Nghe tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi rời khỏi tòa nhà chính của học viện với bước chân nặng trĩu.
"... Pháo đài Alsace sao?"
Nơi mà chúng tôi đã liều chết bảo vệ, giờ đây đã trở thành căn cứ chính cho cuộc xâm lược tiếp theo của quân Thập tự. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, một mớ hỗn độn của sự tức giận, sợ hãi, và hối hận cuộn trào trong lòng tôi.
Quá trình củng cố pháo đài vẫn đang được tiến hành, binh lính tập trung ngày càng đông. Spada cũng đang tăng cường cảnh giác để đối phó. Cũng có có dấu hiệu của một cuộc nổi dậy ở Daedalus.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là sự chủ quan của Spada nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự căng thẳng đang gia tăng đến mức có thể gọi là đêm trước của chiến tranh.
Điều này càng rõ ràng hơn khi sứ giả của Spada không thể trở về và quân Thập tự không có bất kỳ phản hồi nào.
"Không biết còn bao lâu nữa thì chúng sẽ tấn công..."
Cho dù tôi có lẩm bẩm bao nhiêu lần cũng không thể có câu trả lời. Khả năng thu thập thông tin của Spada cũng có giới hạn. Hơn nữa, quân Thập tự sẽ không bao giờ đưa ra lời chính thức tuyên chiến như Long Vương Gavinal. Chúng luôn tấn công một cách bất ngờ.
"Phải chuẩn bị nhanh lên thôi."
Theo Will, nếu không có cuộc tấn công quy mô lớn nào trong tháng này thì chúng ta sẽ được yên ổn cho đến mùa xuân năm sau. Lý do rất đơn giản, vì tuyết sẽ rơi.
Khí hậu ở khu vực trung tâm và phía đông của Pandora, nơi có khí hậu bốn mùa giống như Nhật Bản, tuyết sẽ bắt đầu rơi vào tháng 11, muộn nhất là giữa tháng 12. Tháng 11 được gọi là tháng Thổ Băng, và tháng 12 là tháng Minh Ám.
Khi mùa đông đến, dãy núi Galahad, con đường duy nhất để quân Daedalus tiến vào Spada, sẽ bị bao phủ bởi tuyết và gió. Một đợt rét đậm, hiện tượng này được gọi là "Tướng quân mùa đông" sẽ ập đến Spada.
Mặc dù tôi chưa từng trải qua mùa đông ở Daedalus hay Spada, nhưng tôi tin tưởng Will. Thực tế, ngay cả Long Vương Gavinal cũng không bao giờ tấn công vào mùa đông.
Fiona cũng từng nói rằng Cộng hòa Sinclair ghi nhận nhiều trận chiến diễn ra vào mùa đông khốc liệt. Chiến tranh vào mùa đông luôn là một thử thách khó khăn đối với mọi quốc gia.
"Dù sao thì, chúng ta cũng không thể chủ quan."
Kẻ thù đang ở ngay bên kia dãy núi.
Còn bốn thử thách nữa: Dục vọng, Phàm ăn, Kiêu ngạo, và Đố kỵ. Tôi không biết chúng tương ứng với thuộc tính nào, nhưng chắc chắn là Băng, Phong, Thủy, và Quang. Bóng tối có thể loại trừ, vì nó thuộc về hắc ma pháp của tôi.
Xét về ba khả năng cường hóa mà tôi đã có: Sức mạnh - Drive, Phòng thủ - Gear, và Tập trung - Accel, thì ít nhất trong số chúng tôi sẽ có được khả năng cường hóa Tốc độ.
Trong hệ thống phép cường hóa ma thuật hiện đại, còn có "Cường hóa nguyên tố - Element Boost", nhưng tôi không chắc liệu mình có nhận được khả năng này hay không.
Dù sao đi nữa, nếu muốn chiến đấu với quân Thập tự và sau đó là Tông đồ, tôi cần phải vượt qua tất cả các thử thách và có được Thánh Hộ Quỷ Vương thực sự.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng nó chỉ thay đổi thuộc tính là hơi yếu, nhưng giờ đây, sau khi biết được sức mạnh thực sự của nó, tôi đã hiểu. Nếu kết hợp bảy khả năng cường hóa tuyệt vời đó, tôi chắc chắn có thể đối đầu với Tông đồ.
