Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 21 :Chiến tranh Spada khai màn

Chương 409: Lời Chia Tay

6 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

"C-cậu.. Kuroro-kun, tớ..."

Nell bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở làng Asbel.

Nhưng bây giờ, Nell không còn vẻ bình tĩnh, tự tin như khi kể về chiến công tiêu diệt Fenrir. Cô ấy trông giống như đêm hôm đó, khi đến thăm tôi trong cơn mưa bão. Không, thậm chí còn tệ hơn.

Quầng thâm đen sì dưới mắt, đôi mắt xanh lam thiếu sức sống. Ngay cả bộ đồng phục quen thuộc cũng trông có vẻ xộc xệch.

"... Nell, tớ mừng là được gặp cậu lần cuối."

Nỗi băn khoăn cuối cùng trong lòng tôi đã được giải tỏa. Tôi nhảy xuống khỏi lưng Merry, lòng tràn ngập sự nhẹ nhõm.

Khi đứng trước mặt Nell, tôi càng cảm nhận rõ sự u uất toát ra từ cô ấy. Một vẻ đẹp thật  mong manh, dễ vỡ.

"Lily đã kể cho tớ nghe rồi. Cậu sẽ trở về Avalon đúng không?"

" -- !?"

Chuyện này chưa được lan truyền trong trường nhưng cũng dễ hiểu thôi. Hoặc có lẽ, đó là một kết quả quá hiển nhiên nên chẳng ai thèm bàn tán.

Dù là nhóm  "Wingroad", nhưng Nell và Nero vẫn là hoàng tộc của một quốc gia khác. Họ không thể tham gia vào cuộc chiến của Spada.

"Tớ rất buồn nhưng cũng mừng cho cậu . Ở Avalon cậu sẽ được an toàn. Cậu sẽ không phải gặp nguy hiểm như ở Iskia nữa."

Sự an toàn của Nell đã được đảm bảo. Nhưng tôi không biết khi nào chúng tôi mới có thể gặp lại nhau. Tệ nhất là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Với tình hình chiến tranh hiện nay, tình hình chính trị ở Spada rất bất ổn. Mặc dù Daedalus cũng là kẻ thù nhưng cuộc chiến giữa hai nước đã kết thúc cách đây 10 năm.

Spada đang trở thành tuyến đầu chống lại quân xâm lược từ các quốc gia ở trung tâm lục địa Pandora. Thật khó để tin rằng Avalon sẽ cho phép Nell quay lại du học ở Spada.

Và khi đó, tôi, một mạo hiểm giả bình thường và Nell, người đã rời khỏi học viện sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau.

Ngay cả trước khi Lily kể cho tôi nghe về việc Nell trở về nước, tôi đã có linh cảm về điều này.

"Không... t-tớ... dù có nguy hiểm đến đâu, tớ vẫn muốn ở bên cạnh anh!"

Có lẽ Nell đã hiểu rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô ấy không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Nước mắt lăn dài trên má Nell.

Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Rốt cuộc, tôi phải khiến cô ấy khóc bao nhiêu lần nữa đây?

"Cảm ơn cậu , chỉ cần nghe cậu nói vậy là đủ rồi."

"Tớ  xin lỗi... Tớ chẳng thể làm gì giúp cậu..."

Tôi có thể hiểu tâm trạng của Nell khi phải rời khỏi Spada vì sự an toàn của bản thân. Dù sao thì, cô ấy đã đồng ý đi cùng tôi đến Iskia để cứu đồng đội dù biết rằng rất nguy hiểm.

"... Kuroro-kun, ít nhất, anh hãy nhận lấy món quà này."

Nell vừa khóc vừa run rẩy đưa cho tôi một chiếc lông vũ trắng. Chiếc lông vũ toát ra ánh sáng nhạt nhòa, tôi nhận ra nó ngay lập tức.

"Đây là... "Bạch vũ hộ tâm - Aria Guardfeather" sao?"

"Vâng... Chiếc bùa trước đây là do tớ tự làm, nhưng chiếc bùa này được Nữ tư tế của Avalon chế tạo, nó là một Thần khí hoàn hảo."

Quả thật, tôi có thể cảm nhận được năng lượng ma thuật mạnh mẽ hơn tỏa ra từ chiếc bùa này. Nhưng hình dáng và kích thước của nó gần như giống hệt chiếc bùa trước đây và chiếc bùa của Nell đã cứu tôi khỏi Slothgill, nên chắc chắn nó cũng rất mạnh.

"Nhưng, cậu có chắc không? Đây là vật mà cậu nên giữ chứ--"

"Tớ  không sao. Tớ muốn cậu giữ nó... Nó chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ."

