"Haa..."
Cuối cùng, tôi cũng đã bình tĩnh lại. Ít nhất là bề ngoài. Tôi sẽ không khóc lóc như một kẻ ngốc nữa.
Nhưng thay vào đó, một cơn mệt mỏi khủng khiếp đang đè nặng lên cơ thể tôi. Giống như bị trói chì và ném xuống giữa đại dương, cảm giác như chìm dần xuống đáy nước tối tăm, sâu thẳm.
Cơ thể tôi nằm bất động trên giường. Tôi không còn chút sức lực nào để ngồi dậy. Tinh thần tôi hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc lông vũ trắng muốt rơi bên cạnh gối, trái tim tôi lại nhói đau.
"Nell... cô ấy ..."
Thực sự, cô ấy không tin tôi sao?
Thực sự, cô ấy nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ, sẵn sàng giở trò đồi bại với bất kỳ người phụ nữ nào sao? Giá như tôi bình tĩnh hỏi han Nell, biết đâu đó chỉ là hiểu lầm... - lý trí mách bảo tôi như vậy, nhưng cơn giận dữ vẫn âm ỉ trong lòng tôi.
Thôi nào, thôi đi, thật nực cười.
Suy cho cùng, tôi đã ngủ với Sariel và biến cô ấy thành nô lệ của mình. Tôi và Fiona đã chính thức trở thành người yêu, còn Lily, tôi vẫn chưa thể chạm vào cô bé, vì tôi vẫn còn cảm thấy áy náy. Chỉ cần nắm tay và đi dạo cùng em ấy thôi cũng đủ khiến tôi bối rối rồi.
Nhưng những sự thật đó chẳng có ý nghĩa gì. Nell đã nói ra những lời đó, có nghĩa là cô ấy không còn chút tin tưởng nào vào tôi. Tôi mới là người có lỗi, vì đã không thể khiến Nell tin tưởng mình.
Hiểu lầm, nhầm lẫn, đó chỉ là những lời bao biện. Hãy thừa nhận đi, Nell đã không tin tưởng tôi.
"Không... là mình đã không tin tưởng cô ấy."
Nếu tôi thực sự tin tưởng Nell, tôi đã có thể nghĩ "Đây chỉ là hiểu lầm thôi". Tôi đã có thể bình tĩnh hỏi han cô ấy, tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Không, bây giờ vẫn chưa muộn. Tôi có thể đi tìm cô ấy, chắc chắn sẽ tìm thấy. Tôi nên làm vậy. Tôi phải tin tưởng Nell và lắng nghe lời giải thích của cô ấy—
"Không được, mình không thể... haha, thật thảm hại..."
Tôi sợ. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ đúng như những gì tôi nghĩ, không hề có hiểu lầm gì cả.
Dù có hy vọng, nhưng tôi không dám đánh cược. Tôi không đủ can đảm.
"... Haa..."
Thật ngu ngốc, dừng lại đi. Đừng hành xử như một đứa trẻ nữa.
Ở thế giới cũ,mọi người hiểu lầm tôi vì ngoại hình là chuyện thường ngày. Tôi chỉ hơi sốc vì đã lâu rồi mới gặp phải chuyện này. Dù chưa từng bị hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, nhưng về bản chất, chúng đều giống nhau.
Không cần phải tuyệt vọng. Nell đã không tin tôi. Nhưng tôi còn có Fiona. Không, không chỉ có cô ấy. Will cũng hiểu tôi và đã vui vẻ giúp tôi đàm phán với quân đội.
Tôi có người yêu. Tôi có bạn bè. Tôi đã không giết Sariel. Tất cả những gì tôi mong muốn đều đã thành hiện thực. Như vậy là đủ rồi.
Ngay từ đầu, tôi đã không nên kết bạn với một công chúa. Điều này tốt cho cả Nell.
Có lẽ bây giờ cô ấy đang sốc, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy sẽ nhận ra mình đã nói những lời ngu ngốc như thế nào. Tinh thần hy sinh là cao quý nhưng nếu không có kết quả xứng đáng, thì đó chỉ là sự hy sinh vô nghĩa.
