Tập 22 : Chiến tranh Galahad lần 5
Chương 414: Chiến nô xung kích
4 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:
Thập Tự Quân tạm dừng cuộc tiến quân khi còn cách pháo đài Galahad khoảng một kilomet để sắp xếp đội hình. Mặc dù phía Daedalus là một dãy núi hiểm trở, nhưng khu vực xung quanh pháo đài lại là một vùng đất bằng phẳng, rộng khoảng một kilomet, thuận lợi cho việc triển khai đội hình quy mô lớn.
Đội hình được thiết lập với những chiến nô mặc áo choàng trắng ở phía trước. Không, họ không phải là những binh lính được huấn luyện bài bản, nên họ chỉ đơn giản là bị đẩy lên phía trước.
Trái ngược với hàng ngũ chỉnh tề của quân Spada, đội hình chiến nô hỗn loạn và lộn xộn, giống như một đám đông hơn là một đội quân. Và thực tế, họ sẽ phải hy sinh như những con tốt thí.
Cuộc hành quân tử thần, không thể ngăn cản đã bắt đầu.
Tiếng kèn vang lên inh ỏi, những chiến nô lao về phía trước trên nền tuyết trắng xóa. Một vài Dortos dẫn đầu, mở đường cho họ tiến về phía bức tường thành sừng sững. Không có tiếng gầm rú, không có tiếng hò reo, chỉ có sự im lặng đến rợn người.
Nhưng sự im lặng đó không kéo dài được lâu.
Bởi vì họ sắp tiến vào tầm bắn của cung thủ Spada.
"-- Bắn!"
Theo lệnh của Quốc vương Leonhart, vang dội như tiếng gầm của sư tử, quân Spada bắt đầu tấn công. Những mũi tên bắn như mưa xuống đội quân chiến nô đang tiến đến.
Hàng ngàn mũi tên được bắn ra từ những cây cung được kéo căng hết cỡ bởi những binh lính Spada lực lưỡng, biến bầu trời trong xanh của Galahad thành một cơn mưa thép.
Sau một thoáng im lặng, những mũi tên thép găm vào vô số mục tiêu đang di chuyển phía dưới. Những bông hoa đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng xóa. Những đóa hoa máu nhuộm đỏ chiến trường.
"... Khốn khiếp."
Dù hàng ngàn kẻ địch đã ngã xuống trong nháy mắt nhưng tôi chỉ có thể thở dài.
Chiến nô chỉ mặc áo choàng trắng, bên trong là áo sơ mi và quần mỏng, không có bất kỳ áo giáp hay thậm chí là đồ chống rét nào.
Chẳng lẽ họ đã phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt trên đường leo núi tuyết, chỉ để chết một cách vô nghĩa ở đây sao?
Có phải tôi quá thiếu quyết tâm nên mới cảm thấy thương cảm cho những chiến nô đang ngã xuống như rơm rạ trước cơn mưa tên không thể tránh khỏi? Hay chính sự do dự này mới là minh chứng cho lương tri của con người?
"Không còn cách nào khác... cuộc chiến đã bắt đầu rồi..."
Lúc này, lương tri, đạo đức, luân lý, tất cả đều không còn quan trọng. Thứ duy nhất cần thiết là sức mạnh.
Như tôi đã nói với ảo ảnh của Shirasaki-san được Lust Rose tạo ra, tôi đã giết rất nhiều người. Tôi không còn tư cách để thương hại bất cứ ai nữa.
"... Lily, Fiona, chúng ta bắt đầu thôi."
Không cần phải nói, cả hai đều đã sẵn sàng tấn công ngay khi quân Spada khai hỏa. Tôi cũng nên sử dụng Bullet Arts ngay từ đầu.
Nhưng cả hai đều kiên nhẫn chờ đợi. Họ không tấn công, cũng không trách móc, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng. Tôi có cảm giác rằng, nếu tôi nói "Tôi không thể chiến đấu", thì họ sẽ rút lui mà không hề phàn nàn.
"Ừm, đi nào!"
Lily mỉm cười, giơ hai tay lên cao. Hai quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay cô bé.
"Rõ!"
Fiona vung nhẹ cây trượng đỏ rực "Spitfire", tạo ra những quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, giống như những linh hồn. Có vẻ như nhờ vào khả năng điều khiển ma lực của cây trượng, Fiona cũng có thể làm được những trò khéo tay như vậy.
