Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 20 : Thế Giới Dục Vọng

Chương 387: Hạnh phúc của Lily

4 Bình luận - Độ dài: 2,112 từ - Cập nhật:

"... Lily"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Gọi tên tôi.

Là ai - tôi không cần phải suy nghĩ. Giọng nói trầm ấm đó, hơn bất kỳ ai, hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này, là của người tôi yêu.

Ngay lập tức, tôi tỉnh giấc. Đôi mắt tôi mở to, như bật ra.

"... A?"

Hơi chói mắt. Nhưng tôi nhanh chóng thích nghi.

Và thứ đập vào mắt tôi là những hình ảnh quen thuộc. Dáng vẻ của anh ấy và nơi tôi đang ở.

Mọi thứ đều bình thường, đúng như lẽ ra phải thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

"Ơ... Kurono, tại sao..."

Kurono, tôi nhìn anh ấy kỹ hơn nhưng không cảm thấy gì bất thường. Mái tóc đen, đôi mắt đen, đặc điểm  của người dị giới. Anh ấy đang mặc áo choàng đen "Vòng tay Ác ma - Baphomet Embrace", trang phục đặc trưng của một Hắc ma thuật sư.

"... Sao anh lại ở đây?"

Nơi này, đúng vậy, là nhà của tôi. Căn nhà nhỏ nằm ẩn mình trong Rừng Tiên, nơi tôi đã sống hơn ba mươi năm sau khi bị trục xuất khỏi Suối Ánh Sáng.

Kurono đang đứng trước chiếc bàn đặt  ở giữa phòng, còn tôi thì đang ngồi trên giường ở góc phòng.

"Em vẫn còn ngái ngủ sao? Đáng lẽ anh không nên đánh thức em dậy."

"... Không sao đâu mà, em ổn."

Tôi không cảm thấy khó chịu vì bị đánh thức. Chỉ là một giấc ngủ ngắn. Mà thực ra, dù Kurono  có đánh thức tôi vào giữa đêm, vì bất cứ lý do gì thì tôi cũng không phiền.

"Anh muốn để em ngủ thêm, nhưng hôm nay em phải đi với anh."

Kurono  bước đến chỗ tôi và bế tôi lên. Dù là hình dạng trẻ con hay hình dạng thật, thì tôi cũng chẳng nặng nề gì đối với Kurono .

Cơ thể tôi được nâng lên một cách nhẹ nhàng bởi đôi tay rắn chắc của anh ấy.

"Hya!?"

Tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Kurono , trong tư thế bế công chúa. Tôi bất giác kêu lên vì quá bất ngờ. Xấu hổ quá, nhưng... tôi không thể kìm nén được nụ cười hạnh phúc. Gò má tôi nóng bừng.

"Nếu em muốn, anh có thể bế em đi đến tận làng, em cứ ngủ tiếp đi."

"Dù anh không đảm bảo sẽ êm ái đâu...", Kurono nói, kèm theo nụ cười tinh quái. Nếu tôi vẫn là một đứa trẻ, thì có lẽ tôi đã gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ, khi đã trở lại hình dạng thật, lời mời gọi đó khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh.

"K-không cần đâu... Em ổn rồi."

Giọng tôi run run. Chắc chắn mặt tôi đang đỏ bừng. Ngay cả người không tinh ý như Kurono cũng có thể nhận ra.

"Nhưng, em đâu có chịu xuống đâu?"

"Vì anh không chịu thả em xuống."

"Ồ,,vậy để anh có thả em xuống."

"... Không muốn."

Kurono cười nhẹ và vẫn bế tôi đi. Ah, thật hạnh phúc... nhưng trong lòng tôi, có một điều gì đó thôi thúc mong muốn nhiều hơn nữa.

"Nhưng anh sẽ thả em xuống khi đến gần làng. Chúng ta sẽ cho mọi người thấy tình cảm của chúng ta  vào ngày mai."

Tại sao lại là ngày mai? Tôi đang định hỏi, thì Kurono đã trả lời:

"Bởi vì ngày mai là đám cưới của chúng ta."

"... Hả?"

Chính xác là một năm trước, ngày 4 tháng Phong Lục.

Sau tiếng kêu chói tai của quái điểu Garuda, vang vọng khắp khu rừng, một chiếc hộp gỗ lớn rơi từ trên trời xuống. Chiếc hộp lăn xuống vách đá dựng đứng, vỡ tan tành khi chạm đất, những quả táo đỏ lăn ra tung tóe, cùng với một người đàn ông.

Với trí óc trẻ con, tôi đã đánh thức anh ấy bằng cách... tạt nước vào mặt anh ấy. Thật ra, tôi đã cố gắng giúp đỡ anh ấy hết sức có thể, theo cách của một đứa trẻ.