Chính vì hy vọng đó mà tôi càng cảm thấy sốt ruột.
"Quái vật thử thách ở đâu... Mà thôi, đành phải kiên nhẫn tìm kiếm vậy..."
Tôi quyết định sẽ thu thập thông tin ở Hội mạo hiểm giả, cùng với việc mua sắm sau đó.
Giờ đây, khi đã đạt hạng 5, tôi có thể tự do đi lại ở khu vực thượng lưu, nơi chỉ dành cho giới quý tộc và tôi cũng có thể sử dụng trụ sở chính của Hội mạo hiểm giả Spada.
Trụ sở chính, dành riêng cho các mạo hiểm giả cấp cao, chắc chắn có nhiều thông tin về quái vật hơn chi nhánh khu học viện quen thuộc của tôi. Biết đâu, tôi có thể tìm thấy nhiệm vụ tiêu diệt quái vật hạng 5 mà tôi đang tìm kiếm.
Lịch trình hôm nay của tôi ngày càng dày đặc nhưng cũng không sao,với tâm trạng hiện tại, tôi càng rảnh rỗi thì càng khiến tôi lo lắng.
Khi tôi sắp xếp xong mọi thứ trong đầu, thì cũng đã về đến ký túc xá. Cánh cửa gỗ cũ kỹ quen thuộc chào đón tôi.
Tôi định đi thẳng đến khu phố Spada nhưng quyết định ghé qua phòng Lily và Fiona trước. Mặc dù khả năng hai người họ còn ở ký túc xá là rất thấp, vì Lily có lớp học thuật chiêu hồn ở học viện, còn Fiona thì ở thư viện. Nhưng dù sao cẩn thận là trên hết.
"Tôi về rồi đây."
Vừa nói, tôi vừa mở cánh cửa ọp ẹp.
Không có tiếng trả lời, có vẻ như hai người họ không có nhà.
"... Onii... san..."
Nhưng tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ, nghẹn ngào, phát ra từ phòng khách.
"Ể, Simon đã về rồi sao?"
Tai tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Simon,từ bên trong cánh cửa.
Cậu ấy về sớm hơn dự kiến. Mà thôi, cậu ấy về là tốt rồi!
Nghĩ vậy, tôi mở cửa phòng khách và hét lớn.
"Yo Simon, chào mừng cậu trở về!"
Khuôn mặt xinh đẹp, hay nói đúng hơn là mỹ nam của cậu bạn elf, người mà tôi đã giải cứu ở pháo đài Iskia, hiện ra trước mắt tôi.
"A... onii-san.. chuyện này..."
Đúng vậy, Simon đang ở đây. Nhưng đây không phải là cuộc hội ngộ cảm động của hai người bạn thân.
"Chào cậu, cậu chính là Nightmare Berserker Kurono, phải không? Rất vui được gặp cậu."
Bởi vì, có một người thứ ba, mà tôi chưa từng gặp bao giờ đang ở đây.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Làn da nâu rám nắng, mái tóc bạc trắng như mithril nguyên chất, và đôi tai dài, nhọn giống Simon cho thấy cô ấy là một Dark Elf.
Ừm, tôi chắc chắn là mình chưa từng gặp cô ấy. Tôi không hề quen biết bất kỳ Dark Elf nào.
"Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt..."
Đúng vậy, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm đến điều đó lúc này. Vấn đề là, có một điều khiến tôi bận tâm hơn cả việc tìm hiểu thân phận của cô ấy.
Trang phục của cô ấy... rất gợi cảm.
"Rất vui được gặp cậu. Cứ gọi tôi là Sophie."
Bộ trang phục giống như vũ công trong truyện Nghìn lẻ một đêm. Không chỉ thiết kế, mà độ hở hang của nó cũng rất phù hợp với hình ảnh đó. Chiều cao nổi bật, thân hình nóng bỏng, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Lớp vải voan mỏng manh để lộ rõ thân hình đầy đặn của cô ấy. Không chỉ là quyến rũ, mà còn rất... khiêu gợi.
Thực chất, thứ duy nhất che chắn cơ thể cô ấy là chiếc áo ngắn màu trắng bó sát bộ ngực đồ sộ và chiếc quần lót dây nhỏ xíu. Những dải lụa mỏng manh buông rủ quanh eo và ngực, để lộ ra lớp vải lót bên tron khiến tim tôi đập loạn nhịp.