"Tiến lên, Hitsugi "The Greed", chế độ súng máy - Gatling Gore!"
Tôi nhận lấy khẩu đại bác đen tuyền từ Hitsugi, người đang đứng trong bóng tối và hướng nòng súng về phía đội quân trắng xóa.
Với số lượng kẻ địch đông đảo như vậy, tôi có thể bắn trúng bất cứ đâu. Cứ mỗi phát bắn, là một kẻ địch ngã xuống. Những người Daedalus vô tội sẽ bị giết chết.
"Xin lỗi, nhưng tôi đến đây để tham gia chiến tranh. -- Bắn!"
Dù bị cảm xúc tiêu cực lấn át, nhưng ngón tay tôi vẫn bóp cò một cách nhẹ nhàng.
"Haa... cuối cùng cũng đến rồi, đến được nơi này rồi..."
Một goblin đang lê bước trên nền tuyết, với vẻ mặt mệt mỏi.
Chiếc áo choàng trắng mà anh ta đang mặc được làm bằng vải rẻ tiền và bên trong chỉ có một lớp áo lót mỏng manh. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình vẫn chưa chết cóng.
"Wow, cao thật đấy, đó là tường thành của Galahad sao? Cao hơn cả tường thành của Daedalus nữa."
Bức tường bất khả xâm phạm, nơi mà Long Vương Garvinal đã bốn lần tấn công nhưng không thể vượt qua. Nếu là một hiệp sĩ Daedalus kiêu hãnh, chắc chắn anh ta sẽ nhìn bức tường khổng lồ này với ánh mắt hận thù, nhưng đối với một người nông dân tầm thường như anh, thì đó chỉ là một kỳ quan đáng để chiêm ngưỡng.
Giá như đây chỉ là một chuyến du lịch ngắm cảnh thì tốt biết mấy.
Lúc này, từ trên đỉnh bức tường, vô số mũi tên bắn xuống như mưa, kèm theo đó là những ma thuật tấn công với sức công phá khủng khiếp, tạo ra những vụ nổ long trời lở đất.
Bên phải anh, một người mèo bị trúng tên vào ngực, ngã xuống nền tuyết, không một tiếng động. Có lẽ mũi tên đã xuyên qua phổi chứ không phải tim. Anh ta ho ra máu, vật vã trong đau đớn.
Không còn hy vọng sống sót. Ngay cả khi có, thì ai sẽ cứu anh đây?
Bên trái anh một Orc bị thiêu rụi bởi một quả cầu lửa lao tới với tốc độ chóng mặt. Anh ta là người đã liên tục phàn nàn "Lạnh quá, lạnh quá, chết tiệt" trên đường đến đây. Anh không biết liệu anh ta có mãn nguyện khi được chết trong biển lửa hay không.
"Haa... có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt mình..."
Đúng vậy, đây là chiến trường. Nơi này, nơi anh bị ép buộc đến với tư cách là chiến nô, thực chất là một pháp trường.
Đất nước Daedalus đã bị chinh phục một cách nhanh chóng bởi những con người mặc đồ trắng, tự xưng là quân Thập Tự Quân. Chúng cướp bóc tài sản, đốt nhà và đuổi người dân khỏi quê hương. Chúng làm những điều tàn bạo đó một cách lạnh lùng, như thể đã quá quen thuộc với những việc đó.
Và chàng trai goblin, run rẩy trong giá lạnh và nỗi sợ hãi cái chết, đang lao vào chỗ chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh không hiểu hay nói đúng hơn là không biết gì cả, cho đến khi anh bị gọi bằng số hiệu "1733", thay vì tên của mình. Anh nhìn tấm thẻ số được khâu trên áo sơ mi và áo choàng, và cuối cùng cũng hiểu ra rằng mình đã trở thành nô lệ.
Ngôi làng của anh ở Daedalus rất yên bình. Dù Long Vuong thường xuyên phát động chiến tranh nhưng thuế má không quá nặng nề. Hơn nữa, vùng đất Daedalus rất màu mỡ nên hiếm khi xảy ra nạn đói. Ngay cả anh, người đã trưởng thành, cũng chỉ trải qua một nạn đói một lần khi còn nhỏ.
