Yuu: Đây là chap mà tôi đăng khi đã quá cay thằng chó Shuu, những cái note có thể mang những lời lẽ toxic, anh em nên cân nhắc trước khi đọc nhé
____________________________________________________________
≪Góc nhìn của Shuu≫
“…?”
“Em sao thế?”
Sau giờ học, tôi ở lại giúp đỡ Iori-senpai làm một số việc của chị ấy.
Khi chuẩn bị hoàn thành thì tôi bất ngờ cảm thấy có điều gì đó khó mà diễn tả thành lời, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể hiểu được đó là gì. [note62451]
Iori-senpai nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng nhanh chóng rời mắt đi để tập trung vào phần việc còn lại.
Một lúc sau, cả hai chúng tôi cũng hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
“Fuu, em làm tốt lắm, Shuu-kun.”
“Không, không, chị cũng làm tốt lắm, Iori-senpai.”
“...Fufu♪”
Khi tôi nói vậy, không hiểu sao Iori-senpai lại mỉm cười rất hạnh phúc.
Mãi nghĩ rằng Iori-senpai thực sự là người có nụ cười thật đẹp, chị ấy nhìn thẳng vào mặt tôi và nói.
“Khi chị gọi em lại trông em như đang gặp rắc rối ấy, nhưng khi bắt đầu làm, em lại tập trung và giúp chị đến cùng. Chị nghĩ em thật tuyệt vời khi như vậy.”
“…Cảm ơn chị.”
Nghe chị ấy khen, tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.
Thực ra, như Iori-senpai vừa nói, đúng là tôi cảm thấy việc này có phần phiền phức, nhưng tôi lại không ghét việc chị ấy dựa vào tôi như thế này… Bởi vì hiện giờ tôi thấy khá hạnh phúc nên tôi muốn đáp ứng kỳ vọng của chị ấy càng nhiều càng tốt.
‘…Dù mình cũng có một chút cảm giác tự mãn.’
Iori-senpai được rất nhiều học sinh yêu mến vì là chủ tịch hội học sinh xinh đẹp của trường.
Không quá ngạc nhiên khi chị ấy được các chàng trai mến mộ, và tôi nghe từ chính chủ nói rằng mình đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ họ.
Trong khi nhiều người bị thu hút bởi Iori-senpai, tôi cảm thấy có chút tự mãn khi chị ấy chỉ dựa vào tôi.
“Hôm nay chúng ta về nhà thôi.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi rời khỏi phòng hội học sinh cùng với Iori-senpai và hướng về cổng trường.
Trời giờ đã khá tối, và những người còn lại ở trong trường chỉ là những học sinh đang tham gia các hoạt động câu lạc bộ và các giáo viên đang ở trong phòng giáo vụ.
Ayana và Towa chắc hẳn đã về nhà từ lâu rồi, nên hôm nay tôi về một mình.
“Shuu-kun, vì ở đây chỉ có tụi mình thôi nên nắm tay nhau nhé..”
“…Hả?”
Tại sao chứ? Trước khi kịp đặt câu hỏi như vậy, tôi đã tay trong tay với chị ấy.
Tôi không thể rời mắt khỏi Iori-senpai, người đang nắm tay tôi và nhìn tôi chăm chú, nhưng chị chỉ cười khúc khích.
Chị ấy lúc nào cũng vậy… làm tôi bối rối như thế này, làm tôi lo lắng… nhưng tôi lại không phiền khi chị đối xử với tôi như này.
“Tim em đang đập thình thịch đúng không nè?”
“…”
“Fufu…. Điều đó có nghĩa là chị vẫn có cơ hội nhỉ?”
Iori-senpai lúc nào cũng nói những điều khiến tôi cảm thấy hồi hộp.
Thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn không hiểu tại sao chị ấy lại đánh giá cao tôi như vậy. Đơn giản là vì tôi cảm thấy không xứng với một người phụ nữ xinh đẹp như Iori-senpai.
Tôi đã từng hỏi chị ấy tại sao lại quan tâm tôi nhiều đến vậy, và đây là câu trả lời của chị ấy.
[Nếu em hẹn hò với chị, chị sẽ nói cho em biết, nhưng mà để làm gì cơ?]
Liệu tôi có nên hẹn hò với Iori-senpai không? Tôi nhớ rằng mình đã bị thu hút bởi lời nói của chị ấy một cách tự nhiên, nhưng từ cách chị ấy nhìn tôi, tôi nghĩ chắc chắn chị ấy chỉ đùa thôi, nên đã đồng ý.
