Tập 32:Cái Bóng của Giáo Hội
Chương 634: Thư mời từ Cung điện Hoàng gia Avalon
10 Bình luận - Độ dài: 3,875 từ - Cập nhật:
Tiếng chim sẻ líu lo ríu rít, báo hiệu bình minh đã đến một cách rõ ràng nhất.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ nhỏ có rèm che, cho tôi biết rằng đêm đã qua từ lâu.
Tôi đã trải qua một đêm đáng nhớ với Lily, theo một nghĩa nào đó, nhưng thay vì cảm giác thỏa mãn, trái tim tôi lại chất chứa những cảm xúc phức tạp khác.
“... Lại mô típ này nữa sao?”
Ngay khi chấp nhận tôi, Lily đã ngất xỉu. Cô ấy ngất xỉu với đôi mắt trợn ngược. Hoàn toàn giống hệt như Fiona.
Bên cạnh tôi, Lily đang nằm ngửa, thở đều đều, chẳng có chút lãng mạn nào của một đêm mặn nồng. Chỉ có dấu vết còn sót lại trên tấm ga trải giường trắng tinh... Cái quái gì thế này, nhìn vào ai cũng nghĩ rằng tôi đã cưỡng bức cô gái tiên bé nhỏ này.
“Chết tiệt, đáng lẽ mình nên cẩn thận hơn.”
Tôi không phải là không lường trước được kết cục này. Tôi đã có linh cảm.
Nhưng mà, tối qua, với sự chuẩn bị chu đáo của Lily, bầu không khí quá tuyệt vời, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, và rồi kết cục là thế này đây.
Không, tôi không hề làm gì quá đáng hay biến thái. Lily là lần đầu còn tôi thì đã có kinh nghiệm, và mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ theo cách thông thường.
Nhưng mà, vì tôi sở hữu Thánh Hộ thứ tư "Quỷ Vương Ái Dục Over Ecstasy", nên có vẻ như khi ở bên phụ nữ, nó có ảnh hưởng khá mạnh mẽ. Ngay cả khi không kích hoạt, nó vẫn như vậy.
Vì vậy, chỉ cần làm chuyện đó một cách bình thường, tôi cũng có thể mang lại cho đối phương khoái cảm và kích thích tình dục vượt trội. Tôi đã nhận ra điều này sau khi sống chung với Fiona... có lẽ tôi đã hy vọng rằng Lily sẽ ổn.
Nhưng nhìn kết quả lần này, tôi nên rút kinh nghiệm rằng khả năng chiến đấu và khả năng giường chiếu không hề tỷ lệ thuận với nhau. Lily có thể mạnh mẽ như một Tông đồ, nhưng trong chuyện này, cô ấy chỉ là một thiếu nữ bình thường.
“Mình nên bắt đầu bằng những thứ nhẹ nhàng hơn sao?”
Massage chẳng hạn? Tôi cần phải giúp Lily làm quen dần với việc tiếp xúc cơ thể với tôi theo nghĩa "người lớn", nếu không muốn lặp lại bi kịch lần này.
Nhưng nếu tối qua chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, thì Lily sẽ bị sốc, và tôi cũng sẽ rất khó xử.
“Haa…”
Liệu Lily có khóc khi tỉnh dậy không? Nếu cô ấy oà khóc vì cảm thấy xấu hổ, liệu tôi có thể an ủi cô ấy được không?
Khó đấy... Nếu tôi khéo ăn nói, thì tôi đã không gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm như vậy.
Nhưng mà, Lily có thể đọc được suy nghĩ của tôi thông qua thần giao cách cảm. Nếu cô ấy khóc, tôi chỉ cần ôm cô ấy vào lòng là được. Cứ nghĩ vậy đi.
Vừa nghĩ, tôi vừa bước xuống giường thì cơ thể Lily bất ngờ phát sáng.
“Woa, chuyện gì vậy!?”
Tôi giật mình khi thấy cô ấy phát sáng. Chắc là do kết giới tiên nữ - Oracle Field đã được kích hoạt trở lại. Sau khi ánh sáng nhấp nháy biến mất, Lily đã trở lại hình dạng một đứa trẻ.
