Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 32:Cái Bóng của Giáo Hội

Chương 631: Monolith (1)

3 Bình luận - Độ dài: 4,286 từ - Cập nhật:

"Haha..."(Milia)

Tôi giật lấy cây halberd, vung xuống, kết liễu tên hiệp sĩ.

Dù đã hạ gục hai tên trong chớp mắt, nhưng bọn chúng vẫn đang trong thế tấn công. Ngay lập tức, những hiệp sĩ cơ giáp tiếp theo lao đến, động cơ đẩy hoạt động hết công suất.

"Liệt Kích Loạn Vũ - Raging Beat!"

Một võ kỹ cấp độ bậc thầy. Nó không chỉ mang sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, mà còn được thi triển với tốc độ cực nhanh, tạo thành một cơn bão tấn công liên hoàn. Hiệp sĩ thiết giáp vốn là những chiến binh tinh nhuệ thường sử dụng võ kỹ dể tấn công. "Liệt Kích Loạn Vũ - Raging Beat" nếu so sánh với hệ thống ma thuật hiện đại thì tương đương với ma thuật cấp cao, là một võ kỹ hiếm gặp. Tôi cũng hiếm khi gặp nó, ngay cả trong các cuộc thử nghiệm cơ động, trận chiến ở Alsace và Galahad.

Theo như tôi biết, đây là võ kỹ dành cho rìu hoặc chùy, nhưng bọn chúng lại có thể sử dụng nó với halberd một cách thành thạo. Họ xoay cây halberd nặng nề như một cây gậy, tạo thành một cơn bão tấn công từ hai hướng.

"Hahaha"(Milia)

Dù đứng giữa tâm bão, nhưng tôi không hề cảm thấy lo lắng.

Có lẽ là do động tác của kỹ năng tấn công liên hoàn đã được định sẵn, hoặc là do tốc độ của chúng quá chậm, tôi có thể dễ dàng né tránh. Với tốc độ và số lượng đòn tấn công như vậy, tôi thậm chí không cần sử dụng "Lôi Minh Quỷ Vương - Overaccel".

Dù "Giáp Bạo Chúa Maximilian" là một bộ giáp nặng nề, nhưng nhờ vào động cơ đẩy tinh linh ở phía sau và các động cơ phụ, tôi có thể di chuyển, phanh gấp, và tăng tốc một cách dễ dàng. Tôi có thể thực hiện những động tác mà con người không thể làm được, nên việc né tránh cơn bão tấn công chẳng khác nào một điệu nhảy.

Quả nhiên, việc bị Sariel đánh cho tơi tả trong buổi tập luyện đã có ích. Để theo kịp tốc độ của cô ấy trong cận chiến, tôi phải sử dụng "Giáp Bạo Chúa Maximilian" và động cơ đẩy hết công suất. Thực hành thường xuyên là rất quan trọng.

"Thiết Đại Đả Kích - Heavy Metal Smash!!"

Ngay sau khi kết thúc "Liệt Kích Loạn Vũ - Raging Beat", hai hiệp sĩ cơ giáp khác lao đến, tung ra một võ kỹ tấn công mạnh mẽ, như để che chắn cho đồng đội đang trong thời gian hồi phục.

Một sự phối hợp tuyệt vời, nhưng nếu muốn hạ gục tôi, thì tốc độ của chúng phải nhanh gấp ba lần.

"Hahahahahaha!"(Milia)

Đến lượt tôi phản công. Đầu tiên là hai tên hiệp sĩ vừa sử dụng "Thiết Đại Đả Kích - Heavy Metal Smash".

Tôi nghiêng người, né tránh đòn tấn công chí mạng, rồi sử dụng động cơ phụ để giữ thăng bằng và xoay người.

Vừa né tránh, tôi vừa vung hai cây halberd, kết hợp sức mạnh của cánh tay và động cơ đẩy, tấn công hai tên hiệp sĩ.

