Tập 34: Thành phố Lửa và Sắt
Chương 671: Vượt qua thảo nguyên
4 Bình luận - Độ dài: 2,782 từ - Cập nhật:
Chiếc xe ngựa chở lũ trẻ lắc lư trên thảo nguyên Parthia.
"Chắc là đến đây thì sẽ không còn ai đuổi theo nữa nhỉ?"
"Ừm, hy vọng là vậy."
Ursula và Cruz, hai người ngồi ở vị trí người đánh xe, vừa ngắm nhìn thảo nguyên Parthia rộng lớn dưới bầu trời trong xanh, vừa thở phào nhẹ nhõm.
Họ đã đi một chặng đường dài từ Spada, qua Fauren, đến tận Parthia. Một hành trình mà chỉ có những lữ khách, thương nhân hoặc binh lính viễn chinh mới dám thực hiện. Thế mà lũ trẻ đã vượt qua được, không chỉ nhờ vào may mắn, mà còn nhờ vào sức mạnh phi thường của Reki và Ursula.
Trên đường đi, họ đã gặp phải những tên buôn nô lệ, những băng cướp, và cả những đàn quái vật đói khát. Nhưng họ đã vượt qua tất cả, bảo vệ những đứa trẻ và đến được đây an toàn.
Reki và Ursula cũng cảm thấy yên tâm phần nào khi đến được Parthia, một đất nước xa xôi được cho là an toàn. Cruz, cậu nhóc chỉ biết một chút phép thuật trị liệu cũng thở phào nhẹ nhõm vì họ cuối cùng cũng cảm thấy an toàn.
"Nhờ có hai người mà chúng ta mới đến được đây."(Cruz)
"Đúng vậy, tôi và Reki đã rất cố gắng đó. Chúng tôi xứng đáng được khen ngợi."(Ursula)
"Vâng, thật sự cảm ơn hai người."(Cruz)
"Nhưng mà, Cruz và mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều. Không ai than vãn, mọi người đã kiên trì theo chúng tôi đến tận đây. Cảm ơn mọi người."(Ursula)
Lời nói và nụ cười chân thành của Ursula khiến Cruz không dám nhìn thẳng.
"K-không có gì, đó là điều bình thường mà. Mọi người đều ngoan ngoãn cả."(Cruz)
"Sao cậu lại đỏ mặt thế?"(Ursula)
"Ah, hahaha..."(Cruz)
Cruz không biết phải làm gì ngoài cười trừ.
Đối với những đứa trẻ, Reki và Ursula giống như những người chị gái đáng tin cậy, chúng không hiểu được sức mạnh khủng khiếp của hai người. Nhưng Cruz, với tuổi tác đủ để nhận thức được thực tế hiểu rõ hai cô gái này đặc biệt đến mức nào.
Đôi khi, Cruz thậm chí còn nghĩ rằng Reki và Ursula là những thiên thần được Chúa trời cử xuống để bảo vệ họ. Vẻ đẹp, sự dịu dàng, và lòng tốt của hai cô gái, thực sự xứng đáng với danh xưng "Thiên Thần".
Nói cách khác, đối với một cậu nhóc bình thường như Cruz, mỗi hành động, mỗi nụ cười của hai cô gái, đều đủ sức khiến cậu rung động.
"Haizz..."
Dù ngày nào cũng được chứng kiến sự quyến rũ của hai cô gái, nhưng Cruz tự nhủ rằng với tình hình và vị thế hiện tại của mình, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội. Cậu chỉ biết thở dài. Nhưng dù sao, việc được ở bên hai cô gái xinh đẹp như vậy cũng là một điều may mắn, ngay cả khi họ đang là những nô lệ bỏ trốn.
Cruz cảm thấy mình đã quá hạnh phúc rồi. Cậu chỉ mong những ngày tháng này có thể kéo dài mãi mãi--
"Oi! Phía trước có một ngôi làng của người... du mục? Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đó!"(Reki)
Reki, người đang cưỡi ngựa đi trước, quay trở lại và hét lên, với nụ cười rạng rỡ.
Cô đã rất thành thạo trong việc điều khiển con ngựa, nhưng bộ ngực quá khổ, không phù hợp với lứa tuổi của cô, lắc lư theo từng nhịp phi khiến Cruz không dám nhìn thẳng.
"V-vậy sao, thật tốt quá."(Cruz)
"Sao cậu lại đỏ mặt thế?"(Reki)
"Ahaha..."(Cruz)
Cruz lại cười trừ, che giấu cảm xúc tội lỗi của mình, và quay mặt đi.
