“Xin phép làm phiền ạ.”
“Mời vào.”
Rốt cuộc, Ayana và tôi về nhà ngay sau đó.
Đây là thời điểm trong năm khi trời tối nhanh hơn sau năm giờ chiều, nên ngay trước khi tôi nhận ra không có ai khác xung quanh, Ayana đã lập tức sà vào khoác lấy tay tôi. [note61855]
Tôi liếc nhìn cô ấy và thấy má cô đang đỏ ửng, mỉm cười đầy hạnh phúc với tôi, vậy nên tôi không nói gì mà chỉ đơn giản chấp nhận sự ấm áp của cô nàng.
“Tớ cảm thấy tội nghiệp Shuu khi mà tay trong tay đưa Ayana về đây như thế này.”
“Đừng lo lắng về điều đó. Shuu-kun có Hatsune-san và Kotone-chan bên cạnh rồi mà.”
Thật vậy, mọi người trong gia đình Shuu đều rất yêu quý cậu, và vì thế cậu ấy sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở nhà.
‘Mình đoán cậu ấy muốn Ayana bên cạnh hơn bất kỳ ai khác’
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho Shuu.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất ngay khi tôi nghĩ lại về những gì đã xảy ra trước đó.
Nếu tôi không có mặt ở đó và nếu Ayana bị tên kia dẫn đi, chỉ nghĩ về việc đó thôi đã khiến lòng tôi quặn lại.
“Towa-kun.”
Có vẻ như Ayana đã nhìn thấu được những viễn cảnh đen tối hiện ra trong đầu tôi.
Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt.
“Mình ổn mà. Mình là một cô gái mạnh mẽ hơn cậu nghĩ đó, Towa-kun! Mình sẽ đánh hắn ta nhừ tử luôn!”
“Rồi rồi.”
Cô ấy trông thật đáng yêu khi bắt chước động tác tập quyền và đấm bốc.
Ngay cả khi Ayana thực sự đủ mạnh để đánh bại một người đàn ông như vậy, thì tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy… Tôi chắc chắn sẽ hành động như vậy để giúp bất kỳ cô gái nào.
“Vậy thì, mình sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon!”
“Cảm ơn nhé. Tớ có thể giúp gì được cho cậu không?”
“Thư giãn đi Towa-kun. Cứ để mình lo.”
“… Tớ hiểu rồi.”
Cá nhân tôi, đây là tình huống khiến tôi băn khoăn.
Tôi không giỏi nấu ăn như Ayana, nên có lẽ tốt hơn là tôi không nên mó tay vào để tránh làm phiền cô ấy không cần thiết.
Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi để một cô gái là bạn cùng lớp của mình, và cũng gần gũi với tôi như một cô em gái, đứng một mình trong bếp.
“Hôm nay, chúng ta sẽ ăn… cá trắng chiên và salad. Tớ cũng sẽ chuẩn bị súp miso…”
Đây là bếp của tôi, ấy vậy mà Ayana dường như biết mọi thứ ở đâu và ở trong đó có gì, và cô ấy cũng làm việc rất nhanh chóng và hiệu quả.
Giống như người mẹ thứ hai vậy, nhưng tôi đoán điều đó có nghĩa là Ayana đã đến nhà Towa khá nhiều lần rồi.
“... Mình chẳng thể giúp gì trong chuyện này rồi.”
Tôi đang nghĩ về một câu hỏi khác vừa nảy ra, và khi quan sát từng thao tác của Ayana, tôi cảm thấy mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nếu tôi để mọi việc cho cô ấy.
“Tớ sẽ để việc nấu ăn cho cậu... nhưng nếu có gì thật sự cần giúp, hãy cho tớ biết nhé. Tớ sẽ đi dọn phòng tắm hay gì đó.”
“Mình hiểu rồi. Fufu, Towa-kun đúng là người tốt bụng ha.”
“Giúp đỡ là chuyện bình thường mà.”
Tôi nghĩ đó là điều bình thường nên làm.