Một tên trúng đòn trực diện vào ngực. Dù không sử dụng võ kỹ, nhưng lưỡi rìu khổng lồ của halberd, được vung xuống với sức mạnh khủng khiếp, đã xé toạc lớp giáp dày cộm. Lưỡi rìu chắc chắn đã xuyên qua cơ thể tên hiệp sĩ, cắt đứt nội tạng của hắn.

Tên còn lại, dù là do kỹ năng hay may mắn đã kịp dùng khiên đỡ. Chiếc khiên kiên cố đã chặn được đòn tấn công của tôi, nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn lực tác động. Dù đã đỡ được đòn, nhưng tư thế phòng thủ của hắn ta đã bị phá vỡ.

Có vẻ như hắn ta chưa quen với việc điều khiển bộ giáp, hay nói đúng hơn là chưa quen với cách chiến đấu.

Dù mất thăng bằng, nhưng hắn ta vẫn có thể sử dụng động cơ đẩy để thoát khỏi nguy hiểm-- mà thôi, tôi không cần phải dạy hắn ta.

Lợi dụng sơ hở, tôi vung halberd xuống đầu hắn ta, kết liễu hắn ta. Hắn ta có thể tự kiểm điểm lại bản thân dưới địa ngục.

"Ahahaha!"(Milia)

Đến lượt hai tên hiệp sĩ đã sử dụng "Liệt Kích Loạn Vũ - Raging Beat". Chúng đang lùi nhanh bằng động cơ đẩy, nhưng khoảng cách và tốc độ vẫn đủ để tôi truy đuổi. Tôi kích hoạt động cơ đẩy tinh linh, tăng tốc đột ngột.

Động cơ đẩy của Milia mạnh hơn hẳn so với động cơ của chúng. Ở tốc độ tối đa, khả năng tăng tốc và phanh gấp của tôi đều vượt trội.

Tia sáng đỏ rực bùng phát từ lưng tôi, và ngay lập tức, tôi đã đuổi kịp chúng.

"Khốn kiếp, nhanh quá!"

"Phòng thủ-- "Thiết Hóa - Iron Guard"!"

Hai tên hiệp sĩ, đang lùi lại, dùng khiên để đỡ đòn tấn công trực diện của tôi. Đó là cách phòng thủ tốt nhất đối với một hiệp sĩ thiết giáp, nhưng khi đối đầu với một bộ giáp cổ đại khác thì việc dựa vào khiên chắn không phải là lựa chọn tốt nhất.

"Ha."(Milia)

Hai tên hiệp sĩ đứng cạnh nhau, giơ khiên lên, kích hoạt võ kỹ  phòng thủ. Một bức tường thép kiên cố được tạo ra, sẵn sàng chặn đứng đòn tấn công của tôi-- nhưng ngay trước khi va chạm, tôi nhảy lên.

Nhờ vào sức mạnh của đôi chân và động cơ đẩy, tôi có thể nhảy cao và nhanh như một sát thủ lão luyện dù đang mặc giáp toàn thân nặng nề. Có vẻ như bọn chúng không ngờ rằng một kẻ mặc giáp như tôi lại có thể nhảy cao đến vậy. Chúng hơi chậm chạp trong việc giơ khiên lên che đầu. Và đó chính là sơ hở chí mạng.

"Ồ--"(Milia)

Tôi lộn nhào trên không, vượt qua hai tên hiệp sĩ, và trong khoảnh khắc lướt qua đầu chúng, tôi vung hai cây halberd xuống. Đầu của chúng hoàn toàn không được bảo vệ. Tôi đâm xuyên qua đầu chúng từ trên cao.

Những mũi nhọn sắc bén của halberd dễ dàng xuyên thủng mũ giáp, đâm sâu vào đầu, và xuyên qua cả cổ, chạm đến ngực.

"Oraaaaa!"

Tôi đáp xuống đất, ném xác tên hiệp sĩ đã bị tôi đâm xuyên qua đi. Hắn ta đã chết ngay lập tức, cơ thể hắn ta với những đường nét ma lực xanh lam nhạt, văng ra xa, lăn lông lốc trên thảo nguyên.

"Tên ác quỳ này... man rợ quá."

"Sức mạnh và tốc độ của hắn ta đều vượt trội hơn chúng ta!"

