Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi Morino Hiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt

Chương 660: Xuyên qua Parthia

5 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua, ngày 1 tháng Lam Nguyệt đã đến.

Sau khi chinh phục Central Hive và chia tay đầy nước mắt với Brigitte, chúng tôi tiến vào Parthia và một lần nữa ghé thăm thị trấn Hiram.

"Ồ, Kurono-sama! Thật không ngờ lại được gặp lại ngài sớm như vậy."

Khi chúng tôi đến dinh thự của Lãnh chúa để chào hỏi, Kei đã ra đón chúng tôi.

Đã gần hai tháng kể từ khi chúng tôi tiêu diệt "Lôi Điện Kích Đoàn - Lysanders" và các Gear Knight của Giáo Hội ở Hiram. Trong thế giới này, việc gặp lại người quen sau một khoảng thời gian ngắn như vậy khi đi đến một quốc gia khác là điều khá hiếm hoi.

Thành thật mà nói, tôi muốn dùng từ "lâu rồi không gặp".

"Cậu vẫn ở Hiram sao? Tôi cứ tưởng cậu đã trở về Vương đô rồi chứ."

"Mối đe dọa đối với thị trấn đã được giải quyết, nhưng chúng tôi cũng đã mất rất nhiều binh lính trong trận chiến đầu tiên. Vì vậy, tôi không thể rời khỏi quê hương vào lúc này."

Quả thực, việc bổ sung lực lượng sau một trận chiến lớn là không hề dễ dàng. Với tư cách là con trai của Lãnh chúa, và là một hiệp sĩ, Kei là người mà Hiram cần lúc này.

"Vậy hiện tại thế nào? Bọn Giáo Hội có động tĩnh gì không?"

"Không, kể từ đó, Hiram luôn yên bình. Tôi cũng đã hỏi thăm các thị trấn lân cận và các Lãnh chúa khác, nhưng không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về việc loài người nào mặc áo trắng đi truyền giáo."

Có lẽ lũ Giáo hội vẫn chưa dám manh động sau thất bại nặng nề ở Hiram.

"Vậy sao, dù sao thì hòa bình vẫn là tốt nhất."

"Vâng, chúng ta hãy vào trong và nói chuyện chi tiết hơn."

Chúng tôi được tiếp đón như những vị khách quý, và Lãnh chúa Hiram đã kể cho chúng tôi nghe về tình hình hiện tại của Hiram, các khu vực lân cận và cả di tích cổ đại.

Mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu nào của Giáo hội. Lãnh chúa đã cử binh lính đến di tích định kỳ để kiểm tra, và xác nhận rằng Monolith vẫn là màu đen.

Ông ta cũng đã báo cáo sự việc ở Hiram cho Vương đô và các Lãnh chúa khác, và nâng cao cảnh giác với Giáo hội.

Ít nhất, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Chỉ cần xác nhận được điều đó là đủ, nhưng chúng tôi đã bị Lãnh chúa và con trai ông ta níu kéo, và cuối cùng, chúng tôi đã ở lại dinh thự của họ một đêm, trò chuyện về những câu chuyện ở Fauren.

Ngày hôm sau, ngày 2 tháng Lam Nguyệt, khi chúng tôi rời khỏi Hiram, Kei nhắc nhở:

"À phải rồi, sau khi "Lôi Điện Kích Đoàn - Lysanders" bị tiêu diệt, "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin" đang nhanh chóng mở rộng thế lực. Nếu ngài gặp một nhóm người mặc trang phục màu đỏ rực rỡ trên đường, xin hãy cẩn thận."

Xem ra, dù không có Thập tự Quân, những kẻ xấu vẫn hoành hành khắp nơi.

Nếu bị chúng tấn công, chúng tôi sẽ diệt sạch chúng. Lần này, chúng tôi có đầy đủ thành viên, bao gồm cả Fiona và Sariel nên có thể dễ dàng đánh bại một nhóm nhỏ như vậy.

Không có gì phải lo lắng, chúng tôi bắt đầu phi ngựa trên thảo nguyên rộng lớn trải dài đến tận chân trời.

Parthia là một quốc gia rộng lớn, với diện tích tương đương với Fauren nhờ vào thảo nguyên bao la này. Cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận là nơi lý tưởng để phi ngựa, nhưng cũng mất nhiều ngày để vượt qua.

Nhung giờ nên thong thả tận hưởng chuyến đi nào.

Khi đi về phía Nam Parthia, thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Ở Fauren, mùa thu đã đến nên  thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nhưng ở đây, cái nóng mùa hè dường như quay trở lại.

Nghe nói, khi vượt qua dãy núi Balrog của Adamantoria và đến Biển Rừng Varna, khí hậu sẽ hoàn toàn là nhiệt đới. Nhưng nhóm chúng tôi không ai bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ, nên dù nóng hay lạnh cũng không thành vấn đề.