À phải rồi, đêm trăng tròn đã qua, và khi bình minh đến, cô ấy sẽ tự động trở lại hình dạng trẻ con.
“Không, không thể để ai nhìn thấy cô ấy trong tình trạng này được…”
Chiếc giường đã đủ khiến người khác liên tưởng đến chuyện tôi vừa "làm chuyện xấu" với Lily, giờ thì cô ấy lại biến thành một đứa trẻ. Chắc chắn tôi sẽ bị nghi ngờ là tội phạm ấu dâm, và nếu bị kiện, tội của tôi sẽ càng nặng hơn.
Nhưng, ở đây đâu có ai, nên tôi không cần phải lo lắng.
Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, nên tôi quyết định đánh thức Lily dậy, và dọn dẹp lại chiếc giường.
“Chào buổi sáng, Kurono-san. Anh dậy chưa?“
“...! “
Tiếng gõ cửa dồn dập, cùng với giọng nói quen thuộc, khiến tôi giật mình.
“Fiona! Sao em lại ở đây!?“
“Có vẻ như anh đã dậy rồi. Vậy em vào nhé.“
Sự xuất hiện đột ngột của Fiona khiến tôi hoàn toàn bối rối.
Chính xác hơn là, việc để cô ấy nhìn thấy Lily trong hình dạng một đứa trẻ đang nằm trên giường là quá nguy hiểm. Không phải vì chuyện ngoại tình, mà là vì Lily đang là trẻ con.
Tôi rợn tóc gáy, nhưng chẳng thể làm gì được. Bởi vì, căn nhà gỗ này, được tái hiện y hệt như ngôi nhà của Lily, không hề có khóa.
Fiona không hề do dự, cô ấy mở tung cánh cửa.
Giờ thì, tôi chỉ còn một cách duy nhất. Cố gắng hết sức để giải thích cho cô ấy hiểu, chứng minh sự trong sạch của mình.
Vì vậy, tôi hét lên:
"Khoan đã, Fiona! Không phải như em nghĩ đâu, đây là hiểu lầm--"
—-------------------------------------------
Tại sao Fiona, người đáng lẽ phải ở Spada, lại xuất hiện tại căn nhà gỗ bí mật của Lily ở Avalon?
Không phải vì cô ấy nghi ngờ tôi ngoại tình hay có sở thích kỳ lạ gì, mà đơn giản là cô ấy có việc phải đến Avalon.
Và việc đó là...
"Thư mời từ Cung điện Hoàng gia Avalon?"(Kurono)
"Vâng, trong đó viết rằng Quốc vương muốn đích thân cảm ơn chúng ta vì đã tiêu diệt Chaotic Rim, và còn rất nhiều lời hoa mỹ khác nữa."(Fiona)
Tôi lờ mờ nhớ ra chuyện này. Trận chiến với Lily dữ dội đến mức tôi cứ ngỡ nó đã xảy ra từ rất lâu, nhưng thực ra nó mới diễn ra gần đây thôi. Như việc tôi đã đến chứng kiến quá trình tái thiết Selene.
Thư mời được gửi đến dinh thự của tôi ở Spada, Sariel đã nhận nó, và Fiona đã đọc nó. Và bằng cách nào đó, Lily đã liên lạc với Fiona, nói rằng cô ấy sẽ đến Avalon, và nếu tôi đồng ý nhận lời mời, thì Fiona sẽ đến đây để chúng tôi cùng đi cho tiện.
Thật may là chúng tôi không bị lỡ mất nhau.
"Nhưng mà giờ mới gửi thư mời, có hơi muộn rồi đấy."
"Có lẽ do Công chúa Nell mất tích một thời gian, nên họ không có thời gian để lo chuyện này."
Ra vậy, lại là lỗi của Lily...
"Vì Nell đã trở về an toàn, và họ cũng đã liên lạc được với em nên họ mới gửi thư mời lại."
"Chắc là vậy. Anh định làm gì? Nếu thấy phiền thì Sariel sẽ viết thư từ chối."
Dù Sariel là hầu gái, nhưng tôi không muốn giao hết mọi việc cho cô ấy. Nhưng lần này thì không cần phải lo.
"Anh sẽ nhận lời mời."
"Anh muốn đi à?"