Cuộc sống nông thôn yên bình, thanh thản đó đã trở thành quá khứ xa vời.
Giờ đây, trước mắt anh là một chiến trường lạnh lẽo, bao phủ bởi tuyết trắng, nồng nặc mùi máu tanh, khói lửa và kim loại. Anh vẫn chưa thể tin được rằng mình đang ở trong địa ngục trần gian này.
"-- Whoa!? Nguy hiểm! Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa thì..."
Một mũi tên bay sượt qua đầu hắn ta. Có lẽ nó đã bị thứ gì đó cản lại, và bay đến đây theo một quỹ đạo bất thường.
Ngay cả một mũi tên bị lệch hướng cũng có thể gây chết người. Làn da của goblin chỉ cứng hơn da người một chút, nên dao kiếm hay mũi tên đều có thể dễ dàng xuyên qua.
Anh biết rằng, nếu mũi tên đó không bị lệch hướng, thì nó đã găm thẳng vào trán anh.
"Hú hồn! Cảm ơn ngài, Lizardman!"
Trước mặt hắn ta là một Lizardman khổng lồ, bước đi mạnh mẽ. Mũi tên vừa rồi đã bị anh ta chặn lại bằng cánh tay phải.
Anh vỗ vỗ vào đôi chân được bao phủ bởi vảy xanh của Lizardman, giống như da của anh đê bày tỏ lòng biết ơn.
Lizardman quay đầu lại, nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén như mắt rồng. Nhưng sau đó, anh lại quay đi, như thể không nhìn thấy gì cả.
"Ơ, mà này ngài, hình như ngài là hiệp sĩ Daedalus phải không?"
Lizardman vẫn im lặng.
Nhưng anh nhận ra khuôn mặt quen thuộc ẩn sau lớp mũ trùm đầu.
"Ah, đúng rồi, không thể sai được. Tôi đã từng gặp ngài rồi."
Đó là lần đầu tiên anh đến thủ đô Daedalus. Anh đã bị lạc đường và một hiệp sĩ Lizardman đã tận tình chỉ đường cho anh, mà không hề tỏ vẻ khó chịu.
Hầu hết mọi người đều không thể phân biệt được khuôn mặt của các Lizardman, nhưng đối với anh đó là chuyện rất bình thường. Họ có khuôn mặt khác nhau rõ ràng như vậy, sao lại không phân biệt được chứ?
Anh không bao giờ quên ân nhân của mình. Dù có trí nhớ không tốt, nhưng anh lại rất giỏi ghi nhớ khuôn mặt.
"Cảm ơn ngài rất nhiều vì lần đó! Nhưng chắc chắn ngài không nhớ tôi đâu nhỉ?"
Anh cười và Lizardman lại quay đầu lại nhìn anh. Hàm răng sắc nhọn hé mở, như thể muốn nói điều gì đó... nhưng rồi lại khép lại. Anh ta quay đi và không phản ứng gì nữa.
Nông dân hay hiệp sĩ, giờ đây đều là nô lệ chiến đấu. Nhưng với một hiệp sĩ chân chính như anh ta, chắc chắn có những quy tắc và nguyên tắc riêng trên chiến trường. Ví dụ như, không nói chuyện phiếm.
Goblin tự an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó.
"Không ngờ lại gặp được một hiệp sĩ thực thụ ở đây, xem ra vận may của mình vẫn chưa cạn."
Goblin lẽo đẽo theo sau Lizardman, lấy cơ thể to lớn, được bảo vệ bởi lớp vảy cứng, của anh ta làm lá chắn.
Lizardman không hề phản ứng, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
"Hyaaa! Nóng quá!"
Tiếng la hét là bằng chứng cho anh vẫn còn sống.
Trong khi những người xung quanh lần lượt ngã xuống, chàng trai goblin vẫn còn sống sót. Tất cả là nhờ vào Lizardman.
Những mũi tên bắn xuống như mưa bị lớp vảy cứng như rồng của Lizardman cản lại, không một mũi tên nào có thể xuyên qua.
Ngay cả khi bị sét đánh trúng, Lizardman chỉ run lên một chút, rồi tiếp tục bước đi.
Và bây giờ, ngay cả khi một quả cầu lửa nổ tung ngay trước mặt, Lizardman vẫn lao thẳng vào biển lửa và vụ nổ.
