Ngày 20 tháng Thái Dương. Đó là ngày ta, ta chứ không ai khác đụng độ với thằng khốn Kurono ở ngã tư Avalon.
Do con ngốc Rin bất cẩn xuất hiện, sự tồn tại của cô ta đã bị Kurono phát hiện. Thẳng thắn mà nói, đó là lỗi bất cẩn của ta. Có lẽ ta đã quá lơ là cảnh giác khi được gặp lại Rin và những người bạn cũ.
Nhưng thằng khốn đó vốn dĩ đang điều tra về Avalon. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra Rin đang sống ở đây.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này, nhưng ta vẫn đang phân vân có nên dùng đến nó ngay bây giờ hay không. Ta, hay nói đúng hơn là ta và Rin đã trở về Tu viện St.Julia.
"Rất hân hạnh được gặp các vị, tôi là Gregorius, linh mục của Giáo hội Aria. Hân hạnh được làm quen."
Chờ đợi chúng ta ở tu viện là một gã đàn ông với khuôn mặt gian xảo. Đôi mắt híp lại như cáo, thái độ nhã nhặn như một lớp mặt nạ che giấu bản chất thật. Ta ghét những kẻ như thế này, bọn chúng toàn là lũ cáo già.
Mọi người đều thắc mắc tại sao một linh mục của giáo phái mới nổi lại xuất hiện ở đây, nhưng nhờ có sự dàn xếp của Emile, chủ của tu viện, chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ.
Trong căn phòng tiếp khách nhỏ hẹp, ẩm thấp, cuộc nói chuyện bắt đầu, với sự tham gia của ta, Rin, linh mục Emile của tu viện, và vị khách không mời Gregorius của Giáo hội Aria.
Gregorius mở lời với nụ cười giả tạo:
"Cô là con gái của Bá tước Bergund và là một nữ tu sĩ của giáo hội chúng tôi. Cô là Lienfelt Aria Helvetia Bergund, phải không?"
"C-cái gì cơ? Tôi là Rin. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống ở khu ổ chuột, làm sao có thể là con gái Bá tước được chứ."
"Haiz... Con ngốc này."
Cô ta cố gắng né tránh ánh mắt của Gregorius, mồ hôi lạnh toát ra, giọng nói run rẩy. Càng chối, càng giống như thú tội.
Nhưng dù Rin có khả năng diễn xuất như diễn viên kịch xuất sắc·, thì với cách Gregorius truy hỏi trực tiếp như vậy, chắc chắn hắn ta đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng, khiến Rin không thể chối cãi.
"Vậy sao, thật đáng tiếc, tôi nhầm người rồi... Chà, cô ấy trông rất giống Lienfelt mà tôi từng gặp. Hóa ra chỉ là người giống nhau thôi, thật đáng tiếc."
"Vâng, tôi cũng rất tiếc vì đã làm ông thất vọng."
"Hahaha, người ta nói trên đời có ba người giống nhau mà."
Tại sao hắn ta lại không vạch trần thân phận của Rin? Ý đồ của Gregorius với nụ cười giả tạo đó là gì? Ta vẫn chưa thể đoán được.
Nhưng nhìn Rin với vẻ mặt như thể đã qua mặt được Gregorius, ta thực sự muốn cốc đầu con ngốc đó. Làm ơn, đừng nói thêm lời nào nữa.
"Mà thôi, dù cô có phải là Lienfelt thật đi nữa, tôi cũng không khuyên cô quay trở lại làm "Thánh nữ Helvetia" đâu. Cha cô, Bá tước Bergund, đã chết trong cuộc chiến Galahad. Lãnh địa Helvetia đang gặp rất nhiều rắc rối vì bị các quý tộc khác liên minh lại để trả thù cho thất bại trong chiến tranh."
"Úi, cha tôi thực sự đã chết sao?"
"Ahaha, Rin, cô là một đứa trẻ mồ côi mà nhỉ?"
"Hơ hơ..."