Kể từ khi vào Parthia, hành trình của họ khá suôn sẻ. Những người nhân mã du mục rất tốt bụng, và họ không hỏi han quá nhiều về lũ trẻ. Đối với những người du mục, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, họ không tò mò hay xen vào chuyện của người khác, họ chỉ đơn giản là giúp đỡ những gì có thể.
Thậm chí, có những người tốt bụng muốn nhận nuôi lũ trẻ, nhưng Reki và Ursula không muốn làm phiền họ quá nhiều.
"Chúng ta sẽ ở lại Babylonica, thủ đô của Parthia một thời gian."(Ursula)
"Phù, cuối cùng cũng được yên ổn rồi."(Reki)
Trong một chiếc lều được mượn từ những người du mục, Reki và Ursula thảo luận về kế hoạch của họ.
Giờ đây, họ không còn phải lo lắng về sự truy đuổi của đám Baxter nữa, nên họ không cần phải tiếp tục chạy trốn. Ngay cả khi không có ai tấn công, việc di chuyển liên tục cũng là một gánh nặng đối với những đứa trẻ. ngay cả đối với Reki và Ursula.
Cuộc chạy trốn đầy căng thẳng đã khiến họ kiệt quệ về tinh thần. Ngay cả sức mạnh phi thường của Reki , hay ma thuật của Ursula, cũng không thể chống lại được sự mệt mỏi về tinh thần.
Họ cần một nơi để an cư, một mái nhà.
"Babylonica là một thành phố lớn, chắc chắn sẽ có nhiều việc cho các mạo hiểm giả."(Ursula)
"Fufu, cuối cùng thì Reki và Ursula cũng sẽ trở thành những mạo hiểm giả nổi tiếng."(Reki)
Họ dự định sẽ làm mạo hiểm giả ở Babylonica, vừa kiếm sống, vừa chăm sóc lũ trẻ, chờ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Mục tiêu của họ là tìm kiếm Chloe. Vì vậy, sớm muộn gì họ cũng phải quay trở lại Spada. Nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi những đứa trẻ mà họ đã cứu.
"Bây giờ chúng ta là những người chị gái rồi."
"Ừm, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng."
Giống như Chloe.
Dù không có nghĩa vụ phải bảo vệ ngôi làng khai hoang, thậm chí còn là kẻ thù của Thập tự Quân, nhưng Chloe vẫn dũng cảm đối đầu với Gluttony Octo để bảo vệ mọi người.
Nếu họ bỏ rơi những đứa trẻ này, họ sẽ không bao giờ có thể đối mặt với Chloe nữa. Hình bóng của người đàn ông mà Reki và Ursula yêu, trở nên cao lớn và xa vời.
"Chỉ cần có hai chúng ta cùng nhau đồng lòng. Mọi chuyền sẽ ổn thôi"
"Yeah! Cùng nhau, chúng ta có thể làm được mọi thứ!"
Và thế là, họ lên đường đến Babylonica, thủ đô của Parthia, nơi được xem là vùng đất hứa của họ.
Thời tiết thuận lợi, chỉ còn một ngày nữa là họ sẽ đến nơi…
"Hehe, lũ nhóc kỳ lạ mà chúng ta đang tìm kiếm đây rồi!"
"Đúng rồi đó đại ca, chắc chắn là chúng, lũ nô lệ bỏ trốn."
Một nhóm người Nhân mã mặc trang phục đỏ rực bất ngờ xuất hiện, chặn đường họ. Kiếm, giáo, cung tên, vũ khí đầy mình cho thấy họ không phải là thợ săn.
Reki và Ursula đã gặp phải những kẻ này rất nhiều lần. Họ biết rõ chúng là ai.
"C-chết rồi, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi... Chúng là băng cướp Nhân mã!"
"Cướp ư? Nói thế là coi thường chúng ta đấy đám nhóc con. Chúng ta là băng cướp “Bá Đạo” nhất thế giới!"
Một tên cướp đầu đàn gầm lên, phản bác lời thì thầm run rẩy của Cruz.
"Oi oi, đừng có quát tháo lũ trẻ, thật đáng thương."
"Đ-đại ca! Em xin lỗi!"
Một người đàn ông to lớn hơn, mặc trang phục đỏ rực hơn, bước ra từ phía sau nhóm cướp.
Mái tóc đỏ rực như mào gà, cơ thể vạm vỡ với hình xăm rồng lửa, thân ngựa đỏ rực với bộ lông óng ả. Từ dáng vẻ và khí chất của hắn, có thể đoán được hắn là thủ lĩnh của băng cướp.
"Ta là Daniel Burnknuckle,Tổng trưởng đời thứ ba của "Hồng Liên Võ Lẫm - Gremlin", ngọn lửa rực cháy trên thảo nguyên Parthia!"