Nếu lúc đó tôi nổi điên và thực sự tấn công cô ấy... Chỉ cần Nell rút ra được bài học, và biết cách bảo vệ bản thân mình hơn thì như vậy là đủ. Đủ rồi.
Ít nhất thì, mối quan hệ bạn bè giả tạo đó cũng có chút ý nghĩa. Vì vậy, tôi không trách Nell. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng khi sống ở một thế giới khác, cách biệt bởi địa vị và thân phận, tôi vẫn có thể cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc.
Tạm biệt, Nell. Tôi thực sự hy vọng em sẽ không bị những kẻ xấu lừa gạt hay tiếp cận nữa—
"Kurono-san."
Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa, khiến tôi giật bắn mình. Chắc hẳn, tôi vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại.
Thật thảm hại. Dù đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều, nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này.
"... Là Fiona sao?"
"Vâng."
Làm sao tôi có thể nhầm lẫn giọng nói của cô ấy được chứ? Một câu hỏi vô nghĩa.
"Em vào được không?"
"Không... giờ thì, anh không muốn gặp ai cả."
Tôi không muốn gặp ai, dù là Fiona. Tôi không đủ bình tĩnh để nói chuyện với bất kỳ ai.
"Không, em sẽ vào. Xin lỗi đã thất lễ."
Tôi muốn phản đối nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cánh cửa không khóa và Fiona bước vào.
Fiona, trong bộ áo choàng phù thủy quen thuộc, bước vào phòng đúng lúc tôi đang vội vàng ngồi dậy khỏi giường.
"... Chuyện gì vậy, Fiona?"
Giọng tôi có phần gay gắt. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thật đáng xấu hổ.
"Em đã nghe hết rồi."
"Vậy sao..."
Tôi không trách cô ấy vì đã nghe lén. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Có thể cô ấy đã hỏi Nell sau khi cô ấy rời khỏi phòng, hoặc có thể cô ấy đã thực sự nghe lén.
Dù sao thì, việc cô ấy đã biết chuyện cũng không quan trọng nữa.
"Anh đã mất đi một người bạn."
"Đúng vậy."
Biết rằng không thể giấu giếm, tôi thở dài, như đang trút bầu tâm sự.
"Anh cứ nghĩ cả hãi đã khá thân thiết... nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh, cô ấy không hề tin tưởng anh. Nhưng anh cũng không hoàn toàn tin tưởng cô ấy."
"Ừm."
Fiona ngồi xuống cạnh tôi trên giường và đáp lại một cách bình thản như mọi khi. Đối với tôi lúc này, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
"Không còn cách nào khác nhưng anh vẫn cảm thấy sốc."
"Anh cảm thấy vậy sao?"
"Ừ, anh đã khóc."
Bị ghét bỏ khiến tôi cảm thấy tổn thương.
Liệu Nell có ghét tôi không?
Cô ấy đã đề nghị hiến dâng bản thân cho tôi mà không hề trách móc hay khinh bỉ. Nhưng liệu cô ấy có căm ghét, thậm chí là oán hận tôi không?
Khi tôi bảo cô ấy đi đi, có vẻ như cô ấy đã rất ngạc nhiên. Có phải vì cô ấy cảm thấy có nghĩa vụ phải ở lại? Cô ấy đã cố gắng thuyết phục tôi. Tôi có cảm giác như cô ấy đã hét lên "Không phải, không phải" nhiều lần.
Tôi không hiểu cảm xúc của Nell. Nhưng giờ đây, tôi không cần phải hiểu nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã kết thúc, ngay tại đây, ngay lúc này.
"Kurono-san, anh có tha thứ cho bản thân mình không?"
Sau một khoảng lặng, Fiona bất ngờ hỏi.
"Ừm, thực ra, anh vẫn nghĩ rằng, có lẽ đã có cách giải quyết tốt hơn."
Tôi không hối hận vì đã không giết Sariel. Tôi nghĩ mình đã làm đúng.
Nhưng những gì tôi đã làm với cô ấy... Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy hối hận. Đơn giản là vì tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra khi tôi chạm vào Sariel. Mỗi lần nhớ lại, tôi lại rùng mình vì hành động tàn bạo của mình.