"Ngay cả "Cơ Giáp - Holy Gear" cũng không thể chống lại hắn, quái vật!"

Sau khi mất một nửa đồng đội, 6 người, cuối cùng thì bọn chúng cũng nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh. Chúng không còn dám tấn công tôi trong cận chiến nữa.

"Khốn kiếp! Sức mạnh của ác quỷ khủng khiếp đến vậy sao... Rút lui!"

Dù rất căm thù tôi, nhưng hắn ta vẫn là một chỉ huy sáng suốt. Giá mà hắn ta mất bình tĩnh và liều lĩnh tấn công thì mọi chuyện đã đơn giản hơn.

"Thiểm Quang - Flash!"

"Bạch Khói- Smoke!"

Một tia sáng chói lòa lóe lên, cùng với đó là một màn khói trắng dày đặc như sương mù. Chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có cả ma thuật tạo ảo giác.

Sử dụng ánh sáng chói lòa để làm mù mắt đối phương, và nếu thất bại thì còn khói trắng để che khuất tầm nhìn. Một chiến thuật cổ điển nhưng hiệu quả, nhưng mũ giáp đầu lâu của tôi không phải để trưng bày.

"Phản ứng lò phản ứng, bắt đầu chiếu."

Ngay khi tầm nhìn của tôi bị che khuất bởi ánh sáng và khói, những hình bóng màu xanh lam nhạt hiện lên trên màn hình hiển thị của mũ giáp. Tất nhiên, đó là những hiệp sĩ cơ giáp.

Phiên bản ma thuật của camera hồng ngoại, có thể nói như vậy. Có vẻ như mũ giáp của tôi có chức năng cảm nhận "phản ứng lò phản ứng", một loại ma lực đặc trưng của giáp cổ đại, và hiển thị chúng dưới dạng hình ảnh. Tôi nghĩ rằng, nếu cải tiến thêm, thì nó có thể phát hiện cả ma thuật sư và quái vật. Nhưng vấn đề là, toàn bộ hệ thống được viết bằng ngôn ngữ cổ đại, nên tôi khó mà hiểu và giải mã được... Nhưng giờ thì cứ tận dụng chức năng mà Milia đã tạo ra để nhìn xuyên qua màn khói đã.

"Các ngươi không chạy được đâu."

Dù không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn lao về phía trước. Tôi đã nhìn thấy mục tiêu, và trên thảo nguyên trống trải, không có vật cản nên tôi chỉ cần chạy thẳng là được.

"Cái gì? Hắn ta nhìn thấy chúng ta--?"

Thay vì trả lời, tôi vung halberd vào động cơ đẩy ở lưng hắn ta. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, và cỗ máy mất kiểm soát khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Ma Thủ - Bind Arts."

Vô số sợi xích đen bắn ra từ bộ giáp của tôi, quấn lấy tên hiệp sĩ. Sau khi trói chặt hắn ta, tôi thu hồi xích. Được một tù binh.

Còn lại 5 hiệp sĩ. Nếu có thể, tôi muốn bắt sống tên đội trưởng. Tôi không biết hắn ta căm thù tôi đến mức nào, nhưng với "Thiết bị điều khiển não bộ- Fairy Ring" của Lily thì sự phản kháng của hắn ta là vô ích.

Tôi sẽ moi ra từ hắn ta mọi thông tin, từ những cay đắng mà hắn ta phải chịu đựng trong trận chiến Alsace, cho đến lý do tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đại thảo nguyên Parthia, mặc giáp cổ đại và đối đầu với tôi.

Chiếc nhẫn này vốn là do các ngươi tạo ra. Vì vậy, tôi sẽ không thể nào chống lại việc sử dụng nó để đối phó với Thập tự Quân.

"Chết tiệt, không thể thoát khỏi hắn sao!"

Bọn chúng ném lựu đạn từ găng tay, cố gắng ngăn cản tôi. Nhưng với sức mạnh của tôi, thì những đòn tấn công đó chẳng những không thể hạ gục tôi, mà thậm chí còn không thể làm tôi chậm lại.