Tôi từ bếp đi vào phòng tắm để bắt đầu dọn dẹp, và xin nói thêm, tôi phụ trách việc này kể cả khi mẹ tôi có mặt ở nhà.
Đây không phải là cách thể hiện lòng biết ơn đối với những món ăn ngon mà bà ấy luôn nấu cho tôi, nhưng không hề nói dối khi bảo rằng tôi muốn giảm nhiều gánh nặng nhất có thể cho mẹ.
Nếu cảm xúc này cũng là một trong những cảm xúc của Towa, tôi tự hỏi Towa yêu quý mẹ mình đến nhường nào, và nếu được tôi muốn hỏi cậu ấy vào một ngày nào đó.
Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ phải xin lỗi vì đã chiếm lấy cơ thể này.
“... Dọn dẹp, dọn dẹp nào.”
Tôi hô lên để cho tâm trạng mình thêm hào hứng , và từ đó tôi hoàn thành việc dọn dẹp phòng tắm gần như trong vô thức.
Khi tôi trở lại phòng khách, tất nhiên vẫn còn lâu mới xong, nhưng đã có một chút mùi vị thơm ngon thoang thoảng trong không khí.
“Thơm quá...”
“Ể, cậu dọn dẹp xong rồi hả?”
“Ừm. Tớ đang xả nước nóng vào.”
Tôi có thể quay lại sau để xem khi nước đã đầy.
Tôi cố tình đứng vào bếp cùng Ayana, nhưng cuối cùng cô ấy nói rằng mình vẫn ổn và muốn tôi thư giãn.
“... Được rồi.”
“Fufu♪ Đừng làm mặt như vậy mà. Được chứ? Mình muốn Towa-kun thưởng thức món ăn mà mình đã dồn hết tình cảm vào. Vậy nên hãy chịu đựng chút nhé.”
Sau đó, tôi ngồi xuống ghế sofa theo lời Ayana, dù có chút miễn cưỡng.
Tôi tiếp tục theo dõi Ayana nấu ăn cho đến khi món ăn hoàn thành, và tôi tò mò về những gì cô ấy đã nói trước đó, nên tôi đã gọi cô ấy.
“Nè, Ayana...”
“Có chuyện gì vậy?”
“...”
Tôi định hỏi cô ấy về mối quan hệ giữa Ayana và “tôi” là gì, nhưng tôi nuốt lời lại.
Ayana cứ nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng tôi lắc đầu và nói không có gì, và cô ấy gật đầu rồi quay lại nấu ăn.
Một lúc sau, món ăn của Ayana đã sẵn sàng.
“...Ohh!”
“Bây giờ thì ăn nào♪”
Thực đơn có vẻ đơn giản với cơm trắng nóng hổi, cá trắng chiên, gà rán, salad và cuối cùng là súp miso, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chăm chút và quan tâm mà Ayana đặt vào món ăn.
Ayana nhìn tôi với một biểu cảm muốn tôi ăn ngay lập tức, và tôi chắp tay lại.
“Itadakimasu!”
Tôi dùng đũa gắp một miếng gà rán và cho vào miệng.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy Ayana mỉm cười với mình khi liên tục gắp từng món cho vào miệng.
Tất nhiên, tôi biết ơn Ayana khi thưởng thức từng miếng một.
“Ngon chứ?”
“Có. Thật sự rất ngon.”
Tôi ước gì mình có thể đưa ra câu trả lời tinh tế hơn, nhưng hiện giờ tôi e rằng mình không có đủ vốn từ cho điều đó.
Tôi vừa ăn vừa cảm thấy chúng rất ngon, thực sự rất ngon, và khi Ayana hỏi tôi một câu như thế này.
“Cậu thích món ăn của Akemi-san hay của mình hơn?”
“... Hả?”
“Nhất định phải trả lời một trong hai. Cậu không thể nói là chúng đều ngon như nhau được, đúng không?”
“...”
Đó là một câu hỏi khó và khiến tôi khựng lại.