Nếu không có ký ức đó, có lẽ tôi đã bớt cảm thấy tội lỗi hơn. Bởi vì, lúc đó tôi đã hoàn toàn bị dục vọng kiểm soát.
"Có thể là vậy. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi."
"Đúng vậy, suy nghĩ thêm cũng vô ích."
"Ừm, giờ đây, anh chỉ có hai lựa chọn, tha thứ hoặc không tha thứ."
Một vấn đề tầm thường, liên quan đến cảm xúc.
"Dù biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân, phải không?"
"Tất nhiên rồi, ngay cả Nell cũng không tha thứ cho anh mà."
Tôi càng hối hận hơn khi nghĩ đến chuyện này. Nỗi hối hận chồng chất, đè nặng lên trái tim tôi. Tôi cảm thấy nghẹt thở.
"Anh không cần sự tha thứ của người phụ nữ đó."
Giọng Fiona lạnh lùng, giống như khi cô ấy nói về Sariel.
"Đừng nói về Nell như vậy. Dù là hiểu lầm, nhưng cô ấy đã lo lắng cho Fiona..."
"Không liên quan. Không chỉ cô ta, mà tất cả những ai không tha thứ cho anh, em đều ghét họ."
Sự bênh vực mù quáng của Fiona khiến tôi vừa khó chịu vừa cảm thấy vui sướng.
"Kurono-san, em yêu anh. Em yêu anh bằng cả trái tim. Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh, dù cho thần linh có không tha thứ cho anh thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Em, người yêu của anh chứ không phải ai khác."
Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng đặt lên tay tôi. Tôi cảm thấy nóng rực, như thể đang bị thiêu đốt.
"Cảm ơn em, Fiona... anh cũng yêu em."
Tôi thật kém cỏi khi chỉ có thể đáp lại một cách nhàm chán như vậy.
Đúng vậy, tôi đã được cứu rỗi. Cô ấy, Fiona, đã tha thứ cho tôi. Vậy thì, tôi cũng nên tha thứ cho bản thân mình.
"Vậy thì, hãy yêu em."
"... Được không?"
Những ngón tay của Fiona siết chặt lấy tay tôi.
"Em luôn sẵn sàng đón nhận anh."
"Nhưng mà... bây giờ anh, thật sự rất thảm hại."
"Nếu anh không cần em vào lúc này, thì tình yêu của chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Cô ấy nói đúng... nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Tại sao tôi không thể cư xử cool ngầu hơn một chút chứ?
"Khoan đã, không, anh không có ý đó. Hơn nữa, chúng ta đã hứa—"
"Không sao đâu. Bởi vì, người đang ở bên cạnh anh là em."
Hình ảnh của Lily hiện lên trong tâm trí tôi. Nhưng cô ấy không mỉm cười. Chỉ có bóng lưng, và đôi cánh xinh đẹp đang tỏa sáng... mờ ảo, xa vời.
"Em sẽ luôn ở bên anh."
Thay vào đó, tôi nhìn thấy nụ cười của Fiona. Một nụ cười ấm áp, như ánh nắng ban mai.
Từ khi nào mà cô ấy lại có thể cười như vậy? Hay là cô ấy đã luôn như vậy? Không quan trọng. Chỉ cần cô ấy mỉm cười với tôi như vậy, là đủ rồi.
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra.
Fiona, cô ấy thực sự yêu tôi.
"Anh yêu em, Fiona. Anh muốn em—"
Và cuối cùng, tôi cũng có thể chủ động hôn cô ấy.
Một khi môi chạm môi, tôi không thể dừng lại. Dù không có Thánh Hộ thứ tư, tôi vẫn dễ dàng đánh mất lý trí.
—--------------------------------------------------------------------------------------
"— Hự!"
Nell bất ngờ tỉnh giấc.
"Công chúa Nell, ngài đã tỉnh."
Cô ấy nhận ra mình đang được cõng trên lưng Celis, và họ đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng chính của học viện.
"Celis, ta..."
"Xin lỗi ngài. Mặc dù ngài không có vẻ gì là nguy hiểm nhưng ngài đã bất tỉnh, nên tôi quyết định đưa ngài đến đền thờ để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, tôi sẽ trừng phạt kẻ đã tấn công ngài—"
"Thả tôi xuống."