Nhờ chiếc bùa hộ mệnh của Nell, tôi đã thoát chết trong gang tấc. Đó là lá bùa may mắn nhất mà tôi từng có.

"Cảm ơn cậu , Nell."

Khi trở về, tôi sẽ trả lại chiếc bùa cho Nell. Tôi không biết liệu có thể gặp lại cô ấy sau khi cô ấy trở về thân phận công chúa hay không. Nhưng ít nhất, đó là một lời hứa về sự trở về an toàn.

Tôi nhận lấy "Bạch vũ hộ tâm - Aria Guardfeather" từ Nell và cất nó vào túi áo, giống như trước đây.

"À, đây là món quà đáp lễ... dù không thể nào đền đáp hết ân tình của cậu , nhưng tớ cũng muốn tặng cậu một món quà."

Tôi giơ tay lên, mở "Cổng Bóng Tối” từ bóng của tay áo và lấy ra món quà dành cho Nell.

Bình thường, Hitsugi sẽ nhanh chóng giành việc này nhưng hôm nay, cô ấy lại không phản ứng. Có lẽ cô ấy đang tôn trọng bầu không khí. Đã lâu rồi tôi không tự mình lấy đồ từ "Cổng Bóng Tối".

Một viên đá quý kích thước bằng quả bóng bàn lăn ra từ bóng tối, rơi vào lòng bàn tay của tôi. Nhìn thoáng qua, nó giống như một viên opal đen. Hình cầu lấp lánh với màu đen làm nền, và những tia sáng màu đỏ rực như ngọn lửa nhảy múa trên bề mặt. Nhưng khi cầm trên tay, nó lại lạnh ngắt.

Ánh sáng đỏ không ngừng biến đổi, không giữ nguyên hình dạng trong một khoảnh khắc nào. Rõ ràng nó không phải là ánh sáng tự nhiên mà là ánh sáng phát ra từ ma thuật.

"Không thể nào... đây là..."

"Tớ  không biết nó có phải là một Cổ vật  hay không."

Tôi cười gượng gạo.

Tôi đã mua viên đá quý này khi chuẩn bị cho trận chiến, trước khi Lily và Fiona trở về.

Sau khi cuống cuồng trở về từ làng Asbel, tôi đã có thời gian để bình tĩnh lại sau khi nghe Will kể chi tiết mọi chuyện.và tôi đã mua viên đá quý này để làm quà cho Nell, nhưng không ngờ nó lại trở thành món quà chia tay. Như tôi đã nói với Nell trong cuộc trò chuyện ở Asbel, tôi muốn tặng cô ấy một món quà để bày tỏ lòng biết ơn.

Khi nghe Lily nói rằng Nell sắp trở về nước, tôi càng muốn tặng cô ấy món quà này. và thật may mắn, tôi đã có cơ hội.

"Thực ra, ngay cả khi giám định, cũng không thể biết được tác dụng hay tên gọi của viên đá này. Nhưng nó được khai quật từ một di tích cổ đại ở Avalon và chắc chắn là một viên đá quý, nên nó phải có giá trị tương xứng với vẻ ngoài."

Tôi không hề keo kiệt, nên không mua những viên đá quý bình thường, mà chọn một viên đá lạ từ di tích. Vì nó lấp lánh nhờ ma thuật, nên ngoài giá trị của viên đá quý, nó còn có giá trị của viên ma thạch, giá của nó phải tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, vì không rõ chi tiết tác dụng nên giá của nó rẻ hơn rất nhiều so với những viên đá quý của các Cổ Vậtí, giống như viên đá mà Lily đang sở hữu.

Việc giám định không thể xác định được tác dụng của viên đá có thể là do một số nguyên nhân. Phổ biến nhất là nó không có tác dụng gì. Tiếp theo là tác dụng của nó quá yếu, không thể phát hiện bằng ma thuật giám định. Và cuối cùng, là nó sở hữu một sức mạnh to lớn, vượt xa khả năng giám định của ma thuật.

Điều này thường xảy ra với những ma thuật cổ đại, hoặc vật liệu của những con quái vật cực mạnh, vượt xa khung phân loại hạng 5. Tất nhiên, những thứ như vậy rất hiếm, khả năng sở hữu chúng thấp hơn cả việc trúng xổ số.

Hơn nữa, việc tôi mua viên đá này ở Mordred, một cửa hàng vũ khí chứ không phải ở cửa hàng bán đá quý, càng khiến tôi cảm thấy lo lắng. Dù tôi chỉ chọn nó từ khu vực bán đồ khai quật từ di tích, chứ không phải được chính Mordred giới thiệu nhưng vẫn còn một tia hy vọng mong manh nó sẽ hữu dụng.