Ba ngày sau khi rời khỏi Hiram, chuyến hành trình xuyên qua Parthia vẫn diễn ra suôn sẻ. Thời tiết rất đẹp, và chúng tôi không gặp phải bất kỳ quái vật hay bọn cướp nào.

Phía Nam Parthia chủ yếu là thảo nguyên, dân cư thưa thớt hơn so với phía Bắc. Người dân ở vùng phía Nam chủ yếu sống theo lối du mục. Chúng tôi cũng đã gặp một vài nhóm người du mục dựng lều trên thảo nguyên.

Để vượt qua khu vực rộng lớn này, chúng tôi có hai lựa chọn: một là đi theo con đường nối liền các làng mạc, hai là đi cùng với người du mục.

Tuy nhiên, với tư cách là mạo hiểm giả hạng 5, chúng tôi có thể tự do đi đến bất cứ đâu. Vì vậy, chúng tôi quyết định dựa vào sức mạnh của mình, và đi thẳng qua thảo nguyên theo con đường ngắn nhất.

Vì vậy chúng tôi hiếm khi gặp gỡ người dân, và đã sống cuộc sống dã ngoại suốt thời gian qua. Dù chúng tôi quen sống trong một biệt thự ở khu quý tộc của Spada, nhưng với tư cách là mạo hiểm giả, chúng tôi không phàn nàn gì về cuộc sống trong lều. Nếu thích một sống một cuộc sống xa hoa, chúng tôi đã giải nghệ từ lâu rồi. Và tôi không hề có ý định đó. Là một mạo hiểm giả, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống dã ngoại trên thảo nguyên.

"Nghĩ lại thì, ma thuật không gian thật tuyệt vời."

"Giờ anh mới thấy thế à?"(Fiona)

"Nếu có thể mang theo nhiều đồ đạc thì mấy cuộc dã ngoại cũng thoải mái như ở nhà vậy."

Tôi thốt lên, trong khi nhìn Sariel đang nướng nguyên con cừu non trên ngọn lửa, với phông nền là cảnh hoàng hôn hùng vĩ nhuộm đỏ thảo nguyên bao la.

Có thể mang theo nhiều đồ đạc đồng nghĩa với việc có thể mang theo nhiều thức ăn, và bữa ăn sẽ thịnh soạn hơn. Con cừu non đang được nướng trên ngọn lửa, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn là do chúng tôi mua từ một nhóm người du mục gặp lúc trưa. Sariel đã đóng băng nó bằng ma thuật băng giả, rồi cất vào Shadow Gate. Việc mang theo nguyên con cừu trở nên dễ dàng như trở bàn tay.

Ngoài ra, Sariel còn mang theo rất nhiều gia vị, bao gồm cả tiêu, và cả những loại gia vị do cô ấy tự làm, như nước tương, miso, vân vân. Nhờ có Sariel, chúng tôi luôn được thưởng thức những bữa ăn ngon ngay cả khi dã ngoại. Có lẽ số lượng vật dụng liên quan đến nấu ăn mà Sariel mang theo còn nhiều hơn cả vũ khí.

"Kurono-san và Lily-san đều đã thành thạo ma thuật không gian từ lâu, nên chắc hai người chưa bao giờ phải lo lắng về việc mang vác đồ đạc nhỉ?"

"Ừm, hẳn là những mạo hiểm giả mới vào nghề thường gặp khó khăn về vấn đề này."

"Vâng, hồi nhỏ, em cũng được huấn luyện cách lựa chọn vật dụng cần thiết khi đi làm nhiệm vụ. Nhưng sau khi tự mình thành thạo ma thuật không gian, em luôn mang theo càng nhiều đồ càng tốt."

Tôi chả biết nên nói do sự tiện lợi của ma thuật không gian hay đó là sự chuẩn bị kỹ càng của Fiona nữa? Dù sao đối với những mạo hiểm giả mới vào nghề, những người không thể sử dụng ma thuật không gian hay đủ tài chính để mua các vật phẩm không gian đắt tiền chắc chắn sẽ cảm thấy bất công.

"Còn chiếc "Mộng Huyễn Bot Ảnh", anh cảm thấy như thế nào?"

"Rất tốt, nhưng anh vẫn chưa sử dụng thành thạo lắm."

"Với Kurono-san, dùng Shadow Gate tiện lợi hơn."

"Anh sẽ sớm quen thôi. Dung lượng vẫn còn rất nhiều, và chỉ cần mang nó theo người là anh cảm thấy yên tâm rồi."