Tôi không ngốc đến mức để trúng phải ma thuật tấn công phạm vi hẹp với tốc độ chậm, và tôi cũng không yếu đuối đến mức bị đánh bật bởi sóng xung kích. Hơn nữa, khi mặc Milia, thì dù có trúng đòn trực diện, tôi cũng chẳng hề hấn gì.

"Khoan đã, ta có rất nhiều điều muốn hỏi các ngươi."

Tôi đã vượt qua màn khói, và nhìn thấy rõ bóng lưng của những tên hiệp sĩ đang chạy trốn. Với tốc độ vượt trội, tôi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách-- tốt, đến đây là đủ rồi.

"Grr!?"

Tôi vươn Ma Thủ ra, quấn lấy cỗ máy của tên đội trưởng, dễ dàng nhận ra bởi hai chiếc sừng và áo choàng.

Tôi sẽ kéo hắn ta xuống đất, và bắt sống hắn ta.

"Hãy chạy đi, đội trưởng! Chúng tôi sẽ cản hắn lại!"

Một tên hiệp sĩ vung halberd, cắt đứt xiềng xích của Ma Thủ, giải thoát cho tên đội trưởng.

Đúng thật họ cũng là hiệp sĩ. Lòng trung thành của họ thật đáng khâm phục, nhưng khi trở thành kẻ địch thì nó thật phiền phức.

"Khốn kiếp... xin lỗi!"

Tên đội trưởng ngoái đầu nhìn lại, có vẻ như hắn ta do dự khi phải bỏ rơi đồng đội, nhưng hắn ta đã ngay lập tức ra quyết định. Hắn ta kích hoạt động cơ đẩy hết công suất, và bỏ chạy.

Bốn hiệp sĩ cơ giáp còn lại quay người, và quyết tâm ngăn cản tôi.

"Với niềm tin của chúng ta!"

"Với danh dự của hiệp sĩ!"

"Chúng ta sẽ không để ngươi đi qua đây!"

"Chúa ơi, xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để đánh bại Vua Quỷ!"

Tiếng gầm rú của những hiệp sĩ tràn đầy quyết tâm. Tôi không cười nhạo sự ngu ngốc của họ.

"Vua Quỷ..."

Đúng vậy, trong mắt họ, "Giáp Bạo Chúa Maximilian" của tôi xứng đáng với danh hiệu đó. Và thực tế, người mặc nó đã từng là một vị vua.

"... Được thôi, hãy cảm nhận sức mạnh của Bạo Chúa và xuống địa ngục với nó."

Lời nói của tôi, vô cảm và kiêu ngạo, như để đáp lại sự kỳ vọng của họ. Có phải tôi đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, hay là... do lời nguyền của Milia?

Liệu tôi có bắt đầu tự xưng là "Ta" trong tương lai không? Một lời nguyền đáng sợ thật.

Mà thôi, không sao cả. Giờ thì hãy để tôi sử dụng sức mạnh của Milia để đối phó với 4 hiệp sĩ cơ giáp này.

—-------------------------------------

"-- Có vẻ như hắn ta đã chạy vào trong đền thờ."

Sau khi chặt đứt tay chân và trói chặt 4 hiệp sĩ cơ giáp, tôi nhận được thông tin từ Lily.

Tôi đã cố tình để tên đội trưởng chạy thoát. Tôi muốn biết hắn ta sẽ chạy đi đâu.

Dù có thể moi thông tin từ những tên hiệp sĩ bị bắt, nhưng nếu tên đội trưởng chạy đến chỗ Giáo Hội, thì tôi có thể lần theo dấu vết của hắn ta để tìm ra bọn chúng. Ngược lại, nếu tên đội trưởng không quay trở lại, thì Giáo Hội sẽ nghĩ rằng đội hiệp sĩ cơ giáp đã bị tiêu diệt, và bỏ chạy.

Để truy đuổi Giáo Hội, tôi cần để tên đội trưởng chạy thoát.

Và vì thời gian biến hình của Lily đã kết thúc, nên tôi đã nhờ cô bé theo dõi hắn ta. Dù không thể bay trong hình dạng trẻ con, nhưng Lily có thể chạy rất nhanh. Tốc độ của cô bé không thua kém gì hiệp sĩ cơ giáp.

