I Was Reincarnated as a M...
Myon Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Đã hoàn thành

Chương 8.2

12 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:

[Góc nhìn của Ayana]

“Không thể tha thứ. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những con người đó.”

Cảm giác ghét ai đó trong tôi chưa từng sâu lắng đến nhường này.

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương người mình yêu, và tôi sẽ chối bỏ cả thế giới mà họ mong muốn.

Khi về đến nhà, tôi lấy tấm ảnh Towa và Shuu-kun được chụp chung một khung hình ra và tô đen khuôn mặt của Shuu-kun bằng bút.

“Cái này,… rồi cái này,… rồi cả cái này nữa!”

Tôi có chút do dự... khi làm thế này, không chỉ với Shuu-kun mà cả với gia đình cậu ta, và tôi cũng đã vứt bỏ cả tấm ảnh có mẹ tôi trong đó.

Trong căn phòng đen kịt, tôi hạ quyết tâm — tôi sẽ khiến những kẻ đó phải hối hận.

Tôi sẽ trả lại cho họ gấp chục lần, thậm chí là hàng trăm lần vì đã làm tổn thương người tôi thương yêu.

“Đó là tất cả… biến cuộc sống của bọn họ thành một mớ hỗn độn đầy cay đắng.”

Tôi không thể kể chuyện này cho Towa, vì cậu ấy là một con người nhân hậu.

“Mình nhất định sẽ khiến họ tuyệt vọng.”

Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để khiến bọn họ phải rơi vào tuyệt vọng.

Này Shuu-kun, nếu cậu thật sự muốn có được tôi, thì hãy chuẩn bị đi, được chứ? Tôi sẽ không bao giờ là của cậu. Trái lại, tôi sẽ dùng mọi cảm xúc và tình cảm của cậu dành cho tôi để kéo cậu xuống tận cùng vực thẳm của nỗi buồn.

Cho đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu nếm trải tất cả —- niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng sau đó, cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?

“Tôi sẽ cướp đi tất cả những gì cậu có.”

Đây là quyết định của tôi, và tôi đã sẵn sàng khởi động guồng quay số phận để đẩy họ đến bờ vực sụp đổ.

Tuy nhiên, tôi không dành những ngày tháng còn lại của mình chỉ để bị thôi thúc bởi lòng thù hận.

“Towa-kun ơi!”

“Ayana, có chuyện gì vậy?”

Từ tận đáy lòng, tôi tận hưởng những ngày tháng bên cạnh Towa-kun, người đã được xuất viện và giờ đây đã khỏe mạnh.

Thời gian nằm viện kéo dài một thời gian, và sau khi xuất viện, cậu ấy được bác sĩ khuyên không nên vận động quá nhiều, nên sau tất cả, Towa-kun đã phải từ bỏ bóng đá.

Điều này khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, và tôi đã nói chuyện với Akemi-san về chuyện đó.

“Towa-kun, có điều gì cậu muốn tớ làm cho cậu không? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, Towa-kun.”

“...Tớ.”

Nếu có một điều mà tôi phải xin lỗi Towa-kun, thì đó là việc tôi đã lợi dụng một chút nỗi buồn của cậu ấy.

Towa-kun đã khỏe lại và khiến tôi cũng như Akemi an tâm phần nào, nhưng đôi khi, tôi vẫn bắt gặp vẻ mặt u sầu của cậu ấy.

Vì lẽ đó nên tôi muốn Towa-kun dựa vào mình khi trái tim cậu ấy yếu đuối, và cũng vì vậy mà tôi đã tìm cách giành lấy trái tim của Towa-kun một cách dễ dàng.

“Tại sao… tại sao cậu không phản kháng?”

“Vì mình không cần phải làm vậy. Dù sao chính mình là người mong muốn điều này mà.”

Thật khó tưởng tượng rằng tôi sẽ kháng cự lại việc ở bên Towa-kun.