Ít nhất, nếu đối phương sử dụng ma thuật phá hủy không gian, tôi vẫn còn một trong hai để sử dụng. Tôi sẽ không dại dột để cả hai bị phá hủy cùng lúc.

"Em nghĩ mình có thể cải tiến nó thêm một chút, nhưng vẫn chưa có ý tưởng cụ thể."

Fiona đang cau mày suy nghĩ, một điều hiếm thấy ở cô ấy.

Chỉ riêng chiếc áo choàng với ma thuật không gian dung lượng khủng cũng đã là một vật phẩm ma thuật hạng nhất, nhưng Fiona vẫn chưa hài lòng. Không ngờ cô ấy lại có tính cách tỉ mỉ của một nghệ nhân.

"Khi đến Adamantoria, có lẽ chúng ta sẽ tìm được ý tưởng."

Adamantoria, vương quốc Dwarf mà chúng tôi đang hướng đến, nổi tiếng với kỹ thuật rèn bậc thầy. Họ không chỉ sản xuất vũ khí, mà còn cả các trang bị ma thuật như ma kiếm, ma trượng, vân vân.

Tôi đã từng thấy nhiều vũ khí sản xuất tại Adamantoria ở Thương hội vũ khí Mordred. Và tất nhiên, chúng rất đắt. Chúng được coi là hàng hiệu với chất lượng tương xứng với giá tiền.

"Thực ra, em còn một điều băn khoăn nữa."

"Gì vậy?"

"Em muốn cường hóa "Ainz Bloom"."

"Ainz Bloom" là cây trượng ma thuật mà Fiona luôn sử dụng. Cô ấy đã sử dụng nó từ khi chúng tôi gặp nhau, và vẫn tiếp tục sử dụng cho đến tận bây giờ, sau trận chiến sinh tử với Lily.

Thật khó tin khi cây trượng vẫn còn nguyên vẹn sau khi trải qua bao nhiêu trận chiến cùng Fiona.

"Chẳng lẽ nó đã đến giới hạn rồi sao?"

"Không, nó vẫn còn hoạt động tốt, nhưng sau khi nhận được Thánh Hộ của Endymion, em cảm thấy nó hơi yếu. Nếu em tiếp tục sử dụng nó ở dạng Ma nhân, nó sẽ sớm bị hỏng."

"Ra vậy. Vậy thì phải tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt."

Fiona hiếm khi sử dụng toàn bộ sức mạnh của Thánh Hộ và biến thành Ma nhân, trừ khi phải đối đầu với quái vật hạng 5 hoặc Tông đồ. Nhưng không ai biết khi nào tình huống đó sẽ xảy ra. Đối với mạo hiểm giả, việc sở hữu một vũ khí đáng tin cậy, có thể chịu đựng được toàn bộ sức mạnh của bản thân là điều tối quan trọng.

"Chúng ta sẽ cường hóa "Ainz Bloom" ở Adamantoria nhé"

"Nhưng sẽ chậm chễ một chút thời gian."

"Không sao đâu, đó là chuyện quan trọng. Dù chúng ta cần phải nhanh chóng đến Kalamara, nhưng việc chuẩn bị kỹ càng cũng rất quan trọng."

Sẽ thật tệ hại nếu "Ainz Bloom" bị hỏng khi chúng tôi đang chiến đấu với Tông đồ.

Về cơ bản, chúng tôi vẫn sẽ sử dụng đội hình "Anti Cross" để đối phó với Tông đồ. Fiona cần phải duy trì "Luyện Ngục Kết Giới - Inferno Fall" càng lâu càng tốt.

"À, đúng rồi, hay là dùng "Nộ quyền" nhỉ?"

"Nộ quyền" đầu tiên của Wrath Pun đã biến mất sau khi được tôi dâng hiến, nhưng "Nộ quyền" được tạo ra từ cánh tay trái của Chaotic Rim vẫn còn nguyên vẹn.

Với sức mạnh lửa cực lớn, có lẽ nó có thể giúp cường hóa "Ainz Bloom".

"Hả? Anh cho em á?"

"Anh vẫn chưa biết nên dùng nó vào việc gì. Nếu nó có thể trở thành một phần của cây trượng của em thì thật tuyệt."

"Nó rất đắt đấy"

"Đừng nói những lời vô duyên như vậy... Coi như là quà tặng của anh."

"Kurono-san..."

Fiona nhìn tôi, ánh mắt mơ màng, và tiến gần...

"Bụp!"

Lily bất ngờ lao đến, chen vào giữa chúng tôi. Cái gì vậy, sao em lại lao vào anh?

"Ưm, Kurono, hôn em..."

Lily bám lấy tôi và hôn tôi thay cho Fiona. Xem ra, dù đang ở dạng loli, cô ấy vẫn đang ghen.

"..."