Tuy nhiên, nhiệm vụ theo dõi của Lily đã kết thúc nhanh chóng.

Giờ đây, tôi có thể nhìn thấy phế tích đền thờ cổ, đứng sừng sững giữa khu rừng, qua mắt trái của mình. "Quỷ Nhãn - Evil Eye" của Lily vẫn hoạt động, và chúng tôi có thể chia sẻ tầm nhìn thông qua mắt trái bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên biết đến chức năng này, tôi đã nghĩ nó thật biến thái, nhưng sau đó tôi nhận ra nó rất tiện lợi. Sóng thần giao cách cảm của Lily có giới hạn về khoảng cách, và "Quỷ Nhãn - Evil Eye" rất hữu ích trong những tình huống như thế này.

"Trước tiên... chúng ta phải bỏ mặc bọn này thôi."

Ma Thủ - Bind Arts sẽ trói chặt bọn chúng trong một thời gian, và Kei cũng sẽ sớm đến đây. Chỉ cần trói những tên hiệp sĩ cơ giáp bị bắt xuống đất là được.

Tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đẫm máu, và đi thẳng đến ngôi đền trong rừng.

Bọn chúng thường xuyên sử dụng ngôi đền này để ra vào, và tôi có thể dễ dàng tìm thấy nó bằng cách đi theo con đường đất không có cỏ mọc.

"Ah, Kurono."

"Thế nào Lily?"

Lily đang nấp trong bóng cây trước ngôi đền, cơ thể cô bé phát sáng lấp lánh. Em có cần phải nấp kỹ như vậy không?

"Hắn ta đã vào trong và không thấy ra."

"Có lẽ hắn ta đã chết rồi..."

Chúng tôi đã thống nhất rằng, sẽ không xông vào trong khi đối phương đang ẩn náu, vì có thể đó là một cái bẫy.

Nhưng nếu tên đội trưởng đã vào trong phế tích đền thờ đổ nát, không thích hợp để cố thủ, mà vẫn chưa ra, thì có khả năng hắn ta đã tự sát sau khi tiêu hủy thông tin mật.

Hoặc là, hắn ta đã phát hiện ra Lily, và sử dụng đường hầm bí mật để trốn thoát.

Có lẽ tôi đã quá tham lam khi muốn bắt sống hắn ta và tìm ra căn cứ của bọn chúng... Mà kệ, vào trong xem sao.

"Tấn công."

"Rõ!"

Chúng tôi cẩn thận bước vào ngôi đền, qua lối vào duy nhất.

Bên trong không rộng lắm, giống như vẻ ngoài. Ngay sau lối vào là một không gian trống, giống như một nhà nguyện, và có một số phòng nhỏ xung quanh.

Trong phòng chính, những vật dụng cần thiết cho cuộc sống, như thực phẩm, vũ khí, vật tư, được chất đống, tạo nên một bầu không khí ấm cúng, khác hẳn với vẻ ngoài đổ nát của phế tích.

"Kurono, nhìn này! Có một lối vào bí mật!"

"Cầu thang ẩn dưới lòng đất sao... Bọn chúng chẳng thèm che giấu, có nghĩa là chúng thường xuyên sử dụng nó?"

Lily phát hiện ra một cầu thang dẫn xuống lòng đất, ở cuối căn phòng nhỏ, giống như một nhà kho.

Tôi không giỏi về những cơ quan bí mật trong hầm ngục hay phế tích, nhưng ngay cả một người không chuyên như tôi cũng có thể nhận ra rằng, đây vốn là một cầu thang ẩn, được ngụy trang khéo léo, hòa lẫn với sàn nhà. Nếu nó vẫn được che giấu, thì chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra.

Liệu tên đội trưởng có đang ở dưới đó không? Hay là chỉ có xác chết? Hoặc là có một đường hầm bí mật dẫn đến lối thoát? Hãy xuống đó xem sao.