"Ừ, đối với những kẻ quyền cao chức trọng, thể diện rất quan trọng. Nếu anh không nể mặt họ sẽ rắc rối lắm."
Đó là điều mà Lily đã dạy tôi ở Parthia cách đây không lâu.
Đúng là hơi phiền phức, như Fiona đã nói, nhưng tôi cũng khá tò mò về Cung điện Hoàng gia Avalon. Hơn nữa, nếu đến đó, tôi có thể gặp lại Nell và Celis, những người liên quan đến vụ Chaotic Rim.
Nhưng lý do quan trọng nhất là, để chuẩn bị cho tương lai, nhóm "Elemental Master" cần phải có danh tiếng. Danh tiếng sẽ mang lại sức ảnh hưởng, và thành tích sẽ củng cố niềm tin.
"Vậy chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên thôi."
"Chuẩn bị?"
"Anh đã tốt nghiệp học viện hoàng gia rồi, nên anh không thể mặc đồng phục đến đó được."
À phải rồi nhỉ. Tôi vẫn chưa thoát khỏi tâm lý học sinh, nên không rành về trang phục trang trọng cho những dịp quan trọng.
Giờ đây, tôi đã là một người trưởng thành, đã tốt nghiệp học viện Hoàng Gia Spada và tôi cần phải ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh.
Phiền phức quá, tôi thà mặc áo choàng hay áo giáp và đi săn quái vật. Nhưng thôi, giờ không phải lúc để mè nheo.
"Được rồi, vậy chúng ta đến Avalon mua sắm."
"Vâng. Còn Lily-san thì sao?"
"Để Lily ở nhà. Hôm nay cô ấy không đi được đâu."
Nghe có vẻ hơi vô tâm, nhưng Lily vẫn chưa hết mệt sau đêm qua, cô ấy cứ lơ mơ như người say rượu vậy. Cô ấy vẫn đang nằm ườn trên giường chẳng có vẻ gì là muốn dậy.
Chắc chắn sẽ ổn thôi, có rất nhiều Living Dead trung thành đang chăm sóc cho Lily, việc để cô ấy một mình trong nửa ngày cũng chẳng sao. Cô ấy sẽ tỉnh táo lại khi chúng tôi trở về.
"Anh chắc chắn chứ? Anh không cần phải ngại đâu."
"Ngại cái gì?"
"Em không ngờ người trong mộng của anh lại là Lily nhỏ bé. Anh không cần phải lo lắng, em sẽ không thất vọng về anh đâu đâu, dù có nhìn thấy anh thân mật với một đứa trẻ như vậy."
"Không, em hiểu nhầm rồi. Làm ơn hãy tin anh, xin em đấy."
—-------------------------------------------------
Ngày 25 tháng Hồng Hỏa.
Cuối cùng, ta cũng được diện kiến Kurono , tên khốn đó tại Cung điện Hoàng gia Avalon.
"Hừ, ăn diện ghê nhỉ."
Từ ban công, tôi nhìn xuống Kurono và các thành viên của "Elemental Master" đang bước qua cổng chính và tiến vào sảnh chính.
Kurono mặc bộ lễ phục kiểu học sinh đặc trưng của Avalon với chiếc áo choàng đen dài thướt tha. Những hình ảnh của Kurono trong ký ức của tôi, hoặc là mặc đồng phục học viện Hoàng Gia, hoặc là mặc áo choàng đen nhuốm máu.
Rõ ràng là hắn ta không quen mặc bộ đồ mới tinh, bóng loáng này, hơn nữa còn chải chuốt tóc tai gọn gàng, trông hắn thật buồn cười. Ta biết là không nên cười nhạo một quý tộc nhà quê được mời đến cung điện, nhưng trông hắn ta thật lố bịch.
Tuy nhiên, ta không thể cười nhạo nỗ lực ăn diện của tên mạo hiểm giả đó.
Hiện tại, hắn ta giống như một con rồng đang hóa thân thành người. Một con quái vật khổng lồ, hung dữ đang cố gắng che giấu bản chất thật của mình, và cư xử như một con người... Một cảm giác thật kỳ lạ.