Và đó là cách tôi gặp anh ấy.

"Anh là Hắc Quỷ Vương, còn em tên gì?"

Hắc Quỷ Vương - đó là những gì tôi nghe được, nhưng thật ra  tên thật của anh ấy là Kurono Mao.

Tôi gọi anh ấy là Kurono , không có lý do gì đặc biệt. Bởi vì, tôi đã quen gọi anh ấy như vậy.

Tôi chỉ nhận ra rằng tên của anh ấy được chia thành họ và tên vào đêm trăng tròn đầu tiên sau khi chúng tôi gặp nhau. Nhưng lúc đó, đối với tôi, tên của anh ấy chỉ đơn giản là Kurono  và mọi người trong làng cũng gọi anh ấy như vậy.

Chỉ có những người biết bí mật của anh ấy như tôi, mới biết được tên thật của anh ấy là Mao, cái tên phát âm giống  với âm tiết Quỷ Vương(Maou). Chỉ mình tôi biết thôi và mãi mãi như vậy.

Kurono tin tưởng tôi. Tôi cũng tin tưởng Kurono  và  tôi yêu Kurono . Anh ấy cũng... yêu tôi.

Vì vậy, ngày mai, tròn một năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, chúng tôi sẽ kết hôn.

Lễ cưới sẽ được tổ chức ở làng Ilz, nơi chúng tôi đã sống yên bình, hạnh phúc, và ấm áp trong suốt một năm qua.

"Ồ, chào buổi sáng Kurono-san , Lily-san! Trông hai người thật là lãng mạn!"

Vatz, người nông dân Goblin, người đầu tiên chúng tôi gặp khi đến làng, trêu chọc khi nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau.

Tôi ngượng ngùng, siết chặt tay Kurono . Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc, khóe môi tôi bất giác cong lên.

"Ngày mai sẽ còn lãng mạn hơn nữa, phải không Lily?"

"... Vâng."

Chắc hẳn tôi đang cười toe toét.

"Chào buổi sáng. A... Lily-san, cô lại đỏ mặt rồi kìa."

Glint, đội trưởng đội cảnh vệ, người luôn canh gác cổng làng Ilz. Là một Lizardman, anh ấy không giỏi nhận biết biểu cảm của những chủng tộc có khuôn mặt giống con người, nhưng anh ấy vẫn nhận ra được biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

Thực ra, tôi biết mặt mình đang đỏ bừng, cười toe toét và tràn ngập hạnh phúc. Không phải là tôi cố tình, mà là tôi không thể kiềm chế được.

"Chào buổi sáng Kurono -san! Này, nhìn anh dắt tay Lily-san đi  dạo trước mặt mọi người khiến tôi ghen tị đấy"

"Im đi Nyareko, làm việc của cô đi."

Khi chúng tôi đến Hội mạo hiểm giả, Nyareko, như thường lệ, trêu chọc chúng tôi. Lúc đầu, tôi hơi khó chịu khi cô nàng mèo này quá thân thiết với Kurono , nhưng bây giờ tôi không còn bận tâm nữa. Bởi vì, tôi là người quan trọng nhất đối với Kurono . Không một cô gái nào có thể sánh bằng tình yêu mà anh ấy dành cho tôi.

"Yo, Kurono ."

"Nino, anh đã trở về rồi sao?"

Nino, thủ lĩnh của "Ilz Blade", nhóm mạo hiểm giả duy nhất của làng Ilz, cùng với các thành viên khác, bước đến chỗ chúng tôi từ bàn ăn.

"Ừ, tôi vừa về tối qua. Sao rồi, kịp giờ tham dự lễ cưới của anh chứ?"

"Cảm ơn anh, tôi sẽ trả công hậu hĩnh."

"Hehe, tôi rất mong chờ đấy!"

Chúng tôi đã mời một vị tư tế từ Đền thờ Pandora từ thủ đô Daedalus đến để cử hành hôn lễ. Và "Ilz Brader" đã nhận nhiệm vụ hộ tống vị tư tế đến làng.

Cách đây một năm, tôi vẫn nghĩ họ là một nhóm mạo hiểm giả trẻ tuổi, chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng kể từ khi Kurono xuất hiện, họ đã nỗ lực rèn luyện và giờ đây, họ đã là những mạo hiểm giả hạng 3 đáng tin cậy.

Còn tôi và Kurono , chúng tôi là mạo hiểm giả hạng 2. Nếu muốn, chúng tôi có thể dễ dàng lên hạng 5 bằng cách săn Salamander ở dãy núi Galahad, nhưng chúng tôi không có nhu cầu trở nên mạnh mẽ hay nổi tiếng. Chỉ cần tận hưởng cuộc sống mạo hiểm một cách bình yên là đủ.

