Những tiết học trong thế giới này trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học.
Hôm nay, Shuu cũng bị Iori kéo đi ngay sau khi tan học, nhưng Ayana và tôi quyết định về nhà luôn vì Shuu đã nói hôm nay chúng tôi có thể về trước.
“Hôm nay cậu muốn ghé đâu đó không?”
“Không đâu, tớ nghĩ mình sẽ về thẳng nhà thôi. Còn cậu thì sao, Ayana?”
“Mình cũng không, bất cứ nơi nào cũng được miễn là mình được ở bên cậu, Towa-kun.”
Ayana ôm chặt cánh tay tôi vào ngực cô nàng.
‘Mình đang bị cuốn theo rồi, nhỉ?’
Rõ ràng là có chuyện gì đó đã diễn ra giữa tôi và Ayana
Và dù tôi muốn biết điều đó, nhưng tôi chưa dám hành động dứt khoát với Ayana.
Có lẽ bởi vì tôi cảm thấy thoải mái với tình huống hiện tại của mình.
Khoảnh khắc tôi gần gũi với Ayana là khi không có những gương mặt quen thuộc xung quanh, bao gồm cả Shuu, và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cô ấy.
“…Nè, Ayana.”
“Gì vậy?”
Một ánh nhìn như muốn bảo, "Xin hãy nói gì đi," đâm xuyên qua tôi.
Có điều gì đó thì thầm với tôi rằng tôi nên cứ để mọi chuyện trôi qua một lần nữa, không bận tâm đến xung quanh, không suy nghĩ về bất cứ điều gì khó khăn, mà chỉ đơn giản là tận hưởng những gì đang có.
Lúc đó, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng “Ừm, có lẽ cũng ổn thôi…”
“…Hả?”
“Có chuyện gì vậy… Ah”
Tôi tình cờ để ý.
Chúng tôi đang đi bộ trên vỉa hè trong thành phố, và có rất nhiều xe cộ lưu thông trên các con đường gần đó.
Trong tình thế đó, một cô bé đang vẫy về phía bên kia đường.
‘...Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Đây là một cảnh có thể thấy ở bất cứ đâu.
Tôi không thể rời mắt khỏi cô bé đang vẫy tay với nhóm người bên kia đường, có lẽ là bạn của cô bé ấy.
Đó là một cảm giác hồi hộp, và dường như điều đó đã trở thành hiện thực tồi tệ nhất.
“Này!”
“Cẩn thận!”
Ayana và tôi hét lên gần như cùng lúc.
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn đang đỏ, nhưng cô bé bắt đầu đi về phía bên kia đường.
Tôi lao ra và bỏ lại Ayana ngay khi biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Không, chờ đã, Towa-kun!”
Tôi nghe thấy giọng Ayana, nhưng tôi không dừng lại.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn, và một chiếc xe lao về phía cô bé.
Tiếng còi xe vang lên ngay sau đó, cô bé đứng im như hóa đá.
“… Chết tiệt!”
Lúc này, tôi tuyệt vọng cứu cô bé.
Tôi không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình, tôi thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về điều đó, tôi đã cố gắng chạy đến chỗ cô bé kịp thời và ôm chặt cơ thể nhỏ bé của em ấy.
[Towa-kun!!]
“?!”
Ngay khi tôi ôm cô bé, một khung cảnh kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi đang vươn tay về phía Shuu, người đang sững sờ, và sau đó…
“…!”
Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được ngay cả khi đang nhắm mắt là tiếng còi xe và tiếng phanh gấp, cùng với sự náo loạn xung quanh, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về những gì đang xảy ra.
“H-Hai đứa có sao không?!”
Người lái xe vội vã ra khỏi xe và gọi chúng tôi.
Tôi tưởng rằng anh ta sẽ la mắng chúng tôi, nhưng người lái xe dường như rất tử tế và hiểu rõ tình huống.
Cảnh tượng trở nên ồn ào một lúc, nhưng vì mọi người đều an toàn, nó không trở thành một rắc rối lớn và đám đông đã bắt đầu giải tán.
“Từ giờ hãy cẩn thận nhé, biết chưa?”
“V-Vâng… Cảm ơn anh, Onii-chan!”
“Ừm”
Tôi chắc rằng nếu bố mẹ em ấy ở gần đây, họ sẽ mắng cô bé vì chuyện này, tôi nghĩ vậy với một nụ cười ngượng.
“May quá, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.”
Tôi quay lại chỗ Ayana, nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, khi đến đây, tôi cuối cùng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“...Ayana?”
“Towa-kun… cậu ổn chứ!? Cậu không bị thương… đúng không?!”
Ayana ôm chặt tôi với nước mắt lăn dài trên má.
Đó là một tình huống nguy hiểm, và tôi thấy có lỗi vì đã khiến Ayana lo lắng. Tuy nhiên, nói rõ ra thì, tình trạng của Ayana không bình thường chút nào.
“Cậu còn sống… cậu còn sống. Cậu không bị thương… Tớ không muốn trải qua chuyện này một lần nào nữa… Towa-kun… Towa-kun, Towa-kun, Towa-kun!”
