I Was Reincarnated as a M...
Myon Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.1

13 Bình luận - Độ dài: 2,001 từ - Cập nhật:

“…? Hình như mình vừa có một giấc mơ kỳ lạ.”

Đó là điều đầu tiên tôi nói sau khi tỉnh dậy.

Tôi nhớ tối qua tôi đã đi ngủ sau khi nói chuyện với Ayana và sắp xếp lại một số việc liên quan đến thế giới này.

Song, tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ kỳ lạ nào đó giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, nhưng bây giờ tôi chẳng thể… nhớ được gì cả.

"Dù sao thì, phải dậy thôi. Chắc mẹ đang làm bữa sáng rồi."

Tôi rời khỏi phòng và tiến về phía phòng khách, cố gắng làm cho cơ thể vẫn còn đang mơ màng tỉnh táo hơn.

"Chào buổi sáng, Towa."

"Chào buổi sáng, thưa mẹ."

Tôi mở cửa bước vào, mùi thơm ngọt ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng.

Thực đơn bữa sáng của tôi cũng giống như bất kỳ gia đình nào khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ được gửi gắm vào từng món ăn.

‘Bà ấy làm bento cũng ngon chẳng kém.’

Tôi đoán rằng điều đó cũng bởi vì bà là một người mẹ hiểu rõ sở thích của con trai mình.

Tôi nhìn chăm chăm vào lưng mẹ trong khi bà đang múc súp miso bằng muôi và đổ vào bát.

"Có chuyện gì sao?"

"…Không có gì đâu ạ."

Chắc là lạ lắm khi tôi nhìn bà như vậy.

Mẹ nhìn tôi chằm chằm và không biết phải nói gì, tôi thốt ra là những lời cảm ơn bà.

"Cảm ơn mẹ vì mọi thứ. Bento và bữa ăn do mẹ nấu là những bữa ăn ngon nhất mà con từng ăn."

Khi tôi nói vậy, bà càng thêm bối rối hơn.

Tôi không hề dối lòng khi nói những lời cảm ơn này, chỉ là lòng tôi đang tràn ngập cảm xúc muốn nói điều đó với mẹ.

‘Có lẽ đây cũng là cảm xúc của Towa nhỉ? Gia đình… một điều gì đó an ủi hay ít nhất làm yên lòng người mẹ duy nhất của cậu.’

Ít nhất thì tôi đã biết được nhiều điều bởi vì hiện tại, đây chính là gia đình của tôi.

Trước hết, tôi phải giải thích rằng mẹ là người duy nhất còn ở bên cạnh tôi, chẳng phải bố rời bỏ tôi vì ông ấy ngoại tình hay ly dị gì đâu, chỉ là vì một tai nạn không may mà bố… đã qua đời.

Tôi không thể thấu hiểu được cảm giác đau buồn khi mất đi người bạn đời yêu quý của mình là như thế nào. Dẫu vậy, tôi nghĩ bà là một người hết sức tuyệt vời vì đã vượt qua quá khứ đau lòng đó và chăm sóc cho đứa con trai duy nhất.

‘Có quá nhiều điều mình thực sự không biết về bà. Hy vọng từ giờ có thể nhớ lại gì đó.’

Bận rộn suy nghĩ về điều này đến nỗi tôi không nhận ra mẹ đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Towa!"

"Whoa!?"

Tôi giật mình trước hành động đột ngột, nhưng tôi biết đó là bà ấy.

Đột nhiên, mẹ ôm chầm lấy tôi, tôi bất ngờ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất thoải mái và yên bình khi được bà ôm.

"Những điều con nói khiến mẹ hạnh phúc quá đi! Với tư cách một người mẹ, mẹ thực sự rất hạnh phúc khi nghe con nói vậy đó!"

"….Con hiểu rồi."

"Ừm!!"

Sau đó, tôi dùng bữa sáng cùng mẹ.

Tôi nghĩ nhờ cuộc đối thoại vừa rồi, mẹ đã mang một tâm trạng rất tốt suốt bữa ăn và luôn tươi cười với tôi đến mức gần như khiến tôi đỏ mặt xấu hổ.

‘Bà ấy thật xinh đẹp.’

Đây là điều tôi nghĩ khi thấy mẹ cười như vậy.

Bà có mái tóc nâu và đeo hoa tai, đối với một người đã có con trai lớn như tôi, bà sẽ được coi là lộng lẫy hơn so với những người phụ nữ bình thường khác.

Nhưng điều đó không làm cho người khác có ấn tượng xấu về bà, và nếu có, bà sẽ gây ấn tượng ngược lại với tư cách như một người chị cả.