"Chào cô, tôi là Kurono."
Bằng cách nào đó, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và trả lời cô ấy.
Cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ mà con đã quen với việc nhìn thấy ngực khủng, nên con mới không bị Dark Elf Sophie này quyến rũ.
"Mà, cô Sophie, cô đến đây có việc gì vậy?"
"Tôi đến thăm Simon. À, Lily đã đảm bảo cho tôi, nên cậu cứ yên tâm, tôi không phải là kẻ xấu."
“ Ừm... đúng là Lily đã giới thiệu cô cho tôi..."
Lắng nghe lời xác nhận ngượng ngùng của Simon, có vẻ như Sophie nói đúng sự thật.
Khuôn mặt của cô ấy, từ đôi mắt xanh trong veo trở xuống, được che phủ bởi một lớp mạng che mặt, khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Lớp mạng khá mỏng, tôi vẫn có thể nhìn thấy sống mũi, miệng và đường nét khuôn mặt, nhưng kỳ lạ là tôi không thể nhớ rõ chúng.
Cảm giác kỳ lạ này cho thấy lớp mạng che mặt của cô ấy chắc chắn là một món đồ ma thuật có tác dụng gây nhiễu nhận thức.
Việc che giấu khuôn mặt bằng một món đồ ma thuật như vậy càng khiến cô ấy đáng ngờ hơn cả một tên cướp bịt mặt, nhưng nếu Lily đã bảo đảm thì tôi có thể tin tưởng cô ấy. Ít nhất, tôi có thể loại trừ khả năng cô ấy là một tên cướp i, sử dụng vẻ ngoài gợi cảm để đánh lạc hướng.
Giờ thì tôi đã hiểu.
"Vậy sao? Vậy thì hai người cứ tự nhiên."
Kẻ thừa thãi như tôi nên chuồn lẹ thôi.
"A, cảm ơn cậu."
"Ể, khoan đã, onii-san!"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Simon, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
"Quay lại đi,onii-sannnn"
Tôi đóng cửa lại, cố gắng không quay đầu lại, dù tiếng gọi thảm thiết của Simon vẫn vang vọng bên tai.
"Xin lỗi Simon. Tôi không thể nào ở lại đó mà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra..."
Tôi đã cố gắng hết sức để đọc vị bầu không khí. Simon và Sophie cần được ở riêng với nhau, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó.
Tại sao ư? Rất đơn giản. Ngay từ khoảnh khắc tôi ngu ngốc mở cửa và hét lớn Yo,"Simon, chào mừng cậu trở về!".
Lúc đó, Sophie đang ôm chặt Simon. Một cái ôm nồng nàn, đầy yêu thương.
Dù tôi không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cũng có thể cảm nhận được "tình ý" giữa hai người họ. Tôi không thể nào nhầm lẫn được. Rõ ràng đến mức khiến kẻ thứ ba như tôi cảm thấy vô cùng khó xử.
Nói cách khác, trực giác mách bảo tôi rằng "Đây là chuyện riêng của hai người họ", nên tôi là kẻ thừa thãi. Cả tôi, và Lily, người đã giới thiệu Sophie cho Simon. Không có gì ngạc nhiên khi Lily không có mặt ở đây. Hãy để cặp đôi trẻ tự giải quyết.
" Haiz, xem ra bữa tiệc tối nay bị hủy rồi."
Hình ảnh Simon đỏ mặt, vùi đầu vào khe ngực của Sophie, hiện lên trong tâm trí mỗi khi tôi bước đi.
Nhìn lên trời, tôi nhận ra bầu trời trong xanh lúc nãy đã bị mây che phủ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn tôi ra vào ký túc xá. Nhìn xa hơn, những đám mây xám xịt đang kéo đến Spada, chúng đến từ dãy núi Galahad.
"Tối nay, có lẽ sẽ có bão."
Lẩm bẩm một câu ngầu lòi, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ và đi đến phố Spada để mua sắm.
4 Bình luận
Nhân nhắc đến Long vương,mọe lão muốn theo quỷ vương mà làm ăn chán quá,bem nhau ko bằng tông đồ,thủ hạ thì phế vl,ko có nổi 1 đứa đấm dc lũ cấp cao