Sức nóng tỏa ra khiến chiếc áo choàng trắng của goblin cháy xém. Anh vội vàng lăn vào tuyết để dập lửa rồi lại chạy đến nấp sau Lizardman.
Cặp đôi kỳ lạ, hiệp sĩ Lizardman và nông dân goblin, tiếp tục tiến về phía trước.
Thỉnh thoảng, từ bốn tòa tháp cao trên tường thành, những ma thuật tấn công với sức mạnh khủng khiếp, như những ngôi sao băng, những tảng đá khổng lồ và những luồng ánh sáng chói lóa, bắn xuống, tiêu diệt vô số binh lính.
Ngay cả hiệp sĩ Lizardman cũng không thể nào sống sót nếu bị những ma thuật đó đánh trúng... nhưng có lẽ lời cầu nguyện nhỏ bé của goblin đã được hắc thần lắng nghe, họ đã may mắn né tránh được mọi đòn tấn công chí mạng.
"Ôi... đến rồi... cuối cùng cũng đến rồi..."
Cuộc hành quân tưởng chừng như bất tận trên nền tuyết trắng xóa cuối cùng cũng kết thúc. Họ đã đến được chân tường thành của pháo đài Galahad.
Goblin cảm thấy hơi xúc động, và khi quan sát xung quanh, anh nhận ra mình đang ở khá xa so với trung tâm.
Ban đầu, họ đi theo con đường do Dortos mở ra, nhưng sau đó đã đi lạc. Mà thôi, chú Dortos đáng tin cậy đã bị những mũi tên ánh sáng bắn từ trên trời xuống và ba quả cầu lửa thiêu rụi, nên con đường đã bị chặn lại từ lâu.
Dù sao thì họ vẫn đang tiến về phía trước. Hơn nữa, không thể nào bị lạc trên con đường rộng lớn này được. Anh nhìn thấy một số người khác cũng đã đến được chân tường.
Quay đầu lại, anh nhìn thấy vô số chiến nô đang tiến đến, bù đắp cho số lượng đã bị tiêu diệt.
Sẽ có thêm nhiều chiến nô đến đây và sẽ có thêm nhiều chiến nô hy sinh trên đường đi, cũng như ở phía trước.
Cuộc tấn công pháo đài mới chỉ bắt đầu.
"Nhưng mà, làm sao để leo lên bức tường cao thế này?"
Thứ duy nhất mà chiến nô được trang bị là thang. Những chiếc thang dài 50 mét, để leo lên tường thành của Daedalus.
Nhưng anh đã bỏ lại chiếc thang từ lâu. Những chiến nô khiêng thang xung quanh anh đều đã bị bắn hạ và bản thân những chiếc thang cũng bị thiêu rụi.
Anh không biết những chiếc thang khác ở đâu. Ít nhất là anh không nhìn thấy bất kỳ chiếc thang nào và cũng không thấy ai đang dựng thang lên tường.
Dù có thang, thì việc leo lên bức tường cao 50 mét cũng là điều không tưởng, nhưng anh đoán rằng, nếu là một hiệp sĩ Daedalus kiêu hãnh, chắc chắn anh ta sẽ không ngần ngại leo lên. Và đó là lý do tại sao Lizardman đã im lặng tiến đến đây.
"Thưa ngài, chúng ta nên làm gì--?"
"Ở đây."
Lần đầu tiên, anh nghe thấy Lizardman nói. Nhưng giọng nói đó khác hẳn với giọng nói mà anh đã nghe thấy ba năm trước, khi Lizardman chỉ đường cho anh ở một góc phố ở thủ đô Daedalus.
Nặng nề hơn? Khàn hơn? Trầm hơn?
Tất cả đều đúng, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
"Ở đây... leo tường... lên..."
Đó không phải là giọng nói của một người tỉnh táo.
Lizardman ngước nhìn đỉnh tường thành cao chót vót, lẩm bẩm những lời khó hiểu.
"Ngài... ngài sao vậy?"
"Leo... lên... kẻ thù... quỷ tộc... giết..."
Một tiếng gầm rú vang lên. Goblin vội vàng bịt tai lại, la hét. Nhưng tiếng la hét của anh bị át đi bởi tiếng gầm của Lizardman -- không, thứ đang đứng trước mặt anh là một "thứ" khác.