Nell đã tự mình nhảy xuống khỏi lưng Celis.
"A, không được, Công chúa Nell—"
Vừa đáp xuống đất, Nell đã vỗ cánh và chạy về phía học viện, nhanh nhẹn như thể chưa từng bất tỉnh. Celis vì quá bất ngờ, đã chậm một bước.
"Haa... haa... Kurono-kun!"
Nell chạy thục mạng. Cô ấy nhớ tất cả, lời từ chối của Kurono-kun và âm mưu của mụ phù thủy gian xảo kia.
Cô ấy không sai. Hiểu lầm. Đúng vậy, đây chỉ là một hiểu lầm đáng tiếc.
Cô ấy phải giải quyết hiểu lầm này càng sớm càng tốt. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, trái tim cô ấy lại thêm đau đớn.
Từ cổng chính đến ký túc xá cũ kỹ chỉ mất chưa đầy một phút chạy bộ. Liệu Kurono-kun có còn ở trong phòng? Liệu anh ấy có đang đau khổ một mình?
Nell muốn xông thẳng vào phòng anh ấy, nhưng cô ấy đã kìm nén bản thân lại.
"Khốn khiếp... Sariel là một trở ngại."
Tâm trí rối bời, cơn giận dữ khiến kỹ thuật của Nell kém đi. Nhưng dù có lý do, thì việc Sariel có thể dễ dàng khống chế cô ấy vẫn là một minh chứng cho kỹ năng đáng kinh ngạc của con rối đó.
Mặc dù có vẻ như Sariel đã bị suy yếu, nhưng cô ấy vẫn là kẻ thù mạnh nhất của quân Thập tự Quân, kẻ mà cả nhóm "Element Master" phải hợp sức mới có thể đánh bại. Nell đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của Sariel.
Rõ ràng, nếu bị Sariel phát hiện, Nell sẽ bị ngăn cản. Đụng độ với Sariel là điều tối kỵ. Ngay cả khi có thể đánh bại Sariel, Nell cũng sẽ bị thương nặng.
Bây giờ không phải lúc để chiến đấu.
Nhận ra rằng tấn công trực diện là bất khả thi, Nell quyết định sử dụng chiến thuật bí mật.
Đúng vậy, chỉ cần gặp lại Kurono-kun, nói chuyện rõ ràng với anh ấy thì hiểu lầm sẽ được giải quyết. Tình cảm của cô ấy sẽ được truyền đạt. Và chắc chắn, lần này, Kurono-kun sẽ chấp nhận cô ấy—
"Haa... fuu..."
Nell nín thở, tim đập thình thịch, cô ấy lén lút đi vòng ra phía sau ký túc xá. Cô ấy đã nắm rõ cấu trúc bên trong tòa nhà. Cô ấy biết chính xác phải đi đường nào để đến được cửa sổ phòng của Kurono-kun.
May mắn thay, có vẻ như Sariel không hề tuần tra xung quanh. Màn đêm tĩnh lặng, không một tiếng động phát ra từ ký túc xá. Xem ra Kurono-kun và những người khác không đang ăn tối vui vẻ ở phòng khách.
"تسمع الريح — "Phong tập âm - Listen"."
Nell kích hoạt ma thuật thu thập âm thanh xung quanh bằng dòng chảy của gió. Cô ấy đã từng sử dụng ma thuật này để nghe lén cuộc trò chuyện vui vẻ giữa Kurono-kun và hai người đồng đội..
"..."
Và rồi, cô ấy nghe thấy. Giọng nói của Kurono-kun , mặc dù rất nhỏ. Anh ấy vẫn còn ở trong phòng.
Nell che giấu khí tức, tiến về phía phòng của Kurono-kun , nhẹ nhàng như một sát thủ lão luyện. Càng đến gần, cô ấy càng nghe rõ giọng nói của anh ấy.
Cửa sổ đã ở ngay trước mặt.
"... Fiona."
Nell đột ngột dừng lại.
Mụ phù thủy đó, cô ta đang ở bên cạnh Kurono-kun .