"-- Cảnh báo. Phát hiện ô nhiễm Ether. Đang đo lường... Hoàn tất đo lường, cấp độ 1."

Ngay khi tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang, thì một thông báo cảnh báo vang lên.

Nghe giống như cảnh báo về ô nhiễm phóng xạ vậy.

"Chuyện gì vậy Milia? "Ô nhiễm Ether" là gì?"

"Nếu xâm nhập vào khu vực bị ô nhiễm Ether, hiệu năng của cỗ máy có thể bị ảnh hưởng."

"Nguy hiểm đến vậy sao?"

"Ở cấp độ 2 trở xuống, mức độ ô nhiễm nhẹ, cả người mặc và cỗ máy đều không bị ảnh hưởng-- Thông tin chi tiết. Vui lòng tham khảo tài liệu sau."

"Tôi không đọc được..."

Một tập tài liệu, được viết bằng ngôn ngữ cổ đại, xuất hiện trên màn hình hiển thị của mũ giáp. Tôi không thể đọc được, nhưng sau này tôi sẽ hỏi Simon và Lily.

"Kurono, anh ổn chứ?"

"Có vẻ như ở cấp độ 1 thì không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi."

Bình thường, Milia chỉ có thể giao tiếp với tôi thông qua chức năng giọng nói của bộ giáp, nên chúng tôi không thể trò chuyện một cách trôi chảy. Nếu tôi muốn hỏi cô ấy điều gì đó, thì tôi phải sử dụng "Quỷ Vương Ái Dục- Over Ecstasy" để tiếp xúc trực tiếp với ý chí của cô ấy, nhưng... việc đó cũng có rủi ro nên tôi không muốn làm vậy.

Dù Milia không có ác ý, nhưng lời nguyền vẫn là lời nguyền. Lời nguyền của "Giáp Bạo Chúa Maximilian" rất mạnh. Nếu tôi tiếp xúc với nó quá nhiều, thì biết đâu tôi sẽ bị mất trí, hoặc bị ý chí của nó kiểm soát.

Có lẽ, lúc đó tôi sẽ tự xưng là Vua của Thánh quốc  Avalon, và tìm cách khôi phục lại vương quốc đã diệt vong đó. Trong trận chiến vừa rồi, tôi cảm thấy mình hơi quá khích khi đối đầu với những bộ giáp cổ, chắc chắn tôi đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền. Thậm chí, tôi còn có cảm giác mình đã cười trong lúc chiến đấu... Tôi phải cẩn thận hơn trong tương lai.

Dù sao tôi cũng quyết định bước xuống cầu thang, xâm nhập vào khu vực bị ô nhiễm Ether.

Cầu thang không dài lắm. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, tôi không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống tức là tên đội trưởng.

Có lẽ có một đường hầm bí mật ở đây... Tôi vừa nghĩ, vừa bước xuống cầu thang, và rồi-- tôi nhìn thấy một ánh sáng trắng.

"Hả!? Cái gì thế này?"

"Oa, là "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" màu trắng!"

Đúng như Lily đã nói, trước mặt chúng tôi là một tấm bia "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" phát sáng trắng. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng căn hầm, cho thấy đây là một không gian trống rỗng, chỉ có duy nhất tấm bia đá. Nhưng dù chỉ có vậy, nó vẫn toát ra một vẻ đẹp thần thánh, kỳ bí.

Tuy nhiên, có vẻ như tôi không hợp với loại ánh sáng trắng thuần khiết này. Tôi cảm thấy khó chịu, bồn chồn, và buồn nôn.

"Rõ ràng là bọn chúng đã động chân động tay lên "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle"."

"-- Đúng vậy, nó đang bị nhuộm màu bởi bạch ma lực. Có lẽ chúng đã sử dụng ma thuật nghi lễ của Thập Tự Giáo để điều khiển nó, tương tự như "Hắc Hóa"."

Lily đột ngột trở nên nghiêm túc, có vẻ như cô bé đã chuyển sang trạng thái trưởng thành.

"Chúng ta đã bị lừa rồi. Tên đội trưởng đã sử dụng nó để dịch chuyển."