Giờ thì bịt miệng lại cũng đã muộn rồi. Tại sao cô ta lại tự khai ra như vậy?
"Này, chuyện về con bé Bá tước gì đó, không quan trọng nữa."(Nero)
"Ồ, xin lỗi, đúng vậy. Tôi xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện."
Hắn ta đang ám chỉ rằng hắn ta không muốn truy cứu nữa. Không cần phải tiếp tục tự hủy bằng những lời nói thiếu suy nghĩ của Rin nữa.
"Vậy hãy vào chuyện chính đi."
"Chúng tôi muốn công nhận Tu viện St.Julia là một nhánh của của Thiên Chúa giáo, giáo lý mà Giáo hội Aria đang theo đuổi và hy vọng sẽ được hợp tác với các vị trong tương lai."
Hợp tác sao?
"Có phải ý ngươi là, ngươi muốn thu nạp tu viện này, vì không muốn có một giáo phái tương tự tồn tại gần đó? Đúng là suy nghĩ của bọn băng đảng."
Nếu từ chối, họ sẽ dùng vũ lực để loại bỏ, hoặc bắt đầu những trò quấy rối. Mặc dù họ nói là hợp tác, nhưng thực chất là một mệnh lệnh.
Dù ta không thích thái độ của hắn ta, nhưng với danh tiếng ngày càng tăng của Giáo hội Aria ở Avalon, chắc chắn họ có đủ sức mạnh để làm điều đó.
"Không hề! Chúng tôi thực sự tin rằng giáo lý của Tu viện St.Julia là một giáo phái quý giá, kế thừa giáo lý của Thiên Chúa giáo đã bị thất truyền từ thời xa xưa."
"Này, đừng có tự ý gán ghép Thiên Chúa giáo của các ngươi với giáo lý của bọn ta. Nói chuyện kiểu đó thì làm sao mà thảo luận được."
"Xin hãy yên tâm, tôi đã thảo luận về những vấn đề tôn giáo phức tạp đó với linh mục Emile rồi."
Chết tiệt, tên khốn này, hắn ta đã đến đây trước rồi sao? Chuẩn bị kỹ lưỡng thật.
"... Thật sao, Emile?"
"Vâng, Thiên Chúa giáo chắc chắn là nguồn gốc của giáo lý của Thánh Julia. Là một linh mục, tôi tin rằng việc học hỏi về Thiên Chúa giáo và tìm kiếm chân lý trong giáo lý của Chúa là điều đúng đắn."
Emile là một người dũng cảm, không khuất phục trước áp lực, và không bao giờ nói dối. Lời nói của ông ấy chắc chắn là xuất phát từ trái tim.
Ta không có quyền can thiệp vào những vấn đề tôn giáo phức tạp. Nếu Gregorius và Emile, hai linh mục đã thảo luận và đi đến kết luận thì ta không có lý do gì để phản đối.
"Vậy sao, vậy thì tùy ông."
"Được chứ, Nero-sama?"(Emile)
"Tu viện này là của ông. Ta chỉ là một người đóng góp nhỏ, chẳng có quyền gì cả... Yên tâm, dù ông lựa chọn như thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tu viện."
Ít nhất, ta sẽ tiếp tục đóng góp đủ để lũ trẻ ở đây không bị đói. Đó là lời hứa của ta.
"Cảm ơn ngài, Nero-sama."(Emile)
"Không cần khách sáo, ta làm vậy vì ta muốn."
Nếu Emile đã đồng ý, thì việc hợp tác với Giáo hội Aria đã là điều chắc chắn.
"Vậy thì, ta và Rin không cần phải ở đây nữa. Chuyện quản lý tu viện, hai người tự bàn bạc với nhau đi."
"Không, chuyện hợp tác chỉ là lời mở đầu. Chuyện chính vẫn còn ở phía sau."
"Còn chuyện gì sao?"
Ta định đứng dậy, nhưng lại ngồi xuống. Ta tự hỏi tên khốn này còn muốn nói gì nữa.