‘Dù mình có làm gì đi chăng nữa, mình vẫn chỉ là một người bình thường… Mình chẳng có điểm nào đáng tự hào cả.’
Towa sẽ bảo tôi đừng quá tự ti về bản thân, nhưng dù vậy, tôi nghĩ mình không thể sửa đổi tính cách này nếu không gặp nhiều vấn đề.
Tôi nhận thức được rằng mình có lòng tự trọng thấp và hay tự coi thường bản thân, nhưng tôi đã luôn như vậy, nên không dễ dàng gì sửa đổi cái suy nghĩ ấy.
‘Đúng là Iori-senpai rất xinh đẹp,… nhưng mình thích Ayana. Cô ấy lúc nào cũng bên cạnh mình. Đó là lý do mình không thể có mối quan hệ như vậy với Iori-senpai.’
Tôi cũng là một thằng đàn ông, nên đôi khi bị cuốn theo những lời ngọt ngào của Iori-senpai cũng là lẽ thường tình. Nhưng tôi vẫn yêu Ayana. [note62452]
Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy, cô đã ở bên tôi suốt thời gian qua và từ giờ trở đi tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.… Đúng vậy! Tôi sẽ làm Ayana hạnh phúc!
“Iori-senpai, chúng ta nên đi nhanh thôi.”
“Ừm.”
Tôi đang nghĩ về Ayana và cảm thấy rất muốn gặp cô ấy.
Đang định ghé qua nhà Ayana trước khi về nhà, tôi chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau, không phải của tôi và cũng không phải của Iori-senpai.
“Ể, Shuu-senpai!”
“Hả? Mamari?”
“Em biết ngay mà, là Shuu-senpai!”
Đó là Mari, một kohai khóa dưới, gọi tên tôi và chạy đến.
So với Iori-senpai, người trưởng thành và chững chạc hơn, Mamari là một cô gái mảnh mai, có phần nam tính, thường được miêu tả là dễ thương và xinh xắn hơn là đẹp.
“Anh cũng đang về nhà sao? Em đi cùng được hông?”
“Tất nhiên rồi. Shuu-kun, em có phiền không?”
“Không đâu. Vậy chúng ta về cùng nhau nhé?”
“Vâng!”
Mamari vui vẻ đáp lại và đi cạnh tôi, nhưng rồi nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và khoác tay tôi.
Như thể để đáp trả nụ cười ngại ngùng nhưng hạnh phúc của Mamari, Iori-senpai cũng buông tay tôi ra, rồi tiến lại gần hơn và ôm lấy cánh tay tôi.
‘… Mềm quá.’
Tôi suýt nữa đã để lộ suy nghĩ trước cảm giác rõ rệt và mãnh liệt này.
Như thể cố để không bộc lộ một sự ngại ngùng nào, tôi cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình và thể hiện rằng bản thân không hề cảm nhận được điều gì đặc biệt.
“Uchida-san, em không thấy mình đang đứng quá gần sao?”
“Honjo-senpai, chị cũng đứng quá gần rồi đó? Làm ơn tránh xa anh ấy đi.”
Hai người họ đang đấu đá nhau như thể đang tranh giành sự chú ý từ tôi.
Nếu Ayana thấy tôi trong tình cảnh này cô ấy sẽ hiểu lầm mất, và tôi thực sự cảm thấy may mắn vì cô ấy không ở đây lúc này.
“Em không muốn hai người cãi nhau quá nhiều khi em đang ở giữa đâu.”
“… Được thôi.”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi nói vậy và cả hai người họ ngừng cãi nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù có chút tiếc nuối, khi họ không chỉ ngừng cãi nhau mà còn buông tay tôi ra.
Tôi không biết cảm xúc của cả hai người họ đối với tôi là gì. Nhưng tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi có người tranh giành mình không, và tôi cảm thấy hơi khó xử.
‘... Mình đang tự luyến quá rồi!’
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ mình như nhân vật chính trong câu chuyện harem.
Dù cho Iori-senpai và Mamari có thích tôi hay thể hiện sự quan tâm đối với tôi, thì vẫn chỉ có Ayana… Vậy nên đừng kỳ vọng gì hết, Shuu Sasaki à!
Khi tôi đang tự kiểm điểm bản thân trong tâm trí, Iori-senpai nhìn sang Mamari và nói thế này.
“Vậy, em có mối quan hệ gì với Uchida-san thế?”
Tôi định trả lời, nhưng Mamari đã trả lời trước.