Nhưng mà, với thế giới bên ngoài, Kurono là một anh hùng đã cứu Quốc vương, quý tộc và thường dân. Hắn ta được chào đón nồng nhiệt bời xung quanh là rất nhiều người. Hắn ta đang bước đi với vẻ mặt cau có thường ngày.
Một tên cuồng chiến, khiến ngay cả ác quỷ địa ngục cũng phải khiếp sợ lại đang được bao quanh bởi những nụ cười rạng rỡ, thật là một cảnh tượng kỳ dị. Liệu có bao nhiêu người trong số họ biết được bản chất thật của hắn ta...
"Mà thôi, cứ để hắn ta tận hưởng đi."
Dù sao thì, đây là bữa tiệc mừng chiến thắng trong trận chiến với Chaotic Rim. Nhân vật chính là Kurono, người đã kết liễu con quái vật, và hai người đóng vai trò quan trọng không kém là Nell và Celis.
Ba người họ, những người đã dũng cảm chiến đấu với Chaotic Rim trên đấu trường Selene Colosseum là tâm điểm của buổi tiệc hôm nay.
Vì vậy, Nell đang đứng cạnh Kurono, với nụ cười rạng rỡ, còn Celis thì mỉm cười dịu dàng.
Nell mặc một chiếc váy trắng tinh, được trang trí bằng những món trang sức lấp lánh. Bình thường em ấy không bao giờ ăn mặc lòe loẹt như vậy, ngay cả trong những dịp lễ tết. Có lẽ em ấy muốn thể hiện trước mặt Kurono.
Mặc dù chiếc váy khá sến súa, không phù hợp với một công chúa... nhưng với nhan sắc của Nell, và đặc biệt là đôi cánh trắng muốt nổi bật, thì dù có mặc gì em ấy cũng đẹp. Tôi phải công nhận rằng, em gái tôi thật xinh đẹp. Đặc biệt là, những cô bé xung quanh đang nhìn Nell với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị, cô ấy trông thật giống một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Celis mặc bộ lễ phục kiểu học sinh giống Kurono, nhưng là màu trắng, một bộ trang phục rất kén người mặc, thường được gọi là "Gakuran trắng". Có lẽ cô ấy mới là người ăn diện kỹ lưỡng nhất trong ba người.
Celis trông thật hoàn hảo trong bộ Gakuran. Thực sự, cô ấy còn giống hoàng tử hơn cả tôi. Tất cả những cô gái tuổi teen đều dán mắt vào chàng trai trẻ trong bộ trang phục trắng tinh, với chiếc áo choàng xanh bay phấp phới, tôi có thể nghe thấy những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ.
Haiz, thật náo nhiệt. Nếu chỉ có mình Kurono, thì bầu không khí sẽ rất gượng gạo, nhưng với sự hiện diện của Nell và Celis, bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ rất thành công.
Khi Kurono và hai cô gái bước vào cung điện, ta cũng rời khỏi ban công và trở về phòng.
"Chúng ta đi được chưa,thưa Điện hạ?
"Ừ, ta đã chiêm ngưỡng em gái ta đủ rồi."
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong một phòng khách sang trọng dành cho khách quý, và nhìn người đàn ông đối diện.
Đó là Heine Ann Arklight, Công tước Arklight, cha của Celis, cô gái đang được đám đông bên dưới tung hô.
"Còn Công tước, ngài không đi sao?"
"Lễ trao huân chương còn lâu mới bắt đầu."
"Vẻ mặt ngài không vui lắm dù con gái ngài đang được vinh danh."
"Chiến công của Celis rất đáng được ca ngợi... nhưng khi nhìn thấy con bé đứng cạnh tên ác quỷ đó, tôi, với tư cách là một người cha, không thể nào bình tĩnh được."
Sự căm ghét của Heine dành cho Kurono không chỉ đơn thuần là do hắn ta là một tên mạo hiểm giả thấp kém.
Tôi biết rằng, Heine có mối quan hệ mật thiết với Giáo hội Aria. Vì vậy, ông ta không cần phải che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt tôi. Và ngược lại.
"Nhưng khi biết được Hoàng tử Nero cũng có chung mối lo ngại với tôi, tôi đã nhìn thấy một tia hy vọng."
"Ta cũng vậy, việc được hợp tác với Công tước khiến ta rất an tâm."