Fiona lạnh lùng kéo Lily ra khỏi tôi, và ném cô bé đi. Cơ thể nhỏ bé của Lily bay vút lên không trung, rồi lăn lông lốc trên thảo nguyên.

Khi tôi đang nhìn Lily lăn tròn, Fiona bất ngờ nắm lấy mặt tôi, kéo tôi lại gần, và hôn tôi.

"Ưm..."

Tôi im lặng đón nhận nụ hôn có phần mạnh bạo của cô ấy.

Hơi lâu đấy. Mà em này, Sariel đang đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy.

Phớt lờ Sariel, Fiona tiếp tục hôn tôi. Tôi liếc nhìn Sariel, cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Cừu đã chín rồi."(Sariel)

Báo cáo sau được không!?

"Được rồi, ăn thôi."(Fiona)

"Lily cũng muốn ăn!"

"Để anh cắt ra."

Và thế là, bữa tối với món cừu nướng bắt đầu như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sao mọi người lại vô tư như vậy?

Nhưng có lẽ đây chính là cuộc sống thường ngày mà tôi mong muốn. Dã ngoại thật vui, giống như đi cắm trại vậy.

—-------------------------------

Ngày 7 tháng Lam Nguyệt , khi chúng tôi sắp rời khỏi thảo nguyên Parthia, rồi chúng xuất hiện.

"Ngọn lửa rực cháy thiêu đốt thảo nguyên Parthia! Ta là Daniel Burnknuckle, Tổng trưởng đời thứ ba của "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin"!"

Mẹ nó, bọn cướp đã xuất hiện.

Trang phục và vũ khí màu đỏ rực cộng với lời tự giới thiệu, chắc chắn đây chính là "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin" mà Kei đã đề cập.

Có vẻ như chúng đã mai phục chúng tôi.Chúng xuất hiện từ một khu vực có nhiều cây cối, giống như một ốc đảo giữa thảo nguyên.

Hàng trăm tên Nhân Mã bao vây chúng tôi. Đúng là một tổ chức đang phát triển nhanh chóng, với số lượng thành viên đông đảo.

"Bọn ta là nhóm mạo hiểm giả hạng 5 "Elemental Master". Nếu tấn công bon ta, các ngươi sẽ không toàn mạng đâu."

Thực ra, ngay từ khi chúng xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi đã không có ý định để chúng  sống sót trở về.

Không phải vì tôi là một Berserker cuồng giết chóc . "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin" là một tổ chức tội phạm khét tiếng, từ tổng trưởng cho đến các thành viên cấp cao, đều là những tên tội phạm bị truy nã. Neus chúng tự tìm thì tiêu diệt chúng là việc nên làm. Hẳn là tôi là vẫn còn một chút chính nghĩa trong người.

"Hừ, Bon tao biết. Bọn mày đã tiêu diệt "Lôi Điện Kích Đoàn - Lysanders"."

Tên cầm đầu, một người đàn ông tóc đỏ tới hình xăm rồng lửa trên cơ thể nửa người nửa ngựa, trả lời.

"Chúng là đối thủ truyền kiếp của bọn mày đúng không? Bọn mày nên cảm ơn bọn ta mới đúng."

"Phải, bọn chúng là kẻ thù truyền kiếp của bọn ta, lũ Lysanders tranh giành quyền kiểm soát thảo nguyên suốt bao nhiêu năm qua... Nhưng ta không cam tâm khi bọn chúng bị lũ ngoại lai như bọn mày tiêu diệt! Ta đã định tự tay kết liễu tên nhóc Garrison đó!"

Đây có phải là kiểu "tsundere" không nhỉ?

Kiểu như "Ngươi là của ta, không ai được phép động đến ngươi", và rồi cuối cùng lại trở thành đồng minh.

"Nếu bị lũ ngoại lai như bọn mày tiêu diệt thì danh tiếng của băng cướp Parthia sẽ bị hủy hoại! Nghe đây, đừng coi thường bọn ta, bọn ta là những tên cướp nguy hiểm nhất, bọn ta sẽ trở thành huyền thoại của thảo nguyên!"

"Ooooooh!" Lũ cướp reo hò ủng hộ lời tuyên bố của tên thủ lĩnh. Chúng thật sự rất đoàn kết. Tại sao những kẻ xấu lại có tinh thần đồng đội cao như vậy?

"Vì vậy, việc tấn công bọn mày là một trận chiến vì danh dự của bọn ta. Dù bọn mày là mạo hiểm giả hạng 5 thì đã sao! Hãy run sợ trước sức mạnh khủng khiếp của "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin"!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AI MASTER
đoạn 103 bon > bọn
Xem thêm
AI MASTER
đoạn 44 bot > bọt
Xem thêm
AI MASTER
htem
Xem thêm