"Nufufu, việc chúng ta gặp nhau hôm nay là do duyên phận, à không, theo giáo lý của chúng tôi, đó là sự dẫn dắt của Chúa... Hoàng tử Nero Julius Elroad, ngài có muốn được chứng kiến phép màu của Chúa Trắng không?"
Gregorius đưa cho ta một cuốn sách dày, bìa màu xanh đậm với hình chữ thập trắng nhỏ.
À, ra là đây là cuốn "Kinh thánh" mà ta từng nghe nói đến.
"Xin lỗi, ta không hứng thú. Đặc biệt là với Chúa."
"Vậy sao, thật đáng tiếc. Tôi thấy ngài rất quan tâm đến Tu viện St.Julia, nên tôi nghĩ ngài cũng sẽ hứng thú với Thiên Chúa giáo của chúng tôi, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm."
"Hơn nữa, Hoàng gia Avalon là tín đồ của Thần điện Pandora, bọn ta không có ý định thay đổi tôn giáo."
"Xin lỗi đã thất lễ... Nhưng cánh cửa của Thiên Chúa giáo luôn rộng mở. Dù hiện tại vẫn còn nhiều người chưa tin tưởng, nhưng Chúa Trắng vĩ đại sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dắt toàn nhân loại."
Gregorius tự nói ,tự mình cảm động. Hừ, thật là một kẻ phiền phức.
"Nếu ngươi đã thất bại trong việc chiêu mộ, thì hãy về đi."
"Chưa đâu, vẫn còn một con chiên lạc lối ở đây... Vậy, Rin, cô thấy sao?"
"Hả? Tôi?"
Cô ta chắc chắn là không nghe ta nói gì rồi. Làm sao cô có thể tỏ ra ngây thơ như vậy chứ.
"Vâng, chính là cô. Dù Rin là một người hoàn toàn khác biệt so với Lienfelt , nhưng thật kỳ diệu, cô lại sở hữu ma thuật nguyên thủy đặc biệt "Thánh Đường kết giới- Sanctuary", giống hệt như cô ấy."
"Cái gì? Sao ông biết!? Tôi chưa từng sử dụng nó ở đâu khác... à không, có thể tôi đã sử dụng, nhưng chắc chắn là không ai nhìn thấy..."
"Rin, cô có thực sự đang muốn giấu diếm sao?"(Nero)
"Tất nhiên rồi! Mạng sống của ta đang bị đe dọa đấy!"(Rin)
Nếu vậy thì mạng sống của cô cũng thật rẻ mạt.
Đó là lý do tại sao ta phải bảo vệ cô, haiz.
"Vậy, ngươi muốn làm gì với Rin?"(Nero)
"Cô ấy là một người đặc biệt. "Thánh Đường kết giới- Sanctuary" chính là minh chứng cho việc cô ấy được Chúa Trắng ban phước. Ít nhất, đó là điều mà Thiên Chúa giáo chúng tôi tin tưởng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng một người thánh thiện như cô ấy có thể đồng hành cùng chúng tôi..."
"Hừ, chỉ cần thằng nhóc Rudel làm bù nhìn là đủ rồi."
Ta biết Giáo hội Aria có một vị Giáo chủ trẻ tuổi tên là Rudel. Ta đã từng gặp nó. Lúc đầu, nó thường đi lang thang ở khu vực này để truyền giáo. Bây giờ thì nó bận rộn đi chào hỏi các nhân vật quan trọng ở Avalon, nên ta không còn gặp nó nữa, nhưng mỗi khi trở về đây, nó lại tập hợp tín đồ và giảng đạo một cách long trọng.
Dù mặc trang phục lòe loẹt, khuôn mặt thanh tú của nó cũng toát lên vẻ thần bí... nhưng chỉ có vậy. Rõ ràng, Rudel không có đủ năng lực để lãnh đạo Giáo hội Aria.
Chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng tổ chức này. Ta không biết đó là Gregorius hay là một tên khốn nào khác, nhưng chắc chắn là có.
"Giáo chủ Rudel tuy còn trẻ, nhưng rất thông minh và am hiểu giáo lý, là một linh mục đáng kính, nhưng ngài ấy không phải là thánh nhân. Giáo hội Aria cần thêm nhiều thánh nhân, những người thể hiện phép màu của Chúa."
"Vậy, Rin,cô định làm gì? Cô sẽ đáp ứng yêu cầu của tên khốn này sao?"
"Cái gì? Không đời nào, phiền phức chết đi được."
Chà, đó là câu trả lời hiển nhiên. Ta hoàn toàn đồng ý với Rin. Không có lý do gì để cô ta phải nghe lời Gregorius.
"Thôi nào, đừng nói như vậy. Ít nhất, hãy nghe tôi nói về những lợi ích mà cô sẽ nhận được khi trở thành thánh nhân của Giáo hội Aria."
Hắn ta định dùng lợi ích để dụ dỗ Rin sao?
Ta có thể cắt ngang cuộc trò chuyện ngay bây giờ, nhưng... tên khốn này sẽ còn quay lại. Rin là một con ngốc, nếu ta không ở đây, cô ta có thể sẽ bị hắn ta lừa ký kết một hợp đồng quái quỷ nào đó.
Ta cần phải biết Gregorius đang có những quân bài gì.
"Đầu tiên là tiền bạc. Dù không nên đề cập đến chuyện tiền nong với một người tận tụy phục vụ Chúa, nhưng... cô không chỉ là một nữ tu sĩ, mà là một thánh nhân. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho cô một cuộc sống và đãi ngộ xứng đáng. Cụ thể là, à, tất cả đều được ghi trong tài liệu này, mời cô xem qua."
Chuẩn bị chu đáo thật. Gregorius đưa cho Rin một tờ giấy được gọi là "Giấy chứng nhận", có chữ ký của Giáo chủ Rudel.
Ta liếc nhìn tờ giấy, và thấy rằng họ hứa sẽ trả cho Rin một số tiền lớn, đủ để thuê một mạo hiểm giả hạng 5, và một khoản thu nhập tương đương với một quý tộc nhỏ. Nếu cô ấy muốn, họ thậm chí sẽ ban cho cô ấy một lãnh địa, à không, đối với tổ chức tôn giáo, đó là "đất hiến".
Tóm lại, đó là một số tiền khổng lồ đối với một cô gái.
"Cô thấy sao? Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho việc quản lý trại trẻ mồ côi như một phần của thỏa thuận hợp tác với Tu viện St.Julia, nhưng nếu cô trở thành thánh nhân của Thiên Chúa giáo, chúng tôi có thể cung cấp thêm nhiều hỗ trợ hơn nữa."
"Tôi, tôi không phải là người ham tiền!"
Nói vậy, nhưng mắt cô ta lại sáng rực khi nhìn thấy tiền. Cô ta đã bị lung lay bởi số tiền khổng lồ đó. Chỉ có điều này là nó không giống con nhỏ kia... nhưng nhìn nó tham lam như vậy, ta lại thấy yên tâm hơn.
"Không, không, tôi không có ý đó. Chỉ là, chúng ta nên tạo ra một môi trường tốt hơn cho những đứa trẻ mồ côi ở đây, phải không? Và chẳng có gì phải xấu hổ khi kiếm tiền vì lợi ích của trẻ em. Đó là một hành động tốt đẹp, được Chúa công nhận."
"Hừ, bây giờ Nero đã đóng góp đủ để duy trì trại trẻ mồ côi rồi, nếu nhận thêm nữa thì sẽ thành xa xỉ! Sống giản dị mới là tốt nhất! Đừng coi thường những nữ tu sĩ ở khu ổ chuột!"(Rin)
"Này, đừng quá cố chấp, Rin."(Nero)
Thực ra, khoản đóng góp của ta chỉ đủ để duy trì trại trẻ mồ côi một cách eo hẹp. Không phải vì ta không có tiền, mà là vì ta là hoàng tử, nếu ta đóng góp quá nhiều cho một tổ chức cụ thể sẽ gây ra rắc rối.