Dù là hoàng tử, nhưng tôi vẫn chưa có quyền lực gì. Còn Heine, với tư cách là chủ nhân của gia tộc Arklight, là một trong những người quyền lực nhất ở Avalon.
Việc chúng tôi gặp nhau trong cung điện là điều tự nhiên nhất. Tôi không thể thường xuyên ra vào dinh thự của gia tộc Arklight được, sẽ rất đáng ngờ.
Nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm. Sau khi chào hỏi xã giao, chúng tôi đi thẳng vào vấn đề chính.
"Có vẻ như mục tiêu của tên đó là "Monolith"."
Chỉ có một số ít người biết đến cái tên này. Ở Avalon, chỉ có hoàng tộc, 12 gia tộc quý tộc, những người đứng đầu Thần điện Pandora, và một số ít người liên quan mới biết đến sự tồn tại của "Monolith". Ở Spada cũng có, và chắc chắn là ở những quốc gia khác cũng có, nhưng về cơ bản, sự tồn tại của nó là một bí mật.
"À, ta nghe nói tên đó đã nghịch ngợm một "Monolith" nhỏ ở Parthia... Tại sao hắn ta lại muốn có tấm bia đá đó?"
Mặc dù "Monolith" là một bí mật, nhưng nó chẳng khác gì những tấm bia "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" thường thấy ở các quảng trường hay công viên.
Điểm khác biệt duy nhất là "Monolith" luôn tỏa ra một lượng hắc ma lực nhất định. Lý do nó được giữ bí mật là vì Thần điện Pandora coi nó là vật linh thiêng, chứ không phải vì nó là một vũ khí cổ đại, giống như những di tích khác. Nó chỉ là một món đồ cổ vô hại.
"Điện hạ có nghe nói về những chức năng ẩn giấu của "Monolith" không?"
"Ta chỉ nghe nói đến những truyền thuyết vớ vẩn, kiểu như nó có thể điều khiển sức mạnh của di tích cổ đại, hay hồi sinh sức mạnh của Quỷ Vương."
Không ai biết rõ về "Monolith". Chính vì vậy, mới có rất nhiều suy đoán vô căn cứ, và việc nó được coi là vật linh thiêng càng khiến người ta tin rằng nó ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt nào đó.
"Ừm, chúng ta cũng không biết sự thật về "Monolith"... nhưng ít nhất, Kurono, tên đó tin rằng nó có gì đó đặc biệt."
"Có vẻ như hắn ta không chỉ là một kẻ cuồng di tích."
Không lẽ hắn ta nghe được những truyền thuyết đó ở đâu đó, và thực sự tin rằng "Monolith" có thể ban cho hắn ta sức mạnh của Quỷ Vương?
Không thể nào hắn ta ngu ngốc đến vậy... Nhưng nếu vị thần ban Thánh Hộ cho hắn ta đã nói với hắn ta như vậy thì sao?
Lời nói của thần linh là tuyệt đối. Bình thường con người sẽ không nghe thấy giọng nói của thần linh, hay còn gọi là thần khải trừ khi bị ảo giác, nhưng hắn ta lại sở hữu Thánh Hộ cực kỳ mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là hắn ta có mối liên hệ mật thiết với thần linh, tương tự như Đại tư tế.
"Hy vọng rằng hắn ta chỉ bị thần linh lừa gạt, nhưng nếu hắn ta biết được bí mật nào đó..."
"Đúng vậy, nếu hắn ta nhận được thông tin mà chúng ta không biết từ tà thần thì sẽ rất nguy hiểm."
Chúng tôi chỉ coi "Monolith" là một tấm bia đá bình thường. Nhưng nếu Kurono biết cách sử dụng chức năng thật sự của nó, và nó thực sự ẩn chứa một sức mạnh to lớn...
"Hắn ta đang cố gắng trở thành một mạo hiểm giả nổi tiếng, đồng thời âm thầm nắm giữ một sức mạnh bí mật... Có phải vậy không...?"
—---------------------------------------------------------------------
"Aaaa, mệt quá..."
Bình minh ngày 26 tháng Hồng Hỏa dưới ánh nắng ban mai chói chang.