"Cái, cái quái gì thế này..."
Chiếc áo choàng trắng bao phủ cơ thể to lớn của Lizardman bị xé toạc.
Hai cánh tay lực lưỡng, được bao phủ bởi lông màu nâu sẫm, chứ không phải vảy xanh, chồi ra từ bên trong. Đó không phải là cánh tay của Lizardman. Cánh tay của anh ta vẫn còn nguyên.
Hai cánh tay như thú dữ mọc ra từ vai anh ta. Nói cách khác, anh ta có bốn cánh tay.
Không chỉ có cánh tay. Từ lồng ngực lực lưỡng, một cái đầu -- đầu của ai đó, chồi ra.
Khuôn mặt đó trông giống hệt Orc. Orc da đen với khuôn mặt hung dữ.và chiếc vòng kim loại màu trắng trên đầu hắn ta trông thật kỳ dị.
Đôi mắt mở to, liếc nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí.
"Ư... Ooo... Grrrrraaaaaaaaah!"
Tiếng hét the thé vang lên, sinh vật dị dạng, với hai đầu và bốn tay, nhảy vọt lên, bám vào bức tường.
Cả tay và chân của Lizardman, cũng như đầu đuôi của anh ta, đều mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, cong như móc câu.
Những móng vuốt sắc nhọn bám chặt vào những chỗ lồi lõm trên bức tường, tạo ra tiếng ken két.
"Graaa!"
Hiệp sĩ dị dạng bắt đầu leo tường, vừa gầm rú. Anh ta di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, vượt xa khả năng của một sinh vật to lớn như vậy, leo lên bức tường thẳng đứng một cách nhanh chóng. Linh hoạt như khỉ, à không, động tác của anh ta giống nhện hơn.
Anh ta di chuyển như thể đang bò trên mặt đất, không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Với tốc độ đó, anh ta có thể leo lên đỉnh tường cao 50 mét trong vòng chưa đầy 10 giây.
"Ư... ôi trời... chuyện gì thế này... ngài ấy, đã biến thành quái vật..."
Goblin không thể hiểu nổi tại sao hiệp sĩ Daedalus dũng mãnh lại biến thành một sinh vật đáng sợ như vậy.
Giống như một cơn ác mộng. Nhưng khi nghĩ đến việc nơi này đã là địa ngục, thì có lẽ con quái vật kia là một sinh vật phù hợp.
Quái vật. Đúng vậy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu goblin dù trí nhớ của anh không tốt.
Anh nhớ lại cuốn sách minh họa về quái vật mà hắn ta từng đọc ở nhà trưởng làng, khi còn nhỏ. Anh không nhớ nội dung chi tiết, và thực ra anh cũng chẳng đọc nhưng anh lại nhớ những hình vẽ minh họa trong cuốn sách.
Đầu sư tử, thân dê, đuôi rắn. Có con có hai đầu chim ưng, có con có cánh dơi.
Những quái vật được tạo thành từ các bộ phận của những loài động vật khác nhau.
Hình ảnh đó trùng khớp với sinh vật dị dạng mà anh vừa nhìn thấy, kết hợp giữa cơ thể Lizardman, cánh tay thú dữ, đầu Orc, móng vuốt và gai nhọn.
Khi đã nhớ ra, anh không thể nào nghĩ khác được. Cái tên của con quái vật đáng ghê tởm đó là --
"-- Ư!?"
Ngay lúc đó, goblin bị thứ gì đó hất văng ra, ngã ngửa xuống nền tuyết lạnh giá.
Anh nhìn thấy bầu trời xanh trong veo, thay vì bức tường thành của Galahad. Anh chớp mắt vài lần và nhận ra mình đang nằm trên mặt đất.
Ôi, chuyện gì vậy? Giật mình quá.
"-- Khụ! Ặc, khụ..."
Anh không thể nói nên lời. Anh đang ho ra máu, khụ khụ.
Anh không thở được. Giống như khi bị đuối nước hồi nhỏ. Lúc này, Anh đang chìm trong biển máu..
"Khụ... hự..."
Và rồi,chàng trai goblin kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình mà không hề hay biết rằng mình đã bị trúng tên vào cổ họng. Một cái chết bình thường trên chiến trường, bởi một mũi tên lạc.
4 Bình luận