Vì vậy, ta chỉ có thể đóng góp một số tiền vừa phải, không gây chú ý. Ta có thể bí mật chuyển tiền cho họ, nhưng... cha ta và Hoàng gia không ngu ngốc đến vậy. Họ biết rõ mọi khoản chi tiêu của ta.
"Ta không hề cố chấp, mặc dù ta thực sự cần tiền, nhưng không cần phải bây giờ. Nếu chúng ta tiết kiệm một chút, thì rồi cũng sẽ có đủ tiền để xây dựng lại nhà nguyện!"
Nhưng Rin nói đúng. Chúng tôi không đến nỗi thiếu thốn đến mức không có tiền mua bánh mì.
Chỉ với tiền bạc thì không đủ để dụ dỗ Rin, người đã biết rõ thân phận thật của mình là Lienfelt , gia nhập Giáo hội Aria. Cô ta vẫn đủ cứng đầu để từ chối.
"Ồ, thật là một tinh thần tự lập đáng ngưỡng mộ! Quả xứng là thánh nữ được Chúa lựa chọn, tâm hồn cô thật cao thượng. Tôi xin bái phục."
Mặc dù hắn ta đang cười nói, nhưng ta có cảm giác hắn ta đang chế nhạo Rin...Tên khốn này, hắn ta vẫn còn giấu bài. Nụ cười giả tạo của Gregorius cho thấy hắn ta chưa có ý định từ bỏ.
"-- Chính vì vậy, chúng tôi muốn đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu."
"Hả?"
Rin ngơ ngác hỏi lại. Còn ta, một dự cảm xấu chợt lóe lên trong đầu.
"Rin... Cô đang bị ác quỷ truy sát mà đúng không?"
"Ác quỷ? Ông đang nói gì vậy? Đừng có dọa tôi."
"Berserker tóc đen. Kẻ tự xưng là " Nightmare Berserker", tên thật của hắn ta hình như là... Kurono , phải không nhỉ?"
Rin tái mặt, toàn thân run rẩy, như thể vừa hiểu ra điều gì đó.
"Tại sao ngươi lại biết?"
Ta hỏi thay Rin, người đang run sợ. Tên khốn này, hắn ta đã điều tra được những gì?
"Hình như vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Tôi nghe nói có một vụ ẩu đả nhỏ trên đường phố gần đây."
"Ngươi đang theo dõi chúng ta sao?"
"Họ nói chỉ là một cuộc cãi vã, nhưng những người có mặt là Hoàng tử và Công chúa của Avalon, cùng với con gái của gia tộc Arklight, và Kurono, mạo hiểm giả vừa lập công lớn ở Selene... Với dàn nhân vật nổi tiếng như vậy, thì việc họ xuất hiện cùng lúc trên đường phố chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người."
Nhưng sao hắn ta biết nhanh vậy?
Hắn ta biết Rin là Lienfelt . Vì vậy, hắn ta chắc chắn đã chú ý đến Kurono, kẻ đã bắt giữ Lienfelt trên chiến trường Galahad.
Và sau khi nghe chuyện xảy ra hôm nay, suy đoán của hắn ta đã trở thành sự thật.
"Kurono tuy chỉ là một mạo hiểm giả, nhưng... sức mạnh của hắn ta đến từ tà thần, ma thần, những kẻ mà Thiên Chúa giáo chúng tôi căm ghét nhất. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt chú ý đến hành động của hắn ta."
Gregorius tự mình giải thích, như để khẳng định suy đoán của ta. Ta không biết hắn ta có thực sự sợ hãi sức mạnh của Kurono hay không, nhưng ít nhất, chắc chắn hắn ta là kẻ thù của Kuronp.