"... Ai vậy?"
"Chưa từng nghe qua."
Reki và Ursula buột miệng thốt ra, bất ngờ trước màn tự giới thiệu đột ngột của tên cướp.
"Các ngươi không biết ta ư... hừm, mà thôi, lũ nhóc ngu ngốc. Dù sao trông các ngươi cũng giống như vừa mới đến Parthia. "
"Vậy thì sao?"(Ursula)
"Tránh đường cho chúng ta."(Reki)
Reki và Ursula đã sẵn sàng chiến đấu. Cruz, người không có khả năng chiến đấu, đã quay trở lại xe ngựa để dỗ dành lũ trẻ.
Trong một trận chiến, ngoại trừ Reki và Ursula, những người khác chỉ là gánh nặng. Trên đường đi, lũ trẻ đã học được cách im lặng và trốn trong xe ngựa để không cản trở hai cô gái.
"Bọn thương nhân ngu ngốc này. Không những để mất những món hàng quý giá này, mà còn bị cướp mất cả xe ngựa. Không biết chúng là thương đoàn nào nữa."
Daniel và đồng bọn cười nhạo, không hề đề phòng, vì chúng không nghĩ rằng lũ trẻ dám chống cự.
"Nghe đây lũ nhóc, ta là chủ nhân mới của các ngươi. Dù các ngươi đều là những đứa trẻ, nhưng các ngươi rất xinh xắn, ta sẽ bán được giá hời nên cứ yên tâm đi theo ta."
Mặc dù Daniel và đồng bọn xuất hiện đột ngột, nhưng chúng đã điều tra kỹ lưỡng về nhóm trẻ em chỉ có một mình này. Chúng đã mua chuộc những người du mục để lấy thông tin.
Người du mục không có ác ý. Họ chỉ đơn giản là bán thông tin cho những ai trả giá cao.
Dựa vào những thông tin thu thập được, Daniel chắc chắn rằng lũ trẻ là những nô lệ bỏ trốn, và chưa bị ai bắt lại. Chúng là những "món hàng" bị bỏ rơi. Nếu bắt được chúng, hắn sẽ có được một lô hàng lớn những nô lệ trẻ em xinh đẹp, bán được giá cao.
Không có lý do gì để bỏ qua một kho báu nằm ngay trước mắt,trên chính lãnh thổ của hắn.
Vì vậy, hắn đã xuất hiện để cướp lấy tất cả trước khi lũ trẻ đến được Babylonica, thủ đô của Parthia, nơi có sự kiểm soát chặt chẽ của các hiệp sĩ.
Thật là một công việc dễ dàng - ít nhất là cho đến bây giờ.
"Tan biến đi, "Bạch Lưu Pháo - White Breath"!"
"Á!?"
Trực giác nhạy bén của một chiến binh đã cứu mạng Daniel.
Hắn cảm nhận được một nguy hiểm đang đến gần. Hắn lăn người sang một bên, không màng đến hình tượng của mình. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một thứ gì đó khủng khiếp lướt qua người mình.
"Xông lên! Mọi người bám chắc vào nhé!"
Con ngựa hí vang, kéo chiếc xe ngựa lao vun vút về phía trước.
"Bạch Lưu Pháo - White Breath" của Ursula đã quét sạch những tên cướp đang chặn đường. Chỉ có Daniel là né được đòn tấn công.
"Chó chết , con nhóc đó là ma thuật sư sao!? Mau đuổi theo chúng, không được để chúng thoát!"
Chỉ có những tên cướp đứng phía trước bị tiêu diệt. Hầu hết lũ cướp vẫn an toàn, vì chúng đã bao vây chiếc xe ngựa từ mọi phía. Nghe thấy tiếng gầm của Daniel, chúng lập tức đuổi theo.
"Lũ nhóc con, còn dám phản kháng ta sao... Các ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi tay ta trên thảo nguyên Parthia này sao!? Hãy run sợ trước cơn thịnh nộ của "Hồng Liên Võ Lẫm"!"
Parthia, vùng đất hứa của lũ trẻ, đã biến thành một địa ngục trần gian khi chúng bị truy đuổi bởi "Hồng Liên Võ Lẫm Gremlin", băng cướp hùng mạnh nhất Parthia.
Cuộc chạy trốn của lũ trẻ vẫn chưa kết thúc.
Chiếc xe ngựa chở lũ trẻ lắc lư trên hoang mạc Adamantoria.
"Chắc là đến đây thì sẽ không còn ai đuổi theo nữa nhỉ..."
"H-hy vọng là vậy..."