“Em thường chạy bộ vào cuối tuần và ngày nghỉ. Em đã gặp Ayana-senpai khi ấy cũng đang chạy bộ và chị ấy đã giới thiệu em với Shuu-senpai. Em luôn chăm chỉ tham gia các hoạt động câu lạc bộ, vậy nên em rất thích nói chuyện với cả hai người họ… ehehe.”
“Chị hiểu rồi.”
Khi nghe Mamari kể, tôi cũng nhớ lại những ngày tháng ấy.
Ngày hôm đó là một ngày nghỉ bình thường và tôi chỉ nằm lười ở nhà, nhưng Ayana đã liên lạc với tôi và hỏi tôi có muốn gặp cô ấy không.
Lần đầu tiên gặp Mamari, tôi đã hồi hộp đến mức khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên lúng túng.
“Tớ đã nói rồi mà, Shuu-kun, Mamari là một cô gái tốt.”
Nhờ Ayana hỗ trợ và tương tác với Mamari, tôi đã có thể làm quen với em ấy như bây giờ.
Chúng tôi gặp nhau ngày càng nhiều mà không có Ayana, và đôi khi tôi chạy cùng Mamari trong những buổi chạy bộ của em ấy.… Đương nhiên, tôi không thể theo kịp sức bền của em ấy và bỏ cuộc sớm.
"Nhưng trùng hợp thật ha? Nhờ Otonashi-san mà em gặp được Shuu-kun, và cũng nhờ Otonashi-san mà em gặp được Towa-kun nữa."
“Thật sao?”
“Vâng.”
Quả thật là nhờ có Ayana mà tôi mới có thể làm quen với Iori-senpai.
Khi chúng tôi có những buổi thảo luận trong lớp, Ayana thường chủ động dẫn dắt nhóm và tổng hợp ý kiến của mọi người.
Ayana đã nhờ tôi đi cùng cô ấy đến văn phòng hội học sinh, và đó là nơi tôi gặp Iori-senpai.
‘Mình có nghe về Iori-senpai rồi, nhưng mình có ấn tượng rằng chị ấy là một người lạnh lùng và đáng sợ cơ’.
Lúc đó, tôi đã sợ hãi vì điều đó, nhưng nhờ có Ayana, người rất giỏi trong việc giao tiếp, ở bên cạnh, và chúng tôi đã trở thành bạn bè giống như cách tôi với Mamari quen nhau.
Đó là cách mà tôi đã trở thành bạn với Iori-senpai.
“Vậy nên chị đoán Otonashi-san là thần tình yêu của chúng ta đó, Shuu-kun.”
“Đúng vậy!… Nhưng Shuu-senpai dường như không nhận ra em chút nào.”
Tôi không muốn hai người nhìn chằm chằm vào mình.
Họ nhìn tôi, tôi bối rối, không biết phản ứng thế nào, và cả hai đều thở dài.
“… Không ổn rồi.”
“Đúng là không ổn chút nào.”
“Em đã làm gì sai sao?!”
Tôi không thể không lên hét lên.
Tôi nói to lên, và hai người họ xin lỗi vì đã trêu chọc tôi quá mức, nhưng thực ra không có gì phải xin lỗi cả…
Tôi đã quen biết cả hai qua Ayana và trở thành bạn tốt với họ, và tôi có thể nói mà không hề nghi ngờ rằng họ là một phần rất quan trọng trong cuộc đời tôi.
‘Mình không ghét điều này, thực ra, mình rất thích nó.’
Những ngày tôi dành cho Ayana và Towa, cũng như những ngày tôi bên Iori và Mamari thực sự rất quan trọng đối với tôi.
Thực ra, tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên Ayana… phải vậy không nhỉ?
Sau đó, tôi tự hỏi liệu có sai không khi nghĩ về Ayana, và nhận thấy Iori-senpai và Mamari đang nhìn tôi với ánh mắt không thể diễn tả được.
“... Hai người sao thế?”
“Không, chị chỉ nghĩ Otonashi-san là một đối thủ đáng gờm thôi.”
“Đúng vậy. Ayana-senpai quá mạnh!”
Tại sao Ayana lại được đề cập ở đây……
Mặc dù tôi cảm thấy như chị ấy đã đọc được suy nghĩ tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi luôn nghĩ về Ayana.
Cô ấy hiểu tôi rất rõ vì chúng tôi đã cùng nhau lớn lên như những người bạn thân thiết từ khi còn nhỏ.
Cô ấy luôn mỉm cười khi ở bên tôi, và nụ cười của cô thực sự là kho báu của tôi.
“… Mình yêu Ayana.”
Tôi thì thầm sao cho hai người họ không nghe thấy.