"Towa, con có thể thong thả nếu muốn, nhưng con có chắc là kịp giờ không đấy?"

"…Ơ?"

Không cần phải nói, tôi đã trở nên vội vã khi nhìn thấy đồng hồ.

Tôi nhanh chóng đánh răng và chuẩn bị sách vở rồi chạy ra khỏi nhà.

"Chắc hôm nay mình sẽ đến muộn mất."

Lời nói ấy không phải ngoa, và khi tôi đi đến nơi gặp mặt quen thuộc, tôi thấy Shu và Ayana đang chờ, trò chuyện vui vẻ.

“…Xem kìa, hai người đấy trông hợp nhau thật.”

Tôi ước gì cảnh tượng đó có thể kéo dài mãi mãi, và càng nghĩ về vai trò của mình trong câu chuyện đó, tôi càng cảm thấy nhói một chút trong tim.

Đồng thời, tôi nghĩ về niềm vui và hạnh phúc mà tôi đã trải qua vào ngày hôm qua khi nói chuyện với Ayana…, và tôi ước có thể giữ điều đó cho riêng mình mãi mãi.

“…Cảm giác này, mình tự hỏi bản thân là ai nhỉ.”

Tôi có ký ức về tiền kiếp của mình, hay nói đúng hơn, là ký ức về thế giới trước đây mình từng sinh sống.

Điều đó có nghĩa là trước đây tôi đã có một cuộc sống như vầy, và đó là bằng chứng cho thấy tôi và Towa là hai người khác nhau.

Nhưng mỗi lần tôi cảm nhận được sức hút của cơ thể sau khi trở thành Towa như này, tôi không chắc liệu bản thân là tôi hay là Towa nữa.

“Aa~aah, cảm giác này là gì vậy trời?”

Gặp rắc rối với những suy nghĩ như thế, nhưng tâm trạng tôi nhanh chóng dịu lại.

Dù sao đi nữa, bất kể tôi là ai, tôi cũng không thể thay đổi hay dừng việc mình đã trở thành Towa rồi.

“Oi~Towa! Mày đang làm gì thế!”

“Towa-kun! Nhanh lên nào!”

“Ah! Xin lỗi, xin lỗi!”

Bị gọi bởi hai người họ, tôi lập tức đi về phía đó.

Tôi đi tới và họ bắt đầu di chuyển, cũng giống như ngày hôm qua, họ đi trước còn tôi tụt lại phía sau một chút.

“Nhân tiện thì, mẹ mình hỏi cậu hôm nay có thể đến nhà chơi không ấy.”

“Hôm nay hả? Hmm…”

Ayana gặp khó với câu hỏi của Shuu.

Không có gì lạ khi Shuu và Ayana qua lại nhà nhau vì đơn giản họ sống gần nhau. Và cũng chả hiếm khi họ ăn tối ở nhà của nhau.

Cuối cùng, Ayana từ chối lời mời, nói rằng cô muốn đi mua sắm và sẽ đến nhà vào dịp khác, nhưng phía Shu không hài lòng về câu trả lời đó.

“Việc đó có quan trọng hơn việc đến nhà tớ không?” [note61435]

“Um…”

Ayana bối rối khi nghe thấy lời nói của Shuu.

Tôi đang lắng nghe từ bên cạnh, nhưng thấy tình huống bắt đầu khó xử, tôi đặt tay lên vai Shuu và xen vào.

“Ayana cũng có công việc cá nhân của mình mà, đúng không? Có câu, “Dù thân thiết cũng phải giữ lễ nghĩa,” nên đừng nói vậy chứ.”

“…Tớ xin lỗi.”

Shuu ngoan ngoãn xin lỗi khi tôi nói vậy, nhưng cậu vẫn không hài lòng, và cuộc trò chuyện của chúng tôi rơi vào khoảng lặng từ đó cho đến khi đến trường.

“... Mình xin lỗi, Towa-kun.”

“Đừng lo về chuyện đó.”

Ayana xin lỗi tôi vì đã khiến bầu không khí trở nên tệ hơn, nhưng chẳng có gì phải lo cả.

Shuu có lẽ sẽ sớm quên chuyện đó, và cậu ấy sẽ tiếp tục mê mẩn Ayana thôi.

Sau đó, Shuu nhanh chóng bước đi.

Chúng tôi theo sau cậu, cười với nhau.

“Mình đã nói dối về việc đi mua sắm đó.”

“Ể?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe Ayana nói vậy và lè lưỡi ra.