"Nếu cô đã có mặt trên chiến trường Galahad thì chắc hẳn cô đã hiểu rõ, hắn ta rất nguy hiểm. Cách chiến đấu điên cuồng, sức mạnh tà ác của thánh hộ đó,và trên hết, là vẻ ngoài hung dữ, giống như ác quỷ. Hiện tại, hắn ta đang ẩn mình dưới danh nghĩa mạo hiểm giả hạng 5, nhưng ai biết được hắn ta đang ấp ủ âm mưu tà ác nào! Chúng tôi không thể lường trước được hành động của hắn ta, và hắn ta là kẻ nguy hiểm nhất mà chúng ta cần phải cảnh giác."
"Vậy mà các ngươi lại để mặc hắn ta tự do hành động sao?"
"Giáo hội Aria chỉ là một tổ chức tôn giáo nhỏ bé, chúng tôi không thể nào công khai đối đầu với một mạo hiểm giả hạng 5. Chúng tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết."
"Thật vô dụng."
"Vấn đề là, hắn ta rất kín kẽ, chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Chúng tôi không phải là lũ gangster, nếu không có lý do chính đáng thì dù đối phương có tà ác đến đâu, chúng tôi cũng không thể tấn công họ."
Ta chưa từng nghe nói Kurono bị lính canh bắt giữ. Cũng không có bất kỳ tin đồn nào về hành vi xấu của hắn ta.
Nói cách khác, với ngoại hình và sức mạnh đó, hắn ta đã sống ẩn dật trong trường học, không để lộ bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào. Điều đó có nghĩa là hắn ta có đủ lý trí để kìm nén bản chất thật của mình, và ẩn nấp trong bóng tối.
Giống như một con thú hoang đang rình rập con mồi, che giấu khí tức của mình. Chắc chắn hắn ta đang chờ đợi cơ hội.
Và cơ hội đầu tiên, là trận chiến Iskia.
"Hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện ra bất kỳ hành động đáng ngờ nào của Kurono. Nhưng sau khi tiêu diệt Chaotic Rim ở Selene, hắn ta đã có được chỗ đứng ở Avalon. Hắn ta vừa thận trọng, vừa táo bạo. Thật là một kẻ đáng sợ, với những bước đi hoàn hảo. Liệu tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta?"
"... Có lẽ đó là do phước lành của tà thần."(Nero)
"Ồ, quả là một suy luận sắc bén. Nếu hắn ta nhận được thần khải từ tà thần, thì việc hắn ta không có bất kỳ hành động đáng ngờ nào cũng là điều dễ hiểu. Khả năng đó rất cao."
Đùa mà như thật, thật đáng sợ.
Sau khi nổi danh ở trận chiến Iskia, cuộc chiến Galahad bất ngờ nổ ra, như thể đã được sắp đặt từ trước. Và Kurono đã trở thành anh hùng của Spada, cả về danh tiếng lẫn thực lực.
Và bây giờ, hắn ta đang muốn leo lên đỉnh cao ở Avalon theo cách tương tự. Bề ngoài, hắn ta chỉ là một mạo hiểm giả bình thường. Nhưng với tốc độ thăng tiến phi thường, Kurono đã thu phục được Nell, và thậm chí là cả Celis cao quý.
Chắc chắn chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ xuất hiện trước mặt cha ta... không, có lẽ hắn ta đã được triệu tập đến lâu đài rồi.
Con đường thăng tiến của Kurono, không phải là do may mắn, mà giống như thể tà thần hay ma thần đã can thiệp vào số phận của hắn ta vậy.
"Vậy, Kurono vừa là kẻ thù của chúng tôi, vừa là kẻ thù của Rin, hay nói đúng hơn, là một sát thủ đang âm mưu ám sát cô, phải không?"
"Tôi, tôi... không liên quan gì đến hắn ta..."