Có thể tôi sẽ bị cười nhạo khi nói vậy, nhưng tôi có thể nói rằng cha mẹ chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau.
Ayana đã ở bên tôi suốt thời gian qua mà không hề có một ánh nhìn phản đối, nên tôi chắc chắn rằng suy nghĩ này sẽ đến được với cô ấy.… Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“À, đúng rồi, Shuu-senpai!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Otonashi-senpai rất tuyệt, nhưng Yukishiro-senpai cũng rất tuyệt vời đúng không ạ!”
Tôi gật đầu.
Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Mamari hỏi tôi về Towa, và tôi sẵn lòng trả lời bất cứ điều gì em ấy hỏi, miễn là tôi biết em ấy đang nói về việc gì.
“Trước đây em đã có cơ hội nói chuyện với anh ấy, nhưng có một điều mà lúc đó em không thể nói. Yukishiro-senpai là một cầu thủ bóng đá rất giỏi, đúng không ạ?”
“Ara, vậy sao?”
Khác với Iori-senpai, người phản ứng như thể đang quan tâm, tôi cảm thấy như có một bóng tối bao phủ trái tim mình.
Towa là người bạn thân nhất của tôi,… nhưng chủ đề về bóng đá giữa chúng tôi là một điều cấm kỵ.
“Khi còn học cấp hai, em học ở một trường khác, nhưng em vẫn nhớ có tin đồn rằng anh ấy là một cầu thủ bóng đá rất giỏi. Nhưng mà em cũng nghe nói rằng anh ấy đã gặp tai nạn và bị thương nặng nên phải ngừng chơi bóng đá.”
Dù em ấy hỏi tôi có biết chi tiết về thời điểm đó, tôi không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi của Mamari được.
Vì sự cố đó mà… không, chuyện đó đã qua rồi.
Ngay cả Towa cũng đã tha thứ cho tôi, và mọi chuyện đã kết thúc rồi!
[Tớ đoán mấy chuyện như này cũng có thể xảy ra thôi. Đừng quá lo lắng, Shuu, tớ mừng là cậu vẫn ổn.]
Thấy không, ngay cả Towa trong ký ức của tôi cũng nói vậy…, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi vẫn quyết định lấp liếm lời nói của mình với Mamari.
“Thực ra, anh không biết liệu mình có… nhớ được đến đó không nữa. Nhưng anh chắc chắn việc đó phải làm Towa rất khó chịu, và anh không nghĩ em nên tìm hiểu quá sâu về chuyện đó đâu.”
Tôi kết luận rằng điều này có lẽ sẽ tốt hơn cho Towa.
Cả hai người họ không hỏi tôi thêm bất kỳ câu hỏi nào sâu hơn về chủ đề này sau khi nghe tôi nói, và họ nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác.
“…Phù”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chủ đề về Towa đã kết thúc.
Giữ vẻ bình tĩnh khi trò chuyện với họ, tôi nghĩ trong đầu Towa là người bạn thân nhất của tôi.
Đúng vậy,… Towa là người bạn tốt nhất của tôi.
‘Nhưng thực ra…’
Tôi cảm thấy… ghen tị với Towa, người bạn thân nhất của tôi, người có thể làm bất cứ điều gì.
Tôi rất ghen tị với Towa, người giỏi học tập, giỏi thể thao, có nhiều bạn bè và rất hòa hợp với Ayana.
Tôi ghen tị vì cậu ấy có tất cả những gì tôi không có, nhưng đồng thời tôi cũng thấy hả hê.
[…Dạ?]
[Xin lỗi, nhưng cậu sẽ không thể tham gia giải đấu, và việc chơi bóng đá có thể sẽ gặp khó khăn.]
Khi tôi vô tình nghe được những lời đó từ phòng bệnh của Towa và thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu ấy qua một khe hở nhỏ, tôi không thể không nghĩ, “Đáng đời mày.” [note62453]
Nhưng đó không phải là ý định thực sự của tôi, chỉ là sự ghen tị đã thúc đẩy tôi.
Dù vậy, tôi vẫn cười khúc khích trước cảnh tượng Towa nằm trên giường bệnh, bị tàn phá bởi thực tại tàn nhẫn.
‘Khi đó, mình chắc chắn đã cười nhạo Towa. Và cũng vào lúc đó, mình mơ hồ cảm thấy có ai khác đang ở đó.’
Có lẽ ai đó đã thấy khuôn mặt cười nhạo của tôi lúc đó…
27 Bình luận
tiếc rằng nó vẫn QUÁ HAY ĐỂ CÓ THỂ CẢM THẤY CHÁN 🤣