
“.....Môôô.”
Nhưng tôi có cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi đã giảm đi so với hồi đó. Tôi tự hỏi không biết đây có được gọi là tiến triển không nhỉ.
[fumu.]
Mà còn, cúng khá rắc rối khi không có ai để tôi tin tưởng giao Ermenhilde lại giống lúc đó.
Bình thường thì tôi cứ để nó lại cho Souichi hoặc Utano-san. Chắc tôi nên nghĩ tới việc đưa nó cho Francesca hoặc Feirona lần cắm trại tới. Mà, cũng chả phải là cái tổ đội này tồn tại mãi. Sau chuyện này chắc tôi sẽ không du hành cùng Aya nữa.
Cuối cùng thì sau đó chúng tôi chả nói chuyện mấy. Thật ra là tôi đã trực đêm hơi lố hơn mức cần thiết và quên đánh thức Feirona mãi cho tới một lúc sau, tôi sẽ chỉ coi như đây là do mình quá nghiêm túc với nhiệm vụ của mình. Chắc là do mình bị ảnh hưởng bởi mấy cái hoài cổ của bản thân.
Sự thật là chúng tôi không tiến triển gì hơn, nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi không thay đổi chút nào trong năm qua. Cũng nghĩa là vị trí của tôi trong tim Aya không đổi mặc dù là tôi đã ích kỉ biến mất. Tôi nên hạnh phúc vì điều đó——nhỉ?
Sau khi đổi ca cho Feirona, tôi định vị bản thân. Trưng ra một nụ cười méo xệch, tôi nhắm đôi mắt mình.
“Ngủ ngon, Ermenhilde.”
[Ừ. Ngủ ngon, Renji.]
Ngày mai, chúng ta sẽ đi qua một khu rừng tràn ngập ma với tử thi. Mình sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ tới mấy thứ vô ích này.
Tôi ghét cái phần đấy của bản thân cứ trốn tránh những ý nghĩ của chính mình.
Người lớn thật sự chơi bẩn. Họ chỉ luôn cố trốn tránh.
3 Bình luận