"Vâng, đúng vậy. Bởi vì cô không phải là Lienfelt , mà chỉ là Rin. Nhưng... hắn ta không nghĩ vậy đúng chứ"
Đúng vậy, Kurono đã biết rõ thân phận thật của Rin. Cô ta không thể nào che giấu được nữa.
"Nếu cô tự tin có thể giải thích hiểu lầm, thì chúng tôi có thể liên lạc với hắn ta và sắp xếp một cuộc gặp gỡ."
"Đừng!"
Tên khốn, hắn ta cố ý nói vậy.
Từ lúc ta giải cứu Rin khỏi pháo đài Galahad, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Hơn nữa, ta cũng không chắc Kurono có chịu nghe giải thích hay không.
"Ta sẽ bảo vệ Rin."
"Tôi không nghi ngờ sức mạnh của ngài, Nero-sama. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ mạng sống của Rin. Và chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ ngài."
"Ta sẽ không giao Rin cho các ngươi."
Nếu Rin quay trở lại Thập tự Quân, ai biết được khi nào họ sẽ lại lợi dụng "Thánh Đường kết giới - Sanctuary" và đẩy cô ta vào chiến trường.
"Cô ấy chỉ cần sống yên ổn ở đây là đủ. Vì vậy, ta..."
"Không sao đâu, Nero."
"Hả?"
"Em sẽ hợp tác với Giáo hội Aria."
"Này, cô có biết mình đang nói gì không?"
"Đồ ngốc, chính vì nghĩ cho anh, nên ta mới phải làm vậy!"
Tại sao cô lại tức giận?
Nhưng đã thế này thì cô ta sẽ không chịu nghe lời ta nữa. Cô ta là kiểu người cứng đầu, thích làm theo ý mình.
"Ta là một đứa ngốc và ta mới đến Avalon, nên ta không hiểu nhiều về đất nước này... Nhưng Nero, anh là hoàng tử, anh không có thời gian để bảo vệ ta, anh không thể làm vệ sĩ cho ta mãi được."
"Đó không phải là việc của cô . Ta sẽ làm những gì ta muốn, thế thôi."
"Ta không muốn trở thành gánh nặng cho anh!"
À, ra vậy... Cô ta nói đúng. Dù hơi thẳng thắn, nhưng ta không thể nào phản bác được.
"Rin, ta..."
"Không cần giải thích! Nero, cứ làm những gì anh muốn. Và ta cũng vậy. Được chứ?"
Tất nhiên là được. Bởi vì đó là quyết định của cô ấy. Tức là, tự do.
"Ừm, ta hiểu rồi, xin lỗi... ta không có quyền ngăn cản cô."
"Nhưng cảm ơn anh vì đã lo lắng cho ta, và muốn bảo vệ ta. Ta thực sự rất vui."
Cô ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho ta, mà giờ lại nói những lời sến súa như vậy. Đừng bận tâm, ta làm vì ta muốn.
"Có vẻ như chúng ta đã đạt được thỏa thuận."
Gregorius chen ngang vào bầu không khí lãng mạn của chúng ta, mà không hề e ngại.
"Chào mừng cô đến với Thiên Chúa giáo, Chúa chắc chắn sẽ rất vui mừng vì lòng mộ đạo của cô."
"Vâng, tất nhiên rồi."
Gregorius chào đón Rin, người đang cười rạng rỡ khi đồng ý hợp tác với Giáo hội Aria. Hắn ta thật là một kẻ dẻo miệng, và có vẻ như hắn ta có thể nói mãi về niềm vui này.
"Hừ, dù sao đi nữa, hãy bảo vệ Rin cẩn thận. Nếu các ngươi thất bại, ta sẽ đích thân tiêu diệt tất cả các ngươi."
"Chúng tôi xin ghi nhớ lời ngài. Thánh nhân Rin , à không, Rin-sama, sẽ được toàn bộ tín đồ Thiên Chúa giáo bảo vệ bằng cả sinh mạng."
Ta không tin tưởng hắn ta chút nào.