Đôi mắt xanh lam của Nell lóe lên tia giận dữ khi nhìn vào cửa sổ được che bởi một lớp rèm mỏng.
"Ưm... fufu, Kurono-san."
"Này, nhẹ thôi... nó làm anh hơi nhột đấy."
Tiếng cười khúc khích của Fiona. Giọng nói ngại ngùng của Kurono-kun. Cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng tiếng thở dốc xen lẫn vào đó cho thấy khoảng cách giữa hai người.
Không cần ma thuật nhìn xuyên thấu, Nell cũng có thể đoán được. Sau lớp rèm mỏng manh kia, Kurono-kun và Fiona đang quấn lấy nhau.
"Không sao đâu, thêm một chút nữa thôi. Rất thú vị."
"Đừng có nghịch ngợm cơ thể người khác."
"Cơ thể anh thật tuyệt vời. Hồi xưa, em đã từng chạm vào cơ bụng của một nữ chiến binh, nó cũng săn chắc và mềm mại như vậy. Xem ra đàn ông không phải lúc nào cũng thô kệch."
"Nghe này."
Tiếng cười khúc khích, kèm theo tiếng giường kẽo kẹt.
"Kurono-kun , anh cũng có thể sờ mó cơ thể em nhiều hơn."
"Đừng, đừng nói là sờ mó.
"Xin lỗi, nãy giờ chỉ có mình em đụng chạm vào anh."
"Không, anh không phiền... nhưng mà, chúng ta đang làm chuyện này nên em cứ tự nhiên đi."
"Vậy, lý do anh không chạm vào em nhiều là... anh thích ngực nhỏ sao?"
"Khoan đã, tại sao em lại nói vậy?"
"Cả Lily và Sariel đều có vòng một khiêm tốn mà. Em cứ nghĩ mình đã thua ngay từ khi mặc áo ngực."
"Anh không phải lolicon. Anh thực sự thích em, Fiona, em rất xinh đẹp."
Nell không thể nào tưởng tượng nổi Kurono-kun lại nói những lời ngọt ngào, ngượng ngùng như vậy. Khuôn mặt anh ấy lúc này trông như thế nào?
Câu trả lời cho những ảo tưởng ngọt ngào, khiến Nell nhiều lần mơ tưởng đến mức ướt đẫm cả gối và đồ lót lại đang diễn ra ngay trước mắt cô ấy, nhưng giờ cô ấy không thể nào nhìn thấy.
"Thấy sao? Anh có thấy... phấn khích không?"
"Cái, cái đó... nhìn là biết mà."
"Fufu, Kurono-san, cái đó của anh nóng quá."
Nell không thể nào nhìn thấy. Bởi vì, người đang hiện thực hóa những ảo tưởng ngọt ngào đó trên giường không phải là cô mà là mụ phù thủy tà ác kia.
Có lẽ Fiona đã chạm vào điểm nhạy cảm của Kurono-kun. Tiếng rên rỉ khe khẽ của anh ấy vang vọng trong tai Nell thông qua "Phong tập âm - Listen".
"Ư, ư... này, đừng có nghịch nữa."
"Cảm giác thật kỳ lạ. Phụ nữ không có thứ này, nên có lẽ đó là lý do em cảm thấy như vậy."
"Chết tiệt..."
Nell đứng bất động trước cửa sổ, như một bức tượng đá.
"Ah, ưm... Kurono-san, cuối cùng anh cũng chịu chạm vào em rồi."
"Anh không thể nhịn thêm được nữa."
Fiona đã chạm vào đâu và làm gì, mà khiến Kurono-kun phải thốt ra những lời đó? Và khi không thể nhịn được nữa, sẽ xảy ra chuyện gì? Bây giờ Kurono-kun đang chạm vào đâu?
Những ảo tưởng dâm dục ngày càng mãnh liệt.Nhung người không thể nhịn được nữa là Nell.
"Anh không cần phải nhịn đâu."
"Anh sợ mình sẽ làm hỏng nó, nên không dám chạm vào. Nhưng có lẽ đây chính là bản năng của đàn ông, một khi đã chạm vào thì không thể dừng lại."