Nói cách khác, Ayana đã nói dối… Nói sao nhỉ, tôi không tin rằng Ayana là người không bao giờ nói dối, và việc cô làm âu cũng là điều hiển nhiên, vì suy cho cùng cô nàng cũng là con người mà.

Dẫu vậy, tôi khá bất ngờ khi cô nói dối Shuu.

“Có những ngày tớ muốn dành thời gian một mình. Tất nhiên là tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu có Towa-kun ở bên đó.”

“…”

Lại nữa rồi…, cô ấy lại nói những thứ như thế.

Khi Ayana ném cho tôi những lời chứa đầy ẩn ý, tôi nhớ lại cuộc gọi ngày hôm qua.

[Em yêu Towa-kun bất kể anh là người như thế nào. Không phải vì thương hại hay đồng cảm mà em trao tình yêu của mình cho anh. Em muốn ở bên cạnh anh, em muốn giúp đỡ anh.]

Tôi đã định hỏi cô ấy về ý nghĩa của những lời nói táo bạo đó, nhưng Ayana lại nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp làm thế.

“Sẽ tốt hơn nếu hai ta đi học một mình như thế này, nhưng tớ không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào từ Shuu-kun nữa, nên chúng ta đi nhé?”

“… Tớ đoán phải vậy rồi.”

Tôi cười khúc khích, nghĩ rằng sau tất cả, Ayana không chỉ nuông chiều mỗi Shu.

Khi đang đi bộ dọc theo con đường, cảm nhận được sự ấm áp từ tay Ayana trên lòng bàn tay mình, cô đột nhiên quay sang tôi và nói.

“Towa-kun,… có chuyện gì thế?”

“Ý cậu là sao?”

“Mình cảm thấy có gì đó khang khác ở cậu.”

Những lời đó khiến tôi cứng đờ ngay lập tức.

Không chỉ là chuyển động của cơ thể, mà thậm chí là cả trái tim tôi dường như đã ngừng đập,…Cảm giác như thời gian đang ngưng lại vậy.

Tôi đã thay đổi theo một chiều hướng nào đó, và đó là những lời nói chính xác mô tả con người hiện tại của tôi.

“Tớ chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi, nên cậu không cần lo đâu.”

“…Mình hiểu rồi.”

Dù tôi đã nói với cô ấy không phải lo lắng về điều đó, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên và đồng thời cũng lo rằng cô sẽ phát hiện ra mọi chuyện và từ mặt tôi.

Ayana mỉm cười và tôi cuối cùng cũng có thể lấy lại cảm giác của cơ thể, nhưng điều đó nghĩa là vẫn có người sẽ nhận ra những thay đổi đã tác động lên tôi.

Một sự xáo trộn cảm xúc mà tôi không có khi được Ayana hỏi,… Đây có thể là bằng chứng cho thấy Ayana đặc biệt đến nhường nào.

“…”

“… Ừm… Có phải cậu đang bận tâm về câu hỏi của mình không…?”

“… Ah”

Có vẻ như tôi đã đứng hình được một khoảng thời gian, và Ayana nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Ayana tiếp tục nói trước khi tôi có thể bảo rằng mình không sao, rằng tôi không nghĩ gì cả.

“Khi mình nói cậu đã thay đổi, mình không có ý muốn nói như vậy. Đúng là mình có nghĩ gần đây Towa-kun đã thay đổi một chút,… nhưng mình có thể khẳng định rằng Towa-kun vẫn là Towa-kun.”

“Ý cậu là sao?”

“Haha…, mình cũng không biết nữa, nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, thì mình vẫn biết người ở đây chính là cậu. Con tim mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn ai khác với Towa-kun, đó là lý do tại sao mình có thể khẳng định rằng cậu là Towa-kun khi mình nắm tay cậu.”

“Tớ cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.” Ayana nói, mỉm cười và bước tiếp.

Ghi chú

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Where the Fan dick...Wait...oh Fan disk
Xem thêm
TRANS
Mịe mấy tên main harem bị sao vậy trời :khoc:
Xem thêm
Thanks trans

Cảm ơn vì bữa ăn🗣️🍚🐕🙏
Xem thêm
Shuu lối suy nghĩ đúng chuẩn main harem :v mặc dù bị ntr
Xem thêm
ntr có thể cay khi main là người bị nhưng mà ngược lại thì khác... khá phê 🐧
Xem thêm
gì bro, main harem khum đứa nào nói ra câu "Việc đó có quan trọng hơn..." đâu. Main harem hơi kém khoản nhận ra tình cảm thôi chứ bọn nó thường rất tinh ý đôi khi còn giỏi đọc bầu không khí cơ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời