Tập 19:Mạo Hiểm Giả Hạng 5
Chương 365: Bí Mật của Bá Tước Redwing (2)
6 Bình luận - Độ dài: 1,599 từ - Cập nhật:
Tôi tên là Akabane Zenichi, một sinh viên đại học bình thường... hoặc ít nhất là tôi đã từng nghĩ vậy.
"... Đây là đâu?"
Một không gian trắng xóa được chiếu sáng rực rỡ. Nhưng, tôi biết chắc chắn,đây không phải phòng của tôi, cũng không phải phòng y tế của trường đại học.
Bởi vì, tôi đang nằm trong một bồn tắm chứa đầy nước ấm, chứ không phải trên một chiếc giường.
Bồn tắm có hình dáng kỳ lạ, giống như một chiếc quan tài nhưng trông nó cũng khá phong cách. Tuy nhiên, tôi không muốn có một chiếc bồn tắm kỳ lạ như vậy trong nhà.
Căn phòng rộng lớn này có rất nhiều bồn tắm kiểu quan tài giống hệt như vậy. Một phòng tắm khá độc đáo
Tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, nửa người trên nhô lên khỏi mặt nước. Tất nhiên rồi tôi cũng đang khỏa thân.
Nguy hiểm thật, cứ để thế này chắc chắn tôi sẽ bị cảm lạnh... không, ý tôi là, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa..
"Bình tĩnh nào, mình còn chưa đến tuổi lú lẫn mà... Nhớ lại xem, hôm nay đã xảy ra chuyện gì nào..."
Theo như tôi nhớ, hôm nay là ngày 14 tháng 5. Thứ Hai, Ngày thứ Hai đầu tuần định mệnh sau hai ngày nghỉ cuối tuần cày cuốc làm thêm, nỗi ám ảnh của mọi sinh viên.
Nhưng, đối với tôi, thứ Hai là ngày đáng mong chờ nhất hay nói cách khác, là ngày tôi được đến trường.
Bởi vì, tôi có một cô bạn gái xinh đẹp, dễ thương nhất thế giới.
Khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, với mái tóc đen, buộc hai bím, vẫn rất hợp với cô ấy, dù cô ấy đã là sinh viên đại học. Cơ thể nhỏ nhắn,có vẻ yếu đuối của cô ấy khiến tôi luôn muốn che chở, bảo vệ.Mặc dù trông cô như vậy nhưng cô ấy lại rất đảm đang và chu đáo, luôn tự tay làm cơm hộp cho tôi..
Cô ấy quá hoàn hảo đối với một người tầm thường như tôi nhưng cô ấy đang là bạn gái của tôi!
Phải rồi, hôm nay, tôi đã đến trường, háo hức mong chờ được ăn cơm trưa do cô ấy làm.
Bài giảng ư? Ai quan tâm chứ, tôi có mặt trên lớp là được rồi.
Và rồi giờ nghỉ trưa đáng mong chờ cũng đến. Chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau ở một nơi bí mật ngoài trời, nhưng hôm nay, như thể ông trời muốn nguyền rủa chuyện tình của chúng tôi, trời đổ mưa tầm tã.
Mà thôi, miễn là được ăn cơm trưa do cô ấy làm thì không sao cả.
"Nè, Zenichi-kun."
Cô ấy đưa hộp cơm trưa cho tôi với khuôn mặt xinh đẹp, vô cảm như một con búp bê như thường ngày. Tôi háo hức mở hộp cơm ra và rồi... tai họa ập đến.
"C-cái này là..."
Một hộp cơm toàn màu nâu. Không màu sắc sặc sỡ , không chút cân bằng dinh dưỡng nào,, chỉ có số lượng thức ăn rất nhiều. Giống như hộp cơm của một nam sinh trung học luôn trong tình trạng đói vậy.
Kỳ lạ thật. Bình thường cô ấy luôn làm cho tôi hộp cơm tình yêu với hình trái tim được tạo hình từ những miếng cá ngừ hồng rắc trên cơm trắng.
Những món ăn kèm cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không có hề có thực phẩm đông lạnh như chiếc Bento này. Cô ấy luôn chú ý đến màu sắc, dinh dưỡng và cả hình thức bên ngoài. Xúc xích được tạo hình thành bạch tuộc, còn miếng táo thì cắt thành hình thỏ con...
Vậy mà, hộp bento trước mặt tôi thay vì tình yêu, tôi chỉ cảm nhận được làm cho có lệ mà thôi.
Chẳng lẽ... ngày hôm nay sẽ là ngày tôi sẽ bị đá sao...?
"X-xin lỗi, hình như mẹ em đã đưa nhầm hộp cơm cho em trai em rồi..."
Cô ấy vội vàng giải thích với vẻ mặt lo lắng, hiếm thấy.
À phải rồi, cô ấy sống cùng gia đình và cô ấy có một em trai, người luôn bị hiểu lầm vì ngoại hình nhưng cậu là một người tốt, tôi đã từng nghe cô ấy kể.
Vào buổi sáng bận rộn những sai sót như vậy thỉnh thoảng cũng xảy ra.
"Không sao, không sao cả, anh không bận tâm đâu!"