Dù có cảm giác như mình là một người phụ nữ xấu xa, nhưng nhờ có cậu ấy, tôi có thể quên đi mọi thứ và chìm đắm trong hạnh phúc mà tôi cảm nhận được trong giây phút đó.

“…Ayana.”

Được thấy Towa-kun ngủ trên ngực mình trông thật đáng yêu. Tôi thậm chí còn áp mặt vào đầu và hít hà mùi hương của cậu ấy.

“Suu… haa♪”

Tôi nghĩ nếu Towa-kun bắt gặp cảnh tượng này, chắc chắn cậu ấy sẽ rất ngại ngùng cho xem. Ngược lại, tôi tự hào vì bản thân thấy phấn khích với mùi hương của Towa-kun, bởi vì tôi cho rằng các cô gái đều thế khi ở cạnh người mình yêu.

“Towa-kun, hãy để mọi thứ cho em, được chứ? Em sẽ xử lý hết những kẻ đã nói những lời cay nghiệt và độc ác với anh. Em sẽ lợi dụng tất cả bọn họ…”

“… Ayana.”

“…Thôi được rồi, ít nhất thì hiện tại, mình có thể tận hưởng khuôn mặt đang ngủ của anh ấy thế này… Ufufufu~♪”

Có thể điều này không phải là một ý tưởng tồi.

Chắc hẳn vừa rồi, tôi đã bày ra biểu cảm rất đáng sợ và đau khổ… nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là lúc này đây, tôi thực sự đang rất hạnh phúc.

“…”

Đan xen giữa cảm xúc ấy, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó đang dần vơi ra khỏi trái tim mình.

Thỉnh thoảng, tôi mơ về một tương lai mà tôi không còn khao khát hay mong đợi, nhưng có lẽ tôi đã từng có một tương lai như vậy.

Tôi mơ về một tương lai mà tôi không còn mong muốn hay khao khát nữa, nhưng có thể đã có một ngày nào đó. Và có cả Towa-kun!

“Khoan đã, Shuu-kun! Cả Towa nữa!”

“Chết tiệt! Chạy đi, Shuu!”

“Ừ! Chạy đi, Towa!”

“Khoaaaaaaaaaaaaaaaaaan đã nào.”

Nếu có một tương lai như thế, một nơi không chứa đầy hận thù và đau khổ, liệu tôi đã từng mong muốn điều đó chưa?

Câu trả lời cho câu hỏi này có lẽ sẽ không bao giờ được hé lộ, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

[Góc nhìn của Towa]

“Nè Ayana, đến trường rồi cậu cho tớ xem bài tập về nhà của cậu được không?”

“Lại nữa sao? Cậu phải tự làm bài tập của mình đi chứ, biết chưa?”

Từ phía sau, tôi dõi theo họ khi cùng nhau đến trường.

Trước đây tôi từng nghĩ về chuyện này, nhưng bất kể hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Ayana vẫn nói chuyện với tôi và Shuu như bình thường.

‘…Có lẽ mình cảm thấy có chút an tâm rồi đây.’

Thật lòng thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi thấy cô ấy vẫn như mọi khi.

Tâm trí tôi đã thực sự thay đổi, và tôi sẵn sàng chấp nhận cuộc sống mới này và sống hết mình với nó.

Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn cảm thấy lo lắng.

“Mình sẽ làm những gì có thể. Để có thể sống là chính mình, theo đúng nghĩa của nó.”

Để thực hiện được điều đó, tôi sẽ luôn ghi nhớ thứ vẫn đang nghẹn trong lòng mình.

Vì đó chắc chắn là cốt lõi của bí ẩn mà tôi vẫn đang giữ trong thế giới này.

“Towa-kun.”

“Hửm? Shuu đâu rồi?”

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi Ayana đến gần.

Người duy nhất bên cạnh tôi là Ayana, và tôi không thấy Shuu đâu cả. Tôi nhìn xung quanh để tìm cậu ta và bắt gặp ngay khoảnh khắc cậu ta bị Iori bắt và kéo đi.