Nhưng hiện tại, đây là cách tốt nhất để bảo vệ Rin. Ta sẽ lợi dụng mọi thứ có thể.
"Nufufu, ngài không cần phải lo lắng. Chúng tôi sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của Rin-sama cho ngài, vâng."
"Và tiện thể, củng cố mối quan hệ với Đệ nhất Hoàng tử."(Nero)
"Không hề, chúng tôi chỉ muốn thể hiện lòng thành với ngài... Nếu ngài cần bất cứ điều gì, xin cứ dặn dò."
Ta chưa bao giờ đồng ý hợp tác với bọn chúng, nhưng ta không thể ngăn cản chúng tự nguyện giúp đỡ ta. Nếu ta muốn điều gì, chúng sẽ lắng nghe. Nói cách khác, chúng đang cố gắng lấy lòng ta.
"Gregorius, ngoài chuyện của Rin, còn một điều nữa, ta muốn biết."
"Vâng, xin ngài cứ nói."
"Cho ta thông tin về Kurono."
"Rất hân hạnh. Chúng tôi xin thề trước Chúa rằng sẽ báo cáo cho ngài mọi thông tin mà chúng tôi biết, không giấu giếm bất cứ điều gì."
Ta không coi đây là một ân huệ. Bọn chúng đã dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ Rin, nên đây là điều hiển nhiên.
"Được rồi, ta sẽ chờ xem."
Chà, ta không thực sự tin tưởng vào bọn chúng, ta sẽ tự mình hành động. Ta phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ Rin.
Nếu muốn can thiệp vào chuyện Hoàng cung Avalon, thì ngay cả ta, một hoàng tử, cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Có vẻ như ta sẽ không thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình một cách thảnh thơi.
"Vậy, ta về đây. Rin, hãy cẩn thận. Nếu có chuyện gì xảy ra... cô biết phải làm gì rồi đấy."
"Haiz, từ giờ chắc chắn sẽ rất phiền phức, nhưng ta sẽ cố gắng. Ta hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Haiz, cô ta có thực sự ổn không vậy? Nhìn vẻ mặt ngây thơ, thiếu cảnh giác của Rin, ta lại càng thêm lo lắng. Ta đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Hôm nay chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất hữu ích, tôi rất vui. Vậy thì, Nero-sama, xin Chúa phù hộ cho ngài."
"Này, dù đó là câu cửa miệng của các ngươi, nhưng đừng bao giờ nói câu đó với ta nữa."
"Xin Chúa phù hộ", nghe thật khó chịu. Đặc biệt là trong lúc này.
"Tôi xin lỗi vì sự bất kính của mình... Nhưng ngài không cần phải phản ứng gay gắt như vậy."
"Ngươi có ý gì?"
Lần đầu tiên, ta nhìn thấy một tia cảm xúc lóe lên trên khuôn mặt Gregorius, dưới lớp mặt nạ nụ cười.
Đó là niềm vui thuần túy.
"Nero-sama, chắc chắn ngài sẽ tự nguyện đón nhận phước lành của Chúa Trắng... Đó là "lời tiên tri" của tôi."
"Hừ, vô lý. Lần sau, hãy nghĩ ra một câu dụ dỗ nào đó hay hơn đi."
"Ahaha, ngài thật khó tính. Câu nói đó rất hiệu quả với các tín đồ."
Gregorius lại đeo lên chiếc mặt nạ nụ cười, che giấu mọi cảm xúc của mình. Ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, và bước ra khỏi phòng.
"Lời tiên tri" sao? Thật nực cười.
Ta sẽ tự mình quyết định số phận của mình. Không có chỗ cho thần linh, dù là đen hay trắng, can thiệp vào cuộc đời ta.
Ta đã quyết định.
Ta sẽ không bao giờ cầu nguyện, ỷ lại hay van xin thần linh nữa.
"Đúng vậy, Rin, kể từ ngày mất em, ta..."
8 Bình luận