Không có gì ngạc nhiên khi cả món ăn của mẹ và Ayana đều ngon đến mức không thể so sánh được món nào ngon hơn..., nhưng Ayana đã loại bỏ lựa chọn đó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Ayana chờ đợi câu trả lời của mình với một nụ cười tươi rói.
“Xin lỗi, Towa-kun. Mình có hơi quá đáng rồi nhỉ.”
“Hơn cả ‘hơi’ luôn ấy...”
“Hahaha, cậu dễ thương quá đi, Towa-kun~♪”
Tôi nhìn Ayana một cách hằn học vì thực sự đó là một câu hỏi quá khó, nhưng cô nàng vẫn mỉm cười.
“... Haa”
Khi thấy nụ cười của cô ấy, tôi không thể phàn nàn gì về Ayana, và tôi cũng mỉm cười lại với cô, thầm nghĩ cô nàng thật dễ thương.
Sau bữa tối, tôi để phần ăn của mẹ vào tủ lạnh và cùng Ayana rửa chén.
“Mình ước gì những ngày này có thể kéo dài mãi mãi.”
“Tớ cũng vậy... Đối với tớ, điều đó có nghĩa là tớ sẽ được ăn những món ngon mỗi ngày.”
“Mình sẽ nấu ăn cho cậu mãi mãi luôn. Mình, Towa-kun và Akemi-san sẽ luôn...”
“...”
Ayana thì thầm hồi lâu, như thể cô ấy thực sự hy vọng điều đó.
Cô ấy đang nói về một thế giới mà không chỉ Shuu và gia đình cậu ấy, mà cả mẹ của cô cũng không hề tồn tại sao?
Khi đang mải nhìn vào Ayana, điện thoại tôi báo có cuộc gọi đến từ ai đó.
“Úi, tớ ra ngoài chút.”
“Ừm. Là Akemi-san phải không?”
Một cuộc gọi có thể là muộn hơn tôi nghĩ? Tôi lau tay và nhấc điện thoại lên, và tên hiển thị trên đó là Shuu.
“... Shuu?”
“Là Shuu-kun sao?”
Tôi nhấc máy, tự hỏi cậu ấy muốn gì.
“Alo?”
[Alo? Chào buổi tối, Towa.]
“Ờ.”
Shuu ở đầu dây bên kia vẫn bình thường như mọi khi, có lẽ cậu ấy không còn quan tâm đến chuyện đã xảy ra sau giờ học nữa.
Tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu khi nhớ lại vẻ thảm hại của Shuu lúc đó, nhưng tôi chờ cậu ấy nói điều gì đó trong khi cố gắng không để lộ ra thái độ của mình.
[Ayana chưa về nhà nữa. Trên đường về sau khi đi mua sắm, cô ấy gặp một người bạn mời đi ăn tối, và mẹ cô ấy nghe nói họ sẽ ăn tối cùng nhau.]
“Aah.”
Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là những gì Ayana đã nói với họ.
Ayana chưa nói với gia đình cô ấy đang ở cùng tôi, và Shuu cũng không có vẻ gì là biết về điều đó… Thế tại sao cậu ấy lại gọi tôi?
[Tớ chắc chắn là không phải vậy, nhưng… cậu không ở cùng với Ayana đâu, đúng không?]
“Ừm. Tiếc là không.”
Tôi trả lời trước khi kịp suy nghĩ.
Tôi có thể cảm nhận được cậu ấy thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia, nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi nghĩ trong đầu, “Mình đúng là thằng tồi.” nhưng dường như đó là tất cả những gì Shuu muốn nghe, và cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt.
“Là về mình sao?”
“Có lẽ vây. Cậu ấy đã thở phào nhẹ nhõm khi tớ nói rằng cậu không có ở đây.”
“Ara~♪”
Ayana đưa tay lên miệng để thay đổi tâm trạng.
Vừa rửa xong tất cả chén bát và lau khô tay, cô ấy chậm rãi bước lại gần tôi và ôm chặt tôi.