Cruz nhớ mang máng rằng họ cũng đã từng nói những lời tương tự khi vừa đặt chân đến Parthia. Lúc đó, họ vẫn còn hy vọng rằng cuộc chạy trốn của mình sẽ sớm kết thúc.
Kế hoạch định cư và làm mạo hiểm giả ở Babylonica đã tan thành mây khói khi họ bị lũ Gremlin nhắm đến. Nếu chỉ là một băng cướp địa phương, thì họ đã có thể dễ dàng đánh bại chúng.
Nhưng "Hồng Liên Võ Lẫm -Gremlin" lại là một tổ chức lớn mạnh hơn họ tưởng tượng. Số lượng và tần suất tấn công của chúng đã vượt quá khả năng của Reki và Ursula. Sau khi cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của cướp , cuối cùng họ cũng vượt qua được thảo nguyên Parthia, và đặt chân đến Adamantoria.
Họ tin rằng băng cướp Gremlin cai quản thảo nguyên Parthia, sẽ không đuổi theo họ qua biên giới... nhưng họ không dám hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Khung cảnh hoang vắng, đầy rẫy đá tảng, càng khiến họ cảm thấy u ám.
"Nếu tiếp tục đi thẳng, chúng ta sẽ sớm đến một ngôi làng. May quá, chúng ta không phải ngủ ngoài trời rồi."
Reki vui vẻ thông báo. Sự lạc quan của cô quả là một liều thuốc tinh thần cho lũ trẻ.
Nụ cười rạng rỡ, không hề tỏ ra mệt mỏi hay tuyệt vọng, là nguồn động lực cho lũ trẻ, ngay cả Cruz, người anh cả, cũng được tiếp thêm sức mạnh từ cô.
Chỉ có Ursula biết rằng, nụ cười của Reki chỉ là một lớp vỏ bọc, che giấu nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong lòng cô nhóc.
"Uru... Adamantoria là đất nước của người Dwarf, phải không?"
"Ừ."
Trong một căn phòng trọ ở ngôi làng mà Reki đã tìm thấy, hai cô gái đang trò chuyện như thường lệ.
"Nghe nói người Dwarf rất đáng sợ, mình hơi lo lắng."
"Ừm, cũng có thể."
Reki và Ursula hiểu rõ, việc không còn bị truy đuổi không có nghĩa là họ đã đến được thiên đường. Nếu người dân ở đây bài ngoại, cuộc sống của họ ở đây sẽ rất khó khăn. Ngay cả trại trẻ mồ côi nghèo nàn nơi họ lớn lên, cũng là một nơi an toàn cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì chưa bao giờ sống trong nhung lụa nên họ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của những đứa trẻ không nơi nương tựa sẽ ra sao.
Dù đã trải qua nhiều khó khăn ở Parthia, nhưng người dân du mục vẫn đối xử tốt với họ, và điều đó đã mang lại cho họ hy vọng.
Tuy nhiên, ở ngôi làng đầu tiên mà họ đặt chân đến ở Adamantoria, họ chỉ gặp những người Dwarf cau có, khó gần. Ngay cả khi bán nguyên liệu quái vật ở Hội mạo hiểm giả, hay mang vũ khí đi sửa chữa ở tiệm rèn, họ cũng bị đối xử thô lỗ.
Thái độ lạnh lùng của người dân khiến Reki và Ursula, hai cô gái còn quá trẻ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Thậm chí Reki còn phải than thở với Ursula.
"Sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Chỉ cần có hai chúng ta..."
"Ừ, đúng vậy... Chúng ta phải cố gắng, vì mọi người..."
Họ cố gắng xua tan nỗi lo lắng đang bao trùm tâm trí, và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau...
"Hừm, các ngươi không biết bảo dưỡng xe ngựa sao? Cả thân xe lẫn trục bánh xe đều kêu cọt kẹt. Ta đã linh cảm không lành khi thấy chỉ có lũ trẻ con trên xe, haizz, thật là phiền phức... Ta đã sửa tạm cho các ngươi rồi đấy. Mau đến Damask, tìm một xưởng rèn lớn để kiểm tra lại toàn bộ đi."
Chiếc xe ngựa, vốn đã bắt đầu hỏng hóc, đã được sửa chữa. Người thợ rèn mặc đồng phục lao động ném trả vũ khí cho Reki, rồi bỏ đi với vẻ mặt cau có.
"Ế, vậy còn tiền sửa xe..."
"Hả? Không phải lo đâu, lũ nhóc! Chuyện nhỏ thôi!"
Người thợ rèn Dwarf gầm lên và bỏ đi, còn Reki thì lẩm bẩm:
"Ồ, có vẻ như chúng ta sẽ ổn thôi."


4 Bình luận