"Nhưng tớ có linh cảm rằng nó sẽ phát huy tác dụng nếu cậu giữ nó. Nên hãy hy vọng rằng nó có giá trị lớn hơn cả những báu vật của hoàng tộc Avalon nhé."

Việc lựa chọn một món quà mang tính hên xui như vậy là kết quả của sự đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng của tôi.

Nell là một công chúa. Những thứ đắt tiền là chuyện bình thường đối với cô ấy. Có thể những thứ mà tôi cho là "đắt cắt cổ" lại là những thứ "rẻ như bèo" trong mắt Nell.

Hơn nữa, tôi không biết thương hiệu hay phong cách yêu thích của Nell và những vật dụng hữu ích cho mạo hiểm giả thì quá tầm thường.

Vì vậy, tôi đã chọn một món quà với giá trị phụ thuộc vào may mắn. Nhưng khi đưa nó cho Nell, tôi lại cảm thấy lo lắng.

Bởi vì Nell chỉ lặng lẽ nghe tôi giải thích, không nói một lời nào. Nước mắt vẫn lăn dài trên má cô ấy.

"... Xin lỗi, lẽ ra tớ nên chọn một món quà khác. Một viên đá quý thì quá..."

"Không phải đâu!"

Ngay khi tôi định rút tay lại, Nell đã nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô ấy ôm lấy tay tôi, siết chặt và không buông ra.

"tớ  rất vui... bất cứ thứ gì cậu tặng, tớ cũng thích..."

Quà tặng quan trọng là tấm lòng. Dù là gì thì người nhận cũng sẽ vui. Những lời nói sáo rỗng đó, khi được thốt ra từ một cô gái xinh đẹp như thiên thần với giọng nói nức nở khiến tôi tin rằng đó là sự thật.

Tôi tin rằng Nell thực sự sẽ vui với bất cứ món quà nào tôi tặng. Dù là một viên đá quý hạng thấp, một món đồ hàng hiệu, hay một lọ thuốc hồi phục.

Vì vậy, tôi tin rằng cô ấy đã hiểu được tấm lòng của tôi.

"Tớ  thực sự rất biết ơn cậu . Cảm ơn cậu vì mọi chuyện, Nell--"

Tôi muốn nói những lời cảm ơn hay hơn nhưng lúc này, tôi chỉ có thể thốt ra những lời đơn giản như vậy. Nếu tôi tiếp tục nói về tình cảm của mình dành cho Nell, chắc chắn tôi sẽ không thể kiềm chế được nỗi buồn chia ly. Và nước mắt của tôi cũng sẽ không thể ngừng rơi.

Tôi đã nói lời cảm ơn và Nell đã nhận món quà của tôi. Chỉ vậy thôi là đủ cho một cuộc chia tay giữa hai người bạn.

"... Không."

Nhưng Nell vẫn nắm chặt tay tôi, không buông ra. Dù cô ấy biết rằng tôi đang cố gắng rút tay lại.

"Không... đừng nói vậy..."

"Tớ  xin lỗi, Nell. Tớ phải đi rồi."

Tôi dùng tay trái gỡ tay Nell ra. Từ từng ngón tay thon dài, mảnh mai của cô ấy một cách nhẹ nhàng.

Nell lặng lẽ nhìn tôi, không kháng cự. Nước mắt của cô ấy ngày càng nhiều.

Khi tay phải của tôi được giải phóng, Nell òa khóc nức nở, khuôn mặt méo mó vì đau khổ.

"-- Không! Tớ không muốn xa cậu, Kuroro-kun! Tớ không muốn!"

Ngay khi tay tôi rời khỏi tay Nell, cô ấy lao vào lòng tôi.

Tôi bất ngờ, nhưng tôi không đẩy cô ấy ra. Tôi không thể nào làm vậy với cô ấy lúc này, khi cô ấy đang khóc như một đứa trẻ.

"Nell..."

Nhưng tôi cũng không thể ôm cô ấy.

Không phải vì tôi ngại ôm cô ấy trước mặt mọi người. Mà là vì tôi sợ rằng, một khi đã ôm cô ấy, tôi sẽ không thể nào buông ra. Một cái bắt tay thì có thể buông ra, nhưng một cái ôm thì sao? Tôi không biết, tôi không tự tin mình có thể làm được.

"Đừng đi... Xin cậu, xin cậu đừng đi đâu cả..."

Nell biết rằng cô ấy đang nói những điều vô lý. Nhưng cô ấy không thể kìm nén được. Sự mất bình tĩnh của cô ấy chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến tôi.