Cô nàng vùi mặt vào ngực tôi, tận hưởng mùi hương của tôi, rồi ngước lên nhìn.
“Cậu có thể nói với cậu ấy mà, rằng giờ tớ đang bị Towa-kun độc chiếm.”
“… Tớ không thể nào nói vậy được.”
Tôi tự hỏi Ayana thực sự nghiêm túc đến mức nào.
Khi tôi ngắm Ayana đang ngước lên nhìn mình, như thể có ai đó đang thì thầm trong đầu tôi rằng tôi nên để tình huống này dần dần trôi qua.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ayana và đẩy ra, như để xua đuổi một loại cám dỗ nào đó.
“… Mồ.”
Tôi khẽ thở dài, giả vờ không nhận thấy sự không hài lòng rõ ràng trên mặt của Ayana.
Như tôi đã đề cập trước đó, khi tôi ở một mình với Ayana, tôi cảm thấy ai đó thì thầm trong đầu tôi – “Hãy cướp Ayana khỏi cậu ta.”
“…”
Tôi lén nhìn gương mặt của Ayana.
Cô ấy là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy.
Tôi không biết tại sao, nhưng vì Ayana cứ quyến rũ tôi như thế này, trái tim tôi lại dần hướng về cô ấy.
‘… Nhưng mình e rằng mình không thể làm vậy—–’
Tôi nghĩ về cô ấy như một con người sống trong thế giới, tương tự với tôi, không bị chi phối bởi câu chuyện… Tất nhiên, đây là điều đúng đắn.
“… Dù sao thì, cảm ơn cậu vì hôm nay, Ayana.”
“Ah, không, không. Mình hạnh phúc khi được ở bên cậu mà, Towa-kun.”
Những lời đó lại khiến trái tim tôi vui trở lại.
Sau đó, tôi ra ngoài cùng Ayana để tiễn cô ấy về.
“Trời có hơi lạnh nhỉ?”
“Giờ là ban đêm mà. Chắc chắn thời tiết sẽ ấm dần lên khi mùa hè tới gần.”
Tôi gần như ngay lập tức nắm chặt lấy tay Ayana khi cô ấy nói cảm thấy lạnh.
“Mình đã nói là trời lạnh mà.”
Ayana nhìn chằm chằm vào tay tôi một lúc, rồi nắm lại chặt hơn.
Chúng tôi cùng nhau dạo bước trên con đường tối và chia tay khi tôi thấy nhà của Ayana.
“Vậy thì, Towa-kun. Hẹn mai gặp lại!”
“Ừm. Mai gặp nhé.”
Tôi gần như đưa tay ra khi cô ấy quay đi.
Tôi muốn phàn nàn với cơ thể mình về việc tôi muốn cô ấy nhiều như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân tôi đã bị thu hút bởi Ayana trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Tôi sẽ mang lại một cái kết hạnh phúc. nơi Shuu và Ayana đến với nhau… Dù nói vậy với đầy sự quyết tâm nhưng…
“Towa-kun.”
“Eh?”
Tôi nghe thấy giọng Ayana rất gần khi cô ấy lẽ ra đã quay lưng và bắt đầu đi về.
Ayana đặt đôi môi của mình lên môi tôi, gần như phát ra tiếng hôn.
“Ehehe, điều đó có nghĩa là cậu đã cảm ơn tớ vì bữa tối nay rồi nha~♪”
Cô ấy cười tinh nghịch và chạy nhanh về nhà.
Khi tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi chạm vào đôi môi mình trong sự kinh ngạc và nhận ra rằng cảm giác vừa rồi không phải là dối trá.
“Tim mình… đập mạnh quá.”
Tôi đặt tay lên ngực, và tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập dồn dập.
Trở về nhà cùng sự rối bời, tôi tự hỏi liệu hôm nay mình có thể có một giấc ngủ tử tế được không.
10 Bình luận
cuốn hút cháy bỏng ghê
tiếc là không tìm thấy nó sớm hơn