Tôi vừa về đến căn nhà gỗ thứ hai của Lily, liền ngã vật xuống giường, vẫn mặc nguyên bộ lễ phục.
Bữa tiệc mừng chiến thắng tại Cung điện Hoàng gia Avalon tối qua đã kết thúc tốt đẹp. Tôi đã được diện kiến Quốc vương Miraldo Julius Elroad, nhận được lời khen ngợi, và được trao tặng huân chương.
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha của Nell, Quốc vương Avalon. Cảm nhận của tôi là... ông ta là một người đàn ông bình thường.
Không, tôi không hề có ý chê bai ông ta, nhưng tôi nghĩ, có lẽ là do Quốc vương Leonhart của Spada quá uy nghiêm và hùng vĩ. So với ông ấy, hầu hết các vị vua và quý tộc đều trông rất bình thường.
Thực tế, Quốc vương Miraldo không phải là một chiến binh dũng mãnh. Ông ta chỉ sử dụng được một chút hắc ma thuật, bắt chước Quỷ Vương cổ đại Mia. Một vị vua điển hình của phái văn thần. Có lẽ chỉ có Quốc vương Spada mới là người mạnh nhất.
Về ngoại hình, ông ta trông khá già, tóc đen điểm bạc, thân hình mập mạp. Tôi cảm thấy ông ta có nét giống Tokugawa Ieyasu, nhân vật lịch sử mà tôi từng xem trong phim truyền hình. Có lẽ do khuôn mặt ông ta có nét giống người Nhật, không quá góc cạnh. Nói thật, ông ta không hề giống Nell hay Nero đẹp trai. Chắc hẳn Hoàng hậu phải là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Dù sao tôi cũng đã vượt qua được buổi lễ trao huân chương đầy căng thẳng với vị vua bình thường Miraldo. Kinh nghiệm ở Spada đã giúp ích cho tôi rất nhiều.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi bữa tiệc mừng chiến thắng bắt đầu. Bữa tiệc rất náo nhiệt, có rất nhiều quý tộc và quan khách đến chào hỏi tôi, nhiều đến mức tôi không thể nhớ hết tên và mặt của họ.
Nhưng tôi không ngờ rằng bữa tiệc lại kéo dài đến tận sáng... Tôi cứ nghĩ nó sẽ kết thúc vào đêm muộn, nhưng có vẻ như giới quý tộc Avalon rất thích trò chuyện, họ cứ mải mê tán gẫu, tay cầm ly rượu vang, chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.
Nói thật, việc phải trò chuyện với những người xa lạ suốt đêm là một cực hình đối với tôi, một kẻ có kỹ năng giao tiếp kém cỏi. Hơn nữa, đối phương không phải là những kẻ say xỉn bình thường, mà là những quý tộc xảo quyệt, luôn toan tính, dù có uống rượu say. Tôi phải cẩn thận từng lời nói, tránh để lộ sơ hở.
Nếu không có Nell và Celis luôn ở bên cạnh, tôi chắc chắn đã sụp đổ. Tôi chỉ muốn thốt lên:
"Ôi, tôi chán ngấy những bữa tiệc của giới quý tộc rồi!"
"Trông anh mệt mỏi quá, Kurono-san."
Fiona nói với vẻ mặt thờ ơ, trong khi tôi đang kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Tất nhiên rồi... Mà em đã ở đâu suốt vậy, Fiona?"
Ban đầu cô ấy đi cùng tôi, nhưng sau đó tôi không thấy cô ấy đâu nữa.
"Em đưa Lily vào phòng nghỉ sau khi cô ấy ngủ gục, còn lại thì em luôn ở trong bữa tiệc."
"Em làm gì trong bữa tiệc vậy,,anh chả thấy em ở đâu cả ?"
"Em đã thưởng thức những món ăn ngon của cung đình Avalon đến tận sáng."
Khốn thật, cô ấy được thoải mái ăn uống, trong khi tôi phải tiếp khách suốt đêm, chẳng được ăn gì cả.
"Cho anh ngủ một lát."
"Vâng."
"Tỉnh dậy, chúng ta sẽ về Spada ngay."
Tôi cần phải chuẩn bị cho chuyến đi đến Karamara, nhưng giờ thì hãy cho tôi ngủ một giấc đã...
10 Bình luận