Nghiêm túc thì nếu cô ấy không giải thích thì có lẽ tôi đã khóc rồi..
"Vậy, anh có thể ăn hộp cơm trưa này không?"
"Ừm,... em chỉ muốn Zenichi-kun ăn những món do em làm... nhưng thôi vậy cũng được."
Thật tuyệt vời, cô ấy chỉ muốn tôi ăn những món do cô ấy làm. Không sao đâu, chỉ cần có tấm lòng của em thì anh có thể ăn bất cứ thứ gì!
Tôi cảm động, định nói "Itadakimasu" -- à, phải rồi,đúng lúc đó…
"-- Ư!?"
Tôi bị đau đầu. Một cơn đau dữ dội, kinh khủng, không thể diễn tả bằng lời.
Một cơn đau chưa từng có, kinh thiên động địa, như thể cả thế giới đảo lộn, nhưng thực tế, thứ bị đảo lộn chỉ có hộp bento màu nâu và cơ thể tôi mà thôi..
Cơn đau khủng khiếp khiến tôi không thể nhận thức được việc mình đang ngã lăn ra đất.
Nhưng, tôi vẫn nhớ rõ ràng khuôn mặt cô ấy, khi cô ấy ôm lấy tôi khóc lóc, gào thét. Tệ thật , tôi đã khiến cô ấy phải khóc -- Vừa hối hận, tâm trí tôi vừa chìm vào bóng tối.
Và rồi tôi tỉnh dậy trong phòng tắm kỳ lạ này. Ít nhất, đó là những gì tôi nhớ được.
Dù sao thì, tôi phải nhanh chóng gặp cô ấy. Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, anh không sao, nên đừng khóc nữa.
Nhưng, tình hình hiện tại không cho phép tôi làm vậy.
Nếu tôi đang ở bệnh viện, thì tôi có thể rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng giờ tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi phải đi đâu để gặp cô ấy đây? Không, quan trọng hơn là, tôi đang ở đâu?
Càng nghĩ đầu óc tôi càng trở nên hỗn loạn. Thôi thì cứ hành động trước đã, rồi tính sau..
"Không thể nào! Ngươi tỉnh dậy rồi sao?!"
Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang vọng khắp căn phòng.
Tôi quay lại, nhìn thấy một cô gái với mái tóc xanh biếc, dài óng ả như đại dương.
Màu tóc độc đáo của cô ấy khiến tôi chú ý nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là trang phục của cô ấy. Cô ấy mặc một bộ giáp nặng nề, trông như thể vừa bước ra từ một game RPG vậy.
Tôi muốn khen cô ấy "Cosplay đẹp đấy", nhưng bộ giáp màu bạc với những đường nét màu xanh lam trang trí tinh xảo cùng với vẻ ngoài đã qua sử dụng cho thấy nó được làm từ kim loại thật. Mỗi khi cô ấy di chuyển, bộ giáp lại phát ra tiếng leng keng nặng nề.
"Chết rồi, phải làm sao đây... Mình chỉ nghịch một chút thôi mà..."
Cô gái, vừa lẩm bẩm, vừa tiến về phía tôi. Đôi mắt hoàng kim của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ta là Fiore, còn ngươi tên là gì? À không, chắc ngươi không thể trả lời được... vì ngươi là người nhân tạo - Homunculus vừa mới thức tỉnh mà."
"Tôi là Akabane Zenichi. Này, cô có thể cho tôi biết đây là đâu không?"
Và đó là cách tôi gặp cô ấy, Fiore Teo Nanablast
Người phụ nữ sau này trở thành vợ ta. Nhưng ta không cần phải ghi lại những kỷ niệm của chúng ta ở đây. Rất nhiều người dân Rune đều đã biết về chúng và chúng cũng được lưu giữ trong các ghi chép chính thức của Lâu đài Rune và Hội mạo hiểm giả.
Những gì ta viết trong nhật ký này, chỉ là những suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, những điều mà ta không muốn bất kỳ ai biết ngay cả vợ ta.
Nỗi nhớ quê hương, Trái Đất, Nhật Bản, nơi mà ta không thể nào quay trở lại. Nhưng điều khiến ta hối hận nhất là cô gái mà ta đã yêu khi còn là một sinh viên.
Ta đã yêu cô ấy bằng cả trái tim, không hề giả dối. Ngay cả bây giờ, đôi khi ta vẫn mơ về cô ấy.
Chỉ vì một tai nạn, một sự tình cờ, mà ta đã biến mất khỏi cuộc đời cô ấy mà không một lời từ biệt. Thật đáng xấu hổ. Nỗi hối hận vì đã khiến cô ấy phải khóc, nỗi hối hận mà ta đã mang theo từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, vẫn âm ỉ trong tim ta cho đến tận bây giờ, khi ta đã hơn 50 tuổi.
Vì vậy, ta quyết định viết ra. Mặc dù biết rằng không thể nào gửi đến tay cô ấy nhưng ta vẫn hy vọng rằng, có lẽ một người nào đó từ thế giới khác sau khi đọc được những dòng này, có thể chuyển lời đến cô ấy. Người con gái mà ta từng yêu. Tên cô ấy là... Kurono Mana.
6 Bình luận