"Nhưng, từ ngày mai  chúng ta sẽ là vợ chồng... Ufufu!"

Xấu hổ quá! Tôi cuộn tròn trong góc sảnh và vuốt ve con mèo béo ú đang ngủ. Chơi đùa với con mèo này đã trở thành thói quen của tôi, dù là lúc tôi còn là một đứa trẻ hay bây giờ, khi tôi đã trở lại hình dạng thật.

"— Lily, hình như váy cưới đã được chuyển đến tiệm đồ rồi, chúng ta đi xem nhé."

"Vâng!"

Chúng tôi lại khoác tay nhau và bước ra khỏi Hội mạo hiểm giả.

Khi mở cánh cửa đôi, tôi nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt. Không, đó không phải là bóng đen, mà là một người mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Cô ấy mặc một chiếc áo choàng ma thuật cao cấp, được trang trí bằng lông vũ. Nổi bật nhất là chiếc mũ chóp nhọn to tướng. Trên tay cô ấy là "Ainz Bloom", cây trượng yêu quý của cô ấy.

"Chào buổi sáng Kurono-san, Lily-san."

"Chào buổi sáng, Fiona."

Tôi chào lại người bạn với vẻ mặt ngái ngủ quen thuộc.

"Tôi vừa mới trở về làng."

"Nhìn cô như kiểu mới ngủ dậy vậy ?"

"Ừ, tôi sẽ ngủ một giấc ở phòng của Hội mạo hiểm giả sau khi ăn sáng xong."

"Cô thật là..."

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất lực. Cô phù thủy này vẫn chẳng thay đổi gì kể từ khi chúng tôi gặp nhau, ngay cả khi đã trở thành mạo hiểm giả hạng 5.

"À phải rồi, vì tôi vừa mới trở về sau một nhiệm vụ dài, nên dù có hơi muộn một chút..."

Fiona đưa tay lên, che nhẹ vành mũ rộng, có lẽ ánh nắng mùa xuân rực rỡ khiến cô ấy chói mắt dù đang thiếu ngủ. Tôi nhận thấy ngón áp út của cô ấy không đeo nhẫn và cảm thấy hơi lạ.

"— Chúc mừng đám cưới của hai người."

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi tôi nghe thấy lời chúc phúc chân thành của cô ấy.

Dù là người ít biểu lộ cảm xúc, nhưng Fiona vẫn nở một nụ cười nhẹ. Lời nói của cô ấy không hề giả dối và thần giao cách cảm của tôi cũng chứng minh điều đó.

Tại sao tôi phải nghi ngờ cô ấy nhỉ? Fiona là người bạn thân nhất của tôi.

Vì vậy, tôi cười rạng rỡ và đáp lại:

"Cảm ơn cô, Fiona."

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối.

Tôi đang nằm trên giường, bên cạnh Kurono. Chúng tôi đã luôn  ngủ cùng nhau kể từ ngày gặp nhau. Theo cả nghĩa đen.

Nhưng giờ  tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi sẽ không bao giờ trở lại hình dạng trẻ con được nữa.

Tôi không nhớ rõ mình đã được Nữ hoàng Tiên Iris ban tặng Thánh Hộ  khi nào. Nhưng nhờ có Thánh Hộ đó, tôi đã có thể giữ nguyên hình dạng thật và hòa giải với những tiên nữ ở Suối Ánh Sáng.

Chiếc váy cưới được chuyển đến tiệm đồ là do họ làm. Một chiếc váy trắng tinh, lấp lánh. Fufu, tôi rất háo hức được mặc nó vào ngày mai.

"Này, Kuroro... em hạnh phúc lắm."

"Ừm, anh cũng vậy, Lily."

Bàn tay to lớn của Kurono vuốt ve má tôi. Ấm áp, nhột nhạt, khiến tôi chỉ muốn tan chảy.

"Đây không phải là mơ đâu, phải không anh?"

"Không phải là mơ đâu."

Tôi hạnh phúc đến mức sợ hãi.

"Mọi người, không, cả thế giới đang chúc phúc cho chúng ta. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi."

"Vâng... vâng, em chỉ cần được ở bên anh là em hạnh phúc rồi."

"Anh cũng vậy", Kurono nói và ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm chặt lấy anh ấy.

"Ngày mai chúng ta phải dậy sớm, ngủ thôi."

"Vâng."

"Chúc em ngủ ngon, Lily."

Tôi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của Kurono và tràn ngập hạnh phúc.

"Chúc anh ngủ ngon... Kurono..."

Ah, mong sao những ngày tháng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đời ko như mơ
Xem thêm