Giọng nói của Kurono-kun như đang thì thầm bên tai Fiona. Tiếng cười khúc khích của Fiona ngọt ngào, quyến rũ.
"Ah..."
Là Fiona hay Nell? Ai là người vừa thốt ra tiếng rên rỉ đó?
"Haa, ưm... fufu... Kurono-san, tim em đập nhanh quá."
"Ah, khi chạm vào, anh mới cảm nhận rõ ràng như vậy."
"Hãy cảm nhận em nhiều hơn nữa, Kurono-san,—"
Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng im bặt. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, và tiếng giường kẽo kẹt.
"Ah, ư... Kurono-san,..."
Giọng nói thì thầm của Nell, không thể nào đến tai Kurono-kun. Chỉ một cánh cửa sổ, nhưng lại là hai thế giới khác biệt. Thiên đường và địa ngục. Chiếc giường ấm áp, ngọt ngào, và khung cửa sổ lạnh lẽo, cô độc.
Mình đang làm gì thế này? Nell không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.
Cảm giác tuyệt vọng và ghê tởm dâng trào trong lòng cô.
Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm... Ghê tởm, đau đớn, khó thở, nhưng... giọng nói... đúng vậy, giọng nói.
"Khốn kiếp... ư... Fiona."
Chỉ cần nghe thấy tiếng rên rỉ của Kurono cố gắng kìm nén, Nell lại cảm thấy nóng bừng.
Cô ấy biết. Anh ấy đang ôm một người phụ nữ khác không phải là cô ấy.
"A, aaa... không được... dừng lại đi, Kurono-kun... xin anh..."
Thật đau đớn. Dù có hối hận đến đâu, cô ấy cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau mất mát, nỗi đau bị cướp đi người mình yêu.
Đau đớn. Đau đớn. Mụ phù thủy đó, cô ta đã cướp đi Kurono của cô ấy. Và giờ đây, họ đang ân ái ngay trước mắt cô ấy. Cả hai bọn họ đều thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Nell rơi nước mắt, bất lực trước cảm giác đau đớn, tàn nhẫn, xen lẫn với khoái cảm nóng bỏng đang dâng trào trong cơ thể—
"— Xin hãy dừng lại, Công chúa Nell."
Ý thức của Nell mờ dần. Cơn sóng khoái cảm đang thiêu đốt cơ thể cô ấy cũng biến mất.
"Ưm, ưm!?"
Nell không thể nói được. Miệng cô ấy bị bịt kín bởi một lớp vải dày. Lớp vải ẩm ướt, có mùi nước, không, có mùi hương nước hoa thoang thoảng, chắc chắn là đã được tẩm thuốc.
"Xin thứ lỗi cho sự bất kính của thần. Thần không thể tiếp tục đứng nhìn nữa."
Tay chân Nel đãl tê liệt và khung cửa sổ đang ngày càng xa... Có vẻ như cô ấy lại được Celis cõng trên lưng. Dù ý thức đang mờ dần, cô ấy vẫn nhận ra điều đó.
"Giờ đây, ngài thật đáng thương. Thật thảm hại... đối với một cô gái đang yêu."
Nhưng cô ấy không muốn rời đi. Cô ấy không muốn rời xa Kurono-kun , dù chỉ một bước.
Bàn tay tê liệt của Nell khẽ cử động. Nhưng chỉ có vậy. Cô ấy không thể với tới.
"Chúng ta hãy trở về Avalon. Hãy quên đi kết cục đau khổ này—"
Không. Làm sao cô ấy có thể quên? Làm sao cô ấy có thể từ bỏ?
Bởi vì, cô ấy thậm chí còn chưa từng chạm vào anh ấy dù chỉ là một ngón tay.
Nhưng cơn mê man đang dần nuốt chửng ý chí mãnh liệt của Nell.
"— Thần dược lãng quên, món quà từ Bellclozen-sama, sẽ giúp ngài quên đi tất cả."
"Ư... Kurono-kun..."
Cảm giác bất lực khiến Nell nhắm mắt lại.
5 Bình luận
Trừ khi hắc thần giáng thế độ cho ko thì lại gần nó chỉ chuốc khổ vào người