"Tớ cũng không muốn xa cậu. Tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, tớ muốn cậu dạy anh ma thuật cho đến cuối cùng. Nghĩ lại thì, tớ luôn là người nhận sự giúp đỡ từ cậu, chúng ta chưa từng đi chơi cùng nhau... tớ xin lỗi."

"Không sao đâu... Tớ chỉ cần được ở bên cạnh cậu là đủ rồi..."

Nell ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt kiên cường và mỉm cười, dù nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Tim tôi như thắt lại. Đau quá.

Nell, tình bạn của cô ấy với tôi là thật. Chính vì cô ấy quá tốt bụng, nên cô ấy mới có thể quan tâm đến tôi một cách trong sáng như vậy, không phải là  tình cảm nam nữ.

Còn tôi, tôi không chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi thấy Nell rất quyến rũ. Làm sao tôi có thể không thấy được điều đó chứ?

"Tớ  xin lỗi, Nell--"

Và cuối cùng, tôi đã ôm cô ấy. Ôm chặt lấy cơ thể mong manh, đang khóc nức nở của cô ấy.

"Ah..."

Nell thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Tôi tự hỏi bây giờ cô ấy đang có biểu cảm gì. Nhưng tôi không thể nhìn thấy.

Tôi vòng tay qua eo cô ấy, tránh đôi cánh lớn sau lưng và dùng tay trái vuốt ve mái tóc đen của cô ấy. Cô ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôi, nhưng cô ấy có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch.

Sự tiếc nuối, tình yêu, và một chút ham muốn đã khiến tôi ôm lấy Nell. Lý trí và sự kiềm chế của tôi đã thất bại.

Nhưng ít nhất, lần cuối cùng này... tôi cho phép bản thân mình được như vậy.

"-- Cảm ơn cậu và tạm biệt."

Tôi thì thầm lời chia tay và buông Nell ra. Tôi dùng hai tay đẩy cô ấy ra, như một cách để cắt đứt nỗi niềm riêng.

"A... aa... đợi đã, Kurono-kun..."

Tôi lờ đi bàn tay đang với ra của Nell và nhanh chóng leo lên lưng Merry. Tôi sẽ không nhìn lại, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Nhưng khuôn mặt đầy tuyệt vọng của Nell vẫn in đậm trong tâm trí tôi, như một lời nguyền, khiến tôi dằn vặt.

"... Đi thôi."

Tôi lẩm bẩm, và ra lệnh cho con ngựa trung thành của mình tiến lên.

"Oooo!"

Merry hí lên một tiếng, và sải bước mạnh mẽ, bốn chân được bao phủ bởi hào quang đỏ đen.

"-- Đi đi, Kurono! Ta chúc "Element Master" sẽ mang về chiến thắng cho Spada!"

Tiếng khóc nức nở của Nell bị át đi bởi lời cổ vũ của Will. Có lẽ cậu ấy đã hiểu rằng, tôi không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy.

Để bày tỏ lòng biết ơn và niềm tin vào Will, tôi giơ tay phải lên và đáp lại. Tôi sẽ  không quay đầu lại. Tôi chỉ cần tiến về phía trước.

Như được tín hiệu, tiếng vỗ tay và cổ vũ của các học sinh lại vang lên. Chúng tôi bước qua cổng chính, tiến vào thành phố khi được tiếp thêm sức mạnh bởi những lời cổ vũ cuồng nhiệt.

Tôi không còn nghe thấy tiếng của Nell nữa.

"Kurono."

Lily, người đang ngồi trên bụng tôi, nhìn lên và hỏi.

"Anh đã chia tay với Nell rồi, phải không?"

Cô bé mỉm cười, vẻ mặt trẻ con nhưng lại toát lên sự thấu hiểu.

Có phải em ấy  đang an ủi tôi không?

Tôi nghĩ vậy, khi nhìn thấy một giọt nước rơi xuống  trên má trắng nõn của Lily.

"Đừng khóc."

Lily vươn bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi. Cảm giác ngón tay mềm mại của cô bé lướt qua khuôn mặt khiến tôi hơi nhột.

"Cảm ơn em, Lily. Anh không sao..."

Đúng vậy, tôi không sao. Mọi cuộc chia tay đã kết thúc. Khoảng thời gian đau buồn, tuyệt vọng đã qua đi.

Bây giờ, tôi chỉ cần chiến đấu--

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Còn vợ giựt dây ác
Xem thêm
tội cho main k bt 1/2 con vợ giật dây
Xem thêm
Main nên đi khám não đi
Xem thêm
có tiền bệnh bị can thiệp quá mức bởi ma thuật khiến bệnh nhân có dấu hiệu não tàn
Xem thêm
buồn cho nelll
Xem thêm