Cô ấy ôm và vùi mặt vào ngực tôi, liên tục lẩm bẩm.
Tôi không thể cứ đứng đó như vậy được, vì vậy tôi đặt tay lên vai Ayana và yêu cầu cô ấy tránh ra một chút để chúng tôi có thể bắt đầu di chuyển.
Tôi không định đi đâu cả, vậy nên tôi quyết định đi về nhà tôi để giúp Ayana bình tĩnh lại, vì giờ đây cô nàng đang hành động rất kỳ lạ.
“…”
Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Ayana vì cô ấy vẫn đang trong vòng tay tôi và không nói gì.
Cuối cùng, mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, và khi chúng tôi về đến nhà và vào phòng, Ayana dường như đã bình tĩnh lại, đủ để nói chuyện.
“Xin lỗi, mình không có ý khóc lóc như vậy.”
“Không, không sao đâu. Ổn mà. Tớ đã làm Ayana lo lắng rồi, nên…”
Dĩ nhiên, tôi không nghĩ việc cứu cô bé kia là sai.
Nhưng tôi biết rằng tôi là nguyên nhân của những gì đã xảy ra với Ayana, và điều tệ nhất là lúc đó tôi đã không nghĩ gì về việc này.
‘… Mình nghĩ việc cứu cô bé ấy là đáng ngưỡng mộ. Nhưng mình đã không nghĩ đến bản thân… trước mặt một cô gái đã buồn bã như vậy…’
Nếu chiếc xe không dừng lại, có khả năng tôi sẽ khiến Ayana chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất, và trên hết, điều đó sẽ khiến mẹ tôi, người luôn quan tâm về tôi, sẽ rất buồn…
“…Tớ thực sự xin lỗi.”
Khi tôi ôm Ayana, người vẫn còn run rẩy, cô ấy cũng vòng tay qua lưng tôi và ôm chặt, như thể đang tìm kiếm sự an ủi.
‘… Ah, thực sự rất bình yên khi ở trong vòng tay cô ấy thế này.’
Cảm giác như cô ấy là duy nhất trên thế giới này, duy nhất, chỉ có một mình Ayana.
Tôi cảm nhận được sự an ủi, nhưng đồng thời, tôi cũng chắc chắn rằng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin khiến tôi lo lắng.
‘Cảnh tượng mình nhìn thấy lúc đó… Towa đang cố gắng cứu Shuu. Ý nghĩa của những lời mà Ayana đã thốt ra là gì?’
Khi tôi đang lặng lẽ suy nghĩ về điều này, tôi nghe thấy một giọng nói trong lồng ngực.
“…Em đã nghĩ rằng mình có thể mất anh, Towa-kun.”
Tôi lắng nghe giọng nói của cô ấy, như thể cô đang cố gắng đẩy xa nỗi đau khổ của mình.
Khi cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt cô đỏ tấy và sưng lên, và chúng ngầu đến mức tôi có thể thấy cô ấy đã buồn như thế nào vì tôi.
Ayana tiếp tục nói.
“Đối với em, Towa-kun quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Em đã sống cuộc đời của mình theo những gì người khác sai bảo, và anh đã nắm tay em và dạy cho em nhiều điều… Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, em thực sự rất yêu anh!!”
“… Ayana.”
Ayana nói rằng cô ấy yêu tôi, và tay tôi siết chặt khi ôm Ayana trong vòng tay mình.
Dù rằng đó là Towa, không phải tôi, người đã bảy tỏ tình cảm với cô ấy, cơ thể tôi vẫn tự động di chuyển theo bản năng như thể tôi đã được bảo vậy.
Như thể linh hồn của tôi và linh hồn của Towa đang hòa vào nhau, và tôi cảm thấy như có điều gì đó được sinh ra bên trong khiến tôi nghĩ rằng đó là Towa từ trước đến nay.
Tôi tiếp tục ôm Ayana một lúc, và cuối cùng cô ấy đã lấy lại được bình tĩnh và rời khỏi vòng tay tôi.
“Em xin lỗi, Towa-kun, bây giờ thì ổn rồi.”
“Tớ hiểu rồi. Tớ rất vui khi nghe điều đó.”
Theo phản xạ, tôi đưa tay lên vuốt tóc Ayana.
Cảm giác mái tóc đen mượt của cô ấy thật dễ chịu, và nó khiến tôi muốn ở mãi trong khoảnh khắc này.
“… Việc này làm em nhớ lại những ngày xưa anh làm vậy với em.”
“Ngày xưa?”
“Vâng. Đó là… một tình huống hoàn toàn khác so với bây giờ, nhưng nó khiến em nhớ lại khoảng thời gian với Towa-kun, người đã tìm thấy em khóc và đến bên em.”
Ayana bắt đầu kể lại.
Như thể đang hồi tưởng, Ayana kể cho tôi về khoảng thời gian mà Towa và Ayana lần đầu gặp nhau, một khoảng thời gian chưa bao giờ được đề cập đến trong trò chơi và không một ai biết đến nó.
13 Bình luận