“Iori-senpai kéo cậu ấy đi mất rồi.”

“Có vẻ là thế nhỉ…”

Dù Shuu có nhìn chúng tôi như thể muốn được giúp đỡ, tôi và Ayana chỉ vẫy tay và nhìn đi chỗ khác, phớt lờ cảnh tượng ấy.

Ayana và tôi bước vào cổng trường với các học sinh khác, hòa vào dòng người đông đúc xung quanh.

Ayana khẽ thì thầm bên tai tôi.

“Hôm qua thật tuyệt, phải không, chủ nhân?”

“…”

Ngay khi Shuu vừa rời đi, Ayana thì thầm với tôi bằng một giọng đầy mộng mị.

Những học sinh đi cạnh chúng tôi chắc chắn không nghe thấy, nhưng tai tôi nghe rõ mồn một lời nói ấy, khiến tim tôi đập loạn.

“Thế nào, Towa-kun? Cơ thể của em có khiến anh hài lòng không?”

Ayana lúc này trông như một thiếu nữ chìm đắm trong sắc hồng của tình yêu, một biểu cảm hoàn toàn khác với sự thanh nhã, đoan trang thường ngày.

Dù vậy, nét quyến rũ đó hoàn toàn phù hợp với cô ấy, có thể là vì Ayana vốn là một cô gái hấp dẫn một cách tự nhiên. Tôi bật cười trước nét quyến rũ của Ayana, và nghĩ rằng đó cũng chính là sức hút của cô ấy.

“Phải. (Đêm qua em) Tuyệt lắm… và hơn cả, em còn rất dễ thương nữa.”

“… Cảm ơn anh.”

Ayana mỉm cười, hai má ửng hồng.

“…” 

Tôi suýt nữa đã bị vẻ đáng yêu của cô ấy làm mê hoặc, nhưng thấy Ayana như thế này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Mối quan hệ hiện tại của tôi và Ayana chẳng khác gì một mối quan hệ nửa vời.

Và tôi, người gần như hài lòng với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, cũng chẳng khác gì một kẻ tầm thường thiếu quyết đoán.

‘… Mình nhớ lại được rất nhiều thứ và trong đó có một thứ khiến mình phải suy nghĩ. Mình mơ cảm nhận được rằng Ayana đang giấu kín điều gì đó. Đó là lý do mình muốn làm gì đó cho cô ấy.’

Tôi nghĩ đó là việc tôi phải làm.

Đây không phải là việc tôi cảm thấy có trách nhiệm hay bị ép buộc phải làm,… nhưng tôi sẽ quyết tâm đạt được một mục tiêu mà cả Towa và tôi đều hài lòng.

Tôi hy vọng sẽ tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình ở thế giới này và sẽ không hối tiếc về những gì mình đã làm.

“Ayana.”

“Sao thế?”

“… À~ ừm, mong được em chiếu cố?”

“Fufu, anh kỳ lạ thật đấy, Towa. Vâng! Em cũng vậy♪”

Chà, tôi vẫn bị nụ cười đáng yêu ấy của cô làm cho rung động và phải mặt quay đi chỗ khác.

Tôi linh cảm rằng nhiều khó khăn đang chờ phía trước, và hơn thế nữa, có thể tôi sẽ khám phá ra những góc khuất của thế giới này.

Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Chính nụ cười của cô ấy đã khiến tôi thề sẽ không làm vậy.

‘Mình nhất định sẽ nắm lấy một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là mục tiêu của mình.’

Dù kết quả có ra sao, dù thế giới này có thoát khỏi số phận định sẵn của trò chơi hay không, tôi nhất định sẽ nắm trong tay một kết thúc khiến tôi cảm thấy hài lòng vì đã hành động.

_____________________

End Volume 1

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks For a New Chapter
Xem thêm
Phản diện không được sinh ra mà được tạo ra.

Xem thêm
Đoạn 5 chụp trung
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
đã fix :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vux Thanh
Xem thêm 1 trả lời