"Xem ra, chỉ có những tín đồ của Thập Tự Giáo, tức là những kẻ sùng bái Bạch Thần mới có thể sử dụng chức năng dịch chuyển khi nó ở trạng thái trắng."

"Nếu chúng ta cố gắng bước vào, chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Có lẽ chúng ta sẽ chỉ đập đầu vào tấm bia đá? Nhưng nhìn nó có vẻ nguy hiểm, tốt nhất là không nên chạm vào nó."

Giống như một Undead bị thiêu đốt bởi ánh sáng thần thánh vậy. Chó chết tôi muốn phá hủy nó.

"Vậy là mục tiêu của bọn chúng là tấm bia "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" màu trắng này?"

Chắc chắn tấm bia này vốn có màu đen. Và bọn chúng đã biến nó thành màu trắng.

"Dù nó rất nguy hiểm, vì chỉ có bọn chúng mới có thể sử dụng chức năng dịch chuyển... nhưng có vẻ như chúng còn có mục đích khác. Nếu chúng ta bỏ mặc nó, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Đúng vậy, nếu bọn chúng có thể dịch chuyển tức thời, thì chúng có thể đưa quân Thập tự Quân vào lãnh thổ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Giá trị chiến lược của nó là vô cùng lớn.

Tuy nhiên, chức năng dịch chuyển không phải là vô hạn. Để vận chuyển một đội quân lớn, thì ma trận dịch chuyển phải có quy mô rất lớn, và hiện tại, điều đó là không thể.

Vì vậy, như Lily đã nói, không thể nào bọn chúng chỉ chiếm giữ "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" để làm đường hầm bí mật.

Nếu chúng thực sự muốn xâm nhập bí mật, thì chúng không cần phải hợp tác với "Lôi Điện Kích Đoàn Lysanders" và gây ra náo loạn, điều đó chỉ khiến cho sự hiện diện của chúng bị bại lộ.

"Có lẽ có một tấm bia "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" lớn hơn ở Hiram. Chính vì vậy, mà bọn chúng mới liều lĩnh tấn công thị trấn."

"Ra vậy... nếu chúng có thể biến tấm bia ở Hiram thành màu trắng, thì dù Parthia có giành lại nó cũng không còn tác dụng."

"Nếu không thấy nó ở trong thị trấn, thì chắc hẳn nó đang được giấu ở đâu đó. Nhưng, một khi đã bị biến thành màu trắng, thì liệu những ma thuật sư bình thường có thể giải trừ lời nguyền hay không? Và cả chúng ta không thể nào biến nó trở lại màu đen."

"Ngay cả khi tìm thấy tấm bia màu trắng thì khả năng cao là nó cũng sẽ bị bỏ mặc."

Đối với người dân Pandora, "Khởi đầu lịch sử - Zero Chronicle" chỉ là một tấm bia đá ghi lại truyền thuyết về Quỷ Vương. Chỉ có một số ít người, bao gồm cả chúng tôi, mới biết rằng nó là một thiết bị thông tin tiên tiến, với chức năng dịch chuyển và nhiều chức năng ma thuật ẩn giấu khác.

"Nhưng chúng ta có thể làm được."

"Em có thể biến nó trở lại như cũ sao?"

"Vâng, vì vậy... chúng ta hợp thể nhé?"

Lily nói với vẻ mặt hơi ngại ngùng. Chết tiệt, trông cô ấy thật đáng yêu. Thật khó tin là cô bé đáng yêu này vừa trải qua một trận chiến sinh tử với tôi.

Nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình... Nhưng không sao, tôi yêu Lily.

Vì vậy, tôi đã có câu trả lời.

"Được rồi, anh đồng ý. Nào Lily, hợp thể!"

Và thế là, lần đầu tiên kể từ Galahad, chúng tôi kích hoạt "Hợp thể tiên nữ - Excelion".

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

đoạn 60: "tôi sẽ không thể nào chống lại việc sử dụng nó để đối phó với thập tự quân", từ ''chống lại'' nếu sửa thành ''từ chối'' mik nghĩ sẽ hay hơn.
Xem thêm